Chương 72

17.3

Lục Lệnh Tùng chăm chú nhìn góc nghiêng của Tạ Cánh, cặp mi dài rủ xuống, tạo thành cái bóng hình cung cong vút rơi trên nếp mí dưới mắt. Mà dưới nếp mí có một chút sắc xám nhạt không rõ, khuôn mặt cũng chẳng còn tươi tắn như xưa, làn da tái nhợt rõ ràng là do mệt mỏi tích tụ lâu ngày.

Lần gặp lại Tạ Cánh ở Ung Châu, Lục Lệnh Tùng còn âm thầm cảm thán thời gian dường như không nỡ bạc đãi y chút nào. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể thừa nhận, tóc bạc sẽ không vì thương tiếc sắc đẹp mà dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào lao tâm tốn sức quá độ. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là Tạ Cánh đã lộ dấu hiệu của tuổi tác. Y còn chưa qua ba mươi tuổi, ánh mắt chớp mở vẫn luôn sáng ngời, khiến người ta không thể đoán ra được tuổi, chỉ thấy được sự thanh tú.

Tạ Cánh co chân lên, cuộn hai đầu gối vào trước người: "Em nghe ngoài phố người ta bàn tán về biến cố của phủ Chiêu Vương nhiều lắm, họ nói em là 'hoa chưa tàn nhưng tình đã dứt'. Lúc đó em thấy thật buồn cười, trong lòng tự nhủ chỉ có nửa câu đầu là đúng. Bây giờ nghĩ lại, thậm chí nửa câu ấy cũng chẳng còn đúng nữa."

Lục Lệnh Tùng nhìn y, đột nhiên hỏi: "Có bao giờ em nhìn thấy tranh Ninh Ninh vẽ em chưa?"

Tạ Cánh nghe vậy ngạc nhiên, lập tức mở mắt, quay đầu nhìn hắn: "Chưa, lúc nào em cũng đòi xem mà, nhưng con bé cứ giấu không cho em xem đấy chứ."

Lục Lệnh Tùng nhìn khuôn mặt ánh lên vẻ linh hoạt trong nháy mắt của Tạ Cánh, khẽ cười nói: "Nét vẽ tuy chưa được điêu luyện lắm, nhưng thần thái giống hệt, em có biết vì sao không?"

Tạ Cánh lắc đầu, chợt nghe Lục Lệnh Tùng giải thích: "Vì em là người mà con bé quen thuộc và gần gũi nhất, khi vẽ em, con không phải phác thảo theo hình dáng thực tế, mà là vẽ theo trực giác và trí nhớ. Hình ảnh của em đã khắc sâu trong tâm trí con bé."

"Vậy nếu anh vẽ em," Tạ Cánh nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Lục Lệnh Tùng, "Anh sẽ nghĩ đến hình ảnh gì đầu tiên?"

Lục Lệnh Tùng ngồi ngược trên ghế, suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra câu trả lời mà Tạ Cánh hoàn toàn không ngờ tới: "Mùa xuân năm Trinh Hữu thứ tám, Y Bích đài vừa hoàn thành, ta chuyển những giàn hoa tử đằng từ trong vườn ra dưới mái hiên của thư phòng, khoảnh khắc em mở cửa sổ nhìn ra ngoài."

Tạ Cánh ngây người, đương nhiên là y vẫn nhớ rõ cảnh xuân muộn mà Lục Lệnh Tùng đã tặng cho y mười năm trước: liễu rủ xanh rì, hoa ngọc lan trắng muốt như tuyết cùng với giàn tử đằng nở hoa sum suê. Quay đầu nhìn lại, có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc đó, y đã thật sự xem phủ Chiêu Vương là nhà của mình.

Nhưng y hoàn toàn không nhớ bản thân khi ấy có chỗ nào đặc biệt, có lẽ là ngồi lâu trong phòng bị mồ hôi ướt áo, có lẽ tóc tai rối bù và quần áo xộc xệch, nói chung là khác hẳn với hình ảnh xinh đẹp, chỉnh tề mà y đã duy trì trong suốt mười năm làm Chiêu Vương phi.

"Vì sao?" Tạ Cánh hơi nghiêng người về phía trước, đặt tay lên cánh tay đang khoác lên lưng ghế của Lục Lệnh Tùng rồi nghiêng đầu, dùng tay làm gối tựa.

Lục Lệnh Tùng lại có vẻ mơ hồ: "Ta cũng muốn biết, nhưng suốt ba năm qua — cũng sắp gần bốn năm rồi, mỗi lần ta nghĩ về em, em vẫn mang dáng vẻ của một thiếu niên mười bảy tuổi."

Tạ Cánh im lặng, ánh mắt nhìn hắn không mang vẻ sắc bén dò xét như thường ngày, mà lại dịu dàng ấm áp, một lúc lâu sau, y mới thấp giọng tự nói: "Em muốn về nhà."

Lục Lệnh Tùng khựng lại, tưởng rằng y chuẩn bị rời khỏi Tần Hoài Xuân: "Bây giờ sao? Ta đi cửa sau về trước nhé?"

"Không phải là nhà đó, là Vương phủ," Tạ Cánh thở dài, giọng điệu không có chút cảm xúc nào, như thể đang kể về chuyện của một người khác, "Trong căn nhà ở ngõ Ô Y, em đã không ngủ yên được một đêm nào."

Hai người im lặng trong chốc lát, Lục Lệnh Tùng cúi đầu, tựa trán mình vào trán y, cảm nhận hơi ấm từ đối phương, nói nhỏ: "Gối của em chưa bao giờ cất đi, mỗi đêm nó vẫn nằm bên cạnh ta, chỉ chờ em trở về."

Mùa đông năm Cảnh Dụ thứ tư, vào Đông chí trời u ám suốt cả ngày, mới quá buổi trưa mà sắc trời đã trầm xuống, đêm đến lại nổi gió lạnh, thổi qua cửa sổ giấy kêu ù ù.

Tạ Cánh bảo hạ nhân đốt thêm vài chậu than, ngồi co ro trước bàn xử lý công văn đến tận nửa đêm. Tình hình thiên tai từ các nơi đã được báo cáo lên hai đợt, nhưng tiền trong kho phủ dùng nhanh như nước chảy, tiền từ quốc khố phát xuống lại bị bóc lột qua nhiều tầng lớp, Thứ sử triều đình phái đi phần lớn là người cũ của các sĩ tộc luôn muốn nghĩ cách "nằm vùng" nhà mình, hầu hết chỉ thực hiện chức trách giám sát cho có lệ, mục đích chính là giảm thiểu tổn thất cho gia tộc của mình.

Cứ như vậy, những bản tấu chương gửi về Kim Lăng tự nhiên trộn lẫn thật giả. Ngày ở Ung Châu, Tạ Cánh từng cùng Hà Cáo xử lý các công việc mà một quận thủ có thể đối mặt, nên chỉ cần liếc qua là y biết ngay chỗ nào giả dối, chỗ nào tô vẽ, chỗ nào đến cả con số cũng xếp không khớp. Nhưng dù biết rõ, y cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể giả vờ như không nghe không thấy, rồi soạn ra một loạt những lời lẽ đẹp đẽ, khách sáo để hồi đáp.

Bận rộn đến tận canh hai mới tạm dứt, Tạ Cánh khoác áo rời giường, rót một chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt dừng lại trên cây đàn mới nằm yên trên bàn. Thân đàn được làm từ gỗ kim ti nam đã được đặt từ trước khi y rời kinh thành, người thợ kia giữ đúng lời hứa suốt ngần ấy năm, vẫn để dành cho y. Dây đàn băng huyền là do y tự tay quấn, từng sợi, khoảng cách, độ dày, độ mềm dẻo, chiều dài, độ căng, mọi thứ đều được điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với kích thước và thói quen của mười ngón tay Lục Thư Thanh, để cậu có thể gảy đàn thoải mái và thuận tay nhất.

Tạ Cánh không biết món quà mừng sinh nhật y đã dồn tâm huyết suốt mấy tháng này khi nào mới có thể đến tay Lục Thư Thanh, cũng không biết liệu sinh nhật mười ba tuổi của cậu có trọn vẹn hay không.

Y đặt chén trà xuống, xoay người định quay về giường, chợt nghe thấy một âm thanh nhỏ xíu phát ra từ phía sau tấm gương lớn đặt ở góc phòng. Tạ Cánh khựng lại, nín thở ngoảnh đầu nhìn sang, ánh mắt dán chặt vào tấm gương, dưới ánh nến chỉ có bóng dáng lẻ loi, cô độc của y, nhưng chỉ yên tĩnh được thêm giây lát, một loạt âm thanh "cốc cốc" bỗng vang lên rõ ràng hơn.

Lần này, Tạ Cánh nghe được rất rõ, đó là nhịp gõ theo Hổ Sư lệnh mà y và Lục Thư Thanh đã quy ước từ trước, một tín hiệu dành riêng cho cậu, cũng là một cách gọi khác của "mẹ" mà chỉ nhà họ hiểu được.

Y gần như lao tới, luống cuống tay chân mở cánh cửa bí mật giấu sau tấm gương, một nguồn sáng nhỏ và thấp hơn một chút nhưng rực rỡ lập tức hiện ra ngay trước mắt. Y thấy Lục Thư Thanh cầm một chiếc lồng đèn trong tay, tay còn lại nắm lấy tay của Lục Thư Ninh. Hai anh em đứng cách lối ra của đường hầm chỉ vài bước, vẫn chưa kịp cất đi ánh mắt dè chừng.

Tạ Cánh đứng lặng, sự ngạc nhiên và không dám tin khiến y tạm thời không thể thốt nên lời hay cử động, đôi môi hơi hé khẽ run rẩy. Một lúc lâu sau, Lục Thư Ninh phá tan bầu không khí tĩnh lặng trước, em bật cười hỏi: "Mẹ bị bọn con dọa sợ rồi đấy ạ?"

Lúc này Tạ Cánh mới bừng tỉnh, vội đưa tay nửa kéo nửa ôm hai đứa trẻ ra ngoài, mỗi một bên tay giữ một đứa trong lòng vuốt ve không ngừng. Tóc của Lục Thư Thanh bị y làm rối tung lên, còn gò má của Lục Thư Ninh thì bị xoa đến đỏ ửng. Mãi một lúc sau y mới chịu buông ra, đứng thẳng người dậy, nương vào ánh nến ngắm nhìn kĩ một phen. Lúc này Tạ Cánh mới nhận ra hai đứa trẻ đều mặc những bộ y phục tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là Lục Thư Ninh còn được trang điểm xinh xắn như tiểu tiên nga bước ra từ "Thừa Loan Đồ". Trên cổ tay trái nhỏ nhắn đang ôm lấy cánh tay y có đeo một chiếc vòng vàng, bên tay phải là mấy chiếc vòng ngọc thạch anh tinh xảo có sắc xanh lam ánh hồng, những chiếc vòng nổi bần bật trên làn da trắng như tuyết, va chạm vào nhau phát ra tiếng lách cách.

"Vừa từ trong cung ra à? Chỉ có hai đứa thôi sao? Cha không đi cùng các con à?" Tạ Cánh hỏi rồi nhanh chóng nói tiếp: "Hai tai lạnh buốt thế này, mau lên giường cho ấm đi."

Lục Thư Thanh tháo giày tất chui ngay vào màn, kéo chiếc chăn mềm còn ấm áp phủ lên người, quay sang nhìn Tạ Cánh lúc này đang cố nhấc bổng Lục Thư Ninh lên nhưng bất thành. Y vừa thở hổn hển vừa cười nói "Không bế nổi nữa rồi", vừa cởi áo khoác ngoài của em vắt lên trên bình phong.

"Vừa mới từ trong cung ra đấy ạ. Ban đầu cha định vào điện Thần Long xin thúc phụ cho phép bọn con về nhà ngủ lại một đêm. Thúc phụ đồng ý, nhưng nói còn có việc cần bàn bạc nên giữ cha ở lại. Vì thế nên bọn con tự về nhà trước," Lục Thư Thanh nhỏ giọng giải thích.

Tạ Cánh đẩy Lục Thư Ninh lên giường rồi cũng chui vào trong chăn, lấy lò sưởi ấm đang để ở cuối giường ra, ba người ngồi quây quanh, rồi y nắm lấy hai bàn tay nhỏ của bọn trẻ áp lên lò.

"Vậy là tự trốn về rồi, có để lại lời nhắn cho cha không đấy? Đừng để cha con về nhà không thấy ai lại lo lắng."

Lục Thư Thanh đáp: "Con có viết một mảnh giấy để trên bàn trong nhà chính rồi ạ."

"Vậy tối nay ngủ lại đây một đêm đi, ngày mai mẹ không phải vào triều, có thể dậy muộn một chút, mẹ sẽ đưa các con về," Tạ Cánh nói với vẻ phấn khích thấy rõ, rồi y lại hỏi: "Nhưng sao các con biết được lối đi này? Làm sao biết cách mở cửa mật thất?"

Lục Thư Thanh bèn kể lại toàn bộ quá trình cậu tình cờ phát hiện tấm bản đồ thủy hệ của Kim Lăng trong thư phòng của Lục Lệnh Tùng, rồi nhận ra lối vào nằm phía sau tấm gương lớn trong sảnh chính, nói thêm: "Còn cơ quan khóa của cửa mật thất con từng thấy ở chỗ của Tiêu sư phụ, cho nên đã mượn trâm của Ninh Ninh để mở."

Với thân phận đặc biệt của Tiêu Dao, nàng gần như không thể mang theo đao kiếm bên mình, hơn nữa Phi Quang cũng đã được thế chấp cho Tạ phủ. Vì vậy nàng thường biến toàn bộ các loại trang sức hay phụ kiện của mình thành công cụ hoặc vũ khí. Lần trước khi truyền tờ giấy kia cho Tạ Cánh, nàng cũng sử dụng cách này để đánh lừa người khác.

Nghe xong, Tạ Cánh vô thức rủ mắt nhìn trâm cài trên búi tóc của Lục Thư Ninh. Đó là một chiếc trâm có kiểu dáng phổ biến trong cung, được gọi là "trâm giá vẹt", đúng như cái tên, tua rua của trâm được thiết kế giống như chú chim nhỏ đậu trên giá, đầu trâm được chạm trổ thành hình mây cuộn, ngay cả dây xích trên chân chim cũng được chế tạo tinh tế giống như thật.

"Ai đã tặng con cái này?" Tạ Cánh khẽ chạm vào cây trâm làm giá vẹt lắc lư nhè nhẹ, trông sống động như thể chú chim kia chỉ cần vỗ cánh là có thể bay đi. Nhưng dĩ nhiên, ai cũng biết rằng nó chẳng thể nào bay đi được.

Lục Thư Ninh đáp: "Thái hậu ban cho con, hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của anh, mọi người đều có mặt, con không thể không đeo nó."

Thật ra Tạ Cánh đã đoán được đáp án này. "Chim trong lồng" hay "Chim hoàng yến" đều là phép ẩn dụ mà mỗi một người thân cận với Lục Thư Ninh căm thù đến tận xương tủy, không ai muốn dùng chúng làm biểu tượng điểm trang cho em, càng không muốn em giẫm lên vết xe đổ của họ.

Y không muốn nói thêm những chuyện này trong dịp hiếm hoi cả nhà được đoàn tụ, bèn nhìn sang Lục Thư Thanh, chắp tay cười với cậu: "Vẫn chưa chúc mừng Thanh Nhi của chúng ta đã tròn mười ba tuổi, mong con luôn bình an khỏe mạnh và ngày càng trưởng thành."

Lục Thư Thanh tựa đầu vào vai Tạ Cánh, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại: "Mẹ sinh dưỡng con bao năm nay vất vả, chịu khổ cũng nhiều, con sẽ dập đầu một trăm cái với mẹ trước – vậy còn mẹ, mẹ đã chuẩn bị quà mừng gì cho con thế ạ?"

Tạ Cánh bật cười, liếc nhìn cậu: "Con thử đếm xem hôm nay đã nhận được bao nhiêu bảo vật trước đã."

Lục Thư Ninh tranh lời: "Tổ mẫu đã may cho anh một chiếc gối thêu hoa, bên trong nhồi ngải cứu, hạt quyết minh và hoa cúc để giúp anh ngủ ngon hơn, bớt nói mớ toàn nội dung trong sách. Còn cô, trước khi đi cô đã chọn cho anh một con ngựa non trong ngự uyển, hôm nay bọn con đều đã đến gặp nó rồi, con ngựa đó đẹp lắm, thần khí lúc chạy chẳng kém gì Y Vân cả, cha bảo anh phải tự đặt tên cho nó."

Tạ Cánh hỏi: "Vậy con định đặt tên gì?"

Lục Thư Thanh trầm ngâm một lát, đáp: "Toàn thân nó cũng trắng như tuyết, con muốn gọi nó là 'Quỳnh Nhứ', mẹ thấy thế nào?"

Tạ Cánh gật đầu: "Con thích là được rồi. Còn nữa, Y Vân cũng lớn tuổi rồi, đôi lúc nó không thể gắng sức vượt qua những hành trình vất vả nữa, con nhớ phải thường xuyên đến thăm nó, ở bên cạnh nó nhé."

Lục Thư Thanh khựng lại, dường như nhớ đến một ký ức nặng nề nào đó, cậu buồn bã rũ mắt, khẽ gật đầu đồng ý. Lục Thư Ninh sốt sắng chen vào: "Còn nữa, còn nữa, còn quà của con nữa!"

Lục Thư Thanh "Ồ" lên một tiếng, rồi lấy một quyển sách mỏng cất trước ngực áo ra, đưa cho Tạ Cánh: "Ninh Ninh đã tổng hợp số tranh em vẽ con suốt nửa năm nay, đóng thành một tập, tự tay viết lời mở đầu, còn nhờ Thái phó viết lời bạt, bây giờ tập tranh chỉ còn thiếu mỗi tên thôi. Bọn con đã bàn với nhau rồi, định nhờ mẹ đặt cho, như vậy mới coi là hoàn chỉnh."

Tạ Cánh nghe vậy bèn vội lật xem tập tranh, vừa nhìn lướt qua đã không nhịn được cười, cười đến nỗi suýt nữa là sặc. Lời mở đầu do Lục Thư Ninh viết và phần lời bạt của Trương Thái phó đều rất ngắn gọn, vì dù sao tập tranh cũng mỏng. Lời văn của Lục Thư Ninh khá non nớt, đại khái là nhắc đi nhắc lại năm lần ý "Con vẽ anh trai rất rất rất giống đó nha"; còn phần lời bạt của Trương Thái phó thì lại cực kỳ cẩn trọng, chữ viết nắn nót, văn từ được trau chuốt từng li tưng tí. Tạ Cánh có thể tưởng tượng cảnh vị giáo già ngồi nghiêm chỉnh, híp đôi mắt kém sáng lại, vuốt bộ râu dài, vắt cạn suy nghĩ để viết lời bạt cho tập tranh của học trò mình.

Các bức tranh vẽ lại những cảnh sinh hoạt đời thường rất quen thuộc, từng nhân vật Lục Thư Thanh đầu to thân nhỏ hoặc đang ngồi, hoặc nằm ngửa ra đọc sách, hoặc cúi xuống ngồi xổm chọc kiến đều thơ ngây đáng yêu, sinh động vô cùng. Đôi lúc cũng sẽ xuất hiện thêm vài nhân vật khác, chẳng hạn cảnh Lục Thư Thanh cùng Ngô Thái phi lễ Phật, nhưng tượng Bồ Tát thì bị vẽ tròn trịa như một con sư tử nhỏ. Tạ Cánh bèn thầm niệm hai tiếng "tội lỗi" thay cho con gái mình.

Y hỏi: "Sao chỉ thấy tổ mẫu, cô và cha con, mà không có mẹ vậy?"

Lục Thư Ninh suy nghĩ một lúc rồi thật thà đáp: "Vì con không nhớ mẹ và anh trai ở cạnh nhau trông như thế nào, cũng không nhớ cả nhà chúng ta cùng ở bên nhau ra sao nữa."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Tạ Cánh và Lục Thư Thanh đều khẽ giật mình, nghẹn lời vài giây, vẫn là người làm mẹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí cứng nhắc này: "Mẹ nghĩ, nếu tập tranh đã vẽ những cảnh đời thường nhỏ nhặt, chi bằng đặt là "Thỉnh thoảng thấy anh", nghe có vẻ hợp lý và dễ hiểu nhất."

Sau khi được cả hai anh em đồng ý, Tạ Cánh cầm bút mực đặt trên chiếc bàn thấp cạnh giường lên, bắt đầu đề tựa lên bìa tập tranh. Trong lúc viết, y tiện hỏi Lục Thư Thanh: "Cha con thì sao? Năm nay cha lại tặng con món đồ chơi gì đây?"

Lục Thư Thanh khựng lại, trao đổi ánh mắt với Lục Thư Ninh một chút, ngập ngừng đáp: "Cha... Cha tặng con một thanh kiếm."

Những câu chuyện xưa kể về kiếm khách mà Lục Thư Thanh từng đọc khiến tiềm thức của cậu cho rằng "tặng kiếm" là một hành động chính thức và đặc biệt. Đương nhiên là món quà sinh nhật như vậy không thể nói là thiếu trịnh trọng, nhưng ở một góc độ nào đó, Lục Thư Thanh cảm thấy mình vẫn chưa xứng đáng. Dù sao cậu cũng chỉ mới mười ba tuổi, còn chưa đến tuổi gia quan, cũng chẳng phải người có thành tựu vượt bậc trong việc chơi kiếm.

Mà người cha vốn hiếm khi tỏ vẻ nghiêm nghị, cố gắng vờ như nghiêm khắc và trang trọng cũng chỉ trong lúc cả nhà ngồi quây quần bên bàn chuyện trò vui vẻ mới đẩy hộp đựng kiếm về phía cậu một cách rất đỗi bình thường, hỏi cậu: "Con có muốn thử không?"

Kết quả thử kiếm không được như ý, Lục Thư Thanh không đủ sức để điều khiển lưỡi kiếm sắc bén ấy, nhưng Lục Lệnh Tùng cũng không tỏ vẻ thất vọng hay trách móc cậu.

Người chỉ bình tĩnh nói: "Chúng ta vẫn còn lâu mới đạt đến trình độ luyện được hồn kiếm. Thần binh ở trong tay, dù ánh sáng sắc lạnh của nó có khiến người ta khiếp sợ đi nữa thì cũng chỉ là một món đồ mà thôi. Cô con dùng một nhành liễu cũng thắng được cha cơ mà. Thành bại là ở con người, không phải ở công cụ. Chẳng có vấn đề gì to tát cả, con cứ cầm lấy mà chơi."

Tạ Cánh lặng lẽ nghe Lục Thư Thanh thuật lại, một lúc lâu sau mới bước đến bên bàn, mang cây đàn mới đặt ngang lên giường: "Mẹ cũng muốn nói giống cha con, cầm chơi một chút, thành thạo được thì càng tốt, chơi chán rồi để qua một bên cũng không sao, tùy con thôi."

Lục Thư Thanh ngạc nhiên nhìn mẹ mình, rồi không kìm được đưa tay khẽ vuốt lên thân đàn. Làn da tiếp xúc với dây đàn phát ra âm thanh nham nhám, khô ráp, cậu cố gắng kiềm chế để không làm tiếng đàn vang lên quá to trong đêm đen yên tĩnh.

Tạ Cánh cảm nhận được rằng Lục Lệnh Tùng và y có cùng một suy nghĩ, trong thời buổi rối ren này, khi mưa gió bắt đầu nổi lên, việc tặng cho con họ một thanh kiếm, một cây đàn có thể xem như là một sự kỳ vọng, một sự giao phó, thậm chí là một lời báo động, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là một cách để làm bạn cùng con.

Kiếm và đàn dù chỉ là đồ vật, nhưng đó là những đồ vật đã gắn bó bên họ suốt bao nhiêu năm, quen thuộc với họ đến mức gần như hòa làm một với cơ thể. Khi đối mặt với thử thách lớn lao, cũng như đi trên con đường nhấp nhô tiến về phía trước, những vật cụ thể mà họ có thể gửi gắm lại cho cậu cũng chỉ vỏn vẹn như vậy mà thôi.

Họ không mong Lục Thư Thanh trở thành Cái Nhiếp hay Sư Khoáng tái thế, chỉ hy vọng rằng khi cậu nghĩ về bọn họ, ít nhất sẽ có một "vật" hữu hình để nhắc nhớ.

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro