Chương 59
《 14.1 - Hồi tưởng 》
Đối với người lớn lên ở phương Bắc như Tạ Cánh, mùa hè ở kinh thành quả thực dài hơn đôi chút, nhưng cuối cùng thì nó vẫn trôi qua một cách êm đẹp. Sau tháng Chín, y hoàn toàn không cần đến điện Lâm Hải nữa. Nguyên nhân không phải vì vẻ ngoài của y ngày càng thay đổi, khó mà che giấu được dưới lớp y phục, mà là do Tần thái y sau một lần bắt mạch ở Vương phủ, quay về đã tâu thẳng với Hoàng đế rằng, mười phần thì có đến tám, chín phần là Chiêu Vương phi đang mang trong mình một vị hoàng tôn.
Tạ Cánh không có triệu chứng "chua con trai, cay con gái" gì cả, vì y vốn chẳng thích chua cũng chẳng ưa cay, chỉ không ngờ chuyện này lại có thể đoán ra bằng cách vọng, văn, vấn, thiết.
Y hỏi Ngân Trù có chắc không, Ngân Trù hơi ngập ngừng rồi gật đầu nói gần như là vậy, thật ra chỉ cần ba, bốn tháng là có thể chẩn đoán được rồi, đợi đến bây giờ mới báo lên là để bảo đảm không có gì sai sót khi tâu với thiên tử mà thôi.
Tiểu hoàng tôn này, bất kể là đích hay thứ, chỉ cần là trưởng tử thì thân phận đã rất quý giá rồi, hôm nay lại biết chắc là con trai, tất nhiên càng được trong cung coi trọng. Vàng bạc có giá nhưng ngọc thì vô giá, đứa trẻ từ "kim bảo bối" bỗng trở thành "ngọc bảo bối", còn chưa ra đời đã trở thành tâm điểm bàn luận trong khắp triều đình lẫn ngoài dân gian. Dự đoán rằng sau này chào đời sẽ càng khó mà tránh khỏi việc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Tạ Cánh thì lại có một nỗi băn khoăn khác, nếu là con trai thì có thể kế thừa tước vị, y sẽ không cần nhọc lòng tích góp tiền riêng cho con, trong cung cũng sẽ không có lý do chính đáng để lấy cớ "nối dõi tông đường" mà đưa thêm người vào Vương phủ. Nhưng đồng thời, nếu thực sự có một ngày y phải rời đi... Muốn mang theo đứa trẻ gần như là điều không thể.
Đây là mùa thu thứ hai y trải qua ở Kim Lăng. Vòm rời không một gợn mây cao xa thăm thẳm, xanh mượt như tấm lụa. Ánh nắng ấm áp dịu dàng chiếu xuống nhưng cơn gió thổi tới lại se lạnh, mang theo hương thơm ngọt ngào say nồng của hoa quế, giống như dụ dỗ người ta gắn bó cả đời với nơi này.
Các thị nữ trong Vương phủ thường tranh thủ trời nắng để phơi quần áo mùa hè, xong đợt này, chúng sẽ được gấp gọn cất vào đáy rương, chờ đến tháng Năm năm sau mới lại lấy ra mặc. Vì vậy quần áo phải được phơi cho thật khô. Hậu viện không đủ chỗ, mấy cô gái bèn cười đùa chạy vào phòng khách, nài nỉ nhờ vả Tạ Cánh cho mượn vườn hoa để dùng tạm.
Sau vài tháng chung sống dưới một mái nhà, không ai trong số họ là không quý mến vị Vương phi này, kể cả những người từng lời ra tiếng vào lúc y mới về đầu năm nay, giờ cũng đã thật lòng thân thiết với y.
Tính tình của Tạ Cánh không hẳn là dễ chịu, nhưng khi tức giận cũng không làm khó người khác, chỉ thích tự dằn vặt mình. Đổi lại, y rất thoải mái trong cách xử sự, mọi hành động của y đều rất điềm nhiên, tự tại. Điều đáng quý hơn cả là Tạ Cánh vừa biết chơi, lại vừa thích chơi, những lúc rảnh rỗi, y thường cùng mấy cô nàng chơi đấu bách thảo, đố phạt rượu hay làm thơ tên hoa. Khi trong phủ có khách, từ đoán vật, ném tên vào bình, đến cờ Song Lục hay cờ Lục Bác, không gì là Tạ Cánh không tinh thông, tới mức bạn bè của Chiêu Vương điện hạ có hợp sức lại cũng không chơi thắng nổi một mình Vương phi.
Quả nhiên lúc này, khi họ mở lời nhờ cậy, Tạ Cánh liền hỏi: "Mọi năm các cô phơi thế nào?"
Người đứng đầu đáp: "Chỉ là trải ra trên đá, trong đình, những chỗ không thể dựng sào như trong sân, chủ yếu là kiếm chỗ rộng rãi thôi ạ."
Tạ Cánh chống tay lên bàn, chậm rãi đứng dậy, vừa sải bước ra ngoài vừa dặn dò: "Mang theo dây với ghế đi, chúng ta ra vườn thôi."
Thế là một nhóm các cô gái tíu tít vây quanh y, kéo nhau đi thành một hàng dài, mỗi người ôm một núi quần áo mùa hè rực rỡ, tất bật bận rộn trong vườn hoa đến tận quá trưa. Người hầu của phủ Chiêu vương không có đồng phục, cũng không phải lo lắng mặc đồ đẹp hay quá nổi bật sẽ khiến chủ nhân khó chịu. Chỉ cần nằm trong khả năng tài chính, các nàng có thể thoải mái ăn mặc và trang điểm theo ý thích của mình.
Thế là, khi Lục Lệnh Tùng tìm đến, cảnh tượng mà hắn thấy chính là một khu vườn đầy màu sắc rực rỡ. Các thiếu nữ đều mặc váy áo lộng lẫy, trang phục mùa hè vừa mỏng vừa nhẹ, quấn quít bên nhau tạo thành một bức tranh mây hồng khói ngọc, sáng bừng cả vườn hoa.
Tạ Cánh ngồi trên chiếc xích đu đung đưa nhè nhẹ, một chiếc giày vẫn còn vắt vẻo trên chân, chiếc kia thì rơi ở chỗ cách đó ba thước. Hai má y vì vận động mà hơi ửng đỏ. Thấy hắn đến, Tạ Cánh bèn vui vẻ chỉ về phía cây quế vàng sum suê ở gần đó, nói với hắn: "Anh nhìn dưới gốc cây đi."
Lục Lệnh Tùng nghe vậy liền nhìn sang. Dưới tán cây trải mấy tấm vải lớn chưa cắt may, trên vải chất đầy những "xác" hoa quế rụng xuống trông như lớp cơm gạo nếp vừa đồ chín, đan vào nhau thành một tấm thảm lông vàng óng mới tinh.
"Bọn họ bảo hứng lại để làm bánh hoa quế."
Lục Lệnh Tùng gật đầu tỏ vẻ tán thành: "Lông cừu mọc trên lưng cừu, nhà có sẵn, chẳng lẽ còn đi ra chợ mua?"
Nói đoạn, hắn bước tới mấy bước nhặt chiếc giày của Tạ Cánh lên, cúi người điềm nhiên mang lại cho y. Xong xuôi, hắn cũng ngồi xuống chiếc xích đu trống bên cạnh, nhưng vì cao hơn Tạ Cánh, mũi chân có thể chạm được đất giữ cho cơ thể vững vàng. Rồi hắn vươn vai một cái, thoải mái thả lỏng cổ vai.
Tạ Cánh nghiêng đầu nhìn đối phương, rõ ràng dáng vẻ của hắn lười nhác chẳng có chút sức sống nào, vậy mà thoạt trông vẫn toát lên nét phong lưu, anh tuấn không sao tả xiết. Phát hiện bị nhìn, Lục Lệnh Tùng khẽ dùng âm mũi hỏi: "Hửm?", Tạ Cánh cụp mắt xuống ngay, đáp: "Đây là một khu vườn đẹp."
Lục Lệnh Tùng dường như hơi ngạc nhiên trước câu nhận xét ấy, bèn hỏi: "Em thích không?"
Tạ Cánh nghĩ ngợi rồi nói: "Một chút."
Lục Lệnh Tùng bật cười đắc ý: "Mùa thu ở phủ Chiêu Vương, khắp cả thành Kim Lăng này hiếm có nơi nào sánh bằng."
Tạ Cánh lại lắc đầu, nghiêm túc đáp trả: "Bốn mùa trong năm ở phủ Chiêu Vương đều chẳng có nơi nào sánh bằng."
Câu nói thẳng thắn của y khiến Lục Lệnh Tùng ngẩn người, nghĩ ngợi một lúc, hắn nói: "Trước đây em đâu có nói vậy, đến mùa hè ai là người hở chút là bùng nổ, giống như con nhím xù gai vậy, đâm người ta đau lại còn khó chiều?"
Tạ Cánh phản đối: "Em mặc kệ đấy, phủ Chiêu Vương đã cho con nhím một cái ổ, chẳng lẽ còn không cho nó ngủ à? Đâm đau khó chiều thì sao, nhím có đi tìm anh đâu, anh làm gì mà cứ phải chọc nó cho bằng được?"
Lục Lệnh Tùng cười híp mắt, lắc đầu khẽ tặc lưỡi, Tạ Cánh không vui, hỏi vặn: "Cười cái gì?"
Hắn thành thật trả lời: "Cười em đáng yêu."
Đây là lần đầu tiên Tạ Cánh nghe thấy hai chữ này thốt ra từ miệng Lục Lệnh Tùng, lại còn dùng để hình dung chính mình. Y nhất thời hơi hoảng, chỉ ngẩn người "Ò" một tiếng.
Lục Lệnh Tùng không nhận ra y đang thất thần, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất khiến xích đu khẽ đung đưa: "Mấy tháng trước, Tần thái y từng tìm riêng ta, nói rằng khi ấy em hay suy nghĩ nhiều, tích tụ trong lòng, nếu cứ tiếp tục thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông ấy bảo ta lúc rảnh nên tìm cách an ủi em. Vì chuyện này mà ta lo suốt một thời gian, lúc nào cũng thấp thỏm, sợ em xảy ra vấn đề gì, cả nhà mình chẳng phải sẽ khổ sở lắm hay sao?"
Từ "cả nhà" nghe hơi mơ hồ, Tạ Cánh không thể đoán được chính xác ý hắn muốn nói. Nhưng theo y đoán, hẳn Lục Lệnh Tùng đang nhắc chung đến ba nơi có mối liên hệ gần gũi nhất với họ là phủ Chiêu Vương, ngõ Ô Y, và điện Minh Loan.
"Không nói lời không may nữa." Hắn tiếp lời: "Tóm lại, bây giờ em có thể thích ngôi nhà này, dù chỉ một chút thôi, ta cũng rất vui rồi."
Tạ Cánh im lặng hồi lâu, dùng mũi chân chạm nhẹ lên chiếc lá ngô đồng rụng dưới đất, tiếng lá khô vỡ vụn kêu lạo xạo trong trẻo nhưng không kéo dài, y nhanh chóng dừng lại. Hồi nhỏ y cũng rất thích chơi thế này, nhưng từng bị ông nội bắt gặp mắng cho một trận. Bởi vì ở phương Bắc, vào mùa thu đông lá rụng rất nhiều, việc quét dọn đã rất tốn sức tốn giờ, nếu lá cây còn bị y giẫm nát vụn thì sẽ càng thêm phiền hà cho gia nhân trong phủ.
"Tần thái y thật có lòng. Đúng là trước đây em luôn có khúc mắc, đối xử với ông ấy cũng không được chu đáo lắm." Y chuyển hướng câu chuyện, không đáp lại lời "rất vui" của Lục Lệnh Tùng.
"Ông ấy vốn là người giữ vững nguyên tắc, ngoài công việc thì ít khi để ý chuyện khác nên chắc cũng không sao đâu." Lục Lệnh Tùng nói xong, chớp mắt có vẻ hơi ngờ vực: "Mà em đối xử với ông ấy không chu đáo chỗ nào? Ta có thấy vậy đâu, lần nào cũng là em đón tiếp, tiễn ông ấy ra tận phòng khách kia mà."
"Ví dụ lần trước, Tần thái đến vào đầu giờ Ngọ, còn Ngân Trù thì chưa kịp dùng bữa. Em để chị ấy ngồi bên ăn cơm, nhưng đĩa vịt muối kia để hơi gần, mùi ngai ngái của thịt vịt khiến em chịu không nổi. Sợ nôn ngay trước mặt Ngân Trù sẽ làm chị mất ngon, em không nén kịp đành vội quay sang nôn vào người Tần thái y." Tạ Cánh rề rà giải thích, cuối cùng sầu não quay sang nhìn Lục Lệnh Tùng: "Em thấy làm như vậy thất lễ quá, chàng nghĩ sao?"
Đến chiều tối, Lục Lệnh Chân tới chơi mang theo không ít rương hòm, nói mùa này phủ Chiêu Vương có cảnh đẹp, lại có cua ngon để thưởng thức, còn nàng thì bị nhốt trong cung muốn ngộp thở, mãi mới đòi được Ngô thị để bà ấy giúp mình thưa chuyện với Hoàng đế, xin cho nàng ra phủ Chiêu Vương ở chơi một thời gian.
Trưởng công chúa mới mười tuổi đã được lên hàng trưởng bối, nhờ "hào quang" của anh trai và anh dâu mà nàng sắp được trở thành cô của một đứa nhỏ. Có chuyện hiếm lạ thế này, nàng chẳng còn tâm trí biểu diễn tiết mục đấu kiếm gỗ với Lục Lệnh Tùng như thường ngày nữa.
Lục Lệnh Chân ghé tai áp sát vào bụng Tạ Cánh để nghe ngóng nhưng chẳng nghe được gì cả, nàng khó hiểu ngẩng mặt lên, chau mày nghiêm nghị hỏi bé con đâu rồi, Tạ Cánh chỉ đành dỗ dành, nói là em bé ngủ rồi, Chân Chân cũng đi ngủ sớm đi.
Lục Lệnh Chân có thể ngủ, nhưng không thể chỉ ngủ không thôi, nàng phải nghe kể chuyện thì mới ngủ ngon được. Mẫu phi biết ít chữ, có thể đọc sách tranh thêu minh họa, nhưng từ lâu nó đã không còn có thể thỏa mãn nổi tò mò mãnh liệt của nàng nữa. Mượn cớ đến điện Lâm Hải thỉnh an, nàng đã lén nghe các đại nho tiên sinh giảng bài cho Lục Lệnh Chương, nào là Tử viết, Thi vân* văn vẻ và sách vở, nghe đến ê cả răng cửa. Bàn về kể chuyện thì chỉ có anh trai mới làm được thôi.
(*) "子曰" (Tử viết): Nghĩa là "Khổng Tử nói", thường xuất hiện trong Luận Ngữ, tượng trưng cho lời dạy của Khổng Tử.
"诗云" (Thi vân): Nghĩa là "Kinh Thi nói", ám chỉ các câu trích dẫn từ Kinh Thi, một trong Ngũ Kinh của Nho giáo.
Mỗi khi nổi hứng nghịch ngợm, Lục Lệnh Tùng thường hay cố tình trêu nàng. Hắn kể những câu chuyện yêu đương giữa thư sinh và nữ quỷ trong thoại bản cho em gái nghe, khiến Lục Lệnh Chân nghe xong tức giận mắng té tát, bảo rằng toàn là bịa đặt. Lục Lệnh Tùng đành đổi sang các giai thoại lịch sử thời tiền triều, từ "phân lâu ắt hợp, hợp lâu ắt phân*" đến "thời thế không có anh hùng, kẻ tầm thường lại thành danh**," kể tới kể lui hết lượt này đến lượt khác. Không ngờ, Lục Lệnh Chân lại chăm chú nghe, vừa nhập tâm vừa ghi nhớ, trong miệng lại còn ngậm cả một loạt câu hỏi, đợi Lục Lệnh Tùng tỉ mỉ giải đáp từng câu một.
(*) "Phân lâu ắt hợp, hợp lâu ắt phân" diễn tả một quy luật tuần hoàn trong các mối quan hệ, xã hội hoặc lịch sử. Những trạng thái đối lập (phân rẽ và thống nhất) thường luân phiên thay thế nhau, như một phần tất yếu của sự phát triển. Câu này nổi tiếng trong tác phẩm "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung, xuất hiện ở phần mở đầu cho bối cảnh của thời kỳ Tam Quốc, khi nhà Hán thống nhất lâu dài nhưng rồi suy yếu, dẫn đến sự phân chia thành ba quốc gia lớn: Ngụy, Thục, và Ngô.
(**) "Thời thế không có anh hùng, kẻ tầm thường lại thành danh" thể hiện sự tiếc nuối hoặc châm biếm về tình trạng xã hội khi người tài giỏi vắng bóng, tạo điều kiện cho những kẻ kém cỏi lại nổi bật. Nó cũng ngầm chỉ sự xuống dốc của thời thế, khi mà giá trị thực không được coi trọng. Câu nói này thường được gắn với Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Theo truyền thuyết, Tào Tháo từng thốt lên câu này để châm biếm tình trạng chính trị xã hội lúc bấy giờ, khi mà ông cảm thấy thời cuộc không có nhân tài thực thụ, để những kẻ bất tài nổi lên.
Trưởng công chúa dường như có độ nhạy bén đặc biệt với binh pháp và chiến lược. Lục Lệnh Tùng nghĩ, nếu để nàng che giấu danh tính vào quân doanh thử sức, không chừng còn được mấy lão già thích đánh giá nhân tài khen rằng "có tài làm tướng" cũng nên.
Nhưng việc khám phá tài năng thiên phú của Lục Lệnh Chân không làm giảm bớt sự phiền toái mà nàng mang đến cho hắn chút nào. Thế là nhân dịp có Tạ Cánh ở bên, Lục Lệnh Tùng mừng rỡ thiếu điều nổi trống vang trời, vội giao lại nhiệm vụ này cho y. Hắn hấp tấp bảo, lần trước đã kể "Thất không trảm" rồi, lần này là "Tiêu Dao Tân", mời Tạ tiên sinh mau mau đảm nhận, nhờ xong lại sợ y nói nhiều tốn sức, hắn bèn lập quân lệnh trạng với Lục Lệnh Chân, chỉ được nghe kể một chuyện xong phải là đi ngủ, nếu làm trái lời thì lần tỷ thí tới nàng sẽ phải nhường cho hắn thắng mười hiệp.
Lục Lệnh Chân nghe vậy làm sao chấp nhận nổi, Lục Lệnh Tùng không nhường nàng mười hiệp thì thôi, nàng mà nhường thì chỉ có bị đánh cho tơi bời hoa lá. Nhưng mà nếu không đồng ý thì một câu chuyện cũng không được nghe, Lục Lệnh Chân nghĩ ngợi rồi đành ôm hận thuận theo.
Không ngờ trình độ kể chuyện của Tạ Cánh thực sự khá là đáng ngại. Lục Lệnh Tùng học theo lối kể của những người kể chuyện ngoài phố, khi lên giọng khi xuống giọng, còn dùng thẻ bài giả làm kinh đường mộc gõ lên bàn; trong khi đó Tạ Cánh lại mang cả phong thái thư sinh vào giọng kể, lời lẽ bình thản, văn vẻ đến mức khiến Lục Lệnh Chân chớp mắt liên tục, rồi bất thình lình hỏi y một từ nào đó nghe được từ chục câu trước là chữ gì, viết như thế nào.
Chuyện này có thể tạm bỏ qua, vì y không phải người thiếu kinh nghiệm làm thầy. Nhưng một trận chiến lấy ít địch nhiều đầy kịch tính kể từ đầu đến cuối lại khiến Lục Lệnh Chân ngủ mất, điều này làm Tạ Cánh cảm thấy mình vô cùng thất bại.
Lục Lệnh Tùng dém chăn cho em gái, buông màn xuống rồi nhấc đèn lên, sóng vai cùng Tạ Cánh trở về hậu viện. Phát hiện ra đối phương cứ hậm hực im lặng mà không nói gì, hắn nhịn cười nói: "Nhìn theo hướng tích cực thì ít nhất con bé đã ngủ được, xem như em hoàn thành nhiệm vụ rồi còn gì."
Tạ Cánh thở dài, không khỏi cảm thấy chán nản. Ở trong cung thì khỏi phải nói, chỉ cần y trò chuyện ngoài lề đôi câu với Lục Lệnh Chương, Hoàng hậu đã không hài lòng; còn ở nhà, y chỉ lo dạy Tạ Tuấn đọc sách, hễ cậu bé muốn chơi đùa, y liền buông một câu "Đi mà làm phiền cha con", thế là xong chuyện. Giờ nghĩ lại, y mới cảm thấy hối hận vì đã quá qua loa, đáng lẽ y nên học cách làm sao để chơi cùng trẻ nhỏ.
"Nhưng em đúng là một người chẳng mấy thú vị," y nói, "Cũng không biết làm sao để trở thành một... người mẹ được con trẻ yêu mến."
Đây chính là điều y thực sự lo lắng. Lục Lệnh Chân chỉ ở lại phủ Chiêu Vương vài ngày, nhưng con của y thì sẽ lớn lên dưới sự chăm sóc của y, ngày ngày ở bên cạnh y. Tạ Cánh vẫn còn rất trẻ, thời gian để thích ứng với sự chuyển đổi từ vai trò của một đứa con sang vai trò của một người mẹ thực sự quá ngắn. Trước những chuyện thế này, y chẳng thể giữ được sự bình thản vốn có kiểu "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn" của mình.
Huyết thống và mức độ thân cận vốn dĩ không phải lúc nào cũng có thể đánh đồng với nhau. Tạ Cánh không dám chắc con của y sẽ toàn tâm toàn ý gần gũi, yêu thương, tin cậy, và dựa dẫm vào y như cách mà y đối xử với cha và anh trai của mình.
Thế nhưng, Lục Lệnh Tùng lại tỏ ra rất ngạc nhiên trước kết luận của y: "Em đang lo về chuyện đó sao? Con ruột của em, làm sao lại không thích em cho được?"
Tạ Cánh liếc hắn một cái, thầm nghĩ, ví dụ sống chẳng phải đang ở ngay đây hay sao? Nói một câu dễ mất đầu, ở trước mặt y, Lục Lệnh Tùng không hề che giấu sự chán ghét đối với Hoàng đế - cha ruột của hắn; mà mối quan hệ giữa Lục Lệnh Chương và Hoàng hậu lại càng phức tạp và tế nhị hơn, thậm chí không thể gọi là "mẫu tử tình thâm."
Lục Lệnh Tùng cũng nhanh chóng nhận ra lời nói của mình khá thiếu thuyết phục, hắn bèn giải thích thêm: "Ý ta là, chẳng có ai không thích em cả, huống chi là con ruột của em. Điều quan trọng nhất nằm ở 'em' mà."
Tạ Cánh thu ánh mắt lại, sau lần bị trêu bởi câu "cười em đáng yêu", y đã khôn ra, sẽ không để những lời nói mập mờ ám muội làm bản thân dao động nữa. Khi Lục Lệnh Tùng thản nhiên nhắc đến "đáng yêu" và "thích", Tạ Cánh đều tin chắc rằng dù có hỏi thẳng hắn rằng: "Em đáng yêu chỗ nào? Thích em ở điểm gì?" thì Lục Lệnh Tùng cũng sẽ không chút do dự mà liệt kê ra một loạt "ưu điểm" của y với vẻ mặt cực kì nghiêm túc và thật lòng, nhưng không hề đá động đến vấn đề tình cảm.
"Hình như anh tự tin lắm nhỉ." Một lúc sau, Tạ Cánh mới chốt hạ một câu.
Lục Lệnh Tùng quả thực có lý do để tự tin. Theo những gì Tạ Cánh nhìn thấy và nghe được, ngay cả với đích tử và thứ tử của mình, Hoàng đế còn thờ ơ đến thế, thì đối với Lục Lệnh Chân - đứa con gái kẹt giữa hai bên, càng khó mong ông để tâm đến hơn. Trong quá trình trưởng thành của cô bé, có thể thấy rằng anh trai đã thay thế cha đảm nhiệm rất nhiều trọng trách. Về vấn đề "làm cha mẹ," chắc chắn là hắn thành thạo vượt xa lứa tuổi của mình.
"Đó là do em tưởng tượng thôi," Lục Lệnh Tùng ngả đầu về phía sau, "Ái phi à, em thật sự đề cao ta quá rồi."
Lần này đến lượt Tạ Cánh ngạc nhiên: "Em thấy anh luôn vững tâm như núi mà, mỗi lần trả lời chuyện trong cung đều kín kẽ không chê vào đâu được. Không biết còn tưởng anh đã làm cha mười mươi năm rồi ấy, sao giờ lại bảo là em tưởng tượng?"
"Ta chỉ diễn thôi," Lục Lệnh Tùng nhếch môi cười khổ, "Trước đây ta chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ làm cha."
"Chăm sóc Chân Chân chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi, phụ hoàng mặc kệ con bé, ta buộc phải quan tâm. Nhưng thật ra, ta cũng chỉ là chơi với con bé, chọc cho nó vui thôi. Còn việc dạy dỗ, nuôi nấng nó trưởng thành đến bây giờ đều là do mẹ ta làm. Ta có thể dạy con bé đấm đá, dạy múa đao kiếm, nhưng không thể dạy nó cách đối nhân xử thế, bởi chính ta cũng còn chưa thông thấu được bao nhiêu mà."
Vừa đi vừa nói, hai người đã bước tới trước cửa phòng ngủ. Bước qua bậu cửa, Lục Lệnh Tùng nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay Tạ Cánh, tiếp tục nói:
"Quay lại chuyện làm cha, cũng là như vậy thôi. Đến khi ông trời con này..." hắn liếc mắt ra hiệu về phía bụng Tạ Cánh, "Tới tuổi vỡ lòng, thì khi ấy ta cũng mới vừa cập quan được hai năm, có lẽ vẫn sẽ còn mãi lo nghĩ đủ chuyện như bây giờ, ra ngoài dạy hư con người ta còn không dám, huống chi về nhà làm hư chính con mình, đến lúc đó, em còn không xé xác ta ra hay sao?"
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tạ Cánh vốn định lấy Lục Lệnh Tùng làm liều thuốc trấn an cho mình, không ngờ lại nghe được một tràng tâm sự từ tận đáy lòng, bấy giờ cũng hơi lúng túng. "Em còn nhỏ hơn anh, nếu nói về dạy dỗ, nuôi nấng, làm sao mà so được với Ngô nương nương?"
Thị nữ tuân theo "quy củ" mà Tạ Cánh đã đặt ra khi mới vào phủ, không bước vào phòng trong. Lục Lệnh Tùng đặt đèn xuống, Tạ Cánh cũng tự nhiên quay lưng lại, vén mái tóc dài ra phía trước vai.
"Em không cần phải làm gì cả, biết được chút nào thì dạy chút đó, dù sao ngày tháng còn dài." Lục Lệnh Tùng đứng phía sau lưng Tạ Cánh, vừa cởi bỏ đai lưng phiền phức của y, vừa nhẹ giọng an ủi, "Cũng chẳng ai có thế giành lấy thằng bé khỏi nhà chúng ta đâu mà."
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro