Chương 65
《 15.3 》
Không chỉ có một mình phủ Chiêu Vương nhận ra mùa đông năm Cảnh Dụ thứ tư sẽ rất khó khăn.
Vào cuối thu, Thừa tướng Vương Thục bất ngờ ngã bệnh, tuyên bố với bên ngoài rằng không phải là cảm lạnh chuyển mùa thông thường, mà là do tuổi già sức yếu dẫn đến kiệt sức, nói bế môn là bế môn ngay. Ngay sau đó, con trai cả của ông ta - Vương Khế, Trung thư giám lệnh đương nhiệm đã dâng tấu trần tình, xin cáo lui để tận hiếu, tuy vẫn giữ danh hàm quan chức nhưng gần như là xin nghỉ dài hạn, không còn vào triều hay tham gia chính sự. Còn về con thứ của phủ Tướng - Vương Hề, vì phẩm cấp vốn không cao, chỉ đảm nhận chức vụ ít việc, vậy nên gã vẫn tiếp tục làm việc như thường.
Nguồn tin tức của nhà họ Vương về cơ bản cũng giống phủ Chiêu Vương, đều dựa vào tình hình thu hoạch và kế hoạch gieo trồng vụ đông được báo về từ các tá điền tại đất phong hoặc ruộng đất của họ. Xuống thêm chút nữa, các danh gia vọng tộc cũng dựa vào sản nghiệp và mối quan hệ của mình mà sớm nhận tin mùa đông năm nay khác thường, mỗi người đều lặng lẽ có động thái lo xa tính trước, nhạy bén hơn nhiều so với những quan thần phải qua mười năm đèn sách mới chen chân được vào triều đình, thế đơn lực mỏng.
Nhà họ Vương lại càng có lợi thế lớn hơn, bởi họ nắm trong tay những tin tức thực tế và mới nhất từ các cơ quan trọng yếu như Đạc chi, Hộ bộ,... Họ biết rõ trong quốc khố có bao nhiêu tiền, các kho lẫm tại những vùng trọng yếu còn bao nhiêu lương thực, liệu có đủ để vượt qua thiên tai này không, và nếu đủ thì có thể đáp ứng được đến mức nào.
Chính vì biết rõ, Vương Thục mới chọn cách giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh cao để tạm tránh mũi nhọn. Nếu vượt qua được thì đương nhiên là quá tốt, đến mùa xuân năm sau ông ta có thể phủi bụi áo mà nói rằng mình "mới khỏi bệnh nặng"; còn nếu như có biến cố gì, thì ông ta đã chuẩn bị sẵn con dê chịu tội, đường thoát thân vẫn rộng mở.
Không ai ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng nhà họ Vương thật sự muốn thu tay nhường quyền. Từ trên xuống dưới triều đình, khắp các châu quận trọng yếu đâu đâu cũng có đệ tử Vương thị. Không cần Vương Thục công khai điều phối, họ cũng đã tự hình thành một hệ thống vận hành ngầm. Lợi ích của họ gắn chặt với cây đại thụ họ Vương, không cần chỉ đạo, tự khắc sẽ dốc sức bảo vệ rễ cây, mưu cầu bóng mát.
Dẫu vậy, ở bên ngoài họ vẫn cần một người phát ngôn - một con rối xinh đẹp hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của phủ Tướng, có đủ khả năng thuyết phục lòng người làm "cái loa" cho nhà họ Vương, đến khi tình hình nguy cấp, nó sẽ bị vứt ra để thay họ gánh chịu tiếng xấu.
Không cần nói cũng rõ, vị trí này vốn đã được chuẩn bị sẵn cho Tạ Cánh. Vương thị thăm dò y, tiếp nhận y, trao quyền hành cho y chính là để chờ đến ngày này.
Ngày thứ hai sau khi Vương Thục tuyên bố lâm bệnh, thánh chỉ đã truyền đến ngõ Ô Y, Tạ Cánh được phong làm Thượng thư Hữu Phó Xạ. So với chức danh "Ngân thanh Quang lộc đại phu" trước đây, vị trí này không chỉ là bước nhảy từ tòng tam phẩm lên tòng nhị phẩm, mà quan trọng hơn hết, đó là từ một chức vụ hư danh nay đã trở thành chức vụ được nắm thực quyền.
Ai cũng biết Tạ Cánh là người đại diện cho nhà họ Vương. Cái gọi là thực quyền trong tay y thực chất chỉ là trung thành thực hiện chỉ thị của Vương Thục. Mà đồng tộc của Tạ Cánh - những người vì vụ án của nhà họ Tạ mà bị xa lánh hoặc bị cô lập trong triều, sau khi y thăng chức cũng không được hưởng bất kỳ lợi ích nào. Trái lại, họ chưa từng chủ động đến cửa tìm y, thái độ rạch ròi như vậy không cần nói cũng rõ.
Lời bình về Tạ Cánh trong dân gian cũng không tốt, phần lớn là do biến cố ở núi Thang vào mùa xuân, khi y bỏ mặc con trai ruột để tự cứu lấy mình, hành động này khiến người đời lạnh lòng và khinh miệt. Trong triều, những người thuộc phái thanh lưu vốn cũng không mấy hài lòng, thứ nhất, từ lâu họ đã bất mãn với việc quý tộc thao túng mọi thứ, một tay che trời. Thứ hai, họ không ưa Tạ Cánh bợ đỡ, nịnh hót nhà họ Vương. Thứ ba, họ đã mặc nhiên loại trừ y ra khỏi hàng ngũ triều thần sĩ tử. Với họ, một ngoại mệnh phụ đã bị trục xuất khỏi tông thất, danh dự hay ô nhục của y cũng sẽ chẳng liên quan gì đến họ, lại càng không đáng để họ đứng ra bênh vực.
Việc nhà họ Vương nâng đỡ Tạ Cánh, hoặc nói cách khác, từ đầu họ đã quyết định chiêu nạp y, ngoài mối duyên cũ rối rắm của y với phủ Chiêu Vương thì còn có một lý do khác nữa, đó là trước khi Tạ gia xảy ra chuyện không may, tuy rằng hai gia tộc họ Vương - Tạ không phải là "đối thủ chính trị", nhưng một nhà đứng sau phủ Chiêu Vương, một nhà ủng hộ điện Lâm Hải, đối với người ngoài vốn đã là hai thế lực đối lập trong triều đình. Vì thế cho nên khi đón Tạ Cánh về kinh, ban cho chức tước cao và trọng dụng y, Vương Thục đã nhận được thêm cảm tình của dân chúng, có không ít lời ca tụng ông ta là người khoan dung, biết trọng người tài, không chấp nhặt hiềm khích cũ.
Tiếng thơm từ trên trời rơi xuống, lý nào mà nhà họ Vương lại không diễn đến cùng? Dân chúng chỉ quan tâm đến chén cơm của mình, không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế. Các quan viên dù có ngờ vực về sự thật trong vụ án nhà họ Tạ năm xưa cũng làm gì có ai dám nói ra? Mọi người đều ngầm hiểu mà làm ngơ, cứ lơ mơ sống qua ngày để chờ xem kịch vui.
Chốn quan trường vốn chẳng thiếu chuyện cười mới lạ, những ân oán bí mật dính líu đến hoàng thân quốc thích lại càng là trò vui không ngớt. Sang tháng mười, chuyện được bàn tán rầm rộ nhất chính là Chiêu Vương sắp nạp tân Vương phi. Dĩ nhiên, tin này vẫn chỉ đang nằm ở giai đoạn truyền tai nhau, nhưng đã có lời đồn tân Vương phi là đích tiểu thư nhà họ Thôi, người ta nói rằng hai bên đã gặp mặt và vừa ý nhau, nói nghe chắc chắn như thể ngày mai Chiêu Vương sẽ đến nhà họ Thôi để cầu hôn vậy.
Người nghe tất nhiên cũng không quên so sánh tân Vương phi với vị Vương phi đã bị phế truất kia, sau đó quay sang dò xét động thái của Tạ Cánh. Hiện tại, Tạ Cánh đang rất được săn đón, dù chỉ là vẻ vang bên ngoài, nhưng xung quanh y không thiếu gì kẻ nịnh bợ, chú ý đến y sát sao còn hơn cả lúc trước.
Nhưng điều khiến cho mọi người thất vọng là Tạ Cánh dường như chẳng mấy bận tâm đến chuyện này, chỉ mải mê lui tới chốn thanh sắc, mặc kệ Chiêu Vương cưới ai thì cưới, còn y cứ tự tận hưởng thú vui của y, mỗi người sa đoạ theo cách riêng của mình nhưng lại rất đồng điệu.
Có kẻ thích xen vào chuyện người khác, nhân dịp tân phủ mới xây xong tổ chức tiệc tân gia, mời cả Tạ đại nhân và Chiêu Vương đến dự. Chiêu Vương điện hạ thậm chí còn dẫn cả thế tử theo. Bàn tiệc tuy rộng rãi, khách khứa đông đúc, nhưng dù sao cũng từng sống chung một mái nhà, dù có ngồi cách xa đến đâu, có những thứ không muốn nhìn thấy cũng buộc phải thấy thôi.
Trong tiệc không có trưởng bối, lại không cần giữ lễ nghi nghiêm ngặt giống yến hội trong cung, rất nhiều quy củ được lược bỏ, chủ khách đều trở nên thoải mái hơn, một lúc sau người cởi áo thì cởi áo, người nằm la liệt thì la liệt, bầu không khí bữa tiệc hết sức tùy tiện.
Tạ Cánh không cởi áo. Y chỉ hơi chếnh choáng say, ngả người nằm nghiêng trên chiếc trường kỷ kê ngoài hành lang, áo ngoài màu trắng ngà thêu đầy những đóa sơn trà lớn rực rỡ, bên trong là trung y và hạ thường cùng tông màu đỏ rực như cánh hoa. Xung quanh Tạ Cánh có rất nhiều nam nữ vây quanh không chút e ngại, có người rót rượu, có người dựa sát vào vai y, y đều không từ chối, cầm lấy ly rượu từ tay họ mà uống. Có đồng liêu nói câu đùa cợt tục tĩu gì đó bên tai y chẳng biết, Tạ Cánh cũng không né tránh, chỉ cười rồi ghé sát lại lắng nghe, thỉnh thoảng còn xen vào vài câu bông đùa.
Đáng chú ý nhất là giày và tất của y đều bị vứt bên mép trường kỷ, ống quần chỉ vừa chạm mắt cá chân, để lộ đôi bàn chân trắng hơn cả bả vai của ca kỹ ở bên cạnh, mười ngón chân sơn màu đỏ chót, lòe loẹt không tài nào tưởng tượng nổi.
Chiêu Vương điện hạ từng chứng kiến nhiều chuyện như vậy nên coi như không nhìn thấy, cũng không quan tâm đến những người cố ý dùng lời lẽ mập mờ để bỡn cợt. Nhưng thế tử vẫn còn nhỏ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, có lẽ cậu cảm thấy đây thật sự là một điều nhục nhã khó mà chấp nhận được, lại không chịu nổi những ánh mắt đang nhìn mình như xem trò cười ở xung quanh, thế là cậu quay sang nói một tiếng với phụ vương rồi giận dữ bỏ đi, ngay cả gia chủ cũng không thèm chào.
Tạ Cánh lấy cớ không uống rượu nổi nữa để rời tiệc, dựa vào ấn tượng lúc được gia chủ dẫn đi tham quan phủ để tìm đến cửa sau. Quả nhiên bên ngoài có một chiếc xe ngựa đang chờ. Người giữ cổng chắc là gia bộc mới tuyển nên không nhận ra y, chỉ niềm nở mời y lên xe.
Bên trong xe, phía sau bức rèm có một bóng người đang ngồi. Tạ Cánh cúi đầu ngửi hỗn hợp giữa mùi rượu và phấn son còn bám trên áo ngoài của mình, ngây người một lúc rồi cởi áo ra, ném thẳng vào trong chậu than bạc ở gian bên ngoài. Chiếc áo khoác mỏng nhanh chóng bị than và tia lửa nuốt chửng, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh giẻ bẩn cháy đen.
Y giũ áo choàng lớn đang vắt trên cánh tay ra khoác lên người, sau đó đi vòng qua tấm rèm, cúi người chào: "Thưa thầy."
"Thầy đến để đón thế tử, bọn thầy đã hẹn cùng vài học trò cũ vừa hồi kinh gặp mặt ở phủ," Trương Diên rót trà cho y, nói: "Chuyện trong tiệc hôm nay thầy đã nghe kể rồi, đúng là cái gì con cũng dám làm."
Tạ Cánh chỉ cười, không nói đúng sai: "Giờ đây người ta đã xem con là kẻ thất lễ quên nghĩa, lòng lang dạ thú, con còn bận tâm gì chút thể diện này nữa? Huống hồ cũng có không ít kẻ ưa thích trò vui, bán chút sắc, con cũng mua được kha khá tin tức. Chỉ là đã làm thầy mất mặt, con thật sự không còn mặt mũi nào để gặp thầy."
Y không phải người thường xuyên giở thủ đoạn trong những chuyện thế này, nhưng không có nghĩa là y không biết cách. Tạ Cánh hiểu rất rõ nhan sắc nổi bật của mình có thể dễ dàng quét sạch vô số chướng ngại, cũng hiểu rõ bản thân phải thể hiện tính cách gì, hành động ra sao, dùng lời lẽ thế nào để xóa bỏ rào cản, đổi lấy sự cảm thông và thương yêu. Thật ra, trong quá trình cẩn thận vun vén cuộc hôn nhân với Lục Lệnh Tùng, y đã không chỉ một lần thử dùng tâm tư, sự khéo léo, thậm chí cả thủ đoạn chỉ để đổi lấy ánh nhìn lâu dài và chuyên chú của Lục Lệnh Tùng dành cho mình.
Trên đời này không có thứ gì là vô điều kiện, từ cơ mật triều chính đến những chuyện hệ trọng đều cần có sự trao đổi, ngay cả chân tình cũng không ngoại lệ.
Trương Diên không để tâm, lắc tay: "Trước đó có nghe thế tử nói lại, con có việc gì muốn tìm thầy sao?"
Tạ Cánh đáp: "Vâng, có một yêu cầu quá đáng, muốn nhờ thầy giúp đỡ."
Trương Diên suy nghĩ một lúc: "Chuyện của con? Chuyện của thế tử? Hay là chuyện của điện hạ?"
Tạ Cánh cũng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Là chuyện của con."
Trương Diên gật đầu: "Cứ nói đi, đừng ngại."
"Mùa đông năm nay sẽ thế nào, thầy hẳn đã biết rồi chứ ạ?"
Trương Diên thở dài: "Thầy là người từ ruộng đồng đi lên, làm sao không nhìn ra đời sống người dân khó khăn?"
Tạ Cánh biết Trương Diên đã ra làm quan mấy chục năm, ắt có cách để nắm được tin tức từ dân gian. Vì vậy y không hỏi thêm mà chỉ nói: "Thầy hiểu rõ thế sự, nhưng vẫn còn rất nhiều người giống như thầy trước kia, sinh ra nơi ruộng đồng mà vẫn chưa thể đi lên được. Những sĩ tử ấy không có của cải, cũng chẳng có gia tộc để nương tựa, càng không biết cha anh nơi quê nhà sẽ phải làm sao để vượt qua mùa đông này."
Trương Diên ngẩn ra, rồi ông khẳng định: "Họ sống ở trong kinh cũng cực khổ, tự lo cho mình còn khó, huống hồ thư từ với quê hương lại chậm trễ, nhiều người thậm chí còn không biết gia đình ở nhà đang lo gặp nạn ấy chứ."
Tạ Cánh nói: "Chính vì vậy, con muốn xin thầy nể mặt giúp một chuyện. Thầy có môn sinh, thuộc hạ khắp triều đình, việc đưa ra thông báo cho các sĩ tử nghèo ở kinh thành sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Không biết thầy có thể lấy danh nghĩa phủ Chiêu Vương để truyền đạt việc này đến họ, rồi lấy danh nghĩa nhà họ Ngô của Tử Phụng để phân phát tiền cứu trợ hay không? Tiền đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần thầy đồng ý, con sẽ lập tức chuyển đến chỗ thầy ngay."
Nghe xong, Trương Diên bật cười: "Vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn là chuyện của phủ Chiêu Vương, nào phải chuyện của con đâu?"
Tạ Cánh chỉ cười nhạt, lắc đầu: "Dù một người có cô độc đến đâu, sống trên đời này cũng không thể tách rời hoàn toàn khỏi nơi mình thuộc về. Chỉ cần còn một hơi thở, ai có thể thật sự thoát khỏi chốn hồng trần để sống ngoài cõi tiên? Con chỉ là chính con, nhưng con cũng là "con" của Tử Phụng, là "con" của Thanh Nhi và Ninh Ninh. Cả đời này, con với phủ Chiêu Vương như da thịt dính liền, có muốn cũng không cắt ra được. Thầy giúp đỡ phủ Chiêu Vương cũng là giúp con. Phủ Chiêu Vương không ổn định, con làm sao có được ngày an yên? Vậy nên dù thầy có hỏi lại, con vẫn sẽ khẳng định rằng đây là chuyện của con."
Trương Diên im lặng một chút, rồi bất đắc dĩ nói: "Nếu con đã tự vượt qua được bước này, thầy còn có lý do gì để từ chối giúp con đây?"
Hai người đang nói chuyện thì rèm xe bỗng động đậy, Tạ Cánh quay lại, thấy Lục Thư Thanh xách theo hộp thức ăn, thở ra một hơi khói trắng rồi bước lên xe.
"Con bảo bọn họ nấu canh giải rượu cho mẹ. Ngoài này gió đang lớn lắm, nên họ còn mang thêm canh hoàng kỳ nấu với thịt bò để thầy dùng cho ấm người nữa." Cậu lần lượt đưa hai chén canh cho Trương Diên và Tạ Cánh, sau đó ngồi sát lại bên cạnh y. Tạ Cánh kéo Lục Thư Thanh vào lòng, tháo mũ trùm của cậu xuống, chỉnh lại tóc mai hơi rối vì ma sát với lớp lông tơ quanh mũ.
Trương Diên trêu cậu: "Giờ đang ở trước mặt thầy, con phải gọi là sư huynh mới đúng chứ, sao lại gọi mẹ thế?"
Lục Thư Thanh hơi xấu hổ, cúi mặt vùi vào trong cổ áo choàng. Tạ Cánh cong ngón tay khẽ cọ lên má cậu, cũng bật cười nói: "Đã thế, ta đây phải cảm ơn tiểu sư đệ vì bát canh giải rượu này nhỉ."
Lén lút gặp mặt, Tạ Cánh vẫn canh cánh hỏi Lục Thư Thanh về vết thương ở đầu gối lúc ở núi Thang. Nhưng đó đã là vết thương từ mùa xuân, nay đã vào đông, lâu lắm rồi nên cũng lành hẳn. Tạ Cánh vốn không phải người nói nhiều, nhưng với con mình, y luôn có đủ chuyện để căn dặn, việc gì cũng muốn nhắc nhở một câu.
Lục Thư Thanh khi ở cạnh mẹ không thích hỏi cái này cái kia như lúc ở cùng cha. Hồi còn nhỏ, nếu không đủ kiên nhẫn nghe hết cậu cũng chẳng nói thẳng ra, chỉ thả hồn nhìn chằm chằm xuống đất, đáp bâng quơ mấy câu vâng vâng dạ dạ cho qua, đợi Tạ Cánh nói xong sẽ thả cho cậu đi. Nhưng bây giờ mỗi lần gặp mặt đều khó khăn, cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi im nghe y nói dông dài.
Đợi Tạ Cánh uống hết canh giải rượu, Lục Thư Thanh mới lấy từ trong áo ra một tờ giấy mỏng, đưa cho y: "Cô gửi thư về đó ạ."
Tạ Cánh khựng lại, vội nhận lấy mở phong thư ra xem. Y và Lục Thư Thanh thì không cần phải tránh né, còn Trương Diên lại lặng lẽ bước ra ngoài, dặn phu xe thêm than vào lò sưởi.
Đây là bức thư đầu tiên mà Lục Lệnh Chân gửi về kinh sau khi rời đi từ hồi tháng Bảy. Nội dung thư viết đúng theo phong cách gọn gàng, súc tích thường thấy của nàng. Một câu báo rằng bản thân vẫn khỏe mạnh, một câu hỏi thăm gia đình bình an, còn lại là cập nhật tiến độ của đoàn đưa dâu. Sau khi tới quận Dĩnh Xuyên, nàng đã giải tán hơn trăm người trong đoàn, chỉ giữ lại Hạc Vệ. Những người còn lại, bao gồm cả cung nhân và nữ quan đều được chia phần trang sức trong của hồi môn, cho phép họ về quê. Nếu ai không có nhà để về thì cầm bạc khắc phong hiệu của nàng đến các hiệu buôn của nhà họ Ngô ở khắp nơi. Tại đó, sẽ có người sắp xếp cho họ một công việc để kiếm sống.
Đọc thư xong, Tạ Cánh lặng người hồi lâu mới hỏi: "Cha con có nói gì về việc hồi đáp thư này không?
Lục Thư Thanh lắc đầu: "Lúc còn ở đây, cô đã bàn trước với cha rồi." Cậu hạ giọng thấp hơn: "Trước khi tới Ung Châu, cô sẽ gửi thư về, nhưng sau khi đến nơi, mọi chuyện sẽ được truyền về qua quân báo."
Tạ Cánh mượn cớ ra ngoài, không thể nấn ná quá lâu. Y vội vàng nói thêm vài câu, rồi cúi người ôm chặt Lục Thư Thanh một cái, dặn dò: "Mẹ phải đi rồi, con chuyển lời này tới cha giúp mẹ."
"Nói gì ạ?"
Tạ Cánh cụp mắt, vành tai hơi nóng lên, ngừng lại một lát rồi đáp: "Tối nay mẹ... Tạm thời sẽ không gặp cha con."
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro