Chương 60

14.2

Phủ Chiêu Vương vốn là dinh thự cũ của một vị quốc công thời trước. Sau khi nhân khẩu suy tàn, nơi này bị niêm phong nhiều năm, mãi đến khi Lục Lệnh Tùng rời cung năm mười lăm tuổi mới được sửa sang lại. Nhờ nhà ngoại là họ Ngô giàu có hậu thuẫn, việc chỉnh trang, tu sửa đều mời những thợ thủ công giỏi nhất. Trong phủ còn có một khu vườn không thua kém gì các danh uyển ở Giang Nam, ngày hoàn thành, Vương phủ như được khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới.

Phủ Chiêu Vương tọa lạc bên bờ sông Tần Hoài, trung tâm giao lưu của sĩ lâm và nơi vui chơi của bách tính trong kinh thành. Nhưng trái ngược với những dinh thự san sát nhau ở ngõ Ô Y - nơi trú ngụ của các gia tộc quyền quý lớn mạnh vốn khép kín, xa cách với hàng loạt bức tường trắng mái đen nối tiếp, cửa đóng then cài, bên trong phủ vừa rộng vừa sâu, Vương phủ lựa chọn vị trí ẩn nấp giữa chốn phồn hoa, cửa chính mở ra là đường phố đông đúc, ngày thường ngựa xe như nước, thương nhân qua lại tấp nập.

Khi trời sang thu, cây lựu và hồng bên đường trĩu quả, những quả chín đỏ mọng tựa đèn lồng treo trên đầu cành, còn cây ngân hạnh thì cao lớn vươn thẳng, từng tầng lá vàng rung rinh óng ánh dưới ánh mặt trời, tạo thành một bức tranh lộng lẫy và rực rỡ.

Chiều hôm đó, Lục Lệnh Tùng đưa Lục Lệnh Chân về cung, chẳng rõ vì lý do gì mà bị giữ lại, hắn cho người truyền lời không cần chờ cơm, nhưng đến gần tối, Tạ Duyễn và Diêu thị lại đưa Tạ Tuấn đến thăm Tạ Cánh, vì thế, bữa cơm vốn định cắt giảm món phải làm thêm hai ba món nữa.

Hôm nay không phải là ngày nghỉ thông thường, vậy nên Tạ Cánh khá ngạc nhiên khi anh cả vốn bề bộn công việc của mình ghé qua. Hỏi thêm vài câu, Tạ Duyễn mới trả lời: "Anh mới từ Chu gia về, đúng lúc chị dâu em và Tuấn Nhi cũng muốn sang đây nên cùng đi một chuyến. Sẵn có vài lời, anh muốn nhắc nhở để em và điện hạ lưu ý."

Dạo gần đây Tạ Cánh toàn trốn trong nhà, an nhàn chẳng bận tâm chuyện triều đình, cũng không thường trao đổi với Lục Lệnh Tùng về biến động trong quan trường, y hỏi: "Anh đến nhà họ Chu làm gì?"

"Thăm bệnh," Tạ Duyễn đáp. "Chu Chẩn - Trung lĩnh quân của Tây đại doanh mấy ngày trước tái phát bệnh cũ, chiều nay mới truyền tin ra, e rằng khó mà qua khỏi, chỉ trụ được độ một, hai ngày nữa thôi."

Chu Chẩn xuất thân từ dòng họ Chu trong tứ đại gia tộc của quận Ngô, tuổi đã ngoài năm, sáu mươi. Anh rể của Lý Kỳ cũng đang giữ chức dưới quyền ông ta. Trong thành Kim Lăng, ngoài Vũ Lâm Vệ chịu trách nhiệm bảo vệ cấm cung thì còn có bốn đại doanh ở Đông, Tây, Nam, Bắc phụ trách quân sự khu vực trong và lân cận kinh đô. Mỗi doanh đều có ba chức quan lớn là Trung lĩnh quân, Trung hộ quân và Trung giám quân, lần lượt nắm giữ quyền điều động binh mã, tuyển chọn và giám sát quân sự. Trong đó, Trung lĩnh quân là chức quan đứng đầu, tuy chỉ thuộc hàng tam phẩm nhưng lại là vị trí vô cùng trọng yếu.

Bệnh tình của Chu Chẩn nguy kịch, cũng đồng nghĩa với việc vị trí thống lĩnh tối cao của Tây đại doanh - đội quân với quân số hơn hàng vạn sắp sửa trống đi.

Anh rể của Lý Kỳ chỉ là Biệt bộ tư mã, bên trên còn rất nhiều cấp bậc như Hiệu úy, Trường sử,... vậy nên dĩ nhiên không đến lượt hắn ta. Thế nhưng, khắp triều đình lẫn dân gian có không ít gia tộc đều đang dòm ngó vị trí này.

Tạ Cánh trầm ngâm giây lát rồi nói: "Trước đây Chu Chẩn luôn đi theo Thôi Thái úy trấn quân ở quận Hà Đông. Trong triều, ai cũng ngầm hiểu ông ấy là người thuộc phe cánh nhà họ Thôi. Bây giờ lại nói ông ấy 'không ổn rồi', đương nhiên Thôi gia cũng mong người kế nhiệm Trung lĩnh quân vẫn thuộc phe mình."

Tạ Duyễn gật đầu: "Mấy năm nay Thôi Hiến tuổi cũng đã cao, dần dà bị gạt khỏi trung tâm binh quyền. Các con trai của ông ấy lại còn quá trẻ, chưa đủ thế và lực, vậy nên nhà họ Thôi chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay với những bộ hạ cũ này. Nhưng hôm nay anh nghe người ta bàn luận, nói bên phía hữu tướng cũng đang có ý nhắm vào vị trí đó."

Tạ Cánh khó hiểu: "Hữu tướng? Chẳng phải nhà họ Vương luôn tự nhận là danh môn văn chức, giỏi về pháp lệnh ư? Sao bây giờ lại muốn chen tay vào quân đội? Hơn nữa, trưởng nữ của Thôi Thái úy đã được gả cho con trai thứ của Vương tướng rồi mà?"

"Chính vì có quan hệ thông gia không tiện tranh đoạt công khai, họ mới muốn mượn tay bên thứ ba." Tạ Duyễn giải thích. "Chu Chẩn có một phó quan tên là Ngô Hoằng, ông ta là thân thích bên mẫu tộc của Chiêu Vương điện hạ. Anh đến đây là vì chuyện này, trong vài ngày tới, nếu có thể thì em hãy dặn điện hạ đừng vào trong cung, để tránh gặp phiền phức, còn phải tốn lời giải thích."

Tạ Cánh lập tức hiểu ý của Tạ Duyễn. Gốc rễ nhà họ Ngô trong triều còn xa mới sánh được với các gia tộc Thôi, Chu, Vương. Nếu Ngô Hoằng bị đẩy ra làm quân cờ trong cuộc tranh đấu giữa họ Thôi và họ Vương, dù có ứng đối thế nào đi nữa thì cũng khó tránh khỏi việc bị suy diễn rằng ông ta có sự hậu thuẫn từ Quý phi và phủ Chiêu Vương.

"Muộn rồi." Tạ Cánh thở dài, thầm nghĩ có lẽ vì chuyện này mà Lục Lệnh Tùng bị giữ lại. "Sau giờ Ngọ, điện hạ đã đưa Trưởng công chúa về cung rồi."

Tạ Duyễn thoáng sững sờ, rồi cũng chỉ biết bất lực lắc đầu an ủi y: "Từ xưa đến nay, tướng chết phó kế thừa vốn là lẽ thường tình. Có lẽ Hoàng thượng cũng sẽ hiểu, không làm khó điện hạ quá đâu."

Tạ Cánh im lặng một lúc, bất chợt nhìn sang Tạ Duyễn nói: "Nếu ngày sau trên triều có điều tiếng gì, anh nhất định đừng đứng ra nói đỡ cho phủ Chiêu Vương nhé."

Tạ Duyễn lại cười khổ, lắc đầu: "Chỉ e là không được. Anh biết em sợ liên lụy đến gia tộc, nhưng thời thế bây giờ không phải là giai đoạn đầu triều cần cố thủ giang sơn, cũng chẳng phải lúc triều đình sắp sụp đổ, rơi vào tình trạng vô vọng cần gấp người chống đỡ. Dù nhà họ Tạ chúng ta có con cháu hay môn sinh khắp triều, cũng không phải không thể thay thế. Nếu chúng ta thật sự trở thành cái gai trong mắt ai đó, có nhược điểm đủ để bị tiêu diệu, thì dù có đến tâu trước mặt bệ hạ, bệ hạ cũng không cần phải vì 'ổn định triều đình' mà chỉ trừng phạt một người, tha mạng cho cả gia tộc."

Lời vừa dứt, ngay cả Diêu thị vốn đang chơi cùng Tạ Tuấn bên cạnh cũng quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn sang chồng mình. Tạ Cánh hé miệng, lẩm bẩm nói: "Nhà chúng ta... không có nhược điểm nào như vậy, phải không anh?"

"Đúng là không có." Tạ Duyễn quả quyết lắc đầu, nhưng rồi lại khẽ nói thêm: "Người bình thường sở hữu ngọc quý, lẽ nào cũng có tội hay sao?'"

Diêu thị đẩy nhẹ vai Tạ Tuấn một cái, cậu nhóc bèn ngoan ngoãn chạy ra sân ngắm hồ nước. Rồi chị xoay người lại, hỏi hai anh em: "Không đến mức đáng sợ như vậy chứ? Nếu bệ hạ thật sự không yên tâm về nhà chúng ta, tại sao lại gả Chi Vô cho Chiêu Vương điện hạ?"

Tạ Duyễn ngẩng đầu hỏi chị: "Nàng đã từng chơi đấu dế chưa?"

Diêu thị nhíu mày: "Hả?"

Tạ Duyễn khẽ cười, chậm rãi giải thích: "Thành Kim Lăng này chính là một chiếc lồng dế trong tay bệ hạ. Chiêu Vương điện hạ và Nhị điện hạ chính là hai con dế trong lồng, còn nhà chúng ta, điện Lâm Hải và các sĩ tộc lớn khác, đều là cá tôm lươn chạch được dùng để nuôi dế. Tầm tám, mười năm nữa, khi dế trưởng thành, nắp lồng đóng lại, hai con dế đó sẽ bắt đầu cắn xé nhau, ngay cả thiên tử cũng chưa chắc biết được bên nào sẽ thắng."

Tạ Cánh và Diêu thị nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều trở nên nặng nề. Diêu thị hỏi: "Ý chàng là ngài ấy chỉ ngồi xem hổ đấu, bên nào thắng thì truyền ngôi cho bên đó, còn bản thân ngài ấy... Hoàn toàn không quan tâm sao?"

Tạ Duyễn đáp: "Trong nửa năm Chi Vô thành thân trở lại đây, nhất là từ khi em ấy mang thai, ta đã quan sát động thái trong cung. Thái độ của bệ hạ đối với các hoàng tử, ngoại thích và triều thần, tất cả đều như đang dửng dưng quan sát. Ngài ấy lặng lẽ nhìn Chiêu Vương và Nhị điện hạ tự tìm cách gia tăng sức mạnh cho bản thân. Chẳng hạn như phủ Chiêu Vương giờ đây đã có trưởng tử, xem như được cộng thêm một điểm. Tương tự, nếu như chức Trung lĩnh quân của Tây đại doanh rơi vào tay người nhà họ Vương, thì phe bên kia cũng sẽ được cộng một điểm."

Trong sảnh im lặng một lúc lâu. Sau cùng, Tạ Cánh mới nhỏ giọng nói: "Bệ hạ muốn làm người duy nhất đứng ngoài xem cuộc tranh đấu và thao túng mọi thứ, ngài ấy không thể chấp nhận có một thế lực nào khác cũng đứng ngoài trận. Vì vậy, nhà họ Tạ mới bị ngài đẩy vào trong cuộc bằng cách trực tiếp ban hôn cho em và Chiêu Vương điện hạ."

Diêu thị hít một hơi sâu, rồi tự trả lời câu hỏi lúc nãy của mình: "Vì bệ hạ không thể nắm bắt tâm tư của nhà chúng ta, nên bây giờ Chi Vô mới trở thành Chiêu Vương phi sao."

Tạ Duyễn gật đầu: "Chúng ta không thể không cùng tiến cùng lui với phủ Chiêu Vương, đó chính là điều bệ hạ muốn thấy."

Đêm khuya sương dày, cây ngân hạnh chìm trong ánh đèn từ các cửa tiệm và môn đình ven đường, sắc vàng nhạt hắt xuống mặt đất trông có chút lạnh lẽo. Lục Lệnh Tùng men theo chân tường phủ Chiêu Vương mà đi, xe ngựa, Y Vân và những người hầu đi theo đều đã được cho về trước, chỉ còn lại một mình hắn chậm rãi đi bộ về nhà.

Buổi chiều hắn đưa Lục Lệnh Chân vào cung, vừa đến cổng cung đã bị Chung Triệu chặn lại, nói rằng bệ hạ có vài lời muốn hỏi, mãi đến giờ mới xong việc. Ngô thị vốn muốn giữ hắn lại trong cung dùng bữa tối, nhưng giờ đã muộn, mà Lục Lệnh Tùng cũng chẳng còn tâm trạng hay khẩu vị gì. Đi ngang một quán nhỏ chưa dọn hàng, hắn ghé vào ăn vội một tô mì, uống thêm dăm ba chung rượu cho xong bữa.

Hôm nay ở trong ngự thư phòng, Thôi Thái úy và Vương tướng đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau dâng tấu buộc tội Ngô Hoằng - người chú họ mà hắn thậm chí chưa gặp được mấy lần. Hai người này nói rằng Ngô Hoằng không màng chủ tướng bệnh nặng, chỉ biết luồn cúi mưu cầu chức vị. Lục Lệnh Tùng nghe mà chỉ thấy tức cười, không hiểu nổi một người giữ chức phó quan nhỏ bé như Ngô Hoằng rốt cuộc phải phạm tội nặng đến mức nào mới bị hai vị quan cao niên đích thân lên án dữ dội như thế.

Nhưng hắn lại không thể cười, sở dĩ hắn phải xuất hiện ở đó là vì phụ hoàng cũng nhận thấy hành động của hai vị Thôi - Vương có phần vô lý và bất thường, nghi rằng hai người này đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, mà cây hòe phía sau cây dâu họ Ngô kia, ngoài hắn ra còn có thể là ai nữa?

Bên nào có thể san sẻ giúp Hoàng đế được vụ án "nghi ngờ hoàng tử ngấp nghé tranh đoạt binh quyền kinh kỳ" này một cách công bằng và đúng trọng tâm, thì người đó sẽ cơ hội góp lời, rằng "Thần biết có một người đủ khả năng nhận chức vụ này", đây hẳn là mưu đồ của Thôi Hiến và Vương Thục.

Dù Lục Lệnh Tùng có nhìn thấu tất cả thì cũng không thể nói gì, chỉ đành nơm nớp lo sợ, cung kính quỳ gối bên dưới sảnh, khéo léo biện hộ cho Ngô Hoằng vô tội, mà đây lại chính là cục diện mà hai vị Thôi, Vương muốn xem nhất. Một lượt điều chuyển chức vị vốn không liên quan gì, nhưng chỉ cần hắn mở miệng biện giải, phủ Chiêu Vương sẽ lập tức bị gán vào hàng trăm ngàn mối liên hệ mơ hồ.

Lục Lệnh Tùng không muốn về nhà lắm nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Những chuyện vô duyên vô cớ dính đầy vạ lây giống như hôm nay, từ nhỏ đến lớn hắn đã trải qua vô số lần, thế nhưng hắn chưa từng nói cho Ngô quý phi hay Lục Lệnh Chân biết, cũng hiếm khi chia sẻ cùng ai. Cách hắn thường dùng nhất để giải tỏa là cưỡi ngựa ra khỏi thành, chạy thục mạng một trận cho khuây khỏa, hoặc không thì sẽ nhốt bản thân trong phòng ngủ vùi một ngày, tự mình vượt qua là xong.

Thế nhưng bây giờ trong nhà có Tạ Cánh, Lục Lệnh Tùng không thể không suy nghĩ cho y. Sau khi mang thai, nếu không có hắn bên cạnh, Tạ Cánh sẽ rất khó ngủ, những lúc y khát nước nên tỉnh dậy giữa đêm, hay lúc bị chuột rút, mấy việc không tiện gọi thị nữ đều cần hắn túc trực bên cạnh chăm sóc.

Lục Lệnh Tùng cúi đầu, lảo đảo đi tới trước cổng vương phủ. Chùm ánh sáng xanh xám hắt lên nền đá, bụi mịn nhẹ nhàng chuyển động trong luồng sáng, lơ lửng, bồng bềnh. Hắn không nỡ nói ra, nhưng cả Kim Lăng lẫn Vương phủ này, nếu như rũ bỏ "phấn son" tô điểm rồi thì sẽ không còn là nơi rực rỡ và lộng lẫy như Tạ Cánh yêu thích nữa.

Thực ra, bản chất của Thạch Đầu Thành vốn là như vậy. Chính nhờ vương khí rồng cuộn hổ ngồi này mà qua bao thế hệ, nó luôn được tôn làm Hoàng đô, không biết bao nhiêu bậc tài trí, bao nhiêu con người có chí lớn đã từng lui tới nơi này để mưu sự lớn lao, điều hành đất nước. Nhưng ẩn dưới khí thế uy nghi và vương giả ấy là tầng tầng lớp lớp xương trắng lạnh lẽo, nếu không đạp đổ những bức tường bao quanh, sẽ chẳng ai nhìn thấy được sự thật này.

Hắn định đợi cho hơi rượu tan bớt rồi mới vào nhà, nhưng khi bước lên bậc thềm cuối cùng, vừa nghiêng người vén áo định ngồi xuống, hắn bất ngờ nhận ra có một bóng dáng mảnh khảnh, đơn độc đứng dưới tấm biển khắc ba chữ "Phủ Chiêu Vương" sơn vàng rực rỡ vừa vụt qua khóe mắt.

Lục Lệnh Tùng suýt nghĩ mình đang nằm mơ, nhìn kỹ thêm lần nữa mới biết đó là Tạ Cánh, y đứng yên trước cổng, trên người khoác thêm chiếc áo choàng vừa vặn, hai tay giấu trong ống tay áo. Lục Lệnh Tùng không hề nghe thấy tiếng mở hay đóng cổng, rõ ràng Tạ Cánh đã đứng đây từ lâu, và y vẫn luôn chờ ở đó.

Trong đêm thu tiêu điều lạnh lẽo chẳng có gì đáng nhớ này, Lục Lệnh Tùng gần như không dám tin rằng người đang đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, một mình chờ hắn về muộn kia lại chính là Chiêu Vương phi của hắn.

Tạ Cánh cũng không vội, không giục hắn, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt đứng sững hồi lâu vì ngạc nhiên. Cả hai đều im lặng. Cuối cùng, Lục Lệnh Tùng hết cách bèn bật cười, dang tay gọi y một tiếng: "Bảo bối à."

Bây giờ Tạ Cánh đã có thể phân biệt rất rõ ràng giọng điệu của Lục Lệnh Tùng. Ví dụ như lúc này, y biết xưng hô thân mật này chỉ là biểu hiện của lòng biết ơn.

Y chậm rãi bước lên vài bước, rút tay ra khỏi áo choàng, đón lấy cái ôm biểu thị lòng biết ơn đó như người trong nhà, như chí thân, như tri kỷ. Cả hai đều đã ở bên ngoài một thời gian, nhưng nhiệt độ cơ thể Lục Lệnh Tùng vẫn cao hơn y nhiều, lòng bàn tay ấm áp của hắn đặt lên gáy Tạ Cánh, giữ đầu y tựa vào hõm vai mình.

Tạ Cánh giống như con thú nhỏ đang thăm dò mùi đất, khẽ hít vào một hơi rồi chun mũi, hỏi hắn: "Anh uống rượu à?"

Lục Lệnh Tùng khựng lại, vội vàng buông y ra, lùi lại một chút: "Ta vốn định tắm rửa thay y phục rồi mới về phòng, không ngờ em lại... Sao giờ em còn chưa nghỉ ngơi?"

Tạ Cánh hơi luyến tiếc hơi ấm trong lòng hắn, nhưng y cũng không tiến lại gần để đòi thêm, chỉ lắc đầu: "Không sao. Khi nãy anh định ngồi ở bậc thềm một lát à? Nếu anh muốn ở một mình, em sẽ về phòng ngủ trước vậy."

Y nói xong thì khựng lại một chút, định xoay người đi thì nghe Lục Lệnh Tùng gọi lại: "Đợi đã!"

Tạ Cánh khẽ nhướng mày, chờ hắn nói tiếp. Lục Lệnh Tùng cân nhắc một lúc rồi tiến lại gần y thêm chút nữa: "Nếu em chưa buồn ngủ lắm thì ngồi với ta một lát đi, nói chuyện, cũng được... Nhưng đêm có gió, em lạnh không?"

Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài khoác lên người Tạ Cánh. Y không trả lời, chỉ để mặc hắn quấn mình vào trong áo, cả hai ngồi xuống bậc thềm, vai kề vai, đầu gối chạm nhau.

"Mọi chuyện kết thúc rồi à?" Tạ Cánh là người lên tiếng trước.

Lục Lệnh Tùng không ngờ y đã biết rõ đầu đuôi, Tạ Cánh bèn thuật lại mấy lời mà Tạ Duyễn đã nói với y lúc đến thăm hôm nay.

"Giúp ta cảm ơn anh cả một tiếng nhé," Lục Lệnh Tùng thở dài, "Tạm thời có thể coi như đã qua ải rồi. Còn phụ hoàng nghĩ thế nào, cuối cùng ai sẽ là người nhận chức Trung lĩnh quân này, ta không thể hỏi đến, cũng không muốn quan tâm."

"Vậy thì đừng bận tâm nữa," Tạ Cánh chống khuỷu tay lên đầu gối, dùng tay đỡ cằm, nghiêng đầu nhìn hắn. "Nghĩ ngợi thế này hao tổn tinh thần lắm đó."

Lục Lệnh Tùng cũng vô thức nhìn lại y, "Ừ" một tiếng rồi đột nhiên hỏi: "Trước đây em đã từng kể cho ta nghe ý nghĩa tên và tự của em. Còn ta thì sao? Ta đã nói với em chưa nhỉ?"

Tạ Cánh lắc đầu, lại nói: "Nhưng em cũng đoán được phần nào. Đó là muốn chàng 'tuân mệnh', cũng muốn chàng 'vâng theo'. Bệ hạ là người đặt cái tên này phải không?"

Lục Lệnh Tùng im lặng một lúc như ngầm thừa nhận, hồi lâu sau, hắn vừa mệt mỏi vừa rối bời xoa thái dương, tự hỏi: "Có những lúc ta thật sự không thể hiểu được phụ hoàng. Rốt cuộc ông ấy muốn ta phải như thế nào? Nếu ông ấy muốn ta chỉ biết vâng lời, phải luôn dè dặt phụng mệnh, ngoan ngoãn làm một thần tử chứ không phải làm con trai ông, thì tại sao lại để mặc cho những âm mưu dương mưu vô tận đó cuốn lấy ta? Phụ hoàng muốn nhìn thấy cảnh tượng gì? Chẳng lẽ ông ấy muốn thấy ta bị buộc phải dấn thân vào vũng bùn này, biến mình thành một kẻ hoàn toàn khác, sống chết tranh đấu với Lệnh Chương, nếu thắng thì phủi bụi trên áo ngồi lên ngai vàng, còn nếu thua thì mang cả gia tộc xuống mồ hay sao?"

Tạ Cánh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảm thông. Lục Lệnh Tùng đã tự mình đưa ra đáp án.

"Tại sao ta không thể không tranh đấu?" Rõ ràng Lục Lệnh Tùng cũng hiểu, thực ra hắn đã có lời giải cho câu hỏi đầy bức bối này trong lòng từ lâu. "Tại sao ngay cả quyền được chọn 'ta không đấu' cũng không thuộc về ta?"

Tạ Cánh nghĩ ngợi một lát rồi đưa bàn tay trắng nõn ra, năm ngón tay hơi cong lên, sau đó lật mu bàn tay xuống, úp lại như khép chặt thứ gì đó.

Lục Lệnh Tùng hiểu ý của y. Ở trên mảnh đất này, bất kì ai cũng nằm trong lòng bàn tay của thiên tử, tất cả mọi người đều sống trong chiếc lồng vàng của hoàng quyền.

"Ta rất khâm phục mẹ ta. Từ khi còn trẻ bà ấy đã được chọn vào Đông cung làm lương đệ của Thái tử, sau khi phụ hoàng lên ngôi thì được phong làm Quý phi. Gần hai mươi năm nay, trong ký ức của ta, bà chưa từng có thù hận, đau buồn hay bi lụy. Bà ấy nhìn thấu tất cả từ rất sớm, cũng không phải tất bật lo toan cho nhà mẹ giống như mẫu hậu. Ngoại trừ ta và Chân Chân, bà ấy hoàn toàn không quan tâm đến điều gì khác."

Chuyện này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Tạ Cánh, y chỉ có thể dò hỏi: "Em thấy hậu cung của bệ hạ cũng không đông người, đối với Ngô nương nương, ít nhất thì bệ hạ cũng sẽ coi trọng người chứ?"

Lục Lệnh Tùng cười khẩy một tiếng: "Bọn họ đối đãi với ai cũng đều hờ hững như nhau mà. Ý ta là - giữa mọi người, phụ hoàng, mẫu hậu, mẹ của ta, tất cả chỉ toàn là sự thờ ờ thôi, không yêu cũng không hận. Phụ hoàng không yêu mẫu hậu và mẹ ta. Mẫu hậu và mẹ cũng không yêu phụ hoàng, cũng không hận nhau. Bọn họ đều nâng chén nước lạnh, cách xa nhau ba thước, cùng nhau trải qua cuộc sống khách sao suốt hai mươi năm trong cung cấm."

Tạ Cánh lặng lẽ nhớ lại lời anh trai đã nói với y hôm nay. Trong mắt Hoàng đế, người như bọn họ chỉ là những quân cờ nhỏ bé, rẻ mạt như cá tôm. Vậy liệu rằng so với những con dế bị người ta dùng làm thú vui tiêu khiển, hai vị hoàng tử là con trai ruột thịt của ông ấy có đáng giá hơn là bao?

Lục Lệnh Tùng kéo bàn tay đang để lộ ra ngoài của Tạ Cánh sang, vô thức vuốt ve mu bàn tay y: "Biết bao năm nhìn họ từ góc độ của người ngoài, câu hỏi mà ta tự hỏi nhiều nhất chính là: đây mà gọi là vợ chồng sao? Mối quan hệ kinh khủng như vậy cũng có thể gọi là vợ chồng hay sao? Phải ở bên cạnh một người như thế nào, làm sao để sống cùng họ cho đến đầu bạc răng long? Ta không hiểu được, cũng không có nơi nào để học."

Tạ Cánh im lặng rất lâu, cũng trong khoảnh khắc đó, y đã nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ, nhận ra lý do vì sao những gì Lục Lệnh Tùng "làm và cho" y đều không phải là thứ mà y "mong muốn".

Lá cây ngân hạnh bị gió thổi rơi xuống dưới bậc thềm, mơ hồ tạo thành một vũng nước vàng óng ánh như ao cạn, nhưng lại không phản chiếu được bóng trăng xanh thẫm. Đến khi trời sáng, hạ nhân mở cửa phủ sẽ quét sạch chúng đi, giống như những lời thầm thì trong đêm nay không biết rồi sẽ trôi dạt về nơi nào.

Tạ Cánh nhẹ nhàng kéo tay Lục Lệnh Tùng tới sát mặt mình, áp lên hai gò má hơi lạnh, sau đó khẽ thổi một luồng hơi ấm áp vào đó, nói: "Em muốn đi tắm, mình vào nhà nhé."

==

Min: muốn ôm hai đứa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro