Chương 4: Dự trữ hàng 3
Trước khi về nhà, mấy tấn cát vệ sinh dành cho mèo của nhà sản xuất cũng thuận lợi chuyển hàng đến kho.
Trên đường lái xe về nhà, Diệp Phù nhận được điện thoại của bạn cùng phòng Lâm Kiều.
Việc xin nghỉ học về nhà, cô không hề nói với bạn cùng phòng, việc này chỉ có giáo viên cố vấn biết.
"Diệp Phù, khi nào cậu quay lại trường thế?"
Mối quan hệ giữa Diệp Phù và ba bạn cùng phòng trong ký túc xá khá bình thường, chỉ có Lâm Kiều được tính là thân thiết.
Nhớ đến một số đồ đạc vẫn còn ở ký túc xá, cô nghĩ ngợi một lúc thì quyết định ngày mai sẽ trở lại trường thu dọn một chút.
"Tớ bảo lưu rồi."
"Bảo lưu?" Lâm Kiều có hơi kinh ngạc.
"Ừ."
Lâm Kiều nhỏ giọng hỏi cô tại sao.
"Không sao cả, chỉ là chuyện riêng trong nhà mà thôi, ngày mai tớ sẽ quay về dọn dẹp một chút."
Lâm Kiều giật mình:" Cậu thật sự muốn dọn khỏi ký túc xá hả? Cậu muốn nghỉ học một thời gian dài sao?"
Tới bãi đỗ xe của chung cư, Diệp Phù dừng xe rồi lên lầu, cô gặp một người hàng xóm có quen biết ở hành lang, gật đầu chào nhau một cái rồi lướt qua nhau.
"Tớ nhớ hình như nhà cậu ở Lan thành nhỉ?"
"Không, nhà tớ ở Vân thành."
Vân thành ? Diệp Phù nhớ là ở đó sau này sẽ có một căn cứ cỡ trung.
"Sao thế? Có phải cậu muốn đến đây du lịch không?" Lâm Kiều bắt đầu ríu ra ríu rít giới thiệu về đặc sản ở đây, nào là món gì ngon có tiếng, nào là nơi đẹp đáng để ghé thăm một lần.
"Không đi."
Tắt điện thoại, cô khẽ cau mày, có nên nhắc nhở cậu ấy một tiếng không nhỉ?
Về đến nhà, đóng cửa lại, cô cởi giày để lên kệ, lập tức thấy cả người thoải mái dễ chịu.
Ngày mai, công nhân lắp đặt cửa chống trộm sẽ đến, cộng thêm phần củng cố lại cửa sổ và ban công, tính đi tính lại cũng mất một khoản nhất định.
Cô quyết định thay hết mọi cửa kính trong nhà, ngoài kính cường lực còn lắp thêm hàng rào bảo vệ sau đó sẽ gắn thêm một lớp tấm cách nhiệt nữa.
Ngoài ra, Diệp Phù còn lắp thêm một bộ sưởi ấm sàn ở trong nhà. Sau khi mưa lớn, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ, số người bị chết cóng cũng không ít.
Cửa chống trộm cô chọn loại tốt nhất, đắt tiền nhất, vừa dày vừa nặng. Cô muốn chế tạo căn nhà này trở thành tường đồng vách sắt, mạnh mẽ như một pháo đài, không có sự cho phép của cô, bất kỳ ai cũng không vào được.
Đưa ý thức vào không gian, nhìn đống vật tư được sắp xếp gọn gàng đâu vào đó, tâm trạng của Diệp Phù thoải mái hơn rất nhiều.
Hôm sau, lái xe đến Đại học Lan thành, cô chọn đến vào lúc tất cả các bạn cùng phòng đều có tiết. Ngắm nhìn chiếc giường thân thuộc và đồ đạc để ở bàn học của mình, trong lòng có một loại cảm giác khó nói thành lời.
Năm mười sáu tuổi, cô đỗ vào học viện y học của đại học Lan thành với thành tích 720 điểm. Diệp Phù cô ở ngôi trường này cũng từng là một sự tồn tại đáng nể như một vị thần.
Đóng gói hết tất cả đồ đạc còn sót lại của mình, trước khi rời đi cô quay đầu liếc nhìn về ký trúc xá của mình lần cuối, không có gì để tiếc nuối và miễn cưỡng chỉ có sự buông bỏ.
Những ngày gần đây mỗi ngày Diệp Phù đều chỉ ngủ được 3 đến 4 tiếng đồng hồ, nếu không phải là thu mua vật tư thì cũng chính là đến nhà kho nhận hàng.
Những món đồ đặt mua trên mạng cũng lần lượt được gửi đến. Diệp Phù đẩy xe đi nhận từng lô từng lô hàng.
Khi thợ lắp đặt bộ sưởi ấm sàn đến, cô quyết định chỉ lắp bộ sưởi cho một phòng ngủ và một phòng khách. Cô tạm thời ở khách sạn một thời gian. Ban công và cửa sổ cũng được sửa sang lại, nhìn hai cửa chống trộm kiêng cố không gì phá vỡ được, đến cả thợ lắp cũng trêu cô có phải trong nhà giấu vàng bạc châu báo gì không.
Diệp Phù mặc dù cố gắng hết sức, nhưng nhiều công nhân thường xuyên ra ra vào vào nhà cô vẫn khiến hàng xóm xung quanh chú ý.
Phần lớn mọi người tuy có ý tò mò nhưng cũng không truy hỏi đến cũng, một vài người khăng khăng gặng hỏi, cô cũng lảng đi.
Mấy ngày sau trong nhà cũng gia cố xong xuôi, cô về để nghiệm thu thành quả, nhìn hệ thống sưởi ấm dưới sàn, cửa chống trộm cũng được lắp kiên cố, ban công và cửa sổ cũng được bịt kín, Diệp Phù cảm nhận được sự an toàn trước nay chưa từng có.
Cô lấy sổ ghi chép xem mình có thiếu sót gì không, phát hiện vẫn còn nhiều thứ cần tích trữ.
Trước đó, cô có tới cửa hàng kim khí mua máy phát điện, dây điện, ổ cắm, máy biến áp, máy bơm, ống nước, búa, cưa, xẻng công binh, bếp than, dụng cụ đo nhiệt độ sông băng, bình phun thuốc, bộ vòi tắm hoa sen ngoài trời, máy cày.
Đến thị trấn nhỏ vùng ngoại ô Lan thành Diệp Phù mua vài tấn than đá và than củi. Dầu mazut và xăng không thể mua quá nhiều cùng một lúc, cô chuẩn bị đến hẻm Đào hoa một chuyến.
Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phù vừa mua thêm một số vật tư ở trên mạng, vừa nhận hàng; thời gian còn lại thì vào bếp nấu cơm, mỗi phần cô đều cho vào khay nhựa kĩ lưỡng, một ngày được khoảng 100 suất sau đó bỏ vào không gian.
Kĩ năng nấu nướng của Diệp Phù cũng tính là khá, sau thiên tai việc nấu nướng trở thành điều vừa xa xỉ vừa phiền phức, có khả năng vì chút hương thơm mà mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro