Chương 78
《 18.6 》
Cô gái nghe Tạ Cánh nói xong, dường như đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó một lúc, rồi ả bỗng bật cười, nghiêng đầu hỏi: "Người xem trọng nhà mẹ không kém gì chồng con mình. Người sẽ vì họ mà buông bỏ tất cả, buông bỏ trách nhiệm của một người con sao? Người sẽ để cha mẹ mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao?"
Hai câu hỏi ấy hoàn toàn mang sắc thái nghi vấn, nhưng âm cuối lại nhẹ nhàng bay bổng, như thể ả thật sự tò mò về điều này nhưng chẳng mảy may quan tâm.
"Người sẽ không làm như vậy," cô gái không đợi Tạ Cánh đáp đã nói tiếp, "Nếu không, người kia đã không sai tôi đến giết con trai người rồi."
Tạ Cánh thấy ả định chạm vào tấm chăn bọc lấy Lục Thư Thanh, vô thức nói: "Vậy ít nhất hãy cho phép ta làm một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Để ta tự ra tay."
Cô gái cảm thấy quái lạ, liếc mắt nhìn y, Tạ Cánh kiên định lặp lại: "Ngươi hãy giao nó cho ta, để ta tự tay kết liễu nó. Như vậy, khi xuống âm ti địa phủ nó sẽ hận ta, kiếp sau cũng không muốn đầu thai làm con của ta nữa."
Cô gái ngừng lại một chút rồi ra hiệu cho người đàn ông đứng sau Tạ Cánh. Y cảm thấy sự kìm kẹp ở cổ dần thả lỏng, bèn bước đến bên bàn, cúi người ôm lấy Lục Thư Thanh vào lòng.
Động tác của Tạ Cánh không chút do dự, thậm chí không nhìn khuôn mặt đang say ngủ của đứa trẻ thêm một lần nào nữa, y chỉ nhẹ nhàng gấp mép chăn lại, phủ lên khuôn mặt của cậu bé.
Trong phòng khách trống trải, hai kẻ kia như ngừng thở, không gian chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Cô gái nửa ngạc nhiên nửa hoài nghi ngẩng đầu lên, khi giao tiếp với ánh mắt của Tạ Cánh, dường như ả nhận thấy được điều gì trong đôi mắt đó, nét mặt chợt thay đổi. Rồi ả đột ngột ra tay, lưỡi dao sắc kẹp trong tay lao nghiêng về phía Tạ Cánh, nhưng mục tiêu mũi dao nhọn không phải y, mà chính là Lục Thư Thanh đang nằm trong chăn lót.
Tạ Cánh phản ứng nhanh hơn cả bản năng, y cuộn người lại như một con tôm, dùng toàn bộ cơ thể ôm chặt lấy Lục Thư Thanh giữa lồng ngực và bụng mình, lấy gáy đón tiếp lưỡi dao kia. Gần như cùng lúc đó, nhanh đến mức y không kịp cảm nhận chút đau đớn nào, một bóng người đã nhảy xuống từ trên đỉnh đầu, tiếng kim loại va chạm nhau vang lên chói tai. Khi ngẩng đầu lên, Tạ Cánh thấy cô gái kia đã bị đẩy lùi ra xa vài bước.
Lục Lệnh Tùng trở tay nắm chặt thanh kiếm chắn ngang trước mặt y, cất giọng bình thản không nghe rõ cảm xúc: "Không cần phải phí sức vòng vèo như vậy. Nếu như bây giờ ngươi giết được ta, y sẽ không cần phải làm Chiêu Vương phi nữa."
Giằng co giây lát, đôi nam nữ kia thoáng trao đổi ánh mắt. Cô gái lập tức lao vào giao đấu với Lục Lệnh Tùng trong nháy mắt. Trong khi đó, gã đàn ông nhanh chóng lách qua, tấn công Tạ Cánh từ phía sau hòng khống chế y lần nữa. Tuy nhiên Tạ Cánh đã bất ngờ xoay người, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt Phi Quang đã rời vỏ, đâm mạnh vào cánh tay của gã.
Tạ Cánh vốn chưa từng luyện sáu thức Phi Quang mà Lục Lệnh Tùng đã hướng dẫn, cũng không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, chỉ nhờ đánh bất ngờ và dồn hết sức mình vào cú đâm, tuy rằng chẳng theo cách thức gì, nhưng lưỡi dao thật sự đã đâm sâu vào cánh tay phải của người đàn ông kia.
Lực đâm quá mạnh khiến chính Tạ Cánh cũng lảo đảo. nhân lúc gã đang đau đớn, y nhanh chóng thoát ra, loạng choạng lùi lại vài bước.
Lục Lệnh Tùng không có thời gian để nhìn rõ tình hình bên này, chỉ lớn tiếng quát Tạ Cánh: "Đi mau!"
Tạ Cánh không kịp nhìn lại phía sau, quay người điên cuồng phóng thẳng về phía cổng lớn. Y cảm thấy mình chưa bao giờ chạy nhanh đến mức này trong đời, thậm chí không còn đủ thời gian để quan tâm liệu có ai đang đuổi theo mình hay không.
May mắn thay, khuôn viên Đinh phủ không quá rộng, Tạ Cánh lao đến trước cổng lớn, dùng vai đập mạnh nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích, dường như nó bị khóa chặt từ bên ngoài. Nghĩ có thể đó là người của quan phủ hoặc Tạ Duyễn, y nắm tay đấm mạnh vào cửa, vừa đập vừa hét lớn: "Là ta! Tạ Cánh!"
Đập hai lần, cánh cửa liền bật mở. Tạ Cánh loạng choạng ngã về phía trước, được Tiêu Dao đỡ lấy, y vội kêu lên: "Chỉ còn hai người đó và điện hạ thôi!"
Tiêu Dao hiểu ý, cầm lấy đao Phi Quang vẫn còn dính máu từ tay y rồi đẩy Tạ Cánh về phía chiếc xe ngựa đậu bên đường. Sau đó, Tiêu Dao huýt một tiếng ngắn, mấy bóng người từ trong chỗ tối lập tức lao ra. Đó hẳn là thuộc hạ của Tuyên Thất, họ không nói lời nào, chỉ theo Tiêu Dao xông thẳng vào trong nhà.
Màn xe ngựa được vén lên, người ngồi bên trong là Ngân Trù, gương mặt cô tiều tụy thấy rõ, Tạ Cánh thoáng sững sờ: "Sao chị lại đi theo?"
"Thế tử như thế, tôi không yên tâm," Ngân Trù nói, đoạn, cô vươn tay đón lấy Lục Thư Thanh từ lòng Tạ Cánh. Khi nhìn kỹ, cô chợt hốt hoảng kêu lên: "Vương phi bị thương rồi kìa?"
Lúc này, cơn đau mới chậm rãi lan tỏa. Tạ Cánh nghiêng đầu liếc xuống phần cổ của mình, thấy vạt áo trắng muốt đã bị thấm đỏ một mảng. May mà vết thương không sâu, chưa chạm đến gân mạch, lưỡi dao của cô gái kia quả là rất bén, vết cắt bị kéo thành một đường dài, nhìn thấy mà giật mình.
Y thở dài một hơi như trút được gánh nặng, thả lỏng cả người ngồi xuống đối diện Ngân Trù, nhận lấy chiếc khăn tay cô đưa áp lên vết thương để cầm máu. "Không sao đâu, ta về tự băng lại là được."
Ngân Trù nói: "Cậu lớn sợ phe bên đông người, đã dẫn binh chờ sẵn ở phía bên kia cầu rồi. Trước khi vào trong đó điện hạ có dặn, nếu Vương phi và thế tử thoát nạn thì hãy mau chóng rời đi, đừng bận tâm đến ngài ấy. Điện hạ và Tuyên Thất tự khắc biết cách thoát thân."
Lúc này, Tuyên Thất và Tiêu Dao đã tiến vào bên trong Đinh phủ. Dưới ánh sáng lờ mờ của bình minh, chỉ có duy nhất một chiếc xe ngựa đứng trơ trọi ở đó, khung cảnh hoang vắng tĩnh mịch, chẳng có một bóng người qua lại. Tạ Cánh không khỏi cảm thấy sợ hãi, lo rằng đôi nam nữ kia vẫn còn có đồng lõa hay hậu chiêu. Suy nghĩ một hồi, y cất giọng căn dặn phu xe bên ngoài: "Về phủ đi."
Sau đó, Tạ Cánh theo huynh trưởng đi tạ ơn từng vị quan viên trong nha môn đã vất vả suốt đêm, lại chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh để làm phí giữ miệng. Đợi đến khi báo bình an cho cha mẹ xong, đưa toàn bộ người thân về ngõ Ô Y, y mới an tâm trở về, lúc này trời đã sáng rõ.
Ngân Trù bị y ép đi nghỉ ngơi. Nội viện trở nên yên tĩnh, Tạ Cánh ở một mình, chậm rãi hiểu ra, việc Ngân Trù kiên quyết đi cùng để giúp đỡ y và Lục Thư Thanh có lẽ là một cách để cô khéo léo bày tỏ lòng trung thành. Dẫu hai người không phải quan hệ chủ tớ, nhưng xét theo khía cạnh nào đó, đây vẫn là quan hệ thuê mướn. Lần này trùng hợp khi cô vừa đi gặp bạn cũ về thì gặp cướp, Ngân Trù hẳn sợ y nghi ngờ nên mới hành động như vậy.
Tạ Cánh hơi ngạc nhiên, y hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó, cũng chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của Ngân Trù đối với phủ Chiêu Vương hay với Lục Thư Thanh. Suốt hơn một năm qua, y luôn coi Ngân Trù như một người chị gái giàu kinh nghiệm, là người y có thể tham vấn khi gặp chuyện. Quan hệ giữa họ trước giờ vẫn luôn tự nhiên và thoải mái như những người bạn. Tạ Cánh không rõ liệu sự thận trọng của Ngân Trù chỉ đơn thuần xuất phát từ bản năng cẩn thận của một người từng trải trong giang hồ, hay chính sự bảo vệ thái quá mà y dành cho Lục Thư Thanh trong thời gian qua đã khiến cô buộc phải dè dặt, cẩn trọng hơn.
Y lấy băng vải và rượu thuốc, ngồi xuống trước bàn gương, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong đêm nay. Người đứng sau cô gái kia thật sự không có ý định giết y, mục đích cuối cùng của hắn rất rõ ràng — đó là khiến y rời xa Lục Lệnh Tùng, rời xa phủ Chiêu Vương. Suy cho cùng, đó cũng chính là muốn kéo nhà họ Tạ ra khỏi vũng lầy của cuộc tranh đoạt trữ vị.
Tạ Cánh không cách nào đoán được thân phận của người này, vì thế cũng không thể chắc chắn liệu có phải kẻ đó coi việc "kéo nhà họ Tạ một tay" là "cứu y" hay không, hay thực sự chỉ nhắm vào một mình y, chỉ muốn cứu "y" chứ chẳng hề quan tâm đến vận mệnh của cả dòng họ Tạ ở quận Trần.
Trong lòng Tạ Cánh ngổn ngang trăm mối không lời giải — y đến Kim Lăng còn chưa đầy hai năm, những người bạn đồng niên, đồng liêu đều chỉ là quen xã giao, càng không có tri kỷ hay bạn bè thân thiết. Y thật sự khó mà đoán ra được ai là người phí công bày ra kế hoạch tỉ mỉ đến vậy chỉ để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa y và thiên gia.
Tạ Cánh chống khuỷu tay lên bàn, ngẩn người nhìn chằm chằm vào hoa văn trên mặt gương đồng, mãi cho đến khi vô tình nhìn thấy một góc vạt áo màu đen thoáng hiện lên trong gương, y mới giật mình hoàn hồn. Ngẩng đầu nhìn lên, không biết Lục Lệnh Tùng đã trở về từ lúc nào, đang lặng lẽ đứng yên sau lưng y.
"Anh có bị —" Tạ Cánh buột miệng hỏi.
"Ta không bị thương." Lục Lệnh Tùng thừa hiểu y muốn hỏi gì. Hắn đưa tay lấy chiếc khăn đã được ngâm trong nước ấm, hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên cổ Tạ Cánh.
Tạ Cánh thở phào nhẹ nhõm: "Hai người đó thì sao?"
"Ả đàn bà kia liều mạng bảo vệ người đàn ông để cho hắn chạy thoát, sau đó tự vẫn. Thân thủ của cả hai đều không tầm thường. Còn ở biệt viện núi Thang, sau khi kiểm tra lại thì họ phát hiện thiếu mất một người tên là A Ngọc, hẳn chính là ả ta. Nhưng từ tám, chín tuổi ả đã được nhà họ Ngô thu nhận, không có khế ước bán thân, họ tên, quê quán đều không rõ, cũng không thể tra ra được."
"Nhiều điểm đáng ngờ quá, phải điều tra cẩn thận thôi, để sau rồi tính tiếp vậy," Tạ Cánh thật sự không còn đủ sức để suy nghĩ những chuyện này, y nói, "Em vừa gọi nhũ mẫu đến cho Thanh Nhi bú sữa, giờ nó ngủ rồi."
Lục Lệnh Tùng không trả lời ngay, nét mặt hắn khuất sau viền trên của khung gương nên không nhìn rõ được. Tạ Cánh khẽ nhướn mắt liếc qua hắn một cái: "Khi đó anh bị dọa sợ à?"
"Sợ phát điên luôn đấy." Lục Lệnh Tùng thẳng thắn thừa nhận, giọng nói vẫn còn đượm chút bàng hoàng.
Tạ Cánh im lặng một chút: "Anh nghĩ em thật sự có thể ra tay như thế sao?"
Lục Lệnh Tùng chợt tỏ vẻ ngập ngừng: "... Ta không biết, ta chỉ đánh cược rằng đó là cách em ám chỉ ta ra tay."
Tạ Cánh chỉ cười nhạt một tiếng: "Xem ra anh thắng cược rồi."
Lục Lệnh Tùng không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm Tạ Cánh lên một chút. Tạ Cánh thuận theo, y hơi ngửa cổ lên, để mặc hắn bôi thuốc rồi cẩn thận quấn băng gạc.
Lúc này, y mới chợt cảm nhận được điều gì đó khác thường ở cổ, vô thức đưa tay sờ lên ngực nhưng không thấy sợi dây chuyền treo hộp hương mà y mang trên mình mỗi ngày trong hơn một năm qua đâu.
Mất rồi, có lẽ là dây chuyền bị đứt — khả năng cao là đứt trong lúc giao đấu, rồi rơi lại ở Đinh phủ.
Tạ Cánh thoáng rơi vào trạng thái hoảng hốt, như thể một miếng thịt trong tim y đã bị khoét đi, trống rỗng đến khó chịu, thế nhưng không đến nỗi quá sâu, đó tựa như một sự giải thoát sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Trải qua một đêm từ tuyệt vọng sụp đổ đến gắng gượng trấn tĩnh, lúc này y đã hoàn toàn tỉnh táo, rốt cuộc đã thấu suốt một điều — có lẽ vì bản thân quá tham lam, cho nên những tháng ngày vừa qua y mới phải sống trong dằn vặt và khổ sở như vậy.
Y đòi hỏi quá nhiều, cái gì cũng mơ tưởng, đã có một gia đình trọn vẹn, một danh phận được cưới hỏi đàng hoàng, một đứa con khỏe mạnh đáng yêu, nhưng y vẫn chưa thấy đủ, y còn đòi hỏi tự do, đòi hỏi chân tình. Trên đời này có toàn bộ chuyện tốt lành nào đều thuộc về một người cả đâu?
Cứ mải mê mong cầu, y có bao giờ ngoái đầu tự vấn dù chỉ một lần, rằng liệu bản thân có xứng đáng với tất cả những gì mà y đang mong muốn hay không? Lời chất vấn của cô gái nọ như lời nhắc nhở Tạ Cánh, rằng trên đời làm gì có cách nào toàn vẹn đôi đường. Đứng trước mối quan hệ giữa nhà mẹ và hai người họ Lục đang ở trong căn phòng này, điều duy nhất y có thể làm là cầu nguyện — cầu nguyện rằng y mãi mãi sẽ không cần phải đối mặt với việc lựa chọn từ bỏ một trong hai.
Có lẽ trời cao muốn Tạ Cánh phải đánh mất một đoạn tình cảm chưa từng thổ lộ, thứ tình cảm mà chẳng ai trên đời này hay biết. Nếu y không tự nhắc đến, thì lý nào mà lại có người thay y ghi nhớ, để suốt quãng đời còn lại từng khắc từng giây lôi lòng dạ của y ra để mà hành hạ.
Chỉ cần Lục Thư Thanh có thể bình an vô sự, một đời thuận lợi, y chẳng cần quan tâm hay yêu cầu xa vời thêm điều gì nữa.
Dường như Tạ Cánh đã quyết định xong, y thả tay xuống đặt hờ lên đầu gối tựa như không có chuyện gì. Nhưng ngay giây tiếp theo, y bỗng thấy một cái bóng phủ xuống, Lục Lệnh Tùng cúi thấp người hơn, hắn cầm sợi dây xâu hộp bạc nhỏ lành lạnh phát ra ánh sáng mờ mịt vòng ra trước ngực y, rồi cẩn thận cài khóa phía sau cổ y.
Hắn không nhìn đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên của Tạ Cánh, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên hộp hương cất giữ lọn tóc của hai người. Hai tay hắn hơi đè lên vai y, thấp giọng hỏi: "Bắt đầu từ khi nào thế?"
Tạ Cánh há hốc, rồi lại ngậm miệng, y chỉ vừa mới hạ quyết tâm như vậy, thậm chí còn đang cảm thấy may mắn vì mình đã kịp thời quay đầu trước vực thẳm, không để bản thân biến thành trò cười cả đời cho Chiêu Vương. Vậy mà lúc này, y cảm giác mình như bị người ta nhìn thấu từ trong ra ngoài, lại như mới bị giáng hai cú tát, vừa xấu hổ vừa đau đớn, làm sao còn có thể nói được lời nào nữa?
Huống chi câu hỏi này ngay cả Tạ Cánh cũng không thể trả lời được. Tình yêu chẳng biết bắt nguồn từ đâu dần sâu đậm, y thật sự không biết mình đã động lòng từ thời điểm nào, hay từ khoảnh khắc nào — tình cảm âm thầm nảy mầm từ bên trong vốn chẳng cần phô trương, một ánh mắt, một cái ôm, một nụ cười đều có thể trở thành dòng suối tưới mát cho tâm hồn. Đến khi người trong cuộc chậm rãi nhận ra được tấm lòng của mình, cái cây này đã cao tới mức có thể che khuất bầu trời, còn bản thân cũng đã quen với bóng mát ấm áp đó tự lúc nào.
Im lặng hồi lâu, Tạ Cánh từ từ quay lại, đứng dậy, nhìn thẳng vào Lục Lệnh Tùng chứ không phải là hình ảnh của hắn qua ảnh gương nữa, rồi y vẫy tay, ra hiệu cho đối phương lại gần một chút.
Lục Lệnh Tùng hơi cúi đầu, ghé tai sát vào y, cảm nhận được đôi môi của Tạ Cánh vô cùng, vô cùng nhẹ nhàng đặt lên gò má hắn, chỉ là một cái chạm thoáng qua, có thể nói là dứt ra ngay lập tức.
Tạ Cánh định tiếp tục sử dụng thủ đoạn thường dùng của mình, vừa chạm đã rời, coi đó như một cách để trêu chọc người khác, sau đó lướt qua chuyện này bằng một câu bông đùa nửa thật nửa giả để chuyển chủ đề. Không ngờ khi y định rời đi, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đặt lên thắt lưng mình, y bị ấn vào lồng ngực của Lục Lệnh Tùng trở lại.
Ngay sau đó, một nụ hôn thật sự rơi xuống.
Môi chạm môi, răng và lưỡi quấn lấy nhau, ngoài mút mát, thỉnh thoảng lại có những cú gặm cắn như động vật, nụ hôn kéo dài, cọ xát quấn quýt triền miên. Đã có rất nhiều nơi riêng tư trên cơ thể y được đón nhận nụ hôn của Lục Lệnh Tùng, nhưng chưa bao giờ có một nụ hôn nào kiên nhẫn và trìu mến như vậy — đây là lần đầu tiên Lục Lệnh Tùng chủ động, nghiêm túc hôn môi với y. Và đây cũng là nụ hôn chính thức đầu tiên của bọn họ.
Một nụ hôn như thế chỉ nên xuất hiện giữa những người yêu nhau sâu đậm, chắc chắn không nên thuộc về một đôi vợ chồng thiên gia tôn trọng nhau như khách, nâng khay ngang mày. Cho đến bây giờ, "Tương kính như tân" trong mắt Tạ Cánh vẫn là một câu nói vô cùng tàn nhẫn, sao người ta lại có thể chịu đựng việc bị người mình thật lòng yêu thương nhất xem như "khách" suốt cả đời được chứ?
Khi đôi môi tách ra, tất cả đã rõ ràng. Lục Lệnh Tùng đã nhận được câu trả lời của y, Tạ Cánh cũng không cần phải nói thêm lời dư thừa. Mọi thứ đều đã sáng tỏ.
Sự khác biệt giữa cả hai chỉ nằm ở chỗ người trước thì như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, dường như hắn đã quay lại nhìn ngắm hai năm vừa qua, mỗi một khoảnh khắc tưởng chừng mơ hồ đều ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt, tất cả đều đã được phơi bày vào giây phút này; còn người sau lại cảm thấy sợ hãi trước mộng đẹp dễ tỉnh, y cảm tưởng vận mệnh đang trêu đùa mình, y đã từ bỏ hy vọng, đã không mong cầu gì nữa, nhưng nó lại cứ nhẹ nhàng thực hiện từng nguyện vọng của y.
Lúc này Tạ Cánh thật sự nghẹn lời, chỉ biết nhìn Lục Lệnh Tùng trân trân, y nên nói từ đâu đây?
Trong khi Tạ Cánh đang khổ sở vắt óc suy nghĩ, Lục Lệnh Tùng lại đột nhiên khẽ "À" một tiếng, như thể vừa chợt ngộ ra điều gì đó, hắn thì thầm: "Hóa ra 'trường vô tương vong' không phải là câu chúc phúc."
Đương nhiên là không phải rồi, Tạ Cánh nhủ thầm, bị hắn chọc tức đến mức bật cười.
"Mãi mãi không quên, bên nhau không rời." Nói ra tám chữ này không khó như Tạ Cánh tưởng tượng, dù ý nghĩa của chúng mang sức nặng nghìn cân.
Lần này đến lượt Lục Lệnh Tùng im lặng, lòng dạ của Tạ Cánh như bị nhấn chìm trong biển lửa nóng bỏng, từng mạch máu đều đắm chìm trong tám con chữ này, lời thổ lộ đã luyện tập không biết bao nhiêu ngày đêm, sớm đã thuộc nằm lòng, lúc này không hề do dự hiến dâng cho đối phương.
Lục Lệnh Tùng khẽ thở ra, nói: "Khi Thanh Nhi vừa chào đời, ta đã đến điện Thần Long xin phụ hoàng cho phép chúng ta rời cung về phủ, người nói với ta rằng, lúc trước người chọn em trở thành Chiêu Vương phi là vì ông ấy chắc chắn một ngày nào đó ta nhất định sẽ yêu em thật lòng. Phụ hoàng quả thật hiểu ta rất rõ. Không phải minh hữu, cũng không phải người thân, chỉ là em... phải nói thế nào đây? Chỉ đơn giản là ta đã thật lòng xem em là vợ của ta rồi."
Hắn chìm đắm trong ánh mắt như nước hồ sâu thẳm của Tạ Cánh, đối phương đối xử chân thành với hắn, hắn có thể hiểu được. Đêm thu năm đó, hắn ngồi trên bậc thềm của phủ Chiêu Vương, nắm lấy tay Tạ Cánh, kể khổ với y rằng hắn chưa bao giờ thấy được cảnh người ta bạc đầu giai lão, cho đến bây giờ cũng không hiểu họ nên làm vợ chồng như thế nào. Cho đến lúc này, vào khoảnh khắc lưỡi dao của cô gái kia gần như cắt qua cổ Tạ Cánh, hắn chợt tỉnh ngộ.
"Ta chưa bao giờ không muốn có Thanh Nhi, ta chỉ sợ rằng mình không thể làm một người cha tốt, ta không muốn con giẫm vào vết xe đổ của ta. Thằng bé là con của em, là đứa con mà em sinh cho ta, ta không chịu được nếu thấy con phải chịu bất kì tổn thương nào."
"Ta muốn em ở lại phủ Chiêu Vương, ở lại bên cạnh ta, không phải bởi vì em là mẹ của Thanh Nhi, là mẹ của thế tử, mà chỉ vì em chính là em. Chiêu Vương phi không phải em thì không được, mẹ của Thanh Nhi không phải em cũng không được."
"Ta gọi em là bảo bối yêu dấu, không một tiếng nào là để qua quít dỗ dành em. Gọi em là bảo bối vì em ở trong lòng ta thật sự chính là minh châu trân bảo. Nếu như lúc trước người được ban hôn cho ta là một ai đó khác, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm cách chia tay, xin phụ hoàng cầu hôn em; nếu như từ nhỏ ta đã quen biết em, khi tròn mười lăm, mười bảy tuổi, ta đã sớm cầu xin Tạ đại nhân cho phép cưới em, để cả thiên hạ biết rằng ta chỉ cưới em mà thôi, không phải em thì không cưới."
"Ta đã bỏ lỡ đêm tân hôn, không thể cùng em kết tóc, nhưng từ nay về sau, mỗi một ngày, mỗi một năm, ta không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào ở bên em nữa."
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro