Chương 94

23.1 — Hiện tại

Đêm khuya, trên cổng thành Tử Kim Sơn*.

(*) Ở đây mình có chút nhầm lẫn, đó giờ mình toàn edit "紫金山" thành "núi Tử Kim", nhưng hôm nay mới biết tên đúng phải giữ nguyên là Tử Kim Sơn, vì đây là tên một địa danh nằm ở phía tây tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thời Hán gọi là Chung Sơn. Mình đã sử dụng tên cũ từ đầu truyện nên sẽ bắt đầu thay đổi từ đây và rà soát lỗi sau, xin lỗi các bạn đọc nhiều lắm ạ ><

Lục Lệnh Tùng nhẹ nhàng ra tay trong bóng tối, gió rít qua một thoáng, chốc lát sau tên lính canh đã mất ý thức, dựa vào tường trượt xuống.

Hắn ngoắc tay về phía sau, Lục Thư Thanh khoác áo choàng mỏng lặng lẽ bước tới, nắm lấy tay cha. Dưới màn đêm, thành Kim Lăng lặng lẽ trải rộng trước mắt hai người, đèn đuốc trở thành dấu hiệu vừa bình thường cũng vừa đặc biệt nhất, chỉ ra vị trí của cung điện, phường thị, núi sông và các cứ điểm.

Thế nhưng ngọn đèn trên đỉnh đầu họ lúc này lại không thể để lại.

Lục Lệnh Tùng nhặt lấy cây cung trong tay tên lính canh, nghiêng mặt nhìn Lục Thư Thanh, nhướng mày ra hiệu cho cậu.

Lục Thư Thanh đón lấy cây cung, kéo dây lắp tên, nhắm một lúc, một tiếng động nhỏ vang lên, ánh đèn dưới mái hiên cao lập tức bị cậu bắn tắt ngúm.

Những điểm sáng ở xa càng thêm rõ ràng.

Lục Lệnh Tùng khẽ mở lời: "Như con thấy đấy, chúng ta hiện tại đang ở thành phía Đông Bắc, núi Mạc Phủ nằm ở phía Tây Bắc bờ sông. Vương phủ nằm ở hướng chính Nam. Cung Thái Sơ nằm giữa núi Mạc Phủ và Vương phủ, ba nơi này gần như nằm trên cùng một trục. Kho vũ khí của Kim Lăng được xây dựng trên nền cũ của kho vũ khí Kiến Khang vào triều Nam*, nằm ở phía Đông Nam hoàng thành, cũng cách Vương phủ không bao xa."

(*) Nam triều gồm các thời Tống, Tề, Lương, Trần

Lục Thư Thanh nhìn theo các phương vị mà hắn chỉ ra, đáp: "Kho vũ khí... Xét theo tiền lệ của Quân Giới án năm đó, cha sẽ đích thân dẫn binh đi phải không?"

Lục Lệnh Tùng nói: "Cha sẽ dẫn Tuyên Thất đóng quân trấn giữ ở gần kho vũ khí. Dư bộ Hổ Sư ở núi Mạc Phủ quá dễ thu hút sự chú ý, không kịp đến đó, rủi ro cũng quá lớn, vậy nên cha giao lại cho Tiêu sư phụ. Lý Kỳ, Trịnh Kiêu và các tướng cũ của Hổ Sư sẽ chia nhau tập hợp những bộ hạ cũ đang phân tán ở bốn doanh lớn."

"Trừ đội ngũ của Hổ Sư ra, ta còn có thể lôi kéo bao nhiêu binh lực nữa ạ?"

"Tình thế thay đổi từng giây, chưa tới khoảnh khắc cuối cùng thì không ai biết được. Nhưng xét cho cùng, mấu chốt để giành thắng lợi cho một cuộc chính biến nằm ở chỗ ra quyết định nhanh chóng, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng binh mã."

"Cũng không nắm chắc được việc kiểm soát Vũ Lâm Vệ sao cha?"

"Vũ Lâm trung vệ bị nhà họ Vương nắm rất chặt, căn bản không thể nghĩ đến chuyện nhúng tay vào — bên ta ắt sẽ có một trận chiến ác liệt với bọn chúng, việc này còn phải trông cậy vào Thôi phu nhân và em trai nàng ta. Ngược lại, quan hệ với Vũ Lâm ngoại vệ đã được nhà họ Thôi khai thông, đến khi đó ta sẽ chiếm giữ Công Xa môn, nhân cơ hội mở đường cho Hạc Vệ vào cung, để cô của con dẫn đầu khống chế Thái hậu, đề phòng bà ta truyền tin ra bên ngoài cho phủ Tướng."

Lục Thư Thanh hỏi: "Thúc phụ thì sao ạ?"

"Cha mẹ đã tỏ rõ lòng trung thành với thúc phụ con rồi, hẳn là người cũng hiểu chúng ta muốn làm gì. Trong tay bệ hạ không có binh quyền, nhưng Thiên tử lại là một quân lệnh còn hữu dụng hơn cả hổ phù. Nếu người bằng lòng tham gia vào cuộc phân tranh giữa phủ Chiêu Vương và nhà họ Vương, tất nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng mọi sự chuẩn bị và mưu tính của chúng ta đều phải dựa trên tiền đề rằng bệ hạ sẽ phải giả vờ không biết từ đầu đến cuối, không có bất kỳ hành động nào, tuyệt đối không được ôm cảm giác may mắn."

Lục Thư Thanh lại hỏi: "Vậy còn ở nhà?"

"Phủ Chiêu vương... không đóng quân."

Lục Lệnh Tùng đón lấy ánh mắt kinh ngạc của con trai lớn, giải thích: "Trong một cuộc chính biến, không phải kẻ địch nào của con cũng phải chết, con cũng không thể giết chết hết tất cả kẻ địch. Khi giáo mác hướng về phía tộc loại của mình, con cần phải thấy được đằng sau bọn họ là dân chúng đông đảo, là đồng bào có mối liên hệ mật thiết với con. Con phải nghĩ đến chuyện 'giữ giang sơn' — dù con chưa hắn đã muốn ngồi lên long ỷ, nhưng dẫu sao con vẫn phải sống tiếp ở đất nước này."

"Việc chúng ta đang thực hiện chính là thanh quân trắc, không phải muốn đoạt lấy long ỷ của thúc phụ con. Sau trận đấu này, oan khuất của nhà họ Tạ phải được rửa sạch, nhưng phủ Chiêu vương cũng phải còn chỗ đứng. Vì vậy, không thể có bất kỳ một binh lính nào xuất thân từ Vương phủ."

"Cuộc chiến ở bên ngoài để thu phục quốc thổ cũng vậy, mục tiêu cuối cùng của con là thống trị một giang sơn mới, con phải thu phục lòng dân, chứ không phải vì sự khác biệt về huyết thống mà đuổi cùng giết tận. Cha nói như vậy con đã rõ chưa, Thanh Nhi?"

Lục Thư Thanh lặng lẽ tiêu hóa những lời này hồi lâu, cậu không trả lời mà chỉ hơi do dự: "Câu hỏi cuối cùng thôi ạ — cha, tại sao cha lại dạy con những điều này?"

"Con có thể hỏi rất nhiều, rất nhiều câu hỏi nữa mà..." Lục Lệnh Tùng bật cười, thở dài một tiếng, tiếp lời: "Bởi vì cha sợ."

"Bốn năm trước, vào cái đêm mà cha bỏ lại ba mẹ con con, một mình đi hội họp với Hổ Sư, còn chưa ra khỏi Kim Lăng cha đã cảm thấy hối hận và sợ hãi rồi. Hối hận đến tận bây giờ, sợ hãi đến tận bây giờ."

"Cha hối hận vì mình đi quá vội, thậm chí còn không kịp đợi mẹ con tỉnh lại, nói với em ấy một câu, càng không kịp sắp xếp ổn thỏa cho con và em con — khi đó cha chỉ nghĩ đến việc sẽ có một khoảng thời gian rất dài không thể gặp mẹ con, lại không ngờ đến cả Ninh Ninh cũng phải lưu lạc nơi đất khách."

"Sợ rằng hai người họ gặp nạn, rồi cha sẽ không còn có thể gặp lại vợ và con gái của mình nữa, sợ nhất là chính cha chết trận, hoàn toàn âm dương cách biệt với các con. Cho dù Hổ Sư chưa từng bại trận, cha vẫn sợ vô cùng, sợ đến chết khiếp."

Lục Thư Thanh lại chẳng để tâm, cậu khẽ cười: "Ai mà không sợ chết chứ ạ? Hồi nhỏ con cứ nghĩ đến việc cha và mẹ rồi cũng sẽ chết, sẽ rời bỏ con trước là lại rơi nước mắt. Mẹ còn tự biên ra câu chuyện xưa để dỗ dành con ấy, nếu trong tim đèn thật sự có linh hồn của người đã khuất, vậy thì trên đời làm sao có nhiều ly hận như thế được?"

Lục Lệnh Tùng chớp mắt: "Khi mang thai con, mẹ con đã từng cầu nguyện, cầu rằng con cả đời sẽ không phải biết đến hai chữ 'biệt ly'. Nếu để mẹ nghe thấy câu này, chắc sẽ lại lén đau lòng mất thôi."

Hắn tiếp tục trả lời nghi vấn của Lục Thư Thanh: "Bởi vì cha sợ, cho nên đã chuẩn bị sẵn đường lui cho con và em con, các con sẽ không phải dính máu, cũng tuyệt đối không nên dính máu. Các con còn mấy mươi năm dài phía trước, sẽ rời xa kinh thành, không cần mang theo bất kỳ thù hận nào mà sống hết quãng đời còn lại. Chính vì vậy, cha mới dạy con những điều này, cha dạy con mới có ý nghĩa."

"Rời xa kinh thành..." Lục Thư Thanh nhấm nháp mấy chữ dù muốn cũng chưa từng dám nghĩ đến ấy, thì thào hỏi: "Cha có biết chuyện của mẹ và Ninh Ninh sau khi rời khỏi kinh thành không?"

Lục Lệnh Tùng đáp: "Biết một chút. Còn con, mẹ đã kể gì cho con à?"

"Cũng chỉ một chút thôi ạ. Khi bị kẹt ở núi Thang, để giết thời gian, con có hỏi vài câu."

Hai cha con san sẻ cùng nhau, chắp vá lại câu chuyện vừa rõ ràng vừa mơ hồ về người thân yêu nhất.

Thật ra, tấm đan thư thiết khoán năm ấy đã hoàn toàn gạt bỏ Tạ Cánh ra khỏi vụ án của nhà họ Tạ, nói về mặt pháp lý, y là người vô tội. Nhưng Lục Lệnh Tùng đã đích thân ban dụ lệnh phế truất "Chiêu Vương phi", điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tạ Cánh chỉ có hai con đường: hoặc là trốn luôn trong phủ không bao giờ bước ra ngoài, hoặc là đi khỏi nơi này. Mà sau khi nhà họ Tạ bị xử trảm, Lục Lệnh Tùng rời khỏi kinh thành, Vũ Lâm Vệ đã ba bốn phen xông vào phủ Chiêu Vương với thái độ ngang tàng, cương quyết ép buộc Tạ Cánh khi ấy vẫn còn chưa khỏi bệnh phải rời đi, dù y có muốn ở lại cũng không được.

Toàn bộ sản nghiệp và gia tài của nhà họ Tạ ở Kim Lăng đều bị niêm phong, Tạ Cánh không có chỗ dung thân, muốn tự thân kiếm sống lại càng không có khả năng — trong thành này có quá nhiều người biết mặt y, chẳng ai dám dùng y cả.

Vì vậy Tạ Cánh chỉ đành phải dẫn theo Lục Thư Ninh rời đi thật xa.

Ra khỏi thành không bao xa thì gặp được đội buôn của nhà họ Ngô. Bọn họ vốn định đưa mẹ con hai người về quận Trần, nhưng Tạ Cánh một là không chắc có truy binh theo dõi chờ thời hay không, hai là càng không rõ tình cảnh ở quê nhà ra sao, chỉ sợ liên lụy đến nhà họ Ngô và họ hàng nên đã từ chối.

Y đi thẳng một đường lên phía Bắc, bởi ngay từ đầu đã định sẵn đích đến là Ung Châu, nhưng không phải chỉ vì nghe Lục Lệnh Tùng nói Hà Cáo là người "thật thà nhiệt tình", lại càng không phải như lời y từng nói với Hà Cáo, rằng "đến Ung Châu chỉ là vô tình".

Năm Trinh Hữu thứ mười bảy, lô phôi ngọc Lam Điền do Thái thú Ung Châu Hà Cáo gửi làm quà mừng năm mới sau này đã trở thành chứng cứ phạm tội quan trọng nhất trong vụ án của nhà họ Tạ. Phủ Tướng cùng với non nửa quan triều đình đứng ra lên án cáo buộc Tạ gia bí mật chiếm đoạt ngọc tỷ truyền quốc bằng ngọc Lam Điền, lại còn tích trữ một lượng lớn phôi ngọc Lam Điền để che dấu tai mắt với mưu đồ âm thầm vận chuyển về quận Trần, tồn tại dã tâm đại nghịch bất đạo.

Ban đầu, Tạ Cánh chỉ muốn đích thân đi chứng thực, xem rốt cuộc vì sao Hà Cáo lại gửi món quà đặc biệt như vậy đến vào đúng thời điểm then chốt ấy – món quà đã chôn vùi tính mạng cả gia đình y.

Suốt dọc đường, diện mạo của y và Lục Thư Ninh không biết đã gây ra bao nhiêu thị phi, ban ngày đi đường họ gần như không dám lộ mặt. Lúc đầu, Lục Thư Ninh còn thường xuyên hỏi rằng khi nào thì cha và anh trai sẽ tới tìm chúng ta. Nhưng lâu dần, khi nhận ra con đường phía trước và đường về nhà là hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, em đã không còn hỏi nữa.

Tạ Cánh ẩn náu ở Ung Châu gần ba năm, ở bên cạnh Hà Cáo hơn nửa năm, nhưng kết quả nhận được lại không như y dự đoán — Hà Cáo không biết thân phận thật của y. Tạ Cánh bèn bóng gió dò hỏi, Hà Cáo lại đáp: "Lão già này từ khi rời kinh thành nào còn dám dây dưa với cố nhân hay môn sinh cũ nữa? Đừng nói chi ngọc, đến cả một cây kim ta cũng chưa từng gửi đi, huống chi là gửi cho nhà họ Tạ mà ta chưa từng gặp gỡ bao giờ!"

Sau này, khi có cơ hội tiếp cận sổ sách kho phủ Thái thú, Tạ Cánh dù đã tra xét kỹ càng cũng không phát hiện ra bất kỳ ghi chép khả nghi nào về việc qua lại với người ở kinh thành. Quà đáp lễ của Tạ Duyễn năm đó không rõ đã bị chặn lại ở khâu nào, căn bản không đến được Ung Châu, thế nên Hà Cáo hoàn toàn không hay biết chuyện này.

Theo như lời Hà Cáo nói, rõ ràng có kẻ giả danh Thái thú Ung Châu để gửi lô phôi ngọc Lam Điền kia đến, gián tiếp đẩy nhà họ Tạ vào chỗ chết. Mà khi phủ Tướng tiến hành lục soát định tội sau này, nhà họ Vương quả thật cũng "cố tình" không truy cứu kỹ càng nguồn gốc của lô phôi ngọc đó, càng không rêu rao trách phạt Hà Cáo – người đã "gửi tặng" số ngọc ấy.

Thật giả khó phân, chuyện cũ đã qua, Tạ Cánh không thể điều tra khi không có chứng cứ, đành phải an phận ở lại phủ Thái thú. Mãi đến mùa đông năm Cảnh Dụ thứ ba, y mới gặp lại Lục Lệnh Tùng và Hổ Sư đang gấp rút tiếp viện cho Ung Châu.

"Con không quen biết Hà đại nhân, Trương Thái phó và Hà đại nhân tuy từng là đồng liêu thân hữu, nhưng đến giờ thầy cũng chưa bao giờ nhắc đến ông ấy trước mặt con." Lục Thư Thanh hỏi, "Cha cảm thấy, Hà đại nhân thật sự không biết gì, hay là..."

Lục Lệnh Tùng không vội trả lời, hắn vẫn luôn cho rằng mình hiểu rõ Hà Cáo, nhưng suy cho cùng, Hà Cáo cũng chỉ từng làm thầy của hắn một thời gian ngắn trước khi hắn lên mười, sau đó thì họ mất liên lạc. Ấn tượng của hắn về Hà đại nhân này có lẽ thật sự không được công bằng. Thế nhưng, câu "Có thể trách họ bất dũng, không thể nghi họ bất trung" này cũng là do chính Hà Cáo dạy cho hắn.

Hồi lâu sau, Lục Lệnh Tùng mới nói: "Cha nghiêng về khả năng ông ấy thật sự không biết gì, kẻ đứng sau đã giả danh Thái thú Ung Châu để tặng quà; hoặc cũng có khả năng đây đúng là sự trùng hợp, ban đầu Hà Cáo không biết lô phôi ngọc đó sẽ trở thành công cụ để lật đổ Tạ gia, về sau vì áy náy nên ông ta không muốn thừa nhận. Nếu đúng như vậy, thì hẳn là kẻ giật dây đã ngấm ngầm nhắm tới món quà này, sau đó lợi dụng để làm lớn chuyện khi kê biên tài sản của nhà họ Tạ."

Lục Thư Thanh suy nghĩ một lát rồi nói: "Con lại cảm thấy không phải là do phủ Tướng. Năm đó tổ phụ chỉ tặng duy nhất ngọc tỷ Lam Điền truyền quốc cho Vương phủ, chứ không hề đưa ra bất kỳ ám thị nào tương tự cho phủ Tướng và điện Lâm Hải. Trước khi chết, Chung Triệu còn nói, từ trước tới giờ ông ta chỉ qua lại với 'chủ nhân' phía sau mình, vốn không chịu sự sai khiến của nhà họ Vương. Như vậy, ít nhất bọn họ cũng chỉ biết được chuyện chúng ta giữ ngọc truyền quốc vào cái đêm tra xét ngõ Ô Y, hoàn toàn không thể bày ra cớ sự tặng ngọc Lam Điền từ trước. Sau này phủ Tướng không truy cứu nguồn gốc lô ngọc là vì muốn khẳng định tội danh mưu phản của nhà họ Tạ, nếu nguồn gốc của lô ngọc thay đổi, thì tội danh của Tạ gia đương nhiên cũng không được chặt chẽ rồi."

Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Trừ tổ phụ, cha và mẹ con, chỉ có Chung Triệu biết là ngọc tỷ Lam Điền nằm ở phủ Chiêu Vương. Chuyện này, cùng với vị trí giấu di chiếu trước khi tổ phụ con băng hà, Chung Triệu đều đã nói với 'chủ nhân' của ông ta, cũng chính là kẻ đứng phía sau màn."

"Vậy nên người lợi dụng lô phôi ngọc để làm lớn chuyện cũng chính là kẻ vô danh đã giả mạo nét chữ của mẹ, tiết lộ vị trí di chiếu thật cho nhà họ Vương! Kẻ đó đúng là không tự tay vấy máu, nhưng lại đưa cho họ Vương tận hai con dao!"

Lục Lệnh Tùng ngầm thừa nhận, hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hắn không phải là không vấy máu, chỉ là những năm gần đây không vấy máu nữa thôi — Hơn mười năm trước, khi muốn lấy mạng cha và con để 'cứu' mẹ con, hắn đâu có tin vào cái đạo mượn dao giết người này."

Lục Thư Thanh chợt giật mình. Sau khi Đinh Ngọc chết, Đinh Giám trốn chạy tới Mạc Bắc, kẻ vô danh hẳn là không còn nhiều nhân lực để điều động, nếu không thì đã chẳng chỉ tín nhiệm một người duy nhất là Chung Triệu suốt ngần ấy thời gian. Cũng vì hai lần ám sát trực tiếp đều thất bại nên gã mới thu tay lại, lặng tiếng nhiều năm, không còn dùng phương thức ám sát tuy hiệu quả nhưng lại cực kỳ mạo hiểm này nữa, mà chuyển sang làm tên mưu sĩ chuyên buôn bán tình báo.

"Nhưng mà... chẳng phải người đó muốn cứu mẹ ư, lẽ nào hắn biết khi nhà ngoại gặp nạn, mẹ sẽ có cách để thoát thân một mình?"

"Con đã quên mất đan thư thiết khoán của nhà ngoại rồi," Lục Lệnh Tùng nhắc nhở, "Dù có là thúc phụ con hay Thái hậu cũng không thể vượt qua quyền uy của đan thư thiết khoán. Nhưng với tư cách là người nắm quyền, nhà họ Vương được hưởng một phần quyền xuyên tạc về nó. Đan thư thiết khoán có thể giúp người ta sống sót, nhưng cũng có thể chỉ cho phép một người sống sót, và kẻ vô danh kia hiểu rất rõ, rằng ông ngoại và cậu con nhất định sẽ nhường lại đường sống cho mẹ con."

Lục Lệnh Tùng còn giữ lại nửa câu sau, không nỡ nói cho con trai nghe — Dù Tạ phu nhân và Diêu thị không chết ở ngõ Ô Y, Tạ Tuấn không được Trương Tam cứu đi, cả nhà đều bị giam vào ngục theo chiếu chỉ, thì để đạt được mục đích của mình, kẻ vô danh cũng sẽ tìm cách khác để tiễn tất cả bọn họ lên đường, chỉ để lại một mình Tạ Cánh sống đến cuối cùng.

Lục Thư Thanh im lặng. Thực tế quả đúng là như vậy, mẹ của cậu không chết, mục đích "cứu Tạ Cánh" của kẻ đứng sau kia, bằng cách thức cực kỳ thảm khốc đã đạt được một cách viên mãn.

"Cha ơi, làm sao thì chúng ta mới có thể thật sự nhìn thấu một người đây?"

Lục Thư Thanh làm theo lời Lục Lệnh Tùng, tiếp tục hỏi, lại còn hỏi rất thẳng thắn, có lẽ vì Hà Cáo trong miệng cha cậu vừa luôn là bậc trưởng bối đáng tin cậy, vừa là ân nhân cứu mạng của mẹ và em gái, nhưng bộ mặt thật của ông ta lại mơ hồ, khiến cho cậu vô cùng hoang mang.

Lục Lệnh Tùng lắc đầu: "Khi xưa Chu Công sợ lời đồn đãi. Vẫn chưa tiếm vị, Vương Mãng khiêm nhường*", chưa đến ngày chân tướng lộ ra, ai có thể thật sự nhìn thấu ai đây chứ?"

(*) Câu này dùng hình ảnh đối lập giữa Chu Công và Vương Mãng để nói về sự phức tạp của lòng người và chính trị: Chu Công thật lòng trung thành nhưng vẫn bị nghi ngờ. Vương Mãng thì giả vờ khiêm tốn để che giấu âm mưu tiếm vị. Câu này thường được dẫn ra để nói về sự khó lường của lòng người và sự phức tạp của chính trị, khi thật – giả khó phân và danh tiếng không phải lúc nào cũng phản ánh đúng lòng dạ con người.

Hắn xoa đầu Lục Thư Thanh, nhẹ giọng nói: "Con người không phải là bất biến, chỉ khi ở trong hoàn cảnh nào đó, chúng ta mới trở thành một con người cụ thể, những lựa chọn khác nhau sẽ dẫn ta đi đến những số phận khác nhau. Con có thể nói kẻ đưa ra lựa chọn này là chính hắn, còn kẻ đưa ra lựa chọn khác không phải là hắn hay sao? Giống như ngay lúc này, cha không thể nhìn rõ tương lai Thanh Nhi sẽ trở thành người như thế nào; cũng như cha và mẹ con đã quen biết hơn mười năm, thật ra cũng chưa từng thấy hết mọi mặt của đôi phương vậy."

"Con ngoan, con vẫn chưa đến độ tuổi cần phải nhìn thấu tất cả mọi người, mà thật ra, con cũng không cần phải nhìn thấu từng người một đâu."

"Cách cân nhắc và thuật dùng người mà cha muốn dạy con, phần lớn đều là học từ tổ phụ của con. Khi còn trẻ, cha rất xem thường những mánh khóe ấy, chỉ cảm thấy ngũ ấm quá mạnh*. Thế nhưng khi lớn đến từng tuổi này, cha lại phát hiện ra bản thân đã vô thức sử dụng những đế vương tâm thuật mà mình từng khinh bỉ."

(*) Nguyên văn: Ngũ ấm thái si (五阴太炽) là một thuật ngữ trong Phật giáo, xuất phát từ khái niệm về "五阴" (Ngũ ấm), còn gọi là 五蕴 (Ngũ uẩn), gồm: (Sắc): Thân xác và mọi hiện tượng vật chất.; (Thụ): Cảm giác, cảm thụ (khổ, vui, không khổ không vui); (Tưởng): Tưởng tượng, nhận thức; (Hành): Tư duy, ý chí, sự vận hành của tâm; (Thức): Ý thức, phân biệt. Câu này có nghĩa là sự bám chấp quá mức vào ngũ uẩn, khiến tâm trí con người bị thiêu đốt bởi tham, sân, si và không thể giải thoát. Trong văn cảnh Phật giáo, cụm từ này thường được dùng để chỉ trạng thái vọng tưởng, mê lầm và sự trói buộc của thế gian khiến chúng sinh không thể đạt được giác ngộ và giải thoát.

Hắn xoay mặt sang nghiêm túc nhìn Lục Thư Thanh: "Nửa đời người cha đều cố gắng tránh xa cha mình, nhưng rồi trong rất nhiều khoảnh khắc, cha bỗng tuyệt vọng phát hiện ra rằng ở một khía cạnh nào đó, ông ấy đã đúng. Cha có chút giống với ông ấy, hoặc có lẽ cha vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi cái bóng của ông ấy. Cha chỉ hy vọng, sau này khi nghĩ đến cha của mình, ít nhất con không cần phải băn khoăn như thế này."

Lục Lệnh Tùng nói với cậu về "cha của con", tựa như đang nói về một người lạ ở nơi xa tít nào đó. Hiển nhiên, cả hai cha con họ đều cảm thấy hơi bối rối và ngỡ ngàng trước chuyện này.

Thật ra ở trong mắt Lục Thư Thanh, trong suốt khoảng thời gian rất dài, cha cậu Lục Lệnh Tùng và người anh lớn như Tạ Tuấn đều không có quá nhiều sự khác biệt. Họ đều dẫn cậu đi chơi đây đó, để cậu "lấy thân thử pháp", đôi khi còn cùng cậu lén lút làm trái lời mẹ.

Mà ở điểm này, cha và mẹ cậu lại chẳng hề giống nhau chút nào. Từ đầu, Tạ Cánh đã hiện lên trong ký ức của cậu với hình ảnh rất mực yêu thương, quan tâm và không tiếc lòng chiều chuộng, đến giờ vẫn như vậy; nhưng Lục Lệnh Tùng vốn không xuất hiện trong thế giới của cậu với hình tượng đội trời đạp đất, sự đối xử của cha với cậu không phải là uy quyền, cũng không phải là sự trói buộc.

Lục Thư Thanh ngây thơ chứng kiến toàn bộ quá trình "trưởng thành" của cha sau khi trải qua biến cố gia đình, vì vậy cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần phải có bổn phận giống như bao người con trên đời này – vừa khát khao được làm cha, lại vừa mong muốn lật đổ cha của mình.

"Cha và mẹ đều rất tốt, tuy hai người không phải là đối tượng mà con hướng tới hay mong muốn trở thành, nhưng lại là người mà con nguyện ý làm bạn."

Lục Lệnh Tùng hiểu ra: "Con muốn trở thành người như cô của con, có phải không?"

Ý chí bất khuất và sức sống mãnh liệt như ngọn lửa của Lục Lệnh Chân, khí phách dám vì tự do mà vứt bỏ mọi thứ của nàng là điều mà ngay cả anh trai và anh dâu của nàng cũng phải thán phục, bản thân họ không thể sánh bằng.

Lục Thư Thanh khẽ gật đầu, cậu kiễng chân lên, có hơi mong mỏi ngẩng đầu nhìn về hướng khe núi ở phía Bắc kinh thành: "... Mọi việc đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi cô sớm ngày khải hoàn trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro