Chương 57

13.3

Cung Thái Sơ, điện Hàm Chương.

Chủ vị ở chính điện rất rộng, gần như có thể so với một chiếc giường nhỏ. Lục Lệnh Chân gối hai tay sau đầu, vắt chéo chân nằm dài trên đó, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thị nữ ở ngoài điện tưởng nàng đã ngủ thật, nên khi thấy Lục Lệnh Tùng xuất hiện, bọn họ bèn hành lễ kèm theo câu: "Công chúa còn đang nghỉ ngơi, vẫn chưa tỉnh ạ."

Nghe thấy tiếng động, Lục Lệnh Chân đã bật dậy ngay, vốn định chống tay lên thành ghế rồi nhảy qua, nhưng lại quên mất hôm nay mình không mặc đồ thường tiện vận động mà khoác bộ váy dài thướt tha, đương lúc cuống quýt, nàng giẫm lên vạt váy lùm xùm, ngã nhào xuống trước ghế ngồi.

Cú ngã này khiến Lục Lệnh Chân vuột mất cơ hội trốn thoát, khi nàng vừa xoa đầu vừa lảo đảo đứng dậy, Lục Lệnh Tùng đã bước vào bên trong.

Lục Lệnh Chân biết mình không thể chạy nổi, đành đứng dậy tại chỗ, mím môi, ánh mắt dõi theo bóng dáng anh trai dừng lại trước cửa điện.

Đến một độ tuổi nào đó - có lẽ là sau hai mươi, Lục Lệnh Chân chợt nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa nàng và Lục Lệnh Tùng không còn rõ rệt như thời thơ ấu nữa, mà lúc nào cũng như cách một hố sâu khó vượt qua.

Đó cũng chính là vào thời điểm tiên đế băng hà, nhà họ Tạ chịu họa diệt môn, Lục Lệnh Chân còn chưa kịp chuẩn bị thì ấn soái điều động Hạc Vệ đã đột ngột được giao vào tay nàng. Chỉ sau một đêm, nàng từ một cô công chúa nhỏ tự do tự tại trốn sau lưng anh trai, đã trở thành minh hữu và quân sư của phủ Chiêu Vương. Từ đó về sau, cách nàng nói chuyện và đối đãi với Lục Lệnh Tùng cũng thay đổi.

Mười năm kể từ sau khi hắn thành thân, thời gian như ngừng trôi. Trên người Lục Lệnh Tùng gần như không thấy dấu vết của tuổi tác, đôi khi còn có chút trẻ con. Trong mắt Lục Lệnh Chân, nàng chỉ cảm nhận được hắn là "anh" chứ không hề thấy "lớn".

Nhưng giờ đây, anh trai của nàng đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông trầm ổn và đáng tin cậy. Sự ngây thơ, bướng bỉnh và tính trẻ con đã chẳng còn thấy nữa.

Vài ngày trước, Lục Lệnh Chân đã lén dâng một tấu chương lên hoàng đế, không hề nói với mẹ và anh trai mình, cũng không qua bất kỳ trình tự nào như nội giám hay thần liêu, mà tự mình mang đến đặt lên bàn của Lục Lệnh Chương. Nội dung tấu chương chỉ có vài dòng, nói rõ một mong muốn duy nhất: Xin hoàng đế mau chóng chọn cho nàng một phò mã tốt ở "kinh thành", tốt nhất là thành hôn trước Trung thu.

Lục Lệnh Chân đã quá tuổi hứa gả của con gái nhà bình thường, chuyện này thực ra không thể tách rời những biến động trong vài năm cuối đời của tiên đế. Khi ấy, Lục Thư Thanh là hoàng trưởng tôn được săn đón nhất, sau lưng cậu là nhà họ Tạ danh giá và nhà họ Ngô giàu có, đây đều là những thế lực không thể xem thường, gần như ngang bằng với Vương thị đang ở thời kì đỉnh cao. Lại thêm tiên đế chưa từng công khai thể hiện thái độ hay thiên vị bên nào, không ai dám tùy tiện chọn phe. Lúc này Lục Lệnh Chân chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, vừa đúng độ tuổi kết hôn, nhưng lại trở thành một miếng "gân gà" ăn không ngon, bỏ thì tiếc.

Xét về lý, nàng là em gái duy nhất của Chiêu Vương. Nếu mai này phủ Chiêu Vương giành được ngôi vị hoàng đế, nhà nào cưới được trưởng công chúa sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời; nhưng nếu phủ Chiêu Vương thất bại trong cuộc tranh giành ngôi vị, những liên lụy mà nàng phải gánh chịu không ai biết được sẽ nặng nhẹ ra sao.

Chẳng ai có gan đánh cược vào chuyện này, một vài sĩ tộc từng có ý muốn ném cành ô liu với trưởng công chúa cũng lần lượt rút lui sau khi cân nhắc. Cuối cùng, mọi chuyện đành phải gác lại. Lục Lệnh Chân tự nhiên cũng vui vẻ tận hưởng sự nhàn rỗi. Rồi khi tiên đế băng hà, nàng lấy lý do chịu tang giữ đạo hiếu ba năm, khiến cho quần thần không dám bàn đến hôn sự của mình nữa. Nàng là chị gái của hoàng đế, bên trên còn có anh ruột, về lễ nghĩa, dù là hoàng đế, Lục Lệnh Chương cũng không thể ép buộc.

Nhưng hiện tại, trưởng công chúa vốn luôn tránh né chuyện hôn nhân lại bất ngờ sốt sắng, không ngại thân phận mà dâng tấu xin cưới, đương nhiên làm cho cả triều đình xôn xao. Lục Lệnh Tùng cũng chỉ vừa nghe Lục Lệnh Chương hỏi trong buổi chầu sáng, rằng "Sao hoàng tỷ lại đột nhiên muốn chọn phò mã?", hắn mới biết nàng đã âm thầm tự quyết như vậy.

Hai anh em nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng vẫn là Lục Lệnh Chân lên tiếng trước: "Ngày mười chín tháng Năm, Tuyên Thất có tìm được gì trong tường kép ở thư phòng của Vương Thục không?"

Thấy sắc mặt của Lục Lệnh Tùng thoáng thay đổi, Lục Lệnh Chân liền biết mình đoán đúng, nàng nói tiếp: "Vậy là tìm được gì thật à. Anh chưa nói với anh dâu sao?"

Nàng suy nghĩ lại, đổi giọng: "Hay là... Anh không dám nói với anh ấy?"

Lục Lệnh Tùng trầm ngâm một lát rồi thừa nhận: "Anh vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào."

Lục Lệnh Chân biết những manh mối mà Tuyên Thất tra được hơn nửa là có liên quan đến sự thật về vụ án nhà họ Tạ, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Dù tra ra điều gì đi nữa, chẳng qua là biến chín phần sự thật thành mười phần sự thật thôi, đâu có khác biệt bao nhiêu? Hẳn là trong lòng anh ấy cũng đã tự có câu trả lời, nếu anh cứ sợ anh ấy vẫn còn đau lòng... Ba năm nay đau cũng đủ rồi, sao lại ngại thêm một lúc này? Huống hồ, ý chí của anh ấy kiên định như thế nào, anh là người hiểu rõ hơn ai hết mà."

Lục Lệnh Tùng nhìn nàng, hỏi lại: "Sao em biết... Anh không dám nói với em ấy?"

Lục Lệnh Chân khẽ cười: "Hôm qua anh vừa rời cung, Thanh Nhi đã đến điện Hàm Chương, ngập ngừng nói rằng từ sau khi trở về từ chùa Kê Minh, ngày nào anh cũng như người mất hồn, hỏi em có biết đã xảy ra chuyện gì không. Mà anh cũng không đề cập gì đến kết quả khám xét của Tuyên Thất, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là chuyện này thôi."

Lục Lệnh Tùng xoa trán, nhắc lại lý do mình đến đây: "Nếu đã đoán ra, sao em còn dâng tấu làm rối thêm chuyện?"

Lục Lệnh Chân lườm hắn, cười nhạt: "Bản thân anh mới rối đấy, sao lại đi trách người khác chứ?"

Lục Lệnh Tùng không cãi nhau với nàng, cũng không phản bác, im lặng một lúc rồi gật đầu thừa nhận: "Đúng là anh rối thật. Đêm qua không ngủ được, đầu óc chẳng suy nghĩ nổi gì nữa."

Lục Lệnh Chân và hắn cùng ngồi xuống, nàng nói: "Đối với chuyện hòa thân của em, triều đình hẳn là sẽ nửa vui nửa buồn. Một mặt sợ em gả đi xa mà ngấm ngầm phối hợp với anh, họ sẽ chẳng thể với tay đến; nhưng mặt khác, nếu có thể khống chế được em, thì đó cũng là một cách để uy hiếp và cản tay anh."

"Hòa thân" vốn là biện pháp đối phó mà phủ Tướng từng dùng để ép Lục Lệnh Tùng về kinh sau khi biết được hành tung của Tạ Cánh, nhưng chưa bao giờ được họ bàn luận công khai trên triều. Sau đó, Lục Lệnh Tùng lấy việc giao nộp binh quyền Hổ Sư để đè chuyện này xuống, từ đó không ai nhắc lại nữa.

Lục Lệnh Chân tiếp tục: "Chính vì suy tính hai mặt như vậy, không phải là bọn họ không còn đề cập đến việc hòa thân, mà chỉ là chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Giờ em đột nhiên vội vã dâng sớ xin hôn sự, triều đình nhất định sẽ cảnh giác, nghi ngờ em vì không muốn gả xa nên mới đồng ý tìm bừa một nhà nào đó trong kinh thành."

Lục Lệnh Tùng đáp lại: "Vốn định là dù có hòa thân hay không, anh cũng sẽ tìm cách trì hoãn hôn sự cho em. Nhưng nếu em đã có tính toán riêng, lẽ ra nên nói với anh sớm hơn."

Lục Lệnh Chân nhìn ra khoảnh sân bị bốn bức tường ngoài điện bao vây, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Bây giờ anh dâu về kinh, nối móc quan hệ với phủ Tướng và Thôi phu nhân, cũng đã đến lúc phải đưa những tính toán của anh em ta bao năm qua ra ánh sáng rồi. Trong vòng một hai năm tới, kinh thành chắc chắn sẽ gặp biến loạn, nếu lúc đó Mạc Bắc nhân cơ hội xâm phạm, anh sẽ chọn dẹp loạn bên ngoài hay ổn định nội bộ trước?"

Mặt Lục Lệnh Tùng đanh lại: "Em định mượn cớ hòa thân để trốn đi biên ải, sau đó làm tướng thủ thành hay sao?"

"Em không thể danh chính ngôn thuận trở thành Kiến Uy tướng quân như mong muốn... Vậy nên nếu muốn rời xa cung thành, rời xa Kim Lăng để ra ngoài kia ngắm nhìn thế giới, đây là cách duy nhất."

Lục Lệnh Tùng hiểu tính cách của nàng, biết rằng những lời này chính là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng, hắn chỉ nói: "Em phải nghĩ cho kỹ nên giải thích với mẹ như thế nào đi đấy."

"Em biết chứ, vì thế mà em đã giữ ý định này đến giờ mới nói ra đó thôi... Bây giờ Thanh Nhi và Ninh Ninh đều ở bên cạnh mẹ rồi, dù không có em ở đó, chúng cũng có thể an ủi người phần nào." Lục Lệnh Chân cười, "Huống hồ em cũng đâu có đi luôn, mỗi năm anh vẫn đi lại giữa kinh thành và Mạc Bắc hai lượt, đợi ngày sau mọi chuyện kết thúc, gọi em về là em sẽ về ngay mà."

Lục Lệnh Tùng im lặng hồi lâu rồi nói: "Trưởng công chúa đã sớm tự làm chủ mọi việc, anh cũng không nghĩ mình có thể can dự được." Hắn đứng dậy, bước vào nội điện, thỏa hiệp với nàng: "Nói anh nghe xem tính toán của em thế nào."

Tạ Cánh một mình ngồi bó gối trên hành lang, qua khung cửa vòm tròn, y có thể nhìn thấy được đám hạ nhân tới lui bên ngoài, động tác đã qua huấn luyện vừa gọn gàng vừa nhanh nhẹn. Y từng căn dặn bọn họ rằng phải quét tước từ trên xuống dưới trong phủ mỗi ngày, nhưng bản thân y lại chưa từng bước chân vào căn phòng cũ nơi cha mẹ, anh chị và Tạ Tuấn từng sống, như thể có một giới luật ngầm định rằng, chỉ cần y chạm đến thì sẽ kích động cơn thiên khiển khiến trời long đất lở.

Kể từ sau ngày mười chín tháng Năm làm lễ giỗ tiên đế hôm đó đến giờ, Tạ Cánh không còn gặp riêng bất kỳ ai trong gia đình mình nữa. Lục Lệnh Tùng không hề đến mật thất để gặp y lần nào, cũng không cố tìm cách truyền đạt tin tức. Hôm trước, khi tình cờ gặp Thôi Thục Thế ở phủ Tướng, y đã không kiềm được mà hỏi liệu có phát hiện được thứ gì trong phòng kép ở thư phòng của Vương Thục hay không. Nhưng Thôi Thục Thế chỉ lắc đầu, nói rằng hôm đó nàng chỉ đứng ngoài cửa canh chừng, còn người bên trong tìm được gì, nàng không biết cũng không quan tâm.

Tạ Cánh hiểu ngay, Lục Lệnh Tùng tránh mặt y là có lý do - kết quả hẳn là không hề khiến người ta vui vẻ, vậy nên hắn vẫn chưa nghĩ ra cách để nói cho y biết.

Tạ Cánh nhận ra từ sau khi họ tái ngộ, Lục Lệnh Tùng dường như luôn có chút dè dặt khi đối mặt với y, hắn rất ít khi nhắc đến chuyện cũ. Nếu có nhắc, trừ những việc hệ trọng không thể không nói, còn đâu hắn đều cân nhắc kỹ lưỡng lắm rồi mới nói, cùng lắm là chỉ qua loa vài câu.

Có lẽ ba năm dài đằng đẵng ấy giống như một vết nứt khiến thời gian giữa họ gần như ngưng đọng, thiếu vắng sự đồng hành bầu bạn, cộng thêm việc Tạ Cánh luôn giữ vẻ bình tĩnh, không dễ bộc lộ niềm vui hay nỗi buồn, Lục Lệnh Tùng không thể đoán được liệu y có còn bị ám ảnh bởi bóng ma của biến cố gia đình hay không. Cho nên vì áy náy và muốn bảo vệ y, hắn chỉ có thể thận trọng thăm dò cảm xúc của y từng chút một.

Điều này đã tốt hơn rất nhiều so với những gì y từng dự đoán - Tạ Cánh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Khi rời kinh thành, y đã ôm tâm thế chia ly mãi mãi, ban đầu chỉ mong bảo vệ Lục Thư Ninh sống yên ổn, trong trường hợp xấu nhất có thể gửi gắm em cho một gia đình đáng tin cậy, thì dù bản thân có phải chết cũng sẽ bớt đi phần nào ân hận. Rồi mãi sau này, khi uy danh "Chiến Thần" của Chiêu Vương dần truyền tới biên châu, y mới biết Lục Lệnh Tùng chưa bao giờ ngừng chiến đấu, cũng không từ bỏ hy vọng được đoàn tụ.

Những hạ nhân do phủ Tướng phái đến đã hoàn thành "nhiệm vụ giám sát" hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Khi Tạ Cánh ở trong phủ, bọn họ chẳng khác gì những gia nhân tận tụy của bất kỳ gia đình nào, lặng lẽ làm việc, chủ gọi thì thưa, nhưng hễ Tạ Cánh bước ra khỏi cửa lớn, bọn họ liền biến thành những con kền kền ngửi thấy mùi xác chết, không rời y nửa bước. Họ vẫn giữ im lặng, không cản trở y ra vào, chỉ là Tạ Cánh đi đến đâu thì sẽ bám theo đến đó.

Tạ Cánh không muốn làm chuyện gì mờ ám để tự chuốc lấy phiền toái, nên ngoài lên triều y chỉ tới lui phủ Tướng, còn những buổi tiệc xã giao hiếm hoi thì cũng đã tham gia cùng phần lớn người nhà họ Vương.

Nhưng hôm nay, có lẽ y không thể không phá lệ một lần.

Y đứng dậy, phủi bụi trên tà áo rồi bước ra khỏi sân. Không biết từ đâu có hai gã tiểu tư lập tức xuất hiện, lặng lẽ bám sát phía sau như bóng với hình. Tạ Cánh coi như không thấy, chỉ ung dung dặn một câu: "Chuẩn bị xe đi." Khi y bước tới cổng lớn, xe ngựa đã chờ sẵn dưới bậc thềm.

Một thị nữ đứng bên xe, đưa tay đỡ y lên khoang, phu xe kính cẩn hỏi: "Chủ tử muốn đi đâu ạ?"

Bên trong xe yên lặng một chút rồi nói: "Trích Tinh lâu."

Phu xe nhận lệnh, hai gã tiểu tư liền ngồi nghiêng trên hai bên đầu xe, nét mặt không có biểu cảm gì khác lạ, giơ roi thúc ngựa.

Gương mặt của Tạ Cánh thực sự không xa lạ ở kinh thành. Dù xuất hiện ở đâu, y cũng đều dễ dàng thu hút ánh mắt và tiếng xì xào bàn tán. Huống hồ là ở nơi phức tạp kẻ đến người đi như Trích Tinh lâu. Tạ Cánh chỉ muốn cược vào điểm này - những người nhìn thấy y sẽ bàn tán một hồi, và rồi hành tung của y sẽ được truyền đến tai người mà y muốn tìm nhưng không thể tìm thấy, buộc người đó phải tự đến gặp y.

Bà chủ của Trích Tinh lâu đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, hiện giờ là một người có vẻ từng có giao tình với Ngân Trù ngày trước. Thấy Tạ Cánh, nàng ta không nói nhiều, trực tiếp dẫn y lên căn phòng trên tầng cao nhất, mời y chờ một chút.

Hai gã tiểu tư luôn theo sát Tạ Cánh, thấy y vào phòng, họ bèn cung kính đứng sang hai bên với vẻ nhẫn nhịn chờ lệnh, nhưng thực tế chân như đóng đinh xuống đất, không muốn cách xa nửa bước. Tạ Cánh coi như không thấy, đứng xoay lưng về phía bọn họ rồi bắt đầu cởi áo. Thời tiết nóng dần, y phục trên người là loại mỏng nhẹ, chẳng mấy chốc Tạ Cánh đã cởi đến lớp áo cuối cùng. Tấm lưng và bờ vai trắng như tuyết của y lộ ra, nhưng đã bị mái tóc dài đã phủ xuống che mờ hầu hết những đường nét.

Y đặt tay lên đai lưng, khựng lại, hơi nghiêng đầu sang hỏi: "Ta làm việc, các ngươi cũng muốn nhìn à?"

Không khí phía sau hơi đông cứng lại nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào. Tạ Cánh dứt khoát giật tung dây thắt lưng ra, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân di chuyển.

Hai gã tiểu tư lùi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng tiếng bước chân cũng ngừng ngay sau đó, xem ra sự nhượng bộ lớn nhất của bọn họ cũng chỉ là đứng cách y một bức tường.

Tạ Cánh mệt mỏi thở hắt ra một hơi, cúi xuống nhặt nhạnh mấy mảnh áo rơi rớt trên đất, chậm rãi mặc từng món vào. Sau đó, y đi vòng ra sau bức bình phong ngồi xuống. Không lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra, giọng nữ lanh lảnh như chim sẻ vang lên: "Lâu ngày không gặp, vẫn chưa kịp chúc mừng Tạ đại nhân thăng chức."

Tiêu Dao ôm đàn tỳ bà bước vào, ngồi xuống, gảy ba lượt dây đàn, vẻ mặt không hề tỏ ra bất ngờ. Nàng nửa dùng hơi, nửa nhép miệng, nói khẽ vào giữa tiếng đàn du dương: "Tôi biết ngay là người sẽ tìm đến mà."

Tạ Cánh không nói gì, chỉ tùy ý hòa giọng ngâm nga theo nhạc, câu được câu chăng. Ngón tay chấm nước trà viết trên bàn: "Lục Tử Phụng giấu ta chuyện gì?"

Hai người quả thật đã lâu không gặp, y vốn không muốn đi thẳng vào vấn đề như vậy, nhưng lúc này thực sự không phải dịp thích hợp để hàn huyên. Tạ Cánh không moi được gì từ Lục Lệnh Tùng, đành phải đánh vòng sang người khác, hỏi thẳng cấp trên trực tiếp của Tuyên Thất. Tiêu Dao nói như vậy, chứng tỏ nàng biết rõ những gì Tuyên Thất đã điều tra được, càng hiểu rằng Lục Lệnh Tùng sẽ không đời nào tiết lộ với y nhanh như vậy.

"Để tôi nói cho người nghe những gì Tuyên Thất đã tìm ra trước đã," Tiêu Dao ghé lại gần hơn, nói: "Vũ Lâm quân, Đạc chi, Diêm thiết, quan huyện phủ các huyện kinh kỳ, Thứ sử các châu biên cảnh, những chức vị then chốt này đều có người phủ Tướng cài vào, danh sách đã được giao đến tay điện hạ. Ngoài ra còn có hàng trăm sổ sách tư nhân, phần lớn là sản nghiệp trên danh nghĩa nhà họ Vương, tập trung chủ yếu ở Chiết Đông và Lang Gia, nhưng sổ sách thu chi của Vương thị đều rất bình thường, không có điểm gì khả nghi."

Tạ Cánh lại viết: "Có thư từ qua lại với Mạc Bắc không?"

Tiêu Dao lắc đầu: "Đầu năm nay, Vương Thục có viết thư qua lại với một tâm phúc là quan thừa ở quận Nhạn Môn, trong đó có nhắc đến chiến sự ở Ung Châu, giọng điệu đầy do dự, không giống đang liên hệ với Mạc Bắc. Manh mối thông đồng với địch e là thuộc về kẻ khác."

"Còn với trong cung thì sao?"

Tiêu Dao đáp: "Rất ít. Đa phần là gặp trực tiếp trong cung để trao đổi. Nhưng họ có tìm thấy một bức thư tay của Thái hậu, trong đó có tám chữ: Vô dưỡng nhũ hổ, tương thương thiên hạ*."

(*) Vô dưỡng nhũ hổ, tương thương thiên hạ (无养乳虎,将伤天下) có nghĩa là: "Đừng nuôi hổ con, kẻo sau này sẽ làm hại thiên hạ."

Tạ Cánh ngẩn người, lặp lại tám chữ đó trong đầu vài lần, rồi không nhịn được khẽ nói: " 'Nhũ hổ' này... là chỉ bệ hạ."

Tiêu Dao gật đầu: "Hẳn là người cũng đã nhận ra việc bệ hạ ngấm ngầm đối chọi với phủ Tướng rồi. Chỉ là nếu thực sự đấu nhau, bệ hạ thế cô lực yếu, sợ rằng khó mà tạo thành khí thế đủ để đối kháng với nhà họ Vương."

Sắc mặt Tạ Cánh trầm xuống, y nói: "Thái hậu nói như vậy... Là muốn để quân cờ mang tên bệ hạ mãi mãi nằm trong hộp không dùng đến, hay là đợi đến khi quân đen trắng đã bày kín bàn cờ, cuối cùng mới gạt ra khỏi cuộc chơi?"

Tiêu Dao khẽ cười: "Chuyện này còn phải đoán xem trong lòng bà ta, Vương thị hay con trai mình có trọng lượng hơn. Tôi chưa từng làm mẹ, vậy nên không hiểu được."

Tạ Cánh cau mày, vẫn chìm trong suy nghĩ, Tiêu Dao ung dung nói tiếp: "Chuyện cuối cùng, chính là chuyện mà điện hạ giấu người."

Nàng hơi nghiêng đầu, để lộ một phần búi tóc kiểu linh xà phía sau. Một loạt trâm cài va vào nhau kêu đinh đang, nàng nói: "Chiếc trâm cuốn nhỏ nhất ở dưới cùng, rút ra đi, đầu trâm có thể vặn được, bên trong chính là thứ Vương phi cần."

Tạ Cánh làm theo lời nàng, quả nhiên xoay được đầu trâm, phát hiện bên trong thân rỗng cất một cuộn giấy rất nhỏ.

Tiêu Dao vừa quan sát động tác của y vừa giải thích: "Đây là cách tiên đế niêm phong di chiếu, ngoại trừ ngài ấy thì chỉ có một người khác biết, đó là Chung Triệu. Nhưng ba năm trước, sau khi tiên đế băng hà, Chung Triệu đã tiết lộ điều đó cho người viết tờ giấy này. Sau đó, người kia lại nặc danh gửi tờ giấy vào phủ Tướng, sau đó mới có những chuyện tiếp nối. Về phần di chiếu được công bố ra ngoài ngày hôm sau là thật hay giả, nội dung và nơi cất giấu của bản cũ, đến nay chẳng ai hay biết."

"Không phải cuối cùng Chung Triệu đã rơi vào tay Tử Phụng rồi hay sao? Vẫn không thể hỏi ra được ai là người viết à?"

Tiêu Dao thở dài: "Chung Triệu không phải do điện hạ giết. Hoặc nên nói, trước khi điện hạ kịp ra tay, đã có kẻ nhanh tay hơn, ngay trước mắt ngài ấy thôi, khi điện hạ còn chưa kịp tra ra được người viết là ai, chúng đã diệt khẩu Chung Triệu rồi."

Tạ Cánh úp đầu trâm xuống bàn gõ nhẹ, cuộn giấy thò ra khỏi mép một chút, y nói tiếp: "Mang cái này ra ngoài... Vương Thục sẽ không phát hiện chứ?"

"Đã tạo một bản giả đặt vào chỗ cũ rồi. Đây là vật từ ba năm trước, Vương Thục cũng không thường xuyên lấy ra xem đâu." Tiêu Dao ngập ngừng một chút rồi nói thêm: "Thuộc hạ của tôi cho rằng nhất định phải để người tận mắt nhìn thấy bản gốc thì mới có thể quyết định được."

Nghe vậy, Tạ Cánh càng thêm mờ mịt, y dùng móng tay cẩn thận gắp cuộn giấy ra khỏi trâm, mở ra vuốt phẳng rồi cúi đầu định đọc, nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, y bỗng trợn mắt sững người như thể vừa bị sét đánh trúng. Tạ Cánh thậm chí còn chưa kịp đọc rõ nội dung của dòng chữ, chỉ riêng nỗi kinh hoàng đánh vào thị giác thôi cũng đã khiến y chết lặng tại chỗ...

Trên giấy rõ ràng là chữ viết của chính y, kiểu chữ độc nhất vô nhị, khó phân thật giả.

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro