Chương 64
《 15.2 》
Điện Hàm Chương nằm trên con đường đi từ cửa cung đến điện Minh Loan, Lục Lệnh Tùng đứng từ xa, nhìn thấy của điện nặng nề đã bị khóa bằng ổ đồng. Từ khi Lục Lệnh Chân chuyển tới đây ở vào năm mười lăm tuổi đến nay đã tám năm, giờ đây chỉ còn các thái giám quét dọn ra vào mỗi ngày, không còn ai khác đặt chân đến. Sứ mệnh của điện Hàm Chương là chờ đợi vị công chúa tiếp theo trở thành chủ nhân của nó.
Lục Lệnh Tùng đến dùng bữa sáng cùng mẹ và các con, nửa đêm qua trời mưa, không khí mát lạnh nhẹ nhàng len lỏi qua những con đường lát đá trong cung, thấm vào trong vạt áo, bầu trời xám xịt tối mù, tầng mây dày đặc che khuất cả dấu hiệu mặt trời sắp ló dạng.
Trước đây là Thái hậu giữ không cho Lục Thư Thanh và Lục Thư Ninh về Vương phủ, nhưng hiện giờ, sau khi Lục Lệnh Chân rời đi, để Ngô Thái phi không quá đau buồn, Lục Lệnh Tùng không dám tùy tiện đưa các con trở về nữa, để các cháu ở bên cạnh bầu bạn có thể phần nào xoa dịu nỗi nhớ con gái của bà.
Điện Minh Loan nằm ở nơi khá hẻo lánh, đến mùa thu đông thường phải đốt than sưởi ấm từ sớm. Năm nay thời tiết lại thất thường, lạnh nóng thay đổi liên tục. Ngô thái phi cảm thấy không khỏe, sợ lây bệnh cho Lục Thư Ninh nên bảo em chuyển sang ở thiên điện nơi Lục Thư Thanh sống, hai anh em ngủ ở hai gian liền kề.
Lục Thư Ninh ngủ sớm dậy sớm, quấn chăn ngồi trên giường nhỏ, mở hé cửa sổ ra, để hơi sương lạnh buốt vuốt ve đầu mũi, vừa hay nhìn thấy cha em bước vào trong sân.
Lục Thư Ninh cất giọng gọi một tiếng, chất giọng ngọt ngào như kẹo quất vang lên trong trẻo mà ấm áp, Lục Lệnh Tùng nghe tiếng nhưng chưa thấy người, phải đến khi lại gần dưới mái hiên, hắn mới phát hiện con gái đang giấu mình dưới chăn, dùng đôi mắt sáng tinh nghịch như thú nhỏ quan sát người đi qua lại.
"Tiểu tổ tông," hắn đưa ngón tay lau đi giọt sương đọng trên mũi em, "Sao không ngủ nữa?"
"Con còn hơi buồn ngủ, nhưng không có ai ở cùng nên con không ngủ được, quyết định dậy chờ ăn sáng luôn."
Mặc dù các nha hoàn luôn túc trực chờ cô bé sai bảo, nhưng cũng chỉ ngủ trong nhà sưởi bên ngoài, không thể nằm cạnh em. Đã từng có những buổi sáng cuối thu se lạnh như thế này, khi làn da để lộ ra ngoài lành lạnh, mũi cũng hơi nghẹt, trước khi Lục Thư Ninh lại chìm vào giấc ngủ, người nhét em vào lại ổ chăn, ôm chặt em vào trong lồng ngực ấm áp chỉ có mỗi mình mẹ em thôi.
"Con đói không?" Lục Lệnh Tùng đẩy cửa sổ cao thêm một chút. "Chúng ta đến nhà bếp tìm gì ăn tạm nhé?"
Lục Thư Ninh lắc đầu: "Lạnh lắm, con không muốn ra ngoài đâu. Cha cũng vào đây cho ấm, sẵn tiện bẻ giúp con mấy cành quế để cắm vào bình với ạ."
Ngoài điện Minh Loan trồng nhiều cây đan quế, dù đã sắp hết mùa, trên cành cây bên mái hiên vẫn còn sót lại một vài chùm lá xanh hoa đỏ cam. Lục Lệnh Tùng bẻ lấy mấy cành, ôm vào trong phòng, đi ngang qua bàn, hắn nhìn thấy trên đó rải rác mấy tờ giấy vẽ đầy hoa lá chim chóc và con người, tuy là nét vẽ còn non nớt nhưng lại rất đáng yêu và sinh động.
Lục Thư Ninh chạy ra đón hắn, đôi giày thêu tinh xảo gắn hai quả bông len màu vàng nhạt bước đi khẽ khàng không tạo tiếng động, chắc chắn là cô bé cố ý không gây ồn để không đánh thức anh trai dậy.
"Từ sau khi trời lạnh, anh bắt đầu ngủ nhiều lắm, đào một cái hang cho anh là anh có thể vào ngủ đông luôn ấy," Lục Thư Ninh nhận lấy cành quế, thay thế cho mấy nhành hoa dâm bụt trong bình ngọc ở góc phòng, sau đó kiễng chân rót thêm nửa chén nước đã hơi nguội vào trong bình. Ngọn nến đêm qua vẫn chưa cháy hết, ánh lửa dịu dàng phản chiếu bóng cành hoa quế lên bức tường trắng phía sau, khiến người ta khó mà phân biệt đó là cảnh sáng hay chiều.
Cô bé quay sang cười với cha: "Cha đứng xa nhìn xem, có phải thấy phòng sáng sủa hơn nhiều không ạ? Con cố ý dậy sớm thay hoa, đợi mọi người đều thức dậy, dù ngoài trời có âm u, bên trong cũng không thấy tối."
Hai cha con khẽ khàng ngồi xuống chiếc giường La Hán ở ngoài phòng, đối diện chính là giường của Lục Thư Thanh, màn giường buông kín, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng hít thở đều đều của cậu. Từ nhỏ Lục Thư Thanh đã thích ngủ, cậu nhóc ghét nhất phải dậy sớm, đến mùa đông lại càng khó rời giường, lúc đó, để trốn học và được ngủ nhiều hơn, cậu còn chờ Lục Lệnh Tùng thức dậy, sau đó lặng lẽ chạy vào nằm cạnh Tạ Cánh, quấn mình thành con nhộng rồi ngủ tiếp. Hạ nhân thấy trong phòng trống không, còn tưởng thế tử đã dậy sớm học bài nên cũng không ai nghĩ tới chuyện đến nhà chính tìm cậu.
Mãi đến khi tỉnh dậy, Tạ Cánh mới phát hiện trong chăn có thêm một nhóc con ngọt ngào như thạch hạnh nhân đang ngủ ngon lành, dở khóc dở cười lay cậu dậy: "Xưa nay minh quân hiền tướng đều dậy sớm luyện võ, con định đợi đến khi nào ngửi thấy mùi đùi gà của bữa trưa thì mới chịu dậy sao?"
Lục Thư Thanh dụi mắt, chậm rãi phát biểu một ý kiến quan trọng: "Đùi gà của nhà bếp làm giống hệt ở điện Lâm Hải, ăn ngán lắm. Mẹ nói với họ lần sau đổi cách nấu khác đi."
"Sao tự dưng con lại muốn cắm hoa vậy?" Lục Lệnh Tùng bế Lục Thư Ninh ngồi lên người mình, chải đầu cho cô bé, tóc của em không dài bằng tóc Tạ Cánh, cũng không mượt mà như tóc Lục Lệnh Chân mà hơi xoăn lên, có lẽ là dấu vết của búi tóc sau khi tháo ra để lại.
"Từ khi cô đi, con thấy tổ mẫu cứ buồn hoài, người trong cung cũng chẳng dám nói cười nhiều, điện Minh Loan u ám suốt cả ngày." Lục Thư Ninh giải thích, "Mẹ có nói, nếu như thấy trời mưa dầm kéo dài vài ngày thì hãy mặc những bộ quần áo có màu sắc tươi tắn, đổi màn cửa thành loại vải mỏng sáng màu, bày thêm cả cây hoa theo mùa trong phòng nữa, người ta đi qua đi lại nhìn thấy, trong lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn một chút."
Lục Lệnh Tùng đã hiểu: "Vậy những cái này cũng là do mẹ con dạy à?"
"Con thấy học chữ đọc sách chẳng thú vị gì, mẹ cũng không ép con học. Nhưng mấy 'mẹo vặt' này, hễ mẹ nhắc tới là con lại nhớ rất kỹ."
"Mẹo vặt" có lẽ là cách Lục Thư Ninh gọi những sáng kiến tỉ mỉ của Tạ Cánh. Chẳng hạn như việc cắm hoa: mỗi mùa, mỗi dịp lễ đều sẽ có loài hoa phù hợp riêng, từ màu sắc, số lượng, độ cao thấp của cành hoa khi cắm vào bình đến vị trí đặt bình hoa, hay màu sắc, kiểu dáng phông nền phía sau nên là tường, rèm vải hay rèm trúc đều có những quy tắc nhất định, những điều này trước giờ đều được chính tay y chăm chút.
Đây chỉ là một trong vô vàn minh chứng cho thấy sự có tâm của Tạ Cánh khi quản lý phủ Chiêu Vương. Đó là nét văn nhã mà trước kia người ta cứ ngỡ "chỉ là chuyện bình thường", nhưng lại khắc sâu trong ký ức của hai đứa trẻ, giúp chúng học hỏi được rất nhiều điều.
Khi nãy đi ngang qua bàn, Lục Lệnh Tùng thoáng thấy trong quyển sách mở ra đặt trên bàn có kẹp vài lá ngân hạnh và ngô đồng mỏng tang, trên phiến lá còn ghi vài câu thơ ngắn, nét chữ non nớt nhưng toát lên vẻ linh hoạt nghịch ngợm rõ ràng là tác phẩm của Lục Thư Thanh.
Đây cũng là điều Tạ Cánh từng dạy bọn trẻ: cứ mỗi độ cuối thu, họ sẽ đi khắp vườn trong phủ nhặt những chiếc lá màu vàng cam đẹp mắt, đem ép thành lá mỏng như cánh ve rồi kẹp vào trang sách. Đợi đến mùa xuân năm sau, khi đọc sách nếu bỗng nhiên nghĩ ra câu nào hay thì viết lại trên lá. Chừng nào gom đủ chục chiếc thì xâu lại thành chuỗi bằng chỉ lụa, treo lên cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua gân lá biến chúng thành một bức tranh thu nhỏ, sáng trong và sống động, khiến người ta cảm nhận được cả một thế giới thu nhỏ đầy sắc màu.
"Trên bàn ngoài kia có mấy bức tranh, cũng là con vẽ à?"
Lục Thư Ninh gật đầu: "Anh bận học bài, không chơi với con được, con mới vẽ để giết thời gian."
"Lại là ai dạy con đây?" Lục Lệnh Tùng nghĩ bụng chắc không phải Tạ Cánh, một là y không giỏi hội họa lắm, hai là cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi.
"Ở Ung Châu, con theo phu nhân của Thái thú gia gia học đó." Lục Thư Ninh đáp. "Thái thú phu nhân giỏi nhất là vẽ người, bà vẽ rất nhiều hình ảnh trẻ nhỏ, sống động chẳng khác gì người thật. Nhưng con chưa học được bao nhiêu đã phải đi rồi."
Xưa nay Lục Lệnh Tùng chưa từng nghe nói sư mẫu của hắn còn có sở thích này, nghĩ có lẽ bà lớn tuổi nên muốn lấy nó làm thú tiêu khiển: "Hà Thái thú và phu nhân không có con cái, về già không tránh khỏi cảm thấy cô quạnh. Có con ở bên bầu bạn với họ, cũng xem như thay cha tận chút đạo hiếu."
Lục Thư Ninh lại nói: "À, anh còn đến viện tranh lấy về cho con vài bản tranh cổ nữa, nhưng con chưa kịp mở ra xem. Tạm thời cứ vẽ vài con chim sẻ hay mèo con chơi cho vui thôi ạ."
Lục Lệnh Tùng cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu giữa hai búi tóc của cô bé, sau đó vỗ vai: "Trong nhà vẫn còn không ít bút mực, màu vẽ chất đống sắp mốc meo cả rồi, mai cha sẽ sai người mang vào cung cho con dùng."
Lục Lệnh Tùng vốn là khách quý quen thuộc của các gia đình thương nhân lớn trong kinh thành, thường xuyên qua lại nên không thiếu dịp nhìn thấy những món đồ văn phòng phẩm tinh xảo. Chẳng hạn như giấy viết thư in hoa văn mây cuộn ánh kim nhạt, hay nghiên mực làm thành tiểu cảnh núi non xanh biếc, có giá thì trả giá, vô giá thì dùng uy tín của mình để đổi, chỉ cần bắt gặp là hắn sẽ tìm mọi cách để mua. Những món đồ này trước đây thường được hắn mang về cho Tạ Cánh thưởng thức, tích góp nhiều năm cũng đã chất đầy vài rương lớn, nhưng bây giờ người có thể thưởng thức chúng đã không ở đây nữa.
"Đến Kim Lăng đã nửa năm rồi, con vẫn chưa được về nhà lần nào." Lục Thư Ninh bốc một nắm kẹo hồ đào hương hoa hồng xốp giòn trên bàn nhỏ, chia cho Lục Lệnh Tùng một ít. "Mẹ rất hay nhắc về vườn hoa ở nhà, cứ nói không ngừng, nhắc mãi từ sáng đến tối, Con không thể nhìn thấy, cũng chẳng nhớ rõ, trong lòng cứ ngứa ngáy."
"Chẳng mấy chốc nữa thôi." Lục Lệnh Tùng cam đoan với em, "Chờ đến sinh nhật anh con, cha nhất định sẽ đưa các con về nhà."
"Con nghe thấy rồi nhé." Không biết Lục Thư Thanh đã tỉnh từ lúc nào, cậu chậm rãi vén màn lên, vừa đi giày vừa nói: "Nói lời phải giữ lấy lời, cha không được thất hứa đâu đấy."
Dùng bữa xong, Lục Lệnh Tùng nhìn Tần thái y chẩn mạch cho Ngô thị, chờ bà uống thuốc rồi mới ra về. Trên đường xuất cung, hắn tiện đường đưa Lục Thư Thanh đi học tiết sớm. Hoàng đế đã dành riêng một gian điện yên tĩnh ở Lan Đài cho thế tử đi học. Giờ này hãy còn sớm, Trương Thái phó vẫn chưa đến, Lục Lệnh Tùng ổn định chỗ cho con trai rồi rời đi, nhưng vừa quay người đã nghe tiếng gọi: "Cha ơi, chờ đã!"
Lục Lệnh Tùng quay lại, ngồi xuống đối diện cậu: "Sao thế?"
Lục Thư Thanh cho cung nhân đứng hầu trà nước ngoài cửa lui ra ngoài, rồi lục tìm trong đống sách vở ngổn ngang trên bàn lấy ra một tờ giấy, đặt xuống trước mặt Lục Lệnh Tùng:
"Một khắc, vài câu ngắn gọn thôi ạ, cha cứ nói thẳng với con đi."
Lục Lệnh Tùng nhìn kỹ, nhận ra tờ giấy đó là một tấm bản đồ Đại Tề. Tuy nhiên, kích cỡ và chi tiết của nó rất khác với các phiên bản đang lưu hành trên thị trường. Trên bản đồ chi chít các chú thích nhỏ, ghi rõ tên tuổi, xuất thân, và phe phái của các quan viên quản lý các lĩnh vực quân sự, chính trị, tài vật, pháp luật ở từng châu quận, tất cả chi tiết đều được ghi chú một cách tỉ mỉ, rõ ràng.
Lục Thư Thanh ghi lại bản đồ này bằng thể chữ Đài Cát - một loại chữ viết thông dụng trong triều đình mà ai cũng biết viết, nếu bị thất lạc hoặc để người ngoài nhìn thấy, cũng khó có thể lần ra được dấu vết liên quan đến cậu.
"Con từng đến điện Hàm Chương, nhưng cô không chịu nói lời nào với con. Con cũng đoán được rằng mùa đông năm nay cô sẽ đến trấn giữ vùng biên cương phía Bắc." Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Lệnh Tùng, "Nhưng con lại nghĩ, nếu cô đã muốn đích thân đi, thì một là vì cô không thể ở yên một chỗ, hai là tình thế thực sự cấp bách, không thể chờ đến lúc mẹ hay các vị thế thúc từ từ bồi dưỡng được lực lượng có thể đối đầu với Hổ Sư. Nói trắng ra, cô Bắc tiến chính là để đảm bảo khi Mạc Bắc nhân cơ hội xâm nhập, nó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đấu tranh nổi lên ở kinh thành."
"Vậy có nghĩa là..." Cậu thấp giọng kết luận, "Chính là vào mùa đông này đúng không cha?"
Lục Lệnh Tùng trầm ngâm một lúc: "Con không muốn mẹ con sớm ngày về nhà sao?"
Lục Thư Thanh lắc đầu: "Dĩ nhiên là con muốn. Chỉ là con nghĩ ít nhất cũng phải một, hai năm nữa."
Khi bắt đầu, Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh cũng đã dự liệu như vậy, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bởi vì rất khó để Tạ Cánh lấy được sự tin tưởng tuyệt đối từ phủ Tướng, nhưng đầu tiên, họ không ngờ rằng Thôi Thục Thế sẽ ra tay tương trợ, càng không ngờ nàng lại giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong phe phái ở phủ Tướng. Có sự hiện diện của Thôi phu nhân, những trở ngại mà Tạ Cánh gặp phải khi làm việc cho nhà họ Vương đã giảm đi rất nhiều.
Dĩ nhiên, điều này cũng đi kèm với cái giá phải trả, Tích Cốt Huyền trên cánh tay của Tạ Cánh chính là một minh chứng, chỉ là Lục Lệnh Tùng vẫn chưa hay biết mà thôi.
Điều thứ hai chính là yếu tố thiên thời khó lường. Ba năm kể từ khi Lục Lệnh Chương lên ngôi, triều đình giữ được sự ổn định phần lớn nhờ thiên thời thuận lợi, mùa màng suôn sẻ. Nhưng năm nay, có thể thấy đây sẽ là một mùa đông khắc nghiệt. Lần gần nhất triều đình phải ứng phó với tình huống tương tự đã cách đây gần hai mươi năm, mà hệ thống quan lại khi đó gần như đã thay đổi toàn bộ. Hiện tại, không thể chắc chắn rằng họ có thể gánh vác được hay không, và nếu có, thì sẽ gánh được đến mức nào.
Ở Giang Nam có thể trồng các loại rau củ vào mùa đông, lại gần kinh thành, nên dù dân chúng có thất thu, ít nhất cũng không đến mức không có cái ăn. Nhưng nếu những vùng đất rộng lớn ở phía Bắc sông Trường Giang gặp thiên tai, thì nền tảng sinh tồn của người dân sẽ bị lung lay. Chống cự qua được nạn tuyết và nạn lụt mùa xuân năm sau, tưởng chừng như đã thoát hiểm, nhưng đó lại chính là thời điểm dễ khiến lòng dân dao động nhất, tạo điều kiện cho biến loạn nảy sinh.
Lục Lệnh Tùng chưa bao giờ nói với Lục Thư Thanh rằng: "Trẻ con thì không nên quan tâm những chuyện này", hắn suy nghĩ một lúc, rồi thử dùng cách nói dễ hình dung nhất để giải thích vấn đề này cho cậu bé:
"Sau nạn lụt, ngoài việc cứu trợ và an dân, triều đình chắc chắn sẽ tiến hành cải cách để khôi phục các lĩnh vực bị ảnh hưởng. Nhưng các gia tộc lớn tuyệt đối sẽ không để cải cách làm tổn hại đến lợi ích của dòng họ mình. Huống hồ người đứng ra cải cách rất có khả năng là Vương Thục. Nếu trông cậy vào ông ta để trị tận gốc vấn đề thì thà không trông cậy còn hơn. Phần có thể cải cách được thực sự rất hạn chế, còn phần không thể cải cách thì lại như một khối u, vừa lộ liễu xấu xí vừa khó xử lý, khi so sánh cả hai mặt vấn đề, lòng dân ắt sẽ dậy sóng."
Dân chúng chỉ thấy những điều trực quan nhất: nơi nào người dân sống tốt, nơi nào ít lưu dân, nơi đó nghiễm nhiên sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích. Mà kể từ khi nhà Tấn dời xuống phía Nam đến nay, phe phái đang có tiếng nói nhất trong triều đình - Lang Gia Vương Thị, đã khoanh chiếm một vùng rộng lớn gồm những thửa đất màu mỡ rộng hàng nghìn mẫu tại các khu vực Chiết Đông, Hội Kê và Thiệu Hưng.
"Tuy Vương Thục làm thừa tướng không đến mức ăn không ngồi rồi, lão cũng chưa từng có hành vi hại nước hại dân, nhưng suy cho cùng, cái gọi là dân mà ông ta yêu thương chỉ là số ít dân chúng nằm trong sự che chở của Vương thị mà thôi. Còn ngoài phạm vi đó, trên đất Đại Tề này, vẫn còn hàng nghìn, hàng vạn bách tính không nhận được bất kì sự bảo vệ nào."
"Đây là sự khác biệt cơ bản giữa quyền lực nằm trong tay thần tử và quyền lực nằm trong tay thiên tử. Vương Thục chỉ coi những tá điền trên sản nghiệp của nhà họ Vương là dân. Nhưng thật ra, nếu là bất kỳ gia tộc nào khác, dù là nhà ngoại của con - Trần Quận Tạ thị ngồi vào vị trí đó, họ cũng đều sẽ tính toán vì lợi ích gia tộc mình giống như vậy. Nhưng dẫu khắp cõi đất này không ai không là bề tôi của vua, thì tổ phụ, thúc phụ, cô con, cả con và cha, tất cả chúng ta đều vẫn phải, và buộc phải gánh lấy trách nhiệm đối với muôn dân trong bốn cõi."
"Con hiểu được." Lục Thư Thanh khẽ đáp, "Chuyện của triều Lục, rốt cuộc cũng chỉ là mưu tính tư lợi giữa các gia tộc mà thôi."
"Khi dân chúng nhận ra được trong lúc gian khó, thứ mà triều đình thực sự bảo vệ lại không phải là thứ đáng ra cần bảo vệ nhất, thì niềm tin của họ vào triều đình - vốn là chỗ dựa vững chắc nhất của nhà họ Vương những năm qua chắc chắn sẽ rạn nứt."
Lục Thư Thanh hiểu rằng nếu muốn đấu tranh, họ chỉ có thể lấy danh nghĩa 'thanh quân trắc*'. Tuy nhiên, lịch sử đã có tiền lệ, để củng cố vững chắc cho lý do này, sự ủng hộ của lòng dân chính là yếu tố then chốt. Dĩ nhiên, cha cậu cũng có thể mặc kệ thanh danh mà trực tiếp mưu triều soán vị, bởi lẽ thắng làm vua, thua làm giặc, sử sách cuối cùng là do người chiến thắng ghi chép. Nhưng ý nghĩa của việc phủ Chiêu Vương đấu tranh không chỉ nằm ở đó, mà còn là để rửa oan cho mẹ cậu, cho nhà ngoại và cả tộc họ Tạ ở quận Trần. Tính chính nghĩa và hợp pháp của hành động này tuyệt đối không thể bị vấy bẩn dù chỉ một chút.
(*) Thanh quân trắc (清君侧) là một thuật ngữ chính trị trong văn hóa Hán cổ, có nghĩa là thanh trừng các quan đại thần phản loạn xung quanh quân vương.
"Sau khi Vương thị có được quyền thế, tổ phụ con đã cố ý nâng đỡ Thôi thị cùng các tướng môn khác để phân quyền nắm binh. Vì vậy, nhà họ Vương mới phải liên hôn với nhà họ Thôi. Sau khi Thôi Thái úy qua đời, họ lại nhiều lần vươn tay kiểm soát quân đội. Hiện nay, tuy các cấp cao trong Tứ đại doanh và Vũ Lâm Vệ phần lớn xuất thân từ phủ Tướng, nhưng khi xuống đến cấp thấp, binh sĩ đều thiếu kinh nghiệm thực chiến, ba năm ngắn ngủi rất khó để khiến con người ta tâm phục."
"Quân quyền là điểm yếu của phủ Tướng, còn lòng dân lại là điểm mạnh của họ. Ba năm nay cha rời kinh thành, chuyện mà cha làm thực ra rất đơn giản thôi, đó là lợi dụng quân quyền đổi lấy lòng dân, tận dụng điểm mạnh của chúng ta để lấy đi ưu thế của đối thủ."
"Vậy ra đây là lý do cha để mặc cho Hổ Sư bị chia cắt sau khi về kinh sao?" Lục Thư Thanh chợt hỏi
Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Nỗ lực không đặt ở trong kinh mà nằm ở ngoài kinh, cũng không đặt vào Hổ Sư, mà là ở từng binh sĩ trong quân đội, cơ sở thế nào, đến lúc đó con sẽ hiểu."
"Giữ chặt quân quyền, chờ khi lòng dân mà nhà họ Vương có được lung lay, đó sẽ là thời cơ thuận lợi nhất cho chúng ta. Vậy không phải là mùa đông năm nay, mà là mùa xuân sang năm, hoặc trễ nhất có thể là đầu hạ?" Lục Thư Thanh dò hỏi.
Lục Lệnh Tùng mỉm cười như khen ngợi, rồi lại thở dài: "Dù có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng thật sự vẫn quá nhanh, mọi chuyện đều nằm ngoài dự tính của chúng ta. Ở điểm này, cả cha và mẹ đều không bằng cô của con. Kiềm chế Mạc Bắc là điều kiện tiên quyết để đứng lên đấu tranh thành công ở kinh thành, một phần cũng nhờ cô con có gan dám đánh một trận sống còn này."
Nghe vậy, Lục Thư Thanh cụp mắt xuống, ngạc nhiên thất thần nhìn vào chân bàn. Nếu phải tìm ra điểm giống hệt nhau trong ngoại hình của ba mẹ con Tạ Cánh, Lục Thư Thanh và Lục Thư Ninh, thì cũng chỉ có thể là đôi mắt trong veo như quả vải ấy, đôi mắt khiến người khác không đành lòng nhìn thấy phải vương sầu chất oán, chỉ nguyện cho cả đời mãi trong trẻo và vui vẻ.
Lục Lệnh Tùng nghe tiếng nội thị bên ngoài dẫn Trương Thái phó vào nội điện bèn đứng dậy, cuộn bản đồ lại cất vào tay áo rồi xoa đầu Lục Thư Thanh: "Yên tâm học bài đi, lát nữa cha đến đón con."
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro