Chương 66 (H)

16.1 - Hồi tưởng

⚠️ WARNING ⚠️
Không biết có nên cảnh báo không nhưng để cho chắc thì mình vẫn đặt dòng này ở đây: Chương 66 chứa tình tiết thụ có sữa, cân nhắc trước khi đọc nhen, nếu không thích có thể bỏ qua đợi chương kế, nội dung chương này rất chill, không có tình tiết quan trọng của cốt truyện. Còn nếu bạn không có gì lấn cấn thì đọc truyện vui vẻ nhaaa, hai đứa dĩa thun lắm 💕

***

Lục Lệnh Tùng trở về nội viện đúng lúc trời đã về chiều, ánh nắng rọi xuống khiến cả người như được ngâm trong tách trà gừng ấm áp dễ chịu. Trong viện vang lên tiếng cười nói rôm rả, hắn nheo mắt nhìn, thấy chiếc giường quý phi đan bằng mây vốn bỏ không trong phòng phía Đông đã được mang ra từ lúc nào, được đặt dưới gốc cây mai trắng giữa sân. Tạ Cánh nghiêng người tựa vào đầu giường, Ngân Trù thì ngồi ở cuối giường, bên cạnh còn có hai người đang ngồi trên ghế tre nhỏ đều là thị nữ trong viện.

Trước mặt bốn người đặt một chiếc bàn trà thấp, trên bàn chất đầy những mảnh vải nhiều màu sắc, kim chỉ thêu cùng hai đĩa bánh ngọt. Ngân Trù cầm khung thêu, được căng trên khung là một tấm vải đang thêu dở, Tạ Cánh chống khuỷu tay chăm chú nhìn nàng làm nữ công.

Lục Lệnh Tùng không lên tiếng quấy rầy họ, chỉ lẳng lặng vòng qua hành lang phía sau lưng, nhẹ nhàng tiến đến gần hơn rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa phía sau, lúc này mới thấy rõ bức tranh thêu trên khung. Đó là hình vẽ một con mèo trắng như tuyết cuộn mình giữa bụi hoa, cái đuôi lông xù của nó cong lên, bao bọc lấy một chú mèo con lốm đốm vằn đang ngửa bụng vươn vuốt chơi đùa với cánh bướm.

Tạ Cánh nhìn đến mê mẩn, bỗng nghe một thị nữ lên tiếng: "Mấy loại vải này có độ dày mỏng tương đối giống nhau, Vương phi xem thử loại nào hợp ý nhất?"

Y bèn vươn tay lần lượt chạm vào từng mảnh vải, so qua so lại, mãi vẫn không quyết được: "Hai loại này có vẻ mềm hơn, chắc sẽ dễ chịu khi mặc ôm sát người. Chỉ không biết là có thoáng khí hay không, phải mặc thử mới rõ. Chủ tiệm thường nói quá để bán hàng, không thể tin hết được."

Một thị nữ khác tiếp lời: "Vương phi cứ yên tâm, nô tì đã căn dặn nhà kho trước rồi. Những cống phẩm từ các xưởng dệt mỗi năm nếu không phải loại tốt nhất, bọn họ sẽ không dám lấy ra giao đâu."

Tạ Cánh khẽ gật đầu: "Vậy là được rồi. Ta không đủ khả năng tự tay làm, chỉ có thể cố gắng đưa ra lựa chọn tốt nhất cho thằng bé thôi."

Ngân Trù mỉm cười: "Thật ra nếu Vương phi chịu học một chút, chắc chắn sẽ nhanh chóng thành thạo mà."

Tay Tạ Cánh tuy thon dài, nhưng dù sao vẫn là tay đàn ông, các khớp xương cứng cáp không thể so sánh với bàn tay mềm mại linh hoạt của Ngân Trù. Sau khi nàng tỉ mỉ giảng giải xong, thị nữ xỏ kim rồi đưa cho y, Ngân Trù bảo Tạ Cánh thử thêu những cánh hoa nhỏ trên mẫu.

Đúng lúc này, từ trong phòng khách vang lên tiếng gọi: "Chị Ngân Trù đang nấu gì trong bếp à, nhà bếp nói là được rồi đấy, chị vào kiểm tra xem!"

Ngân Trù xoay cổ vận động một chút, dặn dò một trong hai thị nữ: "Em đi lấy nước đi."

Thị nữ đáp lời rồi đi theo Ngân Trù, cô gái còn lại cũng cầm theo mấy mảnh vải Tạ Cánh vừa chọn, đứng dậy cáo lui với y, vừa xoay người đã thấy Lục Lệnh Tùng đang ngồi ở hành lang, cô giật mình định hành lễ, nhưng hắn lập tức đưa tay ra hiệu giữ im lặng.

Dưới gốc cây chỉ còn lại một mình Tạ Cánh, y vẫn nâng niu mẫu thêu trên tay, cẩn thận ngắm nghía, mấy lần định hạ mũi kim nhưng lại do dự, tựa như sợ làm hỏng những đường thêu khéo léo của Ngân Trù. Y làm công tác tư tưởng hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng, sau đó đặt kim lại vào hộp đựng trên bàn.

Lục Lệnh Tùng nhanh nhẹn nhảy qua lan can, đáp xuống giữa sân, cúi người đến gần bên tai y thổi một hơi.

Tạ Cánh giật mình, vừa định quay đầu, hắn đã vòng ra trước mặt y ngồi xuống ghế tre, ấn y ngồi lại, nói: "Cẩn thận một chút."

"Anb đến từ lúc nào vậy? Sao em không biết." Tạ Cánh mang thai đã hơn bảy tháng, cơ thể không còn linh hoạt, phải từ từ điều chỉnh tư thế.

Lục Lệnh Tùng cầm lấy mẫu thêu trong tay y, lật qua lật lại xem: "Ta đến lâu rồi. Vốn định gọi em từ lúc bọn họ đi, nhưng thấy em cứ cầm khư khư cái này, sợ lên tiếng dọa em giật mình đâm kim vào tay."

Tạ Cánh hỏi hắn: "Đẹp không? Đây là mẫu em phác họa, nhờ Ngân Trù thêu giúp đó."

"Em vẽ cái này à?" Lục Lệnh Tùng nhướng mày, ngắm kỹ hai chú mèo lớn nhỏ. Tuy nét vẽ không thật sự tỉ mỉ nhưng lại rất có thần, trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu, khiến cho lòng người mềm mại.

"Đúng vậy." Tạ Cánh rủ mắt đáp: "Mấy bộ đồ sơ sinh mà trong cung hay người nhà gửi đến tuy đẹp nhưng hoạ tiết chỉ toàn cá chép với hổ, màu sắc cũng lặp đi lặp lại nhạt nhẽo quá. Em không có việc gì để làm, chẳng bằng tự vẽ vài mẫu. Đợi bé con ra đời rồi mặc vào, đó mới là đặc biệt."

Lục Lệnh Tùng như hiểu ra, khẽ "Ồ" một tiếng, làm bộ nghiêm túc trêu y: "Nếu đã thế, sao em chỉ vẽ em với con, còn ta đâu?"

Chưa đợi Tạ Cánh đáp lời, Ngân Trù đã xách một cái ấm bạc quay lại, thị nữ mang chậu nước cũng theo sau.

"Tôi lấy hà thủ ô, câu kỷ tử và đương quy nấu thành nước để Vương phi gội đầu, vừa bổ máu vừa an thần." Nàng đặt chậu lên chiếc ghế tre còn trống, nhưng thấy Lục Lệnh Tùng chẳng có ý định đứng dậy nhường chỗ, nàng bèn cười hỏi: "Điện hạ cũng muốn gội đầu cho Vương phi à?"

Dù đã quen để Lục Lệnh Tùng giúp mình tắm rửa suốt mấy tháng nay, nhưng khi Ngân Trù nói thẳng ra, Tạ Cánh vẫn không khỏi đỏ mặt. Y len lén nhìn sắc mặt Lục Lệnh Tùng, trong lòng không giấu được mong chờ.

Lục Lệnh Tùng quay đầu, vừa thản nhiên vừa nghiêm túc hỏi y: "Được không?"

Tạ Cánh nhún vai, giọng nhẹ bẫng: "Tùy anh thôi." Nói vậy, nhưng y đã chậm rãi nghiêng người nằm xuống giường, gối đầu lên tay vịn, mái tóc dài được vén hết ra ngoài, để buông lơ lửng giữa không trung.

Ngân Trù xắn tay áo, đưa chậu nước đã pha ấm đến, nói đùa: "Vậy việc của chúng nô tỳ coi như đã xong rồi. Nếu điện hạ vụng về có bị Vương phi trách mắng thì cũng đừng quay lại oán trách bọn tôi nhé." Dứt lời, nàng cùng thị nữ thu dọn kim chỉ và mẫu thêu, vừa cười vừa rời đi.

Lục Lệnh Tùng đặt chậu nước bên dưới, cầm ấm nước thuốc lên, chậm rãi rưới từ chân tóc của Tạ Cánh xuống. Lớp này nối tiếp lớp kia, phải đến lần thứ ba mới làm ướt được toàn bộ mái tóc dài và dày của y. Sau đó, hắn lấy lòng trắng trứng và dầu hoa mang theo, xoa đều trên tay rồi bôi lên từng lọn tóc.

Khi bôi đến phần tóc sát da đầu, không chỉ đơn giản là vuốt, Lục Lệnh Tùng còn nhẹ nhàng xoa bóp dọc theo đường kinh mạch từ đỉnh đầu xuống. Bàn tay của hắn như một chiếc lược, từ hai bên thái dương áp sát da đầu, khéo léo chải ngược lên. Tạ Cánh nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, có vẻ như rất hưởng thụ sự chăm sóc này.

Lục Lệnh Tùng cúi xuống nhìn gương mặt khi ngủ của y, sắc mặt Tạ Cánh đã hồng hào hơn nhiều so với nửa năm trước, làn da trắng hơi ửng đỏ, đường nét cũng trở nên mềm mại hơn. Hắn lặng lẽ ngắm một lúc, rồi nhúng đầu ngón tay quệt bọt nước trên tóc y, chấm một cái lên trán.

"Anh lại nghịch nữa rồi!" Tạ Cánh bị lạnh nên rùng mình, đưa tay đánh vào cánh tay Lục Lệnh Tùng một cái, trách móc: "Còn không mau lau đi?"

Lục Lệnh Tùng nhún vai, tỏ vẻ bất lực: "Chỉ có một cái khăn thôi, phải để dành lau tóc cho em nữa. ta đây có lòng nhưng đành chịu vậy."

Tạ Cánh bực mình: "Vậy thì dùng tay áo của anh mà lau."

Lục Lệnh Tùng im lặng một lát, tay cũng không động đậy. Tạ Cánh chờ mãi không thấy phản ứng liền mở mắt, vừa mở đã thấy cái bóng của đối phương phủ xuống trán mình, hơi thở nóng ấm sát gần trong gang tấc. Lục Lệnh Tùng nghiêng mặt, khẽ cúi người, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên vết bọt trên trán y.

Tạ Cánh cứng người, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn Lục Lệnh Tùng, còn thủ phạm chỉ nhàn nhã xắn tay áo lên, lau đi vệt nước còn dính trên môi mình, thản nhiên nói: "Lau xong rồi đấy."

Mưa thu kéo dài suốt nửa tháng, mỗi trận mưa trút xuống lại càng thêm lạnh. Lá ngân hạnh rơi rụng đầy sân, biến lối đi lát đá xanh trong vườn phủ Chiêu Vương thành một màu vàng óng. Đầm sen ở hồ sau đã úa tàn từ lâu, lá sen mềm yếu run rẩy trong gió, cành lá đổ nghiêng như gục ngã, sắc xanh lốm đốm cũng nhạt phai. Nhìn ra hành lang qua ô cửa sổ không dán giấy, có thể thấy được tất cả cảnh vật giống như một bức tranh thủy mặc vẽ trên quạt xếp.

Lục Lệnh Tùng đang làm việc trong thư phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Sau khi lên tiếng đáp lại, hắn thấy tiểu tư bước vào truyền lời, nói Vương phi có chuyện rất quan trọng cần tìm hắn.

"Em ấy ở đâu?"

Tiểu tư trả lời: "Vương phi đang ở Y Bích đài ạ."

Lục Lệnh Tùng hoài nghi: "Đã giờ nào rồi? Sao em ấy vẫn còn ở ngoài vườn, ta cứ nghĩ là đã về phòng rồi chứ."

Tiểu tư đáp: "Vâng, giờ này mọi ngày Vương phi đều chuẩn bị đi ngủ rồi, không hiểu sao hôm nay chị Ngân Trù đã đến mời vài lần, nhưng Vương phi vẫn không chịu ra, chỉ bảo đến gọi ngài sang đó."

Lục Lệnh Tùng cau mày, đặt bút xuống rồi rời khỏi thư phòng, hắn nhận lấy lồng đèn từ tiểu tư, không cần người đi cùng, còn mình thì nhanh chân đi ra hồ sau.

Ván cửa sổ bốn phía Y Bích đài đã được đóng lại từ lúc nào, bên dưới treo lồng xông hương, trên bên trên phủ một lớp da hồ ly dày màu đen tuyền, trong phòng còn đốt hai chậu than, nhang nhai bách trong lư đồng Bác Sơn tỏa ra làn khói mỏng manh, tạo nên bầu không khí ấm áp và dịu dàng mà đầy quyến rũ.

Lục Lệnh Tùng đi vào, ban đầu hắn suýt thì không tìm được Tạ Cánh, tập trung nhìn mới thấy y đang ngồi sát trong góc gần lồng xông hương, bọc chặt kín người trong chiếc áo choàng, thất thần nhìn ánh nến.

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, y ngước mắt lên, nhỏ giọng hỏi: "Có một mình anh thôi à?"

Sau khi nhận được lời khẳng định của Lục Lệnh Tùng, Tạ Cánh tiếp tục yêu cầu: "Tắt đèn lồng đi, cả đèn ở ngoài cửa ra vào nữa, rồi anh hãy lại đây."

Thế là khi Lục Lệnh Tùng bước đến gần y ngồi xuống, quanh họ chỉ còn lại một ánh sáng nhỏ le lói từ ngọn nến trên chiếc bàn đặt lồng xông hương, nửa khuôn mặt của Tạ Cánh đắm chìm trong ánh sáng ấm áp, ngọn lửa bập bùng khiến khuôn mặt của y ngoài vẻ rực rỡ còn phảng phất chút ý xuân.

Y buông lỏng cổ áo vẫn luôn quấn chặt ra, kéo tay Lục Lệnh Tùng lại, để cho hắn thăm dò vào vên dưới lớp áo choàng. Lúc đầu Lục Lệnh Tùng còn khó hiểu nhưng vẫn đi theo sự dẫn dắt của Tạ Cánh, cho đến khi chạm phải một mảnh vải ẩm ướt. Hắn khẽ giật mình, thử xác nhận lại xúc cảm một lần nữa, sau khi chắc chắn thì hoàn toàn sững sờ.

"Cái đó là..." Lục Lệnh Tùng khó tin, không biết nên diễn tả thế nào, chỉ có thể ấp úng hỏi, "Thật sự có thể... Có sao."

Tạ Cánh chỉnh vạt áo lại, ho một tiếng: "Chẳng phải đã nói từ trước rồi à, đến đúng lúc tự nhiên sẽ có, nhìn cái vẻ chưa trải sự đợi của anh kìa."

Y lặng lẽ nhường thêm chỗ cho Lục Lệnh Tùng. Hắn cởi ủng ra rồi ngồi xếp bằng gần bên lò sưởi, có phần lúng túng hỏi: "Có khó chịu lắm không?"

Tạ Cánh nghĩ một lát rồi đáp: "Cũng không khó chịu lắm, chỉ là hơi tức, căng và đau nữa."

"... Cần ta xoa cho em không?"

Tạ Cánh không đáp, chỉ tuột áo choàng xuống khỏi vai, sau đó chậm rãi cởi dây buộc áo phía trước, coi như ngầm đồng ý. Lục Lệnh Tùng một lần nữa đưa tay chạm vào ngực y, cẩn thận bao bọc lấy phần thịt mềm mại hơi căng lên vì mang thai. So với vài tháng trước, nơi này rõ ràng đã phổng phao hơn, màu sắc nhũ hoa cũng đậm hơn, nhưng kích thước cũng chỉ tương đối nhỏ, nhìn chẳng khác gì bầu ngực của thiếu nữ mới lớn.

Lục Lệnh Tùng cảm nhận được độ ẩm ướt rõ rệt hơn, hắn không dám làm mạnh tay vì sợ y đau, chỉ có thể xoa tới xoa lui ở quanh viền, thỉnh thoảng cọ qua đầu vú đã cương cứng. Tạ Cánh nhạy cảm đến mức lập tức run bắn người lên, thấy hắn đã xoa nắn một lúc mà cũng chưa đúng trọng tâm, ngược lại hai má y đã càng lúc càng hồng, lộ vẻ khó nhịn.

"Thôi được rồi, anh cứ dùng..." Tạ Cánh vừa nói vừa chỉ vào miệng Lục Lệnh Tùng.

Thế là họ đổi sang tư thế thường dùng nhất lúc giao hoan. Tạ Cánh ôm gáy Lục Lệnh Tùng, dạng chân vòng qua ngồi trên người hắn. Phần thân trên cao hơn giúp Lục Lệnh Tùng chỉ cần cúi đầu là có thể dễ dàng vùi mặt vào ngực y, hắn hé môi ngậm lấy đầu vú, đầu lưỡi đưa đẩy hạt anh đào.

Lục Lệnh Tùng thử mút nhẹ, Tạ Cánh đau đến mức xuýt xoa kêu một tiếng, hắn đành phải tiếp tục vuốt ve âu yếm. Ham muốn tình dục nhanh chóng dâng trào, cảm nhận được vật cứng đang áp sát giữa đùi qua lớp vải có dấu hiệu ngẩng đầu, Tạ Cánh bèn đưa tay vuốt ngực hắn, nói: "Lấy ra đi."

Lục Lệnh Tùng dùng một tay cởi thắt lưng, Tạ Cánh mò mẫm một lúc rồi lấy dương vật ra khỏi quần lót, nắm lấy vuốt ve lên xuống. Ở trong tay y, gậy thịt cương lên rất nhanh, đầu nấm tiết ra chất lỏng trong suốt trơn ướt. Y cảm thấy hơi thở của Lục Lệnh Tùng dần dồn dập, lực mút trong miệng cũng bắt đầu mất kiểm soát, phải cố gắng kìm nén để không để lại dấu răng trên ngực y.

Cho thứ kia đi vào là chuyện không thể, bản thân Tạ Cánh cũng không dám cử động quá mạnh để tránh bị động thai, y kéo vạt áo lót lên, nắm lấy dương vật áp vào bụng dưới trơn mịn của mình, thân trụ tựa lên bụng tròn, bàn tay còn lại đặt lên trên, vuốt ve theo động tác giao hợp.

Tiếp xúc như thế này là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Phần da bụng có hơi mát lạnh, không thể so với độ ẩm ướt chặt khít của huyệt đạo, nhưng làn da lại trơn mịn đến ngạc nhiên, khiến người ta liên tưởng đến trái cây chín mọng tràn đầy vị ngọt. Đầu dương vật thỉnh thoảng cọ vào phần rốn hơi lồi ra, Tạ Cánh cũng bị nó cọ xát đến nỗi không ngừng động tình. Chẳng bao lâu sau đã cảm nhận được một luồng chất lỏng âm ấm chảy ra khỏi đầu vú, nhờ Lục Lệnh Tùng liếm mút, sữa non rỉ ra từng giọt một, tuy không nhiều nhưng cũng đủ giúp y cảm thấy thoải mái hơn khi cảm giác tắc nghẽn được giải tỏa.

Đương nhiên Lục Lệnh Tùng cũng nhận ra sự thoải mái của y, hiểu rằng việc Tạ Cánh đêm nay mãi không về phòng phần lớn là vì đột nhiên có sữa chảy ra mà không biết xử lý thế nào, lại thêm da mặt mỏng sợ các thị nữ trong viện nhìn thấy, cho nên mới sốt ruột gọi hắn đến giúp đỡ.

Sữa hơi mặn và chát, thậm chí có vị tanh nhẹ nhưng thoang thoảng hương thơm. Thấy Lục Lệnh Tùng không hề ghét bỏ mà nuốt hết sữa vào miệng, Tạ Cánh thở dốc một lúc rồi tăng tốc độ vuốt ve.

Tạ Cánh lần đầu tiết sữa trông quá quyến rũ, Lục Lệnh Tùng cương đến nỗi khó chịu, những ngón tay thon thả liên tục vuốt ve qua gân xanh, tinh hoàn và lỗ nhỏ trên đầu dương vật làm nước rỉ ra ướt đẫm cả tay y. Lục Lệnh Tùng vốn rất hiếm phát ra tiếng trong lúc ân ái, lúc này cũng không chịu nổi mà rên lên vài tiếng. Hắn vốn cũng không cố ý kìm nén, chẳng bao lâu đã dựa vào bụng Tạ Cánh mà xuất tinh, để lại trên bụng bầu trắng nõn vài dấu vết màu đỏ nhạt sau cuộc "hoan ái", tinh dịch đặc sệt nằm bên trên, vừa dâm dục vừa gợi tình.

Tạ Cánh nghiêng người dựa vào lòng Lục Lệnh Tùng, nâng đỡ trọng lượng của phần bụng không phải chuyện dễ dàng, y có hơi kiệt sức, thở dốc hồi lâu mà vẫn chưa thể ổn định lại.

Không biết từ khi nào bên ngoài lại đổ mưa, mưa không to cũng chẳng nhỏ, chỉ có thể đoán được qua âm thanh. Trong gác tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở, ngoài gác là tiếng mưa tí tách tạo nên gợn sóng trên mặt hồ, hạt mưa đánh lên lá sen úa nghe trầm đục, mang theo vài âm vang giòn tan từ xa vọng lại. "Mây mù thu vương, sương muộn buông. Giữ lại lá sen nghe mưa vọng", bây giờ Tạ Cánh mới thấy mừng vì lúc dọn dẹp vườn đã không để người hầu dọn hết lá sen khô đi.

Lục Lệnh Tùng lấy khăn lau sạch dấu vết trên bụng Tạ Cánh rồi khép áo choàng lại, xoay người thổi tắt nốt ngọn nến cuối cùng, sau đó thấp giọng nói với y: "Chúng ta sắp được gặp bé con rồi đấy."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro