Chương 79

19.1 — Hiện tại

Phủ Thái thú, thành Ung Châu.

Khi Trưởng công chúa và đội quân Hạc Vệ của nàng vào thành, Thái thú Hà Cáo không khỏi kinh ngạc, giống hệt như năm ngoái khi ông nghe tin Chiêu Vương dẫn theo Hổ Sư đến đây. Ung Châu của ông nhỏ như cái miếu, sao hết vị Phật lớn này đến vị Phật lớn khác ghé thăm thế?

Tuy vậy, sự tiếp đón dành cho Trưởng công chúa chẳng hề kém cạnh so với huynh trưởng của nàng. Hơn nghìn binh mã Hạc Vệ, chỉ dựa vào một chữ "nhanh" đã bất ngờ tập kích hai bờ sông Vô Định, tung hoành vào trong quân doanh Mạc Bắc, đánh bại những nơi họ đi qua dễ như trở bàn tay. Hạc Vệ không chỉ cắt đầu giặc mà còn mở ra những con đường máu trong lòng trận địch, sau đó rời đi như gió cuốn mây tan, chỉ trong phút chốc đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Họ không giành chiến thắng nhờ tiêu diệt nhiều kẻ địch hơn mà nhờ khả năng linh hoạt, xuất quỷ nhập thân tấn công chính xác vào mắt trận của phe đối phương.

Lục Lệnh Chân cũng lập đại bản doanh của mình tại phủ Thái thú. Sau khi thu xếp xong, nàng dẫn theo phó tướng đến chào hỏi và trò chuyện với Hà Cáo. Lục Lệnh Chân sống trong cung nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất, tuy rằng hiếm khi dụng tâm luồn cúi, nhưng nàng rất thành thục trong việc lấy lòng người khác. Nếu như sau này ngai vàng thay chủ, Hà Cáo chắc chắn sẽ là một cánh tay đắc lực mà họ cần tranh lấy.

Dù biết Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh chắc hẳn đã lôi kéo Hà Cáo, nhưng chuyện như thế này nên làm càng nhiều càng tốt, bồi thêm một liều thuốc an thần nữa cũng chẳng hại gì, nàng bèn nói:

"Hà đại nhân một lòng trung thành, anh trai và anh dâu của ta luôn biết ơn và ghi nhớ trong lòng. Bọn họ còn nhờ ta chuyển lời, mong đại nhân giữ gìn sức khỏe. Chờ mọi việc thành công, họ nhất định sẽ tự mình đón đại nhân về kinh an dưỡng, vợ con hưởng đặc quyền, ngày tháng tốt đẹp hãy còn dài."

Hà Cáo thoáng ngỡ ngàng, sau đó cung kính cúi người, khiêm tốn đáp lễ: "Công chúa coi trọng lão thần, thần và vợ chỉ mong được an hưởng tuổi già ở quê nhà, không có con cái nối dõi nên chẳng màng đến chuyện công danh, làm sao còn dám cầu mong tước vị bổng lộc."

Lục Lệnh Chân ngạc nhiên: "Ồ? Hà đại nhân không có con cái sao? Ta vốn còn định hỏi xem lệnh lang đang làm quan ở đâu, lệnh ái đã hứa hôn hay chưa, để khi hồi kinh có thể thay phủ Thái thú sắp xếp chuyện này cho chu toàn nữa."

Hà Cáo chậm rãi lắc đầu: "Đa tạ ý tốt của công chúa. Đừng nói là không có con cái, ngay cả có đi chăng nữa, chúng tôi cũng không dám vọng tưởng đến việc kết thân với những gia đình quyền quý hay đi con đường công danh hiển hách đó. Lưu lạc ở Ung Châu hơn hai mươi năm, nếu đến giờ mà còn không thấu hiểu được sự khổ ải của con đường này thì đúng là sống uổng phí một đời."

Lục Lệnh Chân hàn huyên thêm đôi câu, sau đó từ biệt Hà Cáo. Trong lòng nàng lại dấy lên đôi chút nghi hoặc, cảm thấy thái độ của ông ta với công danh và đường làm quan có phần hơi bảo thủ và u uất. Mặc dù đối với một thần tử bị biếm chức lưu đày đến nơi biên thùy, bi quan thất chí cũng là điều dễ hiểu, nhưng việc này rất mâu thuẫn với tinh thần làm lụng cần cù chịu khó với công việc hiện tại của ông ấy.

Lục Lệnh Tùng không nhắc nhiều về Hà Cáo với nàng, hắn chỉ nói ông là người trung hậu chất phác, phong cách làm việc xưa cũ, không có lòng gian xảo tính toán.

Chỉ là lúc này không tiện gửi thư hỏi trực tiếp, Lục Lệnh Chân đành ghi nhớ lại, dự định khi về kinh sẽ tìm cơ hội tra xét thêm về lai lịch của Hà Cáo.

Nàng và phó tướng cùng nhau ra ngoài, vừa đi vừa thảo luận về trận chiến cuối cùng của họ trước khi tiến vào thành Ung Châu: "Anh có nhận ra điều gì kỳ lạ ở chủ tướng của người man, tên Đinh gì đó không? Cánh tay phải của hắn hơi lạ."

"Đinh Giám," phó tướng bổ sung cho nàng, "Công chúa cảm thấy có gì lạ? Là chiêu thức khó lường? Hay là..."

"Không phải," Lục Lệnh Chân nhanh chóng nhớ lại, "Có chừng một hai lần gì đấy, trong khoảng thời gian rất ngắn thôi, gần như khó mà phát hiện ra được, nhưng hắn gần như không thể đưa ngọn kích của mình vào đúng vị trí. Có lẽ cánh tay phải của hắn có vết thương, hoặc là vết thương cũ nào đó chăng?"

Phó tướng cũng từng so chiêu với Đinh Giám, nhưng lại không phát hiện ra cánh tay phải của đối phương có gì khác thường, vậy nên có hơi ngập ngừng.

Lục Lệnh Chân sải bước lên phía trước nhanh như gió, dùng tay không nắm lấy thanh kiếm vô hình, im lặng suy diễn chiêu thức mà nàng và Đinh Giám đã thực hiện khi giao chiến.

Đinh Giám dùng kích, đây là một loại vũ khí cồng kềnh, cần dùng nhiều sức, nhưng nếu biết cách sử dụng sẽ khiến cho đối thủ khó lòng tìm được sơ hở để tấn công, có lẽ nhờ vậy mà có thể che giấu được kĩ thuật không lưu loát lắm.

Lục Lệnh Tùng đã giao thủ với Đinh Giám không chỉ một lần, nếu như cánh tay phải của gã có vấn đề gì, không lý nào Lục Lệnh Tùng lại không nói với nàng được. Vậy có thể là hắn cũng không phát hiện ra.

Lục Lệnh Tùng dùng thương, nàng dùng kiếm, hai binh khí này khác nhau ở chỗ thương dài hơn kiếm, khó điều khiển hơn, thích hợp cho những trận giằng co kéo dài ở địa hình rộng rãi. Trong khi kiếm thích phù hợp với chiến lược đánh du kích nhanh gọn mà Lục Lệnh Chân ưa chuộng. Dù đội hình hai quân có bị phá vỡ, trong quá trình cận chiến việc rút kiếm ra cũng nhanh và chuẩn xác hơn, đây cũng chính là sở trường của Hạc Vệ.

Có lẽ chính sự khác biệt này đã giúp Lục Lệnh Chân nhạy bén nhận ra được vấn đề dù rất nhỏ trên cánh tay của Đinh Giám. Nếu nàng có thể nắm bắt sơ hở này để phá vỡ nhịp độ của hắn, tấn công vào điểm yếu chí mạng, thì với một võ giả luôn theo đuổi tôn chỉ "nhanh là bất bại" như Lục Lệnh Chân, cơ hội tuyệt vời này đủ để nàng dồn gã vào đường chết.

Một hồi lâu sau, khi đã đến gần cửa thiên viện, Lục Lệnh Chân mới lên tiếng như đưa ra kết luận: "Thêm một trận nữa sẽ rõ thôi."

Tạ Cánh vừa ra khỏi thư phòng của Vương Thục thì tình cờ bắt gặp Vương Hề - con trai thứ của lão. Khí thế của Vương Hề rất hung hãn, gã chẳng thèm liếc Tạ Cánh lấy một cái, bước vào không lâu trong phòng đã ầm ĩ tiếng tranh cãi giữa gã và Vương Thục. Tạ Cảnh không có hứng nghe thêm, dù sao cũng chỉ là những chuyện xoay quanh một chữ "tiền" mà thôi.

Tạ Cánh quen đường đi đến nhà sau, tìm thấy Thôi Thục Thế ở trong phòng sưởi, chuẩn bị thay chỉ Tích Cốt Huyền cho y: "Ta vừa nghe thấy Vương tướng và Nhị công tử đang cãi nhau."

Thôi Thục Thế không nhìn y, chỉ nói: "Kể từ khi gặp thiên tai, ruộng đất ở Chiết Đông thất thu, tiền thuê đất của nông dân cũng ít đi. Phần chia cho các nhà không đồng đều, mà họ đều đang nháo nhào tranh giành các khoản cứu trợ bên trên cấp xuống, mấy tháng qua ít nhiều cũng cãi vài chục trận rồi còn gì."

Hiện tại Tạ Cánh thường xuyên ra vào phủ Tướng, y đang rất được Vương Thục coi trọng, dần dà đám tôi tớ nhà họ Vương cử đến từng luôn theo dõi mọi cử động của y cũng bắt đầu lơi lỏng. Nhờ vậy mà lúc này, y và Thôi Thục Thế mới có thể rảnh rỗi tán gẫu đôi câu.

"Vương lão nhị cả tháng nay chẳng bước vào phòng tôi lấy một lần, vậy mà hôm trước gã lại có mặt mũi chạy đến hỏi đất đai của Thôi gia ở các châu huyện được nhận bao nhiêu tiền trợ cấp, tôi đã tát cho gã một cái bạt tai."

Tạ Cánh ngạc nhiên nhìn nàng, Thôi Thục Thế cười nhạo: "Chắc Vương phi hiếm thấy những chuyện này lắm nhỉ. Mấy năm trước, lần nào gây chuyện đôi bên cũng tát qua tát lại mới vừa, mấy năm gần đây, cha gã làm việc gì cũng không thiếu sự trợ giúp của tôi, gã mới biết điều thu đuôi, ít làm phiền tôi hơn rồi."

Mỗi lần thay Tích Cốt Huyền, Tạ Cánh đều phải tựa vào giường thở hổn hển cả buổi trời, mãi đến khi mồ hôi rịn ra do đau đớn khô đi mới trở lại bình thường. Y ra hiệu vào chấm đỏ trên cổ tay của Thôi Thục Thế, hỏi: "Phu nhân cũng tự thay cho mình sao?"

"Chỉ khi hạ quyết tâm học chiêu này, tôi mới được Vương Thục xem trọng vài phần." Thôi Thục Thế thu dọn hộp lại, quay đầu liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Tạ Cánh, rót một tách trà đưa cho y.

Tạ Cánh nghĩ, cũng đúng thôi, địa vị của Thôi Thục Thế trong nhà họ Vương đột ngột tăng lên là nhờ được Vương Thục trọng dụng, đối với ông ta, một trợ thủ sắc bén, lão luyện và khéo bày mưu có ích hơn rất nhiều so với một cô vợ không được con trai thứ yêu thích. Chỉ là không biết nếu sự trọng dụng này đến sớm hơn một chút, liệu A Hoàng có phải trải qua một tuổi thơ vất vả đến như vậy hay không?

Y chần chừ một chút, có vẻ là đang tìm từ để hỏi: "Rất nhiều năm trước, có lẽ lúc đó A Hoàng khoảng bảy, tám tuổi chăng? Khi đến Vương phủ chơi, con bé đã nói với ta..."

Thôi Thục Thế chỉ đều giọng hỏi: "Nói tôi hận nó à?"

Tạ Cánh khẽ giật mình, không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy.

"Đúng là tôi rất hận nó," Thôi Thục Thế hờ hững nói, "Ai đã nói với Vương phi rằng làm một người mẹ thì nhất định phải yêu thương con cái của mình? Có điều luật nào quy định rằng nếu một người mẹ muốn ghét bỏ con mình, thì buộc phải giam cô ta vào ngục, bắt chịu cực hình hay không?"

Tạ Cánh mờ mịt lắc đầu.

Một người mẹ "thật lòng" căm hận chính đứa con của mình, đây là điều mà Tạ Cánh chưa bao giờ nghĩ đến. Giá trị cảm xúc mà Lục Thư Thanh và Lục Thư Ninh mang lại cho y quá đỗi trọn vẹn, quá đỗi phong phú, trong mắt y chỉ cần có con trai và con gái của y là được, những thứ khác chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng nghĩ lại, những mối quan hệ mẹ con bằng mặt không bằng lòng lại không phải là điều y chưa từng gặp — giống như Vương thị và Lục Lệnh Chương, thật ra giữa họ cũng không có tình cảm gì ngoài những quy tắc lễ nghĩa thông thường.

Thôi Thục Thế lạnh lùng nói: "Phu tử luôn miệng nhắc về hiếu thuận, sách thánh hiền tỏ vẻ đạo mạo, nói 'mẹ hiền yêu con, không phải vì báo đáp', phu phụ trong thiên hạ dựa vào lý luận này để trang trọng giam giữ người mẹ trong khuê phòng, để người phụ nữ hết lòng hết sức hi sinh vì con, còn bản thân thì sống một cuộc đời nhàn hạ, làm một ông chủ chỉ biết chỉ tay năm ngón."

Tạ Cánh có thể thoáng hiểu được nỗi "hận" của Thôi Thục Thế bắt nguồn từ đâu. Nàng không hận A Hoàng vì em chẳng phải là một đích tử, nàng cũng không đổ lỗi cho cô bé về những năm tháng gian khổ ở phủ Tướng mà mình phải chịu đựng. A Hoàng bị liên lụy bởi ông, bởi cha của cô bé, em là nạn nhân của mối quan hệ sứt mẻ giữa cha mẹ mình, và cũng là nạn nhân của mối thâm thù đại hận chẳng mấy ai biết giữa nhà họ Thôi và họ Vương.

Thôi Thục Thế chỉ đơn giản là căm ghét tất cả mọi người và mọi thứ trong ngôi nhà sâu thẳm bị bốn bức tường cao bao vây này, thậm chí hận cả chính bản thân nàng.

Tạ Cánh hơi ngẩn người, Thôi Thục Thế nhìn thấy vẻ mặt của y chỉ hời hợt đổi chủ đề: "Vương phi không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, người đã sống trong chốn tiên cảnh của phủ Chiêu Vương hơn mười năm trời, cần gì phải hiểu những thứ này?"

Vận mệnh khác biệt đã khiến họ mãi mãi không thể đạt được nhận thức chung về thân phận "người mẹ" này. Tạ Cánh không dám nhiều lời, đành chuyển sang chuyện chính:

"Mấy ngày nữa, Chiêu Vương sẽ rời kinh lên phía Bắc, đến bình định đất phong Hà Lạc, trên đường đi qua Hoài Tứ, hắn sẽ liên lạc với những thế lực mà mình từng bồi dưỡng năm xưa, củng cố quan hệ để sẵn sàng cho những kế hoạch trong năm tới; hẳn là phu nhân nắm rõ chiến tích của Trưởng công chúa ở Ung Châu hơn ta, nếu không có gì bất trắc, con bé sẽ về kinh đúng hạn vào mùa xuân năm sau."

Thôi Thục Thế biết Tạ Cánh đang chia sẻ tiến trình kế hoạch với nàng, như một cách thể hiện thái độ hợp tác, nàng bèn nói: "Các ngài muốn tôi đi bày tỏ lòng trung thành với bệ hạ, tôi cũng đã làm rồi."

Tạ Cánh hơi tò mò: "Bệ hạ nói sao?"

"Bệ hạ nói các ngài suy nghĩ nhiều quá," Thôi Thục Thế giải thích thêm, "Nguyên văn người nói là, hoàng huynh và hoàng tẩu lo lắng quá rồi."

Đây có thể coi như là thái độ của Lục Lệnh Chương, cho thấy gã đã nhận ra tín hiệu "không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế" mà họ gửi gắm. Tạ Cánh không khó để tưởng tượng ra thần thái và giọng điệu của Lục Lệnh Chương khi nói câu này, đó là cái vẻ lạnh lùng không lộ rõ cảm xúc, nhưng trong lòng đã có tính toán từ trước. Từ hai chữ này, y không thể xác định được liệu Lục Lệnh Chương có nghi ngờ phủ Chiêu Vương hay không — nhưng Tạ Cánh có khuynh hướng tin rằng, ở vị trí của Lục Lệnh Chương, gã có thể nghi ngờ bất kỳ ai bên cạnh.

Y quay sang nhìn Thôi Thục Thế: "Vậy phu nhân suy nghĩ thế nào rồi? Cô có hoài nghi gì với thành ý của phủ Chiêu Vương không?"

Thôi Thục Thế im lặng một lúc rồi mỉm cười tự giễu: "Đã đến nước này rồi, tôi cũng chẳng còn chỗ để mà nghi ngờ hay không nghi ngờ nữa. Nếu như không muốn dựa vào sức mạnh của phủ Chiêu Vương, thì hôm ấy ở núi Thang tôi đã không giúp các ngài lừa họ rồi."

Nàng lấy một con dấu riêng từ trong tay áo ra đưa cho Tạ Cánh: "Trong phủ Tướng nhiều tai mắt, dù tay tôi có dài đến đâu thì cũng vẫn có hạn. Nếu các ngài cần Thôi gia làm gì, cứ cầm cái này mà sai bảo."

Từ phủ Tướng trở về Tạ gia phải đi qua chợ thành Nam, ngày xưa nơi đây là nơi ồn ào đông đúc nhất, nhưng bây giờ hầu hết các quầy hàng, cửa hiệu đã dẹp đi một nửa, dưới mái hiên của các cửa tiệm dọc đường đầy những người dân tỵ nạn từ các nơi khác đổ về kinh, chen chúc nhau kiếm ăn.

Tạ Cánh đứng cách nơi đó khá xa, không nghe ra khẩu âm của bọn họ nên không thể xác định được những người này lưu lạc từ đây đến. Nhưng theo lời Thôi Thục Thế lúc nãy, đến cả thu nhập của các sản nghiệp của Vương thị cũng không được tốt, thì tình hình ở Giang Bắc năm nay càng không cần phải nhắc đến.

Dưới cổng chào có một quầy cháo lớn được dựng lên, đây chính là kết quả đầu tiên của lần Tạ Cánh đến cầu xin Trương thái phó giúp đỡ trước đó: Trong giới sĩ tộc, câu chuyện về sự hào phóng, giúp đỡ dân nghèo vượt qua khó khăn của nhà mẹ Chiêu Vương – nhà họ Ngô, đã được lan truyền rộng rãi. Tên tuổi của họ bắt đầu nổi lên, so với những nhà buôn lợi dụng cơ hội này đầu cơ tích trữ, trục lợi từ quốc nạn, thì nhà họ có sự khác biệt rất rõ ràng, nhất thời trở thành câu chuyện "nho thương" được người người ca tụng.

Tuy rằng bản chất của thương nhân là mưu cầu lợi ích, hành động này cũng chỉ là một cách thức để phủ Chiêu Vương chiêu mộ lòng dân, nhưng người dân chỉ quan tâm đến tiền. Tiền từ trong túi ai vung ra thì người đó là ân nhân, chẳng cần quan tâm họ thật sự có ý định cứu thế hay không.

Tạ Cánh ra lệnh cho tùy tùng "Dừng xe", y vén rèm xe lên nhìn kỹ vào sạp cháo, đột nhiên giơ tay chỉ một người, hỏi: "Đằng đó là ai?"

Tên tùy tùng nhìn kỹ rồi đáp: "Đó là người nhà họ Ngô và họ Lý có mối quan hệ mật thiết với phủ Chiêu Vương, có lẽ họ phát cháo là để tạo thanh thế. Người trông có vẻ lớn hơn là trưởng nữ nhà họ Lý, còn người trẻ hơn, thứ lỗi tại hạ không nhận ra."

Đương nhiên là ngươi không nhận ra được rồi, Tạ Cánh thầm nhủ, bởi vì đó là Lục Thư Ninh.

Kể từ sau ngày sinh nhật của Lục Thư Thanh, hai anh em đã được phép về nhà ở. Sau đó, có lẽ do tình hình thiên tai ngày càng nghiêm trọng, cộng thêm sức khỏe của Thái hoàng thái hậu Tiêu thị - người đã lễ Phật ở chùa Kê Minh mấy chục năm qua mỗi ngày một kém hơn, có tin đồn rằng e là bà khó vượt qua khỏi mùa đông năm nay. Vương thị thì bận bịu cầu phúc, tụng kinh, cũng không còn hơi sức đâu để mà làm khó bọn nhỏ nữa.

Tạ Cánh không ngạc nhiên mấy khi bắt gặp Lục Thư Ninh ở đây. Những việc tương tự em đã từng chứng kiến và thực hiện ở Ung Châu nhiều lần. Ở đây có nhà họ Lý trông nom, em muốn giúp thì cứ giúp, mọi thứ tùy ý em làm, hẳn là Lục Lệnh Tùng cũng nghĩ như vậy.

Điều khiến Tạ Cánh để ý hơn cả chính là cháu gái của Lý Kỳ. Tạ Cánh nhớ tên cô có một chữ Dã, tự là Phương Trần, từ lâu đã nổi danh trong nhóm thiếu nữ ở kinh thành nhờ vẻ đẹp và sự thông minh, khéo léo. Lần cuối cùng y gặp cô bé là bốn năm trước ở ngõ Ô Y. Lúc đó, cô gái nhỏ điềm đạm đoan trang vừa khéo đứng ngay bên cạnh Tạ Tuấn, khi các bậc trưởng bối nhắc đến cô, cô bèn lễ phép trả lời đôi câu, còn lại luôn giữ ý cười dịu dàng, làm một người nghe chuyện khiến ai cũng yêu mến.

Sau khi Tạ Tuấn mất, Tạ Cánh hoàn toàn mất tin tức với Lý Dã, y cũng không tiện hỏi trực tiếp Lý Kỳ. Cho đến hôm nay tình cờ gặp lại, nhìn kiểu tóc và trang phục của cô, Tạ Cánh mới biết hóa ra cô vẫn chưa lấy chồng.

Trên khuôn mặt của Lý Dã không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ máy móc cúi người lặp lại hành động lấy chén, cầm muôi, múc cháo, thỉnh thoảng nghe thấy Lục Thư Ninh nói gì đó, cô mới dùng đôi mắt cười xinh đẹp để đáp lại em.

Trong lòng Tạ Cánh dâng lên cảm giác chua xót khó tả, năm ấy họ chỉ còn cách việc trở thành người thân trong gia đình đúng một bước ngắn thôi, vậy mà cuối cùng, ngưỡng cửa phòng tân hôn lại hóa thành cây cầu Nại Hà ngăn cách âm dương. Đã qua bốn năm rồi, thời gian này đủ để quên đi cũng đủ để buông bỏ, chị gái của Lý Kỳ là một người quản lý gia đình nghiêm khắc, chắc chắn chị sẽ không để con gái mình cứ mãi nhung nhớ người trong lòng sớm đã rời xa nhân thế mà không hề có một hôn ước chính thức nào.

Y chăm chú nhìn về phía quầy phát cháo, Lục Thư Ninh ở bên đó như có linh tính, em khẽ ngẩng đầu, đôi mắt tròn hơi trợn lên, ánh nhìn khóa chặt vào hướng xe của Tạ Cánh.

Thế nhưng em không nói lời nào, không vẫy tay chào, càng không cất giọng gọi một tiếng "mẹ", không để cho đám tùy tùng có cơ hội hoài nghi. Em chỉ im lặng, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Cánh bên khung cửa sổ nhỏ của xe ngựa một hồi lâu. Đến khi Lý Dã nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?", em mới quả quyết chậm rãi lắc đầu.

Tạ Cánh lặng lẽ thở ra, buông rèm xe xuống. Y biết rõ Lục Thư Ninh đã nhìn thấy mình, và em đã dùng cách im lặng để chào hỏi y.

Trên đường về ngõ Ô Y, đầu óc của y ngổn ngang không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Khi xuống xe, bước qua cổng lớn Tạ Cánh vẫn còn thất thần, cũng không phát hiện ra đám hạ nhân nhà họ Vương ngày thường im ỉm như hến nay lại tụ tập ở trước sảnh, tụm năm tụm ba bàn tán, trông kẻ nào cũng rặt một vẻ lo sợ, hoài nghi điều gì đó.

"Chuyện gì mà ầm ĩ vậy?" Tạ Cánh và bọn họ tuy sống chung nhà nhưng nước sông không phạm nước giếng, y cũng lười bận tâm, chỉ tùy ý hỏi một câu.

Có người sợ hãi nói: "Bẩm đại nhân... Tiểu tư dọn dẹp nhà cửa nói, sáng nay anh ta gặp ma ở Đông viện."

Tạ Cánh nghe vậy hơi sững người, nhưng rồi gần như bật cười ngay lập tức, suýt nữa thốt ra câu "Còn có chuyện vui động trời như vậy sao". Có người sợ hãi những lời đồn về yêu ma quỷ quái, nhưng cũng có kẻ như y, say mơ mong mỏi trên thế gian này thực sự tồn tại thần linh quỷ hồn, để Tạ Chi Vô y có thể một lần nữa được gặp lại người thân nơi cõi âm, dù chỉ là thoáng qua.

Người hầu của nhà họ Vương cũng không hẳn tin vào chuyện ma quỷ, nhưng thật sự là Tạ phủ này âm khí quá nặng, oán nghiệt khó tan, trong khe gạch hãy còn sót lại những vết màu nâu đỏ mờ mịt. Đêm sao kiểm năm ấy, hai nữ quyến một bị loạn tiễn bắn chết, một bị Vũ Lâm Vệ chém đầu, còn một thiếu niên thì bị thiêu chết trong biển lửa. Ngoài ra, còn có hơn chục tôi tớ và thị nữ cùng thiệt mạng, một đêm chết sạch cả nhà, làm sao mà bọn họ không sợ hãi cho được?

"Dẫn ta qua đó."

Tạ Cánh xoay người đổi hướng, sai người dẫn đường. Đông viện chiếm diện tích khá lớn, từ khi trở về Tạ phủ, y chưa từng đặt chân sang đây lần nào, tiểu tư dẫn y rẽ qua nhiều khúc quanh, cuối cùng dẫn y đến trước thư phòng của Tạ Tuấn.

"Đại nhân tự nhìn đi ạ... Căn phòng này ngày nào chúng tiểu nhân cũng quét dọn một lượt từ trong ra ngoài, dù không có người ở cũng không dám lơ là. Ai ngờ sáng nay vừa vào, đã thấy trên mặt bàn có..."

Tạ Cánh không nghe gã nhiều lời nữa, cất bước vào phòng, đi vòng qua kệ sách, đứng lại ngay trước bàn của Tạ Tuấn.

Trên mặt bàn có một dấu tay máu.

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro