Chương 61 (H)

14.3

Vừa về đến hậu viện, Tạ Cánh đã đi thẳng đến phòng tắm ở dãy nhà phía Tây, cũng không nói với Lục Lệnh Tùng rằng y có muốn hắn theo cùng hay không. Nhưng Lục Lệnh Tùng đã ngầm hiểu được ý của y, với cả hai, hai từ "tắm rửa" mang một ý nghĩa khá đặc biệt, bởi vì lần đầu tiên của họ cũng diễn ra trong hoàn cảnh như thế.

Kể từ khi Tạ Cánh mang thai, bọn họ tiếp xúc cơ thể với nhau nhiều hơn, những hành động mập mờ trên người đối phương cũng nhiều hơn. Cả hai đều đã rất thành thạo và tìm ra được những cách riêng để làm hài lòng đối phương mà không nhất thiết phải đi đến bước cuối cùng, vì thế mà những lần họ "làm" thật lại càng ít đi.

Lục Lệnh Tùng nghĩ, ngoài đứa bé, có lẽ đây là hành vi duy nhất được coi là phù hợp với quan hệ "vợ chồng" giữa hắn và Tạ Cánh. Bản thân hắn và "vợ" của hắn còn chưa thế tìm được cách ở bên nhau ổn định và thoải mái nhất có thể, vậy mà hắn lại đi chỉ trích tình nghĩa vợ chồng giữa cha, đích mẫu và sinh mẫu của mình, đúng là chẳng khác gì chó chê mèo lắm lông.

Người hầu chặn hắn lại ở phòng khách, bưng hai bát canh giải rượu lên, nói là do Vương phi chuẩn bị, Lục Lệnh Tùng uống cạn trong hai hơi rồi hỏi: "Hôm nay em ấy có gì khác thường không?"

"Tối nay cậu lớn và phu nhân dẫn theo tiểu công tử đến, cùng dùng bữa với Vương phi và trò chuyện một hồi lâu," thị nữ nhíu mày suy nghĩ, "Sau khi họ ra về, Vương phi vẫn luôn ở một mình trong phòng, không biết làm gì. Đến lúc thắp đèn, người bỗng nhiên nói muốn ra ngoài đợi ngài, chị Ngân Trù khuyên không được, đành để Vương phi đi. Nhưng cũng không thấy Vương phi có vẻ khó chịu gì, vẫn như mọi khi thôi ạ."

Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Các ngươi đi nghỉ đi, ta sẽ ở bên cạnh em ấy."

Tạ Cánh ngồi trên thành hồ, chiếc áo ngủ mỏng manh khoác trên người, đuôi tóc xõa xuống chạm đất đùn thành một đường cong nhỏ. Ngồi như vậy không có chỗ tựa, thật ra hơi mệt, y hơi ngả người về phía sau, một tay chống xuống đất, tay kia vòng lại đỡ lấy eo mình.

Giờ đây y có thể cảm nhận rất rõ sự hiện diện của đứa bé, nhưng có vẻ nhóc con này không thích vận động cho lắm, chỉ thỉnh thoảng mới lười biếng đổi tư thế, giống như ngủ một kiểu lâu quá bị tê chân tay vậy. Nhưng lười biếng không có nghĩa là ngốc nghếch, ít nhất thì bé con vẫn nhạy bén phân biệt được người chạm vào nó là mẹ, cha hay người khác và có những phản ứng khác nhau - như với Tạ Cánh thì nó sẽ lật người như muốn nói "con vẫn khóe lắm đó", với Lục Lệnh Tùng thì duỗi chân vung tay như hỏi "cha muốn làm gì", còn khi người khác chạm vào thì nhóc lại giả vờ ngủ, ý nói "người lạ thì đừng đến gần con".

Lục Lệnh Tùng đi vào gian trong, cởi áo vắt lên bình phong. Hắn nghiêng người cởi đồ, không hề tránh né ánh mắt của Tạ Cánh, mà Tạ Cánh cũng không rời mắt, cứ thế không chút e dè quan sát hắn ở cách nửa gian phòng. Y nhìn theo đối phương từ lúc hắn khỏa thân xuống nước, lặn ngụp bơi hai vòng rồi lượn đến bên này, nổi lên đối mặt với y rồi vuốt nước trên mặt xuống.

Ở góc độ này thực ra chẳng nhìn thấy được thứ gì không nên thấy, nút thắt ở sườn áo ngủ của Tạ Cánh buộc lỏng, để lộ bờ vai nhưng che kín ngực. Đáng lẽ bụng cũng có thể che được, nhưng vì y ngồi khép chân nên vạt áo trượt sang hai bên, để lộ một phần đường cong trắng ngần của bụng dưới.

"Xuống nước không?" Lục Lệnh Tùng vẩy nước về phía y.

"Đợi chút," Tạ Cánh nhấc đuôi tóc lên, "Em vừa gội đầu trưa nay, phải búi lên, dính nước thì phiền lắm."

Ngân Trù bảo y đừng gội đầu vào buổi tối, nói là không khí buổi tối rất ẩm, tóc ướt khó khô, không tốt cho cơ thể.

Tóc của Lục Lệnh Tùng không dài bằng y nên không cần lo đến những phiền toái này, hắn đưa tay ra đón: "Em xuống đi, ta búi lên cho em."

Tạ Cánh khẽ nhích người về phía trước, nghiêng người tựa vào vai Lục Lệnh Tùng, để hắn từ từ bế y xuống hồ tắm. Lớp áo ngủ thấm nước dính sát vào người trong tích tắc, phác họa rõ nét đường cong cơ thể, màu sẫm ở vùng ngực thoắt ẩn thoắt hiện. Lục Lệnh Tùng liếc nhìn qua nhưng không có biểu cảm gì, chỉ vươn tay gom mái tóc dài của y lại, động tác rất điêu luyện, đầu tiên chia tóc thành hai phần xoắn vài vòng, chồng lên nhau quấn lên đỉnh đầu, rồi cắm chiếc trâm gỗ của Tạ Cánh xiên chéo vào, tạo thành kiểu tóc nhã hương.

Cuối cùng, hắn nắm vai Tạ Cánh ngắm nghía thành quả của mình, hài lòng nói: "Đẹp hơn cả khi em búi tóc đội mũ nữa, lát nữa đừng thả ra nhé."

Tạ Cánh nghiêng đầu soi bóng mình trên mặt nước, chỉ thấy được hình ảnh mờ ảo. Y hiểu "đừng thả ra" của Lục Lệnh Tùng ám chỉ điều gì nhưng giả vờ không hiểu, tuy vậy, y không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh học được từ đâu vậy? Mới mười mấy tuổi đầu, cũng đầu cần phải biết búi kiểu tóc nữ thế này."

"Ở điện Minh Loan," Lục Lệnh Tùng vuốt những sợi tóc mai xõa xuống của y, "Các nương nương trong cung thường búi kiểu này. Kỹ thuật xoay cổ tay khi dùng binh khí ngắn và khi búi tóc có điểm tương đồng, thậm chí búi tóc còn đòi hỏi sự khéo léo hơn. Những tỳ nữ chuyên búi tóc lành nghề nhất nếu được học dùng đoản đao, nói không chừng chẳng thua kém gì những sát thủ dày dạn kinh nghiệm đâu."

"Ừm," Tạ Cánh khẽ ậm ừ qua mũi, ung dung nói, "Thì ra là nâng em lên ngang hàng các nương nương à."

Lục Lệnh Tùng không chút e ngại, ngược lại còn thuận tay vớt một cánh hoa xinh xắn màu đỏ thẫm chỉ nhỏ bằng ngón út đang được ngâm trong nước làm hương liệu lên, dính nước dán lên giữa trán Tạ Cánh, cười nói: "Giờ thì hoa điểm trán cũng có rồi này."

Tạ Cánh nhíu mày, giơ tay định gạt đi, nhưng vì tay của y cũng ướt nên không thành công, trái lại còn khiến cho sống mũi ướt nước sáng bóng, đôi môi vốn đã có màu đỏ tự nhiên cùng với đôi má ửng hồng vì hơi nước càng làm nổi bật vẻ diễm lệ.

"Đùa đủ rồi, tắm thôi." Lục Lệnh Tùng cười xong, gỡ cánh hoa xuống rồi bắt đầu cởi dây áo bên hông y. Tạ Cánh chỉ biết trừng mắt nhìn mặc hắn cởi, khi vạt áo bị mở toang ra, mặt y hơi nóng lên, quần áo vừa được cởi xong liền quay lưng lại, tự vốc nước vỗ lên cổ.

Lục Lệnh Tùng với tay lấy khăn từ bên thành hồ, vắt khô rồi lau lưng cho y, nhưng bàn tay kia cũng không nhàn rỗi, luồn qua cánh tay ôm lấy y, vuốt ve qua lại vùng xương quai xanh, hõm vai và nửa trên vùng ngực.

Đây là điều Tạ Cánh đã ngầm cho phép. Vì sợ trượt chân ngã hoặc xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, một hai tháng nay Lục Lệnh Tùng thường xuyên tắm cùng y, nhưng chia mỗi người một góc tự tắm rửa thì có hơi kỳ cục, vậy nên hắn thường phục vụ y tắm trước, vừa hay giúp y thoát khỏi sự bất tiện của cơ thể, tránh không cần làm những động tác cúi người, cong lưng hay ngoái đầu.

Nhưng nếu chỉ tắm rửa bình thường thì còn kỳ cục hơn, họ thường trần truồng bên nhau trên giường nhiều hơn là trong nước, tuy miệng không nói nhưng trong lòng đôi bên đều hiểu rõ, rất khó để chỉ rụt rè đoan chính tắm rửa mà không nghĩ ngợi điều gì khác. Theo kinh nghiệm mà Tạ Cánh đúc kết được qua nhiều lần thực hành, Lục Lệnh Tùng dường như khá thích vuốt ve y. Ban đầu Tạ Cánh chỉ cho sờ bụng, điều này còn có thể giải thích được, nhưng eo của y nhỏ, thai nhi lại xoay về phía sau, bụng cũng không to lắm, bàn tay Lục Lệnh Tùng mỗi lần phủ lên là che được quá nửa, sờ một lúc lâu, nhóc con ở bên trong cũng chán không thèm đáp lại nữa, hắn đành phải "mở rộng" sang các vùng khác.

Những cái vuốt ve này cũng không hẳn là vuốt ve, Lục Lệnh Tùng không chạm trực tiếp vào bầu ngực hơi to ra của y, nhưng sẽ dùng khăn cọ qua đầu vú dựng đứng vì mang thai, tuy cọ như thế không đau nhưng lại ngứa ngáy khó chịu, màu hồng nhạt dần sậm lại theo thời gian giống như dấu hiệu của trái chín. Hiện giờ y vẫn chưa có sữa, trong thời gian ngắn nữa sẽ không có, thậm chí sau khi sinh con, có lẽ y cũng không có nhiều sữa.

Tạ Cánh bị kích thích đến run lên, định gạt tay Lục Lệnh Tùng ra, nhưng vừa lùi người lại thì lưng đã chạm vào ngực hắn, trong nháy mắt, y chợt cảm thấy người mình còn nóng hơn cả nước ấm trong hồ, cơ thể bị kìm lại không thể trốn, vùng ngực và bụng nhạy cảm nhất bị khăn ẩm cọ lau khắp nơi, y cắn răng nhắm mắt, không nhịn được ngửa đầu ra sau hít thở.

Lục Lệnh Tùng thấy y như vậy thì buồn cười: "Sao trông em giống như sắp bị hành hình vậy?" Hắn cúi đầu, môi lướt từ tóc mai xuống cổ y, dừng lại, rồi bắt đầu thở ra bằng mũi, từng làn hơi nóng hổi phả lên vành của tai Tạ Cánh khiến y tê dại không thể cử động, khe mông kề sát vào vật nóng bỏng phía sau.

Nhận ra sự đón nhận trong vô thức từ eo và mông của Tạ Cánh, Lục Lệnh Tùng đưa tay xuống nước, nhẹ nhàng xoa nắn nơi đó, hỏi y: "Cần ta giúp em không?"

Tạ Cánh thoáng ngẩn người, hiểu ra Lục Lệnh Tùng muốn giúp y mở rộng, y liền khẽ đáp: "Làm sẵn... rồi đó."

Lục Lệnh Tùng nghe vậy bèn đưa tay xuống khe mông tìm kiếm đóa hoa nhỏ, phát hiện cửa huyệt đã ướt mềm, đón nhận hai ngón tay mà không gặp khó khăn gì, hắn ngạc nhiên hỏi: "Em làm từ khi nào vậy?"

Tạ Cánh nghiêng đầu, dịu dàng cọ cằm vào sống mũi cao thẳng như sườn núi của hắn, ậm ừ nói: "Anh quan tâm làm gì? Chính miệng anh đã nói khi anh không ở đây, em có thể tự mình làm như vậy mà."

Lục Lệnh Tùng mỉm cười kéo dài giọng "Ừm" một tiếng, nói: "Đúng là bảo bối yêu dấu của chúng ta, nói gì nghe đó, đáng yêu muốn chết."

Hắn lùi ra một chút, thưởng cho Tạ Cánh một nụ hôn lên xương bả vai rồi hỏi: "Bây giờ muốn không? Đừng làm ở dưới nước, không khí ngột ngạt quá, ở lâu choáng đầu mất."

Tạ Cánh lắc đầu: "Về giường thôi. Trong chăn có chườm nước nóng rồi, hôm nay còn vừa thay đệm lụa, em sờ thấy thoải mái lắm."

Lục Lệnh Tùng cau mày: "Chuẩn bị sẵn hết rồi à, sao đầy đủ vậy?"

Tuy nói thế, nhưng cả hai không ai tuân theo thỏa thuận "về giường", vừa tắm vội vàng xong, Tạ Cánh và Lục Lệnh Tùng đã quấn quýt lấy nhau ngay cạnh bình phong, nguyên nhân là do Tạ Cánh đã vô ý đá văng một chiếc giày xuống hồ, để giữ thăng bằng, y buộc phải bám chặt lấy hai cánh tay Lục Lệnh Tùng và áp sát vào lồng ngực hắn. Đợi đến khi cả hai đều hoàn hồn nhận ra, thì dương vật tích sức chờ lâm trận đã chui vào hành lang chật khít kia một đoạn, Lục Lệnh Tùng không đủ kiên nhẫn nữa, bế Tạ Cánh đi thẳng về phòng ngủ.

Huyệt nhỏ căng đầy xót lên theo từng bước đi khiến Tạ Cánh sợ hãi, y lập tức chôn sát mặt vào bên gáy Lục Lệnh Tùng, cố nén tiếng rên rỉ: "Sẽ bị nhìn thấy mất!"

"Không đâu." Lục Lệnh Tùng kéo áo khoác trên người Tạ Cánh xuống một chút, đảm bảo nửa thân dưới đang dính chặt lấy nhau của bọn họ được che kín, nói: "Ta đuổi bọn họ đi ngủ hết rồi, đừng sợ."

Từ nhĩ phòng về lại phòng ngủ chỉ có vài bước chân, nhưng Tạ Cánh cảm giác huyệt sau của mình đã ướt đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngậm chặt lấy gậy thịt của Lục Lệnh Tùng như không muốn rời. Cơ thể của y vốn đã nhạy cảm, sau khi mang thai lại càng nhạy cảm hơn, đối phương lại còn là người y yêu, vậy nên rất dễ động tình, dù chưa thật sự làm gì cũng đã bắt đầu không chịu nổi nữa.

Đương nhiên Lục Lệnh Tùng cũng chẳng khác y là bao, đêm nào Tạ Cánh cũng tựa vào hắn, để hắn ôm ấp mới ngủ được, cơ thể mềm mại như bánh hoa quế cùng mùi thơm đặc trưng của người làm mẹ lần đầu khiến hắn không sáng sớm nào là không phải chịu đựng cảm giác thân dưới căng cứng mà không được thỏa mãn, lại còn phải nhẹ nhàng cẩn thận chỉ sợ làm y tỉnh giấc.

Bởi vậy, lần đầu tiên câu nói "về giường thôi" trở nên vô cùng vội vàng và gấp gáp. Tạ Cánh quỳ phục bên mép giường, bên dưới được lót chăn và gối mềm để tránh chèn ép bụng, chân của y hơi tách ra, hai đùi được Lục Lệnh Tùng giữ lấy nhằm kiểm soát chiều sâu và cường độ để tránh làm quá mạnh, chỉ dùng tốc độ vừa phải cũng đã dễ dàng đâm mở miệng huyệt. Dâm dịch trong động nhỏ tuôn ra đầm đìa, xối ướt "hung khí" màu đỏ tía và túi bìu nặng trịch.

Tạ Cánh nhanh chóng bị đưa đến giới hạn, mềm nhũn người trên đệm kê, nài nỉ "Em không quỳ nổi nữa", Lục Lệnh Tùng chôn sâu vào cơ thể y rồi xuất tinh, sau đó ôm lấy Tạ Cánh nghiêng người ngã xuống giường, nhìn thấy trước người đối phương nhầy nhụa dịch thể, cũng không biết y đã bị làm cho lên đỉnh từ lúc nào.

Lục Lệnh Tùng nằm một lúc mới nói: "Đệm mới đúng là thoải mái thật, chỉ tiếc là bẩn rồi, ngày mai phải thay thôi."

Lúc này, Tạ Cánh lộ rõ vẻ thoả mãn, tóc mai rối tung xõa ra tựa mây, áo bào thêu hoa còn khoác hờ trên người, nửa kín nửa hở, bàn tay của Lục Lệnh Tùng ngang nhiên đặt lên phần bụng tròn trịa của y, cảnh sắc mỹ nhân được sủng, hầu giá nương nương trong xuân cung đồ cũng chẳng kiều diễm và ướt át thế này. Khi đã điều chỉnh được hơi thở của mình, Tạ Cánh cũng chầm chậm đặt tay mình lên mu bàn tay của Lục Lệnh Tùng, tự nhiên đến mức tưởng như nơi đó đã có một đứa trẻ sơ sinh, vừa được y khe khẽ hát ru mà chìm vào giấc ngủ.

"Lục Tử Phụng," y khẽ gọi một tiếng, chưa đợi đối phương đáp lại, y đã tiếp lời: "... Anh Tử Phụng, Tử Phụng..."

"Ơi, ta đây." Giọng nói của Lục Lệnh Tùng truyền đến từ sau tai y, bình tĩnh và đầy nuông chiều, "Sao thế?"

Tạ Cánh dẫn dắt bàn tay của hắn cảm nhận nhiệt độ ở bụng mình, chậm rãi cất giọng: "Em muốn anh biết rằng, em và con sẽ luôn ở bên cạnh anh, chúng ta là một gia đình, dù sống hay chết cũng không bao giờ chia lìa."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro