Chương 73

18.1 — Hồi tưởng

"Bây giờ anh đã lừa gạt em đủ chưa?"

Lục Lệnh Tùng nhìn thấy Tạ Cánh đứng tựa vào bàn với dáng vẻ phòng thủ, hai tay ôm ngang ngực, lưng tựa vào mép bàn, hơi thở gấp gáp dần dần êm lại, cơn giận dữ cũng dần dịu xuống. Rồi cả người y dần thả lỏng ra sau khoảnh khắc ngạc nhiên và tức giận, không còn run rẩy nữa.

Các cung nhân đứng xung quanh trợn mắt há miệng quan sát cảnh tượng này, Tạ Cánh khép vạt áo lại đi vào trong tẩm điện, bước chân của y vô thực như một du hồn nhưng bóng lưng lại toát lên vẻ chống cự, không cho ai đến gần mình.

Hai chiếc giày vẫn còn lăn lóc bên cạnh giường, một góc chăn bị kéo xuống đất, có vẻ Lục Lệnh Tùng đã vội vã chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng ồn nên không kịp mang giày.

Hiển nhiên Tạ Cánh đã chú ý đến điều này, y cúi người nhặt lên, cũng không nhìn Lục Lệnh Tùng, chỉ quay người lại, nhẹ nhàng ném giày ra ngoài bậc cửa.

Lục Thư Thanh đang ngủ say sưa, không hề bị những sóng gió bên ngoài làm phiền. Tạ Cánh dùng ngón trỏ khều vào lòng bàn tay của con trai, sau đó nhẹ nhàng đẩy nôi. Tạ phu nhân đã dạy y, khi dỗ trẻ con ngủ có thể hát những bài hát ru nhẹ nhàng, Tạ Cánh bèn ngâm nga vài câu khúc tự biên, âm thanh mềm mại nhưng không rõ ràng, không có lời cũng chẳng có nhịp điệu.

Cửa điện chưa đóng, bên ngoài yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở, tiếng ngâm nga của Tạ Cánh phảng phất quanh quẩn sau lớp màn, Lục Lệnh Tùng lắng nghe một lúc lâu rồi cúi đầu lặng lẽ dùng bữa sáng.

Tạ Cánh nhớ lại lời của Ngô quý phi ngày hôm qua, sáng nay y còn phải tiếp mẹ và chị dâu của mình vào cung. Đã lâu rồi y không gấp gáp muốn được gặp người thân ở ngõ Ô Y của mình như bây giờ, trong điện Cửu Hoa rộng lớn trống vắng này, người duy nhất có cùng huyết thống với y chính là đứa con nhỏ còn chưa hiểu chuyện, lòng đầy uất ức và khuất nhục nhưng chẳng có nơi nào để thổ lộ, cuối cùng chỉ biết trông cậy vào việc tâm sự với mẹ mình.

Sinh mạng nhỏ bé này thật sự quá yếu ớt, tựa như chiếc khóa trường mệnh sáng bóng vùi trong chăn gối mềm mại, mong manh dễ vỡ. Tạ Cánh không biết Lục Lệnh Tùng thực sự nghĩ gì về thân phận Gia Thụy mà Hoàng đế ban cho Lục Thư Thanh, nhưng y đoán, với sự thực tế và lý trí của Lục Lệnh Tùng, khi biết rằng việc thu hồi mệnh lệnh đã ban của Hoàng đế gần như là điều không thể, hắn sẽ tương kế tựu kế, lợi dụng triệt để chiếc ô bảo vệ này, không chỉ để tranh thủ một quân bài cược cho phủ Chiêu Vương, mà còn là để tìm thứ có thể che chở cho đứa trẻ này.

Tạ Cánh rút tay ra khỏi chiếc nôi đang đung đưa, dùng mu bàn tay áp lên mảnh ngọc lạnh lẽo, y tự hỏi, khi Lục Lệnh Tùng quyết định tặng món quà này, rốt cuộc hắn đã coi Lục Thư Thanh là gì? Cả cung Thái Sơ to lớn này, chẳng lẽ thật sự chỉ có mỗi mình y quá cứng dễ gãy, không biết lượng sức mình, ngốc nghếch hy vọng có thể giành được quyền được "làm chính mình" cho Lục Thư Thanh ư?

Cửa điện Cửu Hoa vang lên tiếng động, Tạ Cánh hoàn hồn, vội vã bước đến cửa sổ nhìn ra, thế nhưng người đến không phải là mẹ và chị dâu của y mà là Chung Triệu. Thấy chỉ có một mình Lục Lệnh Tùng ngồi trong sảnh, Chung Triệu gần như thở phào nhẹ nhõm: "Bẩm điện hạ, không phải tiểu nhân muốn làm kẻ xấu, nhưng thật sự là bệ hạ muốn nô tài đến nói với Vương phi một câu, không dám không làm theo, phiền điện hạ chuyển lời giúp cho."

"Nói cái gì?" Lục Lệnh Tùng cau mày, lòng Tạ Cánh chùng xuống, y có thể loáng thoáng đoán được.

Chung Triệu khó xử nói: "Sáng nay khi lâm triều, Hoàng hậu nương nương đã đứng chờ ngoài điện Thần Long, dặm mắm thêm muối vào những lời Vương phi đã nói ra lúc nổi nóng, người nói rằng Vương phi mất hết thể thống, không nên gặp gỡ người ngoài, bệ hạ lập tức truyền chỉ, lệnh... Lệnh cho hai vị phu nhân nhà họ Tạ hôm nay không cần vào cung."

Khi Chung Triệu nói nửa câu cuối thì thấy Tạ Cánh chậm rãi bước ra, dựa vào cửa chờ đợi ông ta nói hết câu, ông ta lập tức cảm thấy lúng túng.

Lục Lệnh Tùng hỏi: "Phụ hoàng nghe lời mẫu hậu thuật lại còn nói gì nữa không?"

Chung Triệu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Thật ra người không nói thêm gì, cũng không tức giận, có vẻ bệ hạ chẳng mấy để tâm, cũng không ngạc nhiên."

Tạ Cánh cười khẩy trong lòng, y đã đoán ra rằng những lời chất vấn đó chẳng có tác dụng gì với Hoàng đế từ trước, ngay cả Lục Thư Thanh cũng là công cụ, thì bản thân y chẳng qua chỉ là một thứ đồ bỏ đi đã hoàn thành nhiệm vụ sinh hạ con trai nối dõi tông đường. Sự phẫn nộ của phế phẩm thì đáng giá bao nhiêu lượng bạc chứ? Đương nhiên Hoàng đế vốn chẳng quan tâm.

Lục Lệnh Tùng phát hiện ra sự hiện diện của Tạ Cánh, vô thức nhìn về phía sau, hắn cất giọng nói với Chung Triệu, nhưng cũng là bóng gió cho Tạ Cánh nghe: "Nếu phụ hoàng không tức giận, thì chỉ thị này có lẽ chỉ là để làm dịu mẫu hậu, nhân nhượng cho qua thôi. Phụ hoàng vẫn còn đang ở thư phòng phải không? Ta sẽ tự đến gặp người một lần, tốt nhất là có thể xin phụ hoàng cho phép bọn ta về Vương phủ."

Chung Triệu vội nói: "Vẫn đang ở đó, điện hạ có thể đi ngay bây giờ, chút nữa các vị đại nhân ở Hình bộ còn phải vào diện thánh."

Lục Lệnh Tùng lập tức đứng dậy vào phòng thay quần áo, Tạ Cánh chỉ thẳng lưng dựa vào cửa, thờ ơ nói: "Chỉ cần để lại đứa trẻ này, hai chúng ta muốn cuốn gói rời cung đi đâu về đầu cũng chẳng ai quản, anh thử mang nó theo cùng xem? Nằm mơ đi."

"Vậy chẳng lẽ chúng ta phải sống cả đời ở điện Cửu Hoa hay sao?" Lục Lệnh Tùng thấy y không quanh co lòng vòng nên cũng nói thẳng: "Mọi người ở trong cung đều không thoải mái, chẳng bằng sớm về nhà cho yên tĩnh một chút."

Tạ Cánh nhướn mày nhìn hắn: "Nói nghe dễ lắm, điện hạ thật sự dám mở miệng yêu cầu phụ hoàng sao? Em thấy là không thể đâu!"

Y nhấn mạnh chữ "dám", Lục Lệnh Tùng khẽ giật mình, hắn dừng động tác thắt đai lưng, quay đầu lại, nghiêm mặt gằn từng chữ:

"Em mắng ta là kẻ nhu nhược, hèn hạ, vô dụng cũng không sao cả, nhưng ta đã nhẫn nhịn biết bao năm rồi, chẳng lẽ không hiểu hai chữ 'uất ức' viết như thế nào? Nhưng đối với chuyện liên quan đến đứa trẻ này," hắn chỉ vào chiếc nôi lắc lư nơi Lục Thư Thanh đang nằm, rồi lại nhìn Tạ Cánh, "Cả những chuyện liên quan đến Tạ Chi Vô em, ta tự nhận bản thân chưa bao giờ không dám làm."

"Điện hạ tốt của em," Tạ Cánh lạnh giọng bật cười: "Đúng là điện hạ dám nghĩ dám làm! Đêm giao thừa năm ngoái, ở trước điện Thần Long, anh thà ngỗ nghịch thiên nhan cũng muốn đuổi theo cha em để hủy hôn, lúc ấy anh quyết đoán biết bao! Dũng khí ngập tràn biết bao! Em thì lại rất hối hận khi đã cản anh lại, em hối hận khi nói rằng 'mọi sai lầm đều sẽ cùng nhau gánh chịu', có lẽ em nên dứt khoát để anh đi, đi trên con đường lớn của riêng anh, để hôm nay em chẳng cần phải bị sai lầm này làm cho tức giận!"

Tạ Cánh nói đến đây thì nghẹn lời, tự mình im lặng, Lục Lệnh Tùng cũng sững sờ, còn Chung Triệu thì bị dọa sợ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, trong ngoài điện thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Rất lâu sau, Lục Lệnh Tùng mới lặng lẽ khoác chiếc áo ngoài vào cho chỉnh tề, đi ngang qua bên người Tạ Cánh thì dừng chân, tựa như đã đấu tranh vài phen, hắn ngẩng đầu hỏi: "Đây là lời thật lòng của em sao? Em hãy bình tĩnh lại, tự hỏi lòng mình, có phải em thật sự hối hận vì đã gả vào phủ Chiêu Vương hay không. Nếu đúng như vậy, ta sẽ lập tức đi bẩm với phụ hoàng, chúng ta chia tay êm đẹp. Những gì ta từng nói ta sẽ luôn giữ lời, nếu em muốn đi, ta tuyệt đối sẽ không ép em ở lại."

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, có những lời không nhất thiết phải để tất cả mọi người đều nghe thấy, Tạ Cánh hừ lạnh một tiếng, nghiêng mặt ghé sát tai hắn, khẽ nói: "Lời em từng nói cũng sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Hai ta đã là người một nhà, đời này dù em có chết đi, chôn cũng phải chôn ở phủ Chiêu Vương của anh."

Khi Lục Lệnh Tùng đến ngự thư phòng, Hoàng đế đã cho đặt trước một chiếc ghế ở vị trí thấp hơn ngai vàng, trà nóng cũng được chuẩn bị sẵn, hiển nhiên ông đã đoán ra được hắn sẽ đến vì chuyện này. Hàn huyên đôi câu, Hoàng đế mở lời trước: "Nói đi, con muốn để người nhà họ Tạ vào cung, hay là để Vương phi của con xuất cung?"

"Là xuất cung ạ," Lục Lệnh Tùng dừng lại một chút, "Nhưng không chỉ mình y, nhi thần và Thư Thanh cũng sẽ cùng đi."

"Bây giờ thì lại đồng lòng tiến lui cùng nhau rồi à?" Hoàng đế ngạc nhiên hỏi, "Đầu năm nay con còn không chịu mối hôn sự này, cuối năm đã không rời người ta được nữa, quả nhiên đám loắt choắt các con mỗi ngày nghĩ một ý. Con có biết vì sao ngày đó trẫm lại quyết định gả nó cho con không?"

Lục Lệnh Tùng thận trọng lựa lời: "Vương phi hợp ý người, phụ hoàng tán thưởng y, nhi thần cũng xem trọng y."

Hoàng đế không để tâm đến những lời lẽ hình thức của hắn, chỉ nói: "Đứa trẻ nhà họ Tạ này khác với cha và anh của nó, không phải là người biết nhẫn nhịn. Sự kiêu ngạo và ngông cuồng khi nó mới đến kinh thành năm ngoái, trẫm cũng đã từng nghe nhắc đến. Nhưng nếu không phải kiểu người như thế, chỉ sợ rằng cũng không trấn được con."

Lời "không trấn được con" của Hoàng đế khiến Lục Lệnh Tùng thoáng ngơ ngác. Hắn không hiểu rõ chữ "trấn" ở đây có ý gì: phải chăng là chỉ xuất thân Trần Quận Tạ thị của Tạ Cánh đủ để lấn áp phủ Chiêu Vương và điện Minh Loan và Ngô gia lẫy lừng, hay ý là... Hắn sẽ bị tính cách và phẩm chất của một người như Tạ Cánh thu hút, cuối cùng tình nguyện chấp nhận vị Vương phi được Hoàng đế ban hôn này?

Lục Lệnh Tùng nhớ lại những phỏng đoán của Tạ Duyễn về cuộc hôn nhân này, nếu như đây thật sự là tín hiệu Hoàng đế đưa ra nhằm buộc người khác vào thế trận đấu tranh và lựa chọn phe phái, vậy thì chắc chắn không chỉ Tạ gia bị dồn ép, Hoàng đế cũng đang dồn ép chính con trai trưởng của mình. Hắn không có nhà ngoại danh giá như Lang Gia Vương thị, mẹ hắn cũng không vất vả củng cố quyền lực như Hoàng hậu, những thứ này đều không quan trọng — Hoàng đế sẽ ban cho hắn nhà vợ có quyền thế không kém phần hiển hách và một người thừa kế mang mệnh cát tường gia thụy. Giờ đây, khi thế cân bằng đã được thiết lập, hai bên đều nắm giữ quân bài tương đương thì cứ thế mà đấu thôi.

Nhưng tất cả những thứ trên cần một điều kiện tiên quyết: Đó chính là hắn phải thật sự quan tâm đến Tạ Cánh thì mới quan tâm đến đứa con của y, cũng như quan tâm đến sinh tử vinh nhục của nhà họ Tạ. Chỉ khi đó, hắn mới sẵn lòng chủ động tranh đoạt. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể mặc kệ để nhà họ Tạ tự sinh tự diệt trong những kẽ hở chật hẹp, va vấp đến khi đầu rơi máu chảy. Còn nếu không biết hắng hái tranh giành mà trở thành kẻ vô dụng, thì hắn chỉ cần đổi một Vương phi khác, thay một gia tộc bên vợ khác là xong.

Ngay từ trước khi ban hôn, Hoàng đế đã vô cùng tự tin rằng Lục Lệnh Tùng nhất định sẽ quan tâm đến Tạ Cánh. Và thật không may, hắn cũng khó có thể phủ nhận rằng hắn thật sự rất quan tâm đến y, vô cùng quan tâm.

Một hồi lâu sau, Lục Lệnh Tùng mới thấp giọng phụ họa: "Phụ hoàng anh minh, người quả thật hiểu rõ nhi thần nhất."

"Lúc nãy con vừa nói gì, muốn về phủ sao?" Hoàng đế nhàn nhạt đáp. "Đúng là trùng hợp thật, sáng nay mẫu hậu con đã đến gặp trẫm, nói rằng đứa nhỏ còn non nớt, con và Vương phi đều là thiếu niên trẻ dại, sợ rằng không chăm sóc tốt được, mẫu hậu muốn đón thằng bé đến điện Lâm Hải để tự mình nuôi dạy đấy."

Lục Lệnh Tùng sợ nhất chính là tình huống này, hắn chậm rãi dò ý: "Mẫu hậu suy nghĩ thấu đáo, chỉ là việc học hành và sinh hoạt của Lệnh Chương đều do một tay mẫu hậu lo liệu, chỉ sợ trẻ sơ sinh khóc nhiều lại làm người phiền lòng. Chẳng bằng đưa đến điện Minh Loan, nếu phụ hoàng và mẫu hậu nhớ thương hoàng tôn, đi lại thăm nom cũng dễ dàng."

Làm sao Hoàng đế có thể không hiểu rõ suy tính của con trai trưởng và Hoàng hậu, sao lại không vui vẻ buông tay để mặc bọn họ tự đấu đá với nhau, ông không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Muốn xuất cung, trẫm không cản các con; nhưng thân phận của Thanh Nhi đặc biệt, để Trung cung chăm sóc âu cũng là hợp tình hợp lý, trẫm cũng không ngăn. Nếu con muốn về phủ thì tự đi nói với mẫu hậu con đi."

Lục Lệnh Tùng đứng dưới hành lang bên ngoài ngự thư phòng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đưa Tạ Cánh và Lục Thư Thanh về phủ trước rồi mới thông báo với Hoàng hậu sau. Ý tứ của Hoàng đế rất rõ ràng, bên nào thắng thì đứa bé thuộc về bên đó, chính vì vậy, dù hắn có làm phật lòng Hoàng hậu đi nữa cũng sẽ không bị trách phạt. không bằng bỏ qua những ràng buộc, hành động trước báo cáo sau.

Tác phong làm việc của Hoàng hậu vốn dĩ cũng rất đâu ra đấy. Cũng như đêm trước, khi đó Hoàng hậu chỉ phạt Lục Lệnh Chương mà không động đến "đầu sỏ" Lục Lệnh Chân, bà ta gần như cũng không gây khó dễ cho Ngô thị. Bởi Hoàng hậu thừa biết đụng đến họ cũng tốn công vô ích nên dứt khoát không lãng phí tâm sức. Đợi đến ngày tính sổ, phần lớn cũng sẽ nhắm thẳng vào hắn và phủ Chiêu Vương. Khi đó, chỉ cần đóng chặt cửa lớn, tự khắc sẽ có cách xoay chuyển tình thế

Nghĩ thông suốt, Lục Lệnh Tùng lập tức quay về điện Cửu Hoa, nhưng không ngờ từ xa đã thấy Ngân Trù đang chờ bên ngõ vĩnh hạng. Vừa nhìn thấy hắn, vẻ lo lắng của cô tràn cả ra ngoài, vội vàng gọi lớn: "Điện hạ, sao ngài đi lâu vậy? Người của điện Lâm Hải đến rồi, đang cự cãi với Vương phi đấy, chắc là muốn ngang nhiên giành lấy thế tử phải không? Lần này Vương phi nổi giận thật rồi, nếu cứ để người phải ấm ức chịu thiệt thế này, sức khỏe không chịu nổi, e là sẽ xảy ra chuyện mất!"

Không đợi Ngân Trù nói thêm, Lục Lệnh Tùng đã nghe thấy tiếng khóc chói tai của trẻ con vọng ra từ trong điện, tim hắn nhói lên một cái, lập tức sải bước vào bên trong. Chỉ thấy Tạ Cánh ôm chặt Lục Thư Thanh đang hoảng sợ, đơn độc đứng giữa sảnh đường, ngoài sân là các cung nữ thân tín của Hoàng hậu đang bị nội giám của điện Cửu Hoa chặn lại, tạm thời hình thành thế giằng co.

Người đứng đầu các cung nữ chau mày, cất giọng nói: "Vương phi cần gì phải căng thẳng như vậy. Chúng nô tỳ đến đây tay không tấc sắt, có ý muốn thương lượng đàng hoàng. Hoàng hậu nương nương cũng chỉ muốn được yêu thương cháu nội, biết Vương phi vừa mới sinh xong, sợ người nhạy cảm nghĩ nhiều nên mới cẩn thận sai chúng nô tỳ đến bế cháu đi đấy thôi!"

Sắc mặt Tạ Cánh tái nhợt đến đáng sợ, nhưng lời lẽ không chút nhân nhượng: "Về nói với chủ tử của các ngươi rằng không có thương lượng gì hết! Nếu các ngươi còn tiến thêm bước nữa, ta sẽ bóp chết con ta trước, sau đó đâm đầu chết ngay trước cửa điện Lâm Hải, để mụ ta đi mà thương!"

Lục Lệnh Tùng chợt lặng người, hắn cảm nhận rất rõ trạng thái của Tạ Cánh cực kì nguy hiểm, cảm xúc gần như đã đến bờ vực sụp đổ, đó không chỉ đơn thuần là sự dao động tâm lý nữa, mà còn là sự mất kiểm soát về mặt sinh lý.

Hắn gọi "Chi Vô", Tạ Cánh nghe tiếng nhưng lại lùi nửa bước theo bản năng, quay mặt nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác, giống như đang phòng bị một người xa lạ.

Cung nữ kia lạnh lùng quát: "Hôm nay Vương phi náo loạn đủ chưa. Mới sáng sớm đã phạm thượng khóc lóc om sòm, mở miệng ra là đòi sống đòi chết, còn lấy tính mạng hoàng trưởng tôn ra để uy hiếp. Chẳng lẽ người vẫn còn ngại bản thân bôi nhọ thế diện hoàng gia chưa đủ hay sao?"

Tạ Cánh giận quá bật cười, ánh mắt sắc như lưỡi câu lần lượt lướt qua tất cả mọi người trong sân, từng lời nói ra đều thấm đẫm sự khinh bỉ tột cùng: "Từ lâu ta đã là một kẻ lưu manh vô lại, chẳng thèm quan tâm đến cái thể diện rẻ mạt của ngươi đâu! Chủ của ngươi dám để ta ra khỏi cổng cung mà xem, ta sẽ đứng trước miếu phu tử kể lại nguyên vẹn mọi chuyện hôm nay, để cho thiên hạ hay biết ai mới là kẻ điên rồ hơn!"

Phần lớn mọi người đứng trong điện Cửu Hoa đều nhận ra trạng thái mất kiểm soát và bất thường của Tạ Cánh, không khí trở nên lặng ngắt chỉ trong thoáng chốc. Một lúc lâu sau, chẳng rõ là ai trong đám đông bỗng cất tiếng cười nhạt, giọng nói tuy trầm thấp nhưng hai chữ thốt ra rất rõ ràng:

"Đồ điên."

Lục Lệnh Tùng nghe vậy mà giật mình, đứng sững tại chỗ một lúc, sau đó từ từ quay đầu nhìn lại phía sau, sắc mặt hắn trong thoáng chốc trở nên lạnh lẽo chẳng còn độ ấm, những cung nữ bị ánh mắt của hắn quét qua đều nhìn thấy được sự tàn độc và hung dữ mà họ chưa bao giờ thấy ở Chiêu Vương điện hạ, giống như một con thú dữ bị lột vảy ngược, hắn cất giọng lạnh lùng như băng: "Là ai?" 

Không ai lên tiếng. Cũng không ai dám lên tiếng.

Lục Lệnh Tùng bỗng cao giọng, nghiêm nghị quát lớn: "Là kẻ nào?"

Cơn giận gần như có thể hóa thành thực thể còn khiến người ta chấn động hơn cả sự cuồng loạn của Tạ Cánh. Cung nữ dẫn đầu kia không chút nghi ngờ, để bảo vệ tôn nghiêm và danh dự cho Vương phi của hắn, lúc này Lục Lệnh Tùng thật sự có thể ra tay siết cổ người lên tiếng lúc nãy ngay lập tức.

Ả cắn chặt môi, dù không cam lòng vì chưa hoàn thành nhiệm vụ được Hoàng hậu giao cho, nhưng cũng không dám liều lĩnh đá vào tấm sắt, cuối cùng ả đành ra hiệu cho vài tên thuộc hạ, không nói một lời mà vội vã quay người rời đi.

Mãi lâu sau, khi những kẻ không mời mà đến đã rời khỏi điện Cửu Hoa, Tạ Cánh vẫn giữ nguyên tư thế lay lắt sắp gục ngã, hai mắt mất thần, dường như linh hồn và khí lực của y đều đã bị trút ra theo lời nói, trong khoảnh khắc cả người trở nên tiều tụy, mất đi thần thái rực rỡ chói mắt của trước kia.

Lục Lệnh Tùng hít sâu vài lần, thu lại sát khí lạnh lẽo xung quanh mình, cố gắng ổn định bước chân tiến tới trước mặt Tạ Cánh. Lúc này, hắn mới thấy rõ trên trán y đầm đìa mồ hôi, sắc mặt khó coi chẳng khác gì một bệnh nhân mắc bệnh nặng là bao.

Trái tim Lục Lệnh Tùng chùng xuống, vừa định đưa tay ra đỡ đối phương để y đứng vững, lại chợt thấy Tạ Cánh ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh trong veo tựa như suối nguồn phản chiếu ánh sáng xinh đẹp chói mắt khiến người ta kinh sợ.

Trong mắt Tạ Cánh chỉ có hình bóng của Lục Lệnh Tùng, y hé miệng, nhẹ nhàng gọi: "Anh Tử Phụng."

Y giống như con bươm bướm lần đầu tiên nhìn thấy ngọn lửa chói lọi, theo bản năng thành kính hiến tế thân mình, dùng ánh mắt tha thiết nhìn Lục Lệnh Tùng như cầu xin, lẩm bẩm:

"Anh đi theo bọn họ nói đi, là lỗi của em, em biết sai rồi, là em mất trí, em không có phép tắc, là do em không biết điều, em có thể không rời khỏi cung, em không cần gặp người thân của mình nữa, cũng sẽ không quan tâm đến Gia Thụy gì cả..."

Cơ thể Tạ Cánh run rẩy không ngừng, Lục Lệnh Tùng thậm chí không thể xác định xem liệu y có biết mình đang nói gì hay không, hay là đã hoàn toàn mất hồn, trở thành một xác chết biết đi.

"Chỉ cần đừng đưa con của em đi, họ muốn em làm gì cũng được."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro