Chương 71

17.2

Tạ Cánh bước vào đại sảnh Tần Hoài Xuân, hơi thở hóa thành làn khói trắng. Y áp lò sưởi cầm tay trong tay áo lên gò má bị gió lạnh cọ xát đển đỏ ứng, lăn tới lui vài lần. Hai gã sai vặt phía sau gấp dù lại, chặn cơn mưa lại bên ngoài bầu không khí ấm áp, một người nhận lấy chiếc áo lông cáo mà Tạ Cánh vừa cởi ra. Mấy năm trước, phải đợi đến gần cuối đông, tầm tháng Hai hoặc Ba âm lịch, y mới sử dụng chiếc áo choàng dày sụ này. Thế nhưng năm nay còn chưa đến Đông chí, những cơn mưa lạnh liên tiếp đã buộc y phải khoác nó lên người.

Một tiểu nhị tiến đến chào đón: "Mời Tạ đại nhân lên lầu, chỉ chờ ngài đến thôi đấy ạ."

Tạ Cánh thuận miệng hỏi gã: "Có muốn qua chào hỏi nhị phu nhân của các ngươi không?"

Tiểu nhị cũng không ngần ngại để lộ thân phận thuộc phủ Tướng, đứng lại bên cạnh quầy rồi đáp: "Xưa nay nhị phu nhân có bao giờ niềm nở với chúng tiểu nhân đâu, kẻ hèn này nào dám đi chuốc lấy xui xẻo. Chỉ xin chung rượu nóng, đứng đây chờ đại nhân là đủ rồi."

Tạ Cánh không nhiều lời nữa, đi theo người hầu lên tầng hai. Người này dẫn y đến trước cửa một gian phòng hướng ra phố, sau khi thông báo một tiếng thì biết điều mà vội vàng rời đi.

Người ra mở cửa là Thôi Thục Thế. Nàng liếc mắt nhìn ra sau lưng Tạ Cánh để kiểm tra xem có ai đi theo không. Tạ Cánh bèn nói: "Không có người đi theo dâu, cô vẫn lo sợ thế à?"

Thôi Thục Thế xùy một tiếng, nghiêng người nhường Tạ Cánh bước vào phòng. Bên trong đã có hai người khác, một người là Lục Lệnh Tùng, người còn lại là Thôi Tế Thế, em trai của Thôi Thục Thế, hiện đang làm việc trong Vũ Lâm Quân.

Trên bàn chỉ bày bốn bộ chén đũa, thế nhưng không có rượu cũng chẳng có thức ăn. Tạ Cánh ngồi xuống, Lục Lệnh Tùng rót một chén trà đưa đến trước mặt y, mở lời: "Chuyện chỉ thành nếu được giữ kín, vì vậy hôm nay mới mời hai vị đến đây. Dù cuối cùng có bàn được gì hay không, cũng xin hai vị hãy xem như chưa từng bước vào căn phòng này, cũng không được để người ngoài biết. Tại hạ xin tạ ơn hai vị trước."

Thôi Tế Thế không nói gì, chỉ nhìn về phía chị gái mình, hiển nhiên đang đợi nàng thể hiện thái độ. Thôi Thục Thế gật đầu: "Kể từ hội săn xuân ở núi Thang, ngài và tôi đều đã nắm được không ít điểm yếu của đối phương, phanh phui ra cũng chẳng có ai được yên thân."

Lục Lệnh Tùng mỉm cười, gật đầu hỏi chuyện Thôi Thục Thế: "Phu nhân quả nhiên là người thấu đáo. Vậy ta cũng không vòng vo nữa. Họ Vương nay đã làm mưa làm gió, một tay che trời, chẳng phải điềm lành. Bao năm qua phủ Chiêu Vương không được thuận lợi, mà Tạ thị ở quận Trần và Thôi thị ở Thanh Hà cũng chẳng còn vẻ vang như xưa, bọn ta nguyện cùng phu nhân và quý phủ đồng tâm hiệp lực, thanh lọc cát sỏi trên triều đình."

Dường như Thôi Thục Thế không hề bất ngờ khi nghe những lời này, chỉ đáp lại như đã chuẩn bị sẵn: "Thanh lọc bằng cách nào đây? Triều đình hiện nay bên ngoài không một gợn sóng, nhưng bên trong đã là một đống mục nát. Điện hạ muốn sửa chữa vá víu, hay là định thương gân động cốt?"

Từ lúc ngồi xuống, Tạ Cánh đã luôn thất thần nhìn ánh nắng len qua khe rèm trúc, lúc này nhẹ giọng trả lời: "Đương nhiên là đập đổ đi, xây lại từ đầu."

Thôi Thục Thế hỏi tiếp: "Ngài muốn đập đổ nơi nào? Là phủ Tướng, hay là điện Thần Long?"

Lục Lệnh Tùng đáp: "Trong hội săn xuân ở núi Thang, may nhờ bệ hạ điều động Vũ Lâm Vệ, Thanh Nhi mới có thể trốn thoát an toàn, Chi Vô cũng có thể tiếp tục lấy lòng phủ Tướng, không đến nỗi uổng phí công lao trước đó. Phủ Chiêu Vương luôn lo sợ, cho dù có khởi sự cũng chỉ muốn diệt sạch những kẻ kề cận quân vương. Kính mong phu nhân chỉ rõ, rốt cuộc thái độ của bệ hạ đối với phủ Chiêu Vương là như thế nào?"

Thôi Thục Thế trầm ngâm một lúc, mỉm cười nói: "Không ngờ ngài lại chắc chắn rằng tôi nhất định hiểu rõ ý của thánh thượng."

"Tâm tư của phu nhân vốn đã tinh tế, sao có thể đặt cược toàn bộ vào một bên?" Tạ Cánh ung dung giải thích, "Nếu phu nhân không hoàn toàn đoán được thánh ý, thì trong buổi săn cô đã không tùy tiện ra tay cứu mẹ con tôi. Dẫu sao thì nếu cuối cùng long ỷ đổi chủ, thỏa thuận giữa Thôi gia và bệ hạ sẽ hết hiệu lực; nhưng nếu long ỷ không đổi chủ, Thôi gia mạo hiểm giúp đỡ phủ Chiêu Vương, ảnh hưởng thể diện của thiên tử thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp."

Thôi Thục Thế ngừng lại một chút rồi nhàn nhạt nói: "Tôi và bệ hạ không qua lại nhiều, những giao dịch giữa tôi và người đều liên quan đến gia sản của Thôi thị, không tiện nói cho hai vị nghe. Tuy nhiên, đúng là bệ hạ không có ý làm khó phủ Chiêu Vương."

"Vậy thì tốt rồi," Lục Lệnh Tùng thuận lợi tiếp lời, "Hoàng ân bao la như biển, đương nhiên phủ Chiêu Vương phải cung kính cảm tạ điện Thần Long, tuyệt đối không dám vượt quá giới hạn."

"Nói như vậy," Thôi Thục Thế đáp, "Xem ra phủ Chiêu Vương và Thôi gia chúng ta đi chung một đường rồi."

"Không lo thiếu thốn chỉ lo chia không đều, các sĩ tộc hai miền Giang Bắc, Giang Nam đã bất mãn với sự độc tôn của Lang Gia Vương thị từ lâu. Ta tin rằng, dựa vào thanh danh trăm năm của Thôi thị và Tạ thị, việc giành được sự ủng hộ của phần lớn các thế gia sẽ không phải là điều khó khăn."

Thôi Thục Thế chỉ cười nhạt: "Thôi thị dù suy tàn, chí ít vẫn còn chút khí phách vô dụng. Nhưng danh tiếng còn lại của nhà họ Tạ bây giờ e rằng đều bị Tạ đại nhân đây chà đạp sạch sẽ cả rồi. Những chi dòng bên còn chẳng muốn dây dưa thì đi đâu mà tìm lại cái thứ danh dự vứt đi kia đây?"

Tạ Cánh nghe lời này cũng không giận, bởi vi Thôi Thục Thế nói trúng vào sự thật khó lòng chịu đựng nhất: Chi lừng lẫy nhất của nhà họ Tạ đã bị cắt đứt trong vụ án oan bốn năm trước, mà sau khi trở về kinh thành, Tạ Cánh lại quy phục phủ Tướng, đoạn tuyệt với người trong họ. Dù là bản thân y trong gia tộc, hay là họ Tạ giữa các sĩ tộc, thanh danh đều đã lung lay sắp đổ.

Y nhìn Lục Lệnh Tùng, điều mà Thôi Thục Thế hỏi cũng chính là điều mà muốn hỏi. Tạ Cánh trước đây chỉ một lòng muốn rửa oan và báo thù, không có ý định chừa cho mình đường lui, thậm chí không nghĩ đến đường lui. Y cũng không biết, nếu có một ngày mọi chuyện kết thúc, nợ máu được trả, thì bản thân phải dùng thân phận và bộ mặt thế nào để tiếp tục sống trên thế gian này.

Lục Lệnh Tùng nhìn lại y, không chút do dự đáp: "Em không cần phải lo lắng chuyện này, ta đã có tính toán từ trước rồi."

Tạ Cánh sửng sốt, vừa định nói gì đó, Lục Lệnh Tùng đã tiếp lời: "Việc thu phục lòng người, hoặc nói khó nghe hơn là chia chác, đó là chuyện giữ giang sơn, để sau rồi nói. Hôm nay cầu kiến phu nhân và Thôi đại nhân, mục đích vốn là muốn thoả thuận trước chuyện đấu tranh giành giang sơn."

Thôi Thục Thế liếc nhìn em trai mình, nhận được ám hiệu, người em trai bèn lên tiếng: "Thôi gia có nhân mạch, có mạng lưới quan hệ rắc rối với các chi, nhưng từ sau khi cha tôi qua đời, thực quyền đã dần bị họ Vương ăn mòn, đặc biệt là binh quyền. Dù tôi đang làm việc cho Vũ Lâm Quân, anh em trong nhà cũng đều đảm nhiệm các chức quan võ, nhưng trong tay không có binh để điều, mọi người đều chỉ là quân sư bù nhìn mà thôi."

"Đó chính là lý do ta lựa chọn hợp mưu với quý phủ. Phủ Chiêu Vương không thiếu binh mã trong kinh, nhưng có vô số ánh mắt đang dõi theo ta. Ta không thể tự mình chỉ huy những người này, cũng không thể công khai lấy danh nghĩa phủ Chiêu Vương để thu phục lòng người. Ta hiện đang thiếu những nhân tài đáng tin cậy, vì thế mới cần dựa vào thanh danh và sức ảnh hưởng của Thôi thị để chiêu hiền nạp sĩ, tìm người giúp ta lãnh đạo những binh mã này, chuẩn bị để chúng ta khởi binh đấu tranh."

Thôi Tế Thế kinh ngạc hỏi: "Ngay dưới chân thiên tử, điện hạ lấy đâu ra binh mã? Chẳng phải Hổ Sư bây giờ đã tan tác..."

Lục Lệnh Tùng mỉm cười: "Hổ Sư đúng là đã tan tác, nhưng tan tác đến mức phân bổ đều vào các doanh Đông, Tây, Nam, Bắc thì lại chính là điều ta mong đợi nhất."

Chị em nhà họ Thôi xuất thân từ gia đình nhà tướng, trong chớp mắt đã hiểu được toan tính của Lục Lệnh Tùng – "Một ngàn người học chiến đấu, rèn thành mười ngàn người; mười ngàn người học chiến đấu, rèn thành ba quân." Sau khi thâm nhập vào tầng lớp thấp nhất của bốn đại doanh, những cựu binh Hổ Sư vừa có cơ hội vừa có khả năng tạo ra sự ảnh hưởng dần dần và khó nhận thấy đối với các đồng liêu vốn thuộc về đội quân kinh kỳ, thậm chí có thể tẩy não những người này. So với việc chỉ đơn thuần thay đổi người đứng đầu các doanh như nhà họ Vương đã làm, kiểu tẩy não này có khả năng mang lại hậu quả chỉ mạng hơn nhiều — đó là phản bội ngay trên chiến trường. Nhưng để thực hiện được, cần thỏa mãn hai điều kiện.

Thứ nhất, những cựu binh Hổ Sư phải có ý chí kiên cường tuyệt đối; thứ hai, họ phải nghiêm túc và có lòng trung thành với Lục Lệnh Tùng, không phải với phủ Chiêu Vương, cũng không phải với Đại Tề.

Chiến tích của Hổ Sư là điều không cần bàn cãi, điều kiện đầu tiên không có gì phải nghi ngờ. Nhưng điều kiện thứ hai lại khá nhạy cảm. Thôi Thục Thế suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tôi nghe nói trong quân Hổ Sư có không ít người là do điện hạ thu nhận từ đợt phản loạn ở Hoài Bắc."

Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Tiền thân của Hổ Sư chỉ là một nhóm ba nghìn vũ trang lang thang ở khu vực Hoài Tứ, có chút bản lĩnh nhưng không có thành tựu. Phần lớn trong số họ đều là những người không còn thân thích, cha mẹ mất sớm, không vợ không con. Sau khi dẹp yên loạn Hoài Bắc, những người chịu quy thuận Hổ Sư đa số đều là kẻ vì kế sinh nhai mà bất đắc dĩ mới phải đi theo con đường này. Những năm qua, gia quyến của họ đều được phủ Chiêu Vương và Ngô gia che chở."

Thôi Thục Thế nghe vậy, nheo mắt: "Là che chở hay khống chế, chẳng phải đều chỉ cần một câu nói của điện hạ thôi sao?"

Lục Lệnh Tùng không giải thích, chỉ nhàn nhạt đáp: "Chỉ cần những người già yếu, phụ nữ và trẻ em ấy được sống đủ đầy, tai tiếng ra sao cũng không quan trọng."

"Điện hạ qua loa tắc trách với tôi thì cũng chẳng sao" Giọng Thôi Thục Thế đều đều, "Chỉ cần binh sĩ Hổ Sư chấp nhận là đủ rồi."

Thôi Tế Thế ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Vậy điện hạ muốn mượn tay nhà họ Thôi, là để liên lạc với các quan lại trung cấp trong tứ đại doanh có thể quy phục phủ Chiêu Vương phải không?"

Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Trung lĩnh quân của tứ đại doanh đều thuộc phe phái Vương thị, không dễ lay chuyển. Nếu có thể thuyết phục được các Trung hộ quân và Trung giám quân đương nhiên là tốt nhất, không được nữa thì xuống thêm một cấp, các chức quan như Trường sử, Hiệu úy, Tư mã... đều có thể dùng. Đây là việc thứ nhất."

Thôi Tế Thế nhíu mày: "Vậy còn việc thứ hai?"

Lục Lệnh Tùng nói: "Việc thứ hai, ta cần dùng đến các mối quan hệ của Thôi đại nhân trong Vũ Lâm Quân."

Vũ Lâm Quân xuất thân từ thời nhà Hán, là lực lượng cấm vệ quân bảo vệ Hoàng Thành và Cung Thành do Trung lang tướng Vũ Lâm chỉ huy. Khác với tứ đại doanh đóng quân tại kinh kỳ, Vũ Lâm Quân có trách nhiệm bảo vệ khu vực xung quanh hoàng cung. Cung Thái Sơ lấy cổng công xa làm ranh giới phân chia; bên trong là cung thành, còn bên ngoài là hoàng thành, bao gồm các vọng gác, tường thành và hào bảo vệ. Do đó, Vũ Lâm Quân cũng được chia thành "Trung vệ" và "Ngoại vệ". Trung vệ phụ trách bảo vệ cung thành, còn Ngoại vệ trấn giữ khu vực từ cổng công xa cho đến khu vực hào bảo vệ và sông đào. Hai nhánh quân này lần lượt do Trung giám Vũ Lâm và Ngoại giám Vũ Lâm chỉ huy, mỗi người lại có thêm một cấp phó là Trung tham quân và Ngoại tham quân, Thôi Tế Thế chính là Ngoại tham quân.

Tạ Cánh nhớ lại mấy tháng trước khi gặp gỡ tại Dao đài, Thôi Thục Thế từng nhân cơ hội "mai mối" cho Lục Lệnh Tùng và cháu gái nhà họ Thôi để bàn bạc về việc điều động nhân sự trong Vũ Lâm Quân. Khi ấy, vì uống quá nhiều rượu mà y ngủ mê man, không nghe kỹ, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì trong cuộc săn xuân ở núi Thang, vị Trung lang tướng Vũ Lâm tiền nhiệm đã nghe theo chỉ thị của Lục Lệnh Chương, không bố trí quân canh gác ở cửa hang mà Tạ Cánh và Lục Thư Thanh buộc phải đi qua để thoát thân khiến Vương Thục nghi ngờ, vậy nên đã tìm cớ để thay thế bằng tay chân thân tín hơn, cũng là người mà ông ta tin tưởng nhất.

Nhưng chắc chắn là ông ta chỉ không hài lòng với việc người này làm việc không ra gì, chứ không biết rằng Lục Lệnh Tùng đã nhúng tay vào, bằng không, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Chúng ta không động đến điện Thần Long, nhưng không thể không động đến điện Lâm Hải. Nếu Thái hậu còn đứng vững, Vương thị vĩnh viễn có lý do chính đáng để chấp chính. Chỉ khi giả truyền chỉ dụ của Thái hậu, buộc Vương thị tự nhận tội từ chức, sau đó định tội rồi lật lại bản án, triều dã mới không có cơ hội chỉ trích. Mà muốn động đến điện Lâm Hải, nhất định phải có người của Vũ Lâm Quân phối hợp tác chiến."

Thôi Thục Thế im lặng vài giây rồi lên tiếng, "Nếu muốn kéo điện Lâm Hải vào, các ngài phải giải thích lý do rõ ràng, cũng phải nắm rõ mức độ tiến lui. Thanh quân trắc và mưu phản chỉ cách nhau một bước chân mà thôi."

Tạ Cánh cười: "Muốn thành công, ắt phải chịu mạo hiểm, vậy nên hôm nay tôi mới nói rõ với phu nhân, nếu phu nhân từ chối phủ Chiêu Vương vì an nguy của Thôi thị, chúng tôi tuyệt đối sẽ không lôi kéo thêm. Chỉ là trước mắt phu nhân đã có vết xe đổ, người Giang Nam xưa nay có quan hệ khắng khít, vinh nhục cùng hưởng," y chỉ vào mình, "Tổ chim bị phá, liệu có quả trứng nào vẫn còn nguyên vẹn hay không?"

Hai chị em Thôi gia nhìn nhau, Thôi Thục Thế mím môi, nghiêm giọng nói: "Thôi gia và phủ Tướng vốn đã không đội trời chung, há lại sợ tiếng xấu hay cái chết? Nhưng điện hạ và Vương phi cũng phải đưa ra đủ lý lẽ thuyết phục, nếu như cùng phủ Chiêu Vương ký khế ước sinh tử, Thôi gia chúng tôi có được bao nhiêu phần thắng?"

Thôi Tế Thế là người lăn lộn trong quân ngũ, cũng giống như Lục Lệnh Tùng, gã đã có những trải nghiệm trên chiến trường thực sự, gã tiếp lời chị gái: "Cài người vào tứ đại doanh và Vũ Lâm Quân là một nước cờ hiểm, nhưng điện hạ là người giỏi đánh cờ, chắc hẳn ngài cũng hiểu rằng không có ván cờ nào thắng lợi mà không tiềm tàng những rủi ro."

Đương nhiên Lục Lệnh Tùng hiểu, muốn hợp tác sống chết kiểu này thì phải trao đổi một vài quân cờ thực sự có giá trị, hắn nói: "Ta sẽ tiết lộ ba điều, nhẹ nặng thế nào, phu nhân hãy tự cân nhắc."

"Thứ nhất, mấy ngày gần đây Trưởng công chúa đã giao chiến với Mạc Bắc nhiều lần, không dẫn dắt quân thủ thành Ung Châu mà là thân quân Hạc Vệ của nàng, tổng cộng hơn ngàn người, sức chiến đấu của mỗi binh sĩ đều vượt xa Hổ Sư;

"Thứ hai, năm đầu Cảnh Dụ, ta dẫn Hổ Sư đóng quân ở Hoài Tứ và Ngân Châu trong nhiều tháng không chỉ để bình loạn, mà còn là để đặt quân cờ của phủ Chiêu Vương tại những quận huyện giáp với Kim Lăng. Phải biết rằng, một khi kinh thành xảy ra biến cố, ngoài Vũ Lâm Quân và tứ đại doanh, lực lượng có thể nhanh chóng được điều động vào kinh nhất chính là từ những châu huyện giáp ranh này;

"Thứ ba, thủ lĩnh của Tuyên Thất vẫn luôn giữ liên lạc với ta suốt mấy năm qua, nàng nắm quyền điều khiển toàn bộ lực lượng của Tuyên Thất, có thể trở thành trợ thủ đắc lực."

Điều thứ ba rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Thôi Thục Thế, dù sao thì Tuyên Thất cũng đã im hơi lặng tiếng suốt gần hai mươi năm qua: "Các ngài có quan hệ với Tuyên Thất?"

"Điều này không tiện nói thêm với phu nhân." Lục Lệnh Tùng chỉ cười cho qua, "Chẳng phải Thôi gia cũng qua lại với bệ hạ sao? Mỗi bên đều giữ lại cho mình một nước cờ dự phòng, đó mới là cách hợp tác thường thấy chứ."

Điều khiến Tạ Cánh chấn động nhất chính là điều thứ hai. Lục Lệnh Tùng chưa từng nói với y rằng vào năm Cảnh Dụ đầu tiên – cũng chính là năm đầu tiên họ chia xa, năm Tạ gia gặp đại họa – hắn đã nuôi ý định lật án, thậm chí còn chuẩn bị sẵn những nước cờ kia.

Lúc đó y đang làm gì? Khi đối diện với những ký ức quá đỗi đau khổ, con người ta thường tự bảo vệ mình bằng cách chọn quên đi, Tạ Cánh không còn nhớ rõ năm đầu tiên rời khỏi kinh thành, trên đường trôi dạt về phương Bắc, trong đầu y đã có những suy nghĩ gì.

Có lẽ chỉ có vỏn vẹn ba chữ "phải sống tiếp", trước khi xa nhau, cha và anh trai ở trong ngục đã nói với y rằng phải sống tiếp; trong cơn sốt cao đến mê man, Lục Lệnh Tùng cũng ghé sát tai y, gọi tên y, bảo y phải sống tiếp; trước khi bước ra khỏi cổng phủ Chiêu Vương, từ Ngân Trù, bác Chu đến tất cả đầy tớ và thị nữ trong phủ, bọn họ cũng đều mong muốn y sống tiếp.

Khi đó Tạ Cánh đã hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng còn chút ý chí sống sót nào, nếu không phải vì con, có lẽ y đã chẳng thể tiếp tục tồn tại một mình. Những lời "phải sống tiếp" ấy nghe vào tai quá mức hão huyền, bởi vì nó chỉ càng khiến y cảm thấy cô độc và tuyệt vọng hơn.

Đến giờ phút này, Tạ Cánh mới nhận ra dư vị của tâm trạng năm xưa, chậm rãi hiểu ra rằng tất cả những người đó đều thật lòng mong muốn y được sống, và thật sự chưa từng từ bỏ việc giúp y được sống.

Câu hỏi của Thôi Thục Thế kéo tâm hồn y trở lại thực tại: "Thời gian thì sao?"

Lục Lệnh Tùng đáp: "Mùa xuân năm sau chiến sự tạm hoãn, Trưởng công chúa về kinh, nhân dân cũng dần thoát khỏi cảnh thiên tai, đến lúc ấy cứ tùy theo tình hình trong và ngoài kinh mà hành động."

Thôi Thục Thế không nói thêm, chỉ khẽ nhíu mày chìm trong suy nghĩ. Thôi Tế Thế thấy vậy liền đứng dậy nói: "Thôi thị thật may mắn khi được điện hạ và Vương phi tín nhiệm. Sau khi trở về, gia tỷ và tại hạ nhất định sẽ bàn bạc kỹ càng, nhanh chóng đưa ra câu trả lời thuyết phục, xin phép cáo lui trước."

Lục Lệnh Tùng cũng đứng dậy đáp lễ: "Phủ Chiêu Vương một lòng trung nghĩa, cảm phiền Thôi phu nhân thay mặt truyền đạt cho bệ hạ."

Tạ Cánh đưa mắt nhìn Thôi Thục Thế đi trước, Thôi Tế Thế theo sau, từ hành lang bên hông xuống lầu, rồi từ cửa sau của Tần Hoài Xuân mỗi người lên xe ngựa trở về phủ Tướng và Thôi phủ, y mới ngả người dựa vào ghế, nói:

"Nghe những lời vừa rồi của hai người này, rõ ràng hiện tại Thôi phu nhân mới là người nắm quyền trong nhà, ngay cả em trai cũng phải chờ cô ta ra quyết định."

Lục Lệnh Tùng uống cạn chén trà nguội: "Chỉ không rõ rốt cuộc giữa phủ Tướng và nhà họ Thôi có mối thù gì, Thôi phu nhân cũng không chịu nói, nhưng có lẽ có liên quan đến cái chết của Thôi Thái úy và A Hoàng."

"Cô ta sẽ đồng ý thôi, phong thái của Thanh Hà Thôi thị, sự can đảm, sáng suốt của cô ta, những thử thách cô ta đã trải qua suốt ngần ấy năm qua... Thôi phu nhân sẽ đồng ý thôi."

Tạ Cánh thì thào tự nói, đến cuối cùng không rõ là đang thay Thôi Thục Thế nói ra chí hướng, hay đang tự thuật tâm trạng của chính mình. Mỗi một người ở trong tấm lưới này, ai ai cũng đều bất lực chia sẻ cùng một quỹ đạo cuộc đời. Y, Thôi Thục Thế, và cả Tiêu Dao, họ dường như chỉ đổi tên, đổi họ, đổi danh gia, nhưng đều đang gắng sức níu giữ chút ánh sáng le lói cuối cùng cho một gia tộc lớn đã lụi tàn, không phải là để lấy lại thanh danh cho gia đình, mà chỉ để đổi lấy chút yên bình.

Y chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi bất chợt lan tràn khắp cơ thể. Thật ra Tạ Cánh còn rất nhiều điều muốn hỏi, chẳng hạn về thế lực phát triển tại các quận giáp kinh thành của phủ Chiêu Vương mà y vừa mới được biết. Nhưng giờ phút này, y chỉ muốn tạm gác lại, im lặng một lát, chỉ cần một nén nhang thôi cũng đủ rồi.

Lục Lệnh Tùng cũng không làm phiền y, chỉ đặt tay lên sau cổ và vai Tạ Cánh, không nhanh không chậm nhẹ nhàng xoa bóp. Tạ Cánh không còn chút sức nào, cơ thể mềm mại nghiêng ngả theo động tác của hắn, nghiêng thêm một chút nữa, viên ngọc trên dây buộc tóc khẽ va vào lưng ghế phát ra âm thanh trong trẻo.

Một lúc lâu sau, y lặng lẽ thở dài rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Sáng nay lúc rửa mặt chải đầu, nhìn vào trong gương, em thấy mình có một sợi tóc bạc rồi đấy."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro