four

Martin bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Juhoon.

Thực ra không phải là trong quán cà phê.

Đó là một buổi chiều thu rất bình thường. Sau khi đã tập luyện xong cho buổi diễn, Martin đứng ngoài cửa hàng hút thuốc, nhìn những sinh viên đi lại tấp nập trên phố. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ rạng rỡ của tuổi trẻ.

Rồi Kim Juhoon bước ra từ đám đông. Cậu mặc một chiếc áo hoodie đen và đeo một chiếc balo trông khá nặng. Dây tai nghe từ cổ áo thò ra, được nhét gọn vào trong tai. Khuôn mặt lạnh tanh, thậm chí có thể gọi là thờ ơ. Cậu như một giọt mực vô tình rơi vào khay màu rực rỡ, lạc lõng bước qua những sắc màu xung quanh.

Sau đó, cậu biến mất sau góc phố.

Lúc đó Martin chỉ đơn giản nghĩ, người này thật nhạt nhẽo, sống như một bức ảnh đen trắng.

Sau này, "giọt mực" ấy xuất hiện tại quán cà phê nơi Martin làm việc. Cậu luôn đến vào khoảng ba giờ chiều, luôn ngồi ở vị trí thứ hai cạnh cửa sổ, luôn gọi một ly Americano đá, không đường, không sữa. Rồi từ chiếc balo nặng trịch, cậu lấy ra một cuốn sách dày hơn cả viên gạch và ngồi đọc cả buổi chiều. Không xem điện thoại, không nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người cậu như một hòn đảo cô lập, tách biệt khỏi mọi ồn ào và náo nhiệt xung quanh.

Martin từng thấy rất nhiều cô gái cố gắng tiếp cận cậu. Họ bày ra đủ lý do - nào là mượn cây bút, hỏi đường, hay thậm chí còn thẳng thừng xin số điện thoại. Mỗi lần như vậy Juhoon chỉ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng vô cảm rồi nở nụ cười lịch sự nhưng đầy sát thương để từ chối.

Cậu như một người mang theo tấm chắn vô hình, bất kỳ nỗ lực tiếp cận nào cũng đều sẽ bị rào cản vô hình đó đẩy lùi.

Martin bắt đầu để ý đến cậu từ khi nào?

Ngay cả chính hắn cũng không rõ nữa.

Có lẽ vì sau khi những cô gái đó thất bại trong việc tiếp cận Juhoon, họ đều quay lại quầy bar tìm hắn rồi gọi một ly trà sữa ngọt nhất, tiện thể than thở về sự lạnh lùng thờ ơ của anh chàng đẹp trai kia.

Còn Martin, với tư cách là một nhân vật nổi bật khác trong quán cà phê, đã quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Hắn thích thú với những lời tán tỉnh của các cô gái, thích những lời ve vãn cả công khai lẫn ngấm ngầm. Hắn không từ chối ai, nhưng cũng không thật lòng với ai.

Chỉ có Kim Juhoon, người dù đã đến quán cà phê rất nhiều lần, lại chẳng bao giờ nhìn hắn lấy một lần. 

Trong mắt Juhoon, Martin có lẽ chẳng khác gì một chiếc máy pha cà phê hay một chiếc ghế. Chính sự thờ ơ tuyệt đối ấy lại khơi dậy trong Martin ham muốn chinh phục, giống như một đứa trẻ tò mò muốn chọc vỡ bong bóng xinh đẹp.

Vậy là hắn bắt đầu chủ động khiêu khích cậu.

"Lại đang đọc sách thần bí à?"

Khi mang ly Americano đá đến, hắn cố ý đặt thật mạnh xuống bàn.

Juhoon ngẩng đầu khỏi cuốn sách, đôi mắt vốn luôn u uất lần đầu tiên phản chiếu rõ từng đường nét gương mặt của Martin.

Lông mày dày, mí mắt mỏng, đồng tử màu nâu đậm.

Juhoon lên tiếng giải thích về chuyên ngành của mình, giọng lạnh lùng như băng chạm vào thành ly thủy tinh.

"Đây không phải sách thần bí đâu."

Nói xong, cậu lại cúi đầu tiếp tục đọc tiếp.

Rồi chẳng có gì xảy ra nữa. Martin lần đầu tiên "ăn bơ" tại đây.

Có chút bực mình, nhưng cũng thú vị đấy chứ?

Thế là hắn bắt đầu nghĩ đủ cách để chọc cậu.

Cố tình mở nhạc thật to, Kim Juhoon chỉ lặng lẽ đeo tai nghe chống ồn.

Cố tình đứng bên cạnh cười đùa với các cô gái, Kim Juhoon thậm chí còn chẳng buồn nhấc mí mắt lên nhìn.

Hắn như một hòn đá rơi vào đống bông, không hề phát ra một tiếng vang nào.

Cho đến một ngày, Martin nhìn thấy Juhoon cho một chú mèo hoang ăn ở con hẻm phía sau quán. Cậu quỳ xuống, từng chút từng chút đút con mèo gầy gò ăn xúc xích. Khuôn mặt nhỏ khẽ nghiêng dưới ánh hoàng hôn trở nên vô cùng dịu dàng. Ngay cả đôi mắt lạnh lùng thường thấy cũng được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp.

Martin dựa vào tường, im lặng. Khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra rằng hóa ra những người trong thế giới đen trắng này cũng không phải là không có màu sắc.

Vậy nên, hắn mới đưa tờ rơi buổi biểu diễn cho Kim Juhoon. Khi làm việc đó, chính bản thân Martin cũng tự thấy mình bốc đồng, chẳng khác gì đang đặt cược một canh bạc lớn.

Hắn muốn xem, liệu "giọt mực" ấy có chịu nhuộm thêm màu sắc nào vì mình không.

Hắn thậm chí còn lén thay đổi cả danh sách bài hát. Thêm vào một ca khúc mới chưa từng công bố, vừa sáng tác xong đã được hắn đưa vào set list.

Thật là ngốc, Martin tự nhủ. Chỉ vì một lời hứa mơ hồ mà hắn đã chờ đợi cả đêm. Từ lúc khai mạc đến khi kết thúc, mỗi khi ánh đèn chiếu xuống khán giả, hắn lại vô thức tìm kiếm bóng hình ấy - tìm khuôn mặt không biểu cảm nhưng lại khiến hắn để tâm một cách lạ thường.

Cuối cùng, hắn đứng trên sân khấu trống không, nhờ kỹ thuật viên ánh sáng để lại một chùm đèn chiếu rọi duy nhất lên chiếc giá micro trống, chụp tấm ảnh đó và gửi đi.

Kết quả là sáng hôm sau, Juhoon xuất hiện trong quán cà phê như không có gì xảy ra, kèm theo một câu hỏi nhẹ tênh: "Buổi diễn suôn sẻ chứ?"

Điếu thuốc đã cháy gần hết, sức nóng lan ra đầu ngón tay làm Martin rít lên, kéo hắn trở về với thực tại. Hắn dập mạnh tàn thuốc vào bồn rồi rửa tay bằng nước lạnh.

Kim Juhoon chỉ là một học sinh ưu tú bị gò bó trong vô số quy tắc nhàm chán. Còn hắn chỉ là một kẻ ngốc với trí tưởng tượng điên rồ.

Martin lau khô tay, mở cửa bếp bước ra ngoài.

Hắn đi thẳng tới chỗ ngồi trống ấy, nhấc ly Americano đá giờ đã hoàn toàn nguội lạnh lên. Những giọt nước đọng trên thành ly đã khô từ lâu, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn đi thẳng đến quầy bar, khuôn mặt không chút biểu cảm, nghiêng tay đổ chút nước đá còn sót lại trong ly vào bồn rửa. Tiếng đá va mạnh vào thành bồn vang lên chói tai khiến cô gái mới làm thêm giật mình, hoảng hốt nhìn hắn.

"Anh Martin?"

Martin vứt chiếc ly rỗng vào bồn rửa rồi quay người lại.

Hắn cười với cô, để lộ hàm răng trắng đều và đôi môi đính khuyên bạc, nụ cười vẫn rạng rỡ như thường ngày.

"Không sao."

"Chỉ là dọn rác thôi mà."


--


giải nghĩa :

*sách thần bí (天书) : 

Nghĩa gốc: Sách hoặc thư của thần tiên trên trời (trong quan niệm mê tín)

Nghĩa bóng: Chỉ những văn bản, chữ viết, hoặc điều gì đó mà người ta không thể đọc, hiểu hoặc giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro