Chương 9

2.5

Tạ Cánh không kịp giải thích thêm cho lời đồn "Gặp riêng ở núi Thang", lọt vào tai y chỉ có bốn chữ "Đêm khuya tắm chung" chấn động mà thôi.

Y không dám sờ vào lửa giận của Tạ Dực nữa, chỉ thấp giọng hỏi anh cả Tạ Duyễn của mình: "Cái này được đưa đến từ lúc nào thế anh?"

Tạ Duyễn đã quen với dáng vẻ tự tại chẳng màng quan tâm mọi việc của Tạ Cánh, trong lòng vẫn chỉ xem y là một đứa trẻ. Lúc này, thấy Tạ Cánh bỗng nhiên biến sắc thì không khỏi sững sờ, vội nói: "Cuối giờ Sửu lúc người Chiêu Vương phái đến thông báo thì vẫn chưa có. Khoảng giờ Mão hai khắc khi người hầu đi quét dọn thì phát hiện ra nó ở ngay bậc cửa chính."

Giờ Mão hai khắc... Khi ấy Tạ Cánh vừa ngủ chưa được bao lâu, thậm chí có lẽ y còn chưa vào sâu giấc thì đối phương đã nhận ra chủ nhân của chiếc giày là ai, hơn nữa còn ném "vật chứng" chứng minh Chiêu Vương và tiểu Tạ công tử gặp riêng này đến tận cửa lớn Tạ phủ. Có lẽ chúng đã đến chợ sớm ở thành phía Đông tung tin đồn ra ngoài sau khi ném giày xong.

Mà lời đồn có thể nói chính xác được địa điểm là "núi Thang", có nghĩa là đêm qua khi hai người tự cho rằng đã tẩu thoát thành công, thì hành tung của bọn họ đã bị đối phương biết được rồi.

Quãng đường từ trong rừng đến biệt thự nhà họ Ngô không xa lắm, thế nhưng bao nhiêu cũng là khoảng cách, để đề phòng đối phương còn có phương án dự phòng, có thể nói rằng đêm qua bọn họ vô cùng cẩn thận, nhiều lần xác định không có ai truy đuổi nữa mới dám đi về phía núi Thang, trên đường đi chẳng thấy bóng dáng người nào. Trừ phi... Dịch trạm nơi bọn họ thuê ngựa có nội ứng?

Cũng không phải, nếu như có nội ứng, làm sao chúng lại có thể thả mặc cho bọn họ được sống yên ổn để mà dắt ngựa chạy trốn, chứ không phải tiếp tục truy giết bọn họ giống như đồng lõa của mình?

Huống chi, chi tiết "tắm chung" mập mờ như vậy lộ ra ngoài bằng cách nào?

Y tạm thời trấn áp nỗi hoài nghi trong lòng xuống, nhanh chóng bình tĩnh lại nói với Tạ Dực: "Cha, đêm qua đúng là con đã ở núi Thang, tắm cùng với Chiêu Vương cũng không sai, nhưng mà gặp riêng..." Y dừng lại một chút, "Không có chuyện này."

Tạ Dực vẫn đứng chắp tay, không thèm nhìn y lấy một cái: "Cha cũng tin là con không dám! Bên ngoài bát nháo huyên thuyên về con cha cũng mặc kệ, cha chỉ giận con vẫn cứ qua lại với hắn, không biết nặng nhẹ!"

Tạ Cánh không thể nào kể lại sự việc đêm qua, càng khỏi phải đề cập đến chuyện rửa sạch nỗi oan cho bản thân vô tội bị cuốn vào, dù có một trăm cái miệng cũng vô dụng thôi, Tạ Cánh chỉ đành cố ăn nói thận trọng, im lặng gánh chịu vết nhơ vô cớ này.

Tạ Dực thấy y không nói gì thì cho là y chột dạ nhụt chí, ông chớp mắt một cái rồi quay đầu ngạc nhiên hỏi: "Con thật sự không khó chịu với việc mình sẽ trở thành Chiêu Vương phi hay sao?"

Tạ Cánh nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt ngập nước hơi trợn tròn lên, y há miệng ra, nhưng trong phút chốc chẳng biết nên đáp lại như thế nào.

Tạ Duyễn đứng bên cạnh thấy vậy không đành lòng, lặng lẽ vẫy tay ra hiệu cho Tạ Cánh đứng dậy trước, thấp giọng khuyên nhủ: "Cha à, Chi Vô còn đang bị thương, gặp Chiêu Vương cũng chỉ là vô tình thôi mà, chẳng phải đêm qua đã giải thích rõ ràng rồi hay sao. Lần tới nhất định phải cẩn thận, từ giờ em cũng nên tránh xa đối phương đi, chỉ có vậy thôi," Anh nhìn sang Tạ Cánh, "Em hiểu chưa?"

Tạ Cánh thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đáp: "Anh cả dạy bảo đúng đắn."

Tạ Duyễn lập tức nháy mắt với y, y lại đường hoàng xoay người sang Tạ Dực, cúi người hành lễ nói: "Cha ơi, con biết sai rồi, sau này con sẽ ít qua lại với hắn hơn. Lời đồn ngoài phố tự dưng sẽ chìm xuống, cha đừng lo lắng quá."

Hiện tại việc duy nhất y có thể xác định được chính là Tạ Dực chẳng mấy nghi ngờ về lai lịch của chiếc giày này, chỉ cho rằng đó là giày do kẻ nào xem trò vui không ngại lớn chuyện vô tình nhặt được, ném tới trước cửa với ý đồ làm hỏng thể diện nhà họ Tạ thôi, chứ không phải là âm mưu của tên đầu sỏ đã cẩn thận lên kế hoạch ám sát nhưng rồi thất bại chỉ trong gang tấc.

Cơn giận của Tạ Dực vẫn chưa tiêu tan, nhưng ông không muốn đôi co thêm với đứa con trai chẳng ra thể thống gì của mình nữa: "Thả con ra ngoài chỉ thêm phiền phức thôi. Một tháng này con ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho cha, đừng hòng đi đâu cả!"

Tạ Cánh bị cấm túc một tháng, y cầm chiếc giày bẩn quay về viện nhỏ phía Nam - nơi ở của mình. Trong mái đình dọc đường đi, con nhỏ của anh trai y là Tạ Tuấn đang ghé vào bên cạnh ao cho cá chép ăn, nhìn thấy Tạ Cánh, cậu nhóc vui vẻ lắc lư cánh tay múp míp, gọi một tiếng: "Chú ơi."

Trong lòng Tạ Cánh vẫn còn ngập tràn những suy nghĩ mà vừa nãy chưa nghĩ kĩ, không để ý đến tiếng gọi của Tạ Tuấn, ngẩn ngơ đi hút qua trung đình. Tên nhóc con không chấp nhận được bèn quăng thức ăn cho cá đi, không màng quan tâm đến tiếng hò gọi "Cậu à chạy chậm thôi" của hạ nhân phía sau mà nhào tới đâm sầm vào trong ngực Tạ Cánh, kéo y ra khỏi tâm trí mình.

"Con nặng hơn rồi đấy." Tạ Cánh ném chiếc giày sang một bên rồi phủi tay, bế Tạ Tuấn lên một cách chật vật.

Tạ Tuấn không để ý đến "lời khen" ba ngày được nghe một lần này chút nào, nhóc con hôn mạnh lên má Tạ Cánh một cái, để lại mấy vệt nước miếng.

Tạ Cánh nhìn hướng mặt trời ngoài hành lang, thừa biết chắc chắn là nhóc quậy này lại nhân lúc người lớn không để ý lén lút chạy đi nghịch phá: "Lẽ ra bây giờ con phải đến thư phòng luyện chữ đi chứ, tháng trước con đã viết sai "Huyền Bí tháp bi" ba lần rồi, chú không quên đâu."

Tạ Tuấn bị vạch trần thẳng thừng như vậy, mếu máo lầm bầm: "Cái đó tầm thường quá, chẳng thú vị chút nào, kém xa chữ của chú nhiều."

"Nói bậy nào," Tạ Cánh giả vờ bóp má nó, "Chữ của chú là "chữ viết ngoáy" thôi, đó mới là cách mọi người gọi nó."

"Dù sao thì con cũng không muốn luyện." Tạ Tuấn uất ức dí khuôn mặt nhỏ nhắn vào sát người Tạ Cánh, dính lại bên tai y nhỏ giọng phàn nàn: "Tiểu Thúy là người mẹ đưa tới 'nằm vùng' chỗ con để theo dõi, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muộn đều phải báo cáo chi tiết lại với mẹ, ngay cả việc lúc nào con lén ăn quà vặt, lúc nào đi đại tiểu tiện cũng phải mò đến nhìn tận mắt, cứ như là có tận ba đôi mắt vậy!"

Tiểu Thúy chính là nha đầu vừa mới thốt lên câu "chạy chậm đã" với Tạ Tuấn, Tạ Cánh nghe thì thấy buồn cười, vừa định trêu ghẹo nó hai câu thì chợt nghĩ đến điều gì đó, lòng dạ y bắt đầu trở nên rối bời, phát hiện ra được điểm bất thường từ lời nói ngây ngô của đứa trẻ.

Ngay cả việc lúc nào con lén ăn quà vặt, lúc nào đi đại tiểu tiện cũng phải mò đến nhìn tận mắt...

Y bỗng nhiên mở to hai mắt, ngẩn người một lát, đến khi bình tĩnh lại đã nghĩ ra được mấu chốt nằm ở đâu... Không phải dịch trạm, mà là biệt thự nhà họ Ngô!

Tạ Cánh nghĩ xong, đáy lòng đột nhiên rét lạnh, gần như ngay lập tức liên tưởng đến ba con vẹt liên tiếp bị hạ thuốc chết khi Chiêu Vương vừa mở phủ.

Chỉ có nhóm hạ nhân hầu hạ ở trong biệt thự kia mới biết được chuyện bọn họ "tắm chung" mà thôi!

Nhưng rốt cuộc là cả biệt thự hay là một người, là đã được cài cắm vào từ đầu hay sau đó mới bị mua chuộc, y không thể biết được.

Lúc này Tạ Cánh mới phát hiện hiểu biết của y về Lục Lệnh Tùng thật sự là quá ít, cho dù là về bản thân hắn, hay môi trường nơi hắn trưởng thành và cả những sóng gió mà hắn đã từng trải qua. Y không biết đến cùng thì nhà mẹ của Chiêu Vương chỉ là thương nhân eo quấn bạc triệu thôi hay còn có bối cảnh khác, cũng không biết Lục Lệnh Tùng có thường xuyên lui tới biệt thự nhà họ Ngô này hay không, có từng gặp phải những chuyện giống như hắn đã từng gặp ở phủ Chiêu Vương ngày xưa hay không.

Câu trả lời mà ban nãy y không biết phải đáp với Tạ Dực như thế nào, có lẽ không phải là y có muốn ngồi lên vị trí Chiêu Vương phi hay không, mà là y thật sự cảm thấy tò mò về Lục Lệnh Tùng.

Kẻ nằm vùng rõ ràng biết được bọn họ cùng tắm ở suối nước nóng nhưng lại không tiếp tục ra tay, rốt cuộc là đang sợ hãi điều gì?

Tạ Tuấn thấy Tạ Cánh ngẩn người bèn luôn miệng gọi y: "Chú ơi! Chú đưa con ra ngoài phố chơi đi, không được cho Tiểu Thúy đi cùng đâu đó!"

"Ngoan nào, đi mà quấy rầy cha con ấy." Tạ Cánh cúi người thả nhóc con xuống rồi xoa đỉnh đầu nó, "Tự chú còn chẳng thể ra ngoài đây này."

Đây thật sự là vấn đề lớn nhất hiện tại... Y không ra ngoài được. Tạ Cánh không có võ nghệ cao cường, nếu muốn ra khỏi phủ chỉ có thể đi đường bộ, nhưng hai cửa trước sau đều có gia đinh canh gác, trong vòng một tháng tới đương nhiên Tạ Dực sẽ sai bảo rất nhiều "Tiểu Thúy" đến theo dõi Nam viện, chú ý đường đi nước bước của y, thề phải sát sao với lệnh cấm này đến cùng.

Mặc dù y có vô vàn suy đoán, ôm một bụng nghi ngờ muốn nói cho Lục Lệnh Tùng nghe ngay lập tức cũng phải bó tay chịu trói.

Nếu như có bồ câu đưa tin thì hay biết mấy... Đứng ở hành lang dẫn ra sân sau, giương mắt nhìn bầu trời rộng lớn, y bất lực nghĩ.

Tạ Cánh bị cấm túc từ tháng Sáu đến tháng Bảy, trong khoảng thời gian đó đã mấy lần lệnh cho tiểu tư bên người lén lút chuồn ra khỏi phủ đi dò la tin tức, nhưng tin mang về hầu như đều không như dự đoán... Y ở trong nhà có chắp thêm cánh cũng không thoát nổi vòng vây, còn Lục Lệnh Tùng thì vẫn hô bạn gọi bè nay đây uống rượu mai kia nghe hát, không hề cảm thấy phiền lòng bởi lời bịa đặt kia, trái lại giống như thích thú lắm.

Tạ Cánh hơi giận, trao đổi lòng tin không phải là trao đổi theo cách này.

Ở bên ngoài, Tạ Dực không thể đứng về phía phe nào trong cuộc tranh giành vị trí Đông cung... Dù cho sau này Tạ Cánh và Lục Lệnh Tùng có kết hôn đi nữa. Đây chính là nguyên tắc cha y đặt ra suốt bao nhiêu năm ông làm quan, Tạ Cánh hiểu rất rõ.

Nhưng mà sau lưng, nói một cách ngây ngô thì chính là lòng quân khó dò, chẳng ai biết được Thánh thượng sẽ xử trí giang sơn này thế nào sau khi băng hà, lập hiền, lập trưởng, lập đích hay lập ấu đều chưa thế biết được, càng không thể nói chờ tới khi con của vợ lớn là Lục Lệnh Chương đến tuổi của Lục Lệnh Tùng, hoàn cảnh lúc đó sẽ như thế nào nữa.

Về việc "Ít qua lại với Chiêu Vương" như đã hứa với Tạ Dực, Tạ Cánh cũng không có ý định vi phạm. Y đã lỡ dây vào cuộc ám sát đêm qua, cho nên tạm thời phải đứng cùng một phe với Lục Lệnh Tùng để tiếp tục điều tra. Nhưng chờ cho đến khi cơn bão này qua đi, đến tháng Giêng năm sau, Tạ Cánh nghĩ thầm, tốt nhất vẫn nên tránh xa hắn ra thì hơn.

Dù đã qua tiết Xử thử* nhưng nắng thu vẫn vô cùng gắt hỏng, tiết trời vừa oi bức vừa ẩm ướt. Ăn tối xong, Tạ Cánh trò chuyện một lúc cùng với anh trai, chị dâu và Tạ Tuấn, sau đó buồn chán rảo bước về viện. Bốn chữ "Kỳ Thanh Kinh Trú" trên cửa vòm Nam viện là do y đích thân chọn để đề lên, Tạ Cánh thuận tay dời mấy cành trúc đốm ngổn ngang trước cửa sang bên cạnh, dùng mũi chân gạt hết những chiếc lá đỏ rơi rụng sau cơn mưa thu bất chợt ghé qua thành một đống.

(*) Tiết Xử thử rơi vào khoảng 22, 23, 24 tháng 8.

Y đã sai hết đám tiểu tư "giám sát" mình đến sương phòng để cho mắt không thấy lòng không phiền. Cấm túc đã được giải, suốt một tháng nay y rất nghe lời, giám sát cũng chẳng có tác dụng gì, vì thế đám tiểu tư cũng vui vẻ vì được rảnh rang, tản đi hóng mát.

Nam viện chỉ có mỗi mình Tạ Cánh ở, nơi này tuy nhỏ nhưng rất đẹp và yên tĩnh, ban đêm cũng không cần phải kiêng dè điều gì, cửa sổ bốn phía đều được mở rộng đón gió tản nhiệt, sóng nước trong ao nhỏ gợn lên, không hề ngột ngạt chút nào.

Khi Tạ Cánh đẩy cửa vào phòng thì phát hiện bên trong tối om, lòng y càng nặng nề hơn vì ấm ức. Bình thường dù hạ nhân có lười biếng đi chăng nữa thì cũng sẽ đốt nến trong phòng cho y trước khi lén lút chuồn đi, trà cũng được hâm nóng sẵn, ít nhất không đến mức khiến cho tiểu công tử về đến phòng đã miệng đắng lưỡi khô còn phải tự mò mẫm trong bóng đêm tìm ống đánh lửa.

Y lục lọi khắp phòng, cổ chân mới lành được mấy ngày bấy giờ lại va phải cạnh tủ, dập vào ngón chân cái, Tạ Cánh đau điếng thấp giọng xuýt xoa, định đến bên cửa sổ nhờ ánh trăng nhìn xem ngón chân cái có bị bầm hay không, nào ngờ vừa xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn, Tạ Cánh suýt nữa là kêu lên thất thanh... Cánh cửa sổ bên kia phòng mở rộng, một người mặc đồ trắng đang nghiêng người tựa trước bàn, tay phải chống lên trán, miệng cười như không cười, chẳng biết đã ở đó nhìn y mò mẫm được bao lâu rồi nữa.

Thấy vẻ ngạc nhiên của Tạ Cánh sau khi xoay lại, người nọ thong dong hỏi: "Đã lâu không gặp, cậu có nhớ ta không?"

Ánh sáng mờ ảo, cũng bởi vì bộ đồ trắng kia mà ban đầu Tạ Cánh không dám nhận người quen, lúc này khi giọng nói vang lên, y mới có thể xác nhận được vị khách không mời mà đến này là ai.

Nhớ lại lần gặp mặt trước, hình như đối phương có dặn y rằng đừng cứ suốt ngày gọi hắn bằng tôn xưng, Tạ Cánh bèn cố tình trả đũa, dùng giọng khó chịu nói: "Đêm hôm khuya khoắt, điện hạ ở chỗ này dọa người sát cảnh đấy à."

Y ngồi xuống phía bên kia bàn, trừng mắt yếu ớt nhìn Lục Lệnh Tùng.

Không biết xiêm y mà Lục Lệnh Tùng mặc trên người được làm từ chất liệu gì, nhìn qua thì thấy rất mỏng. Bình thường Tạ Cánh toàn thấy hắn mặc quần áo màu đỏ, đen là nhiều, bấy giờ bỗng nhiên toàn thân trắng tuyết nhẹ nhàng giống như công tử nhà lành quả thực khiến cho người ta thấy không quen, mà y lại không kìm được nhìn thêm mấy lần nữa.

"Đẹp không?" Đương nhiên Lục Lệnh Tùng đã phát hiện ra tầm mắt của y, hắn cong môi chỉ Tạ Cánh: "Nhưng cậu mặc đẹp hơn ta đó."

Tạ Cánh cúi đầu nhìn xuống, nhận ra bấy lâu nay không bước chân ra khỏi nhà y cũng chẳng muốn quản lý bản thân, buổi sáng rời giường đều là vớ được cái gì mặc cái nấy, vậy nên lúc này trên người y cũng là áo bào trắng. Y nhận lấy câu nói không biết có phải là lời khen hay không, hỏi lại: "Ngài vào đây bằng cách nào?"

Lục Lệnh tùng mỉm cười đáp: "Dỡ nóc nhà vào chứ sao, cậu thật sự cho rằng gia đinh nhà cậu ngăn được ta à?"

Leo nóc nhà để vào mà hắn ăn nói bằng giọng điệu như thể đi đường chính vào, vô tình khiến người ta nghe ra ý giễu cợt, giống như đang cười chê Tạ Cánh an phận ở trong nhà chờ đủ một tháng không biết tìm cách ra ngoài.

Mong muốn chia sẻ những suy đoán và thắc mắc đã bị câu bông đùa của Lục Lệnh Tùng làm cho tiêu tan, Tạ Cánh đè nén suy nghĩ nói vào chuyện chính, y không nhịn được bật lại: "Tới đây làm gì?"

Y không thay đổi biểu cảm, Lục Lệnh Tùng cũng không nghiêm túc, chỉ mím môi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Tạ Cánh nhìn theo hướng đó, thấy được vầng trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời, đây đúng là một đêm trời trong đầy sao hiếm hoi trong mùa thu thường xuyên giông bão này.

"Trích Tinh lâu bên bờ sông Tần Hoài là nơi ngắm trăng đẹp nhất." Hắn di chuyển ánh mắt, "Tạ phủ không đẹp bằng."

Lục Lệnh Tùng chọc y tức đến nỗi trợn tròn mắt, sau đó lắc đầu: "Hôm nay là mồng bảy tháng Bảy."

Tạ Cánh nghe vậy sững sờ, mi mắt run rẩy, quay đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa.

"Đến cả chuyện không tưởng như "gặp riêng tắm chung" cũng đã làm rồi, nếu như không ở bên nhau vào ngày Thất tịch nữa thì thật là vô lý quá nhỉ."

Tạ Cánh quay mặt lại, nhìn chằm chặp Lục Lệnh Tùng như nhìn kẻ địch, cố gắng tìm kiếm biểu cảm điên rồ trên khuôn mặt của hắn.

Lục Lệnh Tùng cũng nghiêm túc nhìn Tạ Cánh hồi lâu, đợi đến lúc đối phương cau chặt lông mày muốn nói lại thôi, hắn mới bật cười: "Một ngày không gặp như cách ba thu, hai ta đã ba mươi ngày không gặp nhau, vị chi có thể tính xấp xỉ hai mươi hai năm* rồi." Hắn vặn nhẫn ban chỉ của mình, "Không đến nỗi khiến cậu thù hận đậm sâu đến thế chứ."

(*) Khổng Dĩnh Đạt (孔颖达) chú rằng:
Niên hữu tứ thời, thời giai tam nguyệt, tam thu vị cửu nguyệt dã
年有四时, 时有三月, 三秋谓九月也
Nghĩa là "Một năm có 4 mùa, mỗi mùa có 3 tháng, tam thu là nói 9 tháng"
=> 30 ngày không gặp = 30 thu = 270 tháng là xấp xỉ 22 năm

Tạ Cánh mím môi lại thành một đường thẳng, cho đến khi nghe được Lục Lệnh Tùng phẩy tay nói "Không trêu cậu nữa", sắc mặt của y mới hòa hoãn đôi chút.

"Ta đến tìm cậu là vì chuyện chính, thật đấy." Lục Lệnh Tùng đứng lên, "Có một chỗ quen biết đã lâu có được tin tức, coi như đáng tin, có thể nghe thử."

Tạ Cánh hơi ngẩng mặt lên nhìn Lục Lệnh Tùng chờ hắn nói tiếp, thế nhưng người nọ chỉ ngoắc ngón tay với y, nói: "Người ta tâm cơ hơn cậu nhiều, rời khỏi địa bàn của mình thì chẳng chịu hé nửa lời, ta bảo về báo cho cậu biết mới mở miệng, nói nếu như không đưa cậu đến chỗ của chị ta nghe thì thôi, đừng hòng mà nghe nữa."

Biểu cảm của hắn không giống như nói đùa, Tạ Cánh vốn đã chẳng còn thừa chút lòng tin nào với hắn lại bắt đầu hơi dao động, cau mày hỏi: "Ở đâu?"

"Cậu đi rồi biết." Lục Lệnh Tùng bước hai bước đến vươn tay túm cổ tay Tạ Cánh, làm bộ muốn kéo y đứng dậy, "Huống chi cậu cũng có chuyện muốn nói với ta mà? Không giấu được đâu, cậu viết ra hết ở trong mắt cả rồi."

Chiêu Vương lúc đến không đùm đề vướng víu, một thân một mình thoải mái tự nhiên; lúc đi lại kéo theo "đứa con ghẻ" là tiểu Tạ công tử, vậy nên không thể thi triển công phu trên mái nhà, hai người chỉ đành phải đi rón rén như mèo, vừa giương đông kích tây vừa rẽ trái rẽ phải, lặng lẽ chạy ra ngoài từ cửa sau.

Hai người đi vòng qua bức tường bên ngoài Nam viện của Tạ phủ, Tạ Cánh nhìn thấy có một con ngựa đang được buộc bên thân cây dương liễu, toàn thân trắng như tuyết giống hệt như chủ nhân của nó, không hề lẫn bất kì màu lông nào khác, lúc này nó chỉ im lặng ngoan ngoãn đứng chờ ở đó.

Lục Lệnh Tùng tháo dây cương, để cho Tạ Cánh vịn tay mình lên ngựa trước, còn bản thân thì leo lên ngay sau đó, hắn vươn tay luồn qua sườn của Tạ Cánh, ấp vào lông bờm của bạch mã, giới thiệu: "Đây là Y Vân, một trong các trắc phi của phủ Chiêu Vương."

Tạ Cánh nghe thấy tiếng nói mang ý cười của hắn ở bên tai, cau mày hỏi lại: "Một trong?"

"Vị còn lại chính là con vẹt thứ tư may mắn sống sót." Lục Lệnh Tùng thúc ngựa, "Nhưng mà nó om sòm quá, cho nên ta cưng chiều vị này hơn một chút."

"Trắc phi" đúng là xứng đáng với sự cưng chiều có phần hơn hẳn của Chiêu Vương, bốn vó như gió, hai người một ngựa phi nhanh như sao băng vụt qua đường phố. Mặc dù Tạ Cánh đến Kim Lăng sống chưa lâu, nhưng đương nhiên là biết nhà y nằm ngay bờ sông Tần Hoài, lúc này nhìn cảnh vật bắt đầu trở nên lạ lẫm, y mới mơ hồ đoán được điểm đến của bọn họ là đâu: "Ngài muốn đến Trích Tinh lâu thật à?"

"Thì ta vốn sẽ đến Trích Tinh lâu mà." Giọng nói không cao không trầm của Lục Lệnh Tùng vang lên từ phía sau, nhưng lời nói lại chẳng đứng đắn chút nào, "Cậu đã đoán được từ trước, chứng tỏ hai ta tâm ý tương thông."

Trích Tinh lâu là tòa nhà cao nhất trong số các lầu hoa bên bờ sông Tần Hoài, tuy rằng cái tên của nó không lãng mạn, nhưng nói đây là động tiêu tiền số một kinh thành cũng không ngoa chút nào. Hoa khôi chỉ bán nghệ không bán thân đâu đâu cũng có, mời gọi đám vương tôn công tử chen chúc nhau chỉ để nhìn ngắm nhan sắc của các nàng.

Tạ Cánh biết rõ Lục Lệnh Tùng sẽ không bao giờ nhờ "ái thiếp" chuyên dẫn dắt hắn đến đây ăn chơi, nhưng cũng không nhịn được nghĩ thầm Chiêu Vương điện hạ đúng là quen biết rộng rãi, rõ ràng còn có người quen biết đã lâu coi con phố trăng hoa là "địa bàn nhà mình" - mà cũng chẳng biết rốt cuộc là quen biết đã lâu hay là tình nhân cũ nữa.

Hôm nay là mồng bảy tháng Bảy, trong quán rượu còn đông đúc ồn ào hơn ngày thường, khói lửa nhẹ nhàng ấm áp, oanh gáy yến kêu, mùi rượu chè lẫn với mùi son phấn xâm nhập vào thất khiếu bằng mọi cách, còn chưa bước lên được nửa bậc thang, xương cốt cả người đã mềm nhũn ra rồi.

Hình như Lục Lệnh Tùng là khách quen ở đây, vào cửa còn chưa dừng bước đã có hạ nhân ra chào đón ngay, biết rõ tình hình thì lập tức thản nhiên như không dẫn người đi thẳng đến hậu viện. Tạ Cánh chưa từng đặt chân đến nơi trăng gió này bao giờ, chỉ biết đi phía sau Lục Lệnh Tùng, im lặng giả vờ làm con sói đuôi to.

Người hầu dẫn hai người đến khoảnh sân nhìn ra sông, khom người hành lễ: "Điện hạ cứ yên tâm chớ vội, Tiêu cô nương sẽ đến ngay."

Ồ, Tạ Cánh nhủ thầm trong lòng, còn là cô nương nữa kìa.

Rượu và vài món ăn vặt đã được xếp sẵn trên chiếc bàn đá tinh xảo, có thể thấy đối phương đã biết là có khách từ trước. Xuất phát từ lễ tiết, Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh không ngồi trước, chỉ đứng sóng vai với nhau sát bên lan can chờ chủ nhân của nơi này quay về.

Sân phơi rất rộng, không khí thoáng mắt, đến cả tiếng ầm ĩ ở viện trước dường như cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Cơn gió ập đến mang theo cảm giác man mát, loáng thoáng kéo theo tiếng đàn ca trên sông, Tạ Cánh nghiêng tai nghe, vang lên trong cảnh đêm tuyệt đẹp không phải diễm khúc cầu Chức Nữ cho khéo tay thêu thùa, mà là câu ca dao đất Ngô có thể nghe thấy ở khắp nơi đầu đường cuối ngõ:

"Ấy vành trăng khuyết chiếu chín châu, bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu..."

Trong màn đêm, chỉ có một chiếc thuyền hoa lắc lư trôi trên sông, dù thuyền không lớn nhưng trông vô cùng xa xỉ, có một mỹ nhân ngồi tựa nơi đầu thuyền, nàng ôm chiếc đàn tỳ bà cán cong trong vòng tay, giữa đôi mày ngài có vẽ một đóa hoa mai, dưới ngọn đèn dầu trông xinh đẹp không gì sánh được, miệng hát liên miên: "...Bao cặp vợ chồng trong màn lụa, bấy kẻ lênh đênh tận đâu đâu?"

Hát xong một khúc, thuyền cũng đã trôi đến gần bên sân phơi nhưng nàng chẳng vội di chuyển, chỉ nhàn nhã gác tay lên ván thuyền, ngước mắt nhìn hai người đứng trên bờ một lượt từ trên xuống dưới, rồi nàng hất cằm với Tạ Cánh: "Vị này chính là tiểu Tạ công tử trong lời đồn đó sao?"

"Trông được đấy." Nàng xoi mói xong rồi lại đưa mắt lướt qua lại giữa hai người vài lần nữa, cười nói, "Cũng rất đẹp đôi."

Tạ Cánh hắng giọng một tiếng để che giấu sự lúng túng, Lục Lệnh Tùng cũng muốn giải thích gì đó, nghiêng mặt nhìn sang mới phát hiện, Tạ Cánh đang mặc quần áo rộng thoải mái nhưng vẫn rất thanh tú, còn hắn thì mặc áo bào cổ tròn hào sảng phóng khoáng, cả hai đều có cùng một màu trắng, nhưng dường như hắn chẳng tìm được lời nào để phản bác lại, nói rằng đó không phải cố ý.

"Chị gái à." Hắn chỉ đành chân thành cầu xin người đẹp đang ôm tỳ bà đứng dậy, nhẹ nhàng cất bước lên bờ kia, "Chị cũng đừng có làm loạn thêm nữa."

==

Min: Em Cánh hứa với cha (cũng tự nói với bản thân) là không qua lại với anh Tùng nữa nhưng ẻm không nói là chỉ không qua lại trong thời gian bị cấm túc thôi 👁️🫦👁️ hết cấm túc rồi vẫn theo người ta như cái đuôi (*'∀`*)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro