Chương 38

Mặc nhìn ra Tần Lạc vô cùng mệt mỏi , an tĩnh nằm trên giường , đợi cho Tần Lạc ngủ say mới lặng lẽ từ phía sau ôm cậu , nhắm mắt lại cảm thụ hô hấp của Tần Lạc , tiếng tim đập , khiến Mặc phi thường an tâm . Hắn hy vọng có thể vĩnh viễn ôm người này như vậy

Dùng cằm cẩn thận cọ cọ tóc Tần Lạc , ngươi trên giường ngủ say không có phản ứng gì cả . Dần dần Mặc cảm thấy vẫn chưa đủ , hắn cẩn thận cách chăn đem tay lên mông Tần Lạc , cách chăn sờ nắn , Tần Lạc vẫn như cũ không có phản ứng gì

Mặc khoé miệng nhếch lên , ngon tay nhanh từ ngoài chân chậm rãi đi vào bên trong

Bỗng nhiên động tác của Mặc dừng lại , hắn dường như phát giác 1 tia khác thường , hô hấp của Tần Lạc nhẹ hơn rất nhiều, tiếng tim đập cũng chậm lại , hắn bỗng dưng mở to mắt , theo dõi chặt chẽ người đang ngủ say bên mình

Tần Lạc hơi hơi nhíu mày , cơ bắp toàn thân dường như đều căng cứng , giống như đang gặp phải chuyện gì nguy hiểm

"Không phải sinh bệnh đi" Mặc nhíu mày , thì thào nói xong , vươn tay sờ lên trán Tần Lạc , lại thấy cả bàn tay ướt sũng

Mặc lo lắng , nhiệt độ cơ thể Tần Lạc đặc biệt thấp , cách áo ngủ sờ lên còn thấy lạnh lẽo , trên trán lại toát ra hơi lạnh , xem ra thật sự bị bệnh

"Tần Lạc , Tần Lạc ngươi không thoải mái chỗ nào ?" Mặc nhẹ nhàng lay Tần Lạc , ý đồ đánh thức Tần Lạc

Tần Lạc vẫn nhíu mày , mang theo 1 loại kháng cự không nói nên lời , giống như muốn đem Mặc để ở bên ngoài thế giới của cậu . Mặc vô cùng sợ hãi cảm giác này , nhưng Tần Lạc lại không có phản ứng nào

Mặc ngồi dậy , Tần Lạc kỳ thức rất cảnh giác , nếu không phải đặc biệt mệt mỏi rất ít khi ngủ say . Nhưng hắn đã lay đối phương vài lần , làm sao có thể không tỉnh lại được . Chuyện này rất không tầm thường

"Tần Lạc , Tần Lạc ." Mặc lần thứ hai lay thật mạnh Tần Lạc

Tần Lạc vẫn như trước nhắm chặt hai mắt , nằm trong chăn không nhúc nhích , Mặc luống cuống , thân ảnh chợt vụt qua cửa , hai giây sau , Diệp Thần bị doạ tưởng chết hai chân nhũn ra lảo đảo đứng bên giường Tần Lạc

"Ngươi mau nhìn xem , tình trạng của Tần Lạc dường như không tốt . Ta có gọi như thế nào đi nữa Tần Lạc vẫn không tỉnh lại "

"Từ từ , lần sau , có thể , có thể hay không , bình thường , bình thường đi gọi người khác ...." Diệp Thần xoa xoa hai chân đang mềm nhũn của mình , 1 hồi lâu mới có thể hồi hồn nói chuyện . Kỳ thật nếu hắn có đủ can đảm , rất muốn gào vào mặt Mặc 1 câu : "Tình trạng của ta cũng không tốt , vô cùng không tốt , nếu còn tiếp tục 1lần nữa , ngươi gọi mãi mà không tỉnh chính là ta đó " Cho dù là bất cứ ai , đang ngủ , bỗng nhiên bị lôi cổ dậy , trong tình huống tối thui , bị 1 vật thể lạ thuấn di vèo vèo , cho dù không chết cũng sẽ bị doạ mất nửa cái mạng

Nếu không phải gần đây nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra , Diệp Thần cũng rèn luyện cho mình can đảm hơn 1 chút , nếu không Mặc quay đi quay lại vèo vèo như gió , cũng đủ khiến hắn sợ chết khiếp rồi

"Ta gọi mấy lần , Tần Lạc cũng không tỉnh lại , hơn nữa cả người lại lạnh như băng , ngươi khám cho cậu ấy thử xem"

"Bật đèn , bật đèn , ta không có khả năng khám bệnh trong bóng tối ..."

Diệp Thần còn chưa nói xong , Mặc đã mở xong đèn ácquy trong phòng .

Diệp Thần cố gắng thích ứng với ánh sáng đột ngột bật lên , lần thứ hai mở mắt ra , vừa vặn nhìn thấy Tần Lạc đang nhắm nghiền hai mắt , mà trên trán , mặt , đều chảy rất nhiều mồ hôi

Diệp Thần nhíu nhíu mày , thời điểm Tần Lạc trở về mọi thứ đều rất bình thường , tại sao đột nhiên đến nửa đêm lại ngã bệnh . Miệng vết thương nhiễm trùng ? Nhưng Tần Lạc không có dấu hiệu sốt , hơn nữa sáng nay trước khi xuất phát hắn còn khám lại vết thương của Tần Lạc 1 lần , miệng vết thương đang dần khép lại , khiến hắn còn hoài nghi Tần Lạc cũng có năng lực chữa trị . Hôm nay đều là vết thương ngoài da , Mặc cũng đã giúp Tần Lạc xử lý xong , chính mình cũng kiếm tra 1 lần , không có gì bất thường . Vậy tại sao đến buổi tối lại đột nhiên bị bệnh , còn không thể tìm ra nguyên nhân

"Ngươi còn ngẩn người cái gì , nhìn xem ruốt cuộc Tần Lạc bị làm sao ?" Mặc ở 1 bên lo lắng thúc giục

Diệp Thần đem chăn kéo ta , quần áo của Tần Lạc đều bị mồ hôi là cho ướt sũng

Diệp Thần quay đầu nói với Mặc : "Ngươi đi lấy khăn mặt đến đây , trên người của cậu ấy có vết thương , không thể cứ để như vậy "

Diệp Thần còn chưa nói xong , cảm thấy đằng sau xuất hiện cơn gió , cửa phòng vang lên hai tiếng . Mặc đã đem khăn lông khô đến , sau đó cởi quần áo của Tần Lạc ra , Diệp Thần co rút khoe miệng

"Ngươi có ngửi thấy mùi gì không " Mặc nhíu mày hỏi Diệp Thần

Diệp Thần hít hít : "Gíông như có hương vị thơm ngọt , nhưng cũng rất nhạt , ngươi nếu không nói ta hoàn toàn không để ý"

Mặc lẩm bẩm : "Vậy không phải là ảo giác của ta , còn cho là bởi vì có tình cảm với cậu ấy cho nên mới ...."

Câu nói kế tiếp Diệp Thần nghe không rõ , bất quá khi Mặc vừa nói xong hắn lại tiếp tục ngửi , mùi hương này dường như phát từ trên người Tần Lạc

Diệp Thần chép miệng than thở : "Ta từ nghe nói có mỹ nữ mỗi khi thoát mồ hôi đều sẽ toả mùi hương , Tần Lạc này chắc không phải cũng giống như vậy chứ ?"

Mặc dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho Tần Lạc , khứu giác của hắn cực kỳ nhạy bén , đã sớm chú ý đến mùi hương thơm ngọt này từ lâu rồi . Chính là Mặc luôn cho rằng bởi vì mình có tình cảm với Tần Lạc cho nên mới có ảo giác . Gìơ phút này biết được mùi hương này đích thực từ trên người Tần Lạc , hắn nhịn không được hít hít mũi , mùi hương rất quen thuộc .

Diệp Thần nhíu mày nhìn Tần Lạc , nói với Mặc ở bên cạnh : "Tốc độ ra mồ hôi của Tần Lạc cũng quá nhanh đi , ngươi xem , ngươi vừa mới lau xong , mồ hôi đã tiếp tục chảy ra , hơn nữa tốc độ chảy mồ hôi còn nhanh hơn trước rất nhiều "

Mặc đương nhiên chú ý tới , Tần Lạc giờ phút này tòan bộ tóc đều bị mồ hôi làm uớt nhẹp , hơn nữa tốc độ chảy mồ hôi đến mắt thường cũng có thể nhìn được , cả người không khác gì từ dưới nước chui lên

"Cái này cũng quá quỷ dị đi , không thể để cậu ấy trên giường " Diệp Thần chỉ vào chăn bên cạnh Tần Lạc , cũng thấy chiếc chăn nhanh chóng bị ướt sũng

Mặc nhanh chóng đem Tần Lạc từ trên giường bế xuống , nước lại theo cánh tay của Mặc chảy xuống nhà , khiến sàn nhà trong phòng ướt sũng , Mặc không có biện phát đành phải ôm Tần Lạc đi vào phòng tắm

Tần Lạc thân thể không khác 1 miếng bọt biến sau khi hút no nước liền nhanh chóng đẩy nước ra ngoài . Mặc đành phải đem Tần Lạc để vào trong bồn tắm lớn , còn phải đem nút thoát mở ra nếu không chỉ trong chốc lát Tần Lạc sẽ chết chìm trong đó

Mặc lo lắng quay đầu nhìn Diệp Thần : "Ngươi không phải là bác sĩ sao , nhanh nghĩ cách đi chứ ."

Diệp Thần gãi gãi đầu , hắn là bác sĩ chứ không phải là thần tiên , cái loại bệnh chưa từng được nghe cũng chưa từng được thấy qua 'Mồ hôi tuôn như suối ' , điều duy nhất hắn nghĩ đến bay giờ chính là tìm thầy bói trừ tà cho Tần Lạc , có khi hôm nay thời điểm bọn họ thoát ra từ đường ống nước đã bị thuỷ quỷ quấn thân , nếu không thì lấy đâu ra lắm nước thế này chứ

Tần Lạc ngủ say hòan toàn không biết bên ngoài đang phát sinh chuyện gì, trong không gian của cậu , 1 suối nguồn có đường kích sáu bảy thước đang được hình thành , vật phẩm chung quanh suối nguồn đều được nó dùng uy lực vô hình đẩy ra 1 khoảng cách . Nó cứ như vật lẳng lặng phun nước , đến lúc hình thành 1 cái hồ nước nhỏ , không tràn ra ngoài cũng không rừng lại , chỉ tiếp tục phun nước

Thời điểm Tần Lạc mở mắt , hoảng sợ . Bản thân cả ngươi trần trụi nằm ở bồn tắm lớn , Mặc , Đới Thiên Tình , Diệp Thần , đều nhìn chằm chằm cậu , cảnh này muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị

Tần Lạc không biết mình nên dùng hai tay che ngực hay che hạ thân mình lại . Tất cả mọi người đều là nam nhân , trên người cậu có cái gì bọn họ cũng có , chính là thân thể trần truồng bị nhìn chằm chằm , cậu không có cái sở thích quái lạ này

Mặc thấy Tần Lạc tỉnh lại : "Ngươi cảm thấy thế nào ? Có phải có chỗ nào không thoải mái , hoặc có chỗ nào dị thường "

Tần Lạc khoé miệng co rút , cậu cảm thấy người không bình thường bây giờ không phải là mình

"Chậc chậc , quả nhiên là thần kỳ " Diệp Thần chép miệng

"Nếu những dị năng giả thuộc tính thuỷ , đều cởi sạch quần áo rồi ngâm mình trong nước để tinh lọc nguồn nước, chúng ta về sau nước uống liệu có phải là nước tắm của bọn họ không " Đới Thiên Tình đỡ trán , cho ra 1 kết luận mà bản thân không muốn tiếp nhận

"Cái gì, có ai có thể nói cho ta biết , vì cái gì thời điểm ta đi ngủ rõ ràng là nằm ở trên giường . Nhưng tại sao lúc tỉnh lại thì nằm ở trong bồn tắm , càng khoa trương hơn chính là còn ngủ ở trong bồn tắm " Tần Lạc cảm thấy cậu mới là người múôn hỏi 1 đống vấn đề

Diệp Thần chỉ chỉ bồn tắm lớn : " Nếu không biết được chuyện gì xảy ra , thì tin tưởng ta , từ nay về sau ngươi nên chuyển phòng ngủ . Mà cái bồn tắm lớn kia rất có thể chính là chiếc giường lớn êm ái của ngươi"

Đới Thiên Tình gật đầu : "Ngươi chỉ cần vừa ngủ 1 cái thì lập tức có thể khiến biệt thự bị ngập nước "

Tần Lạc càng nghe càng mơ hồ : "Có thể nói để ta hiểu được không ? Cái gì mà đem bồn tắm thành giường , khiến cho ngập lụt ? Ruốt cuộc xảy ra chuyện gì ?"

Mặc thở dài : "Đêm qua ngươi đặc biệt ngủ say , ta gọi như thế nào cũng không tỉnh lại. Ta nghĩ ngươi bị bệnh mới gọi Diệp Thần đến , muốn hắn khám cho ngươi"

Diệp Thần oán thầm trong lòng , đó mà là kêu hả ? Rõ ràng vèo 1 cái hắn đã bị tha đến đây , tuyệt đối là thuấn di

Tần Lạc cổ có điểm nhức mỏi , cậu không thoải mái lắc lắc cổ : "Sau đó , các ngươi liền tống ta vào trong bồn tắm ?" Còn là thiên lý không hả , bác sĩ kiểu gì mà lại cởi sạch quần áo bệnh nhân rồi quẳng vào trong bồn tắm . Thật sự là biến thái cấp cao mà ~

Diệp Thần nói tiếp : "Sau đó chúng ta phát hiện ngươi ra rất nhiều mồ hôi , nhiều đến mức chăn gối đều ướt sũng . Mặc không có cách nào khác chỉ có thể đưa ngươi vào bồn tắm "

Tần Lạc khoé miệng run rẩy : "Không đến mức khoa trương như vậy chứ ! Ta chỉ ra mồ hồi nhiều 1 chút thôi các ngươi cò cần thiết đem ta tống vào bồn tắm như vậy không ?"

Tần Lạc cảm thấy mình đang bị trên chọc chứ nếu không tại sao chỉ có ra mồ hôi nhiều 1 chút thôi đã bị đám ngươi này nhét vào trong bồn tắm

Diệp Thần nhún vai : "Chúng ta cũng không có biện pháp nào , ngươi không thấy được tình huống ra mồ hôi của mình . Nếu không phải chúng ta mở nút xả nước, tin tưởng ta , hiện tại toàn bộ phòng tắm đều bị người làm cho ngập lụt rồi"

"Ngươi, ngươi nói cái gì ?" Tần Lạc kinh ngạc trợn tròn mắt

Mặc cùng Đới Thiên Tình gật đầu

Tần Lạc triệt để trợn tròn mắt , ba ngươi này tuyệt đôi sẽ không lấy loại chuyện nhàm chán này ra lừa cậu , bất quá ra mồ hôi mà ngập nhà tắm cũng qúa khoa trương đi !

Đới Thiên Tình an ủi "Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có chuyện tốt , ngươi nhìn xem vết thương trên người có phải ít đi rất nhiều ! Trừ bỏ vết thương trên ngực tương đối nghiêm trọng ra thì tất cả đều chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt "

Tần Lạc cúi đầu , vết thương trước ngực có thể thấy được đang mọc da non, những vết bầm trên người ngày hôm qua cũng không còn thấy bóng dáng , 23 vết thương nhỏ trên người cũng không còn nữa , chỉ thấy những vết đỏ nhợt nhạt

"Không phải chứ !" Tần Lạc kinh ngạc , chẳng lẽ cậu cũng biến thành dị năng giả có năng lực chữa trị ?

Mặc đem khăn tắm quấn lên người Tần Lạc : "Ngươi nếu đã tỉnh thì tốt , 1 giờ trước , nước không còn chảy ra nhiều nữa . Sau khi ngươi tỉnh lại không còn hiện tượng nước dũng mãnh toát ra ngoài ngoài "

Đới Thiên Tình nói tiếp : "Từ trên người của ngươi , nước được tóat ra mang theo 1 hương bị thơm ngọt , vừa nãy chính ta lấy 1 chén nhò . Lưu thẩm dùng máy móc mà Tần bá bá để lại , kiểm tra chất lượng của nước , quả thực so với nước khoáng còn tốt hơn rất nhiều"

Tần Lạc nhớ hắn nói chuyện mới nhớ tới , trong không gian có thêm 1 suối nguồn

Vội vàng nói : "Đêm qua , trong không gian của ta đột nhiên hình thành 1 dòng suối , đường kích ước chừng năm sáu thước "

Ba người nghe được hai mắt đều sáng rực : "Một dòng suối"

Tần Lạc gật đầu : "Đúng vậy , 1 dòng suối , vừa bắt đầu ta cũng không biết tại sao trong không gian lại có 1 lực lượng kỳ lạ , cảm giác được nó đang bành trướng kịch liệt trong không gian , dường như muốn phá vỡ thoát ra ngoài . Có chút sợ hãi cho nên đối kháng với nó trong thời gian dài , cũng mãy những đồ vật trong không gian không bị ảnh hưởng của hơi nước , nước suối và không gian ta để đồ vật không liên quan hay ảnh hưởng đến này , chính là quanh vùng nước suối không thể tiếp tục để đồ vật được "

Mặc hiểu ra 1 chuyện : "Có thể là bởi vì ngươi và nó đối kháng với nhau cho nên nước từ trong thân thể không ngừng tràn ra ngoài "

Tần Lạc cũng không biết chính xác là chuyện gì , nhưng đến lúc này , cậu hiện tại đã tỉnh lại cũng không thấy có hiện tượng nào bất thường xấy ra . Cho dù thế nào thì lần này cũng là phúc không phải hoạ , chẳng những có được nguồn nước hảo hạn , hơn nữa lần ngâm mình này còn khiến những vết thương đều dần biến mất

Thời điểm ăn điểm tâm , Tần Lạc lấy 1 thùng nước suối trong không gian đặt trên bàn ăn . Mặc thân thể tốt nhất chủ động cầm chén nước trước đưa lên miệng nếm thử 1 ngụm . Bỗng nhiên mở to hai mắt , nhìn chằm chằm cái chén , sau đó ánh mắt sáng rực nhìn Tần Lạc . Mọi người cũng khẩn trương không biết nước Mặc uống có loại vị gì

Tần Lạc không biết nước này còn có chỗ nào không tốt , nếu không sẽ không mang ra để mọi người uống , nhìn bộ dáng của Mặc , dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó

Mặc đem cái chén lên miệng , 1 hơi uống cạn chén nước , sau đó chậm rãi thở ra 1 hơi . Nhìn tư thế đó nếu ai không biết sẽ cho rằng hắn bị chết khát đến mấy hôm vất vả lắm mới được uống 1 ngụm nước , còn mang theo sự hưởng thụ rõ ràng

Tần Lạc thăm dò : "Nước này có gì đặc biệt hả ?"

Mặc cười khẽ , buông cái chén xuống rồi gật đầu

Tần Lạc trước khi mang nước ra cũng đã thử uống 1ngụm , trừ bỏ cảm giác ngọt mát , cậu không còn cảm giác nào khác cả

Đới Thiên Tình cũng đến uống 1 chén , uống 1 ngụm nhỏ sau đó cũng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn

Diệp Thần chịu không nói liếc mắt xem thường : "Nước này ruốt cuộc bị làm sao , mà sao lại khiến hai người đều trợn tròn mắt như vậy "

Đới Thiên Tình kinh ngạc chỉ vào cái chén : "Nước này mùi vị giống với máu"

Phương Hiểu Vũ vừa định múc 1 chén uống , nghe vậy đặt chén xuống , quay đầu nhìn Tần Lạc , tặc lưỡi : "Không phải bởi vì ngươi đặt thi thể vào trong không gian , sau đó ..."

Ngẫm lại lời hắn nói mà nổi cả da gà , Diệp Thần tức giận đập cho hắn 1 cái : "Đừng ở đó nói hưu nói vượn "

Điểm tâm không chưa được ăn , mà tên này lại nói chuyện ghê tởm như vậy , hơn nữa chất lượng nước này đã được kiểm tra đo lường , rất tốt , làm sao có thể liên quan đến thi thể gì đó

Phương Hiểu Vũ vạn phần uỷ khuất : "Đại ca nói mùi vị giống với máu mà ?"

Nói xong Phương Hiểu Vũ cầm lấy cái chén , múc 1 ít nước suối , quơ quơ cái chén , tiếp đến đưa lên mũi ngửi : "Hương vị có điểm ngọt , sao có thể giống với mùi tanh của máu ?"

Đới Thiên Tình chép chép miệng : "Ta cũng không rõ giống ở điểm nào , dù sao thời điểm ta uống nước giống với cảm giác lúc ta hút máu , nhưng hương vị lại không giống . Cái này có thể là do cảm giác đặc biệt của huyết tộc , ta vừa mới trở thành huyết tộc nên không thể nói rõ cảm giác này được"

Mấy người đều bị hắn nói đến khó hiểu , cái gì được gọi cảm giác giống uống máu , hương vị lại không giống . Những thứ uống trong miệng , trừ bỏ dùng hương vị để phân biệt còn có thể có biện pháp nào nữa

Đới Thiên Tình nhìn về phía Mặc , hắn biết mình có cảm giác này , Mặc cũng nhất định có . Hơn nữa rất có thể Mặc đã hiểu được nguyên nhân bên trong nếu không vừa nãy cũng không có kinh ngạc như vậy

Lần đầu tham dự hội nghi bàn ăn , Đồng Duy nghẹn họng nhìn mọi người . Ngày hôm qua hắn mới biết được , trên thế giới này thật sự có không gian tồn tại, hôm nay lại thêm 1 người bên cạnh , thân phận thật sự là quỷ hút máu

Mặc cằm cái chén nhìn chằm chằm 1 lúc , mới chậm rãi nói : "Huyết tộc tại sao lại được gọi là quỷ hút máu, chính là giống với nhân loại cần ăn uống "

Phương Hiểu Vũ suốt ruột : " Vậy huyết tộc với quỷ hút máu thì có quan hệ gì với nhau ?"

Mặc nói tiếp : "Huyết tộc hút máy , chính là hút năng lượng tinh hoa trong máu . Với những tình huống bình thường , bản thân huyết tộc trong gan , làn da cũng có thể hấp thụ được năng lực tinh hoa này nhưng không hữu dụng bằng cách hút máu . Kỳ thật nói trắng ra , huyết tộc và nhân loại khác nhau cơn bản nhất chính là ở điểm này . Nếu nhân loại có thể tinh luyện sinh mệnh tinh hoa hoặc là nói nhân loại cũng có thể hấp thụ cái năng lượng sinh mệnh tinh hoa này thì nhân loại cũng có thể có được năng lực như huyết tộc "

Mất người bị lời nói của Mặc làm cho càng thêm khó hiểu, chỉ biết 'Sinh mệnh tinh hoá' 'Năng lượng tinh hoa' và kết luận của Mặc càng khiến mọi người khiếp sợ . Điều chưa biết rõ chính là , chuyện đó thì có quan hệ gì đến nước suối trong không gian của Tần Lạc

Đồng Duy lại hiểu rõ , hắn nhẹ giọng nói : "Nước này không cần dùng răng nanh của huyết tộc tinh luyện , có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng tinh hoa "

Mặc nhìn hắn gật đầu : "Chính xác , sinh mệnh tinh hoa trong nước này hoàn toàn không dùng răng nanh của huyết tộc để tinh luyện , hơn nữa ta cảm thấy loại năng lượng tinh hoa này con người cũng có thể hấp thụ"

Đới Thiên Tình lẩm bẩm nói : "Ta còn nói tại sao nước này giống với máu , nguyên lại bên trong cũng có năng lượng tinh hoa"

Phương Hiểu Vũ đem cái chén múc đầy nước suối , sau đó đổi tất vào trong miệng , chép chép miệng hai cái : "Năng lượng tinh hoa ta không thấy , bất quá nước này so với nước suối ta uống ở nông thôn còn tốt hơn rất nhiều . Ngọt , giống như mang theo cảm giách thích thú không nói lên lời "

Mặc cười khẽ : "Huyết tộc hút máu chính là bởi vì không có biện pháp kháng cự sự hấp dẫn của năng lượng tinh hoa , nếu ta phán đoán không sau , 1 chén nước này bên trong cất giữ năng lượng tinh hoà bằng với 1/4 năng lượng tinh hoa trong cơ thể người trưởng thành"

Cố Thuận Dương chớp chớp mắt : "Ông trời của ta , 1 thanh niên bình thường nếu sống thọ cũng đến 80 tuổi , chúng ta uống 1 chén nước này có thể sống thọ thêm 20 năm "

Mặc nghĩ nghĩ : "Không khoa trương đến như vật , bất quá huyết tộc sống lâu như vậy nguyên nhân chính là nhờ năng lượng tinh hoa . Suy lụân này của người cũng không quá sai"

Mấy người không hẹn mà nhìn chằm chằm Tần Lạc , Tần Lạc cảm thấy hiện tại mình không khác quả nhân sâm trong truyện Tây Du Ký , ăn 1 quả có thể sống đến mấy trăm năm .

"Ăn cơm , ăn cơm , cứ tiếp tục nhìn ta như vậy , khiến ta có cảm giác các ngươi đang muốn ăn thịt ta vậy " Tần Lạc chà xát cánh tay

Diệp Thần lo lắn : "Máu của Tần Lạc có thể cũng hấp dẫn huyết tộc không ? Nếu như vậy ..." Nói xong hắn liếc về phía Mặc và Đới Thiên Tình : "Tần Lạc có thể gặp nguy hiểm không ?"

Lưu thẩm vừa nghe đã suốt ruột : "Các ngươi đều là bằng hữu của Tiểu Lạc phải bảo vệ bạn bè nha "

Bà chỉ là 1 người phụ nữ bình thường , không có năng lực gì , trước mắt chỉ có thể trông cậy vào đám thanh niên không tầm thường này

Phương Hiểu Vũ vỗ ngực : "Lưu thẩm người yên tâm , chỉ cần ta còn 1 hơi thở , tuyệt đối sẽ không để cho Tần Lạc gặp nguy hiểm "

Cố Thuận Dương cũng gật đầu : "Ân , khẳng định không để Tần Lạc gặp nguy hiểm"

Diệp Thần tuy rằng không muốn đả kích hai ngươi , nhưng không thể không nói : "Hiện nay , dường như đều là Tần Lạc cứu giúp chúng ta "

Phương Hiểu Vũ gãi gãi đầu , đúng như Diệp Thần nói , Cố Thuận Dương cắn môi , cũng không có lời nào phản bác

Tần Lạc không đồng ý : "Nếu không có cái ngươi chữa trị , Khuynh Dương và Phi thử sẽ không có khả năng sống sót . Lại nói với tình huống hiện giờ , mọi người phải đồng tâm hịêp lực mới có khả năng sinh tồn"

Mất người gật gật đầu , đề tài lần thứ hai được moi ra , máu của Tần Lạc có thể hấp dẫn huyết tộc hay không .

Đới Thiên Tình lắc đầu : "Thời điểm Tần Lạc bị thương , ta đích xác cũng tự yêu cầu bản thân phải tự chủ không được có khát vọng với máu của Tần Lạc . Nhưng chỉ cần là máu của mọi người ta đều sẽ có cảm giác này . Hơn nữa máu của những Dị Nhân ngược lại còn hấp dẫn hơn "

Mặc dường như đang suy nghĩ , thời điểm mọi người nhìn hắn , hắn do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu

Mấy người cuối cùng cũng yên tâm

Diệp Thần cười nói : "Lúc này không cần tìm dị năng giả thuộc tính thuỷ nữa , bên trong không gian của Tần Lạc chính là nước suối vừa ngon ngọt , lại còn có năng lực tăng tuổi thọ"

Phương Hiểu Vũ xoa cằm có chút đắc ý : "Như vậy về sau nước khoáng trong nhà chỉ có thể dùng là nước tắm và giặt quần áo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro