Chương 29
Phương Hiểu Vũ trong lòng còn sợ hãi, cộng thêm hiện tại đang hoa mắt chóng mặt, hắn dùng ngón tay đẩy răng giả rơi xuống, dựa vào tường thở hổn hển. Diệp Thần kiểm tra mấy lần thấy không có vết thương nào mới yên lòng.
Đối với việc cánh tay Phương Hiểu Vũ vì sao lại bốc cháy, đem cả răng giả đốt đến biến hình vậy mà da tay lại hoàn hảo không bị bỏng, hai người nghĩ mãi cũng không có đáp án đem ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc, trong mắt bọn họ Tần Lạc nghiễm nhiên trở thành bách khoa toàn thư, hai người có trực giác Tần Lạc biết đáp án.
Nơi này thật sự không thích hợp để làm nơi giải đáp thắc mắc các vấn đề nhưng nếu không nói nguyên nhân, khẳng định Phương Hiểu Vũ tâm trạng sẽ không yên, Tần Lạc chỉ có thể đơn giản nói cho hắn biết, sẽ có 1 nhóm người tiến hoá những loại năng lực khác nhau. Phương Hiểu Vũ thuộc về năng lực hoả, chỉ là hắn vừa mới tiến hoá không lâu cho nên bản thân không nhận ra được thân thể có gì khác thường. Vừa nãy vì khẩn trương nên mới kích phát được năng lượng thuộc tính của mình, bất qua vì chưa thích ứng nên mới chỉ dùng 1 lần là hoa mắt chóng mặt. Về sau nếu chậm rãi rèn luyện nhất định sẽ càng ngày càng mạnh.
Phương Hiểu Vũ nghe có chút kích động, rất muốn cẩn thận hỏi tỉ mỉ chuyện đó nhưng hắn cũng biết được nơi này thật sự không thích hợp ở lâu, liền kiềm chế mọi thắc mắc trong lòng.
Tần Lạc rút đao đang cắm ở trong đầu tang thi ra, rồi quẳng tang thi trên đó xuống đất, đem Diệp Thần ngồi lên xe lăn, Phương Hiểu Vũ có trách nhiệm đẩy xe, Tần Lạc tiếp tục tiến lên phía trước.
Qua chỗ rẽ 3 người đến hành lang bên ngoài.
Phía trên hành lang được trang trí vòm thuỷ tinh, hai bên cũng là tường thuỷ tinh, mặc dù nơi này không còn nguồn điện cung cấp, xuyên thấu qua ánh trăng cũng có thể thấy rõ ràng, trên hành lang dài chỉ có hai ba bóng người cứng ngắc đều mặc áo blouse.
Tần Lạc 1 đường đi thoải mái phóng đao giết chết mấy tang thi kia, Phương Hiểu Vũ đẩy Diệp Thần 1 đường đi cũng nhẹ nhàng, mắt thấy sắp đến lầu chính, rất xa có thể nhìn được từ đèn khẩn cấp, những chiếc bóng cứng ngắc được chiếu trên tường, không cần nghĩ cũng biết là gì.
Tần Lạc đứng sát vào mép tường cẩn thận dò xét, chỗ rẽ lầu hai tang thi không ít, từ vị trí này của cậu có thể miễn cưỡng nhìn được hiệu thuốc không bị khoá cửa. Một chiếc cáng xe cấp cứu đang dừng ở đó, trên cáng 1 tang thị bị cố định ở đó đang giãy dụa, bên trong hiệu thuốc còn đèn sáng, trên tường máu tươi loang lổ, vài tang thi du đãng bên trong.
Phương Hiểu Vũ nói qua, hiệu thuốc phía dưới chính là kho thuốc lớn nhất, trừ bỏ từ hiệu thuốc đi ra ngoài đoạn đường vừa nãy, còn có hai lối thoát khác, một nơi chuyên môn tiếp nhận thuốc đưa đến để nhập kho, nơi đó là 1 dốc thoai thoải đi xa 1 chút chính là bãi đỗ xe phía sau bệnh viện; chỗ còn lại chính thang máy chuyên vận chuyển hành hoá và thông đạo, những người nằm viện mỗi khi cần dùng thuốc đa số đều dùng thang máy chuyển lên, 1 khi thang máy gặp trục trặc bọn họ liền dùng thông đạo trực tiếp chuyển lên thông qua hành lang bên ngoài, mà hành lang đó nối thẳng bên lầu hai phòng bệnh.
Nếu bọn họ sau khi tiến vào hiệu thuốc bị tang thi vây quanh, không thể theo đường cũ thoát thân, như vậy ít nhất có thể từ bên trong thoát ra bằng 1 trong 2 con đường vừa rồi. Đương nhiên, lý tưởng nhất vẫn là về bằng con đường cũ, như vậy an toàn nhất, tiếp theo chính là chỗ thông với bãi đỗ xe, cuối cùng tối không an toàn chính là thang máy chuyển hàng và thông đạo dự bị.
Tần Lạc lui về chỗ Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần nhẹ giọng nói: "Cửa hiệu thuốc không khoá, bên trong có mấy tang thi cũng không khó đối phó, chủ yếu là chúng ta cứ như vậy tiến lên, những tang thi trong đại sảnh sẽ lập tức lao đến đây, như vậy không có khả năng theo đường cũ thoát thân."
Phương Hiểu Vũ vẫn tương đối lạc quan: "Ít nhất bên trong kho thuốc còn 2 đường ra cũng có thể khá an toàn, phía dưới hẳn không còn nhiều tang thi nữa."
Dịêp Thần khẽ thở dài: "Ta cảm thấy gặp được tang thi cũng không phải không may, ngàn vạn lần cũng đừng xuất hiện thêm 1 bán thi người, cái tên vừa nãy đã cực kỳ khó chơi, nếu không có Tần Lạc hai chúng ta cho dù không bị lừa cũng chưa chắc thoát khỏi tay hắn."
Nói đến cái tên Lưu Duệ kia, Phương Hiểu Vũ cũng sợ hãi: "Bán thi người kia sức mạnh không nhỏ, nếu không phải thân thể của hắn còn cứng ngắc chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái."
Tần Lạc gật đầu: "Bán thi người cũng có tiêu chuẩn, có mạnh có yếu, tên kia thuộc loại yếu nhược, hơn nữa vẫn còn chưa tiến hoá hoàn toàn nếu không sức mạnh sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Nếu như tiến hoá hoàn toàn thành bán thi người, với tình huống hiện tại của ta, chỉ cần trúng 1 quyền của hắn thì chính là gân mạch đứt nát."
Hai người kinh ngạc trợn tròn mắt, không dám tưởng tượng vạn nhất vừa nãy là bán thi người tiến hoá hoàn toàn thì số phận 3 người bọn họ sẽ ra sao.
Tần Lạc vỗ vai an ủi: "Hiện tại chưa có khả năng xuất hiện bán thi người hoàn chỉnh nên hai người không cần lo lắng, lại nói bán thi người không phải muốn là có thể gặp, bọn chúng tuy nhiều hơn huyết tộc nhưng số lượng vẫn cực kỳ thưa thớt. Trong bệnh viện có thể xuất hiện 1 tên đã là bất ngờ, muốn gặp được nhiều hơn nữa thì không thể."
Phương Hiểu Vũ khoé miệng co rút, trong bệnh viện chứa chấp 1 bán thi ăn thịt người, tuyệt đối vô cùng đáng sợ có được không, lại nói ai muốn gặp bọn chúng, cũng không phải là gấu trúc quốc bảo, nếu đồng thời gặp phải một vài tên đến lúc đó chưa kịp phản kháng đã bị gặm đến không còn mảnh xương.
Diệp Thần thì oán thầm, hiện tại trong Tần gia chẳng những có đến 2 bán thi người sắp tiến hoá, còn có 1 huyết tộc bám dính trần nhà. Tuy rằng Tần Lạc không nói rõ ràng Mặc chính là người cung cấp máu huyết tộc nhưng Tần Lạc cũng không phủ nhận, nên mọi người có thể nhìn ra được. Đến trong Tần gia còn xuất hiện 2 huyết tộc cho nên nếu gặp phải 1 vài tên bán thi người chắc cũng không phải chuyện khó.
Tần Lạc không biết tâm tư của hai người cùng với Phương Hiểu Vũ nâng Diệp Thần đang ngồi trên xe lăn xuống cầu thang. Đã có tang thi phát hiện ra bọn họ, hướng đến 3 người lao tới, Tần Lạc huy đao thanh lý mấy tang thi trước cửa, làm thịt cái tên đang nằm trên cáng không ngừng giãy dụa, mở cửa hiệu thuốc, đem cáng xem đạp vào trong.
Phương Hiểu Vũ đẩy Diệp Thần theo sát sau đó, tiến vào, nhanh chóng đem cửa sắt hiệu thuộc khoá lại.
Bên trong có mấy tang thi đứng gần, ba người vừa vào liền đánh tới, cũng may Tần Lạc sớm chuẩn bị để ngang cáng xe ra trước có tác dụng ngăn cản một lúc, tuy rằng tang thi không ngừng muốn lao tới nhưng vì bị ngăn cách nên không đến mức bị tang thi đẩy ngã.
Phương Hiểu Vũ cầm khảm đao, quơ đao đem 1 tang thi chủ động đưa đầu ra chém rụng, Tần Lạc nhân lúc rảnh rỗi hướng hắn giơ ngón tay cái. Tay trái chống cáng xe, 1 đao vung lên giết chết 3 tang thi đánh tới Phương Hiểu Vũ cũng học theo tư thế của Tần Lạc, hung hăng 1 đao rồi 1 đao.
Diệp Thần cách cửa sắt và cáng xe 1 khoảng cho nên xem như tương đối an toàn, bất quá nhìn động tác của hai người vô cùng đẹp, nhiều ít cũng có điểm hâm mộ. Mắt thấy có tang thi tứ chi không đầy đủ đang ở phía dưới cáng xe, muốn bò đến nhưng không làm được. Diệp Thần cắn chặt răng 1 chân đứng dậy dùng gậy bóng chày trong tay hung hăng đánh vào đầu tang thi.
Lực đạo có điểm lớn, đánh lên cáng xe phanh 1 tiếng, bất quá tang thi cũng bị hắn đánh nát đầu, triệt để nằm ngay đơ ở đó.
Tần Lạc thanh lý tang thi chung quanh, quay đầu nói với Diệp Thần: "Làm không tồi."
Phương Hiểu Vũ hướng hắn giơ ngón tay cái: "Gần bằng ta."
Diệp Thần nguýt hắn 1 cái, nhu nhu cánh tay dùng sức quá mạnh, sắc mặt cũng dịu đi nhiều. Có lẽ ngay từ đầu nhìn thấy tang thi hắn vô cùng sợ hãi nhưng tự mình động thủ đánh chết loại cảm giác sợ hãi này dường như phai nhạt đi rất nhiều, hắn nhéo nhéo bàn tay, cho mình cổ động không thể trở thành gánh nặng của bọn họ.
Ba người thanh lý xong tang thi bên trong, lúc này Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần mới nhớ tới, lần này đi bọn họ không mang ba lô theo, vốn định xe thanh lý phế phẩm để nguỵ trang hoặc dùng túi đựng rác để mang thuốc đi, nhưng lúc này bọn họ ở trong hiệu thuốc, đi đâu mà tìm túi rác rắn chắc chuyên dùng đựng rác thải y tế chứ.
Tần Lạc liếc 1 cái có thể thấy rõ ý nghĩ của 2 người, có chút xấu hổ sờ mũi: "Có chuyện này ta quên nói với hai ngươi."
Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần nhìn về phía Tần Lạc, Tần Lạc lấy mấy cái hộp trên quầy cầm trên tay. Ngay lúc ánh mắt hai người tập trung ở trên tay Tần Lạc thì mấy chiếc hộp biến mất.
Phương Hiểu Vũ khoé miệng co rút, nhịn không được lên tiếng: "Tần thiếu, bây giờ là thời điểm nào rồi mà ngài có muốn biểu diễn ảo thuật, cho dù có muốn an ủi ta và Diệp Thần cũng không cần ngay trong lúc này chứ."
Diệp Thần cau mày nhìn chằm chằm tay Tần Lạc, lẩm bẩm nói: "Là thật đó, đây không phải là ảo thuật."
Phương Hiểu Vũ nhướng mày: "Hai người các người thông đồng với nhau để lừa ta?"
Diệp Thần hung hăng lườm hắn: "Hiện giờ chuyện gì mà không thể xảy ra, tang thi, bán thi người, huyết tộc, người có năng lực đặc biệt, trước kia những chuyện này không phải chúng ta đều cho là hư cấu hả."
Phương Hiểu Vũ cứng miệng không nói được câu nào phản bác. Tiếp theo trong nháy mắt những chiếc hộp biến mất xuất hiện 1 lần nữa trên tay Tần Lạc.
Lần này Phương Hiểu Vũ cũng thấy rõ, tuyệt đối không phải là thủ thuật che mắt, thật sự tự nhiên xuất hiện.
Tần Lạc nhẹ giọng nói: "Ta có được không gian đặc biệt, có thể chứa đựng nhiều đồ vật nhưng thứ này khi vào không gian đều được đình chỉ trạng thái như ban đầu cho nên sẽ không có hiện tượng hỏng."
Nói xong cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, phàm là những đồ vật nào bị cậu chạm đến đều nhanh chóng biến mất.
"Ông trời của ta ~~~~ còn có năng lực bảo bối này nữa sao!"
Phương Hiểu Vũ nhìn Tần Lạc hai mắt sáng rực rồi, hiện tại trong mắt hắn Tần Lạc chính là 1 chiếc túi thần kỳ của đôrêmon, là ước mơ của nhiều người a.
Diệp Thần thì âm thầm chửi rủa: "Tiểu tử nhà ngươi còn dám nói quên, chẳng qua là không muốn nói cho chúng ta biết, hiện giờ không còn cách nào khác mới phải tiết lộ."
Tần Lạc tựa hồ cảm giác được oán niệm của Diệp Thần, quay đầu hướng hắn cười cười: "Hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta thu xong toàn bộ thuốc rồi chúng ta đến kho hàng."
Phương Hiểu Vũ huýt sáo: "Tần Lạc, ngươi không phải muốn cướp hết thuốc ở đây chứ?"
Tần Lạc lắc đầu: "Ta ước chừng lưu lại mỗi loại thuốc 1 ít,vạn nhất thực sự có người đến đây tìm thuốc, ít nhất cũng không để bọn họ đi về tay không."
Hai người gật đầu, Tần Lạc lại nói tiếp: "Với tình huống trước mắt, toàn thành phố sẽ bị cắt điện, hệ thống bảo quản nơi này khẳng định sẽ mất đi hiệu lực, toàn bộ thuốc ở đây sẽ không còn trong trạng thái tốt nhất cho nên ta sẽ không để lại nhiều, để nhiều cũng chỉ lãng phí, hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?" Phương Hiểu Vũ thấy Tần Lạc bỗng nhiên im lặng, nhịn không được truy hỏi.
Diệp Thần lại nói: "Cho dù là nhiệt độ bình thường, các thuốc cũng có hạn sử dụng vài năm đi."
Tần Lạc thở dài, nghiêm mặt nói: "Nếu nhiệt độ trở nên không bình thường? Mạt thế chân chính rồi sẽ hiện lên trước mắt các ngươi. Ta sẽ làm nhanh thôi, Phương Hiểu Vũ ngươi tốt nhất đi trước xem kho hàng dưới lầu, có thể nghĩ biện pháp để cửa mở ra. Diệp Thần ngươi cẩn thân nhìn tang thi bên ngoài, đừng để cho bọn họ từ cửa sổ chui vào."
Hai người không tiếp tục truy hỏi, bọn họ hiểu được Tần Lạc khẳng định biết được chuyện gì đó, trước mắt không muốn nói cho bọn họ biết, không phải muốn dấu diếm mà chỉ không muốn phơi bày hiện thực tàn khốc trước mắt bọn họ.
Tần Lạc quay đầu nhìn Diệp Thần tự đẩy xe lăn, dũng cảm tiến đến cửa sổ, dùng gậy bóng chày hung hăng đập vào đầu tang thi, Phương Hiểu Vũ bên kia quơ quơ khảm đao trong tay, tiêu sái đi xuống cầu thang thông tới kho hàng.
Tần Lạc khoé miệng giương lên, tuy rằng bọn họ còn cần tôi luyện nhiều, nhưng tương lại tuyệt đối có thể là đồng bạn để người khác giao phía sau lưng. Mà trong mạt thế có được những đồng bạn này là điều vô cùng may mắn, trong tình huống đói khát có lẽ ngươi chỉ còn sống được vài ngày nhưng nếu người sau lưng ngươi không phải là người tin cậy thì trong mọi tình huống ngươi đều không thể sống tiếp dù chỉ 1 giây.
Diệp Thần càng đánh càng hăng say, Phương Hiểu Vũ bên kia lại kinh ngạc: "Nơi này rất nhiều đồ vật, hình như dùng để ngăn cản cái gì."
Tần Lạc đem toàn bộ thuốc đều cướp đọat khá nhiều, nghe thấy vậy liền đi xuống. Qủa nhiên trước cửa kho hàng chất đống không ít thuốc, còn có 1 chiếc tủ và 1 cái bàn.
Phương Hiểu Vũ cau mày nói nhỏ: "Có thể hay không bên dưới có nhiều tang thi cho nên bọn họ mới đem đồ vật ngăn cản chỗ này."
Tang thi đã đem lối ra hiệu thuốc ngăn cản, nếu nơi này lại có tang thi thì bọn họ không còn khả năng thoát ra, loại kết quả này Phương Hiểu Vũ không cam tâm.
Tần Lạc nhìn trên cầu thang những vết máu đã bị khô cạn, có lẽ những người trong phòng lúc ban đầu chính là muốn từ nơi này thoát ra nhưng trong phòng còn có tang thi, người bị thương, cho nên cuối cùng bọn họ chỉ có thể ngăn cản cửa thôi. Bất quá Tần Lạc cảm thấy tang thi bên trong không nhiều bằng đám tang thi đang vây quanh hiệu thuốc, giành chút thời gian thanh lý hẳn là không thành vấn đề.
Tần Lạc cẩn thận dịch chuyển chiếc bàn ra, còn chưa di chuyển chiếc tủ thì phía sau mặt tủ truyền đến tiếng cào, Tần Lạc quay đầu nói với Phương Hiểu Vũ: "Dùng cái bàn tại chắn trước cửa đi lên, nếu ta đây để lọt lứa tên nào ngươi nghĩ cách xử lý."
Phương Hiểu Vũ lo lắng an toàn của Tần Lạc: "Nếu vậy ngươi sẽ bị nhốt bên trong, vạn nhất có nhiều tang thi ngươi sẽ gặp nguy hiểm."
Tần Lạc cười khẽ: "Yên tâm, ta sẽ không để tất cả tang thi đi vào, ngươi chỉ cần bảo vệ trước cầu thang là được."
Phương Hiểu Vũ bất đắc dĩ, đành phải nhanh chóng bố trí 1 số ngăn cản, bất quá hắn cũng để lại 1 lối đi khác để đến chỗ Tần Lạc, một khi tang thi quá nhiều, Tần Lạc có thể từ nơi đó trốn thoát, hắn cũng có thể từ đường đó đi vào giúp đỡ.
Bên trong tủ có khá nhiều thuốc, Tần Lạc cầm đi toàn bộ rồi mới đem tủ dịch sang để lộ 1 khe hở, phía sau lập tức có mấy cánh tay vươn ra Tần Lạc cầm đao đâm từng tên rồi mới tiếp tục di chuyển tủ, từ phía sau chui vào. Tần Lạc chém xuống, giết chết hai tên, tiếp tục những tang thi đằng sau đi vào đều bị Tần Lạc xử lý triệt để. Nhưng tang thi này phần lớn đều mặc quần áo của quân đội, có mấy tên trên cổ vẫn còn mang súng trường.
Mắt thấy phía sau ngăn tủ không còn tang thi chui ra nữa, Tần Lạc cẩn thấn đem đao ngăn trước ngực, rất nhanh nhìn về phía sau cửa, cửa hông mở rộng, bên trong dù có đèn khẩn cấp chiếu sáng nhưng cũng không nhìn được quá xa, cũng may hành lang rộng lớn 1 đường thẳng, mặc dù không thể nhìn thấy toàn bộ nhưng ít nhất trong vòng 20 thước đã không còn tang thi.
Cậu lùi về phía sau, đem mấy toàn bộ súng tháo xuống, 1 phần ném cho Phương Hiểu Vũ còn lại đều thu vào không gian.
"Cần dùng đi." Tần Lạc nhìn Phương Hiểu Vũ đang đứng nhìn.
"Đương nhiên cần." Phương Hiểu Vũ lần thứ 2 có thể sử dụng súng tâm trạng có chút kích động.
Tần Lạc nhắc nhớ: "Không đến vạn bất đắc dĩ không được nổ súng, thanh âm quá lớn sẽ đưa đến càng nhiều tang thi."
Phương Hiểu Vũ cẩn thận gật đầu: "Ta đã biết, yên tâm đi."
Tần Lạc lại nói: "Ta đi trước xem tình huống bên trong, người ở trên trông chừng."
Tuy rằng biết Tần Lạc lợi hại, Phương Hiểu Vũ vẫn nói câu: "Nhớ cẩn thận."
Tần Lạc gật đầu, chui qua khe hở từ cửa hông tiến vào kho hàng.
Hai kho hàng lớn bên trái phải đều bị ngăn cách ra thành khác phòng nhỏ, mỗi căn phòng đều chứa các loại thuốc khác nhau, từ hành lang chia cách hai bên, lúc này trên hành lang trống rỗng, Tần Lạc cũng yên tâm khá nhiều.
Trong kho hàng nguồn điện cung cấp vẫn được duy trì, độ ấm so với bên ngoài thấp hơn nhiều, mỗi lần hô hấp đều hiện lên khó trắng, Tần Lạc xiết chặt quần áo đến kho hàng bên trái đầu tiên. Tần Lạc cẩn thận mở khoá, nhanh chóng thu dọn thuốc bên trong, một đường dọc theo hành lang thu dọn thuốc, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong 10 phút toàn bọ các phòng đều bị cậu càn quét không còn gì.
Cuối hành lang có 1 chỗ rẽ, qua chỗ rẽ là thông đến cửa lớn bãi đỗ xe mà phía gần tay trái chính là thông đạo tạm thời thông tới hành lang bên ngoài.
Tần Lạc nhẹ nhàng đi đến bởi vì cậu nghe được rất nhiều thanh âm hỗn loạn, thanh âm này tuy không lớn nhưng nếu nghe cẩn thận có thể thấy được không ít người đang đi lại.
Cậu cẩn thận nghiêng người nhìn qua chỗ rẽ, từ ánh sáng đèn khẩn cấp nối thẳng với cửa lớn bãi đỗ xe, thấy được 1 đoàn rậm rạp tang thi mặc quân phục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro