Chương 69

16.4

Mẹ đã từng căn dặn Tạ Cánh rằng trẻ sơ sinh không thể bế lâu, dù có không nỡ rời tay cũng phải tiết chế lại một chút. Tạ Cánh nghe vậy không dám bế nhiều, lưu luyến ôm ấp đứa trẻ thêm một lúc, rồi lại hôn nhẹ lên khuôn mặt non nớt kia mấy lần trước khi nhẹ nhàng đặt bé con trở lại trong nôi.

"Ban đêm nếu nó đói bụng khóc thì phải làm sao?"

"Mẹ em đã cẩn thận chọn ra vài nhũ mẫu giỏi giang rồi, họ sẽ thay phiên nhau trực đêm, tính thời gian để cho bú, anh cứ yên tâm."

Lục Lệnh Tùng nhìn chén không trên bàn, hỏi: "Em ăn cháo thấy vị thế nào?"

Tạ Cánh ngẫm nghĩ rồi đáp: "Trong hộp vẫn còn thừa đấy, vị ngon lắm, chỉ là em không có khẩu vị gì, nếu không đã ăn thêm một chén nữa rồi. Anh mau ăn lúc còn nóng đi, hai ngày một đêm không ngủ, còn phải quỳ cả buổi chiều, tốn nhiều sức lực quá rồi."

"Ở điện Minh Loan có làm món bánh táo gai, ngày mai ta bảo người mang cho em hai đĩa ăn cho đỡ ngán." Lục Lệnh Tùng lấy luôn chén và muỗng mà Tạ Cánh vừa dùng, múc cháo ăn hết rồi súc miệng bằng trà, xong xuôi nói: "Mẫu phi đã kể cho em nghe chuyện ta bị phạt quỳ rồi à?"

Tạ Cánh gật đầu, nằm nghiêng phía bên trong giường, Lục Lệnh Tùng thở dài: "Em xem có buồn cười không, đêm qua em và Chân Chân quỳ, hôm nay đến lượt ta quỳ. Người ta nói đầu gối là vàng, còn đầu gối nhà chúng ta e chỉ toàn rễ cỏ đất cát thôi nhỉ?"

Tạ Cánh bật cười: "Thật ra anh và em có quỳ hay không thì cũng có gì quan trọng đâu? Em chỉ mong đầu gối con chúng ta sau này mang minh châu bạch ngọc, ngoài trời đất, quân thần, cha mẹ và thầy giáo ra thì không cần phải quỳ ai khác thôi."

Lục Lệnh Tùng khẽ ừ, im lặng một lát rồi nói: "Nếu hôm đó không nhờ em đỡ thay roi tre, chẳng biết bây giờ còn bao nhiêu rắc rối đang chờ. Ta thực sự không biết phải cảm ơn em thế nào nữa."

Tạ Cánh nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng đáp: "Lần trước anh bị kéo vào chuyện tranh đoạt quân quyền ở Tây đại doanh, phải chịu oan ức bởi những tội danh không đâu, trong lòng em rất khó chịu. Khi đó em đã nói sẽ ở bên anh, lẽ nào lại nuốt lời?"

Lục Lệnh Tùng cởi áo ngoài, ngồi xuống mép giường, nói: "Cho ta xem vết thương trên lưng em đi."

Tạ Cánh bèn xoay lưng lại, kéo cổ áo trong xuống, để lộ ra vết bầm tím nổi bật trên bờ vai trắng như tuyết. Tối nay lúc y còn đang ngủ, Ngân Trù đã bôi thuốc thêm lần nữa, mùi thảo dược nồng đậm vẫn còn lưu lại. Lục Lệnh Tùng cúi xuống nhìn kỹ, ôm lấy Tạ Cánh rồi thổi nhè nhẹ lên đó, chẳng dám chạm vào vết thương, không biết phải làm sao, hắn chỉ đành đặt một nụ hôn khẽ lên sau gáy Tạ Cánh: "Ước gì ta có thể chịu đựng thay em."

Tạ Cánh bị cử chỉ dịu dàng hiếm hoi này làm cho nổi da gà khắp người, cảm giác ngứa ngáy ở cần cổ khiến y vội kéo chăn trùm lên, che đi vành tai đỏ bừng, lườm hắn một cái: "Nếu còn làm em buồn nôn thì không cho anh ngủ trên giường nữa đâu."

Lục Lệnh Tùng bật cười nhẹ, sửa lại góc chăn cho con trai, sau đó đi thổi tắt nến rồi nằm xuống, lại nghe Tạ Cánh hỏi: "Sao hôm qua anh lại về? Là Chân Chân gửi thư cho anh sao?"

Lục Lệnh Tùng đáp: "Là mẫu phi. Bà ấy không tự quyết định được, nên khi sai người đến phủ Chiêu Vương tìm Chân Chân đã tiện gửi thư cho ta."

Tạ Cánh khựng lại một lát, lặng lẽ nghiêng người sát vào, nửa gối đầu nửa tựa vào vai Lục Lệnh Tùng, đồng thời đưa tay vòng qua eo hắn. Trong lòng thầm nghĩ dáng vẻ này thật sự giống mấy phi tần định mượn gió bên gối mà tỉ tê điều gì, nhưng để đạt được mục đích, dù có đánh mất chút lòng tự trọng cũng không sao, huống chi là nũng nịu với người mình yêu.

"Mẫu phi nói với em, vị trí thế tử Chiêu Vương này của con đã chắc chắn rồi phải không?"

Lục Lệnh Tùng nheo mắt nhìn y, cười khẽ: "Em đã nhắc hết lần này đến lần khác, ta cũng đã hứa đi hứa lại rồi, nếu không làm được, ta còn mặt mũi nào gặp em nữa?"

Tạ Cánh hài lòng: "Phản ứng của Hoàng hậu cũng nằm trong dự đoán, nhưng ai thèm để ý bà ấy chứ. Còn bệ hạ thì lại làm em cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ người lại vui vẻ đồng ý đến vậy. Có điều, con chúng ta vốn là tiểu phúc tinh, mọi sự thuận lợi cũng là điều hiển nhiên thôi mà."

Lục Lệnh Tùng nghe y nói vậy, ánh mắt thoáng trầm xuống, nhưng ở trong bóng tối Tạ Cánh hoàn toàn không nhận ra, chỉ tự tiếp tục đổi chủ đề: "Tên đã lấy được chưa? Chẳng phải lúc trước anh chọn chữ 'Ninh' sao?"

"Ta cũng muốn vậy," Lục Lệnh Tùng thở nhẹ, "Chỉ là hôm nay hình như phụ hoàng rất vui, ta còn chưa kịp dâng tấu thì người đã chủ động ban ân điển này cho Tạ đại nhân rồi. Ta nghĩ chắc em cũng sẽ hài lòng, nên không nói thêm gì nữa."

Quả nhiên Tạ Cánh rất hài lòng: "Chuyện này đúng thật là đã khiến thánh nhan mừng rỡ rồi. Thế cha em đã lấy tên gì cho thằng bé vậy?"

Lục Lệnh Tùng nói: "Thư Thanh."

"... Ai là kẻ bất bình, hãy viết trời xanh hay," Tạ Cánh trầm ngâm một lát, cười nói: "Ý cha là thế nào đây? Làm ngôn quan hết nửa đời người rồi, còn muốn cháu ngoại thừa kế tổ nghiệp, giữ cái chức chuyên can gián, phê phán, dễ đắc tội người khác giống như ông ấy sao?"

"Em nên thấy mãn nguyện đi, nhìn ta mà xem, mèo con chó con gì cũng đã là tên hay rồi." Lục Lệnh Tòng vỗ nhẹ y một cái.

Tạ Cánh bỗng dưng lại hỏi: "Sao em cảm thấy thằng bé chẳng giống anh mà cũng chẳng giống em gì cả, trông chờ mãi hóa ra không phải con ruột à?"

"Bé xíu như thế thì nhìn ra được gì? Dù không giống, nhưng vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu như thế," Lục Lệnh Tùng thuận lời trêu ghẹo, "Đương nhiên là con ruột của em rồi, còn ta thì... Phải hỏi em đấy."

Tạ Cánh đá hắn một cái trong chăn, vừa cười vừa mắng: "Sao anh đáng ghét thế."

Hai người đùa cợt một lúc, Lục Lệnh Tùng kể lại chuyện mà Tạ Cánh đã bỏ lỡ: "Đêm qua, lúc Ngân Trù ôm thằng bé, cả người nó ướt sũng máu me, nhỏ xíu một nhúm như vậy. Chị ấy bảo ta cắt rốn cho nó, ta sợ nên không dám xuống tay, đợi Ngân Trù quở trách hai câu mới hạ quyết tâm cắt đi."

Tạ Cánh nghĩ đến vẻ đanh đá của Ngân Trù khi mắng hắn, không nhịn được bật cười, rồi lẩm nhẩm như cầu nguyện: "Mong con lớn nhanh một chút quá đi, em muốn được nghe con gọi cha mẹ, còn muốn nhìn thấy con đeo khóa trường mệnh mà anh tặng nữa."

Lục Lệnh Tùng đặt tay lên cánh tay nhỏ đang quàng qua eo mình của Tạ Cánh, giọng nói pha lẫn chút buồn ngủ: "Sẽ lớn nhanh thôi, mỗi ngày một khác mà. Chỉ sợ em còn chưa kịp trưởng thành thì nó đã lớn trước rồi."

Sáng sớm hôm sau, hiếm khi Tạ Cánh dậy sớm hơn Lục Lệnh Tùng. Suốt hai ngày nay hắn gần như đã vắt kiệt sức, bây giờ ngủ say như chết, đến nỗi Tạ Cánh rời giường mà hắn cũng không phát hiện ra.

"Không cần gọi chàng dậy đâu," Tạ Cánh kéo màn che lại cẩn thận, nhỏ giọng dặn dò cung nhân mang nước rửa mặt vào, "Chắc phải ngủ đến giữa trưa đấy."

Sau khi rửa mặt, Tạ Cánh khoác thêm một chiếc áo ngoài, đợi nhũ mẫu đến cho Lục Thư Thanh uống sữa xong thì tranh thủ cẩn thận bế con một lúc, theo cách Lục Lệnh Tùng đã hướng dẫn, y bế con dựng lên, để bé con tựa vào vai mình, khẽ đẩy eo ra phía trước để tạo điểm tựa, nhẹ nhàng vỗ lưng con, vừa đung đưa vừa phát ra những tiếng "ưm ưm" không rõ nghĩa để dỗ dành.

Đi quanh vài vòng, nghe có tiếng gõ cửa, Tạ Cánh ngẩng lên thì thấy Ngân Trù đang đứng bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, Vương phi đến dùng đi."

Lúc này Lục Thư Thanh đã được Tạ Cánh dỗ buồn ngũ, khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu, hai mắt lim dim khép lại, Tạ Cánh đặt con xuống nôi, chỉnh lại chăn rồi đóng cửa bước ra ngoài.

"Chị lại đây đi," Tạ Cánh kéo Ngân Trù ngồi xuống bàn, sai người chuẩn bị thêm một bộ chén đũa, "Ta còn chưa chính thức cảm ơn chị nữa."

Ngân Trù không khách sáo, tự tay múc canh cho cả hai, đáp: "Tôi và Tần thái y chẳng qua chỉ góp một tay thôi, Vương phi mới là người thật sự vất vả nhất."

Tạ Cánh suy nghĩ một lát, hỏi nàng: "Trước đây chị nói định ở lại phủ Chiêu vương đến khi thế tử ra đời, vậy sau đó đã có dự định gì chưa?"

Ngân Trù ngẩn ra trước câu hỏi của y, nàng đặt thìa xuống suy nghĩ một lúc rồi ngại ngùng trả lời: "Tôi có tính thử, thành Kim Lăng nằm ngay dưới chân thiên tử, giá đất, nhân công và nguyên liệu thuốc đều đắt đỏ hơn nhiều nơi khác. Nếu muốn mở lại y quán của nhà tôi, với số tiền hiện tại e là chưa đủ. Vả lại... sau chừng ấy thời gian chăm lo đến khi thế tử ra đời, nói thật lòng tôi cũng không nỡ rời đi."

Nghe vậy, Tạ Cánh mỉm cười: "Dù có nhũ mẫu và các cung nhân hỗ trợ, nhưng có nhiều việc ta vẫn phải tự mình làm. Đang lo không có ai để cùng bàn bạc đây, nếu tạm thời chị vẫn chưa có ý định đi, vậy cứ ở lại phủ giúp ta chăm sóc thế tử. Không cần bận tâm việc khác, chị chỉ cần giúp đỡ ta nuôi dạy thế tử là được. Đợi đến khi gom đủ vốn hoặc thời cơ chín muồi, lúc đó chị rời đi cũng chưa muộn."

Ngân Trù lập tức gật đầu đồng ý: "Được vương phi tín nhiệm như vậy, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực."

Tạ Cánh từ tốn dùng bữa, nói tiếp: "Chị là một thầy thuốc nhân hậu, nửa năm qua đã dốc sức chăm lo cho thằng bé, chẳng nhẹ nhàng hơn ta là bao. Không có ơn sinh thành thì cũng có ơn dưỡng dục, ta không có chị em gái ruột, sau này đợi nó biết nói, ít nhất cũng phải gọi chị một tiếng dì, hiếu kính chị đàng hoàng mới được."

Ngân Trù còn chưa kịp lên tiếng, một cung nữ ở điện Cửu Hoa đang đứng chia thức ăn đã thân thiện đỡ lời: "Ôi, vậy đây đúng là phúc phận trời ban rồi! Thế tử là người mang số mệnh đại cát đại quý, chính miệng Hoàng thượng còn gọi là "Gia Thụy" nữa cơ, được thế tử gọi một tiếng dì, tương lai của Ngân Trù cô nương xán lạn rồi, chúng tôi muốn ghen tị cũng không ghen tị nổi."

Nghe vậy, Tạ Cánh khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc: "Gia Thụy là sao?"

Ngân Trù lập tức nhận ra sự bất ổn, vội vàng ra hiệu, nhưng cung nữ kia không phải người trong phủ, không hiểu ý cô, cứ thế nói tiếp: "Vương phi vẫn chưa biết sao? Sáng hôm qua, lúc thế tử chào đời, trên bầu trời hoàng cung xuất hiện một rặng tường vân đỏ rực như lửa. Chúng nô tỳ sống cả đời, ngắm biết bao nhiêu bình minh và hoàng hôn rồi mà chưa bao giờ thấy thiên tượng kỳ lạ như vậy. Nghe nói bệ hạ còn mời đại sư ở đàn tế Bắc Giao đến bói quẻ mệnh cho thế tử, kết quả tính được..."

Nói đến đây, cô cung nữ ngẩng đầu, liếc thấy sắc mặt Tạ Cánh đã thay đổi rõ rệt thì nghẹn lời. Cô ta mờ mịt nhìn quanh, không hiểu mình đã nói sai điều gì, lúng túng cúi gằm mặt không dám nói thêm.

Tạ Cánh nghiêm mặt, chậm rãi buông chén, ngẩng đầu nhìn sang nhóm cung nhân đang nơm nớp lo sợ: "Tính được cái gì?"

Trong điện yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, những người có mặt đều cảm thấy bất an, không biết vì sao Chiêu Vương phi mới hãy còn ôn hòa bỗng nhiên lạnh mặt.

"Nói!" Tạ Cánh chợt vỗ bàn, chén đĩa rung rinh phát ra tiếng lạch cạch.

Không ai dám lên tiếng vào lúc này, cuối cùng, Ngân Trù đành phải cố kiên trì nhỏ giọng nói: "Nghe nói là tám chữ 'Chấn chấn lân chí, thương thương phượng minh'*, bệ hạ nói... Đó là Gia Thuỵ báo điềm lành."

(*) Chấn chấn lân chí, thương thương phượng minh' là một thành ngữ trong tiếng Trung, thường được dùng để miêu tả sự hưng thịnh, cao quý, và phồn vinh, mang đậm tính cát tường. Trong đó "lân" là loài thú thần thoại tượng trưng cho điềm lành, "chỉ" là bước chân. Cụm này nghĩa là bước chân của kỳ lân, biểu trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Còn "phượng" là chim phượng hoàng, biểu tượng của sự cao quý và thanh nhã. "minh" là tiếng hót. Cụm này diễn tả tiếng hót vang dội của phượng hoàng, thể hiện sự tốt đẹp, cao sang.

Tạ Cánh lặp đi lặp lại tám chữ đó trong miệng, nghiền ngẫm một hồi rồi bất giác bật ra một tràng cười lạnh lẽo: "Hay thật, hay cho Gia Thuỵ báo điềm lành!"

Y chợt nhớ đến sự thương yêu vượt xa mức mà một đứa trẻ được sinh ra ở vị trí đích tử hay hoàng trưởng tôn có thể nhận được mà Hoàng đế dành cho Lục Thư Thanh, nhớ đến sự đồng thuận ngoài mong đợi của Hoàng đế trong việc lập thế tử, nhớ đến sự ưu ái khác thường mà Hoàng đế dành cho Lục Lệnh Tùng, phủ Chiêu Vương và cả nhà họ Tạ. Rồi lại nhớ đến lời kể của Ngô thị về những câu chuyện xưa chốn cung đình - rằng điện Cửu Hoa chỉ từng chứng kiến sự ra đời của hai vị chân mệnh thiên tử, Một là Cao Tông hoàng đế Nghiêu cổ Thuấn mộc*, người đã khai mở thời kỳ thịnh thế; vị còn lại chính là kim thượng.

(*) Nghiêu cổ Thuấn mộc là một thành ngữ mang tính biểu tượng, gắn liền với hình ảnh của vua Nghiêu và vua Thuấn, hai vị minh quân thời cổ đại trong lịch sử Trung Quốc. Cụm từ này thường được dùng để ca ngợi sự cai trị minh quân, thể hiện lý tưởng về một thời kỳ thịnh trị, công bằng và hài hòa giữa vua và dân.

Người xưa có câu: "Kỳ lân, phượng hoàng và năm loài linh thú đều là điềm lành của bậc vương giả." Tạ Cánh không biết liệu vị đại sư ở đàn tế Bắc Giao kia có phải vì nịnh bợ thánh ý mà bịa ra cái gọi là "Chấn chấn lân chỉ, thương thương phượng minh" hay không, quan trọng là thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh đã chẳng màng hậu quả mà ban tặng hai chữ "Gia Thụy", như thể khắc lên trán Lục Thư Thanh một hình xăm bất tử bất diệt, theo cậu suốt đời, để người người đều có thể nhìn thấy.

Hoặc có lẽ, không phải là Hoàng đế chẳng màng hậu quả, mà chính vì ông ấy đã hiểu rõ hậu quả nên mới cố tình làm như vậy. Hai chữ "Gia Thụy" là hai chữ hoa mỹ mang ý nghĩa tốt đẹp, nhưng sức nặng và hàm ý của hai chữ "vương giả" đằng sau đó mấy ai không hiểu? Hoàng đế tỏ thái độ lập lờ nước đôi, khiến cho bá quan văn võ đoán già đoán non thánh ý, từ đó dẫn đến những cuộc đấu đá ngấm ngầm và tranh giành không hồi kết, đây chẳng phải là điều mà bệ hạ mong muốn hay sao?

Tạ Cánh đã cảm nhận được từ sớm, rằng tình cảm mà bệ hạ dành cho đứa trẻ này không thể chỉ là tình cảm ông cháu đơn thuần. Nhưng y không ngờ rằng, trong mắt Hoàng đế, Lục Thư Thanh cũng chỉ là một công cụ để khuấy động triều chính, thử thách lòng trung của quần thần, và là một biểu tượng của điềm lành.

Y đột nhiên đứng bật dậy, xoay người sải bước ra ngoài, Ngân Trù hốt hoảng ngăn lại: "Vương phi muốn đi đâu?"

Tạ Cánh không dừng bước: "Điện Thần Long."

Các cung nữ nghe vậy đều kinh hoàng, vội hô lên: "Vương phi bớt giận!" "Vương phi hãy nghĩ lại đi!", Ngân Trù cũng đuổi theo khuyên nhủ: "Vương phi, dù trong lòng có bất bình cũng xin người hãy chú ý đến cơ thể. Thời gian ở cữ tuyệt đối phải tránh gió, cũng không được kích động!"

Tạ Cánh hít thở sâu mấy lần, đứng tại chỗ cố gắng bình tĩnh lại, đột nhiên nghe ngoài điện thông báo Hoàng hậu đến.

Hoàng đế coi trọng Lục Thư Thanh, dù trong lòng vô cùng không muốn, Hoàng hậu vẫn phải ra vẻ ân cần quan tâm, thường xuyên lui tới điện Cửu Hoa. Lúc này nhìn thấy Tạ Cánh mặt mày u ám đứng giữa đại điện, cung nhân quỳ rạp một hàng, bà ta bèn hỏi: "Tiểu Vương phi của chúng ta giờ đã là thân mẫu của hoàng trưởng tôn, quả nhiên phong thái phô trương không còn giống ngày xưa nữa, nghiêm mặt lạnh lùng thế này là muốn làm gì đây?"

Tạ Cánh hoàn toàn không có tâm trạng tiếp chuyện với Hoàng hậu, lạnh lùng đáp: "Thần chỉ là muốn đến điện Thần Long hỏi rõ bệ hạ, rốt cuộc ngài định dùng con trai của ta để ban phát ân uy gì nữa."

"Con trai của ngươi à?" Hoàng hậu giễu cợt, "Nó là thế tử của Chiêu Vương, là hoàng trưởng tôn, là huyết duệ của thiên gia! Trong cung này làm gì có đứa trẻ nào chỉ thuộc về một mình ngươi?"

Bà ta rõ ràng đã đoán trước được Tạ Cánh sẽ nổi giận vì lý do gì, không cho y cơ hội phản bác mà tiếp tục cao giọng:

"Chẳng phải ngươi đã nhắm vào vị trí thế tử từ sớm rồi sao? Nay lại được chính miệng Hoàng thượng thưởng cho Gia Thuỵ, không phải rất hợp ý ngươi hay sao? Lẽ ra ngươi phải cảm động rơi nước mắt, quỳ tạ thiên tử mới đúng chứ, cớ sao lại sinh oán hận thế này?"

Những lời này đẩy Tạ Cánh đến bờ vực mất kiểm soát lý trí, y vốn không phải người dễ xúc động, nhưng thời điểm đặc thù sau sinh và đối tượng đặc biệt có liên quan đến sự việc này khiến y gần như không thể kiềm chế được cơn giận ngập trời. Y bắt đầu gào thét:

"Nó là một đứa trẻ sống sờ sờ, là con trai của ta, chứ không phải một lời sấm, càng không phải Gia Thuỵ gì cả! Thằng bé mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà các người đã trông chờ nó mang đến mưa thuận gió hòa cho Đại Tề, mang đến thái bình cho muôn dân hay sao? Các người tính toán hay thật, mơ mộng cũng hay thật!"

"Ngày giờ này thiên hạ thái bình, ai cũng đều gán hai chữ điềm lành lên nó, dùng cái tên của nó để khoe khoang ban ân cho muôn dân; nhỡ sau này xảy ra thiên tai, chiến loạn, các người sẽ còn nói gì nữa? Có phải sẽ bảo Gia Thuỵ này không hề linh nghiệm, tiết lộ thiên cơ gây ra tai họa, sau đó đẩy nó ra ngoài, lấy mạng nó để tạ tội với trời hay không?"

Lời nói vừa dứt, Tạ Cánh liền nghe thấy tiếng gọi của Lục Lệnh Tùng từ phía sau: "Chi Vô!"

Lục Lệnh Tùng tỉnh lại vì tiếng động bên ngoài, vội vàng chạy ra xem, lọt vào tầm mắt của hắn là cảnh tượng giằng co giương cung bạt kiếm này. Hoàng hậu bị một loạt lời chất vấn của Tạ Cánh làm cho vừa hoảng vừa tức, nhìn thấy Lục Lệnh Tùng, bà ta bèn lạnh giọng nói: "Tử Phụng, con đã nghe nó nói những lời phạm thượng ngỗ nghịch, vô liêm sỉ đó rồi chứ? Dạy dỗ lại Vương phi của con cho tốt đi, nó thật sự mất trí rồi, chuẩn bị nổi loạn rồi đấy!"

Lục Lệnh Tùng cũng mặc kệ Hoàng hậu phất tay áo bỏ đi, chỉ cau mày hỏi những cung nữ xung quanh: "Chẳng phải ta đã nói không được phép hé nửa lời với Vương phi rồi à?"

Tạ Cánh ngạc nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Lục Tử Phụng, anh gạt em sao?"

"Ta thừa biết nếu em biết được chắc chắn sẽ lại ầm ĩ một trận, làm sao ta có thể mặc kệ thân thể em, để em nổi giận rồi lại tổn hại đến tinh thần nữa chứ?"

Lục Lệnh Tùng tiến lên định ôm y, nhưng Tạ Cánh đã hung hăng gạt tay hắn ra, hai mắt đỏ bừng, y quát lên: "Đây là con trai của anh, con trai của chúng ta! Anh dám giấu em nhận lấy cái điềm lành chết tiệt này ư?"

Hành động trút giận của Tạ Cánh quá rõ ràng, đầu óc Lục Lệnh Tùng rối như tơ vò, cơn giận dâng lên, phiền muộn mấy ngày qua bắt đầu phá rối, hắn không thể không giận dữ cao giọng đáp lại:

"Ta không đón nhận thì còn có thể làm gì nữa đây? Có thể lựa chọn thế nào đây? Nếu ta có thể chọn thì đã chọn rồi! Nếu như được lựa chọn, thì ta đã chọn bảo nó đừng sinh ra trong thiên gia rồi, cũng đừng làm con trai của ta và em! Nếu được chọn, ta thà rằng bản thân cũng đừng sinh ra trên đời này nữa!"

Trong đầu Tạ Cánh ầm ầm như sắp vỡ, câu nói "đừng làm con trai của ta và em" không ngừng vọng lại, y chỉ biết sững sờ ngẩn ra nhìn Lục Lệnh Tùng một hồi lâu, tức giận đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng không nhịn được mà bật cười: "Bây giờ anh đã lừa gạt em đủ chưa?"

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro