Chương 58

13.4

Người ta thường nói: "Trên có sở thích gì, dưới tất sẽ quá mức." Tạ Cánh năm xưa là đầu bảng tam nguyên, lại là Chiêu Vương phi phong quang cao quý và là sinh mẫu của hoàng trưởng tôn, ở bên ngoài, người học viết theo Khứ Hà thể của y nhiều không đếm xuể. Chữ viết tay thật sự của y dù có là vô giá, nhưng cũng không phải quá hiếm, thỉnh thoảng trên thị trường vẫn thấy lưu truyền một hai món có bút tích thực.

Nhưng nếu bàn đến việc giả giống hay không giống, dĩ nhiên chỉ có bản thân Tạ Cánh là người rõ nhất. Trước đây, khi nhìn thấy những lá thư của Lục Thư Thanh, dù ban đầu có chút ngạc nhiên đến nỗi thất thần, nhưng ngay sau đó y đã nhận ra ngay sự khác biệt trong nét bút.

Tờ giấy trước mặt lúc này khiến y kinh hãi chính bởi điều đó - y không thể tìm ra bất cứ chi tiết nào chứng minh đây không phải là bút tích của mình. Nhưng Tạ Cánh tuyệt đối chắc chắn rằng, y chưa từng viết tờ giấy nào như thế này.

Trong những ngày cuối đời của tiên đế, để tránh hiềm nghi mà y thậm chí chẳng hề lại gần ngự tiền, càng không có khả năng biết nơi cất giấu di chiếu.

Tạ Cánh cảm thấy điều này thật quá đỗi phi lý và nực cười. Y đã từng làm cái gì, không làm cái gì, biết rõ chuyện gì, không hay chuyện chi, chẳng lẽ trong lòng y còn không rõ hay sao?

Người giả mạo viết tờ giấy này không chỉ đơn thuần là sao chép lại nét chữ của y, cũng không phải chỉ lấy vài chữ từ các bản viết tay khác nhau của y rồi ghép thành câu chữ mà đã hoàn toàn thẩm thấu phong cách chữ viết của y đến mức dùng nó như của chính mình. Thành thật mà nói, nếu người này vẫn còn sống, thậm chí hôm nay ngồi trước mặt y viết ra, cũng đủ làm cho bản thân Tạ Cánh khó mà phân biệt thật giả.

Tạ Cánh im lặng, chậm rãi suy nghĩ: Người này có liên quan đến Chung Triệu, vì thế mới biết được nơi cất giữ di chiếu; người này có cơ hội tiếp cận một lượng lớn bút tích của y, chứ không phải chỉ tìm đồ giả trên thị trường để sao chép; người này thông thạo văn chương, trình độ thư pháp và hội họa cực kì thâm sâu.

Trong đầu y bỗng chốc hiện lên vô số khả năng: thuộc hạ cũ của Lễ bộ, đồng nghiệp ở Hàn Lâm Viện, quan viên nhà họ Vương cài vào các ty, những công tử thế gia từng làm thư đồng ở điện Lâm Hải, hoàng hậu năm xưa nay đã là thái hậu... Thậm chí chính là Lục Lệnh Chương.

Có thể không? Có lẽ Lục Lệnh Chương đáp ứng đủ các điều kiện trên. Nhưng mục đích căn bản của việc giả tạo nét chữ chính là để che giấu thân phận, âm thầm tiết lộ nơi cất giữ di chiếu cho nhà họ Vương mà không để bản thân bị liên lụy. Nếu là Lục Lệnh Chương hoặc thái hậu, hay là phe cánh nhà họ Vương thì có gì cần phải giấu? Hà tất phải vẽ vời thêm chuyện như vậy?

Liên hệ với lời Tiêu Dao vừa nói, rằng nội gián trong quân đội Mạc Bắc có lẽ không phải do nhà họ Vương cài vào mà là một kẻ khác... Tạ Cánh day trán, y luôn mơ hồ cảm thấy dường như không chỉ mỗi phe cánh nhà họ Vương gây rối trong những năm biến động này, nhưng y chưa bao giờ nghĩ rằng thế lực thứ ba luôn âm thầm ẩn núp phía dưới mặt nước lặng lại ở gần y đến vậy.

Có lẽ đây chính là lý do Lục Lệnh Tùng nhận được tin tức nhưng mãi không nói với y.

Tiêu Dao nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của y cũng không đành lòng, bèn an ủi: "Điện hạ do dự chưa nói cũng vì thương xót Vương phi là người hay suy tư, không muốn để người phải... Chịu thêm gánh nặng."

Tạ Cánh bình tĩnh lại, nhét tờ giấy lại trong cây trâm rồi cất vào tay áo. Y ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Dao có vẻ muốn nói lại thôi, y bèn hỏi: "Tiêu cô nương còn có chuyện gì muốn nói sao?"

Tiêu Dao mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào bụng:

"Quả thật có một chuyện, nhưng còn nhiều thời gian, hẳn là bây giờ Vương phi cũng mệt rồi. Đợi đến lúc nên nói, tôi sẽ nói với người sau."

Tạ Cánh gật đầu, không truy hỏi, chỉ đáp: "Làm phiền Tiêu cô nương."

Tiêu Dao thu nhạc cụ trong tay, đứng dậy: "Nếu Vương phi muốn thư giãn một mình, tôi sẽ gọi người mang rượu đến, tối nay cứ nghỉ lại căn phòng này đi."

Nàng cao giọng gọi rượu rồi hành lễ với Tạ Cánh trước khi rời khỏi qua cửa ngầm trong phòng, đi sang gian bên. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tạ Cánh. Không lâu sau, người hầu bên ngoài mang rượu lên, Tạ Cánh nhìn qua bình phong thấy hai gã tiểu tư đi theo vẫn cẩn trọng đứng gác ngoài cửa, y cũng không để tâm, tự mình đến lấy bình rượu.

Vừa nhìn thấy lớp bùn niêm phong, y liền khựng lại, Tiêu Dao sai người mang rượu Mai Sơn Tuyết đến đây, trên nắp hũ rượu có ấn triện của phủ Chiêu Vương. Vừa mở hũ, mùi thơm nhẹ nhàng đã tỏa ra khiến lòng người say đắm.

Tạ Cánh đưa ngón tay chạm vào tấm nhãn hình đồng tâm phương thắng màu đỏ viền vàng, bên trên có in cành mai được dán trên thân hũ. Đó là vào tháng Giêng năm Trinh Hữu thứ mười bảy, Tạ Cánh nhớ rất rõ, nhân dịp cuối năm, bác Chu mua sắm đồ Tết, bày cả một bàn lớn trong sảnh mời y đến chọn. Tạ Cánh nhìn thấy xấp giấy hoa mới, cảm thấy màu sắc tươi tắn đẹp mắt bèn lấy mấy tờ mang về phòng, gọi các con lại quây quần bên lò sưởi, dạy chúng gấp phương thắng chơi.

Tháng Giêng của phủ Chiêu Vương có lễ tết, có ngày kỉ niệm kết hôn của y và Lục Lệnh Tùng, còn có cả sinh nhật của Lục Thư Ninh, ngày vui dồn vào một tháng, khoảng thời gian này luôn là lúc náo nhiệt nhất. Vì thế, nhà họ đã cùng gấp một giỏ đồng tâm phương thắng đỏ rực, số còn dư lại không biết để đâu, bèn tiện tay dán lên những hũ rượu Mai Sơn Tuyết chưa kịp chôn xuống.

Những hủ rượu được dán phương thắng này là để giữ lại cho phủ tự uống, không biếu tặng cho ai. Lúc này lại xuất hiện ở đây, mà còn do chính Tiêu Dao mang tới, hẳn là Lục Lệnh Tùng đã đoán trước rằng Tạ Cánh cuối cùng cũng sẽ tìm đến Tiêu Dao hỏi chuyện nên đã chuẩn bị từ trước, nhờ nàng chuyển đến để phần nào an ủi nỗi khổ tâm của y.

Tạ Cánh đứng lặng hồi lâu, người không gặp được, những mối hận khó dứt, cố gia không dám trở về, biết bao nhiêu chuyện cũ ùa về trong tâm trí, đan xen rối bời khiến y nghẹn ngào, rượu cũng không uống nổi một giọt. Càng lúc hai mắt càng nặng trĩu, y lảo đảo ngã xuống giường nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, rồi lại bị những ký ức ùa vào trong mộng trói buộc, chân mày nhíu chặt suốt cả đêm.

Trời vừa hửng sáng, Tạ Cánh bừng tỉnh với một thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu đau như búa bổ, hoang mang không biết hôm nay là ngày nào, khi nhìn thấy đỉnh màn tráng lệ trước mặt, y suýt chút nữa tưởng mình đã quay về những ngày tháng mười sáu tuổi lông bông, phóng túng.

Nửa tháng sau, Dao đài, thành phía Tây.

Tiệc rượu gần tàn, một nửa khách khứa vẫn đang quây quần bên mâm cỗ nguội, cười nói, vỗ tay ầm ĩ, nửa còn lại đã ngà ngà say, đùn đẩy nhau xuống lầu tìm vui ở chỗ khác. Tạ Cánh đứng phía sau dòng người đi xuống, không gần không xa bên cạnh là vài đồng liêu thuộc phe cánh nhà họ Vương.

Chuyện y ở lại Trích Tinh lâu suốt đêm dạo trước đã sớm bị lan truyền khắp nơi, chẳng cần hai gã tiểu tư kia phải mở miệng. Hôm ấy, bất cứ ai từng trông thấy mặt y đều biết rõ chuyện này, đã thế, y cũng chẳng cần phải che giấu gì cả.

Bởi vậy mà trên bàn tiệc khó tránh khỏi việc bị trêu chọc đôi câu, Tạ Cánh không phản bác câu nào, cứ cười trừ cho qua, cũng chẳng thanh minh liệu y thật sự có bạn tình ở Chương đài hay không. Y chỉ thuận theo bầu không khí huyên náo hỗn tạp, ai mời rượu cũng không từ chối, nói năng khéo léo, ứng xử nhã nhặn, từng lời nói, từng động tác đều thành thục không chê vào đâu được.

Hôm nay là tiệc mừng thọ một vị cựu Đại lý tự khanh đã về hưu, ông mời không ít triều thần đến dự, trong danh sách khách mời còn có "người nhà" của Tạ Cánh là Lý Kỳ.

Nhà họ Lý công khai đứng về phe Chiêu Vương, bản thân Lý Kỳ từng giữ chức cao trong quân Hổ Sư. Theo lẽ thường, gã hẳn phải "ghét lây" mà căm thù Tạ Cánh đến tận xương tủy. Do đó, dưới ánh mắt của bao người, hai người không tiện trao đổi gì.

Trước đó Tạ Cánh để ý thấy bên cạnh Lý Kỳ có một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, chăm chú nhìn thêm mấy lần nữa, y mới nhận ra đó là cháu trai của Lý Kỳ. Anh rể của Lý Kỳ là Trịnh Kiêu ở rể nhà họ Lý, nhờ sự giúp đỡ của nhà vợ để thi cử và thăng tiến, sau này mới làm quan, sinh đôi được một trai một gái đều theo họ mẹ.

Thiếu niên kia, Tạ Cánh cũng xem như quen biết, nhờ quan hệ giữa phủ Chiêu Vương và nhà họ Tạ, cậu nhóc chơi rất thân với Tạ Tuấn, cùng với mấy thiếu niên đồng trang lứa của nhà họ Ngô và họ Lâm, tất cả đều là bạn bè. Ngày trước, cậu nhóc giống hệt như cái đuôi nhỏ, hay bám theo Tạ Tuấn gọi "anh" để cùng chơi đùa.

Còn chị gái song sinh của cậu - nếu Tạ Cánh nhớ không lầm - năm đó cô bé còn từng suýt chút nữa đã đính ước với Tạ Tuấn.

Nhưng chuyện chưa kịp thành, nhà họ Tạ đã gặp đại họa. Dù không bị liên lụy đến cửu tộc, nhưng những dòng họ có quan hệ thông gia với Tạ gia, dù là chi chính hay chi thứ đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Như nhà mẹ của chị dâu y, Diêu thị ở Ngô Hưng là những người chịu đòn đầu tiên. Nhà họ Lý cân nhắc tình thế, đương nhiên không dám nhắc đến chuyện hôn sự của con cháu vốn đã được chuẩn bị sẵn này nữa.

Có điều cũng chẳng cần phải nhắc lại, Tạ Tuấn giờ đã không còn nữa rồi.

Khi xuống đến tầng trệt, chuẩn bị bước ra cửa lớn, Tạ Cánh đột nhiên vỗ tay, tỏ vẻ áy náy, nói rằng mình quên mất một việc, bảo mọi người cứ đi trước, không cần quan tâm đến mình. Có người già chuyện hỏi y quên chuyện gì quan trọng, Tạ Cánh cũng không né tránh mà chỉ mỉm cười, hờ hững nói rằng y nhìn thấy đứa trẻ chơi đàn Không dưới kia thật nổi bật, chẳng lý nào lại để vuột mất cơ hội, y phải quay lại hỏi rõ tên họ gốc gác mới được.

Mấy người bèn cười thầm như thể ngầm hiểu, không ai nói gì thêm tự tản ra, mỗi người lên xe ngựa của mình. Tạ Cánh cẩn thận nép vào chỗ khuất, đảm bảo người đánh xe của Tạ phủ đứng ở bên đường đối diện không nhìn thấy y, sau đó chậm rãi lùi lại, thong thả quay trở lại lầu trên.

Chỉ là y không quay lại phòng tiệc mà bước lên thêm hai tầng nữa, dừng lại ở trước lối vào phòng trên tầng cao nhất.

Qua một lớp rèm châu, một bức bình phong vải mỏng và hai lớp màn, người ngồi ở bên trong không thể nhìn rõ hình dáng của y, chỉ thấy được một bóng người mờ nhạt, đối phương hơi nghi hoặc cất tiếng hỏi: "... Thôi nhị tiểu thư?"

Tạ Cánh nghe thế liền bật cười, dùng giọng nhẹ nhàng trong vắt đáp lại: "Không phải Thôi nhị tiểu thư, là Tạ nhị tiểu thư."

Người bên trong thoáng sững lại, rồi cũng bật cười theo: "Vậy mời Tạ nhị tiểu thư vào gian ngoài ngồi. Dù sao thì cô chưa gả, ta cũng chưa cưới, vẫn cần giữ lễ, không tiện gặp mặt."

Trong lúc người kia nói, Tạ Cánh đã đẩy màn bước vào. Lục Lệnh Tùng đang nghiêng người tựa trên sạp, thấy y lại gần, hắn bèn ngồi thẳng dậy nhường một chỗ rồi nói: "Ta biết hôm nay em có tiệc ở lầu dưới, nhưng không ngờ em lại lên đây."

Tạ Cánh không khách sáo, cởi giày leo thẳng lên sạp, nhìn quanh quất không thấy gối đâu, chỉ có một chiếc đệm lót mềm duy nhất thì đã bị Lục Lệnh Tùng dựa vào, y bèn dứt khoát ngả người nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn.

Y vừa chỉnh tư thế thoải mái vừa nói: "Thôi phu nhân nói với em chuyện điều động nhân sự của Vũ Lâm Vệ, bảo em nhân dịp này trao đổi với anh."

Thôi phu nhân nhận lệnh Hoàng đế lo liệu hôn sự cho Chiêu Vương, không thể không qua lại hai bên. Hơn nữa, nàng cũng thật sự có việc chính cần bàn bạc nên đã chọn ngày này, dẫn thiếu nữ cùng họ theo để "xem mắt" với Lục Lệnh Tùng, vì vậy mới bố trí nhiều lớp che chắn, nghiêm chỉnh giữ đúng khoảng cách theo phép tắc giữa nam nữ.

"Nghe nói người Thôi phu nhân muốn làm mai cho anh là cháu gái bên nhà mẹ cô ấy, vậy chắc là Thôi nhị tiểu thư này nhỉ? Đây là người cưới về Vương phủ để làm mẹ kế cho con trai con gái em, tài năng, tính tình, diện mạo, mọi thứ đều phải là hạng nhất mới được đấy."

Lục Lệnh Tùng không để tâm đến lời trêu chọc cố tình của y, chỉ cười đáp: "Mẹ ruột còn ở ngay đây, tài năng, tính tình, diện mạo, có thứ nào chẳng phải là hạng nhất đâu? Ta việc gì phải bỏ người trước mặt không cưới, lại đi vòng một đường xa để tìm mẹ kế cho con? Chỉ sợ mẹ ruột của chúng bây giờ đang sống độc thân thoải mái tự tại, chẳng chịu để ý tới ta thôi."

Ngón tay hắn lướt qua sau tai Tạ Cánh, thuận theo một lọn tóc trượt xuống, dừng lại trên phần cổ lộ ra ngoài cổ áo. Bộ y phục trên người Tạ Cánh phối màu táo bạo, lớp lót màu vàng thu hương che phủ chiếc áo trong màu tím nhạt, bên ngoài lại là áo choàng màu xanh cỗ sáng rực với chất liệu nửa trong nửa đục, để lộ hoa văn thêu kim tuyến họa tiết tròn bên trong, trông thật sự giống như một chú chim công lộng lẫy lười biếng nằm trên đầu gối hắn.

Tạ Cánh lặng lẽ quan sát cách bài trí xung quanh. Lời nói "không tiện gặp mặt" vừa rồi của Lục Lệnh Tùng tuy mang ý đùa, nhưng mười mấy năm trước, khi hai người chưa thành thân và thật sự phải giữ khoảng cách, bọn họ cũng đã từng lén gặp nhau ở tại nơi này. Khi đó, y còn nhận được một món "quà" là chủy thủ Phi Quang.

Đến tận hôm nay, Tạ Cánh vẫn chưa biết chiêu thức cuối cùng trong "sáu thức Phi Quang", mà Lục Lệnh Tùng cũng không chịu nói cho y biết rốt cuộc chiêu thức đó là gì. Cách bày biện đồ vật trong phòng này đã khác trước, Dao đài cũng đã thay đổi nhiều, chỉ có người vẫn là người xưa.

"Em đã gặp Tiêu Dao." Một lúc lâu sau, Tạ Cánh mới mở lời. "Nhưng chắc anh cũng biết rồi nhỉ."

Lục Lệnh Tùng chỉ "Ừ" một tiếng. Biết rằng Tạ Cánh có thể nói ra điều này nghĩa là y đã dần sắp xếp ổn thỏa cảm xúc của mình, hắn chỉ đáp:

"Chung Triệu đã chết, người truyền tờ giấy đi vẫn còn ở phía sau màn, tạm thời không bàn đến. Nhưng vai trò của nhà họ Vương trong sự việc năm xưa bây giờ đã như ván đóng thuyền. Trước đây em nói bước đầu tiên cần làm là chứng thực điều này, giờ đã chứng thực được rồi, vậy bước tiếp theo thì sao?"

Tạ Cánh ngây người nhìn hắn, mất tập trung một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Mấy năm nay quyền thế nhà họ Vương như mặt trời ban trưa, danh tiếng không ai sánh kịp, những người hứng mũi chịu sào chính là đám sĩ tộc hám danh ở Giang Nam. Các gia tộc cũ nhìn một nhà độc đại mà không thể làm gì, còn chưa kịp lo xem Hoàng đế đứng về phe nào, thì đất đai sản nghiệp của nhà mình đã liên tiếp bị vắt kiệt, chắc chắn trong bụng đã nghẹn một cục tức rồi."

Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tiếp theo là những quý tộc mới nổi làm giàu nhờ tài kinh doanh như họ Lý, họ Ngô, dù có người nhà làm quan trong triều cũng chỉ là chức nhỏ, lời nói không có sức nặng, phần lớn lại còn thân thiết với một cái gai trong mắt như Chiêu Vương điện hạ đây. Họ vừa bị các sĩ tộc lớn chèn ép không ngóc đầu lên được, vừa phải tiêu tiền như nước để tạo mối quan hệ, vậy mà đôi lúc vẫn bị dè bỉu là 'hạng mạt lưu'. Có tiền mà không có quyền, tiền và quyền không cân xứng, vậy nên họ còn nóng lòng muốn xoay chuyển cục diện hơn nữa."

"Cuối cùng, cũng là vấn đề gốc rễ nhất," Y chỉ tay xuống dưới, "Đó là dân chúng. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Vương Thục thực sự rất thông minh, lão thừa biết điểm này nên không dám vơ vét của cải trên đầu dân, mà dẫu có làm, lão cũng sẽ không làm đến mức khiến lòng dân phẫn nộ. Dùng bá tánh như con cờ trong ván cờ mưu quyền là việc khó kiểm soát nhất, chỉ cần lòng dân sục sôi, thứ bị lật đổ không chỉ là nhà họ Vương, mà là cả giang sơn Đại Tề."

Lục Lệnh Tùng gật đầu tán thành, nói thêm: "Nhưng sĩ tộc cũ, quý tộc mới nổi và dân chúng cũng chỉ là ba quân cờ, nếu muốn "vây" chết nhà họ Vương, vẫn còn thiếu một quân nữa."

Tạ Cánh nhẹ nhàng gật đầu, giọng hạ thấp đến mức gần như thì thầm: "Mạc Bắc."

Lục Lệnh Tùng im lặng một hồi, đang định nói với y về ý định tự nguyện hòa thân của Lục Lệnh Chân, nhưng rủ mắt nhìn xuống, lại phát hiện Tạ Cánh đã lặng lẽ thiếp đi từ lúc nào.

Hắn dở khóc dở cười nhìn y hồi lâu rồi cúi người, ôm nhẹ lấy đối phương từ bên hông, để y áp sát vào lòng mình mà ngủ.

Qua mấy tuần trà, Lục Lệnh Tùng chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng hét nhỏ xíu mà trong trẻo. Theo phản xạ, hắn đưa tay về sau rút con dao ngắn bên hông, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một thiếu nữ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi đang hoảng hốt lấy tay che miệng, đứng bất động bên cửa, bối rối nhìn hắn và Tạ Cánh.

Lục Lệnh Tùng ngập ngừng một chút, hỏi: "...Thôi nhị tiểu thư?"

Cô gái chậm rãi gật đầu, luống cuống tránh sang một bên, cứ ngập ngừng mãi không nói được câu nào. Lục Lệnh Tùng nhìn tình huống vốn đã giả dối, bị bắt tại trận lại càng thêm giả, đành thẳng thắn giải thích: "Xin lỗi, nhưng cô cũng thấy rồi đấy... À không, cô không biết y. Để ta giới thiệu, vị này chính là Chiêu Vương phi, tuy rằng đã bị phế truất, không còn danh phận, nhưng dù là hiện tại hay sau này, Chiêu Vương phi chỉ có thể là một mình y. Vậy nên..."

Nói đến đây, hắn không nhịn được cau mày, nói thêm: "Hơn nữa, con trai ta cũng sắp lớn bằng cô rồi, Thôi phu nhân nghĩ thế nào vậy chứ?"

Thôi nhị tiểu thư hàng thật giá thật gật gù như gà con mổ thóc: "Tôi biết, tôi biết. Cô đã nói với tôi rồi, 'xem mắt' chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, hôm nay đến đây là để bàn chuyện chính với điện hạ. Chỉ là cô bảo tôi lên lầu trước, tôi chưa đến đây bao giờ, đi lung tung lạc đường nên vào nhầm chỗ, quấy rầy điện hạ và vương phi, thật sự thất lễ quá."

Lục Lệnh Tùng không tin lời giải thích này của cô, hắn nghi ngờ rằng Thôi Thục Thế đã đoán trước hắn và Tạ Cánh sẽ nhân cơ hội này gặp nhau, cố ý chỉ sai đường cho cháu gái để gõ một hồi chuông cảnh báo trước, tránh cho lát nữa đôi bên lại khó xử.

Hắn chỉ có thể ra hiệu không sao, mời cô gái ngồi tạm sau rèm châu, trong lòng thầm mong Thôi phu nhân mau chóng lên lầu. Đương lúc rối bời, hắn bỗng nghe được tiếng cười nhỏ bị nén lại phát ra từ trong ngực mình. Lục Lệnh Tùng nhìn xuống, thấy Tạ Cánh không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, dùng đôi mắt mơ màng híp lại nhìn hắn cười đầy tinh nghịch.

Lục Lệnh Tùng đang định thấp giọng trách y, nhưng Tạ Cánh lại không cho hắn cơ hội, y ngước mặt lên hôn một cái vào cằm hắn, hôn xong thì chôn mặt vào ngực hắn tiếp tục giả vờ ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro