Chương 75

18.3

Vào cuối năm, cái lạnh mỗi ngày một thêm gay gắt. Rèm mỏng màu vàng nhạt treo từ đầu thu đã được thay bằng rèm độn bông màu đỏ thẫm. Ngoài vườn, vài cành mai trắng đã nở hoa chi chít, mùi hương và màu sắc tuy chưa đạt đến độ tuyệt nhất, nhưng những cành hoa nửa hé nở, nửa còn búp cắt về cắm vào bình, nổi bần bật trên nền màu đỏ rực cũng đủ khiến lòng người phấn chấn.

Lò xông hương được đốt cả ngày, bên trên luôn có một mâm trái cây được xếp gọn hàng: quýt đường vàng rực, bưởi mật màu hồng nhạt và táo đông xanh mướt. Hương thơm của tô hợp hòa quyện cùng vị ngọt dịu của trái cây tích tụ thành một tầng khí thơm nồng đậm phía trên lò xông, chỉ khi có người ra vào phòng, cuốn luồng gió lạnh ùa vào thì hương thơm ấy mới theo gió lan tỏa thành một mùi hương lành lạnh đăng đắng.

Tạ Cánh ngồi bên cửa sổ vuốt ve Lục Ngải. Trời vào đông, bộ lông của con vẹt càng xù ra thêm, vì sợ nó lạnh, y đã đưa nó vào trong phòng. Mỗi ngày, ngoại trừ càn rỡ bay vùn vụt qua lại trong phòng, Lục Ngải còn thường nhẹ nhàng đáp xuống thanh chắn của chiếc nôi, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Lục Thư Thanh.

Lục Thư Thanh vừa mới biết cười chưa lâu, nàng vẹt với bộ lông rực rỡ ấy còn khiến cậu vui thích hơn bất cứ chiếc lục lạc hay trống bỏi nào khác.

Cửa sổ vang lên tiếng "Cộc, cộc", từ bên ngoài hé ra một khe nhỏ, đôi mắt của Lục Lệnh Chân xuất hiện: "Anh dâu, là em đây."

Cô nàng hẳn đã lạnh cóng suốt cả đoạn đường, vừa chạy một mạch qua hành lang để chui vào phòng, vào đến là bổ nhào về phía lò xông hương, hơ ấm tay chân lạnh buốt của mình. Sau đó mới lại ôm ấp Tạ Cánh, ngước mặt lên làm nũng: "Dạo này em không dám xuất cung, hôm kia đầy tháng cũng không gặp được. Anh không nhớ em à?"

Tạ Cánh khẽ khều vài thanh than trong lò để lửa cháy mạnh hơn rồi kéo tấm chăn nhỏ phủ trên chân ra chia một nửa cho Lục Lệnh Chân, sau đó nhón một hạt dẻ ngào đường ngọt ngào thơm mùi mè đưa cho nàng. Lục Lệnh Chân lắc đầu từ chối, nàng tránh qua một bên, tiến đến gần nôi của Lục Thư Thanh, định hỏi "Em có thể nhìn em bé được không?", nhưng nghĩ đến những lời đồn đại trong cung, rằng ngay cả nhũ mẫu cũng không được đến gần Lục Thư Thanh, nàng sợ làm Tạ Cánh không vui nên ngượng ngùng ngồi xuống trở lại

"Muốn nhìn thì cứ nhìn, không sao đâu." Làm sao Tạ Cánh không hiểu được tâm tư của công chúa nhỏ? Những lời đồn ngoài kia dù không tường tận, y vẫn có thể đoán được phần nào, chỉ là không còn tâm sức để bận tâm thêm mà thôi.

Y bế Lục Thư Thanh lên ôm vào trong ngực, để cô em chồng bé tí có thể ngắm nhìn con trai thật kỹ. Lục Lệnh Chân từng đến thăm Lục Thư Thanh vào lúc cậu bé mới chào đời và trong tiệc đầy tháng, vốn không thân thiết với Lục Lệnh Chương nên tính ra cũng hiếm khi được tiếp xúc với trẻ sơ sinh. Giờ đây, cô nàng vừa tò mò vừa yêu thích, chỉ muốn dán sát gương mặt mình lên làn da mềm mại của đứa trẻ này.

Lục Lệnh Chân khẽ dụi đầu mình vào đầu Lục Thư Thanh. Tạ Cánh giữ nguyên tư thế ôm con, ánh mắt dõi theo nàng nhưng suy nghĩ lại lạc đi đâu đó. Trong lồng ngực là cảm xúc ấm áp, bé con âm ấm nặng trĩu trên tay y, phát ra tiếng hít thở nhỏ xíu đều đều. Trở thành một "đứa trẻ để ôm", Lục Thư Thanh chính là sự lựa chọn không thể phù hợp và thoải mái hơn. Bất kỳ người thân nào cũng có thể cảm nhận được sự thỏa mãn và cảm giác được an ủi tràn đầy khi ôm lấy bé con, huống chi là Tạ Cánh, người có mối liên hệ máu mủ sâu sắc nhất với cậu bé.

Nhưng Tạ Cánh biết rõ, điều y thực sự đang thiếu thốn chính là cơ hội nhận được những cái ôm, chứ không phải là trao đi những cái ôm ấy

Nói đi cũng phải nói lại, nếu y đã tự mình hiểu thấu điều này, liệu những cái ôm ấy có thực sự cần thiết đến thế hay không, dường như y vẫn chưa thể khẳng định được.

Nghĩ vậy, y đột nhiên bật cười một tiếng, Lục Lệnh Chân bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn y: "Anh dâu...?"

Tạ Cánh mơ hồ đáp lại, y cũng không biết bản thân trả lời "Anh đây" hay là "Anh không sao" nữa, Lục Lệnh Chân càng hoảng hơn, ngập ngừng một hồi, cô bé nhỏ giọng hỏi: "Có phải anh cãi nhau với anh trai em không ạ?"

Câu hỏi này khiến Tạ Cánh hoàn toàn tỉnh táo, nghe thấy Lục Lệnh Chân hỏi thẳng như vậy cũng không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ thoáng thấy thú vị, y hơi nghiêng đầu, cong mắt cười nhìn nàng: "Em đến đây là để làm thuyết khách cho anh của em sao?"

"Thuyết khách gì chứ!" Lục Lệnh Chân quát to, hùng hổ bật dậy: "Anh ấy làm gì có mặt mũi làm chuyện đó!"

Tạ Cánh giữ nàng lại, sau đó cẩn thận đặt Lục Thư Thanh vào lại trong nôi: "Anh biết em không thèm quan tâm đến chuyện của anh em. Nhưng bây giờ anh và anh ấy giống như một mớ bòng bong vậy, mọi thứ cứ rối tung lên, anh cũng không biết đó có tính là 'cãi nhau' hay không nữa."

Ở độ tuổi này, Lục Lệnh Chân làm sao hiểu được những lời mà y nói, nhưng cũng không phải vì tò mò hay muốn tọc mạch mối quan hệ giữa anh trai và anh dâu mà nàng mới hỏi câu hỏi này: "Em chỉ lo anh không được thoải mái thôi. Em đã được nghe chuyện xảy ra ở điện Cửu Hoa rồi, phụ hoàng và mẫu hậu vốn là người như vậy, nếu như anh muốn đối đầu với họ, chỉ sợ sau này sẽ còn khó khăn hơn nữa, anh cũng đừng tự ép bản thân mình như vậy."

"Chẳng lẽ anh lại không hiểu được sự nực cười đó," Tạ Cánh chỉnh lại tóc mái lòa xòa trên trán nàng, "Nhưng anh không thể nuốt trôi nỗi ấm ức này được. Chân Chân à, em dạy cho anh đi, những năm qua anh trai của em đã nhẫn nhịn như thế nào vậy?"

Lục Lệnh Chân chỉ biết im lặng nhìn y, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo siết chặt lấy tay Tạ Cánh, chóp mũi cay xè. Tạ Cánh rút tay ra, nhẹ nhàng kéo cô bé vào lòng, thì thầm: "Không đáng đâu, không đáng đâu Chân Chân, em không cần phải bất bình chuyện này thay anh đâu."

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, kèm theo giọng của một thị nữ: "Trưởng công chúa vừa mới vào trong, giờ đang trò chuyện cùng Vương phi ạ."

Nửa câu sau vừa dứt, người kia đã vào đến gian trong. Tạ Cánh khẽ mím môi rồi xoay mặt sang bên kia, nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

Lục Lệnh Tùng bưng một cái khay bước đến, thấy Lục Lệnh Chân mặt mày ỉu xìu dựa vào trước người Tạ Cánh thì thoáng giật mình một cái. Hắn đặt khay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế dài rồi hỏi em gái: "Em ăn tối ở trong cung chưa? Có muốn ăn thêm không?"

Lục Lệnh Chân khịt mũi, đáp: "Em ăn, nhưng em sẽ ăn cùng anh dâu ở đây, không ra phòng khách đâu."

Lục Lệnh Tùng liếc mắt nhìn cô em gái một cái, chỉ tiện tay kẹp Lục Ngải vào khuỷu tay rồi xoay người rời khỏi phòng. Khi đi ngang hành lang, hắn dặn dò thị nữ mang thêm thức ăn cho nàng. Tạ Cánh ngoái đầu nhìn khay thức ăn kia, trong khay có một chén nhỏ đựng canh cá diếc kèm đu đủ hầm cách thủy, một chén trứng chưng rượu cùng đường đỏ, hai đĩa thức ăn kèm thanh đạm và bốn chiếc sủi cảo hoa mai còn bốc hơi.

Y khẽ thở dài rồi cầm đũa lên, gần cả tháng nay y gần như không đụng đến thức ăn mà đầu bếp Vương phủ nấu, cơm ba bữa đều là do Lục Lệnh Tùng tự tay chuẩn bị, hắn làm gì y ăn đó, cũng không đến nỗi uổng phí thức ăn. Nghe nói vì chán ghét mùi dầu mỡ trong bếp lớn mà Lục Lệnh Tùng đã tự dựng một gian bếp nhỏ trong nhĩ phòng ở nhà trước, Ngân Trù là người đầu tiên vỗ tay mừng rỡ, bởi vì từ nay cô không cần phải đi vòng một đoạn xa đến nhà bếp lớn để sắc thuốc nữa.

Đến nửa đêm, Tạ Cánh bị chính giấc ngủ của mình đánh thức. Y không nói mớ, cũng không phải gặp ác mộng gì, có lẽ đó là hiện tượng "bóng đè" mà dân gian hay nói, lồng ngực của y nặng nề căng tức, thở không ra hơi, mãi đến khi vùng thoát khỏi cảm giác giống như chết chìm ấy, y mới hoảng sợ thét lên một tiếng, choàng tỉnh dậy.

Lục Lệnh Tùng bị tiếng thét của y làm cho giật mình, cơn buồn ngủ cũng tan biến. Hắn trở mình ngồi dậy nhưng xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể duỗi tay lần mò bên cạnh, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Tạ Cánh đặt tay lên ngực hít thở sâu vài lần, chậm rãi điều hòa hơi thở, y lắc đầu, nhưng chợt nhớ người bên cạnh không thể nhìn thấy, y bèn nói: "Không sao, chỉ là ngủ không yên thôi."

Đầu ngón tay của Lục Lệnh Tùng khẽ chạm vào tóc mai của y, thế nhưng chỉ thoáng chạm một cái đã bị Tạ Cánh nhẹ nhàng gạt đi. Bàn tay trong bóng tối khẽ khựng lại rồi lặng lẽ thu về, không phải cảm giác mất mát, cũng không hẳn là thất vọng, chỉ là có chút ngượng ngùng lơ lửng giữa không trung, vài giây sau, hắn xoay người sang bên kia thắp đèn.

So với thời gian trước, tình trạng giật mình tỉnh giấc nửa đêm của Tạ Cánh đã khá hơn. Những ngày đầu khi mới trở về Vương phủ, y gần như thức trắng đêm không ngủ. Có lần Lục Lệnh Tùng thức dậy lúc canh ba, đưa tay chạm vào bên cạnh chẳng thấy người đâu, chăn đệm lạnh toát, hắn vén rèm lên thì bắt gặp Tạ Cánh một mình ngồi bên cạnh nôi của Lục Thư Thanh, ánh mắt chăm chú nhìn đứa trẻ, cả người không nhúc nhích lấy một lần, rất lâu sau y mới chớp mắt một cái, giống hệt như con rối bị giật dây.

Lục Lệnh Tùng thật sự bị y dọa sợ, không dám tùy tiện lại gần kích động y, cũng không dám mặc kệ y rồi nằm xuống ngủ tiếp. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn Tạ Cánh suốt cả đêm. Đến khi trời hửng sáng, Tạ Cánh mới quay trở về giường như một chiếc đồng hồ đã được lên dây cót, hờ hững liếc nhìn Lục Lệnh Tùng đang ngồi bên cạnh rồi chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ, phải đến lúc đó Lục Lệnh Tùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đêm thứ hai, mọi chuyện lặp lại giống hệt như đêm trước.

Ngọn đèn vừa được thắp sáng, Tạ Cánh cau mày theo bản năng, giơ tay lên che mắt chắn sáng, nói: "Em đã bảo không sao rồi mà! Anh mau đi ngủ đi."

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Lục Lệnh Tùng trả lời, căn phòng trở nên yên tĩnh, Tạ Cánh cảm giác có điều gì đó bất thường, y hạ tay xuống, nheo mắt nhìn qua nguồn ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy hai mắt của Lục Lệnh Tùng dừng lại trên chiếc gối của mình hệt như một chiếc móc câu, hắn mở miệng, giọng nói sợ sệt hơi run rẩy: "Tạ Cánh..."

Xưng hô không thường nghe từ miệng đối phương khiến Tạ Cánh sững người, y chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống theo hướng ánh mắt của hắn, nhận ra trong lúc trở mình, y đã vô tình làm lệch gối nằm, để lộ ra một góc của đồ vật bên dưới, sắc xanh ngọc óng ánh chính là vòng treo và chuôi cầm của dao găm.

Gương mặt Tạ Cánh chợt đổi sắc, y vô thức đưa tay muốn che giấu, nhưng Lục Lệnh Tùng đã nhanh hơn y một bước, tiến thẳng vào trong màn giật lấy dao găm, quan sát một hồi, hắn giương mắt nhìn về phía Tạ Cánh, trong đáy mắt ngổn ngang cảm xúc: "Em muốn làm gì?"

Giọng điệu của hắn dìu dàng như dỗ dành: "Bảo bối, em để Phi Quang dưới gối để làm gì thế?"

Tạ Cánh ngồi bó gối, ngây người nhìn hắn. Một lúc lâu sau y mới cười thê lương, hỏi lại: "Anh nghĩ em muốn làm gì?"

Ngày đó ở Dao đài, Lục Lệnh Tùng đưa Phi Quang cho y là để trao đổi lòng tin giữa hai người, cân bằng đôi bên, Phi Quang mang theo ý nghĩa giống như lúc nó được Tiêu Dao trao cho Lục Lệnh Tùng, là một tín vật. Mặc dù hắn chưa từng nói rõ rằng đây là vật tặng cho y dùng để tự vệ, nhưng đương nhiên cũng không phải là thứ để y giấu dưới gối... Nhằm đề phòng bất kì tình huống nào.

"Suốt ngần ấy ngày qua, chỉ cần nhắm mắt lại, em đều nhìn thấy cung nhân của Hoàng hậu xông vào điện Cửu Hoa, muốn cướp Lục Thư Thanh đi, em chẳng làm được gì, cũng không biết phải làm gì. Nếu như đến cuối cùng, ngay cả vận mệnh của con mà em cũng không thể thay đổi được, thì ngoài việc mở to mắt nhìn và tự dày vò bản thân mình... Cũng chỉ còn cách chết đi mà thôi."

Tạ Cánh mở mắt, nhìn chăm chú vào biểu cảm nặng nề trên mặt Lục Lệnh Tùng, rồi chợt đưa tay chạm nhẹ lên đường nét gương mặt của hắn, khẽ hỏi: "Tử Phụng, anh đang sợ phải không?"

Y hơi nhổm người dậy khỏi nệm, tiến lại gần Lục Lệnh Tùng: "Anh sợ em dại dột, thật sự tìm đến cái chết, bỏ Lục Thư Thanh lại, bỏ cha mẹ người thân của em lại, và... bỏ anh lại, phải không?"

Lục Lệnh Tùng hơi hé môi nhưng chẳng thốt ra được một chữ nào. Hắn không dám xác nhận, cũng chẳng thể phủ nhận, trong đêm đen tĩnh lặng, dường như hắn có thể nghe được tiếng tim đập như trống dồn, bán đứng sự hoảng loạn và bất lực của bản thân.

Tạ Cánh biết mấy ngày qua Lục Lệnh Tùng luôn mang chiếc móc cài đai lưng bằng bạc kia bên mình, mỗi ngày đều treo bên hông như khoe khoang, không phải là y không để ý, nhưng thế thì sao? Lục Lệnh Tùng làm như vậy chính là để cho y vui, để thể hiện rằng hắn rất coi trọng y, quan tâm đến y, nhưng thế thì sao? Câu hỏi mà Tạ Cánh từng đặt ra cho hắn — rằng rốt cuộc là hắn muốn y ở lại hay muốn mẹ của Lục Thư Thanh ở lại, hắn mãi không trả lời, cũng không trả lời được.

Không khí đông cứng một hồi lâu, Tạ Cánh đột nhiên ngã ngồi xuống giường như mất hết sức lực, vỗ tay cười to tựa như đứa trẻ tinh nghịch vừa đạt được mục đích của trò đùa, cười đến mức thở không ra hơi, phải đè lấy lồng ngực thở dốc nhưng vẫn cố châm chọc Lục Lệnh Tùng: "Thật sự bị dọa rồi sao?"

Tạ Cánh: "Nếu em nói mẹ em bảo giấu dao dưới gối có thể trừ tà, giúp ngủ ngon hơn, anh có tin em không?"

Lục Lệnh Tùng im lặng một lúc, khẽ đặt con dao trở lại lên gối, rồi bất ngờ nghiêng người về phía người đang tựa vào lưng giường, hắn vòng hai tay qua lưng Tạ Cánh, gạt bỏ vạt áo cùng hộp hương, dây chuyền vướng víu trên cổ y, sau đó cúi đầu xuống rải lên vùng da trắng trẻo trên ngực y những nụ hôn vụn vặt.

Ban đầu Tạ Cánh không phản ứng gì, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng khi chóp mũi của hắn không biết vô tình hay cố ý cọ nhẹ vào phần đầu vú hơi căng trướng, y mới thấp giọng rên khẽ một tiếng. Y cho Lục Thư Thanh bú còn chưa được mấy ngày, đó là khi họ vừa mới rời cung về Vương phủ, tâm trạng của Tạ Cánh vô cùng bất ổn, không cho phép bất kỳ ai động vào đứa trẻ. Nhưng vì không đủ sữa, chỉ được bữa nay thiếu bữa mai, Lục Thư Thanh đói bụng khóc ré lên, dù sữa dê có thể cứu cánh một chút nhưng cũng không thể cho cậu uống nhiều. Qua vài ngày, tình trạng của Tạ Cánh dần khá hơn, không còn điên cuồng nhốt tất cả mọi người ngoài phòng nữa, họ mới giao cậu bé cho nhũ mẫu chăm sóc.

"Canh cá diếc kia khó ăn quá," Tạ Cánh hơi cúi xuống nhìn đỉnh đầu của Lục Lệnh Tùng. "Đầu bếp phải chịu trách nhiệm đi đấy."

Lục Lệnh Tùng không đáp lại câu nói của y, chỉ hơi nghiêng đầu, há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy nơi ấy. Tạ Cánh thuận theo hắn mà điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, hai chân hơi tách ra để Lục Lệnh Tùng có thể quỳ trước mặt mình dễ dàng hơn, đồng thời đưa tay trượt xuống, câu lấy vòng eo của hắn.

Hoàng đế ban hôn cho Tạ Cánh và Lục Lệnh Tùng không chỉ để đưa phủ Chiêu Vương và nhà họ Tạ vào ván cờ chính trị, mà còn vì những lý do khác thuộc về hậu trạch. Chuyện này Tạ Cánh đã vô tình nghe được từ những lời bàn tán của thái giám ở điện Lâm Hải lúc đi lại trong cung.

Bọn họ nói, trước khi cưới Tạ Cánh về nhà, Lục Lệnh Tùng chưa từng có thông phòng hay thiếp thất nào, ngoại trừ việc chính hắn không tùy tiện đưa người ngoài về phủ, mà còn bởi vì Hoàng đế đã ngầm mớm lời Ngô thị không được phép đưa người đến bên cạnh hắn, làm như vậy là để tránh những kẻ có ý đồ không chính đáng lợi dụng cơ hội này để cậy quyền gây chuyện.

Mà với tư cách là con trai của một gia đình quyền quý, Tạ Cánh cũng có lòng tự tôn thân phận của mình, da mặt lại mỏng, chắc chắn sẽ coi thường việc nịnh nọt cầu xin được sủng hạnh, vì vậy họ không thể có những hành động quá mức thân mật, suồng sã như một cặp đôi bình thường, cũng không thể khiến cho y sao nhãng công việc, suốt ngày chỉ biết say đắm chuyện gối chăn.

Tạ Cánh còn nghĩ kế hoạch của Hoàng đế chỉ đúng có một nửa, nhà họ Tạ thật sự đã bị ép vào tình thế bất đắc dĩ, nhưng y đâu có trở thành một người "vợ hiền" nhã nhặn trầm tĩnh, dịu dàng ngoan ngoãn, lên giường chỉ biết uốn éo quyến rũ, xuống giường làm bộ so đo tính toán. Làm gì có ái thiếp sủng cơ nào có thể sánh bằng một chính thất phóng đãng như y? Chỉ là họ đã đóng chặt cửa lại, không để cho người ngoài biết mà thôi.

Y nhàn nhã nói: "Nhớ canh chừng thời gian, một lát nữa nhũ mẫu vào cho thằng bé bú sữa, không may để bị bắt gặp là sẽ thành trò cười cho thiên hạ đấy."

Lục Lệnh Tùng khẽ cắn y một cái không mạnh lắm: "Suốt ngày em chỉ toàn nói linh tinh, bất kể chuyện gì, miễn là em nói thì ta đều tin hết. Nếu như em nói em giấu Phi Quang dưới gối là vì trong mơ em dùng nó đâm chết ta, ta cũng tin."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro