1. Tóc Xoăn Và Người Bạn Điên

Xe đạp của Na Jaemin và Lee Jeno bay vèo qua cổng trường trung học số 1 Tấn Thành.

Người gác cổng bừng tỉnh, la lối chửi bới từ phía sau, áo sơ mi đồng phục đựng đầy gió, nhìn từ xa giống như đôi cánh đang gấp lại trên lưng.

Cây long não ở Tấn Thành tỏa ra mùi chanh nồng nặc như mùi thuốc tẩy. Tiếng ve kêu xuyên qua ống tai Lee Jeno, cơn gió nóng mơn man vuốt tóc Na Jaemin. Mùa hè, làn da cùng ham muốn lên men dữ dội do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, năng lượng và hormone dư thừa là những quả bom hẹn giờ lang thang khắp cơ thể các cậu trai.

Khi Na Jaemin và Lee Jeno lao đến sân chơi phía sau trường trung học số 2, Lee Donghyuck đã bị một nhóm nam sinh vây quanh. Họ cầm trên tay một bức ảnh nhỏ, tiếng cười mỉa mai và những câu hỏi dồn dập đến nhanh như sóng trào.

Lee Donghyuck bị mắc kẹt ở bên trong, chỉ lộ ra nửa mái tóc xoăn và phải cố gắng nhón chân để tiếp cận bức ảnh. Đầu ngón tay của nó vươn rất thẳng, nhưng bức ảnh mỗi lúc một cao hơn. Cuối cùng không biết ai đưa tay đẩy, đến cả nửa cái đầu nhỏ cũng biến mất.

Thái dương của Na Jaemin sắp bật ra ngoài, cậu nhớ đến cái cách Lee Donghyuck véo mũi mình, nói rằng nếu như còn tham gia đánh nhau lần nữa sẽ cắt đứt quan hệ, nhắm mắt lại, giơ chiếc xe đạp trong tay lên ném đi. Đám đông bị tách ra, lập tức hùng hổ quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người đằng sau liền hậm hực giải tán.

Hai người bạn điên của Lee Donghyuck, không dễ chọc.

Lee Donghyuck đến từ trường trung học số 2 Tấn Thành, có mái tóc xoăn trên trán, đôi mắt sáng và dịu dàng, giống như một viên kẹo dẻo biết đi, nhìn thấy ai cũng cười. Một cậu học sinh trung học nghèo với hai chiếc răng cửa xinh xắn lộ ra mỗi khi hé môi, chỉ có hai bộ quần áo mặc đi mặc lại, thường xách túi đi nhặt chai nhựa người khác vứt đi.

Và cũng là Lee Donghyuck rất nổi tiếng trong trường : một kẻ yếu ớt, một tên ăn xin không ai muốn chơi cùng, một bệnh nhân đến tám chín phần mười là mắc bệnh đồng tính.

Bọn con trai ở trường trung học số 2 thích bắt nạt nó. Ban đầu chỉ là ngáng chân vấp ngã, sai bảo chạy việc vặt hoặc đùa cợt vài câu tục tĩu. Cũng may Lee Donghyuck rất nghe lời, luôn mỉm cười, đôi mắt khẽ nhấp nháy, giống như một chú gấu bông.

Cho đến khi đứa trẻ xui xẻo này gặp phải tên khốn nạn bắt nạt học sinh trường trung học số 2. Lee Donghyuck vẫn mỉm cười thân thiện, tên bắt nạt nhìn nó một lúc trước khi đè nó xuống đất.

Kẻ bắt nạt mặt đỏ như bánh tiêu mới nướng, cậu ta kéo khóe miệng đang nhếch lên của Lee Donghyuck sang một bên, âm thanh tim đập còn lớn hơn nắm đấm nện xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu cười cái quái gì vậy? "

Ngày hôm sau, hai nam sinh điên cuồng chạy vào trường trung học số 2 Tấn Thành. Hai chiếc xe đạp giống hệt nhau bị ném xuống sân chơi, kẻ bắt nạt và những người bạn khốn nạn của cậu ta bị đánh đến mức nằm la liệt trên mặt đất không thể bò dậy.

Khi Lee Donghyuck vừa tan học đến với chiếc cặp rách nát, Lee Jeno đang xoa cổ tay giúp Na Jaemin, mặt Lee Donghyuck vẫn còn sưng và trông nó như một tên ngốc.

"Không phải đã nói sẽ không đánh nhau nữa mà..."

Na Jaemin đặt tay lên đầu Lee Donghyuck, nhìn đôi mắt sưng tấy của nó, quả đấm siết chặt thêm lần nữa, mặt mũi rạng rỡ nở nụ cười: "Lee Donghyuck, cho dù cậu sẵn sàng làm bao cát cho chúng nó bắt nạt tớ cũng sẽ không vui. Chỉ có tớ mới có quyền bắt nạt cậu. "

Lee Jeno xách chiếc túi lớn của Lee Donghyuck khoác lên vai, hướng về người kia vẫn đang đứng ngơ ngác: "Cậu có biết Na Jaemin đã nói gì với thằng nhóc khốn nạn ở trường cậu không?"

"Nói gì?"

"Cậu ấy nói, tôi là bệnh nhân tâm thần, cái loại khùng lên có thể giết người đấy, nếu còn đụng vào cậu lần nữa là tất cả coi như xong đời."

"...Lee Jeno, cậu cũng có bệnh, cậu không ngăn cản tôi nói ra cái câu đáng xấu hổ đó..."

Na Jaemin dang tay ra, ôm lấy cậu nhóc đang trợn mắt. Bóng của ba người tạo thành một ngọn đồi nhỏ.

"Cậu ấy làm sao ngăn được tớ, Lee Donghyuck, cậu còn cho là vì cậu mà tớ hư hỏng sao. Jeno nhà chúng ta rất tốt bụng. Cậu ấy nói vậy thì cậu ấy sẽ giải quyết hậu quả của bệnh nhân tâm thần..." Còn chưa kịp nói xong, Lee Jeno dùng một tay vác Na Jaemin lên bả vai rồi chạy về phía trước, giả bộ ném Na Jaemin ra ngoài. Lee Donghyuck đi theo phía sau, nhìn bọn họ xô đẩy nhau như những đứa trẻ, nó không nhịn được bật cười, lại lập tức ôm mặt kêu đau.

Sau ngày hôm đó, Lee Donghyuck của trường trung học số 2 Tấn Thành lại trở thành cái tên nổi tiếng vì một chuyện khác - nó có hai người bạn điên. Một kẻ là loại bệnh nhân tâm thần có thể giết người và người kia là người giúp giải quyết hậu quả cho kẻ thần kinh đó.

Bức ảnh bị vò đã nhàu nát, nhẹ nhàng rơi xuống đôi chân cong cong của Lee Donghyuck. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt trong ảnh, Lee Donghyuck cúi đầu liếc nhìn thì bị Na Jaemin xách lên, quàng vai kéo người đi bên cạnh mình.

Tấm hình được Na Jaemin chụp vào cuối tuần trước. Người trong ảnh mặc một chiếc váy màu xanh dương rất đẹp. Chiếc váy dài được trang trí bằng ren và nơ pha lê tuyệt đẹp dành cho các công chúa, nàng tiên xuất hiện trong phim ảnh và truyện cổ tích.

Ẩn dưới mồ hôi của cậu bé là nụ cười ngượng ngùng đầy hạnh phúc của Lee Donghyuck bị mờ đi.

Chiếc váy này được bọc trong nhiều lớp giấy gói dày và đã vượt hàng nghìn km qua đại dương xanh để đến được với Lee Donghyuck. Người đưa thư gõ cửa chỉ nói là bưu kiện gửi từ nước ngoài, khi hỏi tới tên và địa chỉ liền lắc đầu. Lee Donghyuck cẩn thận lục lọi từng ngóc ngách của gói hàng, ngoại trừ chiếc váy vô cùng tinh xảo, nó không thể tìm thấy dù chỉ là một mảnh giấy nhỏ có lời nhắn.

Mặc dù nó biết rõ hơn bất cứ ai về người đã gửi chiếc hộp này.

Ngày hôm đó nó ngồi trên căn gác nhỏ rất lâu, ánh mặt trời biến thành màu cam chiếu lên mặt, chiếc váy xanh sau lưng nó cũng chuyển sang màu cam, giống như đang mơ vậy, vầng hào quang chiếu sáng quãng đời còn lại.

Na Jaemin gọi nó xuống lầu ăn cơm, Lee Donghyuck đứng dậy bóp bóp đôi chân tê dại rồi nhặt đống giấy gói lên. Có thể dùng chỗ giấy này cùng Na Jaemin làm hình nộm Lee Jeno đầu to. Nó ôm suy nghĩ này bước ra khỏi cửa, bỗng một miếng dán bay ra từ chồng giấy màu nâu nhàu nát.

Lee Donghyuck lại một lần nữa ngồi xuống sàn. Đây là một nhãn dán rất nhỏ, cùng màu với hoàng hôn đỏ cam chói lọi, Lee Donghyuck đưa tay nhặt lên, nhưng chỉ trong vài giây, nhãn dán kia đã dính chặt xuống sàn. Vì vậy, nó kiên nhẫn mò mẫm quanh mép miếng dán, không dám dùng lực vì sợ làm rách.

Cuối cùng, cánh tay của nó đau nhức đến mức không chịu được, ánh cam của mặt trời đã rút lui khỏi căn gác nhỏ, thân thể cong vẹo của nó không còn chút sức lực. Lee Donghyuck nằm trên sàn trong tư thế như ban nãy, tựa đầu vào tay. Nó nhìn miếng nhãn dán nhỏ, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve.

Cảm giác đau đớn từ cánh tay theo dây thần kinh truyền đến đầu mắt.

"Chỗ anh chuẩn bị tới có gì hay không?"

"Hmm...biệt danh ở đó là đất nước Lá Phong. Chắc hẳn nơi đó có những chiếc lá phong rất đẹp."

"Lá phong? Em chưa từng thấy, Tấn Thành chỉ có cây long não..."

"Vậy anh sẽ mang về cho em ngắm có được không?"

"Oa! Có thật không? Vậy anh ơi, xin hãy quay lại sớm nhé."

"Đừng khóc, Donghyuck, ngoan, anh sẽ quay lại thật thật thật nhanh thôi."

Thật nhanh? Nói dối không thèm chớp mắt.

Lee Donghyuck nằm trên vai Na Jaemin, sân chơi của trường trung học số 2 Tấn Thành trồng đầy cây long não giống như toàn bộ thành phố, mùi chanh xộc vào mũi nó, nồng lên cả mắt.

"Jaemin."

Mặt trời lại lặn, dường như mỗi ngày đều phải chào tạm biệt thế giới.

Mặt trời lưu luyến rót thìa xi rô đường cuối cùng lên ba thiếu niên, đôi mắt Lee Donghyuck lấp lánh trong chất dính. Lee Jeno nhìn nó, đưa tay ra phía trước siết chặt hai người.

Thế giới có lẽ sẽ kết thúc trong một giây tiếp theo, nếu không tại sao lại có một cậu trai ôm mình như một cặp song sinh dính liền?

Tâm trí của Lee Donghyuck đang tua chậm từng thước phim. Thật sớm thôi, lá phong, Lọ Lem, bà nội, gác mái, mặt trời cam, vé máy bay, nụ hôn, anh trai Lee Minhyung.

"Tớ không muốn làm Lọ Lem nữa."

"Không muốn cũng không sao mà, đúng không? Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa."




Nọ mọi người vote 1 lèo nên tui đã chuẩn bị nồi nước lèo gồm 4 chương rùi đây, mời cả nhà nhớ ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧ nồi này cũng có chút đường chút muối, ai không ăn được cay chắc cũng phải cẩn thận vì mí chap sau cay xè nước mắt tui luông  ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ )

Có ai đoán được chiếc nhãn dán rơi xuống sàn là hình gì khommmm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro