Chương 5: Dự trữ hàng 4
Vì một miếng ăn mà chém giết lẫn nhau cũng không có gì lạ.
Không gian không tiếp nhận sinh vật sống, vì vậy tất cả động vật sống cô tích trữ đều phải qua giết mổ trước.
Mặc dù bản thân không thích ăn đồ ăn vặt lắm, nhưng Diệp Phù vẫn mua rất nhiều kẹo và bánh ngọt.
Nhìn số tiền còn lại trong thẻ, cô quyết định đến hẻm Đào hoa một chuyến.
Thời điểm giữa tháng hai, Tết âm lịch vừa qua, nhiệt độ ở Lan thành năm nay tăng vọt lên 28 độ, Diệp Phù cảm thấy có gì đó không ổn nên lấy giấy ra ghi chú lại.
Hẻm Đào hoa là một trong những nơi nổi tiếng của Lan thành, người đến khu chợ đen này đều để mua vũ khí, họ giao dịch với nhau bằng vàng nên trước khi đến đây cô đã đổi không ít vàng thỏi ở ngân hàng. Ngoài vũ khí phòng thân, cô còn muốn trữ thêm dầu mazut và xăng.
Giao dịch rất thuận lợi, ở đây không cần biết bạn là ai, chỉ cần bạn có vàng thì mọi vấn đề điều được giải quyết.
Không những tích trữ thêm được một số dầu mazut và xăng, cô còn mua được vài hộp dụng cụ mài dao, hơn nữa cũng sắm được 30 chiếc cung nỏ quân dụng với 3000 mũi tên.
Đến cuối tháng hai, nhiệt độ Lan thành đột nhiên tăng lên 30 độ, chính thức xác lập kỷ lục lịch sử của thành phố này trong 100 năm qua.
Diệp Phù ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao đang toả ra ánh nắng, trong lòng lại có chút hoảng sợ không thể hiểu được, cô nhớ rõ ràng kiếp trước ở đây không nóng tới mức này.
Về đến nhà, ngồi trên giường, cô lại một lần nữa đưa ý thức vào không gian kiểm kê tất cả các vật tư đã tích trữ được suốt thời gian qua. Vài bữa nay cô mới thu vào thêm vài trăm bộ sản phẩm chăm sóc da như kem chống nắng, kem dưỡng, son dưỡng môi, mặt nạ giấy, mặt nạ đất sét,..... Tất cả cô đều mua của những thương hiệu lớn.
Những thùng chứa nước cô mua lúc trước hiện giờ một nửa chúng đã được đổ đầy nước. Chỉ cần có ở nhà là cô sẽ đổ đầy nước vào từng thùng. Kiếp trước sau ba ngày mưa lớn, toàn thành phố sẽ cắt nước, nên việc tích trữ thật nhiều nước có thể trong không gian là vô cùng quan trọng.
Nghĩ tới những hồ chứa nước lớn cung cấp nước dùng cho hàng chục triệu người dân Lan thành sẽ bể, cô không thể ngăn bản thân rùng mình.
Hồ chứa lớn vỡ, thành phố này sẽ ngập lụt một cách tồi tệ, lúc đó ba mươi triệu người dân của thành phố phải chết do mưa to và ngập lụt? Rồi sẽ có bao nhiêu người bị mắc kẹt trong những toà nhà và chết vì đói và lạnh?
Diệp Phù không muốn mất thời gian để suy nghĩ lung tung, cô tranh thủ đến những thành phố khác tiếp tục một đợt tích trữ vật tư mới.
Ngoài thực phẩm, cô tiếp tục mua thêm mấy trăm bộ chăn bông, chăn ga gối đệm, giường gấp, đồ ngủ mùa đông, ghế gấp, lều cắm trại; thậm chí còn có gạch dừa để trồng rau, dầu gỗ thông để nhóm lửa và một số máy may kiểu cũ, chỉ may, hộp dụng cụ may,...
Khi cô trở về từ các thành phố lân cận thì đã vào đầu tháng ba.
Nhiệt độ không khí ở Lan thành vẫn không có dấu hiệu xuống thấp, thậm chí ở nước ngoài đã có người thiệt mạng vì nhiệt độ quá cao, nghiêm trọng hơn nữa là xuất hiện tình trạng động đất và núi lửa phun trào.
Diệp Phù ngoài việc tiếp tục mua sắm vật tư còn dành thời gian vào bếp nấu cơm. Đến nay hàng chục nghìn hộp nhựa cô mua để đựng đồ ăn đã được lắp đầy.
Ngoài ra, cô cũng tích trữ nhiều điện thoại và máy tính bảng, sạc dự phòng và sách, các loại môn học của trong và ngoài nước cô đều mua để vào không gian, với cô mà nói sách là ngọn lửa của văn minh.
Những thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng như sữa tươi, sữa bột dành cho người lớn tuổi , socola, thanh năng lượng,... đều được cô thu mua với số lượng lớn.
Lại nghĩ tới những ngày tháng sau này sẽ phải sống trong thời tiết cực đoan, cô quyết định sắm thêm 20 chiếc điều hoà và quạt điện.
Càng đến ngày tận thế bắt đầu, trái tim cô càng trở nên bất an.
Cô bắt đầu bị mất ngủ, ngoài thời gian lên mạng để nắm bắt thông tin nhanh chóng, Diệp Phù còn chìm trong những nỗi băn khoăn cực lớn.
Cô có nên tiết lộ điều này ra ngoài không?
Tất nhiên, cô không phải là kẻ ngốc, việc thản nhiên đưa lên mạng thông tin thế giới sắp chào đón ngày tận thế ngoài việc bị người ta mắng là con thần kinh ra thì phiền phức hơn là ăn cơm tù vì tội gây rối trật tự.
Tuy nhiên, dù không công nhận bản thân là người tốt đi nữa, cô cũng không thể thờ ơ với chính đồng bào của mình được.
Những ngày còn lại, Diệp Phù vẫn tiếp tục mua hàng trên mạng, cô còn đi để các sạp trong chợ để tiêu hết số tiền còn lại, thích là mua, không hề do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro