4. Đứa trẻ thất lạc
"Sao người vẫn nhỏ thế này?" Lee Minhyung nắm bả vai gầy gò của Lee Donghyuck, lông mày nhíu lại như biến thành ngọn đồi nhỏ. "Em không chịu ăn cơm hả?" Lee Donghyuck không nói gì. Nhìn mái tóc xoăn dính trên trán của em trai, Lee Minhyung quay người tìm khăn lông, cúi đầu mò mẫm trước tủ quần áo một lúc.
Cuối cùng đầu nó bị bao phủ bởi sự mềm mại. Lee Minhyung nghiêng người, Lee Donghyuck lặng lẽ đứng đó, ánh mắt ẩm ướt nhìn anh, mỏng manh và sâu thẳm như hình bóng phản chiếu trên mặt hồ.
Anh vốn tưởng rằng khi Lee Donghyuck nhìn thấy anh, nó sẽ vắt tay vắt chân lên người anh, mắng anh là đồ độc ác, rồi nhẹ nhàng dụi nắm đấm vào lưng anh, sau đó đứa trẻ của anh sẽ ghé sát hõm cổ, chảy nước mắt nói nhớ anh.
Không có tình huống nào trong tưởng tượng đã xảy ra. Lee Minhyung lần đầu nhìn thấy em trai là khi đang hoảng hốt nói chuyện yêu đương ngay trước cửa nhà, trong đầu nghĩ chỉ cần có người trong tay là được rồi, tưởng rằng đóng cửa lại thì mọi chuyện sẽ trở về bình thường, nhưng anh vẫn không thể quen được. Em trai của anh không còn giống một chú gấu túi nhỏ luôn quắp chặt những móng vuốt để ôm lấy anh nữa.
Lee Donghyuck đứng đó nhìn anh, mái tóc dài ướt sũng, trông vừa nhếch nhác lại thảm hại. Trước mặt là em trai ngoan ngoãn đáng thương mang thái độ vừa lạnh nhạt lại xa lạ, Lee Minhyung cảm thấy tim mình đập rộn lên không thể giải thích được vì sao. Anh cầm chiếc khăn tiến lên một bước, Lee Donghyuck liền lùi lại một bước, chắp tay sau lưng, không chừa chỗ cho Lee Minhyung đến gần.
Việc một bước tiến một bước lùi khiến Lee Minhyung tức giận. Chuyến bay dài và cơn mưa lớn ở Tấn Thành đã làm hao mòn một nửa năng lượng của anh, sự dịu dàng còn lại dành cho Lee Donghyuck đã bị em trai anh liên tục giẫm nát. Anh không muốn chơi trò kéo đẩy nhàm chán với Lee Donghyuck, một chân bước đến kéo người kia vào lòng.
Đứa trẻ cư xử rất ngoan khi được bọc trong khăn tắm lau tóc, lông mày của Lee Minhyung hơi dịu lại. Anh cố định một đầu khăn dưới cằm Lee Donghyuck, trái tim Lee Minhyung như bị cào đến ngứa ngáy bởi lớp vải mềm mại và sự nghe lời của Lee Donghyuck. "Không nhớ anh sao?" Cuối cùng quyết định hỏi ra một câu vốn đã cố nén xuống tận đáy lòng.
Đôi mắt của Lee Minhyung, phía trên là mặt biển xanh tĩnh lặng, ẩn bên dưới là vô vàn con cá nhỏ đang bất an bơi qua lại. Vốn dĩ trước đây đều là Lee Donghyuck yêu quý anh vô điều kiện, dựa dẫm vào anh, ôm ấp anh, Lee Minhyung luôn kiêu hãnh nghĩ rằng em trai mình sẽ vĩnh viễn thuộc về mình. Là một người anh, dù chỉ một chút cảnh giác nhỏ nhất cũng sẽ khiến Lee Donghyuck đau lòng. Giờ đây Lee Donghyuck nở nụ cười đầu tiên với người anh trai đã lâu không gặp, nhưng anh đoán nụ cười đó có chút xấu xí, cơ mặt căng thẳng và trái tim ê ẩm hẳn đã nói cho Donghyuck biết điều này.
"Tất nhiên là em nhớ anh rồi." Em trai anh nói với anh rằng nó nhớ anh với nụ cười xa lạ. Dường như tình cảm thật tâm cũng đã bị bóp méo thành giả tạo.
Lần đầu tiên, bầu không khí giữa Lee Donghyuck và Lee Minhyung bị tiếng mưa nuốt chửng. Trước kia, chết tiệt, lại là trước kia. Ngày xưa, dù là trời bão hay ngày nắng, không bao giờ có thể quấy rầy bọn họ. Mỗi ngày Lee Minhyung và Lee Donghyuck trở về nhà, sau khi cửa sổ lưới màu đỏ đóng lại, thế giới bên ngoài ngôi nhà được chia thành những khối hộp hình chữ nhật. Trong căn nhà nhỏ, Lee Donghyuck luôn ríu rít. Lee Minhyung nhớ rằng bộ đồ ngủ của nó có màu vàng tươi, em trai anh là một chú gà con chạy nhảy khắp nơi và không bao giờ có thể hoàn thành hết những ý tưởng tuyệt vời liên tục bật ra trong một ngày.
Ngay từ khi Lee Donghyuck nói những câu đầu tiên, còn bập bẹ nói không thành câu, đi đứng cũng không vững, Lee Minhyung sẽ vòng tay giữ đứa trẻ ấy vào ngực và lắng nghe. Khi lớn hơn, anh sẽ cầm sách bài tập và nghe nó đọc, hoặc ôm lấy cục bông gà nhỏ luôn nảy lên này để chỉ bảo.
Khi còn học tiểu học, Lee Donghyuck đã hiểu thế nào là đứa trẻ ngoan mà các giáo viên yêu thích, khi đó nó đang nằm trên ngực anh trai, học sinh xuất sắc Lee Minhyung, ngước đầu hỏi với đôi mắt lấp lánh: "Anh ơi, có phải em đang làm phiền đến anh không?" Ngón tay của anh có chút tê dại, cuốn từng lọn tóc xoăn của nó vào nhau, giọng điệu có chút cảnh cáo. "Em chỉ được phép làm việc này với anh trai thôi đấy."
Anh không muốn người khác biết Lee Donghyuck dễ thương và ngoan ngoãn đến thế nào. Chú gấu nâu đồ chơi nhỏ của anh, bật nút bằng cách nhéo mặt và vuốt tóc, tình yêu sẽ lan toả mỗi khi anh bế trên tay, anh trong mắt người kia được tình yêu nhuộm thành những vì sao nhấp nháy. Lee Minhyung chỉ muốn sống mãi trong ánh mắt đó.
Giờ đây Lee Minhyung và Lee Donghyuck đã bị một cơn mưa nhỏ ở Tấn Thành nuốt chửng. Không còn ai tạo ra những âm thanh vui vẻ và quen thuộc nữa. Trái tim của Lee Minhyung như treo trên mặt biển, chỉ còn một centimet nữa là sẽ chết đuối, những ngón tay nắm chặt rồi lại buông ra, cảm thấy đau đớn trước sự bướng bỉnh của em trai, biểu cảm mệt mỏi phủ kín khuôn mặt, lông mày anh vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng kể từ khi bước vào đây. Lee Donghyuck nên trách anh. Trách anh đi xa quá lâu, trách anh không viết thư, trách anh tàn nhẫn đến mức không bao giờ về thăm. Anh nên bị oán giận.
"Lee Donghyuck, lăn ra ngoài mau, đi ăn cơm." Lee Minhyung nheo mắt cảnh giác khi khóa cửa chuyển động. Na Jaemin ló đầu vào, mở miệng định nói nhưng bị doạ sợ đến ngây người, miệng cứ tròn xoe như một kẻ ngốc.
"Ừm, Minhyung...khụ...anh?" Cuối cùng cũng có thể phát ra âm thanh nhưng vẫn không nói nên lời, cậu gọi tên Lee Minhyung như một ông chú bị nghẹn đờm. Lee Minhyung mỉm cười, vẫn nheo mắt liếc nhìn Na Jaemin từ đầu đến chân, sao thằng nhóc này lớn lên lại đẹp trai như vậy? Lee Minhyung bực bội nghĩ.
Vốn dĩ Lee Minhyung không có ý định đến nhà Na Jaemin ăn tối nhưng khi Lee Donghyuck nghe thấy "súp kim chi", hai mắt nó lập tức sáng lên, đôi tay biến thành móng chó đung đưa trước mặt tỏ vẻ đầy chờ đợi nên Lee Minhyung đành phải gật đầu. Dọc đường Lee Donghyuck đều là bị Na Jaemin kéo đi, anh nhớ rằng cậu nhóc này khi còn nhỏ vẫn luôn lễ phép với anh, tại sao bây giờ hai con mắt cứ trợn lên nhìn anh đầy thách thức? Còn ôm cứng Lee Donghyuck của anh? Anh cũng muốn kéo em trai vào lòng, nhưng đã không còn đủ tự tin để tiếp tục chiến lược như ban đầu. Lee Minhyung đút hai tay vào túi quần, cúi đầu thấp hết mức có thể, không nhìn về hai người đang khoác vai nhau phía trước, nhưng anh không biết rằng anh trong mắt người khác chính là bộ dáng đùng đùng tức giận.
Khi đã đến nhà Na Jaemin không thể không bị mẹ của Jaemin tra hỏi kỹ lưỡng, con học trường đại học nào, chuyên ngành nào, tại sao lại đột ngột trở về, sau này dự định làm việc ở đâu. Từng vấn đề đều được dịu dàng hỏi han chi tiết, Lee Minhyung rất thích. Chỉ có các bà mẹ mới quan tâm nhiều như vậy.
Sau khi nhận được câu trả lời, mẹ Jaemin xoa đầu và khen ngợi anh rất nhiều. Hơi nước trên bàn ăn đang bốc khói, khuôn mặt Lee Donghyuck biến thành sương mù đối diện với nồi súp đang sôi. Ban nãy khi lau tóc, anh vô tình tạo ra một lọn tóc xoăn dựng thẳng đứng trên đầu em trai, giống như xúc tu nhỏ của người ngoài hành tinh, cũng là đèn hiệu nhỏ của Lee Minhyung.
"Nhưng Minhyung à, dù thế nào đi nữa, con và bố con... cũng không thể bỏ qua Donghyuck được, đứa trẻ còn nhỏ như vậy, con không biết..."
"Cô ơi!" Xúc tu nhỏ run rẩy. Vì vậy Lee Minhyung cũng run rẩy theo.
"Trở lại là tốt rồi mà, thật tốt khi anh ấy trở lại."
Bàn ăn yên tĩnh một lúc, ngọn lửa nhỏ liếm vào đáy nồi, súp sườn heo sủi bọt phát ra tiếng ồng ộc. Na Jaemin ném một miếng thịt vào bát của Lee Donghyuck, nụ cười trong mắt trở nên lạnh lùng. Cậu tiến lại gần Lee Donghyuck, đầu họ áp vào nhau trong làn hơi nước trắng xóa.
"Lee Donghyuck, cậu có thể ngừng thích anh trai nhiều như vậy được không?"
Chương sau sẽ kể lại toàn bộ quá khứ của 2 anh em, zà đi kèm với chiện đó là chương 5 cũng dài gấp đôi (ᵕ—ᴗ—) quý vị nếm xong nồi nước lèo này nhớ ủn mông cho tui chiến típ nha kkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro