Chương 56

Trong biệt thự mọi người cùng nhau làm không đến hai ngày mọi chuyện sắp đặt đâu ra đấy, bên trong kho cũng được trang bị đầy đủ những thiết bị tập thể hình mà bọn họ vơ vét từ mấy chỗ gần đây, mỗi người đều sẵn sàng bắt đầu rèn luyện khí lực.

Ngũ ca đích thực vô cùng nghiêm khắc nhưng không đến mức quá hà khắc. Hắn lên kế hoạch tập luyện hợp lý cho những thanh niên, trừ bỏ mỗi ngày đều cố định tuần tra canh gác ra còn phải rèn luyện cường hoá thân thể trong 6 giờ. Cường hoá huấn luyện cũng từ từ được tăng lên, cứ như vậy khiến cho mọi người không gặp phải chấn thương lớn nào. Vài người trẻ tuổi bởi vì như vậy càng nghiêm túc huấn luyện, Ngũ ca cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh giám sát bọn họ, có một số thời điểm hắn cũng tự mình cường hoá thân thể trở nên mạnh hơn. Hắn biết Tần Lạc muốn hắn phụ trách huấn luyện cho mọi người chính là bởi vì hiện tại hắn chưa có đủ khả năng tự bảo vệ cho chính mình, một khi thân thể của hắn đạt đến yêu cầu của Tần Lạc, Tần Lạc nhất định sẽ đồng ý cho hắn tham gia nhiệm vụ cứu trợ.

Diệp Thần và Đới Thiên Tình đang phân tích nội dung mà Đồng Duy lấy từ bên trong tâm phiến đưa cho bọn họ nhưng bởi vì thứ này quá chuyên nghiệp lại rộng lớn cho nên hai người gặp khó khăn. Nhưng bọn họ không tính đến chuyện từ bỏ vẫn như cũ cố gắng tìm hiểu rõ ràng tin tức rộng lớn trước mặt.

Đồng Duy trang bị cho mỗi căn phòng một cái điện thoại vô tuyến chỉ cần quay số phòng của người đó là có thể tiến hành trò chuyện khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tiện lợi hơn rất nhiều.

Bất quá mới rạng sáng đã bị tiếng chuông điên cuồng oanh tạc Mặc không biết cái thứ này thì tiện lợi ở điểm nào. Tần Lạc xoay người đứng lên nhận điện thoại, bên kia truyền đến thanh âm của Diệp Thần ngắn gọn chỉ có 4 chữ: "Phi thử đã tỉnh."

Hai người vội vã đuổi tới phòng Phi thử, Đới Thiên Tình và Phương Hiểu Vũ cũng ở nơi đó, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Phi thử.

Phi thử thời điểm nhìn thấy Mặc có vẻ kích động, thanh âm có chút khàn khàn: "Ngày đó ta không tìm thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị bọn họ bắt về rồi, thiếu chút nữa ta muốn xông vào đó cứu ngươi ra, sau đó nhìn thấy người trong 23 khu đều ra bên ngoài truy tìm ngươi đến lúc đó ta mới dám kết luận ngươi đã thuận lợi thoát ra ngoài."

Mặc thở dài một tiếng, Hoàng Xán Vân tuy rằng cho hắn một ấn tượng khác hẳn với những nghiên cứu viên khác nhưng lúc ấy đối với hắn mà nói, cũng đều là người của ZO. Mặc cũng không có biết Hoàng Xán Vân lại vì hắn làm nhiều chuyện như vậy càng không biết được mọi chuyện đều là do Hoàng Xán Vân an bài. Lúc ấy còn tưởng rằng bởi vì 23 khu xảy ra vấn đề cho nên mình mới có thể trốn ra được, tuy rằng trước đó Hoàng Xán Vân từng ám chỉ qua với Mặc nhưng về sau Mặc bị đám người ZO đuổi theo truy bắt khắp nơi, chỉ có thể dùng toàn lực chạy trốn. Lúc đó không thể nhớ nhiều đến như vậy, chỉ có thể trốn một bước tính một bước, may mắn hắn gặp được Tần Lạc. Lúc ấy Mặc đã chuẩn bị rất kỹ rồi, một khi bị người ZO tìm thấy được, hắn nhất định sẽ đem vòng cổ phá bỏ cho dù có khiến bản thân nổ tung cũng tuyệt đối không muốn bị bọn họ bắt được.

Phương Hiểu Vũ gãi gãi đầu, có chút lo lắng: "Ngươi là từ trong quân đội trốn ra đi, Trương Tư Lệnh ruốt cuộc như thế nào. Những binh lính trong quân đội có thể gặp nguy hiểm hay không?"

Phi thử ngốc lăng rồi cười khổ: "Các ngươi biết không ít chuyện a!"

Tần Lạc nói tiếp: "Ngươi cũng từ những khu đó đi ra, tâm phiến của ngươi chúng ta đã xem qua, biết được mối quan hệ của ngươi với Hoàng Xán Vân. Tề viện trưởng đem tâm phiến giấu ở bên trong bệnh viện chúng ta khi đó vừa vặn đến bệnh viện tìm vật tư, mới đụng phải Song Vĩ và đồng bọn của hắn đang ở bệnh viện tìm tâm phiến. Từ cuộc đối thoại của bọn chúng, ta đã biết được đại khái mọi chuyện bởi vậy biết được Trương Tư Lệnh bị đánh tráo, hiện tại quân khu do người tên là Hỏa Hồ thao túng."

Phi thử không có đáp lời mà nhìn về phía Mặc nghiêm túc hỏi: "Linh, ngươi cảm thấy những người này có thể tin tưởng được sao?"

Mặc không do dự gật đầu: "Tần Lạc là người thân cận nhất với ta, ba người này là đồng bạn ta có thể song vai chiến đấu."

Ba người Phương Hiểu Vũ đều nhìn về phía Tần Lạc, một câu người thân cận nhất kia của Mặc giống như muốn công khai mối quan hệ của hai người vậy.

Tần Lạc bị mấy người nhìn chằm chằm không nhịn được mặt đỏ gay, ho khan vài tiếng.

Ánh mắt Phi thử nhìn Tần Lạc mọi lúc rồi mới nói: "Hoàng Xán Vân giáo sư từng nói, ta phải tin tưởng vào trực giác của ngươi, hắn nói ngươi rất cường đại, sẽ là hy vọng mới cho thể giới này. Ngươi nói bọn họ có thể tin, vậy nhóm của hắn nhất định không thành vấn đề."

Phi thử cũng không biết Hoàng giáo sư làm thế nào để Mặc có thể chạy thoát ra ngoài, hắn chỉ biết làm theo lời nhắc nhở của Hoàng giáo sư, đem hai tâm phiến ra ngoài bên ngoài. Dựa theo yêu cầu của Hoàng giáo sư, đem một tâm phiến truyền ra bên ngoài. Hoàng giáo sư từng nói qua, miếng tâm phiến cuối cùng này sẽ được chuyển đến bên người bạn tốt Trương Tĩnh Trung của hắn, hắn không biết liệu chuyện này có mang đến nguy hiểm cho lão bằng hữu hay không nhưng hắn thật sự không còn cách lựa chọn nào khác, nếu Phi thử có thể thuận lợi tiếp ứng cho Mặc, hai người bọn họ sẽ nghĩ cách đến gặp Trương Tĩnh Trung. Nếu hai người đều không thể trốn thóa được, vậy ít nhất Trương tư lệnh cũng sẽ biết đến 23 khu, biết ZO tồn tại. Với lực ảnh hưởng của Trương tư lệnh, có thể sẽ làm được một số chuyện.

Phi thử không có tiếp ứng cho Mặc, biết được hắn thuận lợi trốn thoát cho nên mới tới tìm Trương tư lệnh nhưng đám người ZO lại đi trước một bước truy tìm ra tung tích tâm phiến, Trương tư lệnh bất mãn với nanh vuốt của ZO, Phi thử cũng không có cách nào mang Trương tư lệnh thuận lợi rời khỏi. Chỉ có thể hướng đến cảnh báo cho hắn nhất định phải vệ tốt tâm phiến, bên người Trương tư lệnh không có cao thủ giải mã cho nên hắn cũng không biết nội dung bên trong tâm phiến nhưng sau khi được Phi thử cảnh báo, xuất phát từ trực giác hắn biết bạn tốt đưa đến thứ này nhất định vô cùng quan trọng. Nhưng lúc ấy có rất nhiều tổ chức bí mật đang theo dõi hắn cho nên hắn không thể không lần thứ hai đem tâm phiến chuyển giao cho Tề viện trưởng, nhờ Tề viện trưởng tìm một nơi an toàn giấu nó đi. Cũng đem bản thân làm mồi nhử mang theo một phần quân nhân phát vòng vây thoát ra ngoài bệnh viện, dẫn địch nhân đến nơi này.

Trương tư lệnh bởi vì không biết ZO biến thái, lại đánh giá sai thực lực và độ hung tàn của bọn chúng. 23 khu phái ra, Hỏa Hồ, Lão Lang, để Hỏa Hồ ngụy trang thành Trương tư lệnh tiến vào quân đội, Lão Lang thì phụ trách hiệp trợ cho hắn, diệt trừ hết những chướng ngại ảnh hưởng đến hành động của hắn. Những bộ phận binh lính đến tiếp ứng kia chính là do Lão Lang ném thuốc thử K1768 ra khiến bọn họ biến thành tang thi. Vốn Phi thử muốn đến bệnh viện cứu Tề viện trưởng đáng tiếc chậm một bước, thời điểm hắn đuổi tới Tề viện trưởng đã bị Lão Lang giết chết.

Nghĩ đến những binh lính bị hại đó Phương Hiểu Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Hỏa Hồ, Lão Lang, bọn chúng mà bị ta bắt được ta sẽ ném chúng cho chó ăn."

Phi thử nhìn nhìn Mặc sau đó nhìn qua mấy người, mới nhẹ giọng nói: "Hỏa Hồ là người nhà, hắn là bạn tốt của ta. Nếu không phải hắn cố ý thả ta thì ta đã không còn có cơ hội gặp được các người rồi. Nhưng Lão Lang lại là người âm ngoan, 23 khu nói là gọi hắn đến hiệp trợ Hỏa Hồ kỳ thật phải nói là hắn giám thị Hỏa Hồ. Nhưng Hỏa Hồ có năng lực đặc biệt tại 23 khu vẫn có tiếng nói. Có hắn ở đó, Trương tư lệnh mới còn mạng để sống, những thực nghiệm của ZO bên trong quân doanh mới được kìm hãm lại."

Tần Lạc nhướng mày, mỗi cảm giác bất an nảy lên trong lòng: "Thực nghiệm? Ngươi nói cái gì thực nghiệm?"

Phi thử cắn răng nói: "Khống chế Trương tư lệnh hoặc là nói khống chế mọi người trong quân đội, có thể chính là tính toán của ZO. Cứ như vậy bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay có được một số lượng lớn người biến chủng."

Diệp Thần cũng nắm chặt tay: "Này đúng là súc sinh …"

Phi thử nhẹ giọng nói: "Hỏa Hồ hiện tại cố ý sử dụng loại gien biến chủng đời thứ 4 do chính Hoàng giáo sư làm ra, loại gien này đối với cơ thể người không có phá hoại gì lớn, chẳng những tăng cường thể chất, tăng cường tuổi thọ, có thể nói so với những loại khác nó tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng ZO chỉ cần đến những cỗ máy giết người cho nên vẫn luôn không muốn sử dụng loại này nhưng bởi vì kéo dài thời gian cho nên Hỏa Hồ nhất định giảm bớt chất xúc tác bên trong, bởi vậy những người bị biến thành người biến chủng đều lâm vào tình trạng hôn mê. Người biến chủng bên trong đều được một chất lỏng chuyển hóa duy trì nếu không rất nhanh sẽ thoái hóa thành người thường. Quân đội nơi đó hiện tại có 100 người đang được cải tạo, ZO sẽ không tiến hành cải tạo lần thứ hai."

Nghe Phi thử nói xong, mấy người đều có hảo cảm với Hỏa Hồ, Hỏa Hồ làm như vậy đúng là rất mạo hiểm, một khi bị người ZO phát hiện không biết sẽ gặp phải sự trừng phạt đáng sợ nào nữa.

Phi thử giống như nhìn thấy cảm nghĩ của mấy người, nói tiếp: "Hỏa Hồ coi như cũng thông minh, thuốc thử mặc dù là do hắn trộm đổi nhưng hắn cũng tìm người chết thay. Tiểu tử kia là thủ hạ của Lão Lang, thích máu, tàn nhẫn, bình thường cũng không ít lần ra tay hại chết người khác. Thuốc thử này là tận tay hắn đưa cho Hỏa Hồ cho nên toàn bộ trách nhiệm Hỏa Hồ đều đổ lên đầu hắn. Ngược lại Lão Lang cũng bị ZO triệu về, Hỏa Hồ tuy rằng cũng bị trừng phạt nhưng vết thương không nặng, cũng chưa bị nghi ngờ. Trước khi các ngươi gặp được ta, ta vốn định nhân lúc Lão Lang bị triệu về tiến vào gặp Hỏa Hồ. Cố gắng cứu thoát Trương tư lệnh, vạch trần âm mưu của ZO. Không nghĩ tới, ZO ra tăng nhân thủ, ta và Hỏa Hồ vừa mới gặp nhau đã bị bọn họ phát hiện. Ta vì muốn Hỏa Hồ không bị nghi ngờ cho nên ra tay rất nặng, hắn hiện tại chỉ sợ vết thương càng trở nên nặng hơn."

Nói tới chỗ này Phi thử thở dài, tràn đầy áy náy với bạn tốt. Tần Lạc có thể nhìn được Hỏa Hồ và Phi thử phải là huynh đệ cùng song vai chiến đấu cho nên hai người này mới có tình cảm bền chặt như vậy.

Diệp Thần vỗ vai an ủi Phi thử: "Mọi chuyện rồi sẽ khá hơn thôi."

Thanh âm của Phi thử nghẹn ngào: "ZO bên kia chậm chạp chưa đưa ra được cách nào để đánh thức những người biến chủng, ta liền đoán được … Hoàng giáo sư nhất định đã bị ngộ sát. Nói vậy Hỏa Hồ cũng có thể hiểu được cho nên ta đoán hắn nhất định sẽ đem chất xúc tác điều chỉnh lại. Bởi vì C bác sĩ khả năng sẽ tiếp nhận công tác của Hoàng giáo sư, hắn làm người vô cùng tàn nhẫn nếu Hỏa Hồ vẫn còn cố tình kéo dài, nói không chừng hắn sẽ bị phát hiện, hơn nữa rất có thể hắn sẽ trực tiếp bị tiêu hủy sửa chữa lại."

Phi thử nắm chặt hai tay, răng nanh nghiến lại.

Mấy người trong lòng cũng biết, hắn đã đoán đúng, ngày đó Tần Lạc nghe trộm bọn Song Vĩ nói chuyện với nhau, cũng biết được Hoàng Xán Vân đích thực đã bị giết chết.

Tần Lạc biết Phi thử nói C bác sĩ kia chính là Thôi Kính Thư, phụ thân Thôi Minh Hàn, sau khi bị tiêm virus bệnh độc vào người, tính tình thay đổi. Nếu thật sự do hắn tiếp nhận vậy kết cục mà Phi thử nghĩ đến kia vẫn còn là chuyện nhẹ nhàng.

"Chúng ta phải mau chóng cứu Trương tư lệnh, nếu không hắn cùng với Hỏa Hồ và 100 người kia nhất định sẽ không còn giữ được tính mạng." Tần Lạc nhíu mày nói.

Phi thử nhìn về phía Tần Lạc: "Trong khoảng thời gian ta hôn mê, có khả năng ZO đã áp dụng một số hành động, không biết Hỏa Hồ còn có thể kiên trì bao lâu…"

Đới Thiên Tình, Diệp Thần đồng thời nhìn về phía Tần Lạc, Tần Lạc nhíu mày: "Lát nữa chúng ta cần thương lượng lại thật kỹ, bàn xem có cách nào cứu thoát Trương tư lệnh và Hỏa Hồ. Tốt nhất có thể phá hủy âm mưu biến quân đội thành cứ điểm của ZO, trực tiếp để Trương tư lệnh lên nắm lại quyền quản lý quân đội."

Phi thử do dự một lúc, mới nói với mấy người: "Lần này ta chạy đến đây, chính là do Hỏa Hồ từng nói với ta, nếu ta còn sống có thể đi tìm một vị cố nhân của hắn. Hắn nói tuy rằng hắn không muốn liên lụy đến vị cố nhân đó nhưng sống trong loạn thế cũng không thể an nhàn được. Nếu vị cố nhân này và bạn bè của cố nhân đồng ý ra tay hỗ trợ, nói không chừng nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa vị cố nhân kia cũng ở trong thành phố này."

Thực hiển nhiên, Phi thử tuy rằng tin tưởng Mặc, cũng từng thấy qua sức chiến đấu của mấy người này nhưng hắn vẫn tin tưởng Hỏa Hồ hơn, hắn càng hy vọng có thể tìm thấy được vị cố nhân mà Hỏa Hồ nói. Hắn nhớ đến khi Hỏa Hồ nói đến vị cố nhân kia trong lòng đều tràn ngập hy vọng, có thể thấy được hắn cực kỳ coi trọng người đó.

Tần Lạc cảm thấy chuyện đó cũng là bình thường, gật đầu hỏi: "Vậy ngươi có biết làm sao biết được người đó không?"

Phi thử lắc lắc đầu: "Hỏa Hồ cũng không biết địa chỉ chính xác của người đó, chỉ nói người đó cực kỳ nổi tiếng. Vị cố nhân đó họ Tìm, người đó có bằng hữu cực kỳ lợi hại họ Tần."

Xoát xoát xoát, Tần Lạc nhất thời cảm giác toàn bộ ánh mắt đều chiếu lên người mình, nhịn không được khóe miệng co giật, cậu có thể hay không kêu lên một tiếng 'Trái đất thật nhỏ' hoặc là 'có cần trùng hợp đến như vậy không a'.

Sờ sờ cái mũi, Tần Lạc cười khẽ: "Nếu ta đoán không sai, vị cố nhân mà Hỏa Hồ muốn tìm kia chính là ngoại công của ta, bằng hữu của cố nhân mà hắn nói chính là gia gia ta."

Phương Hiểu Vũ đem tay khoát lên bả vai Tần Lạc: "Không sai, chúng ta nơi này nếu nói đến danh nhân thì có rất nhiều nhưng nếu so với Tần lão gia thì thật không đáng gì. Hơn nữa Tìm lão gia cũng không phải là người đơn giản, Hỏa Hồ rất có ánh mắt."

Mặc nhìn âu yếm cánh tay Phương Hiểu Vũ, đem Tần Lạc kéo đến bên cạnh mình.

Diệp Thần trừng mắt nhìn Phương Hiểu Vũ một cái, thấp giọng mắng: "Ngu ngốc, cao hứng cái rắm. Hiện tại tình huống trong nhà như thế nào, ngươi não tàn quên rồi hả?"

Phương Hiểu Vũ rụt cổ không phải bị Diệp Thần mắng, mà là Mặc cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay của hắn.

Tần Lạc thở dài, hỏi: "Ngươi có biết tên của Hỏa Hồ không ?"

Phi thử gật đầu: "Hắn tên là Thượng Vũ … hắn nói tên của hắn như vậy đủ rồi."

Mấy người cũng biết Tìm lão gia rất ít khi thu nhận đồ đệ, đó cũng không phải là chuyện bí mật gì. Nhưng Tần Lạc lại biết, Thượng Vũ cái tên này là do gia gia của cậu đặt cho. Tần lão có nói đứa nhỏ này có thời niên thiếu sẽ gặp phải vận mệnh long đong, hy vọng một cái tên mạnh mẽ như vậy có thể chắn được sát khí, giúp hắn bảo mệnh,nếu hắn có thể sống qua 26 tuổi khổ cực cả đời này mới xem như kết thúc. Cho nên nếu Hỏa Hồ nói hắn tên là Thượng Vũ, lại biết đến Tần gia như vậy khẳng định chính là chắt trai của Thượng Chân Nhân.

Phi thử nghi hoặc nhìn: "Trong nhà các ngươi đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Lạc nhẹ giọng nói: "Chúng ta và Thượng gia mất liên hệ cũng gần 15 năm, Thượng Vũ khẳng định cũng không biết biến cố của Tần gia. Phụ mẫu ta thời điểm ở trong rừng Amazon để thu thập hàng mẫu thì bị mất tích, ông nội của ta mang người đi tìm bọn họ, một đi không trở lại. Ngoại công mấy năm trước gặp tai nạn xe cộ, hiện tại cả người điên điên khùng khùng."

Phi thử ánh mắt trùng xuống: "Thời điểm ta và Hỏa Hồ liều mạng ở Cẩu doanh, hắn mỗi lần trọng thương thời điểm sống lại đều nói cái tên mà vị cao nhân đó cho hắn rất hay. Nhiều lần ta đã hỏi hắn, cao nhân đó là ai. Hắn lúc đầu đều cười không nói lời nào nhưng sau đó lại nói ‘cao nhân kia thấy được thời niên thiếu hắn sẽ gặp nhiều kiếp nạn, cho nên mới đặt cho hắn cái tên kiên cường để bảo mệnh' lúc ấy khi hắn nói đến vị bằng hữu họ Tần cố nhân kia, trong giọng nói đều tràn đầy sự kính trọng, ta chỉ biết, hắn vẫn luôn nhớ đến vị cao nhân kia. Đáng tiếc …"

Tần Lạc trong lòng tràn đầy cảm động, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Tuy rằng cậu cũng biết gia gia không phải là người bình thường nhưng cũng không sùng bái đến mức độ như thế này. Khó tránh thời phong kiến Trung Quốc ngày xưa những kiểu mê tín dị đoan lại có thể phát triển mạnh đến như vậy, nói sâu xa chính là những người dân tầng lớp thấp trong thời đó cố gắng bám víu vào những sự mê tín để giãy dụa để chờ đợi. Hỏa Hồ ở trong Cẩu doanh chính là dựa vào lời nói của gia gia để sinh tồn. Câu nói đó nghiễm nhiên là chú ngữ bảo mệnh cho hắn, Phi thử ở cùng một doanh lâu ngày tiếp xúc với hắn cũng tự nhiên tin tưởng không hề nghi ngờ. Trước mắt gia gia không có, ngoại công điên rồi, Phi thử chắc chắn thất vọng.

"Tuy rằng ông nội của ta mỗi lần nói đều vô cùng chuẩn xác, nhưng người cũng từng nói 'ba phần thiên định, bảy phần do người', có thể thấy được mọi chuyện cũng không phải là chính xác hoàn toàn. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực cho dù không có bọn họ trợ giúp nhưng nhất định có sự chúc phúc của bọn họ, cho nên chúng ta nhất định sẽ cứu được Hỏa Hồ và Trương tư lệnh."

Đới Thiên Tình gật đầu: "Chúng ta nhất định sẽ cứu được bọn họ, triệt để đánh nát kế hoạch của ZO."

Phương Hiểu Vũ cũng gật đầu nhưng cau mày nói nhỏ với Diệp Thần: "Thần nhân như Tần lão cũng sẽ nói 'ba phần thiên định, bảy phần do người' sao?"

Diệp Thần lườm hắn một cái: "Tần Lạc nói có chính là có …"

Phương Hiểu Vũ cãi lại: "Ngày hôm qua ta còn nghe thấy Lưu thẩm nhắc tới, Tần lão lúc nào cũng chỉ thích nói 'số mệnh đều được định sẵn'."

Diệp Thần véo lỗ tai Phương Hiểu Vũ cắn răng nói: "Ta nói, Tần Lạc nói có là có."

Phương Hiểu Vũ ở một bên giữ lỗ tai cầu xin tha thứ: "Có, có, có … nhất định có, ai u ~ lỗ tai muốn rớt ra ngoài rồi. Thần Thần ngươi thủ hạ lưu tình a …"

Phi thử trên mặt co giật, đám người này thực lực không tầm thường chính là có thật sự như vậy không?

Kếp tiếp Tần Lạc để Mặc mang Đồng Duy đến đây, mới đầu Phi thử không biết thiếu niên tàn tật này thì có tác dụng gì. Nhưng nhìn Đồng Duy từ trong máy tính lấy ra bản vẽ doanh trại quân đội dựa theo những lời hắn nói, rất nhanh điều chỉnh lại mọi thứ. Mà không những thế còn đem bản vẽ chuyển thành lập thể hóa, nhanh chóng tính toán những lộ tuyến tốt nhất cho bọn họ.

Phi thử lúc này mới cảm thấy những người này quả thật từng người đều có tuyệt kỹ riêng. Khiến hắn càng thêm tin tưởng bọn họ nhất định có thể cứu được Hỏa Hồ và Trương tư lệnh.

Đồng Duy lại từ trong tử không gian của mình lấy ra mấy dụng cụ cải trang. Những cái này là Đồng Duy nhân lúc mấy người Tần Lạc đi ra ngoài, cùng với Cố Thuận Dương làm ra. Đồng Duy đem mấy cái dụng cụ liên tiếp mở ra, dùng mấy tính bắt chước ra cảnh tượng khi bọn họ tiến vào cũng đem những tình huống có thể phát sinh, phối hợp cản lại như thế nào.

Phi thử trừng lớn hai mắt nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì cả. Mấy người khác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy rằng không đến mức kinh ngạc như Phi thử nhưng cũng đều rung động. Chỉ có Tần Lạc không quá kinh ngạc, dù sao hiện tại Đồng Duy mới chỉ lộ ra một chút tài năng như vậy thôi so với thiên tài miệng lưỡi độc địa của liên mình kiếp trước thì chỉ bằng một góc nhỏ.

Nhưng Tần Lạc vẫn tán thưởng Đồng Duy, Đồng Duy tự nhiên rất cao hứng nhanh chóng giải thích cho mấy người những chỗ tốt của dụng cụ và phạm vi.

Hành động lần này Đồng Duy muốn đi theo, tuy rằng như vậy khả năng mạo hiểm rất lớn nhưng dù sao những dụng cụ này cũng là lần đầu tiên sử dụng. Cho dù Đồng Duy đã nhiều lần thí nghiệm nhưng không ai dám chắc liệu lúc đưa vào sử dụng nó có xảy ra tình huống nào không. Về sau bọn họ còn phải trường kỳ chiến đấu với ZO, khẳng định không thể thiếu người trực tiếp ở hiện trường chỉ huy các dụng cụ phối hợp với nhau, nếu lần này Đồng Duy không đi theo, chỉ dựa vào sự miêu tả của bọn họ rất khó nắm được ưu nhược điểm của các dụng cụ. Cho nên Đồng Duy rất muôn trực tiếp đến hiện trường, tự mình điều chỉnh dụng cụ, trở về có thể tiến hành một bước cải tiến mới.

Tần Lạc cũng với mấy người thương lượng một lúc, cảm thấy Đồng Duy nói rất có đạo lý, hơn nữa có những thiết bị tiên tiến như vậy tốt hơn rất nhiều so với trang bị thông tin nhỏ như tai nghe kia. Đúng như Đồng Duy nói bên trong trung tâm thương mại không có thiết bị theo dõi, cũng không có cái gì quấy nhiễu nhưng ZO khống chế quân đội, sẽ rất khó nói.

Có dụng cụ này rồi mọi tình huống mà bọn họ sẽ gặp phải Đồng Duy đều có thể biết, có chuyện gì nguy hiểm cũng có thể đúng lúc cảnh báo. Cho nên dụng cụ này nhất định phải mang đi mà Đồng Duy cũng phải đi theo.

Nhưng những dụng cụ này nhất định phải được đặt ở một nơi an toàn, tối thiểu phải là địa điểm mà ZO không dễ dàng phát hiện ra. Thời điểm bọn họ cứu được Trương tư lệnh cũng có thể dễ dàng chạy thoát, không để cho ZO đuổi kịp.

Đồng Duy lần thứ hai lấy ra hình ảnh được chụp từ không trung, đều là hình ảnh gần doanh trại quân đội, để tiện cho mấy người chọn lựa điểm dừng chân tạm thời.

Gần doanh trại có nhà xưởng, xí nghiệp nhưng Mặc cho rằng bọn họ nên đến sở nghiên cứu nơi có máy phát điện hai đầu mới là lý tưởng nhất. Một là nơi đó bọn họ tương đối quen thuộc mà nơi đó đã từng được thanh lý qua cho nên sẽ không còn xuất hiện tang thi. Hơn nữa bọn họ còn từng ở nơi đó chém giết người biến chủng ZO, với sự hiểu biết của Mặc về ZO khẳng định ZO đã xử lý xong hiện trường, cũng sẽ không đoán được rằng bọn họ sẽ lần thứ hai quay lại nơi đó.

Tất cả mọi người đều cảm thấy đề nghị của Mặc không tồi, quyết định đem nơi đó trở thành chỗ dừng chân.

Lần này chủ yếu là đi cứu người, nếu có thể phối hợp với Hỏa Hồ vạch trần âm mưu của ZO thì cố gắng phối hợp. Nếu không thể, bọn họ chỉ còn cách cố gắng cứu được Trương tư lệnh và Hỏa Hồ ra ngoài, đi nhiều người ngược lại càng không tiện. Cho nên người phụ trách hành động đi vào cứu người chỉ có Mặc, Đới Thiên Tình, Tần Lạc. Phương Hiểu Vũ và Cố Thuận Dương ở lại sở nghiên cứu bảo vệ Đồng Duy, thuận tiện phối hợp với Đồng Duy cảnh giới theo dõi.

Nếu thuận lợi, bọn họ có thể cùng với Hỏa Hồ thanh trừ hết những nhân thủ ZO ở trong quân đội. Nếu không được, ba người sẽ mang theo Hỏa Hồ vàTrương tư lệnh từ doanh trại chạy ra ngoài. Phương Hiểu Vũ, Cố Thuận Dương sẽ mang theo Đồng Duy từ đường ống nước bên dưới tiến ra ngoài, sau đó lên xe trở về Tần gia trước.

Mấy người Tần Lạc đương nhiên cũng sẽ biết từ sở nghiên cứu thoát ra bằng đường ống nước nhưng bọn họ vì phòng ngừa bị lần theo dấu vết cho nên có khả năng sẽ ở ngoại thành mấy ngày, triệt để thoát khỏi sự theo dõi của đám truy binh rồi mới trở về.

Mặc xuống lầu, đem Lưu thúc và Ngũ ca đi lên nói với hai người hành động lần này. Ngũ cà và Lưu thúc cũng muốn đi theo nhưng mọi người ở bên trong biệt thự cũng cần phải được bảo vệ, cho nên cũng hiểu được vì sao Tần Lạc gọi hai người lên lầu. Nơi này là căn cứ của Liên minh, trước mắt bọn họ cách cứ điểm mới thành lập của ZO cũng khá gần cho nên Lưu thúc và Ngũ ca nhất định phải lưu lại, sự an toàn của mọi người mới càng thêm được bảo đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro