Chương 26
Đới Thiên Tình an tĩnh nằm trên giường, không thấy dấu hiệu hô hấp. Miệng vết thương tràn ngập mùi tanh hôi, diện tích bị lây nhiễm không ngừng khuếch trương.
Mặc đem 1 cánh tay đặt lên bàn, nhíu mày nhìn vẻ mặt rối rắm của Tần Lạc.
Trong hộp cấp cứu của Tần Nhã, những đồ vật cần thiết đều đầy đủ. Tần Lạc khoé miệng co rút, lấy ra cái bơm kim tiêm duy nhất, trừng mắt nhìn hai phút, mới đem vỏ ngoài xé bỏ.
Mặc khẽ thời dài 1 tiếng: "Không phải chỉ là lấy máu thôi sao, ngươi có cần phần khẩn trương như vậy không. Cái này so với sự tra tấn trước kia của sở nghiên cứu không khác bị muỗi đốt."
Tần lạc đem găng tay y tế đeo vào: "Ta, ta không khẩn trương."
Mặc hiểu rõ gật đầu: "Vậy là tay ngươi run rẩy vì lạnh."
Tần Lạc giương mắt trừng Mặc: "Cái này 1 chút cũng không buồn cười đâu."
Mặc cười trộm nhìn Tần Lạc có không được tự nhiên như vậy rất đáng yêu.
Tần Lạc không biết nam nhân khác có tật xấu khác không chứ còn cậu trời sinh đã sợ bị tiêm, cho dù dùng súng, dao giết người hay lúc giết tang thi cậu không có 1 chút cảm giác sợ hãi. Lúc bị thương, cậu cũng chỉ cắn môi nhẫn nhịn. Bất quá những thứ đó không đại biểu cho việc cậu không sợ kim tiêm trong tay y tá.
Mặc nhìn tay Tần Lạc run run có chút bất đắc dĩ: "Ngươi nếu không được thì gọi Diệp Thần đến làm."
Tần Lạc tức giận hừ 1 tiếng: "Đã là nam nhân thì không cho phép người khác nói mình không được."
Mặc hơi sửng sốt trong đầu xẹt qua 1 đống hình ảnh cấm trẻ em, hắn có chút khô nóng, nhịn không được liếm liếm khoé môi.
Tần Lạc cúi đầu nhìn miếng bông dính cồn, nhẹ nhàng xoa lên cánh tay Mặc, cầm kim tiêm suy nghĩ 1 hồi lâu cũng không dám xuống tay.
Mặc không thúc gịuc Tần Lạc, thời điểm Tần Lạc ra tay giết người luôn mang theo hơi thở tàn nhẫn nhưng kỳ thực nội tâm lại mềm mại, người như vậy nếu ai đó đối tốt với cậu 1 cậu sẽ tốt gấp 2 lần.
Tần Lạc vừa mới cùng hắn thương lượng, sẽ dùng máu của hắn cứu Đới Thiên Tình, loại phương pháp này xác xuất thành công vô cùng thấp. Máu của huyết tộc có thể khiến các loại bệnh độc biến dị phải chịu thua nhìn từ góc độ khác cũng có thể nói nó cũng là 1 loại kịch độc. Bất luận là tang thi hay nhân loại, chỉ cần dính 1 chút cũng đủ dẫn đến tử vong. Có thể nói tỷ lệ Đới Thiên Tình có thể vượt qua được là 1 phần 1 vạn, cái loại ý tưởng chỉ cần huyết tộc cắn 1 người hoặc cho đối phương uống máu của mình thì có thể tiến hoá thành 1 huyết tộc, điều đó chỉ có ở trong phim ảnh mà thôi, hiện thực thì tàn khốc hơn nhiều.
Huyết tộc nói trắng ra cũng là 1 hình thức mà nhân loại đã tiến hoá thành công, chính là sự tiến hoá này tồn tại cách đây cả ngàn năm trước. Bọn họ cũng có thân thể bình thường và sự già cả đến rất chậm nhưng đồng thời cũng có 1 trái tim. Bởi vì thị giác cực kỳ sắc bén như 1 cái ống nhòm cực đại, cho nên bọn họ không thích ánh sáng mặt trời. Không phải giống như trong những lời kể lại, quỷ hút máu nếu đứng dưới ánh mặt trời sẽ hoá thành cát bụi, cái gì mà sợ hãi nước thánh, tỏi, thập tự giá đều là những lời vô căn cứ.
Việc hút máu cũng là 1 loại biểu hiện bọn họ tiến hoá. Trong máu có chứa 1 loại năng lượng thần kỳ vô hình, trước mạt thế không người nào phát hiện ra cho nên trong huyết tộc mới có nhiều truyền thuyết được thêu dệt lên. Sau mạt thế lọai năng lượng này được phát hiện, có thể giải thích được vì sao huyết tộc lại cần hút máu. Bọn họ thông qua răng nanh của mình, có thể trực tiếp tinh luyện được năng lượng thần kỳ này rồi chuyển hoá đến toàn bộ thân thể. Cũng nhờ vào việc hút máu bọn họ mới có thể kéo dài sinh mệnh. Mà huyết tộc sở dĩ thích tập kích nhân loại cũng chính bởi vì nguyên nhân này.
Có vài người vẫn luôn khao khát loại tiến hoá này bọn họ không ngừng nghiên cứu, ý đồ muốn tìm ra được mật mã bí ẩn này. Đáng tiếc, cho đến khi mạt thế bùng nổ, huyết tộc bắt đầu hiện thế, nhân loại thành công chuyển biến thành huyết tộc, ví dụ như Lông phượng và Sừng lân (để nguyên văn vì đoạn này ta chẳng hiểu nó là cái gì). Tần Lạc giờ phút này muốn thực hiện, cậu cũng hiểu được, thành công tiến hoá chỉ là nguyện vọng mong manh, chỉ là chưa có thử qua cậu không muốn đơn giản bỏ qua như vậy. Đó cũng là lý do vì sao cậu không nói chuyện này với Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần.
Xác suất 1 phần 1 vạn, cậu không muốn đem cho người khác hy vọng rồi lại đem hy vọng này bóp nát, nếu để cho hai người kia biết chuyện, Diệp Thần sẽ tự tay lấy máu rồi tiêm cho Đới Thiên Tình, hành động này không khác gì tự tay giết chết người thân của mình, tên đó không chừng sẽ hỏng mất. Đấy không phải là chuyện Tần Lạc muốn xảy ra, cho nên Tần Lạc quyết định để mình vào vai 1 người ác độc.
Mặc nhìn Tần Lạc đã nhắm tịt mắt lại, bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi, xác định có thể đem kim tiêm chuẩn xác đâm vào mạch máu của ta chứ?"
"Không, không thể ..." Tần Lạc có chút uể oải, Đới Thiên Tình không thể đợi được nữa, những mạch máu màu đen đã lan đến cổ của hắn, tốc độ như vậy không bao lâu nữa bệnh độc sẽ xâm nhập vào tế bào não của hắn. Đến lúc đó cho dù thực sự có kỳ tích xuất hiện thì toàn bộ ký ức của hắn cũng biến mất. Chính là đối với việc tiêm chọc, cậu vẫn không thể không kháng cự.
Mặc nắm lấy kim tiêm: "Để ta tự làm."
Tần Lạc dùng tay lau mồ hôi trên trán: "Ngươi cũng chưa từng làm qua chuyện này mà."
"Nhìn có vẻ khá dễ." Mặc không định nói cho Tần Lạc hắn đã hút máu những nhân viên ở sở nghiên cứu, lấy được ký ức của bọn họ, cho nên việc lấy máu này rất đơn giản với hắn.
Tần Lạc không chịu thua kém, trừng mắt nhìn Mặc có thể làm gì tiếp theo.
Động tác của Mặc rất nhanh, thời điểm Tần Lạc theo bản năng nhắm mắt lại, đã lấy xong máu.
"Ta cảm thấy lượng máu như thế này là đủ rồi, nhiều hơn nữa sợ hắn không chịu được." Không đợi Tần Lạc nói chuyện, Mặc đến bên cạnh Đới Thiên Tình. Cái gì cồn sát trùng đều không thèm động đến, đem máu vừa mới lấy xong tiêm trực tiếp vào động mạch cảnh của Đới Thiên Tình.
Tần Lạc há miệng không nói được câu nào, động tác của tên này nhanh hơn sự tưởng tượng của cậu, không kịp để cậu chuẩn bị. Ngẫm lại cũng đúng, còn cần chuẩn bị cái gì, chuẩn bị nhiều hơn nữa cậu cũng không thể tự mình tiêm cho Đới Thiên Tình.
Từ lượng máu của Mặc tiêm vào, thân thể Đới Thiên Tình bắt đầu run rẩy, dường như tại máu của hắn đang được lượng máu mới xâm chiếm. Khi máu đã được tiêm vào hết, thân thể càng run rẩy nhiều hơn. Có thể nhìn thấy được những mạch máu màu đen đang nhanh chóng bị đẩy lùi. Bất quá nhìn tình trạng thống khổ, đau đớn hiện giờ của Đới Thiên Tình, có thể thấy được sự đau đớn này không hề nhỏ.
Tần Lạc nhíu mày ghé vào bên tai Đới Thiên Tình: "Đới Thiên Tình, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến mức đó, còn có thể kiên trì được hay không thì phải xem ý trí của ngươi."
Mặc khoé miệng co rút, Tần Lạc rõ ràng đang lừa Đới Thiên Tình, có lẽ trong bệnh tật có thể dùng ý trí kiên cường đấu tranh nhưng lúc này Đới Thiên Tình không cần cái gọi là ý trí chiến đấu và hắn cần chính là may mắn.
Vỗ vỗ bả vai Tần Lạc: "Ngươi yên tâm, hắn có thể làm được."
Tần Lạc hạ giọng: "Ngươi không cần an ủi ta, ta biết mình rất ngốc khi dùng phương pháp này. Xác suất 1 phần 1 vạn, có thể phát sinh được chuyện gì, ta hiện tại nên chuẩn bị hậu sự cho hắn."
Mặc bắt chước bộ dạng của Tần Lạc, xoa đầu cậu: "Ngươi phải tin tưởng ta, trực giác của ta rất chính xác, đây là máu của ta khác hẳn máu của những huyết tộc khác, ngươi không phải nói ta rất giống với nhân loại sao? Cho nên khả năng dùng máu của ta có thể giúp hắn tiếp tục sinh tồn rất cao!"
Tần Lạc thở dài:" Nếu là canh bạc, với xác suất 1 / 1 vạn và 10 / 1 vạn đều không có gì khác nhau, muốn thắng được chỉ có 2 chữ - kỳ tích. Mà ta cảm thấy ngươi đã là cái kỳ tích đó, mà bình thường chung quanh 1 cái kỳ tích sẽ không xuất hiện tiếp 1 cái kỳ tích nữa."
Mặc bị Tần Lạc trêu chọc nhưng cùng với Tần Lạc lúc nào hắn cũng cảm thấy kỳ tích xuất hiện. Huống chi không phải có câu, có 1 rồi sẽ có 2 , có 2 rồi sẽ có 3 hay sao.
Hai ngươi đang nói chuyện, Đới Thiên Tình đang nằm trên giường hô hấp dồn dập, Mặc kéo Tần Lạc ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn Đới Thiên Tình.
Đới Thiên Tình mở mắt, đó là 1 ánh mắt không có tình cảm, mang theo sự lạnh lùng của dã thú. Hắn máy móc đứng dậy, chậm rãi quay người về hướng Mặc và Tần Lạc.
Diệp Thần ngồi ngơ ngẩn ở phòng khách, Phương Hiểu Vũ ôm hắn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cố Thuận Dương cào tóc, hắn vẫn luôn ngồi ở bên cạnh an ủi hai người nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của hai người bọn họ, căn bản không nghe được cái gì. Khẽ thở dài, Cố Thuận Dương im lặng.
Phương Hiểu Vũ nhìn về phía hắn: "Ngươi yên tâm, chúng ta đều hiểu được, Tần Lạc làm như vậy là muốn tốt cho đại ca ta ... Nếu như là ta, ta cũng sẽ chọn phương pháp đó."
Diệp Thần thân thể run lên, gắt gao ôm chặt Phương Hiểu Vũ: "Ta không thể mất đi ngươi nữa."
Cố Thuận Dương không ngốc, nhìn qua cũng biết không phải là quan hệ anh em đơn thuần nhưng hiện tại bên ngoài đã loạn long trời lở đất rồi, đạo đức hay không đạo đức thì có liên quan gì đến hắn đâu.
Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, lẩm bẩm nói: "Đã qua thời gian ước định rồi, Tần Lạc cũng nên đi ra rồi chứ."
Phương Hiểu Vũ, Diệp Thần nhùn về phương hướng lầu hai, 1 cảm giác không tốt đang bao trùm 3 người.
Có thể hay không Đới Thiên Tình biến thành tang thi, sau đó tập kích Mặc và Tần Lạc, suy nghĩ này đều xuất hiện trong đầu 3 người.
Cố Thuận Dương đứng lên: "Ta đi lên xem, hai người các ngươi ở chỗ này chờ."
Phương Hiểu Vũ đứng lên: Ta cùng đi với ngươi."
Cố Thuận Dương lắc đầu:" Tần Lạc nói ta sẽ không bị lây nhiễm, hai người các ngươi cứ ngồi đây đợi đi."
Diệp Thần cũng đứng lên: "Ở chỗ nào cũng vậy, chúng ta tránh được 1 lần cũng không thể tránh cả đời."
Cố Thuận Dương bất đắc dĩ thởi dài, đi phía trước hai ngươi tiến đến lầu 2.
Không đợi 3 người gõ cửa, cửa đã được mở ra, tâm trạng của 3 người càng thêm khẩn trương.
Tần Lạc nhìn Phương Hiểu Vũ, Diệp Thần cười cười.
Phương Hiểu Vũ, Diệp Thần lúc này đang đau lòng muốn chết, thật sự không rõ Tần Lạc cười là có ý gì.
"Cái kia, Đới Thiên Tình không chết ..." Tần Lạc nói xong đóng cửa lại.
"Ngươi nó đại ca của ta không chết, vậy ... hắn, hắn biến thành tang thi." Phương Hiểu Vũ cảm thấy chuyện này đối với Đới Thiên Tình vô cùng tàn nhẫn.
Tần Lạc lắc đầu: "Không, tuy rằng hiện tại bộ dáng của hắn có điểm kỳ lạ nhưng vẫn là đại ca của các ngươi như trước."
Diệp Thần sửng sốt hai giây, đẩy Tần Lạc ra, ý đồ muốn mở cửa phòng.
Tần Lạc dùng sức chặn lại cánh cửa, giải thích: "Hiện tại hình dáng của hắn khá kỳ lạ, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý."
Phương Hiểu Vũ, Diệp Thần đều nóng nảy: "Ngươi để chúng ta nhìn xem, xem hắn biến thánh hình dáng thế nào."
Lần này Tần Lạc không tiếp tục ngăn cản, để cho hai người bọn họ vào trong phòng nhưng lúc này trong phòng chỉ có 1 mình Mặc đang đứng đó, không thấy Đới Thiên Tình.
"Đại ca ta đâu?" Phương Hiểu Vũ hỏi Mặc.
Mặc lạnh lùng ngẩng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro