Chương 1 + Chương 2
Vận May
Khi tin tức bộ phim《 Sân khấu tràn ngập tiếng vỗ tay 》được lọt vào vòng trong của liên hoan phim Venezia được truyền về nước, người biết nội tình đều cảm thán một câu "Thế này thì quá bất thường rồi!".
Liên hoan phim Venezia là một trong ba liên hoan phim quốc tế lớn nhất, thường ưu tiên những bộ phim nghệ thuật và thể nghiệm. Dù phim vẫn còn thiếu sót nhỏ, nhưng chỉ cần đủ yếu tố nội dung mới lạ và nghệ thuật độc đáo thì đều sẽ được liên hoan phim nhận.
《 Sân khấu tràn ngập tiếng vỗ tay 》là một tác phẩm có nội dung mới mẻ, nghệ thuật độc đáo: Bộ phim rất ngắn, tính cả mở đầu và kết thúc mới gần bảy mươi phút, nội dung kể về câu chuyện của một đoàn kịch xuống nông thôn biểu diễn. Một vai chính, hai vai phụ và vài vai quần chúng.
Từ đầu đến cuối, thời gian quay bộ phim này chỉ vỏn vẹn mười ngày, được quay bởi một đạo diễn vô danh – trước đây ở những đoàn làm phim khác, ông vẫn luôn quay phim. Kịch bản do ông tự viết, thu âm và ánh sáng đều nhờ người quen giúp đỡ, địa điểm quay miễn phí, thậm chí ngay cả máy quay cũng là đồ đi mượn.
Thế nào mà một bộ phim thoạt nhìn chẳng khác gì trò hề như thế lại lọt vào hạng mục tranh giải của liên hoan phim Venezia đấy!
Nhưng điều "bất thường" mà mọi người cảm thán không phải chuyện này, mà là vai nam chính của bộ phim, Giang Tử Thành.
Bởi vì Giang Tử Thành luôn may mắn một cách bất thường.
※
Những ai trong giới từng gặp Giang Tử Thành thì đều có ấn tượng tốt về cậu.
Cậu là một chàng trai thích cười, có cặp mắt sáng lấp lánh, lông mi dài, da trắng, sáng sủa đẹp trai, là dáng vẻ "mỹ nam như hoa" đang thịnh hành. Ngoại hình này rất thích hợp để đi theo con đường của nghệ sĩ lưu lượng, chỉ cần tạo vài dáng trước ống kính, nâng cằm của nữ chính lên nói vài câu ngôn tình sến sẩm là có thể làm cho trái tim các fan hâm mộ đập thình thịch.
Giang Tử Thành không phải là "bình hoa di động". Cậu tốt nghiệp Đại học chính quy, thành tích xuất sắc, nhập vai rất nhanh, lại chịu được vất vả, gian nan. Nhưng công ty quản lý của cậu quá kém, không có tài nguyên tốt, vốn dĩ chẳng nhận được công việc gì tốt đẹp.
Nhưng bộ phim "rác" đầu tiên mà cậu nhận đóng, lại nổi tiếng.
Bộ phim đó được chuyển thể từ một app trò chơi tình cảm trên điện thoại di động với chủ đề "nhiều chàng tranh giành một nàng", tám nam chính tranh nhau một nữ chính. Quay được một nửa thì công ty sản xuất phim bất ngờ phá sản, về lý mà nói thì bộ phim này cũng coi như chết rồi. Ai ngờ người tiếp nhận cục diện rối ren này, lại là một tập đoàn bất động sản!
Cô nàng thiên kim của chủ tịch tập đoàn là người chơi trung thành của game này. Thiên kim tiểu thư đầu tư một khoản tiền lớn cho đoàn làm phim, trực tiếp đóng vai nữ chính. Cô nàng tự mình ra sân, diễn tiếp câu chuyện tình yêu với tám chàng mỹ nam.
Do quá trình quay chụp gian nan, mà nội dung "tám nam tranh một nữ" trong phim lại hết sức "cay mắt", vậy nên bộ phim này bị ném đá dữ dội tới mức lên cả Hot search, hết cả kỳ nghỉ hè vẫn là đề tài "nóng".
Bộ phim thứ hai mà Giang Tử Thành nhận đóng, lúc đầu khai máy cũng chẳng được coi trọng. Hình như tên là 《 Ký túc xá nam sinh: Người anh em giường dưới của tôi 》, là phim kinh dị chiếu mạng, vừa nhìn đã thấy đúng là phim rác.
Kết quả lúc phim chiếu, trùng hợp có điểm tương tự với một tin tức thời sự nóng trong xã hội, thế là đứng hạng nhất trong top các phim được mua nhiều nhất trong tháng.
Sau đó là phim thứ ba... Phim thứ tư... Phim thứ năm...
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, những phim mà Giang Tử Thành đóng đều trở nên nổi tiếng bằng đủ các loại lý do. Trong số đó có phim vừa rác rưởi vừa sơ sài, có phim được chế tác hoàn hảo, có phim lại quy tụ nhiều sao lớn, đề tài mỗi bộ mỗi khác nhưng tóm lại là đều hot.
Mà Giang Tử Thành thường xuyên góp mặt trong các bộ phim khá "hot" ấy, dần dần cũng được khán giả chú ý.
Diễn xuất của Giang Tử Thành thì khỏi cần bàn, cho dù đóng vai ngoan ngoãn dễ thương hay đóng vai đẹp trai ngầu lòi thì đều khắc họa được hết nhân vật. Đến khi diễn xong, bỏ lớp hóa trang, cậu lại biến thành anh chủ tài khoản Weibo hài hước hoạt ngôn trên mạng, ngày nào cũng chia sẻ những chuyện hay ho.
Cậu hoàn toàn không mang vỏ bọc thần tượng, dễ thích nghi với hoàn cảnh, lúc nào cũng có thể cất lên những câu bông đùa.
Cậu cứ suốt ngày nhởn nhơ trên Weibo, quản lý cũng không chịu nổi nữa, bèn tịch thu tài khoản Weibo của cậu.
Sau đó cậu lập một tài khoản phụ, tên là "@Giang Tử Thành 1".
Quản lý lại tịch thu tài khoản này.
Thế là cậu lập thêm tài khoản "@Giang Tử Thành 2".
Quản lý lại tịch thu tài khoản phụ thứ hai.
Nhưng tài khoảnh phụ của cậu cứ như rau hẹ, mất cái này lại mọc lên cái khác. Đầu tiên là "@Giang Tử Thành 3", kế đến là "@Giang Tử Thành 4", sau đó là "@Giang Tử Thành 5"...
...Cứ như vậy, cậu tạo một mạch đến "@Giang Tử Thành 18", cuối cùng quản lý cũng chả buồn để ý đến cậu nữa.
Các fan hâm mộ nói đùa, bảo cậu nếu ngày nào đó không muốn đóng phim nữa thì có thể chuyển nghề đi làm content cho Weibo của Durex, chắc chắn hằng năm có thể kiếm được cả triệu tiền lương.
"@Giang Tử Thành 18" trả lời bình luận này rằng: Tui vẫn chưa giành được giải ảnh đế của ba liên hoan phim lớn, tui không thể về hưu được.
Mà ngay sau hôm cậu viết bình luận ấy, tin tức《 Sân khấu tràn ngập tiếng vỗ tay 》lọt vào vòng trong của liên hoan phim Venezia cũng được lan truyền toàn bộ giới giải trí.
***
Trong phòng làm việc của ông chủ công ty Điện ảnh Thiên Tâm, nhiệt độ lạnh xuống còn 18°.
Giang Tử Thành ngồi một mình trên sô-pha, tư thế không được ngay ngắn lắm. Chiếc áo phông rộng hợp mốt bọc lấy thân người cậu, hôm nay cậu mặc một chiếc quần jeans rách, hai đầu gối đều hở ra ngoài. Cậu đang cố gắng kéo áo phông xuống để ủ ấm cho đầu gối mình, đề phòng lớn tuổi sẽ bị thấp khớp.
Phía đối diện cậu, ông chủ công ty, cầm khăn tay lên, lau mồ hôi trên mái đầu nhẵn bóng của mình.
"Chuyện là, Tử Thành này, chúc mừng phim mới của cậu lọt vào vòng trong của liên hoan phim Venezia." Giọng nói của ông chủ vô cùng khách sáo, thậm chí còn mang theo đôi chút nịnh nọt.
Bó tay mà, công ty điện ảnh này cực kỳ nhỏ, trong số ba nghệ sĩ duy nhất ký hợp đồng thì có đến hai người thường xuyên rảnh rỗi phát ngán, Giang Tử Thành chính là con át chủ bài của công ty. Tuy rằng nếu đặt trong công ty điện ảnh khác, chàng "át chủ bài" này cũng chỉ có thể coi như nghệ sĩ hạng xoàng.
Giang Tử Thành vẫn đang chiến đấu với áo phông và quần jeans rách của mình, cậu buột miệng trả lời: "Sếp à, ngài nói vậy thì khách sáo quá. Tôi còn phải cảm ơn công ty đã cho phép tôi lén lút nhận việc ấy chứ."
Không sai, bộ phim điện ảnh《 Sân khấu tràn ngập tiếng vỗ tay 》giúp Giang Tử Thành đặt bước chân đầu tiên lên màn ảnh rộng này, là do chính cậu tự tìm được. Chi phí làm phim tổng cộng ba trăm ngàn tệ, đạo diễn một mình kiêm nhiệm mấy chức vụ, vài người bạn trong giới phụ trách ánh sáng, thu âm, biên tập, phối khí, quay mười ngày thì đóng máy. Đạo diễn dùng một nửa chi phí để mời đoàn làm phim quay trong mười ngày, bản thân Giang Tử Thành là nam diễn viên chính, cát-xê chỉ vỏn vẹn năm mươi ngàn tệ.
Bây giờ cậu đóng một tập phim truyền hình cũng chẳng có cái giá thấp đến thế. Khi cậu nhận công việc này, quản lý từng nghĩ cậu bị điên.
Nhưng bó tay mà, ai bảo cậu là "át chủ bài" cơ chứ!
Hơn nữa vận may của chàng "át chủ bài" này tốt bất thường cơ, chỉ cần là phim cậu đóng thì chắc chắn sẽ hot.
Chỉ là quản lý cũng không ngờ rằng lần này cậu lại hot đến tận liên hoan phim Venice danh giá!
Ông chủ nhấc tách trà lên lẳng lẽ uống, mãi chẳng nói được câu nào.
Giang Tử Thành vừa kéo vạt áo phông, vừa hỏi bâng quơ: "Ông gọi tôi tới, là muốn thảo luận với tôi sau này làm marketing thế nào phải không? Tôi vẫn hi vọng có thể khiêm tốn, tâng bốc phim cũng được nhưng tâng bốc tôi thì thôi, quan trọng nhất là đừng có gộp chung tên tuổi của tôi với các ngôi sao khác. Ông cũng biết số fan ít ỏi của tôi có cũng như không, đến lúc đó bị người ta ném đá thì sẽ khó coi lắm."
Cậu càm ràm hồi lâu, vẫn không nghe thấy ông chủ trả lời.
Bấy giờ cậu mới cảm thấy có gì đấy sai sai, ngẩng đầu lên, nhìn về phía quản lý đang đứng bên cạnh ông chủ.
Quản lý dời mắt sang chỗ khác.
Cậu lại nhìn về phía ông chủ.
Ông chủ vẫn uống trà.
"..." Giang Tử Thành linh cảm có điều gì đó, nhẹ giọng hỏi, "Ông chủ, công ty chúng ta gặp phải khó khăn gì à?"
"À, chuyện này..." Ông chủ ho một tiếng, "Cậu yên tâm, không phải là đóng cửa đâu, chỉ là, chỉ là mấy ngày nữa sẽ phải đổi tên..."
Giang Tử Thành hiểu rõ: "Công ty chúng ta bị người khác mua à?"
Quản lý thấp giọng "Ừ" một tiếng.
Giang Tử Thành không hề bất ngờ với câu trả lời này, từ lâu cậu đã biết dạng công ty nhỏ kinh doanh theo kiểu gia đình này sẽ chẳng thể làm ăn lâu lài.
Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, tính cả nghệ sĩ thì tổng cộng có hai mươi người. Ngoài Giang Tử Thành ra, mười chín người còn lại đều có quan hệ thân thích với ông chủ. Tư tưởng về dòng họ đã bén rễ sâu vào nhận thức của ông chủ, một người làm quan cả họ được nhờ, ngay cả hai con chó săn canh cửa cũng không tìm ở làng khác.
Giang Tử Thành điều khiển từng thớ cơ trên mặt, thể hiện diễn xuất trong hai năm làm nghề của cậu tới mức cao nhất, tỉ mỉ từng li từng tí, khiến từng lỗ chân lông khắp cơ thể mình từ trên xuống dưới đều tản ra cảm giác "ngạc nhiên", "bất ngờ", "không thể tin nổi".
"Sao lại đột ngột như thế?" Giọng cậu mang theo sự tiếc nuối và hiu quạnh, trong mắt cũng dâng lên làn nước mỏng, "Trước đó hoàn toàn không nghe thấy tin tức gì mà."
"Thật ra cũng không bất ngờ quá đâu." Ông chủ an ủi cậu, "Trước giờ cậu luôn tập trung đóng phim, có thể không để ý mấy, bắt đầu từ đầu năm nay tình hình kinh doanh của công ty chúng ta đã không được tốt rồi."
Xì.
Sao Giang Tử Thành có thể không biết? Từ cuối năm ngoái công ty đã chẳng chi trả được tiền lương cho nhân viên nữa rồi, ông chủ bám víu mãi vào tiền cát-xê phim của cậu, dụ cậu đổi tiền cát sê thành hai mươi phần trăm cổ phần công ty. Sau khi cậu gật đầu đồng ý, công ty mới có tiền để nộp phí thuê văn phòng một năm.
Quản lý nói: "Nửa tháng trước, Giải trí Thụy Từ bỗng nhiên hẹn gặp chúng ta, nói là muốn thu mua, điều kiện đưa ra rất hậu hĩnh. Đúng lúc công ty chúng ta đang gặp thời kỳ khó khăn, vậy nên ông chủ đã đồng ý."
Ông chủ hết sức buồn rầu: "Nào ngờ vừa mới quyết định chuyện thu mua đã truyền tới tin tức phim điện ảnh của cậu lọt vào vòng trong của liên hoan phim Venice... Xem ra họ đã sớm nhận được thông tin nội bộ nên tới trước để ép giá."
Thân người Giang Tử Thành hơi ngả về trước, nét mặt hiện lên lo lắng, bàn tay nắm chặt. Điệu bộ này lọt vào mắt của hai người khác lại trở thành dáng vẻ căng thẳng.
Ông chủ an ủi cậu: "Có điều Tử Thành, cậu cứ yên tâm, dù sao cậu cũng được tính là cổ đông của công ty chúng ta, bây giờ lại có tác phẩm có thể lọt vào liên hoan phim quốc tế, Giải trí Thụy Từ chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu đâu!"
Giang Tử Thành lắc đầu, vẫn tỏ vẻ như không chịu nổi đả kích.
Quản lý và ông chủ thay phiên an ủi cậu, nói qua nói lại, ba người đàn ông đều không cầm được đỏ hoe cả mắt.
Giang Tử Thành có ngoại hình điển trai, khi khóc cũng rất ưa nhìn. Nước mắt đọng trên hàng mi cong dài, chỉ một cái chớp nhẹ là trôi vụt xuống, từng giọt từng giọt, tựa như châu ngọc vỡ tan trên cổ áo.
Ba người bần thần khóc suốt một buổi chiều trong văn phòng, cuối cùng vẫn là quản lý dừng khóc đầu tiên, đưa khăn giấy cho nghệ sĩ nhà mình.
"Tử Thành, đừng khóc nữa, mắt sắp sưng hết lên rồi." Anh nói.
Giang Tử Thành vẫn còn nghẹn ngào: "Sưng thì sưng, dù sao tuần này em cũng không phải ra ngoài gặp người khác."
Công ty không có lực để dốc nên ngoại trừ đóng phim ra, cậu rất ít có cơ hội ló mặt trong các sự kiện khác.
Quản lý: "Ai bảo em thế? Tối ngày kia, Giải trí Thụy Từ sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc, thiệp mời và lễ phục của em đã đưa tới rồi."
***
Ra khỏi công ty, Giang Tử Thành lau nước mắt trên mặt, thu hết buồn rầu về, chỉ còn lại vẻ tươi tắn rạng rỡ.
Nếu không phải mắt cậu còn sưng, chắc chắn sẽ chẳng có ai nhận ra cậu vừa cùng quản lý "cũ" và ông chủ "cũ" ôm nhau mà khóc.
Như thể trút được gánh nặng, cậu buông tiếng thở dài, đáy mắt tràn đầy cảm xúc.
Công ty của mình bị tập đoàn Giải trí Thụy Từ thâu tóm, ai bất ngờ thì bất ngờ chứ Giang Tử Thành thì không nhé.
Chính xác hơn thì hai năm trước, ngay từ trước khi ký hợp đồng với Điện ảnh Thiên Tâm, Giang Tử Thành đã biết trước tất cả những điều này rồi.
[hoanghonrucro]
Tạ Thiên Lang
Hiện giờ, nội bộ giới giải trí nằm ở thế chân vạc*, mà Giải trí Thụy Từ chính là một trong ba ông lớn đứng đầu trong giới.
thế chân vạc*: thế ba người hoặc ba nhóm cùng hoạt động theo một hướng. Là một thế vững chắc và ổn định do ba lực lượng ngang nhau liên kết tạo thành đóng quân thành thế chân vạc.
Bữa tiệc tối hôm đó có thể nói là sao sáng đầy trời, rõ ràng chỉ là một buổi dạ tiệc nội bộ của công ty, vậy mà minh tinh đến dự còn đông hơn cả một lễ trao giải.
Dạ tiệc này chủ yếu là để chúc mừng một ảnh đế kỳ cựu thuộc phái thực lực của công ty đã vinh dự giành được giải thưởng "Thành tựu trọn đời" của lễ trao giải Kim Phượng. Đồng thời, cũng tạo cho các diễn viên nhỏ bé chưa có tên tuổi trong công ty một cơ hội xã giao.
Giang Tử Thành cầm ly rượu, lượn một vòng.
Cậu cũng được coi là một gương mặt quen thuộc trong giới giải trí, từng đóng chung phim với rất nhiều người ở đây. Hơn nữa tính cách cậu vui vẻ hài hước nên đi đến đâu cũng có người hỏi thăm.
Công ty nhỏ nhà cậu chắc chắn đã được Giải trí Thụy Từ thu mua rồi, mọi người tán gẫu cũng không còn câu nệ nữa, đều trêu cậu là ngôi sao tương lai của Thụy Từ.
Giang Tử Thành cũng chẳng khách sáo, cười, nháy mắt hùa theo.
Chờ sau khi Giang Tử Thành đi, mấy thanh niên vừa quây quanh cậu đã chuyển sang chế giễu, bình phẩm một cách ghen tị.
"Không phải chỉ là lọt vào liên hoan phim Venezia thôi à? Lần này còn có hai bộ phim điện ảnh Hoa ngữ khác cùng lọt vào nữa, cậu ta tưởng cái phim vớ vẩn kinh phí thấp của mình có thể giật giải thật chắc? Tôi thấy à ngay cả công chiếu trong nước cũng không có cửa đâu."
"Biết đâu được đấy, dù sao Giang Tử Thành cũng nổi tiếng là may mắn mà! Cô thấy đó, phim cậu ta đóng dù có nát đến đâu cũng sẽ nổi!"
"Nhưng mà này, không ngờ nhất là cái công ty tép riu của cậu ta lại được Thụy Từ thu mua đấy... Thậm chí tôi còn nghe nói, từ lúc tốt nghiệp cậu ta đã muốn đến Thụy Từ rồi, nhưng khi phỏng vấn thì bị giám đốc quản lý nghệ sĩ đánh trượt. Ai ngờ quanh đi quẩn lại, bây giờ người ta nắm trong tay hai mươi phần trăm cổ phần của công ty nhỏ, cho dù chỉ có thể quy đổi được thành 0,1 phần trăm cổ phần của Thụy Từ, thì giá trị của cậu ta cũng tăng lên gấp bội rồi còn gì!"
...
[Bản edit bạn đang đọc chưa được beta, chỉnh sửa kỹ càng. Nếu bạn đang đọc ở trang lậu thì mời bạn tiếp tục đọc bản không hoàn chỉnh]
Giang Tử Thành vốn chẳng nghe thấy những lời bàn tán của mấy người này. Bây giờ cậu đang nhẹ nhàng đi ra ban công, muốn hít thở không khí trong lành.
Công ty nhỏ có cái tốt của công ty nhỏ, chí ít ở đó cậu cũng là "át chủ bài", không cần phải xã giao nhiều như thế. Bây giờ cậu vừa chuyển mình, trở thành nghệ sĩ hạng xoàng trong Giải trí Thụy Từ, lại luôn phải nhìn sắc mặt của người khác.
Cậu rất thích kết bạn giao lưu với người khác – nhưng loại hình xã giao phải đeo mặt nạ kiểu này thì càng ít thì càng tốt.
Nơi ban công lộ thiên, có người đã chiếm vị trí đẹp trước cậu.
Là một người quen.
Giang Tử Thành vui vẻ, đi từ phía sau lưng tới rồi thình lình ló đầu ra, gọi một tiếng: "Chú Tài! Sao chú lại trốn ở đây?"
Người đàn ông được gọi là "chú Tài" giật nảy mình, gấp rút dụi tắt đuôi thuốc lá trong tay. Ông cực kỳ căng thẳng ngoái đầu lại, đôi bàn tay đầy mùi khói thuốc bịt kín miệng cậu.
"Tổ tông của chú ơi, cháu nói nhỏ chút đi! Chừa cho chú Tài của cháu một chút bình yên có được không?"
Giang Tử Thành: "Bình yên? Chú Tài, người khác muốn tranh giành sự nổi bật còn không có cơ hội đấy!"
Chú Tài chính là đạo diễn của 《 Sân khấu tràn ngập tiếng vỗ tay 》. Chú là người quay phim đã ký hợp đồng với Giải trí Thụy Từ, năm nay bốn mươi tám tuổi, đã có hơn nửa cuộc đời gắn liền với chiếc máy quay. Chú từng giành được vài giải thưởng về quay phim trong nước, tính tình hiền lành chất phác, tên tuổi không tính là vô danh, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật.
Giang Tử Thành quen chú trong một đoàn làm phim lớn nào đó. Vào buổi tối nọ, hai người gặp nhau trong một quán thịt nướng nằm ngoài phim trường Hoành Điếm*. Tán gẫu qua lại, chú Tài uống quá chén vô tình tiết lộ một bí mật lớn trong lòng: Chú muốn chuyển sang làm đạo diễn, muốn đạo diễn phim điện ảnh.
phim trường Hoành Điếm*: Là phim trường lớn nhất thế giới hiện nay. Phim trường nằm ở trấn Hoành Điếm, tp Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Nhưng chú chưa bao giờ có kinh nghiệm làm đạo diễn, kịch bản cũng là tranh thủ thời gian mà viết một cách ngắt quãng. Chú cũng chẳng có lòng tin gì dành cho tác phẩm này, sợ quay xong sẽ trở thành trò cười.
Tối hôm đó rốt cuộc đã nói những gì, làm những gì, chú Tài thật sự không nhớ rõ nữa. Điều duy nhất chú nhớ là, chú mở cặp mắt mơ màng vì say mèm ra, đối diện với Giang Tử Thành một khoảng thời gian, có thể là mười giây, có thể là nửa phút. Chờ sau khi chú tỉnh rượu, Giang Tử Thành nói với chú rằng, cậu không chỉ đồng ý đóng vai nam chính cho bộ phim này, mà số tiền cát sê còn hết sức ít ỏi, chỉ cần năm mươi ngàn tệ.
Chú Tài cực kỳ ngần ngại, cảm thấy ắt hẳn mình đã mượn rượu đòi hỏi, Giang Tử Thành nể mặt nên mới miễn cưỡng đồng ý.
Ai ngờ Giang Tử Thành cười một cách thoải mái, nói chắc nịch rằng: "Chú Tài, bộ phim này chắc chắn sẽ thành công! Trong ba liên hoan phim lớn năm sau, tuyệt đối có thể nghe thấy tên chú!"
Chú Tài chỉ cho là cậu nói đùa. Ai ngờ những lời Giang Tử Thành nói lại ứng nghiệm, bộ phim đầu tiên với vai trò đạo diễn của chú, lại xác thật lọt vào liên hoan phim Venezia!!
Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Giang Tử Thành của chú Tài hết sức nồng cháy: "Những người khác đều là 'miệng quạ đen', chỉ có cháu là 'miệng hỉ thước', không ngờ lại bị cháu nói trúng thật!"
"Tất nhiên." Giang Tử Thành cười hì hì, tỏ vẻ bông đùa, "Chú chưa nghe người ta nói à, vận may của cháu đây tốt tới mức khó tin luôn đấy. Kiếp trước cháu là Chiêu Tài đồng tử*, đoàn làm phim nào có cháu thì cứ chờ đếm đi!"
Chiêu Tài đồng tử*: Còn gọi là Thiện Tài đồng tử, là một trong hai tiểu đồng hầu cận của Quan Thế Âm Bồ Tát, chuyên biến ra tiền bạc và của cải giúp đỡ người nghèo.
"Vâng vâng vâng, Chiêu Tài đồng tử của chúng ta hạ phàm vất vả rồi."
[Bản edit bạn đang đọc chưa được beta, chỉnh sửa kỹ càng. Nếu bạn đang đọc ở trang lậu thì mời bạn tiếp tục đọc bản không hoàn chỉnh]
Hai người tán gẫu đến mức sôi nổi, không hề để ý thấy một bóng người xuyên qua đám đông quây quần dày dặc, chậm rãi đi về phía ban công nơi họ đứng.
Người đàn ông thoạt trông trạc ba mươi tuổi, vóc dáng vô cùng cao ráo, mũi cao mắt sâu, cực kỳ điển trai. Cho dù trong giới giải trí mỹ nam nhiều vô kể thì ngoại hình này cũng được xem là đẳng cấp thượng thừa.
Hắn mặc một bộ Âu phục được thiết kế riêng màu xám, càng góp phần tôn lên vai rộng eo thon, dáng người tam giác ngược vô cùng mê người. Cặp chân dài miên man được bọc trong lớp quần Tây, khi đi quần Tây ôm lấy chân, có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện.
Khí thế tỏa ra từ hắn hết sức nổi bật, chín chắn và trưởng thành. Hắn đi đến đâu, ánh mắt xung quanh nhiệt tình bám riết thân người hắn đến đấy, nhưng vẫn chẳng thể níu kéo ánh mắt hắn.
Sau lưng hắn còn có hai người trông như là thư ký đi theo, cả ba cùng hướng bước về phía ban công.
Chú Tài để ý thấy người đàn ông điển trai tột cùng đó, thân người đang hơi khom xuống của chú tức khắc dựng thẳng, thoáng chốc trên mặt cười tươi như hoa.
Chú Tài vội cất tiếng chào: "Chào sếp Tạ!"
Sếp Tạ?
Giang Tử Thành thầm giật mình: Boss lớn Tạ Trường An của Giải trí Thụy Từ là một nhân vật "ba đầu sáu tay", hơn mười năm trước khởi nghiệp tại Hongkong, một tay gây dựng nên tập đoàn giải trí Thụy Từ. Trải qua bao năm gian khổ như thế, giờ đây Giải trí Thụy Từ đã trở thành một trong ba công ty giải trí hàng đầu cả nước. Tạ Trường An thường xuyên xuất hiện trên tiêu đề của tin tức giải trí, trong mười tin thì hết tám tin là nói về thói trăng hoa của ông ta.
Cách đây không lâu Tạ Trường An vừa tổ chức đại thọ sáu mươi tuổi, nhưng người đàn ông nghiêm trang và chín chắn trước mặt này đây trông chỉ trạc ba mươi. Nếu cậu đoán không nhầm thì "sếp Tạ" này chính là con trai của ông sếp Tạ kia, hắn chính là sếp sòng tương lai của Giải trí Thụy Từ đó.
Vị sếp Tạ trẻ tuổi này không hề quen biết chú Tài, thư ký sau lưng đến gần, nhanh chóng giải thích bên tai anh đôi câu.
Sếp Tạ gật đầu, chuyển mắt sang phía chú Tài: "Đạo diễn Lý, chúc mừng tác phẩm của ông lọt vào trong của liên hoan phim Venezia."
"Không dám không dám." Chú Tài chẳng hề đắc ý, vội vàng đẩy Giang Tử Thành sau lưng ra, nhiệt tình bắc cầu giới thiệu cho cậu, để cậu có cơ hội lộ diện trước mặt ông chủ, "Cậu đây là nam diễn viên chính trong phim, cậu ấy tên là Giang Tử Thành, là một thanh niên rất có tiềm năng."
Giang Tử Thành vội nở nụ cười thương hiệu, hé ra tám cái răng, cười vừa có vẻ niềm nở lại vừa khéo léo.
"Chào sếp Tạ, tôi là Giang Tử Thành."
"Giang Tử Thành?" Người đàn ông hỏi, "Tên thật hay là nghệ danh?"
"Là tên thật, mẹ tôi là giáo viên Ngữ văn, cái tên này được lấy từ làn điệu giang thành tử*."
giang thành tử*: Còn gọi là thôn ý viễn, là tên của một loại làn điệu thơ ca phát triển từ cuối thời Đường, do Vi Trang sáng tạo. Tuy nhiên sau đó thể loại này dần thoái trào, phải đến thời Bắc Tống, loại làn điệu này mới bùng lên lần nữa nhờ những tác phẩm của nhà thơ nổi tiếng Tô Thức.
"... Không ngờ lại có duyên như thế." Khóe môi của sếp Tạ rõ ràng thoáng nhếch lên.
Giang Tử Thành hơi mơ hồ, chẳng hiểu tên của mình thì có duyên chổ nào.
Thấy cậu không tiếp lời được, chú Tài bên cạnh vội chữa cháy: "Tử Thành, tên của sếp Tạ chúng ta được trích từ câu cuối cùng trong bài Giang thành tử: Mật châu xuất liệp của Tô Thức, chẳng phải có duyên còn gì?"
Giang thành tử: Mật châu xuất liệp của Tô Thức ư?
Giang Tử Thành có một thói quen, đó là nhớ lại thứ gì học thuộc lòng cũng phải nhẩm từ câu đầu trở đi. Ví như hỏi cậu "Trong bảng chữ cái tiếng Anh sau chữ Q là chữ gì", cậu sẽ phải nhẩm từ "ABCDEFG". Hỏi cậu "Bốn số cuối cùng của thẻ căn cước", cậu sẽ phải nhẩm từ "110101". Hỏi cậu "Con giáp gì ở sau Ngọ", cậu sẽ phải nhẩm từ "Tý Sửu Dần Mão".
Chú Tài vừa nói ra tên bài, gần như ngay lập tức trong lòng cậu bắt đầu nhẩm thơ.
[Lão phu liêu phát thiếu niên cuồng,
Tả khiên hoàng,
Hữu kình thương.]
May mà cậu hết sức quen thuộc với bài thơ này, nhẩm từ đầu đến cuối chẳng hề ngắt quãng, chỉ mất hai giây đã sắp đến câu cuối cùng.
[...Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt,
Tây Bắc vọng,
Xạ Thiên Lang.]
Giang Tử Thành ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của người đàn ông. Cậu chìa bàn tay phải ra, như vẫy đuôi lấy lòng, thậm chí đến "rắm cầu vồng" cậu cũng có thể đánh ra!
Đây chính là lãnh đạo tương lai của cậu! Là ông chủ tương lai đó! Đừng nói là rắm cầu vồng*, ngay cả màu đen sặc sỡ* cậu cũng có thể làm được!
rắm cầu vồng*: thường dùng để chỉ việc fan hâm mộ thổi phồng, khoa trương về thần tượng của mình, thần tượng có đánh rắm cũng nói nó là cầu vồng.
màu đen sặc sỡ*: nó giống rắm cầu vồng ấy, màu đen còn sặc sỡ =)))
"Hóa ra sếp Tạ tên là Tạ Thiên Lang! Cái tên oai phong lẫm liệt, mà bản thân anh cũng toát lên khí chất của loài sói, rất có uy lực lãnh đạo!"
Sếp Tạ: "..."
Chú Tài: "..."
Hai thư ký: "..."
Giang Tử Thành: "???" Sao vậy, chả lẽ cậu nói sai gì rồi? Tại sao vẻ mặt của mọi người lại kỳ lạ như thế?
Sếp Tạ mặt không đổi sắc, nụ cười xã giao vừa vặn dừng lại trên môi, từ trong đôi mắt chẳng hề nhìn ra mảy may khác thường.
Anh chậm rãi đưa tay phải ra, bắt tay Giang Tử Thành, nhẹ nhàng lắc hai cái.
"Hân hạnh." Chỉ nghe anh mở lời, "Tôi là Tạ Bắc Vọng."
---
Lời tác giả: Hoan hô, tiểu công Tạ Thiên Lang... í lộn, Tạ Bắc Vọng ra sân rồi.
Xanh: T thấy tên Tạ Thiên Lang hay mà :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro