Chương 1: Sống lại
Diệp Phù tỉnh lại sau cơn say, mất một lúc lâu cô mới hoàn toàn tỉnh táo, cô sống lại rồi, trọng sinh trở lại thời điểm trước tận thế thiên tai ba tháng.
Nhớ lại những gì xảy ra ở kiếp trước, bàn tay cô không kìm nổi mà run rẩy. Ngày 1 tháng 4, một trận mưa to quét qua toàn cầu, sau đó mất điện, vô số người mất đi nhà ở và mất mạng; mưa lớn cứ thế mà kéo dài hai tháng, dẫn đến sạt lở đất, hồ chứa nước bị vỡ, toàn thành phố ngập lụt, nhà cửa sụp đổ...
Khi mưa lớn kết thúc lại chào đón thiên tai khác, lũ lụt, mưa axit, nhiệt độ tăng cao, nước bị ô nhiễm dẫn đến động vật bị biến dị, đây mới là tai hoạ. Đáng sợ nhất là khi cơn mưa axit kia kéo đến, mưa axit trút xuống suốt một tuần, giọt mưa rơi vào người, ngay tức thì làn da bị thối rữa.
Kiếp trước, Diệp Phù cùng lắm chỉ vượt qua được trùng tai- năm thứ năm sau khi thiên tai xảy ra.
Hít sâu một hơi, cô cố gắng bình phục lại cảm xúc, ngăn chặn những kí ức kiếp trước, giờ phút này nhìn căn phòng quen thuộc trước mắt, nhớ đến cha mẹ nuôi, trái tim cô lại nhói đau.
Diệp Phù cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong thùng rác, vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ, ngay cả dây rốn cũng chưa cắt.
Cha mẹ nuôi của cô vốn là bác sĩ, vì lí do sức khoẻ mà mẹ cô không thể mang thai, đến khi bà 43 tuổi thì nhặt được cô trong thùng rác.
Năm Diệp Thù mười bảy tuổi, bà qua đời do ung thư dạ dày.
Hai năm sau ba cũng đi theo mẹ, nghĩ đến bản thân cả hai đời cũng chưa báo hiếu cho họ được ngày nào, cô vừa đau lòng vừa áy náy.
Diệp Thù lau nước mắt lăn trên má, nhìn thời gian trên điện thoại, trái tim điên cuồng nhảy lên.
Hôm nay là ngày 1 tháng 1, cô có ba tháng để chuẩn bị, bởi vì hay tin ba đột nhiên qua đời, cô xin nghỉ học bôn ba quay về, phần lớn đồ đạc vẫn còn ở trên ký túc xá, xem ra cô phải quay lại trường một chuyến.
Vào phòng, Diệp Thù nhìn tất cả những thứ quen thuộc trước mắt, trái tim lại ẩn ẩn đau, lăn lộn ở tận thế năm năm, tâm địa cô vốn đã luyện cho vô cùng lạnh lùng, cứng rắn, nhưng ba mẹ vẫn là thứ yếu mềm nhất ở sâu trong lòng của cô.
Trên bàn trang điểm vẫn còn vật gia truyền mà mẹ để lại cho cô, đó là một chiếc vòng tay ngọc bích. Diệp Phù trân trọng đeo cái vòng lên tay, nhưng đúng lúc này, cổ tay cô đột nhiên cảm thấy nóng rát đau đớn, cô cúi đầu nhìn lại thì chiếc vòng đã biến mất, trên tay chỉ có một vết đỏ tinh tế.
Mà trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một không gian vô cùng to lớn.
Tìm Diệp Phù đập nhanh, để chứng minh cho suy đoán trong lòng, cô tiện tay cầm lấy một chiếc lược trên bàn, trong lòng thầm niệm "thu", chiếc lược lập tức biến mất khỏi tay cô, ngay tức thì chiếc lược đã nằm im trong không gian đó.
Lại tiếp tục thu vào một vài thứ khác, đồng hồ đeo tay, nước nóng, cuối cùng cô có thể khẳng định không gian có thể tùy ý cô cho đồ vật vào trong và lấy ra theo ý muốn. Hơn nữa là thời gian trong không gian là hoàn toàn đứng im.
Trong đầu loé lên một ý tưởng, cô nhanh tay lấy sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng trong nhà ra hết.
Cô phải thanh lý tài sản!
Kiếp trước thiên tai kéo đến bất ngờ, khiến cho mọi người trở tay không kịp, lúc đó cô bởi vì ba đột ngột qua đời mà đau buồn, suy sụp, trong nhà không dự trữ được bao nhiêu thức ăn. Nhớ đến kiếp trước bản thân vất vả kéo dài hơi tàn. Cô quyết tâm đời này cô phải sống thật lâu, lâu nhất có thể.
Ba mẹ cô cả đời sống cần kiệm, căn nhà ở hiện tại cũng là chung cư xây từ hai mươi năm trước. Nhà này trên giấy tờ cũng đã san dưới tên cô.
Tiền trong thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm cộng lại mới được 18 triệu.
Diệp Phù lấy giấy bút ra, bắt đầu viết một bản kế hoạch sơ lược.
Đầu tiên, phải tìm thợ xây cải tạo lại ngôi nhà này một chút, đặc biệt là cửa ra vào, phải lắp đặt thêm hai cửa chống trộm, còn ban công và cửa sổ cũng phải bịt kín lại. Cảnh tượng kiếp trước bị người ta đạp cửa phá nhà vào cướp bóc không thể diễn ra thêm một lần nào được.
Còn về căn cứ, cô không muốn đến, hiện tại cô không thể tin được bất kỳ ai, chúng cư cô đang ở có tổng cộng mười hai tầng, cô ở tầng mười, kiếp trước mưa to nhấn chìm đến tầng tám, nhà cô tương đối an toàn. Cho nên trong nhà phải phòng thủ nghiêm ngặt.
Ngoài ra còn có các loại vật tư cần thiết, cô phải chuẩn bị đủ thực phẩm, nước uống, thuốc men, quần áo, thiết bị điện, sạc dự phòng, máy phát điện, đồ phòng hộ...Quan trọng hơn là vũ khí phòng thân!
Diệp Phù liệt kê cẩn thận tỉ mỉ các loại vật tư cần mua, bàn tay cô run rẩy, mỗi một khoản tiền phải được dùng đến chỗ quan trọng.
Nếu như cô tùy tiện ra ngoài mua một lượng lớn vật tư, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Cô không thể mua số lượng lớn chỉ ở một thành phố được.
Viết xong kế hoạch sơ bộ. Diệp Phù lấy từ trong ngăn bàn trà một cái kéo. Đi vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương, cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
Lăn lộn ở mạt thế năm năm, mỗi một giây, cô đều phải cẩn thận từng chút một mà sống, thần kinh không một phút nào thả lỏng, bây giờ thấy mình trong gương cô vẫn còn cảm thấy không chân thật, như đang nằm mơ vậy.
Kéo cắt xuống, cắt đi mái tóc dài đến ngang eo, cô nhìn mái tóc ngắn ngay gáy gọn gàng của mình, Diệp Phù nặng nề thở ra một hơi.
Diệp Phù mở điện thoại di động, lên mạng thuê một nhà kho, mặc lên mình một chiếc áo khoác lông vũ, cô cầm theo di động và chìa khoá xe ra ngoài.
"Tiểu Diệp, cháu ra ngoài hả?"
Trên hành lang trước nhà cô, Trần Đại Hà và vợ ông ta Nghiêm Phân ở căn nhà đối diện đúng lúc mua đồ ăn về, người dân ở căn chung cư này đa số đều quen biết nhau, Trần Đại Hà là đầu bếp của một khách sạn 5 sao, vợ ông ta là giám đốc của một xưởng may.
Diệp Phù sửng sốt một chút, khẽ gật đầu với họ.
"Tiểu Diệp, nén đau buồn nha cháu."
Diệp Phù nhìn Trần Đại Hà không nói gì, cô không quen giao tiếp với người khác.
"Cháu định đi đâu thế? Cũng sắp đến giờ cơm rồi, hay là cháu đến nhà chúng tôi ăn cơm đi?"
"Thôi ạ, cháu có việc gấp phải làm. Cháu đi trước đây ạ." Diệp Phù nói xong, bước nhanh rời đi.
Đi xa rồi, mơ hồ cô nghe thấy Nghiêm Phân nhỏ giọng thì thầm.
"Lại thành cô nhi rồi. Nhưng mà con bé này cứ khiến người ta khó chịu thế nào ấy, mặt mày suốt ngày lầm lì u ám, dáng người thì cứ như hồ ly tinh vậy."
"Được rồi. Bà đừng nói nữa."
"Nói một chút có sao đâu, Diệp Phù là nhặt được ở chung cư chúng ta mà, ai mà không biết chứ, sao chổi khắc cả cha lẫn mẹ đó. Tôi nghe nói một tháng lương của Diệp chủ nhiệm và Thẩm chủ nhiệm cũng phải mười vạn, đây là chưa tính tiền thưởng các thứ, ông nói xem nhiều năm như vậy, hai người đó phải tích góp được bao nhiêu đây? Biết chữ nghĩa thật tốt, một tháng kiếm được rất nhiều tiền, ôi thật đúng là không công bằng."
" Đừng nói những lời này nữa, cẩn thận bị người ta nghe được đó."...
Diệp Phù đứng ở gốc cầu thang, nghe được hết những lời tức giận bất bình này, khoé miệng nhếch lên châm chọc.
Ở bãi đổ xe, chiếc xe kia của ba vẫn còn đỗ tại đó. Diệp Phù mở cửa xe ngồi vào, nhìn bùa bình an treo trước mặt, khoé mắt có chút đỏ lên.
"Ba mẹ, con nhất định sẽ sống thật tốt, hai người cứ yên tâm đi."
Lái xe rời đi, cô trực tiếp lái đến nhà kho vừa đặt trên mạng. Ông chủ nhà kho đã chờ ở cửa kho từ lâu. Nghe Diệp Phù muốn thuê ba tháng thì lập tức thoải mái ký hợp đồng.
Diệp Phù lấy chìa khóa kho hàng rồi rời đi. Cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là đi chợ mua đồ.
Đến chợ, cô mua một cái bánh bao nhân thịt ăn ngấu nghiến rồi vòng quanh chợ sắm vật tư.
Đi qua mấy cửa hàng, giá cả cũng không khác nhau mấy. Diệp Phù chủ yếu chọn những cửa hàng có nguồn hàng dồi dào.
"Giá gạo ở đây thì 1 kg là 1 tệ, nhưng muốn có cái giá này thì phải lấy số lượng tính theo tấn mới được, em gái à, em muốn bao nhiêu?"
"10 tấn, có hàng không?"
Ông chủ bán gạo vừa nghe cái số lượng này, nhếch miệng gật đầu:
"Đương nhiên là có rồi, chỗ này của tôi là cửa hàng gạo lớn nhất Cầu thành đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro