Chương 4 (2)

"Tê."

Miệng vết thương bị chạm nhẹ, Luke đau đến run bần bật.

Mặt cậu tái đi, chẳng biết có giả vờ không. Người trông thảm thương, dính máu, khắp cơ thể đầy vết xước, như con mèo hoang lưu lạc.

Chiếc bút lông chim từ trên cao nhìn xuống, với tư duy cường giả, lại chẳng thấy vui vẻ gì từ hành động nhỏ vừa rồi.

Trong lúc nhất thời, nó lười làm thêm trò thừa thãi.

Thanh khiết xong, cả người cậu nhẹ nhõm, nằm trên giường như mềm mại thêm mấy phần.

Đêm khuya yên tĩnh, Luke nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên thông tin về Long tộc.

Một chủng tộc trời sinh mạnh mẽ. Nếu không vì sinh sản khó khăn, có khi nhân loại và Ma tộc đã phải liên thủ đối phó. Nhưng lần cuối Long tộc có ấu tể mới sinh đã hơn hai trăm năm trước, khiến họ cực kỳ bênh vực người mình, yêu thương ấu tể hết mực.

Ấu tể, bênh vực người mình, cưng chiều vô điều kiện.

Luke nhanh chóng tìm ra từ khóa tương ứng: Đoàn sủng.

Dùng một câu chuyện đoàn sủng gãi đúng chỗ ngứa, biết đâu kéo gần được khoảng cách với cường giả.

Nhưng với tư duy tôn thờ kẻ mạnh của Thánh Ma đại lục, liệu họ có chấp nhận kiểu văn chương này không?

"Nghe nói Long tộc sở hữu núi vàng núi bạc. Alexs tiên sinh không gì không biết, cho tôi hỏi họ thường thích tiêu xài gì?"

Lần này chiếc bút đáp lại.

Giọng nó đầy mỉa mai, đại khái là Long tộc thích tiêu tiền mua mấy thứ chẳng dùng được.

Luke lặng lẽ nghe, nhanh chóng hình thành khái niệm cơ bản.

Long tộc đúng là đại diện cho thị hiếu độc lạ, thích sự độc đáo và cá tính hóa. Nói trắng ra, họ dốc lòng làm "pháo hoa khác biệt".

Cậu nhướng mày.

"Vậy thì không gian thao tác lớn rồi."

Sáng hôm sau, Luke bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tuần tra binh mang tiền bồi thường đến.

"Tổng cộng bốn đồng vàng, cậu kiểm kê chút đi."

Mới sáng sớm đã nghe người ta nói mê.

Luke ngạc nhiên: "Cái này cần kiểm kê sao?"

Cậu đếm bằng một tay là xong.

Tuần tra binh hơi ngượng, đừng nói bốn, với người thường thì một đồng vàng cũng chẳng phải số nhỏ.

Nhưng bị nói vậy, đúng là trông hơi keo kiệt.

Lấy cớ còn phải đi phát bồi thường nhà khác, tuần tra binh chuồn trước.

Luke bất ngờ gọi lại: "Đại ca, hỏi chút chuyện."

Thái độ của tuần tra binh với người bị nạn cũng tạm ổn, dừng bước.

"Tôi muốn hỏi, nếu muốn xuất bản sách thì phải làm thế nào?"

Lục lọi ký ức nguyên chủ, chẳng tìm được thông tin liên quan.

Tuần tra binh khó hiểu cậu hỏi cái này làm gì, nhưng cũng chẳng phải bí mật, đáp: "Đi đường chính quy thì ít nhất ba năm mới lấy được số đăng ký sách."

Sách vở ở Thánh Ma đại lục đa phần là sách ma pháp và lịch sử, chỉ chính quyền mới xuất bản được. Còn lại đều xếp hàng sau.

"Còn đường không chính quy thì sao?"

Tuần tra binh chẳng do dự: "Tìm gia tộc Rhine. Họ nắm mọi loại kinh doanh."

Luke có ấn tượng. Hôm qua xếp hàng, chính họ cưỡi sư thứu bay qua đầy phô trương.

Vẫn câu cũ, chẳng sợ sét đánh.

"Thiếu gia chủ gia tộc Rhine hôm qua vừa về, hai ngày nay đang tuần cửa hàng ở phố đông. Hắn mới nhận chức hội trưởng. Nếu thuyết phục được hắn, mọi chuyện đều giải quyết."

Tuần tra binh nói khá chi tiết, nhưng trong lòng chẳng tin Luke làm được.

Mỗi ngày người cầu gia tộc Rhine làm ăn xếp hàng từ Cự Thạch đến thành bên. Đa phần còn chẳng gặp được mặt.

Tuần tra binh đi rồi, Luke ngồi trầm tư trong phòng.

Chiếc bút đã quen với kiểu tư duy bay nhảy của cậu, chẳng buồn hỏi sao lại chuyển sang chuyện sách vở.

Luke đặt toàn bộ gia sản lên bàn: mười hai đồng vàng, một quyển trục không gian.

Cậu nghiêm mặt: "Chẳng còn đường lui mà nói."

Rời Cự Thạch, ngoài hoang vu thì đi đâu cũng ngàn dặm xa xôi. Quyển trục không gian chỉ cứu được một lần mạng. Thiếu sức mạnh ở đại lục này, khó mà an cư lạc nghiệp.

Luke nghĩ ngợi: "Đã bảo giúp tôi làm tay đấm ba lần, tối qua chẳng đánh được."

Toàn để Cụ Phong Long ra tay.

"Đổi ngang giá đi. Tiêu hao ma lực tương đương, thay vì thế cậu giúp tôi làm chuyện khác. Tôi có thể trực tiếp hủy hai lần."

Thấy có lợi, chiếc bút mới hứng thú hỏi: "Chuyện gì?"

Luke: "Chờ tôi chút."

Cậu chạy nhanh xuống lầu, đi về chưa tới mười phút.

Lúc trở lại, Luke xách hai túi, đổ ra bàn, tiếng xôn xao vang lên. Trên bàn lập tức xuất hiện vài món trang sức, thêm một bọc quần áo mới tinh.

Mấy món trang sức này chỉ có giá trị thẩm mỹ, không phải chất liệu hiếm, ngoài kia nhiều nhất vài đồng bạc. Nhưng ở Cự Thạch giá cao ngất, chúng gần như vét sạch túi cậu.

Lúc đi, Luke cố ý không mang chiếc bút.

Chắc chắn là chiêu câu cá xem cậu có chạy không, chiếc bút cười nhạo: "Hàng secondhand ở vỉa hè nào bị cậu vét sạch vậy?"

"Phụ ma."

Phụ ma là gắn ma lực lên vật dụng.

Luke chẳng vòng vo, vào thẳng vấn đề: "Giúp tôi khắc dấu ấn áp chế ma lực lên từng món."

Chiếc bút dội nước lạnh: "Như vậy cũng chẳng bán được bao tiền."

Đây là sản phẩm ít người mua nhất, thường chỉ dùng cho nô lệ. Mà đã là nô lệ thì luôn dùng loại rẻ nhất.

Nhặt được đồng vàng chẳng đủ sống vài ngày ở đây, vậy mà thằng nhóc ngốc này dồn hết tiền mua mấy thứ này.

Nó chỉ cần chờ cậu chết đói thôi.

"Không, tự dùng."

Chiếc bút nhướng mày.

Luke thấy nó chọn lông, thúc giục: "Nhanh lên."

Đúng là điên rồi.

Chiếc bút thầm nghĩ, với chút ma lực loãng đó, thắp đèn lồng còn chưa chắc đủ.

Mang khí cụ phụ ma để trói không khí à?

Dù sao khắc vài dấu ấn là triệt tiêu được hai lần ra tay, sao không làm?

Nửa tiếng sau, Luke hài lòng đeo hết trang sức lên người. Vòng cổ cố ý giấu trong áo, vòng tay nhét vào tay áo, kín đáo hết mức.

Xong xuôi, cậu vươn vai: "Đi thôi."

Đi tìm một kim chủ nhạt nhẽo, vượt qua giai đoạn tăm tối của đời người.

Rời lữ quán, Luke chậm rãi qua phố khác, vừa đi vừa ngắm phong tình thời đại này.

Nhìn các chủng tộc qua lại giao lưu, cậu vẫn thấy thiếu chân thực.

Như cái túi rỗng không vậy.

Tuần tra binh bảo thiếu gia gia tộc Rhine hôm nay tuần cửa hàng ở phố đông.

Không cần hỏi thăm, Luke đi chưa lâu đã thấy con sư thứu quen thuộc đậu ngoài một tòa lâu, trên xe khắc biểu tượng độc nhất của gia tộc.

"Quý phái thật."

Luke nhìn con sư thứu uy nghiêm cao lớn, nhịn không được đến gần ngắm thêm vài cái.

Đệt—

Đúng lúc sư thứu hắt xì, hơi thở suýt thổi bay thân hình nhỏ bé của cậu, khiến cả đường cười ầm lên.

Luke vịn tường đứng vững, ngẩng đầu thì thấy toàn cảnh bảng hiệu cửa hàng.

Kỳ Trân Các.

Nghe tên đã thấy đắt.

Cậu hít sâu, bước vào, lần này cố ý tránh xa sư thứu.

Bên trong đúng là kỳ quan.

Không phải vì hàng hóa, mà là khách hàng.

Khắp nơi vàng son lộng lẫy. Tầng một tầng hai đông nghịt, nhưng tầng trên thì trống trơn. Thang lầu lại đứng đầy khách từ các chủng tộc, xếp hàng dài như rồng. Hiển nhiên chẳng phải để mua đồ.

Một gã người lùn vốn nổi tiếng nóng tính lại khiêm tốn nhờ nhân viên thông báo: "Phiền lại giúp tôi chào hội trưởng một tiếng."

Luke thấy vậy, ngố tàu hỏi một nhân viên hướng dẫn: "Cho hỏi tầng trên không lên được trực tiếp sao?"

Câu hỏi ngớ ngẩn, cộng với ma lực gần như bằng không, khiến mọi người xung quanh ném ánh mắt khinh thường.

Nhân viên giữ nụ cười: "Tầng ba chỉ dành cho khách quý hoặc ma pháp sư từ bát giai trở lên."

"Ra vậy."

Kỳ Trân Các toàn bán trân bảo, giới thiệu và giá cả ghi rõ bên cạnh. Dù đông, không gian vẫn rất yên tĩnh.

Luke hơi hạ giọng, nhưng chẳng qua mặt được đám khách tai thính mắt tinh: "Tôi muốn hỏi, các anh có thu bảo bối không?"

Nhân viên gật đầu: "Đương nhiên."

"Gồm cả sách à?"

Nhân viên ngẩn ra: "Sách ma pháp?"

"Sách chuyện xưa."

Luke: Tôi tới, tôi viết, tôi chinh phục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro