Chương 76
《 18.4 》
Mùa đông, năm mới và đầu xuân đều trôi qua bên trong khuôn viên Vương phủ, ngoài mặt, mọi thứ dường như đã trở lại với sự yên ả của trước kia. Năm Trinh Hữu thứ chín, mối quan hệ giữa cặp anh em nhà họ Lục càng lúc càng giống như nước với lửa, Lục Lệnh Chân cứ canh chừng xuất hiện trong phòng khách ngay đúng giờ bày biện cơm canh, Lục Lệnh Tùng quở trách nàng: "Sao ngày nào em cũng đến ngay giờ cơm vậy? Thu cái đuôi cáo ăn nhờ ở đậu lại ngay cho anh!"
Lục Lệnh Chân không chịu yếu thế: "Ăn một chút của anh thì anh sẽ nghèo đi à, sao anh cứ lải nhải mãi thế! Anh dâu sẵn lòng ăn cơm với em, muốn em thường xuyên đến đây, em còn phải năn nỉ mẹ cho xuất cung đấy, anh nghĩ em đến tìm anh ấy hả? Mặt mũi đâu mà anh dám!"
Phòng khách đã lâu không đông đúc như vậy, đến Lục Thư Thanh cũng được Lục Lệnh Tùng ôm ra ngoài, đặt nằm lên chân cho ăn cháo loãng. Trên bàn có ba loại chả giò, một là nhân đậu đỏ, một là thịt và hẹ, còn một loại là món Lục Lệnh Tùng tự sáng tạo, hắn trộn hoa nhài, trứng gà và bột mì làm nhân, nêm thêm chút muối cho hợp khẩu vị của Tạ Cánh, nhưng vẫn giữ được mùi hương ngọt nhẹ của hoa nhài.
Lục Lệnh Chân nói đây chẳng phải chỉ là bột bọc bột thôi sao, Lục Lệnh Tùng bèn nói em thì hiểu cái gì, Lục Lệnh Chân hỏi vặn có phải anh ăn cắp công thức trong sách nấu ăn nào đó để mượn hoa dâng Phật hay không, Tạ Cánh lại bảo hai người đừng cãi nhau nữa, hỏi cái món vừa ngọt vừa mặn này mà cũng ăn được à, tuy vậy, để không làm Lục Lệnh Tùng thất vọng, y vẫn ăn thử, nhưng rồi bất ngờ vì cảm thấy món này khá ngon, ăn không bị ngấy.
Ngoài ra còn có món cháo măng tươi nấu với thịt hun khói Vân Nam, trên mặt có vài con tôm khô, rắc thêm một ít hành thái nhỏ và một chút vụn bánh chiên giòn. Lục Lệnh Chân rất thích món này, ăn hết một chén rồi gọi người múc thêm một chén nữa. Lục Lệnh Tùng trêu nàng không biết hưởng thụ đồ ngon, thịt hun khói chẳng ăn được mấy miếng mà bụng đã bị bánh chiên lấp đầy hết rồi.
Ăn cơm xong, Lục Lệnh Chân lau miệng rồi phát biểu ý kiến: "Nhân lúc gần đây trời không mưa, nắng cũng ấm, có gió không có mây, chúng ta đi du xuân đi."
Lục Lệnh Tùng biết rõ cô bé không kìm lòng được muốn ra ngoài chơi: "Em muốn đi đâu?"
Lục Lệnh Chân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngâm một tiếng "Ừm" dài thật dài rồi đáp: "Em không kén chọn đâu, đảo Bạch Lộ nè, núi Ngưu Thủ nè, hồ Huyền Vũ nè, chỉ cần là nơi có thể phi ngựa thả diều thì ở đâu cũng được."
Lục Lệnh Tùng nói: "Đi đi về về cũng hết cả nửa ngày, Thanh Nhi vẫn chưa thể ở bên ngoài lâu, làm sao bây giờ? Hay là em đi chơi với anh dâu của em đi, anh sẽ ở nhà với thằng bé."
Dứt lời, hai anh em đều nhìn sang Tạ Cánh, chờ y quyết định. Tạ Cánh thừa biết Lục Lệnh Tùng thật sự muốn dụ y ra ngoài hít thở không khí cho khuây khỏa, nhưng cơ thể của y vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại để có thể tham gia các hoạt động mạnh, nếu không có hắn đi theo, chỉ sợ Lục Lệnh Chân hứng chí chơi quá đà. Trùng hợp hôm nay người quen cũ của Ngân Trù ở Trích Tinh lâu vào kinh chơi, nghe nói bây giờ cô đang theo hầu ở phủ Chiêu Vương bèn gửi thư hỏi thăm, Tạ Cánh đã đồng ý cho cô đi tụ tập, thành thử hôm nay Ngân Trù cũng không có ở nhà.
Y suy nghĩ một chút, nói: "Không thì đưa Thanh Nhi về Tạ phủ đi, mấy ngày rồi mẹ em cũng không sang đây, nhờ mẹ giúp chăm sóc nửa buổi, chắc cũng không có gì đáng ngại đâu."
Lục Lệnh Tùng sững sờ, có hơi ngạc nhiên, thận trọng hỏi y: "Cũng được sao? Em và con tách nhau một chút..."
"Không sao đâu," Tạ Cánh liếc nhìn hắn, đứng dậy đẩy vai Lục Lệnh Chân đi về phía nhà sau, "Đi thôi, chúng ta đi chọn diều nào."
Các thị nữ ở phủ Chiêu Vương đã làm rất nhiều diều giấy, trên diều vẽ đủ loại hoa văn khác nhau, bó thành hình các loài chim. Mùa xuân năm ngoái, Lục Lệnh Chân cũng từng đề cập đến chuyện muốn đi thả diều cùng Tạ Cánh, nhưng không lâu sau đó Tạ Cánh đã mang thai, không muốn vận động cũng không tiện ra ngoài. Tuy rằng vườn hoa của Vương phủ cũng có thể thả diều, nhưng cứ đi năm bước là một đình đài, đi thêm mười bước là một lầu các, không gian không đủ thoáng đãng, quay đi quay lại đã đến mùa hạ, hơi nóng cuồn cuộn như sóng triều, thế là cũng thôi.
Lục Lệnh Chân đi vào nhà kho nhỏ chọn lựa một hồi, chọn được một con diều hình chim nhạn trông vô cùng sinh động, Tạ Cánh thì chọn một con chim én màu tím rất thường thấy ngoài phố dạo gần đây, rồi sẵn tay lấy một con chim ưng cho Lục Lệnh Tùng, ánh mắt của chim rất thật, không biết là đôi tay khéo léo nào đã vẽ nên.
Ở bên ngoài, Lục Lệnh Tùng đã gọi người đánh xe và nhũ mẫu đến, dặn dò bọn họ đưa Lục Thư Thanh đến ngõ Ô Y, sau đó sai người dắt ngựa đến.
Trong gia đình chẳng có ai không thích Y Vân, đương nhiên Lục Lệnh Chân cũng không phải ngoại lệ. Nhưng nàng không dám đòi hỏi chuyện này với Hoàng đế, Lục Lệnh Tùng bèn lén lút giao kèo với cô bé, nói rằng chờ nàng đến tuổi cập kê sẽ đưa nàng đến Tây đại doanh chọn một con ngựa cho riêng mình. Lục Lệnh Chân ngoéo tay lập lời hứa với hắn, vui vẻ nói: "Em sẽ không lấy không của anh đâu, chờ em lớn lên đi, em cũng sẽ tặng cho Thanh Nhi một con ngựa non xinh xắn như Y Vân vậy, để bé con nhìn thấy ngựa là nhớ đến cô, nhìn thấy cô là nhớ đến ngựa..."
Thế là Lục Lệnh Chân được một mình cưỡi Y Vân, Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh cưỡi cùng một ngựa, họ đều thay quần áo nhẹ nhàng, đeo diều trên lưng, ba người cùng tiến về đảo Bạch Lộ ở phía Tây thành.
Tay chân của Lục Lệnh Chân khá dài, nhưng vóc dáng vẫn còn chưa lớn hẳn, Lục Lệnh Tùng không hoàn toàn yên tâm nên đi sát ở phía sau để quan sát. Đây là lần đầu tiên Tạ Cánh ra khỏi thành kể từ sau mùa xuân, y dường như có chút tham lam hít trọn bầu không khí ấm áp, hai mắt híp lại, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng dán mặt lên sống lưng của Lục Lệnh Tùng.
Lục Lệnh Tùng phát hiện Tạ Cánh đang ôm eo mình, hắn nghiêng mặt sang nhìn y một cái, không nói gì mà chỉ nhấc một tay phủ lên tay đối phương, mười ngón đan cài.
Tạ Cánh dùng ngón cái cọ vào lòng bàn tay của hắn như một lời đáp đơn giản. Gió ở bên ngoài đúng là khá mạnh, y núp ở sau lưng Lục Lệnh Tùng, cảm giác như đám mây đen quẩn quanh trên đầu, hành hạ dày vò y suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng bị gió thổi tan đi. Những xiềng xích vô hình trên cơ thể y cũng được tháo bỏ theo từng lớp đồ mùa đông dày cộm, để y có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đảo Bạch Lộ chia dòng Trường Giang làm hai nửa, chỉ tiếc không đến đây vào mùa thu, không thể nhìn thấy bông lau trắng hơn cả tuyết trong truyền thuyết, cùng với đàn cò trắng bay rợp trời. Bọn họ không ngồi thuyền ra đảo mà chỉ cột ngựa cạnh bờ sông. Lục Lệnh Chân thăm dò thấy dù sao chung quanh cũng không có người, thế là mừng rỡ chạy đi chơi, thả con diều chim nhạn của nàng bay vừa cao vừa xa, dây diều chao đảo khiến nàng chạy như bay về phía bãi cát.
Tạ Cánh thấy vậy thì tặc lưỡi, cất giọng khuyên Lục Lệnh Chân: "Thả vừa thôi, cẩn thận kẻo rơi xuống nước bây giờ!"
"Em không sợ!" Câu trả lời của Lục Lệnh Chân hòa vào trong gió tiếng to tiếng nhỏ, "Rơi xuống nước thì em bơi vào thả tiếp!"
Lục Lệnh Tùng bị nàng ép phải thi xem ai thả diều tốt hơn, hắn đành phải chạy theo phía sau, để mặc cho cô công chúa nhỏ tràn trề sức sống kéo đi khắp nơi, hai con diều còn suýt vướng vào nhau. Cuối cùng, với tư cách là một người anh trai, hắn bèn nằm bệt xuống đất nhận thua, lúc này mới thôi.
"Đúng là mệt chết mà," Lục Lệnh Tùng mở cổ áo, lau mồ hôi trên trán rồi quay về bên cạnh Tạ Cánh, nói: "Ta không chăm nổi con nhóc này nữa, phải tìm cao nhân khác thôi!"
Tả Cánh đã thả diều xong từ lâu, y buộc dây diều vào yên ngựa, ung dung ngồi ngắm cảnh. Y ném khăn tay cho Lục Lệnh Tùng: "Mấy tháng nay ở nhà trông con nấu cơm, lơ là tập luyện, xem ra năng lực của anh không bằng lúc trước nữa rồi."
Lục Lệnh Tùng nhướng mày, liếc y một cái: "Năng lực gì? Em nói rõ ràng xem."
Tạ Cánh giấu đi ý cười, tránh ánh mắt của hắn: "Anh tự biết mình có năng lực gì mà."
Lục Lệnh Tùng lại không tha cho y, không nhanh không chậm thấp giọng nói: "Năng lực của ta thế nào chẳng lẽ trong lòng em không rõ? Đừng có giả vờ nữa, trên đời này chỉ có em là đặc biệt nhất, rõ ràng là vậy, dù ta có không biết, em cũng không thể không biết..."
Hơi thở nóng rực phả lên vành tai Tạ Cánh, khiến nửa người y mềm nhũn. Lục Lệnh Tùng lại còn giả vờ muốn cù lét y, làm Tạ Cánh không ngừng rụt người né tránh, y vừa tức giận vì những lời lẽ trêu chọc chẳng biết xấu hổ của hắn, vừa cố tình không chịu tỏ ra yếu thế thuận theo hắn. Hai người cười đùa một lúc, cuối cùng ôm nhau ngã xuống, hít thở dồn dập.
Lục Lệnh Tùng nhìn thấy ý cười ẩn chứa trong ánh mắt long lanh của đối phương, đáy mắt của y cũng sáng rực, hai má ửng hồng, có vẻ như y đã trút bỏ toàn bộ nỗi u uất của mùa đông vừa qua, tìm lại được dáng vẻ sinh động khi họ vừa quen biết. Ngay giờ phút này, sức sống của Tạ Cánh thoạt trông hoàn toàn trái ngược với dòng chảy của thời gian, khoảnh khắc ấy gần như có thể dễ dàng khắc họa, khiến cho người ta không kìm lòng được muốn hứa hẹn với y những lời hứa dài lâu. Đối diện với một người cả đời luôn rạng rỡ như vậy, "vĩnh viễn" cũng chẳng còn là giấc mơ viển vông.
Hắn im lặng nhìn Tạ Cánh một lúc, cân nhắc một chút rồi nói: "Phi Quang... Đã tặng cho em rồi, ta nghĩ em nên giữ lấy nó đi."
"Anh yên tâm đi, em sẽ không dùng nó để đâm chết anh đâu," Tạ Cánh phì cười, vui vẻ nói đùa: "Làm sao em nỡ đâm chết anh."
Lục Lệnh Tùng cũng bật cười, hắn xoay mặt đi, giơ tay che ánh mặt trời chói lòa, nhìn lên bầu trời xanh trong: "Đợi Thanh Nhi lớn hơn chút nữa, biết chạy nhảy rồi, chúng ta cũng đưa nó đến đây chơi nhé."
Tạ Cánh không nói đồng ý hay không, chỉ hướng theo ánh mắt hắn, nói: "Hai con nhạn năm ngoái chúng ta thả ở mỏm Yên Tử, không biết giờ đã về tới phương Bắc hay chưa nữa."
"Dù có về đến hay chưa, thì chúng cũng đã bay đi, được tự do rồi," Lục Lệnh Tùng thở dài, "So với con diều trong tay trưởng công chúa của chúng ta, số phận của chúng đã tốt hơn nhiều rồi, diều giấy dù có bay xa bay cao đến đâu, đến chết vẫn bị một sợi dây buộc chặt lại."
Tạ Cánh cười không ngừng được: "Dây ở trong tay người khác thì không sao, nhưng ở trong tay công chúa thì khó nói lắm, người ta thấy vui cắt đứt dây diều của anh một cái, anh cũng chẳng làm gì được."
Tuy nhiên, giống như việc không nên nói xấu sau lưng người khác, hai kẻ tài cao gan lớn là Lục Lệnh Tùng và Lục Lệnh Chân thì không xảy ra chuyện gì. Trái lại là con diều của Tạ Cánh, có lẽ chỉ cần nhìn kiểu dáng thôi cũng đủ biết được làm không khéo, khi y thu dây diều lại, chẳng may để móng tay quệt vào dây diều làm nó đứt ra. Cánh chim én đáng thương lượn quanh một hồi rồi bị gió cuốn đi mất, chỉ còn lại chấm nhỏ cô đơn trên bầu trời, chẳng rõ khi rơi xuống nó sẽ ở châu nào, phủ nào.
Lục Lệnh Tùng chen vào nói: "Người ta bảo diều đứt dây là trừ bệnh trừ họa. Bay cao thì tiền đồ rộng mở, một bước lên mây. Xem ra tương lai Vương phi của chúng ta sẽ được hưởng phú quý ngập tràn rồi đây, mau để cho bọn ta nịnh bợ một chút, sau này còn nhờ cậy em mà được thơm lây nữa chứ."
Hai anh em vừa cười vừa nói, ríu rít quây lấy y, chen chúc sát nhau, bước đi về xiêu xiêu vẹo vẹo. Tạ Cánh không nhịn được ngoái đầu lại, nhìn con diều đã sắp khuất khỏi tầm mắt, trong lòng bỗng nghĩ, nhưng dây của em đâu phải là do em tự cắt đứt.
Khi trở về thì trời đã tối dần, ba người chia thành hai đường. Tạ Cánh về thẳng nhà, còn Lục Lệnh Tùng đưa Lục Lệnh Chân về điện Minh Loan, Ngô thị hỏi bọn họ đi đâu chơi, còn bất ngờ nói: "Chi Vô mà lại chịu rời khỏi Thanh nhi à?"
Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Hôm nay tâm trạng em ấy rất tốt, cũng cười nhiều hơn, nhìn là biết thật lòng vui vẻ rồi."
Ngô thị liền nói: "Thế thì may quá. Mẹ đã nói với con rồi mà, trên đời này làm gì có tảng băng nào không thể tan chảy? Huống chi thằng bé vốn chỉ là một vốc nước. Nếu trước đây không tan được, thì đó là vì con chưa để tâm đủ nhiều. Nay đã tìm được cách, con nhất định phải chăm sóc nó cho tốt. Mẹ là người từng trải, biết rõ chuyện này không hề dễ dàng."
Lục Lệnh Chân đang rửa mặt trong điện, trong miệng ngâm nga một câu hát, nghe vậy tiếp lời: "Cách tốt nhất! Chính là cho con thường xuyên đến chơi! Anh dâu – thích – con – nhất – đó!"
Ngô thị mắng cô bé: "Con còn không biết giữ chừng mực một chút đi, sắp biến thành khỉ con rồi!"
Mẹ con trò chuyện thêm vài câu, Lục Lệnh Tùng bèn cáo từ xuất cung, lên đường về phủ. Khi đi qua bức tường ngoài giáp phố của phủ Chiêu Vương, hắn đã trông thấy xe ngựa của Tạ phủ dừng ở đó. Ban đầu hắn cứ tưởng rằng đó là xe đưa Lục Thư Thanh về nên không để ý, nhưng vừa bước vào cổng, hắn liền phát hiện trong sân có nhiều gia nhân lạ mặt đến từ Tạ phủ, đám tiểu tư và thị nữ trong Vương phủ cũng đứng nghiêm không nói gì, bầu không khí nghiêm trọng đến kì lạ. Hắn ngước mắt nhìn lên, thấy Tạ phu nhân và Diêu thị đang đứng ở trong sảnh, cả hai đều cau chặt mày lại.
Không thấy bóng dáng của Tạ Cánh đâu, Lục Lệnh Tùng định lên tiếng hỏi thì bên ngoài vang lên tiếng thông báo bối rối của ai đó, rằng "Điện hạ đã về." Ngay sau đó là tiếng kêu thất thanh của một thị nữ: "Vương phi! Vương phi cẩn thận!"
Lòng hắn đột nhiên sợ hãi, lập tức chạy vụt ra ngoài, chỉ thấy Tạ Cánh tóc tai rối bời đang lao về phía hắn, trên người y vẫn là quần áo ngủ, hai chân để trần. Họ vẫn còn cách nhau nửa đoạn hành lang, nhưng y đã thốt lên cái tên "Lục Tử Phụng" đầy thê lương, trong giọng nói mang theo cả tiếng khóc nghẹn ngào nức nở.
Chỉ trong một cái nháy mắt, Lục Lệnh Tùng cảm thấy vô cùng luống cuống, hắn vươn tay ra đón lấy y một cách máy móc, nhất thời không kịp hiểu tại sao Tạ Cánh lại thành ra thế này, rõ ràng hai người chỉ mới tách ra chưa đến nửa canh giờ!
Trạng thái của Tạ Cánh thật sự tệ hơn hắn tưởng, y thậm chí chưa kịp chạy tới nơi thì hai chân đã run rẩy mềm nhũn, dường như không còn sức để đứng vững, cả người nghiêng ngả, lảo đảo đổ về phía trước.
Lục Lệnh Tùng lập tức bước lên đỡ Tạ Cánh, ôm lấy khuỷu tay của y để cho y mượn lực: "Làm sao vậy? Ta ở đây rồi, đừng sợ, em nói cho ta nghe đi, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Giọng nói của Tạ Cánh khàn đặc, nhưng tiếng gào cạn kiệt sức lực lại giống như tiếng sấm nổ vang bên tai Lục Lệnh Tùng: "Thanh Nhi mất tích rồi! Không thấy con ở đâu cả! Thằng bé chưa về nhà! Vẫn chưa về nhà!"
Lục Lệnh Tùng siết chặt Tạ Cánh vào lòng hơn theo bản năng, hắn định hỏi thêm chi tiết, nhưng rõ ràng Tạ Cánh đã hoàn toàn sụp đổ. Y nắm lấy cánh tay Lục Lệnh Tùng như níu lấy cọng rơm cứu mạng, nói năng lộn xộn: "Anh muốn em ở lại cũng được, muốn em nhường lại vị trí này cũng được, anh muốn em thế nào tùy anh, chỉ cần anh tìm được Thanh Nhi cho em, đưa nó về đây bình an thì anh muốn làm gì cũng được!"
Lục Lệnh Tùng đành phải ôm trọn lấy y, giữ y đối diện với mình: "Ngoan nào, em nhìn ta đi, nhìn ta."
Không ngờ vừa ép mình tập trung nhìn vào người trước mắt, Tạ Cánh đã bất giác sợ hãi, giống như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, dường như lúc này y mới nhận ra Lục Lệnh Tùng, thấp giọng thì thào: "Tử Phụng... Anh là Lục Tử Phụng sao?"
Lục Lệnh Tùng cũng đã sắp phát điên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh dỗ dành y, hắn trầm giọng đáp: "Là ta. Là Lục Tử Phụng, là anh Tử Phụng của em đây, em cho ta biết Thanh Nhi làm sao? Làm sao mất tích? Ta thề nhất định sẽ tìm được con về cho em, ta thề, được không?"
Nhưng lời nói chắc chắn của hắn dường như khơi dậy thứ gì đó trong Tạ Cánh, y bất ngờ vùng vẫy dữ dội, vừa cố thoát khỏi vòng tay của hắn vừa hét lên đầy đau đớn: "Anh đừng chạm vào em! Anh là Lục Tử Phụng, chính miệng Lục Tử Phụng đã nói anh không cần đứa con của chúng ta! Chính miệng anh nói không cần Thanh Nhi nữa! Buông em ra! Để em tự đi tìm! Em sẽ đi tìm Thanh Nhi rồi đưa nó đi thật xa, cả đời này sẽ không bao giờ làm chướng mắt anh nữa!"
Lục Lệnh Tùng bị tiếng hét của y làm cho sững người, cánh tay vô thức buông lỏng, Tạ Cánh liền nhân cơ hội này thoát khỏi vòng ôm của hắn, thất tha thất thiểu chạy vào đại sảnh. May mà Tạ phu nhân và Diêu thị đã kịp thời giữ y lại, không để cho y lao ra ngoài tìm con trong lúc vô tri vô giác.
Lúc này bác Chu mới tranh thủ thời gian bước lên, tóm lược sự việc kể lại cho Lục Lệnh Tùng nghe: Sau bữa tối, Ngân Trù về phủ, nghe nói Lục Thư Thanh đang ở Tạ phủ nên nói cô sẽ đi đón cậu bé về. Khi đó Tạ Cánh cũng vừa về đến nhà, mọi việc vốn đang rất bình thường. Y rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi. Xe ngựa từ ngõ Ô Y về đến nơi, nhưng vén rèm lên thì thấy bên trong trống không, không thấy bóng dáng của Ngân Trù và cả Lục Thư Thanh đâu. Nhóm người hầu đi theo xe đều luống cuống. Bọn họ tận mắt nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ lên xe, đoàn xe đông đúc rầm rộ, khoảng cách từ ngõ Ô Y về Vương phủ cũng rất gần, hơn nữa còn đi qua đoạn đường chợ sầm uất nhất, vậy mà chẳng ai biết vì sao hai người sống sờ sờ lại có thể biến mất không dấu vết như vậy?
Ngõ Ô Y nhanh chóng nhận được tin báo, Tạ phu nhân và Diêu thị sợ Tạ Cánh lại gặp chuyện không may nên vội chạy sang, Tạ Dực đã báo tin cho Kinh triệu doãn*, Tứ đại doanh và Đại Lý Tự; cổng thành đã được khóa, Tạ Duyễn đã dẫn người tỏa ra tìm kiếm, tạm thời vẫn đang giữ kín chuyện này với trong cung.
(*) Kinh triệu doãn là một chức quan thời phong kiến Trung Quốc, chịu trách nhiệm cai quản khu vực kinh đô và vùng lân cận. Chức vụ này thường được thiết lập dưới thời các triều đại như nhà Hán, nhà Đường, và các triều đại khác.
Lục Lệnh Tùng giống như một người đứng ngoài cuộc, cách ánh đèn, nhìn thấy Tạ Cánh đang nép mình giữa mẹ y và Diêu thị với vẻ mong manh dễ vỡ và thái độ cảnh giác ở phía xa, hai câu nói "Cả đời này sẽ không bao giờ làm chướng mắt anh nữa" và "Chính miệng anh nói không cần Thanh Nhi nữa" cứ mãi quanh quẩn trong đầu hắn.
Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy bản thân không có cách nào biện minh, cũng đành bó tay chịu trói, cảm giác sa sút thậm chí lấn át cả nỗi khủng hoảng mà tin tức Lục Thư Thanh mất tích mang lại. Lục Lệnh Tùng tự giận bản thân mình, nhưng cũng tuyệt vọng nhận ra, khi thời khắc này xảy ra, Tạ Cánh đã không chút do dự mà cầu cứu gia đình mình chứ không hề tin tưởng vào lời hứa hẹn của phu quân mình. Đó là sự lưu luyến trỗi dậy sau khi chim non rời tổ, khiến cho Tạ Cánh hành động theo bản năng? Hay thực chất hắn đã đánh mất lòng tin của Tạ Cánh, không thể mang lại cho y cảm giác an toàn mà y cần nữa?
Chẳng lẽ tất cả mọi việc mà hắn đã làm trong những ngày qua đều là phí công vô ích, những lời an ủi và vỗ về của hắn có chăng chỉ là để trị ngọn chứ không thể trị gốc, không thể lay chuyển nỗi lo lắng khôn nguôi trong lòng Tạ Cánh. Nhưng nếu ngay cả sự quan tâm, chăm sóc giống như người thân ruột thịt cũng không đủ, thì hắn phải làm gì mới đủ đây? Rốt cuộc hắn có thể mang lại điều gì cho Tạ Cánh? Và rốt cuộc Tạ Cánh thật sự cần gì ở hắn?
Đây không phải là lúc để suy nghĩ thêm, Lục Lệnh Tùng đưa mắt nhìn bóng lưng Tạ Cánh lần cuối rồi quay người rời khỏi sảnh chính, trầm giọng dặn dò bác Chu đang đi theo: "Tạm giữ tất cả xe ngựa, nhũ mẫu, gia đinh, nô bộc và thị nữ đã theo đến ngõ Ô Y, lần lượt hỏi cung, kiểm tra xe ngựa thật kĩ, mọi dấu vết bất thường, vết bẩn, vết hư hỏng, tất cả đều phải đối chiếu với các bản sửa chữa trình lên Vương phủ, nếu phát hiện bất thường phải báo ngay cho Tạ đại nhân. Nhớ kỹ, lệnh cho tất cả mọi người trong phủ phải giữ miệng cho kín, nếu tin này bị rò rỉ ra ngoài thì các ngươi không xong đâu."
Bác Chu gật đầu nhận lệnh từng chuyện: "Bây giờ điện hạ định..."
"Chuẩn bị ngựa," Lục Lệnh Tùng bước nhanh về thư phòng lấy kiếm, "Ta đến gặp Tiêu Dao mượn Tuyên Thất dùng một chút."
Khi Lục Lệnh Tùng đi qua hành lang nơi hắn vừa gặp Tạ Cánh, ánh mắt của hắn bất chợt lướt qua một vật sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Nhìn kĩ lại, Lục Lệnh Tùng nhận ra đó là chiếc hộp hương bằng bạc mà Tạ Cánh đeo trên cổ mỗi ngày. Có lẽ trong lúc chạy loạn và giãy giụa, vật này đã tuột khỏi dây chuyền của y và rơi xuống, chiếc khóa hộp hương đã bật mở ra, lẳng lặng nằm trên nền đá xanh, chờ đợi người ta phát hiện ra nó.
Lục Lệnh Tùng im lặng thở dài một hơi, bước tới hai bước, cúi người định nhặt lên, nhưng khi vừa chạm vào, đầu ngón tay của hắn bỗng cảm nhận được một xúc cảm là lạ. Hắn phát hiện ra hình như bên trong hộp hương còn có thứ gì đó: Một đồ vật khiến người ta bất ngờ, không phù hợp cũng tuyệt đối không nên xuất hiện bên trong một hộp hương bình thường.
Con ngươi của Lục Lệnh Tùng hơi co lại, cả người chợt cứng đờ, hắn cứ đứng đó như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích. Trước khoảnh khắc này, hắn thậm chí không hề biết sự tồn tại của nó...
Đó là một lọn tóc đen nhánh mềm mại, nhẹ nhàng uốn cong, bị một sợi chỉ đỏ buộc chặt lấy ở giữa, quấn quýt bên nhau không thể tách rời.
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro