Chương 77

18.5

Lục Lệnh Tùng mang kiếm từ thư phòng quay lại sảnh thì nhận thấy hắn không còn cần phải đi đâu nữa, bởi vì Tiêu Dao đã tìm đến tận cửa.

Có thể thấy Tứ đại doanh và Kinh triệu doãn đã âm thầm bắt tay vào việc, những trục đường chính xung quanh phủ Chiêu Vương và ngõ Ô Y giống như được dọn dẹp sạch sẽ, vẫn còn chưa đến giờ giới nghiêm nhưng khắp phố lớn ngõ nhỏ đã trở nên đìu hiu. Cảnh tượng bất thường này không thể tránh được tai mắt của Tuyên Thất, chỉ cần tìm hiểu được chút tin tức là đã nhanh chóng truyền đến tai Tiêu Dao rồi.

Tiêu Dao đoán trước được rằng Lục Lệnh Tùng sẽ tìm đến nàng xin trợ giúp, nhưng thân phận của Chiêu Vương không thích hợp để xuất hiện tại Trích Tinh lâu vào lúc này, nàng suy nghĩ một phen, dứt khoát thông báo đóng cửa Trích Tinh lâu, từ chối tiếp khách rồi đích thân đến phủ Chiêu Vương.

Tạ phu nhân và Diêu thị không quen biết Tiêu Dao, nhưng khi thấy Tạ Cánh ngẩng đầu lên gọi "Tiêu cô nương", Tiêu Dao bèn tiến lại gần, vỗ nhẹ lên cánh tay y như chào hỏi: "Tôi đã phái người chia ra đi tìm rồi, Vương phi đừng lo lắng."

Tạ Cánh vừa hớp một ngụm trà lạnh để bình tĩnh lại, y nói: "Thanh Nhi và Ngân Trù mất tích cùng lúc, chị ấy lại không biết võ, phụ nữ và trẻ em chân yếu tay mềm bị bắt đi mà không ai hay biết, chẳng lẽ là muốn tống tiền hay sao?"

Tiêu Dao nghĩ ngợi một lát: "Trước đây khi Ngân Trù còn ở Trích Tinh lâu chúng tôi không thân quen lắm, nhưng tính tình cô ấy thẳng thắn, thân thế trong sạch, sẽ không cố tình bắt thế tử đi đâu. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, hiện giờ điều quan trọng nhất là biết được thân phận của đối phương, như vậy sẽ tìm kiếm nhanh hơn nhiều."

Lục Lệnh Tùng lơ đễnh ngồi xuống, Tiêu Dao ho nhẹ vài tiếng, gọi "Điện hạ", hắn mới giật mình hoàn hồn, ánh mắt phức tạp rời khỏi khuôn mặt của Tạ Cánh, nói: "Bình thường nếu là vì tiền thì đã đến đòi tiền rồi, hiện giờ nếu chúng không có thêm hành động gì mà chỉ trốn đi, thì chắc chắn là có âm mưu khác."

Tạ phu nhân nói: "Nếu không phải vì tiền, vậy Vương phủ có mâu thuẫn với ai từ trước không? Chẳng lẽ chúng đến vì ngõ Ô Y? Nhưng nhà họ Tạ chúng ta trước giờ đâu có kết thù với ai..."

"Hiện tại có ba khả năng," Dường như Lục Lệnh Tùng đã đoán ra được từ trước, nhanh chóng nói, "Một là người không có quan hệ gì với phủ Chiêu Vương, làm như vậy để ép buộc Vương phủ làm gì đó, việc chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi đối phương hành động tiếp; hai là điện Lâm Hải hoặc phủ Tướng muốn diệt khẩu, nhưng nói thật, bọn họ không có đủ can đảm cũng như khả năng làm chuyện này dưới mắt thiên tử, một khi mọi chuyện bại lộ, phụ hoàng ra lệnh xử phạt thì không ai thoát được, bọn họ không cần mạo hiểm như vậy."

Lục Lệnh Tùng bình tĩnh phân tích khiến cho Tạ Cánh khiếp sợ, nhưng y lại không thể không thừa nhận, nếu muốn giải quyết vấn đề, sự phân tách có phần lạnh lùng vô cảm như vậy đúng là rất cần thiết.

"Thứ ba là nhóm thích khách ở núi Thang ngày hôm đó. Trước đây chúng ta chỉ điều tra được 'chủ nhân' của nhóm người này ở trong cung, hoặc ít nhất là có thế lực sâu rộng trong cung, có thể điều động quan binh, cũng có thể âm thầm liên lạc qua lại với các quan lớn ở địa phương như Hứa Dịch, nhưng đã loại trừ được khả năng là phụ hoàng hay mẫu hậu. Ngày đó ta không nghĩ ra được trong cung còn ai có thù oán với phủ Chiêu Vương đến vậy, hôm nay cũng chưa tìm ra được manh mối. Nhưng có một điều rất rõ ràng, mục đích của người này là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, nếu thật sự rơi vào tay bọn chúng, có lẽ sẽ... Không thể sống sót."

Tạ Cánh nghe đến mấy chữ cuối cùng thì bắt đầu run rẩy, y nghiến chặt răng nhịn lại, cố ép bản thân bình tĩnh để suy xét kỹ càng. Lần trước và lần này cách nhau hai năm, trong suốt hai năm qua, nhóm người này hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng chỉ vỏn vẹn hai lần, thời điểm hành động của chúng đều rất đột ngột.

Tuy nhiên... Nếu muốn nói đến điểm tương đồng giữa hai thời điểm, cũng không phải là không có — bởi vì cả hai việc đều diễn ra ngay lúc phủ Chiêu Vương có biến động, và đó đều là biến động theo "chiều hướng tốt".

Vụ ám sát ở núi Thang năm trước xảy ra khi hoàng đế vừa mới chỉ hôn cho Lục Lệnh Tùng và y, phủ Chiêu Vương coi như được "sát nhập" vào một gia tộc danh giá và hiển hách chẳng kém cạnh Lang Gia Vương thị; còn lần này, cũng chính là thời điểm gần đây, khi Lục Thư Thanh vừa tròn một trăm ngày tuổi, Hoàng đế đã chính thức chiêu cáo thiên hạ phong cậu làm thế tử, trao ấn vàng cho đứa trẻ còn chưa đầy một tuổi, điều này chưa từng có tiền lệ.

Nhưng nếu nói nhóm người này không chấp nhận được sự thuận lợi của phủ Chiêu Vương thì cũng quá khiên cưỡng. Vương thị là gia tộc có nhiều lợi ích tương quan nhất đã bị loại trừ, vậy còn ai sẽ có lòng ganh ghét khi con đường thăng tiến của phủ Chiêu Vương quá thuận lợi?

Tạ phu nhân không biết Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh đã từng gặp thích khách ở núi Thang, bây giờ cũng không phải là lúc để hỏi chi tiết, nhưng nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng của Lục Lệnh Tùng, bà cũng biết nếu Lục Thư Thanh thật sự bị nhóm người đó bắt đi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, lòng bà nóng như lửa đốt, lặng lẽ rơi lệ, Diêu thị ở bên cạnh nắm chặt tay bà, thấp giọng an ủi.

Một lát sau, bác Chu vào báo cáo, hạ nhân đã kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe ngựa mà Ngân Trù và Lục Thư Thanh sử dụng để đi về, không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào là bị người khác phá hư. Sau khi Lục Thư Thanh được đưa đến ngõ Ô Y, xe ngựa vẫn đỗ trước cổng Tạ phủ để chờ, bởi vì không có người trông chừng liên tục, vậy nên cũng có khả năng kẻ xấu đã thừa cơ náu mình vào không chừng.

Không lâu sau đó, Chung Triệu cũng cử người truyền tin đến, nói rằng trong cung vẫn bình thường, không có chuyện lạ gì xảy ra, điện Thần Long và điện Lâm Hải đều đã tắt đèn từ sớm. Ông ta đã lén lút hỏi thăm Vũ Lâm Vệ, nhưng họ cũng không thấy có xe ngựa ra vào cung, có thể loại trừ khả năng Lục Thư Thanh ở trong cung. Dường như lúc này họ chỉ có thể chờ đợi, chờ đối phương tự tìm đến hoặc chờ tin tức từ phía Tạ Duyễn. Dù Lục Lệnh Tùng có ra ngoài tìm kiếm cũng vô dụng thôi, chi bằng ở lại trong phủ, có thể dễ dàng ứng phó với bất kì tình huống nào tiếp theo.

Tạ Cánh thẫn thờ ngồi trên ghế, chân trần đặt trên mép váy, mái tóc dài rối tung buông xõa ở một bên vai. Đến lúc này, nỗi sợ hãi và lo lắng đã không còn bắt kịp y nữa, cảm xúc dư lại chỉ còn là sự bất lực vô hạn như biển cả. Y hiểu rõ bản thân không thể làm gì, y không có năng lực như Tuyên Thất, không có mối quan hệ sâu rộng như Tứ đại doanh hay các quan viên trong triều, không thể lật tung cả thành Kim Lăng để tìm con trai của mình.

Ít nhất Lục Lệnh Tùng có thể cầm kiếm, cưỡi ngựa ra ngoài tìm kiếm, hắn có đủ khả năng tự vệ và sức lực để hành động. Còn y thì sao? Y chỉ là một người mẹ vô dụng, y chỉ biết cuồng loạn ầm ĩ làm phiền khiến người nhà lo lắng bất an, chỉ vậy mà thôi.

Cả sảnh đường người người đều mỏi mệt, thế nhưng lại không thể chợp mắt, ngoại trừ Tạ phu nhân gắng gượng nhắm mắt gần nửa canh giờ sau khi được khuyên nhủ, còn lại mọi người đều thức trắng cả đêm. Lục Lệnh Tùng ngồi bên cạnh Tạ Cánh, cúi đầu nhìn chằm chằm những viên gạch trên nền đất, vài lần định mở lời nhưng lại thôi.

Nếu như duyên phận giữa họ và Lục Thư Thanh ngắn ngủi đến mức này, khi viễn cảnh tồi tệ nhất trở thành sự thật, thì có lẽ hắn sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội để xác minh một vài điều. Lúc này sắc mặt của Tạ Cánh vô cùng nặng nề, không hề nhận ra món đồ luôn treo trên cổ mình đã chẳng còn ở đó nữa. Đương nhiên, tâm trí y hoàn toàn không đặt vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Bị ánh mắt như thiêu đốt của Lục Lệnh Tùng nhìn chằm chằm, dường như Tạ Cánh cảm nhận được nên ngẩng đầu nhìn lại, khoảnh khắc đôi mắt ngẩn ngơ vừa nhấc lên, Lục Lệnh Tùng đã hiểu rõ: Nếu Lục Thư Thanh thật sự xảy ra chuyện gì không may, hai người bọn họ cũng sẽ chấm dứt.

Tình cảm gần như biến thành tâm bệnh mà Tạ Cánh đã dồn nén bấy lâu khiến y không thể nào chịu đựng nổi nỗi đau mất con khủng khiếp này; mà Lục Lệnh Tùng, kể từ khi biết đến sự có mặt của Lục Thư Thanh trên đời, hắn cũng đã trông ngóng được gặp con, thậm chí vô số lần âm thầm nghĩ xem hắn nên làm thế nào để không trở thành một phụ thân như Hoàng đế.

Lục Thư Thanh sẽ mãi như một cái gai đâm xuyên qua hai người họ, mà cả hai đều tỉnh táo, tàn nhẫn tự rút cái gai đó ra khỏi mình, để rồi những ngày còn lại của cuộc đời chẳng cần gặp lại nhau nữa, tránh cho vết thương cũ phát đau.

Đến lúc ấy, chiếc hộp hương mà Lục Lệnh Tùng nhặt được cất vào trước ngực áo dù mang ý nghĩa gì đi nữa thì cũng chẳng còn quan trọng.

Cuối cùng, Lục Lệnh Tùng tránh ánh mắt của Tạ Cánh, đứng dậy rời khỏi sảnh chính, chỉ chốc lát sau đã quay lại, trên tay cầm đôi giày mà Tạ Cánh quên mang trong phòng ngủ. Hắn bước đến trước mặt y, đưa đôi giày ra, chỉ nói một câu: "Em mang vào đi."

Đến canh hai, cuối cùng cũng có tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng người bên ngoài cổng Vương phủ. Một đoàn quân sĩ đông đúc vây quanh một người đưa vào trong, giọng của Tạ Duyễn vang lên: "Tìm được Ngân Trù rồi!"

Tạ Cánh bật dậy khỏi ghế nhảy xuống, chỉ thấy Ngân Trù áo quần bám đầy bụi, tóc tai rối bù. y vội vàng hỏi dồn: "Thanh Nhi đâu rồi? Chị đã đi đâu vậy? Có bị thương không?"

May mắn thay, dù vẻ ngoài có phần lôi thôi, nhưng có vẻ Ngân Trù không bị thương. Cô được dìu vào sảnh ngồi xuống, một thị nữ mang nước đến muốn giúp cô chỉnh lại vẻ ngoài, nhưng Ngân Trù đã khoát tay từ chối, cô ra hiệu bảo tất cả gia nhân và quân sĩ lui ra, sau đó mới nói với Tạ Cánh: "Kẻ đó thả tôi về để chuyển lời: Nói với Vương phi rằng, chỉ một mình người, rạng sáng đến nhà cũ Đinh phủ ở Bạch Hạ bì để... Nhặt xác thế tử."

Không đợi mọi người kịp biến sắc, cô đã nói tiếp: "Tạm thời tính mạng thế tử vẫn chưa gặp nguy hiểm. Nhưng nếu cứ kéo dài thêm, chỉ sợ đêm dài lắm mộng."

Ngân Trù tóm lược lại những gì cô và Lục Thư Thanh đã trải qua: Người bắt cóc hai người họ đi dường như là một nam một nữ. Trong đó, cô gái là người đưa ra quyết định, còn người nam chỉ là trợ thủ. Giọng nói của người nữ nghe có vẻ không lớn tuổi, vóc dáng cũng nhỏ nhắn, nhưng ra tay lại cực kỳ dứt khoát, chứng tỏ là người "thạo nghề". Đúng như phỏng đoán ban đầu, bọn chúng đã mai phục sẵn trong xe. Khi Ngân Trù ôm Lục Thư Thanh lên xe, trong lúc cô hoàn toàn không cảnh giác, người nữ đó đã lặng lẽ bịt miệng rồi trói chặt hai tay cô lại.

Ban đầu, người đàn ông kia đã định ra tay giết chết Lục Thư Thanh ngay, nhưng cô gái đã ngăn lại, chỉ khẽ nói một câu: "Phải làm trước mặt cậu ta."

Sau đó ả cúi xuống, kề sát tai Ngân Trù lạnh lùng nói: "Về truyền lời cho chủ nhân của mày. Trước khi trời sáng, đến phủ cũ nhà họ Đinh ở Bạch Hạ bì mà nhặt xác cho Lục Thư Thanh. Nhớ kỹ, chỉ một mình cậu ta được đến. Nếu như đánh tiếng cho triều đình, tao sẽ không giữ lại dù chỉ là một mẩu xương của thằng oắt này."

Ngân Trù cố nhìn rõ khuôn mặt của người đó nhưng không thành, bởi vì cô đã bị đánh vào gáy ngất lịm đi ngay sau đó. Đến khi tỉnh lại đã là lúc binh sĩ của Tạ Duyễn đang cứu cô ra từ một con hẻm vắng vẻ. Về việc đôi nam nữ kia làm thế nào để đưa cô và Lục Thư Thanh ra khỏi xe ngựa, cô hoàn toàn không hay biết.

Tạ Cánh nghe xong cắn môi, im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Muốn ta đến đó một mình... Là có lời muốn nói với ta à."

Lục Lệnh Tùng cau mày: "Ta cứ tưởng chúng làm như vậy là nhằm về phía ta."

Thật ra mọi người đều ngầm hiểu, cũng đã chấp nhận việc đối phương muốn lấy Lục Thư Thanh làm con tin để uy hiếp Lục Lệnh Tùng làm điều gì đó. Nhưng khi nghe ả đàn bà kia đưa ra yêu cầu kì lạ rằng phải ra tay với Lục Thư Thanh trước mặt Tạ Cánh, mọi người đều ngạc nhiên và bất an

Tiêu Dao trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đinh phủ... Chính là phủ đệ cũ của Đinh Viện, người giữ chức Trung lĩnh quân của Bắc đại doanh cách đây hai nhiệm kỳ. Đinh Viện, cũng như Hứa Dịch và Hà Cáo, đều là thuộc hạ cũ của bệ hạ khi còn ở Đông cung. Sau đại án khiến Tiêu gia sụp đổ, Vương gia thăng quyền vào cuối những năm Kiến Ninh, Đinh Viện cũng bị cuốn vào cơn sóng dữ, bị giáng chức đến Ký Châu cách xa ngàn dặm. Nhưng không may, ông ta đã qua đời vì bạo bệnh trên đường đi nhậm chức, gia quyến tan tác, không rõ tung tích."

Đinh phủ đã bỏ hoang nhiều năm, bị trộm cắp không biết bao lần, cũng khó mà khẳng định đám thích khách kia có phải người nhà họ Đinh hay không. Nhưng ít nhất bọn họ đã nắm được thêm một vài manh mối: Đôi nam nữ này và nhóm người ở núi Thang là cùng một phe, chúng có thể lợi dụng Hứa Dịch và nhà họ Đinh, bởi lẽ mối liên hệ giữa Hứa, Đinh vô cùng chặt chẽ — trong đại án thanh trừ quan trường những năm cuối Kiến Ninh, khi Tiêu gia sụp đổ và Vương gia nổi lên, bọn họ đã đứng cùng chiến tuyến, cuối cùng nhận lấy kết cục như nhau.

"Cô ta đã gọi đích danh ta thì ta sẽ đi. Sống phải thấy người," Tạ Cánh dừng lại một chút, "Chết phải thấy xác."

Tạ Duyễn lập tức ngăn cản: "Em thật sự nghe lời ả sao, đi một mình liệu có thể cứu được Thanh Nhi hay không? Dù sợ đánh rắn động cỏ, không dẫn binh bao vây Đinh phủ thì ít nhất cũng nên..."

Nói đến đây, anh liếc nhìn Lục Lệnh Tùng. Tạ Cánh cũng khẽ liếc qua hắn, rồi thản nhiên nói: "Điện hạ sẽ đi cùng em mà, phải không, điện hạ?"

Lục Lệnh Tùng thoáng sững sờ, Tạ Cánh hoàn toàn đoán trúng suy nghĩ trong lòng hắn. Đương nhiên hắn sẽ không để Tạ Cánh một mình mạo hiểm đến nơi đó, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cơ hội đối chất trực diện với cô gái kia là rất hiếm, có lẽ họ có thể nhân dịp này để giải quyết một số việc.

Tiêu Dao đứng dậy, nói: "Không biết đối phương có bao nhiêu người, trang bị ra sao. Nhưng Vương phi cứ việc yên tâm đi qua cửa chính, điện hạ và tôi sẽ âm thầm phối hợp hỗ trợ. Chúng ta đã tìm được tung tích của thế tử, nhất định sẽ đưa cậu bé trở về vòng tay Vương phi nguyên vẹn. Ngày đó tôi giao Phi Quang cho điện hạ, sau khi đạt được thỏa thuận tôi cũng đã nói, trong thành Kim Lăng này, ngoại trừ cung Thái Sơ ra, chưa từng có chuyện gì mà Tuyên Thất không thể xử lý ổn thỏa."

Cổng chính của Đinh phủ thậm chí không thể coi là một cánh cổng đàng hoàng. Lớp sơn ban đầu đã bong tróc loang lổ, có lẽ ngay cả khi vẫn còn người ở, nơi này cũng không mấy khang trang. Diện tích căn nhà không lớn, dù Đinh Viện giữ chức Trung lĩnh quân, lương bổng của ông ta cũng không đủ để chu cấp cho cả gia đình lớn.

Huống hồ, Đinh Viện là người xuất thân bình dân, thi đỗ công danh rồi vào phục vụ Đông Cung. Gia cảnh của ông ta vốn đã nghèo khó, dành dụm cũng không đủ tiền để mua một ngôi nhà khang trang ở kinh thành. Những người cùng tình trạng với ông ta, kể cả người thành công nhất như Trương Thái phó, hiện giờ vẫn đang sống trong một căn nhà vô cùng bình thường, không hề nổi bật ở vùng ngoại ô.

Tạ Cánh đi thẳng vào nơi sâu nhất của viện nhỏ, suốt dọc đường không thấy bóng người nào. Y cũng không thể cảm nhận được Lục Lệnh Tùng và nhóm Tuyên Thất có đi theo sau mình hay không. Bước vào gian chính, y thấy trong phòng chỉ có một ngọn đến đang cháy le lói, trên mặt bàn trơ trọi một bọc chăn lót, chính là chăn gấm của Lục Thư Thanh.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Tạ Cánh đứng cách bàn hơi xa, thậm chí khó mà nhận ra Lục Thư Thanh có còn hít thở hay không. Y lấy lại bình tĩnh, sải bước đến rồi vội vã lật lớp chăn ra kiểm tra. Hơi thở ấm nóng và ẩm ướt của đứa trẻ khẽ phả lên mu bàn tay y, Tạ Cánh nặng nề thở ra một hơi, vươn tay ra định bế đứa trẻ lên, nhưng rồi bỗng nhiên cảm thấy nghẹt thở, khuỷu tay của một ai đó đang ghìm chặt cổ y, kéo lê Tạ Cánh ngược về phía sau vài bước.

Tạ Cánh không giãy giụa, y chỉ cố gắng đẩy cánh tay kia để mở ra một chút không gian cho bản thân hít thở. Đúng lúc đó, một bóng dáng gầy nhỏ hơn y một chút đi ra từ trong bóng tối, để lộ hoàn toàn khuôn mặt của mình trong tầm mắt Tạ Cánh.

Người đó rất trẻ, dung mạo bình thường, dàng vẻ hòa nhã, nếu vô tình lướt qua giữa dòng người tấp nập, sẽ chẳng có ai ngoái lại nhìn lần thứ hai.

"Vương phi còn nhớ tôi không? Tôi từng hầu hạ người ở biệt thự nhà họ Ngô."

Đây chính là cô gái đã dùng chim sẻ để truyền tin vào năm ngoái, thị nữ ở biệt thự nhà họ Ngô.

Tạ Cánh lập tức nhớ ra thân phận của cô ta, y mơ hồ thốt lên hai tiếng trong sự ngạc nhiên, cánh tay siết chặt quanh cổ hơi thả lỏng ra, y hỏi: "Là ngươi sao?"

"Tôi và Vương phi không có thù oán gì cả. Nay được người khác nhờ vả, tôi cần làm trọn nghĩa vụ trung thành, cần phải giết con trai của người."

Nếu vậy, người đang khống chế y hẳn là gã đàn ông có vai trò trợ thủ. Tạ Cánh xoa cổ mình, hỏi: "Ta sẽ không hỏi ngươi đã nhận lời nhờ vả của ai, chỉ muốn biết kẻ đó giết Lục Thư Thanh là để đạt được điều gì? Ta không nghĩ là vì tiền, vậy thì là vì quyền lực sao?"

Ngoài dự đoán của y, cô gái không hề giấu chuyện, chỉ nhàn nhạt đáp: "Giết nó là để cứu người. Người đó nói rằng phải cứu người."

Tạ Cánh cau mày: "Ta đang sống yên ổn, sao lại cần phải được cứu?"

Cô gái chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt y: "Vương phi cứ tự vấn lòng mình mà xem, người thật sự sống yên ổn chứ?"

Tạ Cánh định trả lời, nhưng vừa mở miệng, y chợt nhớ đến những uất ức và tủi nhục trong suốt nửa năm qua, bỗng nhiên nghẹn lời, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay và gan bàn chân.

Y thử dò hỏi: "Vậy nếu ngươi không giết nó mà giết ta, chẳng phải sẽ không cần bận lòng cứu ta nữa? Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không phải lo hậu họa, ngươi thấy sao?"

Cô gái hồn nhiên lắc tay, cười nói: "Không được, không được đâu. Người đó tiếc cho Vương phi, thấy người đáng thương, không đành lòng nhìn người chịu đủ loại giày vò mới bảo tôi cứu người. Nếu tôi giết người mà tha cho nó, chẳng phải đã bôi nhọ sứ mệnh hay sao?"

Tạ Cánh nghẹn lời, cô gái lạnh lùng quan sát từng biến đổi trên gương mặt y, lại nhấn mạnh: "Người đó nói, làm tất cả những điều này đều là để cứu người. Giết chết nó, cũng là để cứu người."

Y lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu, nghiền ngẫm từng chữ, bỗng nhiên rùng mình, sống lưng lạnh toát, cuối cùng cũng hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của ả: "Giết nó" – từ "nó" này, e rằng không chỉ nói một mình Lục Thư Thanh.

Im lặng hồi lâu, Tạ Cánh mới ngập ngừng hỏi: "Hai năm trước ở núi Thang, người của các ngươi định giết Lục Tử Phụng, cũng là vì cứu ta sao?"

Câu trả lời thật ra đã nằm trong lời cô gái đã nói trước đó – đều là để cứu y.

Tạ Cánh trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lên tiếng: "Tại sao các ngươi lại cho rằng, giết chồng và con trai ta là có thể cứu được ta? Vừa rồi ngươi hỏi ta như vậy, hẳn là ngươi cũng biết rõ thời gian qua ta đã sống khốn đốn như thế nào mà. Nếu đã biết rõ đến thế, sao lại không nhận ra được rằng, kẻ đẩy ta vào tình cảnh này không phải là chồng và con trai ta?"

Cô gái bật cười một tiếng: "Không phải không nhận ra, mà là nó quá lộ liễu ấy chứ, biết rõ bọn chúng mang chung một họ, chảy chung một dòng máu, bản tính đều bội bạc như nhau. Huống hồ người cho rằng kẻ đầu sỏ kia có thể may mắn thoát được hay sao? Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi."

Tạ Cánh nhìn lướt qua đầu vai của cô gái, nhìn Lục Thư Thanh đang say ngủ, lại hỏi: "Ngươi đã quyết đoán như thế, tại sao còn phí công bày ra rắc rối, thay vì trực tiếp ra tay trong xe ngựa vào buổi chiều?"

Giữa những ngón tay cô gái là một lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao mảnh linh hoạt xoay chuyển theo từng khớp ngón tay, lúc ẩn lúc hiện: "Vốn dĩ định giết ngay đấy, gọi người đến đây chỉ là để dọn xác thôi. Nhưng mà người kia đã dặn tôi, nhất định phải giết nó trước mặt người, bởi vì chồng của Vương phi chắc chắn sẽ đi cùng người – dù bây giờ chúng ta không nhìn thấy hắn."

Cô gái ngừng lại một chút rồi ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo vang lên, không biết là gọi về phía xà nhà hay mái hiên: "Chiêu Vương điện hạ, ngài đang ở đây sao?"

"Chỉ khi đứa trẻ này chết ngay trước mặt các người, cuộc sống của các người mới không thể tiếp tục. Vương phi mới có thể hạ quyết tâm rời xa hắn, chỉ có như vậy, người mới có thể sống sót."

Tạ Cánh hoang mang đến nỗi bật cười cay đắng: "Tính toán chu đáo như thế, ta thật không ngờ trong thành Kim Lăng này, ngoài thân thích của ta ra, vẫn còn có một vị quý nhân có lòng tốt nghĩ đủ mọi cách để ta có thể được sống tiếp như vậy đấy?"

"Vương phi vừa nói không hỏi mà," Cô gái gian xảo trừng mắt, "Nhưng rồi sẽ có ngày Vương phi cảm thấy biết ơn người đó thôi."

Tạ Cánh biết Lục Lệnh Tùng có thể nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng đã đến lúc này, y không còn tâm trí nghĩ về việc chọn lựa giữa tình cảm, ái dục hay nhân duyên nữa. Lòng tự trọng rẻ mạt của y tạm thời có thể gác lại.

Tạ Cánh khẽ ngẩng mặt, biểu cảm trở nên nghiêm túc và trang trọng chưa từng thấy, y gằn từng chữ cho cô gái kia nghe:

"Vậy thì ta sẽ nói rõ cho ngươi biết, Lục Lệnh Tùng và Lục Thư Thanh đều là những người trân quý nhất cuộc đời ta, đối với ta họ còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nếu ngươi giết họ, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình. Nói được làm được, ta sẽ chết ngay trong căn phòng này. Đến lúc đó ngươi không cứu được ta, coi như cũng không hoàn thành nhiệm vụ."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro