Chương 67

16.2

Tháng Mười Một, năm Trinh Hữu thứ tám, tại Kim Lăng diễn ra một sự kiện lớn, nhị công tử nhà Hữu tướng Vương Thục thành thân với đích trưởng nữ nhà Thái úy Thôi Hiến. Tuy Lang Gia Vương thị và Thanh Hà Thôi thị đều là danh gia vọng tộc, nhưng do Thôi gia nắm giữ binh quyền, địa vị thấp hơn một đôi chút so với dòng dõi quan văn nhà họ Vương. Hơn nữa, tiểu thư Thôi gia từng có vài chuyện không được vẻ vang cho lắm, theo lý mà nói, hôn lễ này nên làm thật kín đáo, thế nhưng nhà họ Thôi chẳng hề bận tâm, tổ chức còn linh đình còn hơn cả khi Chiêu Vương phi nhà họ Tạ được gả đi hồi đầu năm.

Phủ Chiêu Vương cũng nhận được thiệp mời, nhưng ngày đó ở buổi tiệc đón gió của Vương Hề, Tạ Cánh đã thẳng thừng nói rằng: "Ngày sau công tử thành thân, ta cũng không tiện đến làm ngài cụt hứng", lại thêm lý do thai nhi đã lớn, cứ thế tự nhiên có cớ để từ chối. Lục Lệnh Tùng cân nhắc một hồi, nghĩ rằng mấy tháng gần đây Hoàng hậu mới yên ắng đôi chút, Tạ Cánh sắp đến ngày sinh, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất, để tránh bị Hoàng hậu vin cớ gây khó dễ, hắn quyết định đi thay.

Khi trở về phủ vào buổi tối, Lục Lệnh Tùng dẫn theo một vị khách ngoài dự kiến của Tạ Cánh đến.

Số lần Lục Lệnh Chương bước vào phủ của hoàng huynh cậu có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần tới, cậu đều cố gắng khắc ghi mọi chi tiết trong đầu. Dù sao nơi này có sự khác biệt rất lớn với trong cung, tuy rằng cũng xa hoa như điện Lâm Hải, nhưng không ngập tràn vẻ nghiêm trang như nơi đó.

Lục Lệnh Tùng dẫn cậu đi thẳng vào nội viện, nói: "Trong nhà thường ăn tối muộn, chúng ta đi nhanh lên một chút, chắc vẫn còn kịp đấy."

Quả nhiên, Tạ Cánh đang ngồi trong phòng khách nhỏ ăn cơm. Nhìn thấy hai người trở về, y ngạc nhiên ra mặt, vội sai người chuẩn bị thêm ghế và đồ ăn nóng, hỏi: "Sao nhị điện hạ cũng tới đây?"

Lục Lệnh Chương chưa ngồi xuống ngay mà nghiêm túc cúi mình hành lễ: "Thời gian qua không gặp được hoàng tẩu, em đến để hỏi thăm sức khỏe của anh."

Do Tạ Cánh mang thai, các buổi giảng hằng ngày ở điện Lâm Hải và lễ vấn an trong cung đều được miễn, quả thực đã vài tháng không gặp Lục Lệnh Chương. Y vội bảo miễn lễ, tự tay múc cho cậu một bát canh cá viên để uống trước.

Lục Lệnh Tùng giải thích: "Vốn định để thằng bé ngủ lại phủ Tướng, nhưng ở đó bận rộn quá, không đủ người hầu hạ chu đáo, ta mới dẫn nó về đây ngủ một đêm. Sáng mai sẽ lại đưa về phủ nhà họ Vương."

Tạ Cánh gật đầu: "Đã báo với trong cung chưa?"

"Hôm nay phụ hoàng và mẫu hậu đều có mặt ở phủ Tướng, ta đã trực tiếp bẩm báo rồi."

Tạ Cánh khựng lại, định hỏi thêm nhưng nghĩ có Lục Lệnh Chương ở đây, y đành tạm dằn xuống.

May mà lúc đó đồ ăn cũng được đưa lên, cả ba tập trung dùng bữa. Lần gần đây nhất họ ngồi ăn cùng bàn là ở điện Minh Loan, nơi có trưởng bối là Ngô thị, không khí ít nhiều còn gò bó, lần trước nữa là ở điện Lâm Hải, mỗi bữa ăn đều khiến người ta nơm nớp lo sợ. Nhưng ở phủ Chiêu Vương lại không có quy tắc "ăn không nói, ngủ không nói", vậy nên ai cũng thấy thoải mái. Tạ Cánh ăn xong trước ngồi một bên uống trà, lặng lẽ nghe Lục Lệnh Tùng kể lại cảnh tượng náo nhiệt trong tiệc cưới.

Sau bữa cơm không còn việc gì để làm, Tạ Cánh nhận ra ngoài việc học hành, y chẳng có chủ đề nào để nói chuyện với Lục Lệnh Chương. Lục Lệnh Tùng thấy vậy bèn lấy vài cuốn truyện tranh phổ biến trên thị trường ra, đây là thứ tuyệt đối không được phép xuất hiện ở điện Lâm Hải, Lục Lệnh Chương đọc đến là say sưa, cậu đọc hết nhanh như gió, đọc xong rồi còn hỏi có quyển nào khác nữa không.

Lục Lệnh Tùng đáp: "Chờ hoàng tẩu của em sinh xong quay lại dạy học, anh sẽ mang thêm cho. Nếu thật sự không chờ được nữa thì đợi đến Đông chí sắp tới, hội lồng đèn ở thành Nam là tấp nập nhất, chắc chắn cũng sẽ có bán thôi."

"Nhưng mẫu hậu sẽ không cho em đi đâu." Lục Lệnh Chương lắc đầu, giọng điệu bình thản, không hề tỏ vẻ thất vọng, có lẽ cậu đã quá quen với sự hụt hẫng.

Tạ Cánh nhìn cậu, trong lòng dâng lên chút thương xót. Lục Lệnh Chương và Tạ Tuấn đều ngang tuổi nhau, đáng lẽ đây phải là lứa tuổi ngây thơ, hồn nhiên nhất. Tạ Tuấn dù có bốn người lớn là Tạ Dực, Tạ Duyễn, Diêu thị và y trông coi vẫn nghịch ngợm như một chú khỉ con. Còn trên đầu Lục Lệnh Chương chỉ có một mình Hoàng hậu mà cậu lại luôn phải dè dặt cẩn trọng như đi trên băng mỏng, làm sao mà không xót cho được.

Sắp xếp cho Lục Lệnh Chương đi ngủ xong, vừa trở về phòng, Lục Lệnh Tùng đã nghiêng người ngã xuống giường, đạp giày duỗi người một cách mệt mỏi: "Mệt muốn chết luôn, đứng trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu lưng cũng không dám cong, cứ phải đứng thẳng cả buổi trời."

Tạ Cánh cũng tháo giày, ngồi nghiêng lên giường, hỏi: "Em định hỏi anh từ nãy rồi, em không có mặt ở đó, bệ hạ và hoàng hậu có nói gì không?"

"Mẫu hậu có hỏi em một câu," Lục Lệnh Tùng trở mình, nghiêng người gối đầu lên đùi Tạ Cánh, "Ta thú thật là em đi lại không tiện, phụ hoàng chỉ nói 'Hoàng tôn quan trọng hơn, không cần câu nệ lễ tiết', mẫu hậu cũng không nói thêm gì nữa."

Tạ Cánh thở phào nhẹ nhõm, thả tay xuống xoa nhẹ thái dương hắn, lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật, Vương Hề là cháu ruột của hoàng hậu, bà ấy đi còn có thể hiểu được, nhưng bệ hạ đột nhiên đích thân đến trạch đệ của thần tử để dự lễ thì không hợp lẽ thường, bệ hạ đang nghĩ gì nhỉ?"

Lục Lệnh Tùng nhìn chóp màn, ánh mắt mơ màng, một lúc lâu sau mới cất tiếng, thấp giọng nói: "Ta cũng không rõ."

Tạ Cánh nhớ lại đêm thu không lâu trước đó, Lục Lệnh Tùng ngồi trên bậc thềm trước cửa phủ Chiêu Vương nói với y rằng: "Có đôi khi ta thật sự không hiểu nổi phụ hoàng". Rồi lại nhớ về mấy tháng trước, khi Lục Lệnh Tùng vừa bị thiên tử nghiêm khắc cảnh cáo, ngày kết hôn của họ mãi cũng không thấy Hoàng đế tới chứ đừng nói đến Ngô thị mẹ ruột của hắn

Khi ấy, Lục Lệnh Tùng hoàn toàn không tỏ vẻ bận tâm, thậm chí có phần nhẹ nhõm. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ trong lòng hắn cũng có khúc mắc không thể vượt qua.

"Anh nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi." Tạ Cánh đưa tay, nhẹ nhàng che mắt Lục Lệnh Tùng, cảm nhận được hai hàng lông mi khẽ run lên dưới lòng bàn tay, ngập ngừng một chút rồi từ từ khép lại. Y nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "Nghe nói hôm nay nhà họ Thôi tiễn con gái về nhà chồng rất hoành tráng?"

Lục Lệnh Tùng đáp: "Ừ, không kém gì ngày kết hôn của ta và em."

Tạ Cánh khẽ thở dài: "Cuối năm ngoái, em từng gặp Thôi tiểu thư một lần ở buổi tiệc đón giao thừa trong cung. Tài mạo và phẩm chất như thế mà lại bị gửi gắm cho sai người, thật đáng tiếc."

"Là đích nữ dòng trường, từ trước đến nay phủ Thái uý luôn coi trọng cô ta. Huống hồ lần này, vị trí trống của Tây Đại Doanh đã được người nhà họ Thôi bổ sung vào rồi. Dù không phải vậy, Thôi gia cũng tuyệt đối sẽ không để cô ta xuất giá trong thiệt thòi và uất ức."

Tạ Cánh gật đầu: "Phủ Tướng hiện đang một lòng muốn chen chân vào quân đội, ngày sau ắt có nhiều trò hay để xem đây."

Lục Lệnh Tùng thở dài một hơi, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng Tạ Cánh, nói: "Ta không quan tâm hai bên thông gia nhà họ tranh đấu ra sao, có em và con bên cạnh ta là đủ rồi, chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm nữa."

Đến Đông chí, Hoàng đế theo lệ cũ đến đàn tế tổ ở Bắc Giao, núi Tử Kim. Thời tiết thay đổi, Hoàng hậu mắc bệnh ho cần tránh gió nên không tiện đi cùng, Hoàng đế bèn dẫn trưởng tử theo thay. Đoàn xe rầm rộ đến trú tại hành cung dưới chân núi từ một ngày trước đó, chuẩn bị sáng sớm hôm sau lên núi tế trời.

Trong năm, đây là khoảng thời gian ngày ngắn đêm dài nhất, tối hôm ấy, Tạ Cánh vốn định đi nghỉ sớm, đang chải tóc rửa mặt thì thấy bác Chu vội vàng dẫn một cung nhân vào, người này trông rất quen, hình như là một trong những cung nữ thân cận của Ngô thị.

Vẻ mặt của cô gái đầy lo lắng, hành lễ rồi nói vội: "Nô tỳ đáng chết, mạo muội quấy rầy Vương phi. Chỉ là nương nương sai nô tỳ đến hỏi người một câu, không biết Trưởng công chúa có đang ở Vương phủ không? Nếu không, liệu Vương phi có biết nàng đã đi đâu hay không?"

Tạ Cánh nói mình không biết, nghe cung nữ kia kể rõ sự tình: "Công chúa nói buổi trưa sẽ ra ngoài chơi, nương nương không để ý, ai ngờ đến lúc cổng cung gần khóa rồi vẫn chưa thấy nàng trở về! Đáng lo hơn nữa là chiều nay ở điện Lâm Hải cũng ầm ĩ hết lên, hình như nhị điện hạ cũng đã chạy đi đâu chẳng rõ, không biết bây giờ đã tìm thấy chưa. Nương nương sợ ngài ấy đi theo công chúa mất rồi!"

Tạ Cánh cau mày, trầm ngâm một chút rồi nói với bác Chu: "Bác bảo gia đinh trong phủ đến thành phía Nam tìm thử xem, nhớ chú ý kĩ các sạp bán sách truyện."

Bác Chu vâng lệnh rời đi. Tạ Cánh vịn bàn đứng lên, bảo thị nữ lấy áo choàng cho mình, sau đó quay sang nói với cung nữ kia: "Ngươi đừng hoảng, ta sẽ cùng ngươi vào cung, tận mắt nhìn thấy công chúa an toàn trở về mới yên tâm được."

Nghe vậy, cả thị nữ lẫn cung nữ đều sửng sốt, vội vàng khuyên y suy nghĩ thật kỹ. Tạ Cánh chỉ khẽ lắc đầu, nói nhỏ: "Nếu nhị điện hạ thực sự chạy theo công chúa ra ngoài, chuyện hôm nay e rằng khó mà giải quyết ổn thỏa. Ngô nương nương ở trong cung chỉ có một mình, làm sao xoay sở nổi?"

Mọi người nghe xong, nhất thời không ai nghĩ ra cách, chỉ nhìn nhau không nói gì. Ngân Trù cũng bị tiếng ồn đánh thức, khoác áo bước ra ngoài, lúc này nàng đi tới gần, nói: "Nếu Vương phi muốn đi, tôi sẽ theo cùng để chăm sóc."

Tạ Cánh không để người trong phủ gọi xa phu, mà cùng Ngân Trù lên chung xe ngựa với cung nữ để vào cung. Khi xe vừa dừng bánh ngoài cổng công xa, từ xa đã thấy có một người chạy lại, người vén rèm xe lên là một nội giám lạ mặt, nhưng có vẻ đối phương quen biết với cung nữ đi cùng họ. Hắn thở hổn hển báo tin: "Trưởng công chúa vừa mới trở về! Nhị điện hạ, Nhị điện hạ cũng về rồi!"

Cung nữ vội hỏi: "Về cùng một lúc sao?"

Tên nội giám vỗ mạnh vào đùi, nhăn mặt nói: "Chứ còn gì nữa! Trưởng công chúa dắt theo nhị điện hạ trèo tường điện Lâm Hải, bị Hoàng hậu nương nương bắt quả tang, người đang tức giận lắm, hiện giờ cả hai đều bị dẫn vào trong sân rồi, chưa biết sẽ xử lý ra sao nữa!"

Cung nữ nghe xong luống cuống, quay sang nhìn Tạ Cánh theo phản xạ với vẻ mặt đầy lo lắng cầu xin y đưa ra chỉ thị. Tạ Cánh nghiêm mặt, mím môi suy nghĩ giây lát rồi thấp giọng dặn dò cung nhân: "Ngươi về điện Minh Loan trước đi, cố gắng khuyên nhủ Ngô nương nương, tuyệt đối đừng để bà ấy biết ta đã vào cung. Nói với bà ấy rằng Hoàng hậu phạt một mình Nhị điện hạ, Trưởng công chúa cùng lắm cũng chỉ bị trách mắng đôi câu, không đến nỗi nghiêm trọng đâu. Bảo nương nương cứ yên tâm chờ tin tức là được."

Cung nữ vâng dạ không ngớt lời, vội nhảy xuống xe, nhưng trước khi đi vẫn quay lại hỏi đầy quan tâm: "Vậy Vương phi thì..."

Tạ Cánh khép chặt cổ áo choàng lông, nói: "Ta đến điện Lâm Hải một chuyến."

Quả nhiên điện Lâm Hải đèn đuốc sáng trưng khác hẳn với ngày thường, ánh sáng hắt lên bức tường phản chiếu bóng chim phượng hoàng trở nên dữ tợn và đáng sợ. Trong sân, cung nữ và thái giám vây kín trong ngoài ba lớp, ai nấy đều nín thở, hai mắt cụp xuống, không dám ngẩng đầu.

Thái giám canh cửa nhìn thấy Tạ Cánh cũng không dám ngăn cản, y và Ngân Trù lặng lẽ đi đến đứng sau đám đông. Nhìn vào bên trong, họ thấy giữa sân được đặt một chiếc ghế gỗ dài, có một người đang nằm sấp trên đó. Hai bên có hai thị vệ đứng cầm roi tre, Hoàng hậu đứng dưới mái hiên, cặp mày thanh tú lạnh lẽo cau lại, ánh mắt sắc như dao găm nhìn xuống bóng dáng nhỏ nhắn đang quỳ thẳng dưới bậc thềm.

Tạ Cánh nhận ra đó là Lục Lệnh Chân, cô bé quỳ thẳng người, giọng nói trong trẻo dõng dạc vang lên: "Tự tiện ra khỏi cung là lỗi của con đã phạm vào cung quy, em trai bị con xúi giục nên mới dám đi theo. Mẫu hậu muốn đánh muốn mắng con nguyện chịu tất cả. Nhưng em trai còn nhỏ, không chịu nổi hình phạt nặng nề như vậy đâu ạ!"

Hoàng hậu khoanh tay nhìn nàng: "Bổn cung chỉ có quyền quản thúc dạy dỗ đứa con chẳng ra gì của mình thôi, còn con nhà người khác, lại là tiểu thư khuê các mồm mép lanh lợi thân thể ngàn vàn, ta nào dám trách phạt."

Lục Lệnh Chương nằm trên ghế ở bên cạnh cũng thật thà nhỏ giọng đáp: "Hoàng tỷ không xúi giục, là nhi thần tự xin chị giúp xuất cung đấy ạ."

Hoàng hậu thấy cậu lên tiếng bênh vực cho Lục Lệnh Chân, cơn giận càng bùng lên hơn, bà ta quát lớn: "Con cũng biết bênh vực người khác à? Chỉ mới được ra ngoài cung dự tiệc cưới anh họ một lần mà đã ngông cuồng như vậy rồi, rốt cuộc là con học từ ai cái thói dối trên lừa dưới, bao che lẫn nhau như vậy hả?"

Tạ Cánh không thể chịu đựng thêm nữa, y cảm thấy hoàng hậu hẳn là không để ý sự hiện diện của mình ở cửa cung, nhưng lời bà ta vừa nói rõ ràng là nhắm vào Lục Lệnh Tùng và y, cố ý nói thẳng ra như vậy là để cho Lục Lệnh Chân nghe.

Y đẩy đám người đang tụ tập ra, bước lên phía trước trước vẻ mặt ngạc nhiên của Hoàng hậu và tiếng thốt đầy sợ hãi của Lục Lệnh Chân, nghiêm chỉnh hành lễ rồi nói: "Nhị điện hạ dù có mắc lỗi, nhưng không dạy con là lỗi của cha, dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Chiêu Vương là anh cả của Nhị điện hạ, huynh trưởng như cha, đương nhiên phải gánh chịu trọng trách. Nay điện hạ không có mặt, thần vừa là Chiêu Vương phi, vừa là thầy của Nhị điện hạ, thần nên đứng ra chịu trách nhiệm đầu tiên, xin mẫu hậu cứ tùy ý xử trí."

"Ngươi nắm bắt tin tức cũng nhanh đấy," Hoàng hậu nghẹn lời một lúc rồi lạnh lùng nói: "Bây đã trở thành quý nhân rồi, miễn mấy lễ nghi hình thức đó đi!"

"Tạ ơn mẫu hậu thương xót, đã vậy không bằng hãy giao Nhị điện hạ và Trưởng công chúa cho thần dạy dỗ. Thần xin thề chuyện hôm nay sẽ không tái phạm nữa, mong mẫu hậu nguôi giận, giữ gìn phụng thể."

Nghe vậy, Hoàng hậu cười khẩy một tiếng: "Ngươi cứ việc đưa con bé đi, bổn cung không ngăn cản, nhưng Nhị điện hạ hôm nay chắc chắn phải chịu phạt, để cho nó nhớ lâu mà chừa."

Tạ Cánh sững sờ, trong đầu thoáng hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhưng vẫn không khỏi nghi hoặc. Chuyện hôm nay phần lớn có vẻ đúng như lời Lục Lệnh Chương nói, là do mấy hôm trước cậu đến phủ Chiêu Vương, nghe Lục Lệnh Tùng bày cho chỗ nào có thể mua được tuyển tập sách tranh, nhất thời nổi hứng, biết Trưởng công chúa rất rành những chuyện này nên mới lén lút nhờ cô bé giúp đỡ.

Với những hiểu biết của Tạ Cánh về Lục Lệnh Chương, thì cậu là một đứa trẻ rất chú trọng lễ nghĩa, lại cực kỳ sợ làm phiền hay gây rắc rối cho người khác. Nếu Hoàng hậu thật sự muốn cậu "nhớ lâu mà chừa", thì cách tốt nhất chính là phạt nặng từ Trưởng công chúa đến các thị vệ canh cửa cung, điều này chắc chắn sẽ còn khiến Lục Lệnh Chương day dứt hơn gấp trăm lần so với việc để cậu tự mình chịu đòn roi.

Nhưng bây giờ Tạ Cánh lại có thể dễ dàng đưa Lục Lệnh Chân đi, trong khi Lục Lệnh Chương buộc phải chịu trận đòn, chuyện lạ lùng thế này chắc chắn không thể nào chỉ đơn giản như vậy được.

Sau khi cân nhắc một hồi, Tạ Cánh đỡ lấy thắt lưng, chậm rãi quỳ xuống, cao giọng nói: "Mẫu hậu nói vậy, chẳng lẽ là muốn ép kẻ làm thầy như thần phải thay Nhị điện hạ chịu phạt hay sao? Cũng được thôi, miễn là sau này mẫu hậu chịu được hậu quả, để phụ hoàng hỏi đến mà vẫn còn giữ được khí thế cứng rắn như bây giờ, thần tuyệt đối không có ý kiến gì."

Hoàng hậu nghe vậy, quả nhiên tức đến mức bật cười, nhất thời quên cả việc phải giữ lời lẽ đoan trang, chỉ tay vào y mắng mỏ: "Bổn cung khuyên ngươi nên biết tự kiềm chế, bớt phách lối ở điện Lâm Hải này đi! Nếu ngươi nghĩ rằng sinh được một hoàng tôn thì mọi chuyện đã vẹn toàn, vậy thì ngươi đúng là ảo tưởng quá mức rồi đấy!"

Thấy bà ta thất thố, Tạ Cánh biết rằng mình đã đoán đúng.

Lục Lệnh Chân tự ý rời cung tuy rằng không phải lẽ, nhưng cô bé có lệnh bài, lại từng làm như thế nhiều lần, đến cả Hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu như hôm nay chỉ có một mình nàng ra ngoài, e là cũng chẳng có ai để tâm.

Hoàng hậu ôm một bụng tức, không muốn bỏ qua cho nàng một cách dễ dàng, nhưng Lục Lệnh Chương tự nguyện đi theo, Lục Lệnh Chân đâu có lấy dao kề cổ ép buộc cậu đi, nếu đã vậy, Hoàng hậu có muốn phạt nặng Trưởng công chúa cũng khó mà nói lý.

Vậy nên bà ta mới lợi dụng cơ hội này để bày "khổ nhục kế". Hoàng đế tuy lạnh lùng vô tình nhưng vẫn coi trọng hai vị hoàng tử hơn Lục Lệnh Chân. Ngày mai, sau khi trở về từ đàn tế Bắc Giao, nhìn thấy con trai nhỏ của mình bị thương nặng, chắc chắn ngài sẽ đau lòng hỏi han lý do. Lúc đó, hoàng hậu chỉ việc thuận nước đẩy thuyền mà kể tội Lục Lệnh Chân, thậm chí còn có thể thêm mắm dặm muối kéo theo Ngô thị, Lục Lệnh Tùng và cả Tạ Cánh vào. Việc này không chỉ giúp bà ta xả được sự bất mãn khi Hoàng đế chỉ dẫn Lục Lệnh Tùng theo tham gia lễ tế, mà còn có thể dập tắt vẻ hả hê vì có được hoàng trưởng tôn của phủ Chiêu Vương suốt mấy tháng qua.

Nghĩ thế, Hoàng hậu chẳng màng bận tâm đến Tạ Cánh - người trong mắt bà ta chỉ là một con hổ giấy vô dụng nữa, chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Đánh đi."

Lưng áo của những thị vệ đứng phía sau Hoàng hậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng họ không dám cãi lệnh hay làm trái, chỉ có thể nhắm chặt mắt như chuẩn bị đi vào chỗ chết, giơ cao roi tre trên tay lên.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tạ Cánh cắn răng liều mình, chớp lấy thời cơ trong tích tắc khi cây thước tre vừa hạ xuống, lập tức xoay người che lên lưng và hông của Lục Lệnh Chương, kiên quyết nhận trọn cú đánh thay cho cậu.

Tạ Cánh đang đánh cược, y cược rằng Hoàng hậu sẽ e ngại y đang mang thai mà không dám ra tay thật. Nhưng y không biết rằng Hoàng hậu cũng đang đánh cược, bà ta cược rằng y sẽ vì mang thai mà lo lắng lựa chọn tránh đi vào thời khắc quyết định.

Quả nhiên, tiếng roi đánh vừa dứt, cả đại điện bắt đầu náo loạn. Thị vệ hoảng hốt vứt roi tre đi rồi quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu xin tha. Lục Lệnh Chân nghẹn ngào khóc gọi một tiếng "Anh ơi" rồi chạy tới, Ngân Trù cũng kinh hoàng gọi "Vương phi", nóng lòng xô đám người phía trước ra để lao đến.

Hoàng hậu khẽ giật mình, sắc mặt trầm xuống, đang định sai người đến kiểm tra thì thấy Tạ Cánh đã nằm im ở đó một lúc, vai lưng cũng run rẩy không sao che giấu được đã bắt đầu chậm rãi gượng dậy, cắn răng khẽ nói: "Mẫu hậu... Cứ tiếp tục đi, thần vẫn chịu được."

Lục Lệnh Chương chỉ mới bảy tuổi, sức khỏe trước giờ rất yếu, làm sao chịu nổi hình phạt như thế? Chuyện này tuy không sai, nhưng lúc này Tạ Cánh cũng đã lao ra cản, không để roi tre chạm vào Lục Lệnh Chương dù chỉ một chút. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa khiến y làm như vậy, đó là vì y không muốn để Lục Lệnh Tùng, người vốn đã đủ mệt mỏi khi phải xoay sở giữa triều chính tiếp tục bị kéo vào những tranh đấu không dứt nơi hậu cung này nữa.

Hoàng hậu im lặng hồi lâu, Tạ Cánh gần như có thể nghe được tiếng mắng hận vì kế hoạch thất bại trong lòng bà ta. Cuối cùng, Hoàng hậu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo xoay người bỏ vào trong điện. Đi được vài bước, bà ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lục Lệnh Chương đang ngồi thất thần trên ghế, quát lên: "Còn không mau vào đây?"

Tạ Cánh dắt Lục Lệnh Chân rời khỏi điện Lâm Hải, cô bé lo lắng đến mức liên tục hỏi "Anh bị đánh ở đâu, có mạnh lắm không", còn y thì cố gắng điều chỉnh hơi thở, lắc đầu với nàng rồi gượng cười: "Đánh trúng vai thôi, tên thị vệ kia vốn cũng không dám dùng hết sức, không sao cả, về bôi thuốc là ổn thôi."

Lúc này hai mắt Lục Lệnh Chân đã ngân ngấn nước, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa đâu."

"Đừng khóc," Tạ Cánh lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng, "Ra ngoài chơi đâu có gì sai? Hơn nữa, vừa nãy em còn biết bảo vệ Nhị điện hạ nữa, anh trai em mà biết được nhất định sẽ rất vui. Chỉ là lần sau nhớ kỹ, nếu có việc gì quá sức, biết không thể gánh nổi hậu quả thì đừng dễ dàng nhận lời, em hiểu chưa?"

Lục Lệnh Chân hít sâu một hơi, ra sức gật đầu.

"Được rồi, mau về điện Minh Loan đi," Tạ Cánh đỡ Lục Lệnh Chân lên chiếc xe ngựa đang đợi sẵn bên ngoài, dặn dò: "Về nhớ phải an ủi mẫu phi và xin lỗi người biết chưa - không phải xin lỗi vì em ra ngoài chơi, mà là vì em đã khiến người lo lắng."

Tạ Cánh dõi theo chiếc xe ngựa lăn bánh đi xa dần, cơ thể đột nhiên loạng choạng, phải vịn vào tường mới có thể đứng vững được, nhưng hai chân y thì vẫn không ngừng run rẩy, gần như muốn khuỵu xuống. Ngân Trù vội vàng chạy lại đỡ y, vừa nhìn kĩ đã thấy lạnh cả người, lúc này sắc mặt Tạ Cánh trắng bệch như tờ giấy, hai cánh môi cũng tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Ngân Trù lo lắng hỏi: "Đau lắm à? Vai nào bị đánh trúng vậy?"

Tạ Cánh cau chặt mày, môi mím lại, dường như đã chịu đựng đến giới hạn, y thở gấp, nói đứt quãng: "... Bụng đau, không phải vai."

Ngân Trù nghe vậy, thầm nhủ không ổn, nàng thò tay vào trong áo choàng của y, lập tức cảm nhận phần bụng dưới cứng lên bất thường, đây chính là dấu hiệu chuyển dạ. Nhưng lúc này vẫn còn cách một tháng rưỡi nữa mới đến ngày dự sinh, chẳng biết có phải là do vừa rồi Tạ Cánh bị căng thẳng, cảm xúc dao động, lại thêm cử động mạnh dẫn đến như vậy hay không.

Ngân Trù vội nhìn quanh bốn phía, đang định tìm người đến giúp thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại từ sâu trong vĩnh hạng. Ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ thấy Lục Lệnh Tùng đang cưỡi trên lưng Y Vân, bụi đường phủ kín người, mũ áo lấm lem, hắn đuổi tới chỗ họ dưới ánh sao và sương đêm, hệt như một ảo ảnh vô thực.

Tuấn mã hí vang một tiếng dài, phanh gấp lại trước cửa điện, Lục Lệnh Tùng nhảy xuống, dùng một tay đỡ lấy Tạ Cánh từ tay Ngân Trù rồi bế ngang y lên. Trong lúc đó, Tạ Cánh vẫn không quên hỏi: "Chân Chân đã về đến chưa?"

Ngân Trù không kịp hỏi tại sao hắn lại biết mà đến được đúng lúc như vậy, chỉ vội gật đầu chào rồi sốt ruột nói: "Vương phi quan trọng hơn, vừa rồi bị kích động quá, tôi thấy tình hình không ổn, sợ là phải sinh non."

Lục Lệnh Tùng biến sắc, cau mày cúi đầu nhìn Tạ Cánh bị cơn đau giày vò đến nỗi mặt mũi đều nhăn tít lại, cất giọng run rẩy hỏi: "...Bây giờ làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa?" Ngân Trù trừng mắt nhìn hắn, "Tìm nơi để sinh thôi! Giờ quay về Vương phủ thì sợ là không kịp, hơn nữa không có xe ngựa, vương phi không chịu được xóc nảy khi cưỡi ngựa đâu."

"Không cần đợi lâu," Lục Lệnh Tùng đột nhiên lên tiếng, "Đến điện Cửu Hoa đi, điện Cửu Hoa ở gần đây nhất, lại đang để trống. Đó từng là nơi phụ hoàng ở trước khi đăng cơ, đến giờ vẫn được dọn dẹp lau quét hàng ngày."

Hắn ra lệnh cho Ngân Trù tháo thẻ bài trên thắt lưng của mình xuống, sau đó gọi một tiểu thái giám đang rình xem trò vui bên đường lại. giọng nói của gãy gọn, từng chữ sắc bén, không cho phép chối từ: "Trước tiên dẫn nàng đến điện Cửu Hoa. Sau đó chạy đến Thái Y Viện tìm Tần Viện phán, báo rằng Vương phi trở dạ rồi, chuyện rất quan trọng, ta nhớ mặt ngươi đấy, dám chậm trễ một khắc, ta nhất định sẽ giết ngươi."

Tiểu thái giám bị dọa sợ, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lục Lệnh Tùng bế Tạ Cánh lên cao hơn một chút, nhẹ giọng dỗ dành y ôm lấy cổ mình, nghe thấy y cứ lẩm bẩm như mê sảng: "... Chắc em đau quá nên đầu óc lú lẫn rồi. Sao anh cũng... Ở đây?"

Lục Lệnh Tùng nghe vậy lòng chợt thắt lại, nhỏ giọng đáp: "Chỉ cần em muốn ta ở đây, ta sẽ ở đây."

Hắn nhảy phắt lên ngựa, một tay ôm chặt Tạ Cánh, vụt chạy đi giữa hoàng cung. Tiếng vó ngựa dội vang trên những lối đi vắng lặng, hắn lao thẳng tới trước cửa lớn điện Cửu Hoa từ lâu chẳng ai ghé lại như vào chốn không người, gào lớn:

"Mở cửa!"

Thị vệ đứng gác giật mình, mặt mày ngơ ngác, vừa dụi mắt ngái ngủ vừa giương giáo mác lên, lúc đầu còn to tiếng cảnh cáo: "Kẻ nào to gan dám xông vào cấm cung giữa đêm hôm?" Nhưng khi nhận ra người trước mặt, sắc mặt họ liền chuyển sang vẻ vừa kinh ngạc vừa e sợ, bắt đầu rối rít khuyên nhủ: "Điện hạ, cung quy nghiêm ngặt, không có thánh chỉ của bệ hạ, chúng nô tài mà tự ý mở cửa thì chỉ còn đường chết thôi."

"Tội tự tiện xông vào điện này và lời khiển trách của bệ hạ, bổn vương sẽ gánh chịu hết. Muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi." Giọng Lục Lệnh Tùng lạnh lùng mà đanh thép. Hắn ôm Tạ Cánh chặt hơn, nhảy xuống ngựa, sải bước mạnh mẽ tiến đến trước cửa chính điện Cửu Hoa với ánh mắt đằng đằng sát khí, quát lên một tiếng:

"Tránh ra!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro