Chương 63
《 15.1 - Hiện tại 》
Tạ Cánh gặp Lục Lệnh Chân bên ngoài doanh trại dư bộ Hổ Sư ở núi Mạc Phủ.
Đây là nơi duy nhất trong kinh thành mà người của nhà họ Vương không được phép theo chân y vào, rõ ràng Lục Lệnh Chân đã cân nhắc điều này, cho nên mới chọn đến thẳng doanh trại tìm Tạ Cánh. Người giúp truyền tin là anh em họ Từ, sau khi Hổ Sư bị chia cắt, bọn họ không còn là thân vệ của Lục Lệnh Tùng nữa mà ở lại làm việc dưới trướng y. Nhờ có hai anh em làm trung gian, y cũng giảm bớt những vướng víu khi quản lý công việc trong doanh trại.
Tuy phần lớn tướng sĩ trong doanh chưa từng nhìn thấy dung nhan của công chúa, nhưng sự xuất hiện của một cô gái trẻ ở nơi này cũng đã quá mức nổi bật. Huống chi doanh trại của dư bộ Hổ Sư không thể so với tứ đại doanh, nàng không thể ngang nhiên đi vào từ cửa trại. Lục Lệnh Chân biết Từ Ất vì từng gặp cậu ở phủ Chiêu Vương, đúng lúc cậu ta dắt ngựa ra suối uống nước, nàng bèn buộc một tờ giấy lên đầu mũi tên ngắn, nhẹ nhàng buông tay bắn đi. Đầu tên cắm chắc vào yên ngựa kêu "keng" một tiếng, con ngựa không hay biết gì, nhưng lại khiến Từ Ất giật mình. Thấy nội dung tờ giấy và con dấu của Trưởng công chúa, cậu vội vàng chạy về báo tin cho Tạ Cánh.
Kể từ khi về Kim Lăng, Tạ Cánh chỉ nhìn thấy Lục Lệnh Chân mấy lần từ xa trong buổi săn bắn ở núi Thang, đến một câu cũng chưa kịp nói. Mấy ngày trước, lúc ở Dao đài, Lục Lệnh Tùng vốn đã định nói cho y biết chuyện hắn muốn để Lục Lệnh Chân đi hòa thân, nhưng còn chưa kịp mở lời thì Tạ Cánh đã ngủ mất, sau đó Thôi Thục Thế đến bàn chính sự, câu chuyện tiếp tục bị gác lại.
Vì vậy, khi Tạ Cánh và các triều thần nghe được tin tức này thì thánh chỉ đã được ban xuống, mọi chuyện đã định, Trưởng công chúa hòa thân Mạc Bắc, ít ngày nữa sẽ rời kinh, hôn sự này nhất định phải diễn ra trước khi quân Bắc tiến xuống phía Nam vào mùa đông.
Năm ngoái, thu hoạch ở vùng Ung Châu của Mạc Bắc kém xa những năm trước, bây giờ Đại Tề đã không còn sự giúp sức của Hổ Sư, cộng thêm mùa đông năm nay có dấu hiệu giá rét và khắc nghiệt hơn, quân dân biên giới e là sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để tự túc, nếu thực sự xảy ra chiến tranh, sợ rằng tình hình sẽ không mấy khả quan.
"Thành hôn trước mùa đông" là điều kiện của Mạc Bắc, lý do không cần nói cũng rõ: Người phương Bắc thiện chiến, nhưng "chiến" chủ yếu là để sinh tồn, họ chiến đấu nhằm cướp đoạt lương thực, ngựa và dầu muối chứ không phải tài vật, cũng không có ý định chiếm đóng đất đai lâu dài. Nếu Trưởng công chúa thực sự đi hòa thân, chắc chắn nàng sẽ mang theo một lượng của hồi môn phong phú, ít nhất có thể giải quyết được khó khăn trước mắt. Nếu may mắn mở được chợ biên, cả hai nước đều sẽ được hưởng lợi.
Đây có lẽ là lý do quan trọng nhất khiến triều đình quyết định để Lục Lệnh Chân hòa thân sau khi mất đi sự trợ lực của Hổ Sư. Tấu chương xin chọn ý trung nhân của Lục Lệnh Chân giúp bọn họ nhận ra rằng nếu không quyết định dứt khoát, cơ hội giảm áp lực từ chiến sự biên giới sẽ vụt mất. Khắp thiên hạ đều biết, đương kim hoàng thượng chỉ có một chị gái duy nhất là Trưởng công chúa, nếu để Lục Lệnh Chân tự chọn phò mã, sau đó chọn một tôn nữ khác phong làm công chúa để gả thay sẽ khó được Mạc Bắc coi trọng và khuất phục như nàng, càng không thể bảo vệ biên giới lẫn chợ biên một cách tối ưu.
Do đó, Hoàng đế đã chấp thuận yêu cầu của Lục Lệnh Chân, nhưng "rể tốt" được chọn lại không phải ở trong kinh thành, mà là ở nơi xa xôi nghìn dặm ngoài kia.
"Để anh đoán thử xem," Tạ Cánh và Lục Lệnh Chân ngồi bên cạnh nhau trên nền đá vụn ven bờ suối. "Có phải chuyện này tình cờ đúng ý của em không?"
Lục Lệnh Chân gật đầu: "Trước hết để em trốn ra ngoài đã, đến khi núi cao nước xa, 'có một số lệnh vua ban không thể tuân' cũng dễ làm."
Tạ Cánh hơi nhíu mày nhìn nàng: "Trốn ra ngoài rồi thì sao? Em cũng biết đây không phải cách giải quyết lâu dài mà. Đợi đến khi của hồi môn cạn kiệt, em tính sống thế nào? Khi đó chợ biên hai nước không còn sự bảo hộ từ thân phận của em, nếu loạn lạc xảy ra, dân ta chắc chắn sẽ không chiếm được ưu thế. Đi tới đi lui, Mạc Bắc và Đại Tề lại quay về tình thế như ngày hôm nay. Lúc ấy em định thoát thân bằng cách nào?"
Lục Lệnh Chân nhướng mày, cười đầy tinh nghịch: "Vậy nên em vốn không định để họ ăn sạch của hồi môn của em."
Tạ Cánh ngẫm nghĩ một lúc: "... Em muốn kéo dài trên đường đi, chờ đến khi mùa đông đến, làm lỡ mất thời hạn thành thân?"
Lục Lệnh Chân ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu: "Nếu Mạc Bắc xuất quân xuôi Nam, thì hôn ước này coi như bị hủy. Bệ hạ gọi em về kinh cũng phải mất ít nhất hai tháng, đủ để em tiền trảm hậu tấu, giống như... Ba năm trước, khi anh của em dẫn theo Hổ Sư rời khỏi ngoại ô kinh thành vào đêm khuya, nhanh chóng dẹp yên loạn lạc rồi trực tiếp đóng quân ở Hoài Thủy vậy."
"Sau đó thì sao? Ở lại Ung Châu à?"
"Sau đó ở lại Ung Châu," Lục Lệnh Chân cúi đầu, nhìn bóng mình trên mặt nước, "Em cũng muốn thủ thành Ung Châu... giống như anh ấy vậy. Những điều mà anh ấy đã làm năm trước, năm nay đến lượt em thay anh ấy làm."
"Nhưng Chân Chân à, đây không phải việc dễ dàng" Tạ Cánh nhìn nàng, nói, "Chuyện năm đó em cũng biết, tác loạn ở Hoài Bắc là do dân tị nạn nổi dậy, không thể so sánh với sức mạnh của kỵ binh Mạc Bắc; vả lại, dù khi đó Hổ Sư chưa lớn mạnh như hiện tại, nhưng về quân số thì đông đúc hơn Hạc Vệ nhiều; thêm nữa, ba năm qua Hổ Sư đã chinh chiến vô số trận lớn nhỏ, còn Hạc Vệ luôn đóng quân tại kinh thành, làm sao có thể từ một đội ám vệ độc lập, binh sĩ chỉ đánh lẻ nhanh chóng chuyển thành một đội kỵ binh tinh nhuệ được?"
Lục Lệnh Chân nói: "Những điều anh nói, em đều đã nghĩ tới trước khi quyết định rồi - hay nói đúng hơn, từ ba năm trước em đã nghĩ tới rồi. Kỵ binh Mạc Bắc rất hung hãn, vậy nên mỗi khi mùa đông tới, chúng luôn chọn Ung Châu, nơi có địa hình khuỷu sông bằng phẳng và rộng lớn để làm mục tiêu. Còn triều đình ta lại chú trọng bộ binh, các thành xung quanh không thể hỗ trợ kịp thời và cũng không hiệu quả, dần dà, đó trở thành xâm phạm biên giới. Ngay khi nhận được binh phù của Hạc Vệ, em đã nghĩ, dù em có huấn luyện ra được một đội kỵ binh tinh nhuệ đi nữa, thì làm sao em có thể đối mặt với sự chênh lệch về số lượng và kinh nghiệm to lớn đến thế?"
"Vậy em đã nghĩ ra cách chưa?"
Lục Lệnh Chân chớp mắt: "Tạm thời em sẽ giữ bí mật, nếu thực sự có tác dụng, đến lúc đó anh chỉ cần nhìn vào tin báo chiến thắng là biết."
Tạ Cánh trầm ngâm một lúc lâu rồi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nàng: "Cũng được, hẳn là anh của em đã nói với em rồi nhỉ, Thái thú Ung Châu Hà Cáo là thầy dạy chàng năm xưa và cũng là ân nhân đã giúp đỡ anh và Ninh Ninh, rất đáng tin cậy. Nếu như em có điều gì chưa quyết được, cứ trao đổi với ông ấy."
Trong ba năm thời cuộc rối ren, mỗi người trong gia đình họ đều sống rất vất vả, vết sẹo của Lục Lệnh Tùng là thứ có thể nhìn thấy được, nhưng ở những nơi không thể nhìn thấy, khi cô công chúa nhỏ không rành thế sự phải tiếp nhận trọng trách bảo vệ mẹ và cháu trai, điều gì đã bị hy sinh?
Tạ Cánh nhìn đôi mày thanh tú và phấn chấn của nàng, Lục Lệnh Chân có ngoại hình sáng sủa khá giống với anh trai mình, ngoài vẻ tài hoa nổi bật dễ nhận thấy trong đám đông, nàng còn mang trong mình khí chất của dòng dõi hoàng gia sống trong hoàng cung. Người ta thường nói "cháu gái cũng giống như cô dì", Tạ Cánh đã nhìn Lục Lệnh Chân từ khi còn là một bé gái, đến thiếu nữ, cho đến tận bây giờ, y không khỏi nghĩ đến con gái mình, liệu con gái của y cũng sẽ chia sẻ vận mệnh giống như những nữ trưởng bối trong gia đình hay sao?
"Chân Chân, em có còn nhớ Diêu phu nhân không?"
Lục Lệnh Chân ngạc nhiên nhìn về phía y: "Đương nhiên rồi ạ, Diêu phu nhân là một người thân thiện, rộng lượng và tốt bụng, khi chúng ta đến ngõ Ô Y chơi, em đều rất thích quấn lấy chị ấy."
Tạ Cánh mỉm cười nhẹ, gật đầu, lẩm bẩm: "Chị dâu của anh là một người vợ rất tài giỏi, rất tốt tính, chị ấy luôn coi anh như em trai ruột. Khi anh bất ngờ lĩnh chỉ trở thành Vương phi của anh trai em, có rất nhiều điều chẳng biết phải làm sao, anh đều học hỏi từ chị ấy. Anh học chị ấy cách làm vợ, làm mẹ... Tất nhiên, cũng học được cách làm 'chị dâu'."
"Ngay từ ngày kết hôn với anh trai em, anh đã coi em như em gái ruột của mình rồi, Chân Chân à," Tạ Cánh đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, "Anh cũng phải cảm ơn em vì đã thay anh chăm sóc Thanh Nhi và Ninh Ninh."
Lục Lệnh Chân khẽ dụi đầu vào trong lòng y: "Anh dâu của em cũng là người tốt nhất, tốt nhất trên đời."
Tạ Cánh nhẹ vỗ về nàng: "Anh trai và chị dâu của anh đều đã không còn nữa rồi. Anh chị em thân thiết nhất của anh bây giờ chỉ còn lại một mình em thôi."
"Em biết, anh à, em biết mà," Lục Lệnh Chân nghiêng người ôm lấy Tạ Cánh, giống như hồi bé vẫn quấn lấy y để đòi nghe kể chuyện, "Nhưng những gì anh và anh trai làm cho em đã quá nhiều rồi. Em chỉ cố gắng hết khả năng của mình để giúp đỡ việc gì đó cho hai người thôi. Em chỉ muốn, ít nhất là sau này, Ninh Ninh sẽ không cần phải bước vào vết xe đổ của em."
Nàng giơ tay lên, lắc lư trước mắt Tạ Cánh: "Hơn nữa, có bùa hộ mệnh mà anh làm cho em ở đây rồi, em nhất định sẽ trăm trận trăm thắng."
Tạ Cánh cúi xuống nhìn, thấy trên cổ tay nàng là một chuỗi dây bện từ dây thừng nhiều màu, đây chính là món đồ mà hơn mười năm trước, vào một buổi chiều ở điện Minh Loan, khi Lục Lệnh Tùng làm đứt dây buộc tóc bị rối vào tóc của Lục Lệnh Chân, y đã nhặt lại phần dây thừa rồi tiện tay bện thành một chiếc vòng cho nàng chơi.
Y dịu dàng lên cọ má nàng, ánh mắt hướng về phía bờ suối đối diện, nơi ánh lửa doanh trại lấp lánh sáng lên, bóng núi Mạc Phủ mờ xám dưới màn trời đêm, và xa hơn nữa, ở nơi mà mắt thường không thể nhìn tới, chính là cung Thái Sơ vĩnh viễn uy nghi. Tạ Cánh ghé sát tai nàng thì thầm, giống như một đôi anh em thật sự: "Anh đã mất đi quá nhiều người thân rồi Chân Chân, anh không thể để mất thêm bất kỳ ai trong các em nữa."
Thời gian của điện Minh Loan, cũng như trong mỗi cung điện của cung Thái Sơ luôn mơ hồ, chậm rãi và cứ như ngưng đọng. Xuân đi thu đến chẳng bao giờ đáng nhắc tới, hoàng tử, hoàng nữ, nội giám, cung nhân thay nhau lớn lên và già đi tại đây, rồi tự mình rời đi hoặc biệt tăm biệt tích, chẳng biết kết cục. Đến cuối cùng cũng chỉ còn chủ nhân của chốn này là vẫn ở lại, tự ngắm nhìn dung nhan phai tàn của mình trong gương, hồi tưởng về lần đầu tiên nhìn thấy sắc hoa phù dung nở rực rỡ khi mới vào cung.
Nhưng Ngô thị không phải là một người thích hồi tưởng. Từ khi trở thành lương đệ của Thái tử, bà đã học được cách nhìn về phía trước. Những điều bà quan tâm đều là những điều rất thực tế: hai đứa cháu còn non nớt, người con trai lớn đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, người con dâu cô đơn không chỗ dựa, và tất nhiên còn có cô con gái đã sớm quyết định sẽ lấy chồng xa.
Từ ngày Lục Lệnh Chân chào đời, Ngô thị đã nhìn thấy được ngày hôm nay: con trai bà thuộc về đất nước của bà, còn con gái bà thuộc về một đất nước khác. Những năm qua, Lục Lệnh Chân học đủ văn võ từ người anh trai và anh dâu tài sắc vẹn toàn của mình, nàng vốn không phải là một cô con gái ngoan ngoãn, cũng chẳng phải một công chúa chuẩn mực.
Ngô thị vẫn nhớ rõ năm Lục Lệnh Chân mười tám tuổi, cuối cùng thì nàng cũng đánh bại được Lục Lệnh Tùng trong một lần tỷ thí - điều mà từ nhỏ đến lớn nàng đã thử thách không biết bao nhiêu lần. Lục Lệnh Chân giành chiến thắng một cách đẹp mắt, dứt khoát đoạt lấy thanh kiếm của anh trai mình. Ngô thị biết Lục Lệnh Tùng tuyệt đối không hề nương tay với em gái, bởi hắn luôn coi nàng là một đối thủ ngang hàng, đáng tôn trọng, luôn tận tâm chỉ dạy và dẫn dắt đến ngày giờ này.
Khi đó, các vãn bối đều quây quần trong sân. Lục Thư Ninh lúc ấy vẫn còn nhỏ xíu, em được Tạ Cánh bế trong lòng, vỗ tay líu lo hoan hô. Lục Lệnh Chân rất vui, nàng cầm kiếm của Lục Lệnh Tùng, hai tay múa thành hai đóa kiếm hoa, rồi xoay về phía Lục Thư Thanh đang đứng quan sát định đoạt thắng thua, lớn tiếng tuyên bố: "Từ mai đừng học võ chỗ cha con nữa, vì cha con giờ đã là kẻ bại dưới tay cô rồi!" Lục Lệnh Tùng chỉ đứng khoanh tay một bên, mỉm cười nhìn nàng bằng ánh mắt chiều chuộng.
Ngô thị ngồi trong điện, lặng lẽ ghi nhớ khung cảnh đó, thầm nghĩ cảnh tượng này có lẽ không thể tồn tại mãi mãi, nhưng bà vẫn hi vọng rằng quy luật thời gian đặc biệt và huyền bí của điện Minh Loan có thể giữ cho nó vẹn nguyên, mười năm qua đi vẫn còn như mới.
Những lần tỷ thí sau đó, hai anh em họ đều thay nhau giành chiến thắng. Dù Lục Lệnh Chân thắng không nhiều, Ngô thị cũng dần hiểu ra rằng, cho dù là điện Minh Loan, điện Hàm Chương hay cung Thái Sơ, cuối cùng rồi cũng không thể giữ chân con chim hồng hộc mang theo tiếng vang lượn khắp tầng không được nữa.
Khi việc hòa thân trở thành kết cục đã định, Lục Lệnh Chân đến điện Minh Loan, quỳ xuống trước mặt Ngô thị, cầu xin bà tha cho nàng tội bất hiếu. Nàng nói: "Con sinh ra là con gái đế vương, gông cùm của ba chữ 'Trưởng công chúa' trên người khó mà lay chuyển được, nhưng con cũng không muốn cam chịu số phận như vậy. Con không cần tự làm tổn thương mình, không cần nói câu 'Dâng thân thiếp giữ yên xã tắc, chẳng rõ nơi nào cần đến tướng quân', bởi vì con cũng mang họ Lục, từ nhỏ đã được học văn võ lục nghệ, chẳng hề thua kém anh trai và em trai của mình ở điểm nào. Vậy tại sao con phải chờ đợi một vị tướng quân đi bảo vệ xã tắc? Chính con cũng có thể trở thành tướng quân."
Ngô thị chống khuỷu tay ngồi thẳng, ánh nắng chiều chiếu vào những đường chỉ vàng trên váy áo bà giống như những tia lửa nhảy múa lấp lánh. Bóng dáng của Lục Lệnh Chân in lên gối bà, trong khoảnh khắc ấy, Ngô thị bỗng hiểu được sức nặng của bốn chữ "hầu hạ dưới gối" - nếu như con gái của bà không hạnh phúc, bà cũng không thể tìm thấy niềm vui khi bầu bạn với con.
Bà hiểu rất rõ hai người con của mình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cả hai đều mang trong mình bản tính tiêu biểu nhất của dòng dõi thiên gia. Đó là sự khao khát mãnh liệt với những điều mình muốn làm và không chịu khuất phục với những điều mình không muốn. Giống như Lục Lệnh Tùng từng bày tỏ với bà rằng hắn không muốn cưới một người xa lạ chỉ gặp mặt được vài lần, nhưng cũng từng thẳng thắn và chân thành nói với bà rằng hắn không thể sống thiếu Tạ Cánh.
Ngô thị đỡ Lục Lệnh Chân đứng dậy, nắng chiều phủ lên khuôn mặt bà, dưới ánh hoàng hôn, những dấu vết nhọc nhằn của tháng năm như được tô vẽ nên, nhạt dần rồi tan biến.
"Con đi đi," bà giơ tay lên, chắn luồng ánh sáng chói lóa trên mắt mày lại, "Trước khi đi, nhớ hãy kéo rèm xuống cho mẹ, nắng chiều làm mẹ thấy chói mắt quá."
Tháng Bảy năm Cảnh Dụ thứ tư, Trưởng công chúa Lục Lệnh Chân lên đường sang Mạc Bắc hòa thân. Của hồi môn của nàng phong phú trải dài mênh mông, thị nữ bồi giá, nữ quan theo hầu lên tới hàng ngàn người. Hoàng đế cùng bá quan văn võ tiễn đưa đến tận phía Tây Nam thành Kim Lăng, bày tiệc rượu từ biệt ở Lao Lao đình. Trên đình treo câu đối khắc từ thơ Thái Bạch: "Dưới trời nơi đau khổ, chính ở Lao Lao đình," chỉ tiếc rằng hiện không phải mùa xuân, chẳng có cành liễu xanh nào để bẻ tiễn biệt.
Ngô Thái phi không thể ra khỏi cung, nên Lục Lệnh Chân đã đến bái biệt mẫu thân trước khi rời cổng công xa. Theo lý, Lục Lệnh Tùng nên cưỡi ngựa theo sau loan giá của Hoàng đế, nhưng Hoàng đế đã ngầm cho phép hắn dẫn theo các con, cùng đi trong xe tiễn Lục Lệnh Chân ra khỏi thành.
Lục Thư Thanh đã quen với việc "chia ly", gần như rèn được thành bản năng. Cậu thậm chí đã từng chuẩn bị tinh thần vĩnh biệt mẹ mình, huống chi là người cô đáng tin cậy nói lời trước sau như một, mỉm cười hứa hẹn với cậu rằng năm nay sinh nhật cậu cô không thể về, nhưng sang năm nhất định sẽ ở bên cậu cùng đón mừng.
Về phần Lục Thư Ninh, khi biết Lục Lệnh Chân sắp sửa tới nơi mà cô bé từng sống ba năm, em liền mở miệng kể không dứt, cẩn thận chia sẻ với nàng từng điều mới lạ mà mình khám phá được ở vùng biên ải đó. Cô bé ôm cổ Lục Lệnh Chân, ngồi trong lòng nàng, má áp má, nhỏ nhẹ thủ thỉ: "Ở Ung Châu lạnh lắm, cô có thể ăn sủi cảo canh thịt dê để làm ấm người. Mẹ con không thích ăn, nhưng con thì rất thích. Đầu bếp nhà Thái thú làm món này ngon nhất, ngoài phố không chỗ nào sánh bằng đâu."
Lục Lệnh Tùng ngồi nghe con gái kể về ba năm hắn vắng mặt trong cuộc đời em và mẹ em. Có thể thấy Tạ Cánh chưa từng gieo vào lòng Lục Thư Ninh sự oán hận hay khổ đau, bởi vì em thật lòng yêu quý những ngày tháng ở Ung Châu, đến khi chia tay vẫn tỏ ra bình thản - một cảm xúc không hề hợp với lứa tuổi. Cách cô bé đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống đều ôn hòa và bao dung, kiểu cảm xúc "như thế nào cũng được" ấy là điều hiếm thấy trong cả gia tộc. Người thân không biết nên so sánh cô bé với ai, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận rằng em chỉ là chính em mà thôi.
Bên trong chiếc xe ngựa chật hẹp là bốn người cùng họ, hai cặp anh em ruột, vừa giống nhau lại vừa khác nhau, cùng chia sẻ với nhau vui buồn và vận mệnh.
Sau khi uống rượu tế tại Lao Lao đình, vốn dĩ Hoàng đế phải là người phủ khăn trùm đầu cho Trưởng công chúa, nhưng Lục Lệnh Chương lại lui về sau một bước, giao lại việc này cho Lục Lệnh Tùng, gã nói:
"Hoàng huynh làm đi."
Lục Lệnh Tùng và Lục Lệnh Chân đứng đối diện nhau. Hắn đã từng tưởng tượng đến cảnh tượng này vô số lần, người cầm tay Lục Lệnh Chân trong tưởng tượng của hắn chỉ là một gương mặt mơ hồ, còn em gái hắn lại xinh đẹp rực rỡ, ánh mắt long lanh như ánh sao. Sau này Lục Lệnh Tùng cũng thường nghĩ, có lẽ người đó vốn không tồn tại. Thực chất hắn chỉ đang giao Lục Lệnh Chân - người tưởng như đã thoát khỏi vận mệnh lại vào tay vận mệnh, để cho nó chi phối và định đoạt tất cả, hoặc có lẽ, ngay từ đầu nàng chưa từng thoát khỏi nó.
Tấm lụa đỏ bị chùm tua rua níu trĩu xuống, trượt qua mũ phượng lộng lẫy, nhấn chìm đôi mắt đen long lanh vào sắc đỏ trầm lặng. Khi khuôn mặt của Lục Lệnh Chân hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của hắn, Lục Lệnh Tùng mới nhẹ giọng nghiêm túc nói với nàng: "Đợi đến khi Kiến Uy tướng quân của chúng ta khải hoàn, anh trai nhất định sẽ để em trở thành cô công chúa tự do tự tại nhất thiên hạ."
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro