03

03

Cậu đàn em khoá dưới của Lee Minhyung bị phát hiện bắt cá hai tay ở tuần thứ ba hẹn hò.

Nói một cách chính xác thì từ khi cậu trai đó ngỏ lời với Lee Minhyung, đã là bắt cá hai tay.

Anh thực sự không nên tùy tiện thử những điều mới, Lee Minhyung tội nghiệp đã nghĩ như vậy ở thời điểm bạn gái trước đó của cậu đàn em tìm đến cửa lớp anh nói chuyện.

Sau khi người bạn thân Lee Donghyuck biết chuyện, cậu tức giận đến mức muốn tới lột da tên nhóc khốn khiếp kia, nhưng bị người trong cuộc ngăn cản.

Anh bị người ta lừa đó! Lee Donghyuck lo lắng, hai tay chống nạnh đi vòng quanh phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc trông rất khôi hài, Lee Minhyung nhìn cậu rồi đột nhiên cười lớn.

Anh còn cười được sao? Lee Donghyuck cảm thấy bất lực, bên cạnh là Lee Minhyung không hề bận tâm đang ngồi uống nước ép dưa hấu. Chí ít thẻ tín dụng của anh vẫn còn nguyên. Anh nói một cách bình tĩnh.

Lee Donghyuck lao ra khỏi cửa.


Sau khi Lee Donghyuck rời đi, Lee Minhyung nhận ra tiếng cười của mình không phải vì cảm thấy tự giễu cợt bản thân hay tức giận, mà là từ trong thâm tâm, anh thực sự vui mừng, muốn bật cười thật lớn.

Thật kỳ lạ, sau khi chia tay lại muốn thở phào nhẹ nhõm.

Bản thân anh cũng không thích đối phương, mối quan hệ này chỉ dựa trên sự kết thúc của mối tình đơn phương anh dành cho Lee Donghyuck, khi người kia ngỏ lời cũng là lúc anh muốn đặt bản thân vào một phép thử, đây là điều mà Lee Minhyung vẫn luôn tự thấy có lỗi. Nhưng vì anh là người bị lừa ngay từ đầu nên giờ sẽ không cần cảm thấy tội lỗi nữa.

Anh đã chấm dứt được mối quan hệ khó xử, giải phóng mình khỏi lương tâm, hơn nữa, Lee Minhyung tin rằng mối quan hệ ngắn ngủi này giúp anh quen với việc Lee Donghyuck sắp trở nên sống động trước mắt anh với cái mác "bạn thân", Lee Minhyung lần đầu tiên cảm thấy nhẹ lòng sau một thời gian dài.

Lee Donghyuck ư?

Lee Donghyuck vẫn là Lee Donghyuck như mọi khi, đối với Lee Minhyung nếu không bày ra thái độ ghét bỏ thì sẽ là dính lấy anh nũng nịu, suốt ngày trêu chọc anh đủ kiểu, dường như không hề phát hiện bất kỳ thay đổi nào của Lee Minhyung.

Vì thế Lee Minhyung nghĩ rằng có lẽ khả năng diễn xuất của mình đủ tốt, để thái độ từ khi còn thầm mến Lee Donghyuck tới bây giờ làm bạn không khác gì nhau.

Thế nhưng có điều...


Khả năng vì sự cố bị đánh cắp thẻ tín dụng làm tổn thương quá sâu sắc, Lee Donghyuck, người tưởng như có thể yêu cả thế giới, lại bất ngờ dừng hành trình yêu đương không ngừng nghỉ của mình.

Sau đó không còn yêu ai nữa, nên thật không may, việc bị đánh cắp thẻ tín dụng đã trở thành ký ức cuối cùng của Lee Donghyuck về người yêu cũ.

Lee Minhyung tò mò hỏi cậu tại sao, Lee Donghyuck vẻ mặt nghiêm nghị, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nhả ra một chữ: sợ.

Nghe xong, Lee Minhyung giống như nhìn thấy ma, hả, em... em cũng biết sợ sao?

Sau đó bị Lee Donghyuck giẫm một cái lên đôi giày bóng rổ mới mua.


"Nếu sợ thì cứ yêu người nào đó thân quen đi."

Sau vài giây im lặng, Lee Minhyung đột nhiên mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.

Gần đây tâm trạng của anh luôn ung dung vui vẻ một cách khó hiểu, máu huyết cũng lưu thông dễ chịu hơn, bị Lee Donghyuck giẫm lên có cảm giác như được massage mu bàn chân, đôi giày thể thao mới in hình đế giày người kia lúc này cũng trở nên tầm thường. Lee Minhyung tiếp tục sát cánh cùng Lee Donghyuck bước đi. Nhưng khi đang cùng nhau tản bộ, bên cạnh anh chợt trở nên trống vắng, khi Lee Minhyung quay đầu thì mới phát hiện Lee Donghyuck đột nhiên dừng lại từ lúc nào, đang đứng đó nhìn anh.

Mắt kính của anh hơi mờ, Lee Minhyung không thể nhìn rõ biểu cảm của Lee Donghyuck.

Thế là anh bắt đầu đi lùi.

Một bước, hai bước.

Khi chạm đến điểm dừng của Lee Donghyuck, anh đã lùi lại ba bước, từ đó có thể suy ra rằng thời điểm Lee Donghyuck đứng lại có lẽ là lúc anh bày tỏ quan điểm của mình.

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào anh và hỏi: Yêu người thân quen?

Lee Minhyung mắt giật giật: Ừm... người quen ấy? Một người đã quen được một thời gian, có thể tin tưởng.

Ah. Lee Donghyuck nói: Vậy thì chỉ có anh thôi.

Biểu cảm sống động, ánh mắt nghiêm túc, không hề giả tạo.

Lee Minhyung run rẩy, một ít nước dưa hấu trong tay tràn ra ngoài.


Chắc chắn rồi, không gì có thể ăn mừng quá sớm.

Chỉ sau ba tuần, chứng rối loạn nhịp tim Lee Minhyung lại tái phát khi anh đối mặt với Lee Donghyuck, tuy ngắn ngủi nhưng thường xuyên. Hơi thở của anh trở nên nhanh hơn một chút và tai anh bắt đầu cảm thấy nóng dưới thái dương dài. Lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi, Lee Minhyung cảm thấy đồng tử của mình sắp mất tập trung.

Anh chớp mắt thật mạnh.

Chính cái chớp mắt này đã nhanh chóng nhắc nhở rằng lẽ ra anh đã hết yêu đơn phương từ lâu rồi. Chắc hẳn không phải lý do đó đâu. Có lẽ là vì thời tiết nóng quá, Lee Minhyung đang tự tẩy não mình như vậy.

Lee Donghyuck, anh là anh của em, không phải người quen. Anh cố gắng biện bạch.

Ngược lại, Lee Donghyuck nhìn qua trông không hề có nội tâm xáo động như Lee Minhyung. Chỉ là nghe xong câu kia nét mặt liền ngưng lại, sau đó cong môi lẩm bẩm "Vậy có khác gì nhau", bị Lee Minhyung nghe được.

Anh trai và người quen tất nhiên khác nhau chứ. Lee Minhyung khẩn trương mở to mắt.

Thời thế đổi thay, giờ đây người ngoại quốc lại bắt đầu dạy người Hàn nói tiếng Hàn. Lee Donghyuck nghẹn lời.

Tuy nhiên, ban đầu cậu vẫn nhẫn nhịn ừ ừ lấy lệ, cho đến khi những lời giải thích lẫn lộn giữa tiếng Hàn và tiếng Anh của Lee Minhyung trở nên rời rạc, Lee Donghyuck cũng bắt đầu giả vờ như không nghe thấy, ngồi xổm xuống buộc dây giày.

Lee Minhyung thuyết giảng xong, nhìn xuống thì thấy dây giày ở hai bên chân đã được buộc lại với nhau.

Lee Donghyuck đứng dậy vỗ quần như không có chuyện gì xảy ra: Đi thôi người quen, à nhầm, không phải người quen mà là anh trai.

Lee Minhyung xị mặt, Lee Donghyuck cong khoé miệng cười.


Tối hôm đó, đôi giày bóng rổ của Lee Minhyung đã được thay bằng hai cuộn dây mới, dây giày ban đầu được anh cắt bằng con dao quân đội Thụy Sĩ, vì Lee Donghyuck thực sự đã buộc rất nhiều nút chết.

Lee Minhyung với đôi giày không dây đuổi theo Lee Donghyuck suốt hai con phố, người kia vì phải chạy trốn quá vội vàng nên tông đầu vào một bảng quảng cáo, trán xước một vệt. Khi Lee Minhyung đuổi kịp cậu và nhìn thấy Lee Donghyuck nước mắt lưng tròng với vết thương rỉ máu trên trán, trong một khắc đã tha thứ cho hành vi tồi tệ trước đó của con người này.

Chuyện cũ xí xoá, Lee Minhyung kéo cổ tay cậu tới hiệu thuốc băng bó.


Để thử quen với những điều mới quả thật là rất khó, nhưng thói quen cũ chỉ cần một lần sơ ý lặp lại, lập tức liền trở thành bản năng.

Lee Minhyung chợt nhận ra điều đó khi anh dán miếng băng cá nhân lên trán Lee Donghyuck và vô thức nhìn vào đồng tử của cậu.

A, nào có thể xoá bỏ dễ dàng như vậy.

Thứ tình cảm đơn phương này, chính là có quán tính.

Việc đem chuyện yêu đương tạm lắng đột ngột của Lee Donghyuck đã cho biết lý do tại sao gần đây Lee Minhyung lại có tâm trạng tốt cực kỳ rõ ràng.

Anh đã hết cách, chỉ có thể cười thầm trong lòng.

Tưởng chừng đã tan vỡ từ lâu, mối tình đơn phương mà anh chán nản cho là không có kết quả của Lee Minhyung sau hơn hai nghìn ngày tích luỹ, đã lớn hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro