Chương 6
《 2.2 》
Phản ứng mạnh mẽ nhất sau khi Thánh thượng vừa ban hôn không đâu qua được hàng vạn thiếu nữ trẻ tuổi ở Kim Lăng, có người vô cùng đau khổ, người thì chạy đi rêu rao khắp nơi.
"Dao Đài Song Bích" già trẻ đều hợp, ai nấy cũng yêu như thế này đương nhiên phải ngang tài ngang sức thì mới thú vị. Nhóm khuê tú đang vô cùng đau khổ kia vốn đã bàn bạc xong, một nửa muốn trở thành Chiêu Vương phi, nửa muốn trở thành Tạ phu nhân, bất kì ai trong số họ đều có khả năng là tâm điểm của sự chú ý của một bữa tiệc nào đó trong tương lai.
Ai ngờ... Ai ngờ chỉ trong một đêm, Chiêu Vương không còn thiếu Vương phi, Trạng nguyên lang cũng chẳng còn cần phu nhân nữa.
Ai mà ngờ, Trạng nguyên lang lại trở thành Chiêu Vương phi.
Về phần những người chạy đi rêu rao cho nhau biết, cũng chẳng ai hiểu được là các nàng định làm gì.
Có thể nói Tạ Cánh chính là người duy nhất không tỏ thái độ phản đối dù y có liên quan trực tiếp đến chuyện này. Và sự thật thì y cũng chưa từng phát biểu bất kì ý kiến gì của bản thân, khi cha và anh trai mặt ủ mày chau vì mối nhân duyên từ trên trời rơi xuống này, Tạ Cánh chỉ ngồi ở một bên nhàn rỗi lật sách như thể chuyện chẳng có liên quan gì tới mình.
Đích tử mà Hoàng hậu sinh ra là Lục Lệnh Chương tuổi hãy còn nhỏ, vẫn còn là trẻ con, mà Chiêu Vương thì đã mười bảy tuổi, trong triều có người âm thầm tính toán từ trước, không kìm lòng được muốn đứng về một phía. Ngự sử đại phu Tạ Dực là người liêm chính rõ ràng, dù là trong lòng hay ngoài mặt ông cũng đều tuyệt đối không chọn ra một Thái tử mà bản thân hợp ý rồi bắt tay vào lôi kéo, ngày thường ông cũng thường xuyên nhắc nhở hai con trai của mình, rằng phàm là những chuyện có liên hệ đến vị trí kia thì không được phép dây dưa vào.
Con trai cả đã có được tương lai xán lạn, con thứ cũng đã mang lại vinh quang cho gia môn, Tạ Dực vốn đã nghĩ, chỉ cần hai người họ đều có thể ổn định ngồi nơi nào làm việc nấy, cả đời suôn sẻ là ông đã chẳng còn gì để mà hối tiếc nữa rồi.
Vậy mà chẳng ai ngờ, Hoàng đế lại sử dụng cách thức đặc thù như thế này để "lựa chọn" Tạ Cánh.
Một khi Tạ Cánh gả cho Lục Lệnh Tùng thật, trở thành chủ nhân của phủ Chiêu Vương, thì dù y có cố gắng chỉ lo cho bản thân mình đi chăng nữa, thì nhà họ Tạ cũng không thể tránh khỏi việc bị cột vào cùng một chiếc thuyền với Chiêu Vương, lỡ như cái ngày giương cung bạt kiếm ấy diễn ra, dẫu bọn họ có thể hiện thái độ trung lập của mình thì e là cũng chẳng có ai tin tưởng.
Mà trên thực tế, nhà họ Tạ căn bản không có đủ khả năng giữ thế trung lập - thắng làm vua thua làm giặc, giặc không chỉ thất bại mà còn có thêm một con đường chết nữa.
Tiểu điện hạ trong ấn tượng của Tạ Dực có vẻ ngoài khá đẹp, thích cảnh náo nhiệt, vào ra hô bạn gọi bè, tiên y nộ mã, nghe nói tính tình cũng rất đàng hoàng, chân thật nhiệt tình.
Nhưng đây cũng chỉ là những lời đồn mà ông nghe được ngoài phố, Tạ Dực không biết tính cách thật của Lục Lệnh Tùng, chẳng rõ hắn có ấp ủ mưu tính gì trong đầu hay có đủ quyết đoán để đứng ở vị trí kia không.
Cho nên hiển nhiên là Tạ Dực cảm thấy sợ hãi khi phải giao con út của mình vào tay một người như vậy - nói thật, ông cảm thấy Tạ Cánh chỉ là một tờ giấy trắng, không rành thế sự cũng chẳng biết khiêm tốn thu mình, nếu như Lục Lệnh Tùng giống như những gì người ta nói, lỡ như ngày nào đó Tạ Cánh bị hắn liên lụy thì sẽ bị người ngoài chì chiết tới chết; còn nếu như trong lòng Lục Lệnh Tùng thấy không phục rồi nổi trận lôi đình mà ra tay thật, vậy thì chẳng cần nhọc sức người ngoài nữa, hắn cũng có thể giết chết Tạ Cánh trước.
Nhưng chuyện này lại là ý của Thiên tử, dù Tạ Dực có không bằng lòng đi chăng nữa thì cũng chỉ đành treo khuôn mặt thiên ân vạn tạ, cảm động đến nỗi rơi nước mắt mà quỳ xuống tiếp chỉ. Điều duy nhất ông có thể làm chỉ là cố gắng trì hoãn ngày cưới càng lâu càng tốt với lý do Tạ Cánh còn nhỏ.
Đối với Tạ Cánh, chuyện lớn như kết hôn vốn đã không thể tự mình làm chủ, việc kết hôn với Chiêu Vương hay kết hôn với một cô con gái xinh đẹp nết na của một nhà quyền quý mà y chẳng hề quen biết cũng không khác nhau mấy, dù gì cũng chỉ là có thêm một người ngủ bên cạnh mà thôi.
Nhưng Tạ Cánh hiểu rõ nỗi lo của cha mình, đối với cha, Chiêu Vương không giống như người bình thường. Vậy nên y dứt khoát không lên tiếng nữa, mặc cho người khác sắp xếp.
Hai phái "Ngoại lai" và phái "Bản địa" như nước với lửa ở thành Kim Lăng nghe được thánh chỉ này cũng đồng thời choáng váng, cảm thấy chuyện này thật vô lý. Chiêu Vương và Tạ Trạng nguyên vốn chưa từng xuất hiện cùng nhau, bọn họ có thể lợi dụng tên tuổi của hai người để đấu đá với phe bên kia, trút giận lên người khác vì lợi ích cá nhân, vậy mà giờ đây bệ hạ lại khóa chặt cả hai người họ lại, mặc kệ ai lén lút làm gì, trước mặt bề trên mà dám châm ngòi ly gián thì chính là có ý ngỗ nghịch, phạm tội rơi đầu.
Có thể ngoài miệng không nói, nhưng năm quan vẫn thừa bốn quan, còn có rất nhiều cơ hội và tình tiết chờ đợi bọn họ nghe nhìn, xoi mói và dè bỉu.
Gả cho Chiêu Vương nghe đúng là không gì vẻ vang hơn - dù sao người đương thời chẳng ai dám đánh cược nói rằng hắn hoàn toàn không có khả năng nối ngôi - nhưng Tạ Cánh không phải khuê nữ của một gia đình nào đó. Y là con trai của Tạ Ngự sử, là đầu bảng trường thi năm Trinh Hữu thứ bảy, cũng là Liên Trung Tam Nguyên tài hoa hơn người, dung mạo xuất chúng, vừa có công danh vừa có chức quan.
Nói cách khác, Tạ Cánh gả cho Chiêu Vương chẳng vẻ vang hơn gả cho chính mình là bao.
Nhưng quả thật, với xuất thân của mình, Tạ Cánh kết duyên cùng Chiêu Vương vẫn có thể gọi là môn đăng hộ đối, nhưng ở trong kinh thành, số thiên kim hợp tuổi hắn cũng có không ít, ví dụ như trưởng nữ nhà Thôi Thái úy đã cảm mến Chiêu Vương nhiều năm, đến nỗi chuyện đễ lỡ mối duyên tốt mấy lần đã từng khiến cho dư luận xôn xao, ai nấy đều biết.
Vậy mà bệ hạ lại chưa từng hạ chỉ ban hôn cho hắn và Thôi tiểu thư đáng thương này.
Những lời đồn đoán không ngừng xuất hiện, mọi người đều dùng nhân duyên này để làm thú vui những giờ rỗi rảnh. Mà phe "Bản địa" theo ủng hộ Chiêu Vương cũng đều không phải hạng tử tế gì, bọn họ vốn chẳng có thiện chí, nhưng lại khó tránh khỏi tò mò với vị "Chiêu Vương phi" tương lai kia.
Từ đầu đến cuối Tạ Cánh không hề sợ hãi trước gợn sóng, những lời đồn thổi lọt vào tai y chỉ như cơn gió thoảng qua, y cũng chưa từng nhốt mình trong Tạ phủ chỉ để tránh bị nghi ngờ hay vì bất kỳ lý do nực cười nào khác.
Một người như y, nhìn thoáng quá thì thấy vừa bạc tình bạc nghĩa vừa tùy tiện, dường như không có tính cách cố định, làm bất cứ chuyện gì trông y cũng có hơi thiếu hứng thú.
Nói tài văn chương của y hơn người, thật ra y không thường làm thơ viết văn; nói y tinh thông âm luật, y cũng chỉ gảy đàn khi nào có hứng. Thế nhưng bất cứ lúc nào Tạ Cánh phấn khởi đi làm một chuyện gì đó thì y luôn có thể dễ dàng trở thành "người trong nghề", thậm chí một đêm học hỏi của y có thể bằng cả mười năm công sức của người khác.
Chẳng hề có tính thử thách gì cả, vậy nên đến cả những chuyện này cũng bắt đầu trở nên vô vị.
Vì thế sau khi Tạ Cánh bị kéo chân trên cùng một bàn cờ trong quán trà suốt cả ngày, rốt cuộc đám danh sĩ cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề - Tạ Chi Vô đã gặp được đối thủ rồi.
Ban đầu, bởi vì bị một loạt sự tình diễn ra kể từ sau khi được ban hôn đến nay quấy nhiễu, Tạ Cánh mới định ra ngoài phố đi dạo một chút, thật tình y chỉ đi ngang qua đây thôi, nghe nói bên trong đang diễn ra một trường thi đấu cờ có người chơi được mệnh dang là "Độc cô cầu bại" bèn ghé vào xem thử.
Nói là trường đấu cờ, thật ra nơi đó chỉ là một gian phòng trên tầng cao nhất của quán trà được chia ra và ngăn cách bởi màn trúc, "Chủ trường đấu" ngồi phía sau màn không lộ diện, chỉ phụ trách điều khiển, tự sẽ có người giúp hắn di chuyển con cờ trên bàn cờ.
Nghe nói người này đã mở trường đấu cờ trên quán trà này được mấy năm, trận đấu chỉ diễn ra duy nhất vào ngày mùng một mỗi tháng, quá hạn không đợi, hơn nữa người ấy còn có một thói quen rất đặc biệt, đó là luôn giữ quân đen, nhường thế chủ động cho đối phương.
Hành động này có thể nói là khá vô lễ, nhưng mấy năm nay trong ngoài kinh thành đã có biết bao nhiêu cao thủ đến rồi lại đi vẫn chẳng ai có thể thắng được hắn ván nào. Hơn nữa hắn chưa bao giờ lộ mặt ra ngoài cho nên càng thêm thần bí, cũng có không ít suy đoán, nói rằng đây có thể là một ẩn sĩ lão làng đâu đó ngoài phố.
Tiểu nhị đang mời chào nhìn thấy Tạ Cánh như nhìn thấy được tiềm năng kinh doanh - y chính là Tân khoa Trạng nguyên, lại là nhân vật chính của những lời đồn gần đây, nếu như Tạ Cánh có thể ngồi lại quán trà của bọn họ tầm nửa khắc thôi thì không biết sẽ thu hút biết bao nhiêu quý nhân đến đây xem nữa.
"'Quốc thủ Đại Tề' đang mở đấu trường, hay là công tử ghé vào đánh vài ván cờ đi ạ?"
Không ngoài dự đoán, danh xưng "Quốc thủ Đại Tề" nghe chẳng ai bì nổi này đã thành công thu hút sự chú ý của Tạ Cánh, y nhìn sang hỏi: "Là do ai phong?"
Tiểu nhị hơi sửng sốt "À" một tiếng, quanh quẩn một hồi mới thành thật trả lời: "Tự phong ạ."
Chính cậu ta cũng không ngờ, chỉ cần một câu thôi cũng đã khiến cho Tạ Cánh tính tình vốn thờ ơ kéo khóe môi lên, không thể nhìn ra được là y đang cười khẩy hay là thật lòng cảm thấy thú vị, tóm lại cho đến khi cậu ta kịp phản ứng thì Tạ Cánh đã cất bước vào trong rồi.
"Vài ván cờ" chỉ là lời thuận miệng của tiểu nhị mà thôi, làm sao cậu ta biết được Trạng nguyên lang lại kiên trì đến như vậy, vào một ván có thể chơi cả ngày.
Tạ Cánh là một người thông minh, nhưng thiếu niên trẻ tuổi tính tình hơi nóng vội, ngày trước khi chơi cờ, chỉ cần liếc qua là y có thể đoán được mười bước trước sau của đối phương, người chơi cùng đều gần như bị y nhìn thấu, còn bản thân thì tạo thế rối loạn ngay từ đầu, cho nên Tạ Cánh luôn đánh nhanh thắng nhanh, một ván cờ sẽ không kéo dài quá lâu.
Nhưng lúc này, từ buổi sáng khi quán trà mở bán cho đến tận khi không còn đón khách nữa, y đã ngồi đó trọn vẹn một ngày không nhích nửa bước, chỉ tập trung vào một bàn cờ.
Từ khi theo ông nội học đánh cờ, Tạ Cánh đã là người gặp rồi không quên được, y nhớ rõ nội dung từng quyển sách dạy đánh cờ, không một nghìn thì cũng tám trăm, mà lúc này Tạ Cánh lại tự nhận thức được rằng đây chính là lần đầu y tính từng bước đổi từng bước như thế này, mỗi một nước cờ y đi đều phải tốn ít nhất mấy đốt nhang để suy nghĩ.
Mà khi đã có thể bình tĩnh lại được, tập trung toàn bộ tinh thần vào đầu ngón tay, Tạ Cánh mới cẩn thận thản nhiên phác họa dáng hình của người đối diện qua lớp màn trúc hơi mỏng kia.
Thoạt nhìn ra tay nhanh nhẹn liều lĩnh, hoàn toàn trông giống như chẳng quan tâm mấy đến con cờ, nhưng nếu soi kĩ thì sẽ thấy được ẩn sau khí thế ngất trời kia đều là dòng chảy ngầm, từng giọt nước góp lại thành sông, len lỏi qua mọi khe hở như thể đã thông thấu mọi thứ rồi mới dạn tay xuống cờ, mắt thấy tay ra chiêu hiểm, thực chất đã lường trước đường đi nước bước.
Có phải là ông lão tóc hoa râm hay không thì không biết, chỉ biết dù có dây dưa đến cùng thì cũng chẳng thể chiến thắng.
"Tại hạ nhận thua."
Thật ra ván cờ này vẫn chưa kết thúc, nhưng Tạ Cánh tự biết bản thân không có khả năng thắng. Vừa cất lời, người đứng xem bên ngoài đã xôn xao, thậm chí có không ít người thuộc phái "Bản Địa" là những cậu ấm không hiểu biết nhiều về chơi cờ cũng âm thầm trầm trồ khen ngợi, nhủ thầm trong lòng một lát nữa nhất định phải đi kể cho Chiêu Vương điện hạ nghe, rằng Tạ Chi Vô - mắt cao hơn đầu không biết tốt xấu - đã chủ động nhận thua.
Có điều Tạ Cánh hành xử đúng như tính cách, cũng không sợ mất mặt, cho nên y đã nhận thua mà không cảm thấy có chút áp lực nào. Cẩn thận tính toán cả ngày khiến thể xác lẫn tinh thần đều đã mệt mỏi, ngay khi y cất bước chuẩn bị rời đi, tùy tùng vẫn luôn giúp "Cao nhân" không muốn lộ mặt kia đánh cờ bỗng nhiên lên tiếng gọi từ phía sau:
"Công tử xin hãy dừng bước, chủ nhân của tôi muốn mời cậu ra sau màn trò chuyện."
Tạ Cánh không thuận theo yêu cầu kia mà tiếp tục bước ra ngoài: "Thôi, no bụng quan trọng hơn."
Tùy tùng im lặng, có hơi khó xử, nhưng chỉ một khắc sau, giọng nói bên kia rèm đã vang lên:
"Tiệc nước Lạc Dương, ta mời."
Tạ Cánh nghe vậy dừng bước, ngoái đầu lấy làm lạ nhìn lại tấm màn trúc khẽ đung đưa.
Khi đánh cờ Lục Lệnh Tùng không thích bị người khác quấy rầy, vậy nên tùy tùng bên cạnh hắn đều không nói chuyện, chưa từng nhắc đến danh tính của người ngồi phía sau rèm.
Lục Lệnh Tùng vốn cho rằng người có "bản tính" ít nói mà mình gặp được hôm nay cùng lắm cũng phải lớn hơn hắn mấy tuổi, thế nên khi người nọ cất tiếng nhận thua, hắn đã hơi sững người, đến câu "No bụng quan trọng hơn" mới nghe ra được rốt cuộc đây là ai, hắn chợt cảm thấy không ổn, nhưng lời nói ra rồi không thể rút lại được, đành phải bày tỏ quyết tâm muốn tiêu tiền của mình vậy.
Khi xoay người lại, trong lòng Tạ Cánh đã nghĩ đến bốn chữ "Oan gia ngõ hẹp", thế nhưng y lại khó có thể liên hệ Chiêu Vương có thù tất báo với "ông lão râu tóc bạc phơ", tóm lại là cũng hơi tò mò.
Y dùng quạt xếp vén màn trúc ra, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lục Lệnh Tùng đang tựa vào bàn trà, đặt một tay lên đầu gối trông vô cùng tiêu sái. Thấy Tạ Cánh bước vào, hắn cũng không có ý định ngồi thẳng thóm lại, chỉ đặt tay lên bàn rồi nhếch miệng cười đắc ý: "Ngồi đi."
Tạ Cánh không dời bước, chẳng hề bối rối nói: "Lục lễ mới chỉ đến 'vấn danh'*, e là tôi và ngài không nên lén lút gặp nhau."
(*) Vấn danh là lễ thứ hai, diễn ra sau lễ nạp thái trong hôn nhân thời xưa
Lục Lệnh Tùng nhún vai, làm động tác hướng về phía màn: "Nếu như cậu không muốn gặp thì bây giờ có thể đi."
Đương nhiên Tạ Cánh sẽ không đi, y vốn cũng chẳng muốn giữ lễ tiết, thản nhiên ngồi xuống chắp tay chào Lục Lệnh Tùng, trả đũa: "Quốc Thủ Đại Tề."
Nụ cười của Lục Lệnh Tùng cứng đờ, lúng túng chớp mắt, cả buổi trời mới đáp:
"Lúc còn nhỏ chưa biết điều nên thổi phồng vậy thôi, đừng có nhắc đến nó nữa."
Có điều đừng hy vọng Chiêu Vương da mặt dày hơn góc tường thành nói được lời hay ho gì, câu tiếp theo của hắn chính là: "Cậu đánh cờ cũng cẩn thận quá rồi, cứ tính đi tính lại mãi, ta còn tưởng ở ngoài rèm là vị nào cùng thời với ông của ta đấy."
Tạ Cánh sững sờ, bắt trúng từ "tính" mấu chốt này:
"Chẳng lẽ điện hạ chưa bao giờ tính sao?"
Lục Lệnh Tùng đáp không chút do dự: "Tính gì mà tính, cậu cho rằng ai cũng suy nghĩ giống cái sàng sao, lúc cậu lo sợ động não nhiều đau đầu thì ta đang sợ không tính ra được đây."
Tạ Cánh im lặng nhìn Lục Lệnh Tùng một hồi, từ tư thế ngồi, quần áo, cảm xúc giữa hai đầu lông mày cho đến dáng vẻ hài lòng kia, tin chắc rằng phong thái trên bàn cờ chính là miêu tả chân thật nhất về bản chất của hắn.
Có vài người trời sinh đã vậy, họ vốn chẳng cần phải khổ cực cẩn trọng tính toán từng bước mà chỉ cần đưa ra lựa chọn, đây đều là thứ phát sinh từ trực giác chuẩn xác đến đáng sợ. Với trực giác như thế, dù là chuyện trong tầm tay hay ngoài chiến trường ngàn dặm đi chăng nữa thì cũng có thể coi là thiên phú mà người khác cầu cũng không được.
Tạ Cánh nuốt câu nói "Điện hạ có tài tướng" không trái với lương tâm lại vào trong lòng, chỉ quay đầu đi ho khan một tiếng.
"Tại hạ đói bụng thật đấy."
Tuy sinh ra là con cháu Thiên gia, nhưng thật ra Lục Lệnh Tùng chưa hẳn đã ra tay hào phóng hơn Tạ Cánh là bao - hắn luôn sợ sẽ gây phiền phức cho Ngô thị.
Chiêu Vương nổi tiếng là người không tiêu tiền mà giỏi tạo áp lực. Ông Chủ Tần Hoài Xuân bằng lòng mạo hiểm dù cho có thể bị lật bàn lần nữa, dặn dò đầu bếp làm lại món yến mẫu đơn chỉ vì nể mặt Lục Lệnh Tùng.
Có ông chủ đứng bên cạnh quan sát, đầu bếp như được tiếp thêm sức mạnh để nấu ăn, cuối cùng cũng đưa được món ăn hoàn hảo đến bên miệng tiểu Tạ công tử.
Bữa cơm sau màn trúc này của bọn họ ăn như vụng trộm, nhưng nếu mà nghênh ngang đường hoàng ra ngoài ăn, để cho đám con cháu thế gia biết được chắc hẳn sẽ lật cả bầu trời kinh thành lên mất.
Suốt cả quá trình Tạ Cánh luôn nhớ lời răn dạy "Ăn cơm không nói chuyện", chỉ vùi đầu tập trung ăn cơm. Dù sao Lục Lệnh Tùng cũng chủ động mời người ta ăn cùng, hắn không nói lời gì khách sáo, chỉ hỏi một câu: "Lần này có vừa ăn không?"
Tạ Cánh ngồi thẳng lưng dậy, một bên hàm hơi phồng ra, y nhai nuốt không nhanh không chậm, khiến cho Lục Lệnh Tùng nhớ đến dáng vẻ ngồi ngoài hành lang ăn uống của con mèo lông trắng mà mẫu phi hắn nuôi.
Thấy y cả buổi trời không lên tiếng, Lục Lệnh Tùng bắt đầu căng thẳng, thầm nghĩ chẳng lẽ ông trời con này lại định lật bàn nữa, hắn bèn khẽ khàng nhích về phía sau một chút, tránh cho bị vạ lây.
Rất lâu sau, Tạ Cánh mới bình tĩnh nuốt gắp thức ăn cuối cùng, rót một ly rượu uống cho thanh giọng rồi lấy khăn tay lau nhẹ khóe môi, sau cùng mới chậm rãi nói: "Lạt quá. Giá muối ở Kim Lăng cao lắm à?"
Lục Lệnh Tùng không thể diễn tả được sự cứng đờ của hắn khi nghe được câu này. Cho nên mới nói, sự việc này dẫn đến chuyện từ đấy đến vài chục năm sau nữa, mỗi món ăn trên bàn cơm phủ Chiêu Vương đều sẽ được bày trí hệt như bát quái Thái Cực vậy... Một nửa bên nêm lạt dành cho Chiêu Vương thích thanh đạm, nửa bên còn lại nêm đậm đà dành cho Vương phi thích ăn mặn.
Đám người hầu trong phủ rất ăn ý với nhau, từ trước đến nay chỉ bày gia vị ở một bên.
Tạ Cánh ăn cơm xong bèn cáo từ chứ không trò chuyện nhiều thêm nữa. Y đoán có lẽ Lục Lệnh Tùng vốn không đói bụng, cũng không muốn tốn tiền mời y ăn cơm, thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy mặt y nữa là.
Tạ Cánh cảm thấy Chiêu Vương nhất định phải nhận thức rõ hơn về việc hắn không thể đưa ra tiếng nói riêng trong vấn đề hôn nhân của mình, và hẳn là hắn phải phản kháng còn mạnh mẽ hơn cả y nữa mới đúng. Lục Lệnh Tùng là người thông minh, nhưng ngay từ đầu y đã hiểu, dù có là người thông minh thế nào đi nữa mà đột nhiên bị ép lấy một người đàn ông không dịu dàng thuỳ mị về làm vợ, đã chẳng hiểu rõ nhau rồi còn không được phép tạm bợ thì cũng khó mà xem y thành mối duyên tốt được.
Nói đi cũng nói lại, ban đầu lúc ở Tần Hoài Xuân, nếu như không phải thật sự chẳng nhận ra Lục Lệnh Tùng, y tuyệt đối sẽ không chủ động gây xích mích với đối phương.
Lý do Tạ Dực để y lớn lên ở quận Trần rất đơn giản, đó chính là không muốn để y dây vào những chuyện này quá sớm, cho dù bây giờ đã có chức quan ở trong kinh, cha cũng không buộc y phải thay đổi tính tình lầm lì cao ngạo của mình, ích kỷ một chút cũng được, đắc tội với người ta chẳng khác gì không đắc tội, hơn nữa vấn đề chỉ đơn giản là tuổi trẻ xốc nổi, không ai truy cứu kĩ càng. Chỉ sợ bên trọng bên khinh một chén nước không thể chia đôi, đó mới là nhược điểm để người có lòng nắm bắt được.
Nhưng hiện tại đã có thêm một mối nhân duyên, những điều đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù bản thân Tạ Cánh không muốn "bên trọng bên khinh" thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phải buộc mình lên sợi dây thừng mang tên "phủ Chiêu Vương", trở thành con châu chấu cùng chung chí hướng với Lục Lệnh Tùng.
Chỉ mong không phải là châu chấu sau thu, Tạ Cánh nghĩ, dù gì hiện tại cũng chỉ mới tháng Tư.
Đường đời rất rộng, mạnh ai đi đường người nấy, ngày Chiêu Vương điện hạ và tiểu Tạ công tử gặp lại nhau lần nữa chính là lần tham gia buổi tiệc cung nào đó sau khi vào hạ. Rốt cuộc đấy là Đoan ngọ hay là lễ gì khác Tạ Cánh đã không còn nhớ nổi nữa, chỉ nhớ mang máng trong bữa tiệc đó toàn là hoàng thân quốc thích. Y vốn chẳng liên quan đến những bữa tiệc thế này, nhưng vì khi ấy anh trai của y đang ở ngoài kinh, cho nên Tạ Dực mới đưa y theo dự tiệc cùng.
Đồng liêu chặn Tạ Dực lại trước bậc thang để trò chuyện, trong lúc chờ đợi, Tạ Cánh buồn chán ngoái đầu nhìn tới ngó lui thì thấy Lục Lệnh Tùng đang từ thiên điện đi tới, tay còn dắt theo một cô bé cột hai búi tóc. Chờ họ đi đến gần, y mới nhận ra mặt mày của cả hai giống hệt nhau, Ngô thị sinh được một đôi trai gái, vậy nên đây có lẽ chính là công chúa duy nhất của kim thượng - Lục Lệnh Chân.
Tạ Cánh định hành lễ thì được Lục Lệnh Tùng phất tay cho miễn, y bèn cong môi cười với Lục Lệnh Chân.
Lục Lệnh Tùng thấy vậy cũng khẽ lắc bàn tay nhỏ xíu của em gái mình: "Vì sao không chào lại?"
Cô bé không quen biết Tạ Cánh, nhưng nghe nói từ nhỏ đã được nuôi dạy thoáng cho nên tính tình cũng cởi mở, không sợ người lạ, nàng đáp lại bằng chất giọng non nớt: "Tên là gì?"
Lục Lệnh Tùng bèn hỏi: "Gọi anh là anh trai, vậy gọi cậu ấy là gì?"
Tạ Cánh còn đang thầm thắc mắc vì sao nàng lại không gọi hắn là "hoàng huynh", chợt nghe Lục Lệnh Chân há miệng gọi hai tiếng kinh thiên động địa: "Anh dâu."
Lục Lệnh Tùng nghẹn lời, đánh vào ót nàng một cái: "Muốn ăn đánh à, em cũng phải gọi cậu ấy là anh chứ."
Tạ Cánh sợ cô nhóc này lại nói thêm câu gì chấn động nữa bèn bảo "Tại hạ không nhận nổi" rồi vội vàng xoay người đi, đuổi theo Tạ Dực rời khỏi đó. Người lúc nãy bắt chuyện cùng cha y chính là hữu tướng Vương Thục, lúc này ông ta cũng đi theo bọn họ vào trong điện, thấy Tạ Cánh thì khách sáo hỏi vài câu như thuận miệng:
"Thì ra hiền chất có quen biết với Chiêu Vương điện hạ sao?"
Hỏi như vậy cứ như hoàn toàn chẳng biết đến chuyện ban hôn khiến ai nấy đều khó xử kia.
Tạ Cánh lắc đầu, "Có duyên gặp mặt vài lần thôi ạ."
Vương Thục ngoái đầu lại nhìn hai anh em Lục Lệnh Tùng ở cách đó không xa, nói: "Nhưng ta lại nghe nói Chiêu Vương và hiền chất hình như có... xích mích thì phải?"
Tạ Cánh nhíu mày, vừa định biện bạch đã bị ánh mắt của Tạ Dực ngăn lại, ông ôn hòa nói: "Đã bảo "nghe nói" thì chắc là do mấy đứa nhỏ đùa giỡn nói bậy thôi. Thằng nhóc này tuy rằng xuất chúng nhưng vẫn biết giữ chừng mực, có đưa một ngàn lá gan cho nó, nó cũng không dám đâu."
Nói xong còn nhìn Tạ Cánh như cảnh cáo: "Dù ban đầu thật sự có xích mích, nhưng sau này sẽ không nữa, phải không?"
Vương Thục nghe vậy cười sâu xa, rồi ông ta cũng không nhiều lời nữa, cất bước tiến vào điện. Cha con họ Tạ đi chậm hơn ông ta vài bước, Tạ Dực thấy ông ta đi xa rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Lúc nãy Chiêu Vương đã nói gì với con thế?"
Tạ Cánh cũng không thể nào nói "Hắn để cho em gái mình làm quen với hoàng tẩu" được nên đành phải giả câm giả điếc, giọng điệu của Tạ Dực trở nên nghiêm khắc hơn: "Không phải đã nói với con trước khi thành hôn thì chớ qua lại với hắn, tránh được thì nên tránh rồi sao?"
Tạ Cánh đành chịu, hơi mất kiên nhẫn đáp: "Cha à, chỉ nói vài câu thôi mà."
Tạ Dực trừng mắt liếc y một cái: "Con thì biết cái gì."
Có chuyện không mấy vui vẻ này xen vào trước, suốt cả buổi tối Tạ Cánh không sao mở miệng nổi, chỉ im lặng âm thầm quan sát tất cả mọi người, chờ cho qua ba tuần rượu. Đang ngồi trong điện có nội cũng có ngoại thần, phía tây trước mặt đế hậu có một người phụ nữ búi tóc trang điểm đậm, có lẽ là Ngô thị, bên cạnh chính là mấy anh em nhà họ Lục, ngồi phía đông là các trọng thần như Trương Diên, Thôi Hiến và Vương Thích, xuống chút nữa thì y không quen biết nhiều, cũng không có hứng thú để...
"Chi Vô!"
Tạ Cánh kéo tinh thần trở về, chỉ thấy sắc mặt Tạ Dực nặng nề, thấp giọng hết mức có thể gọi y một tiếng.
"Thần nghe nói Trạng nguyên lang tinh thông lục nghệ, kỹ năng chơi đàn là giỏi nhất." Người đang nói chuyện là Vương Thục.
Tạ Cánh ngẩng đầu lên, nhận ra ánh mắt của quan lại ngồi đây đều tập trung lên người mình. Còn Vương Thục thì đứng trước chỗ ngồi, tay cầm chung rượu nhỏ nhìn về phía y. Tạ Cánh bình tĩnh lại, hốt hoảng nhớ ra vừa nãy mơ hồ nghe thấy Hoàng đế đang nói... Ngày vui cảnh tốt lớn nhỏ tụ tập, muốn Chiêu Vương điện hạ... Múa kiếm góp vui?
Vương Thục vừa thấy Tạ Cánh nhìn sang thì nở nụ cười đúng mực, xoay người hướng về chủ vị: "Dù sao cũng đang trong tiệc, đao kiếm kỵ sống nguội. Hay là mời tiểu Tạ công tử đây đánh đàn phụ họa đi, cũng để cho chúng ta mở mang tầm mắt."
Không biết là ai hùa theo một câu: "Nghe tiểu nữ nói Chiêu Vương điện hạ và tiểu Tạ công tử tuổi trẻ tài trí hơn người, trên phố còn được gọi là "Dao Đài Song Bích" đấy."
Hoàng đế tổ chức yến tiệc làm sao có thể thiếu đi nhạc công ca sĩ, sao cứ nhất định phải để Tạ Chi Vô y đóng vai hề mua vui cho người khác, làm nền cho tình cha con chốn hoàng thất này thế?
Tạ Cánh vô thức nhấc mắt lên tìm kiếm Lục Lệnh Tùng - người cũng đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió ở cách y nửa điện lớn, bốn mắt chạm nhau.
Giọng của Hoàng đế vọng từ bên trên xuống, hỏi y "Ý khanh như thế nào", Tạ Cánh chỉ thấy Lục Lệnh Tùng đã đứng dậy phía đối diện nhìn chằm chặp vào mắt y, khó mà nhận thấy được hắn đã lắc đầu.
Thật ra lắc đầu vào lúc này có hơi mập mờ, làm như vậy có thể hiểu là "Không được đồng ý", cũng có thể hiểu là "Không được từ chối", nhưng trực giác của Tạ Cánh gần như đã nói cho y biết rằng, ý của Lục Lệnh Tùng chính là ý sau.
Tạ Dực cau chặt mày, lại nhìn về phía y. Tạ Cánh gật nhẹ đầu với cha mình ý bảo ông an tâm, y hít sâu một hơi rồi đứng dậy rời khỏi bàn, ra giữa điện khấu đầu:
"Trình độ kém cỏi."
Diện thánh không được mang vũ khí, có cung nhân đi lấy trường kiếm đến cho Lục Lệnh Tùng. Tạ Cánh quỳ xuống điều chỉnh dây đàn, mặc dù âm thanh của đàn này không sánh bằng Lục Ỷ* của y, nhưng nói sao đi nữa cũng là đồ trong cung, vẫn có thể đàn tạm được.
(*) "Lục Ỷ" (绿绮): Là cây đàn của Tư Mã Tương Như, văn nhân nổi tiếng thời Hán. "Lục Ỷ" là một danh cầm truyền đời, trên đàn có khắc minh văn: "Đồng tử hợp tinh" (桐梓合精), tức tinh hoa của cây đồng, cây tử hợp lại. Tương Như có được "Lục Ỷ" như được báu vật, cầm nghệ tinh thông của ông phối cùng âm sắc tuyệt mĩ của "Lục Ỷ" khiến đàn nổi tiếng nhất thời. Về sau, "Lục Ỷ" trở thành biệt xưng của cổ cầm.
Lục Lệnh Tùng lên điện, dáng người cao ngất mặt mày tươi sáng, cất giọng nói một câu "Kính mong các vị đại nhân chỉ dạy", nhưng trường kiếm vào tay là toát ra ngay khí thế chính trực, quả nhiên là người có cốt khí như tùng trúc.
Hắn ra hiệu cho Tạ Cánh, người nọ khẽ gật đầu, hạ vai thả tay gảy lên tiếng đàn đầu tiên. Ban đầu tiếng nhạc còn chậm, kiếm ý cũng như nước lướt qua thuyền, chưa lộ tài năng. Lục Lệnh Tùng vắt tay trái ra sau lưng, tay phải cầm kiếm, gần như chỉ dùng lực cổ tay và cánh tay, vậy mà mũi kiếm vẫn như dẫn dắt cơn gió lớn từ bên ngoài vào điện, xốc lọn tóc xõa bên gáy Tạ Cánh lên.
Lục Lệnh Tùng không có trình độ về âm luật nhưng động tác tiến lui gần như đã được hắn tính toán từ trước, trùng khớp nhảy nhót trên từng tiếng đàn. Khi kéo kiếm trở mình, hắn ngoái đầu lại nhìn, đối mặt cùng Tạ Cánh rồi cười hất cằm một cái, Tạ Cánh đã hiểu ý ngay, đầu ngón tay mạnh mẽ thay đổi điệu nhạc, tiết tấu nhanh chóng hòa vào nhau, chiêu thức của Lục Lệnh Tùng cũng đột nhiên trở nên sắc bén, kiếm khí lạnh thấu xương cũng không thể lấn át được tình thần rực cháy của chàng trai trẻ, mạnh mẽ dồn ép mạch nước ngầm tâm cơ đến mức chẳng còn đường lẩn trốn...
Hương hoa say lòng vạn tân khách, kiếm lạnh tiễu trừ mười bốn châu!
Trường kiếm chưa kịp vào vỏ đã phá mây thấy trăng. Khi Tạ Cánh vung tay đè chặt dây đàn tạo tiếng ngân, giữa tiếng reo hò cỗ vũ của mọi người, y nghe thấy được lời trầm trồ khen ngợi của Lục Lệnh Tùng, âm thanh ấy vô cùng vang dội, lọt vào tai rõ ràng hơn hết thảy.
Lục Lệnh Tùng ném kiếm về cho cung nhân, sau khi hành lễ về chỗ có nghiêng đầu nhìn Tạ Cánh, khóe môi hắn hơi cong lên, chói mắt đến mức Tạ Cánh không thể không rũ mắt, khẽ nở nụ cười.
Có điều vừa cười xong Tạ Cánh đã hối hận. Bởi vì hành động này mà trên đường rời cung về phủ, Tạ Dực liếc xéo y cả buổi trời, sau đó dùng giọng khó chịu bán tín bán nghi hỏi:
"Có thật là chỉ gặp mặt vài lần thôi không?"
==
Cha Tạ: mầy hết đường mà chối con nhé (¬_¬)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro