Chương 74

18.2

Từ khi vở hài kịch ở điện Cửu Hoa kết thúc đến lúc xe ngựa của Chiêu Vương dừng trước cổng phủ, Tạ Cánh gần như không rời khỏi vòng tay của Lục Lệnh Tùng.

Y không chịu giao Lục Thư Thanh cho nhũ mẫu, ngoại trừ Lục Lệnh Tùng và Ngân Trù, không ai được phép đến gần đứa trẻ trong phạm vi ba thước. Lục Lệnh Tùng đành ra lệnh cho nhũ mẫu và các thị nữ nhanh chóng theo sát phía sau, còn bản thân thì đưa Tạ Cánh trở về Vương phủ trước, tránh xa nơi thị phi này càng sớm càng tốt.

Trời vốn đã lạnh, để tránh nhiễm gió lạnh trong thời gian ở cữ, Tạ Cánh quấn mình trong tấm áo lông cáo dày, mũ trùm kín đến quá nửa mặt, gần như bị Lục Lệnh Tùng ôm ngang lên xe ngựa. Ngân Trù cũng trang bị kín đáo, bọc chặt Lục Thư Thanh trong chiếc khăn lót, cùng chui vào khoang xe đã được sưởi ấm bằng than củi.

Cơ thể Tạ Cánh không lạnh, hai tay và mặt vẫn giữ được nhiệt độ ổn định, nhưng cả người y thì không ngừng run rẩy. Ngân Trù không tiện nói thẳng trước mặt y, chỉ có thể dùng ánh mắt nghiêm trọng ra hiệu cho Lục Lệnh Tùng biết rằng tình trạng của y đang cực kỳ không ổn.

Nhưng thậm chí chính Lục Lệnh Tùng còn không thể bình tĩnh suy nghĩ, trong tâm trí hắn tràn ngập những cảm xúc không thể tả, nặng nề đè nén khiến hắn khó lòng chống cự, lại bị sự run rẩy của Tạ Cánh làm cho hoang mang. Đối phương cuộn mình trong lòng hắn, động tác đầy dựa dẫm và thân mật, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn vô cảm, như thể thứ y đang tựa vào không phải là lồng ngực của Lục Lệnh Tùng, mà chỉ là một chiếc gối vô tri vô giác hay một khúc cây trôi dạt.

Ngân Trù sống ở Trích Tinh lâu nhiều năm, am hiểu sâu về y thuật, đã chứng kiến không ít trường hợp tương tự, cô bèn dùng Lục Thư Thanh trong tay mình làm mẫu, lặng lẽ hướng dẫn Lục Lệnh Tùng cách an ủi Tạ Cánh trong tình huống này.

Lục Lệnh Tùng học theo cô, một tay vòng qua ôm lấy bờ vai Tạ Cánh, tay còn lại đặt lên lưng y, chậm rãi vuốt dọc phần sống lưng.

Không còn sự ngăn cấm từ trong cung, Tạ phủ ở ngõ Ô Y nhận được tin tức bèn chạy sang ngay, tụ tập ở sân chính nhà trước của phủ Chiêu Vương. Nghe thấy tiếng nô bộc báo tin "Điện hạ và Vương phi đã về", mọi người đều ùa ra cửa lớn ngóng trông.

Tạ Cánh được Lục Lệnh Tùng dìu xuống xe trong trạng thái mơ hồ, vừa tiếp đất cha mẹ y đã vội vã đón lấy. Chẳng ai còn màng đến lễ nghi hay thân phận, cả hai một người bên trái, một người bên phải cùng dìu y vào trong. Hai mắt Tạ phu nhân đỏ hoe, có thể thấy rằng từ sáng sớm khi nhận thánh chỉ không được vào cung, bà đã không thể yên lòng, còn Tạ Dực chỉ lặng lẽ nắm chặt cánh tay con trai, không ngừng thở dài.

Khi mọi người đã yên vị trong phòng khách, Ngân Trù cẩn thận đưa Lục Thư Thanh cho Diêu thị bế, sau đó dẫn thị nữ lui xuống sắc thuốc an thần cho Tạ Cánh. Diêu thị nhanh miệng thay cả nhà hỏi một loạt thắc mắc, như là "Tại sao đột nhiên lại không cho vào cung?", "Sao lại vội vàng quay về phủ thế này?", rồi "Có phải là trong người không khỏe hay không?", Tạ Cánh vẫn chỉ ngẩn người như thể chẳng nghe lọt một câu, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời, chỉ chậm rãi ngắm nhìn từng khuôn mặt quen thuộc.

Trong khi đó, Tạ Tuấn cứ chạy tới chạy lui giữa lúc ông bà cha mẹ đang bận rộn, cậu nhóc muốn nhìn xem Tạ Cánh như thế nào, nhưng lại sợ làm phiền y. Trước khi đến đây, Tạ Duyễn đã căn dặn cậu kỹ càng rằng hiện tại chú nhỏ không thể chịu được mệt mỏi, bảo cậu không được nghịch ngợm, Tạ Tuấn bèn rón rén leo lên ngồi trong lòng Tạ Cánh, không nói lời nào mà chỉ vòng tay ôm cổ y, nhẹ nhàng đong đưa.

Tạ Cánh nhìn thấy cậu bé, sợi dây căng chặt trong đầu mới thoáng thả lỏng ra, y chậm rãi xoa đầu Tạ Tuấn: "... Con còn chưa gặp em trai phải không? Mau qua xem thử đi, bé con rất mềm mại, ngắm thằng bé vui lắm đó."

Tạ Duyễn nhìn thấy dáng vẻ thất thần và tiều tụy này của em trai, trong lòng không khỏi khó chịu. Lại nhớ ban nãy cung nhân đến báo tin đã nói rằng "Buổi sáng Vương phi chỉ ăn được một nửa", anh lấy chén sứ trắng ra, nói: "Sáng sớm anh đã chọn hai lạng huyết vịt tươi để nấu hoành thánh ba vị, giờ vẫn còn nóng, em tranh thủ ăn đi."

Tạ Cánh nhận lấy chén hoành thánh nhấp một ngụm. Lúc này cả nhà mới có cơ hội nhìn Lục Thư Thanh, đứa trẻ vừa được Ngân Trù dỗ dành trên đường về. Lục Lệnh Tùng bỗng nhiên trở thành người ngoài cuộc, hắn đứng im ở cách họ vài bước, quan sát bức tranh gia đình có phần nặng nề nhưng không cho phép bất kì người ngoài nào chen vào này.

Tạ Duyễn quay đầu lại hỏi hắn: "Nghe nói điện hạ đã xin thánh ý, muốn lập Thanh Nhi làm thế tử?"

Việc sắc phong chính thức ít nhất phải chờ đến khi Lục Thư Thanh tròn một tháng mới được công bố, tin tức này vẫn chưa lan truyền rộng rãi ở kinh thành, nhưng Tạ Duyễn hỏi xác nhận với hắn việc này khiến Lục Lệnh Tùng thoáng ngạc nhiên. Điều này nói rõ rằng yêu cầu lập Lục Thư Thanh làm thế tử là quyết định của riêng Tạ Cánh, không phải là do nhà họ Tạ bày mưu đặt kế.

Điều này phần nào mâu thuẫn với nhận thức của Lục Lệnh Tùng từ trước đến nay, hắn luôn cảm thấy Tạ Cánh không mấy để tâm đến công danh tước vị, cũng không phân biệt trên dưới đích thứ, ngược lại, Tạ phủ sẽ suy nghĩ thực tế hơn một chút vì vinh nhục của toàn thể Tạ thị ở quận Trần.

Lục Lệnh Tùng im lặng một chút rồi gật đầu: "Ta sẽ không có con cái với bất kỳ ai khác ngoài Chi Vô. Thanh Nhi là trưởng tử duy nhất, Vương phủ sớm muộn gì cũng thuộc về thằng bé thôi."

"Thần hiểu điện hạ rất xem trọng Thanh Nhi," Tạ Duyễn nhàn nhạt đáp lời, "Nhưng đứa trẻ chỉ vừa mới sinh ra, trước mới vừa được phong Gia Thụy, sau lại sắp thành thế tử, biết bao nhiêu người sẽ xem nó là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dẫu cho Thanh Nhi phúc lộc dồi dào có gồng gánh nổi, thì ít nhiều điện hạ cũng nên suy nghĩ một chút, xem Chi Vô sẽ phải sống như thế nào."

Những lời này đúng là có hơi nặng nề. Lục Lệnh Tùng còn chưa kịp đáp lời, Tạ Cánh đã gọi "Anh", lắc đầu nói: "Là em cầu xin điện hạ mau chóng xin ban tước đấy."

Tạ Duyễn vừa đau lòng vừa bất lực nhìn em trai mình, anh có thể đoán được Tạ Cánh làm vậy là để củng cố địa vị sau này cho Lục Thư Thanh. Chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hóa, không ai ngờ Lục Thư Thanh được sinh ra vào thời điểm trùng hợp như vậy, đến mức chẳng cần phải củng cố gì mà đã nhận được hai chữ Gia Thụy "vinh quang đặc biệt" lớn lao như vậy.

"Thôi được rồi," Diêu thị ra hiệu chồng không nên nói thêm, sau đó nhìn Lục Lệnh Tùng gật đầu, nghiêm túc nói: "Đã phong Vương phi, đã lập thế tử, có nghĩa là ngày sau Chi Vô và Thanh Nhi đều phải cùng điện hạ trải qua vinh nhục. Những quý nhân trong cung không lý nào chỉ gây khó dễ cho Chi Vô mà để điện hạ được yên ổn. Dù có ra sao đi nữa, quan trọng nhất là điện hạ đều cần phải tìm cách vượt qua. Đối với nhà họ Tạ, những chuyện có liên quan đến Chi Vô luôn là chuyện hệ trọng, nhà chúng tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."

Rõ ràng Diêu thị đã nhận ra được trước Tạ Duyễn, rằng tình cảnh hiện tại không phải chỉ cần giận chó đánh mèo với Lục Lệnh Tùng là có thể giải quyết được, và Lục Lệnh Tùng cũng không thể chỉ dựa vào sức mình để xoay chuyển thế bị động của hắn.

Đương nhiên Lục Lệnh Tùng cũng hiểu rõ áp lực và thái độ ẩn trong lời nói của chị: Nhà họ Tạ tuyệt đối sẽ không để mặc Tạ Cánh chịu uất ức như vậy. nhưng nếu hắn thế đơn lực cô, không đủ khả năng bảo vệ Tạ Cánh và Lục Thư Thanh, gia đình họ không thể không can thiệp.

Đến nước này, Hoàng đế thực sự đã đạt được mục đích ban đầu là thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa phủ Chiêu Vương và Tạ gia như ý muốn. Bọn họ đều biết mình đang mắc kẹt trong chiếc lồng này, nhưng lại không thể thoát ra.

"Phu nhân không cần lo lắng," Lục Lệnh Tùng nghiêm túc đáp, "Ta nhất định sẽ dốc hết sức mình để xử lý, để Chi Vô bị ức hiếp như vậy là lỗi của ta. Chuyện hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Ngân Trù mang thuốc an thần đến, quay sang nói với nhà họ Tạ: "Sáng nay Vương phi đã hao tổn tinh thần quá nhiều, lại đang mất sức, bây giờ tốt nhất là nên về phòng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau này cần phải bồi bổ cẩn thận."

Nghe đến đây, sống mũi Tạ phu nhân mũi lại cay xè, không kìm được hỏi: "Có thể về ngõ Ô Y dưỡng sức không? Ở nhà muốn làm gì cũng tiện, lại đỡ làm phiền điện hạ... Chi Vô à, con có muốn về nhà không?"

Nói xong, bà cũng tự biết khả năng này gần như không thể. Tạ Cánh về lại nhà mẹ đẻ thì không có vấn đề gì, nhưng trong cung chắc chắn sẽ không cho phép mang Lục Thư Thanh về Tạ phủ, mà không đời nào Tạ Cánh chịu xa con, nói đi nói lại, đây vẫn chỉ là một vòng lặp lẩn quẩn không có hồi kết.

Một thoáng im lặng trôi qua, Tạ Cánh khẽ vỗ nhẹ lên tay mẹ mình để trấn an: "Con ở lại Vương phủ cũng vậy thôi, có điện hạ và Ngân Trù chăm sóc, mẹ đừng lo."

Tạ phu nhân vẫn không yên tâm, không ngừng vuốt ve cổ tay gầy guộc của Tạ Cánh, có Lục Lệnh Tùng ở đây, Tạ Dực cũng chỉ đành phải cam chịu giảng hòa, ông nói: "Thôi được rồi, dù sao hai nhà cũng gần, chúng ta chịu khó đến thăm vài lần là được mà."

Mọi người tiếp tục dặn dò thêm vài câu rồi mới lưu luyến rời đi. Tạ Tuấn thì thầm nói lời tạm biệt Lục Thư Thanh, mặc kệ đứa trẻ có nghe hiểu được hay không. Lục Lệnh Tùng định tiễn họ ra tận cửa, nhưng Tạ Duyễn đã khéo léo từ chối: "Xin điện hạ dừng bước, Chi Vô được điện hạ yêu thương che chở, nhà chúng tôi đã vô cùng cảm kích rồi."

Trên đường trở về hậu viện, Tạ Cánh hờ hững nói: "Người nhà vì quá lo lắng nên mất bình tĩnh, lần đầu gặp phải chuyện như vậy nên lúng túng, khó tránh khỏi thất lễ, chỉ mong điện hạ rộng lượng tha thứ."

Lục Lệnh Tùng im lặng hồi lâu, sững sờ dõi theo bóng lưng của Tạ Cánh đi trước mình vài bước, hắn nói: "Ta không quan tâm những điều đó."

Tạ Cánh nhận ra hắn không bước theo, y dừng chân, nghe Lục Lệnh Tùng tiếp tục nói: "Ta chỉ quan tâm... Lẽ nào em nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao?"

"Vậy anh muốn em nói với anh thế nào?" Tạ Cánh ngập ngừng, rồi lại cười nhẹ, giọng nói gần như dịu dàng: "Cãi nhau với anh? Hay là quỵ lụy van xin anh?"

"Đều không cần, em không cần làm thế," Lục Lệnh Tùng nóng lòng, chân mày nhíu chặt, "Em chỉ cần nói chuyện với ta theo cách em cảm thấy thoải mái nhất là được rồi."

"Anh cảm thấy việc họ gọi em là 'kẻ điên' là sự xúc phạm, là nhục nhã sao?" Tạ Cánh khẽ lắc đầu: "Em không nghĩ như vậy. Tử Phụng, em rất ngưỡng mộ anh, bởi vì lúc nào anh cũng đều có thể giữ được lý trí và sự điềm tĩnh. Cho dù có đôi lúc mất kiểm soát, anh vẫn có thể nhanh chóng tự kiềm chế, lấy lại bình tĩnh."

"Nhưng em thì không làm được," Y ngoảnh mặt sang, ánh mắt hướng về khu vườn mùa đông trơ trụi, ánh nắng lốm đốm hắt qua rèm lụa, gột rửa đi vài phần giá lạnh, "Em vốn là kẻ kỳ quái, bốc đồng, lố lăng, xốc nổi, tính tình kiêu căng đến mức chỉ có người thân là sẵn lòng bao dung. Từ khi mang thai cho đến khi sinh con ra, em càng không thể kiểm soát bản thân mình, càng ngày càng trở nên thất thường hơn. Không phải em không muốn bình tâm, chỉ là em không làm được."

"Khi nãy em đã cố gắng hết sức để không sụp đổ trước mặt người nhà mình. Em không muốn để họ nhìn thấy bộ dạng rối loạn, điên cuồng của mình rồi lại lo lắng thêm. Nhưng bây giờ em đã mệt mỏi lắm rồi, không thể giả vờ lâu hơn được nữa." Y ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy đau đớn khẩn cầu nhìn Lục Lệnh Tùng, "Tử Phụng, anh thật sự muốn em trút hết những khổ sở và tủi nhục đó ra cho anh sao? Hãy để em ở một mình đi, được không?"

Lục Lệnh Tùng sững người, không thốt nên lời, mãi một lúc lâu sau hắn vẫn không có phản ứng gì, lúc này Tạ Cánh đã xoay người bước về phía phòng ngủ. Nhưng y vừa di chuyển, Lục Lệnh Tùng lại lặng lẽ bám theo từng bước, đến khi y vừa bước vào cửa phòng, rốt cuộc hắn cũng buột miệng nói một câu không đầu không đuôi: "Ta không có lừa gạt em!"

Tạ Cánh khựng lại, tay vịn khung cửa, quay đầu nhìn hắn, vô thức hỏi: "Cái gì?"

Lục Lệnh Tùng đứng giữa sảnh, không tiến lại gần y mà chỉ hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Ta chưa bao giờ lừa gạt em, làm sao lại có chuyện 'lừa em đủ rồi' chứ? Ta đã từng nói rõ với em, những lời không thật lòng ta thà rằng không nói. Tất cả những gì ta nói đều là những lời thật lòng mà ta dành cho em, dù có đau khổ, ta cũng sẵn sàng chấp nhận hết, ta không quan tâm, chỉ cần... Chỉ cần em đừng làm khổ bản thân mình là được."

Tạ Cánh nhìn hắn thật lâu, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng y chỉ thở dài một hơi, quay lưng đóng cửa lại: "Vậy cứ coi như em không muốn đi, là em không muốn nói cho anh nghe."

Kể từ hôm đó, Tạ Cánh đã không bước ra khỏi nhà suốt mấy ngày liền, ngoại trừ Lục Lệnh Tùng, Ngân Trù và người thân ở ngõ Ô Y, y không nói với ai câu nào. Ngô Quý phi phái Tần thái y đến thăm khám vài lần, thế nhưng Tạ Cánh đều từ chối không gặp. Ngay cả lễ đầy tháng của Lục Thư Thanh, mặc dù Lục Lệnh Tùng đã cương quyết tổ chức ở vườn hoa của Vương phủ thay vì trong cung, Tạ Cánh cũng vẫn không xuất hiện.

Không chỉ vườn hoa hay sân nhà sau, y thậm chí không bước ra khỏi cửa phòng ngủ dù chỉ nửa bước, chỉ nghiêng người vào chiếc ghế dài dưới cửa sổ, thẫn thờ nhìn chiếc nôi đung đưa của Lục Thư Thanh suốt cả ngày không thèm động đậy.

Ngân Trù sợ rằng Tạ Cánh cứ suốt ngày ủ dột, sợ y suy nghĩ quá nhiều, rồi lại không dám làm phiền y. Nhưng thật ra Tạ Cánh tự biết rõ, những lúc y ngồi thẫn thờ không phải là đang nghĩ lung tung, cũng không phải nặng lòng những chuyện vặt vãnh, mà chỉ đơn giản là để bản thân thả lỏng, trong đầu rất ít suy nghĩ cụ thể chuyện gì. Tình trạng thường xuyên xảy ra nhất là thất thần cả buổi trời, đến khi bị tiếng động của Lục Thư Thanh làm giật mình, Tạ Cánh mới nhận ra thời gian đã trôi qua mà y không hề hay biết.

Người duy nhất có thể làm y nở nụ cười chỉ có Lục Thư Thanh. Quan sát y trong một thời gian dài, Lục Lệnh Tùng đã cảm nhận được sự kiên nhẫn đáng sợ của Tạ Cánh, y có thể dành cả một giờ đồng hồ chỉ để làm trò khiến Lục Thư Thanh cười, sau đó ôm lấy cậu bé hôn má hôn trán, hôn khắp khuôn mặt và hai bàn tay nhỏ bé mà không biết mệt mỏi.

Việc Tạ Cánh không ra ngoài khiến Lục Lệnh Tùng đôi khi được phép vào phòng làm việc của y, giúp y lấy sách hay chuẩn bị những đồ vật nhỏ cho Lục Thư Thanh. Tạ Cánh đã chỉ dẫn rõ ràng, nói rằng trong ngăn trên cùng của tủ sách có một chiếc hộp gấm chứa cặp lắc chân bạc mà Tạ Duyễn đã nhờ thợ thủ công làm cho Lục Thư Thanh. Nhưng vì trong tủ có đến mấy hộp gấm, Lục Lệnh Tùng không dám tùy tiện mở ra, đành đem hết số hộp về phòng ngủ để y tự chọn.

Mở đến chiếc hộp thứ ba, họ mới tìm được món đồ cần tìm, nhưng Tạ Cánh quyết định mở luôn chiếc hộp cuối cùng, định bảo Lục Lệnh Tùng mang những món đồ không dùng đến này để vào trong kho, hoặc để làm quà tặng cho người khác vào dịp Tết.

Nhưng khi hộp gấm thứ tư được mở ra, cả hai đều sững sờ. Trong đó là một chiếc móc cài thắt lưng bằng bạc rất đẹp, đầu móc cài được chế tác thành hình đầu rồng, thân móc trang trí họa tiết mây, nhỏ nhắn nhưng cực kỳ tinh xảo, tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Lục Lệnh Tùng không chút suy nghĩ mà hỏi ngay: "Đây là..."

Tạ Cánh giương mắt nhìn hắn, trong mắt không chút gợn sóng, y lại cúi đầu xuống: "Đã chuẩn bị từ lâu rồi, định sinh nhật năm nay sẽ tặng cho anh, em sắp quên mất chuyện này rồi. Nếu anh đã thấy nó thì giữ lại đi, không muốn giữ thì cứ cất vào kho cũng được."

Lục Lệnh Tùng chạm vào hoa văn mây cuộn trên móc cài, dừng lại một chút rồi nhìn kĩ mặt trước của thân móc. Chữ khắc bên trên chỉ là một lời chúc phúc rất bình thường, "Trường vô tương vong*".

(*) 长毋相忘 (trường vô tương vong) nghĩa là "mãi mãi không quên nhau" hoặc "suốt đời không quên nhau".

Trường vô tương vong... Chiếc móc bạc giữ lấy dây thắt lưng, vốn nằm ở một vị trí gần gũi riêng tư, lại phảng phất nét ám muội thường ngày giữa những người thân cận.

Lục Lệnh Tùng nhìn chằm chằm chiếc móc cài im lặng rất lâu, dường như đang phỏng đoán dụng ý của món quà này, lại như đang tự hỏi xem hắn có thể đáp lại như thế nào, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Ta sẽ giữ lại."

Hắn ngước mắt nhìn sang Tạ Cánh: "Nó ở lại, em cũng ở lại. Lúc trước chỉ có một mình em nói rằng em bằng lòng ở lại, sống hay chết cũng không rời xa nhau. Hôm nay ta cầu xin em, đây là nguyện vọng của ta, ta muốn em ở lại đây, không muốn em rời xa ta nữa."

Tạ Cánh nghe hắn nói xong không đáp lại ngay, chỉ thầm lặp đi lặp lại bốn chữ "Trường vô tương vong" nhiều lần. Móc cài thắt lưng kia nếu không có dây thắt lưng sẽ trở thành một món đồ vô dụng, dù có thề nguyện hay mong ước mãi không rời xa, nếu như vẫn chưa kết được kết đồng tâm, thì đến cùng vẫn chỉ như dã tràng se cát mà thôi.

Y đẩy chiếc hộp gấm xinh đẹp đến gần Lục Lệnh Tùng, chậm rãi mà kiên định lắc đầu: "Anh cũng tỉnh táo hỏi lại bản thân xem, đến cùng là muốn em ở lại, hay là muốn mẹ của Lục Thư Thanh ở lại."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro