🌿Chương 16: Áo xuân mỏng manh🌿

Ngày hôm sau, Tiêu Điềm Tâm thức dậy sớm.

Cô vừa nhìn vào điện thoại thì có một tin nhắn của giáo sư Mộ gửi cho cô.

Nội dung là hỏi cô tối hôm qua ngủ có ngon giấc không.

Tiêu Điềm Tâm vò tóc, chỉ cảm thấy đầu có cảm giác mất sóng ngay lập tức.

Mọi thứ đều trống rỗng.

Ngày hôm qua cô đã làm chuyện gì sao? Sẽ ngủ không ngon ư? Còn không phải là đang gấp gáp may cho anh mấy bộ đồ vest cao cấp đặt trước ư!

Vì thế, cô nghĩ như vậy, cũng cứ trả lời như vậy.

Thời gian bên kia yên tĩnh rất lâu, lúc cô muốn buông di động đi mua điểm tâm sáng thì có tin nhắn tới: Chuyện ngày hôm qua em không nhớ rõ ư?

"Ngày hôm qua tôi vẫn luôn ở nhà tranh thủ may quần áo cho anh!" Ngón tay cô gõ nhanh chóng, sau khi gõ xong thì nhấn nút trả lời.

Dừng một chút, anh lại nói: "Em trái lại nhớ rõ ăn [ Husky ]." Giọng cố ý trêu chọc.

"Là chính anh gọi điện thoại tới nói muốn mời tôi ăn cơm, có ăn ngon, tôi đương nhiên nhớ rõ rồi." Cô gõ chữ đáp trong vài giây.

Anh lại im lặng.

Tựa người bên cửa sổ, Mộ Kiêu Dương ngắm nhìn vườn hoa phồn hoa như gấm dưới lầu, trong lòng lại là một khoảng hiu quạnh. Cô mất trí nhớ với chuyện ngày hôm qua.

Tính mất trí nhớ có chọn lọc. Bởi vì vụ án của Hoàng Thiên và Lý Ngọc đề cập đến sự tổn thương khắc cốt cô đã từng đau đớn và chôn sâu.

Mà sự chạm đến của anh đã tạo thành nguồn gốc của sự bất thường về tinh thần của cô.

***

Ánh đèn màu cam chiếu vào chất gỗ trên vách tường, vô cùng thú vị. Kết cấu nhà gỗ nhỏ, trên tường treo những tấm poster hoài niệm. Là một quán cà phê có ý tưởng không tồi, ngồi tốp năm tốp ba vị khách.

Có một chiếc máy hát cổ được đặt trong một góc của đại sảnh, đĩa nhạc vinyl đen đang không ngừng xoay tròn, là một ca khúc thuở xưa 《 Yesterday Once More 》. Tình cảm như thế  kỳ thật thích hợp cho cặp đôi đến.

Ngửi được hương cà phê thoang thoảng, khẽ nói lời âu yếm. Đây là thứ trong đầu Tiêu Điềm Tâm có thể nghĩ đến.

Nhưng hôm nay nơi này hết sức yên tĩnh, vậy mà chẳng có một người khách nào.

Cách đó không xa truyền đến tiếng dương cầm.

Vừa ngước mắt, cô đã nhìn thấy chỗ góc tường bên trái có một cây dương cầm màu trắng, mà một người đàn ông đẹp trai mặc vest trắng đang đánh đàn, mười ngón tay thon dài, đàn tấu cứ như nước chảy mây trôi với tiếng đàn xa xưa.

Đúng là giai điệu của 《 Yesterday Once More 》, tiếng dương cầm và tiếng ca trong máy quay đĩa hợp thành một thể, càng khến cho người ta đồng cảm.

Trong một bầu không khí tuyệt vời như vậy, lại đột nhiên xuất hiện sự không cân đối, hóa ra có người đang tranh luận gì đấy. Cho dù tiếng trò chuyện rất khẽ nhưng cũng nhìn ra được tranh luận rất kịch liệt.

Tiếng nói chuyện vang lên sau một loạt cây xanh.

Tiêu Điềm Tâm vừa đi vào trong, vừa gửi tin nhắn cho giáo sư Mộ nói cho bản thân tới rồi.

Cách bố trí ở nơi này rất lịch sự tao nhã cũng rất khéo léo. Cô chỉ nhìn thấy từ xa một bức bình phong thêu hoa sau những khóm cây xanh, qua bức bình phong là một cái bàn nhỏ. Cô đi về phía bên kia, xuyên qua một cổng vòm lại là một tấm màn thủy tinh rồi dời bước đổi cảnh tới giếng trời. Ngay lập tức, cô lại cảm thấy sáng sủa lên, hoá ra nơi này là một quán cà phê ngoài trời.

Hai cây cao lớn sừng sững ở bên cạnh, mà hoa lê trên cây nở rộ vừa lúc, trắng xóa một mảngkhi có gió lướt qua thì xào xạc rơi xuống, rất đẹp.

Mà người ngồi dưới tàng cây là chàng trai năm đó, một chiếc sơ mi trắng, nổi bật lên gương mặt thanh tú, khuôn mặt sạch sẽ, quá đẹp trai. Gió thổi hoa lê rơi xuống nhẹ dính lên đầu vai anh, khiến người ta chẳng hiểu sao nhớ tới câu thơ kia: Đương thời niên thiếu thanh sam bạc.(*)

(*) Bồ tát man kỳ 4 - Vi Trang

Như kim khước ức Giang Nam lạc,
Đương thời niên thiếu thanh sam bạc.
Kỵ mã ỷ tà kiều,
Mãn lâu hồng tụ chiêu.
Thuý bình kim khuất khúc,
Tuý nhập hoa tùng túc.
Thử độ kiến hoa chi,
Bạch đầu thệ bất quy.

Dịch nghĩa

Nay lại nhớ tới niềm vui ở Giang Nam,
Khi đó còn niên thiếu, áo xanh mỏng manh.
Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng,
Đầy lầu những tay áo hồng vẫy gọi.
Bình phong có hình chim phí thuý và những móc vàng,
Khi say thì ngủ trong khóm hoa.
Hôm nay lại thấy nhành hoa,
Bạc đầu thề không trở về.

Tiêu Điềm Tâm nhất thời quên mất thời gian và không gian, chỉ ngơ ngẩn nhìn anh.

Chỉ thấy một tay anh chống cằm, lông mày nhíu chặt, giữa mày có chút màu đỏ thẳm, mờ nhạt đến mức giống như sẽ biến mất trong nháy mắt.

Cuộc trò chuyện tại bàn của bọn họ cũng không vui vẻ gì.

Mộ Kiêu Dương chống cằm, ngón cái bỗng nhiên ấn tới chỗ lõm nơi môi dưới, dùng sức từng chút một, một lúc sau mới nói: "Nhân cách là gì và cách đo lường nhân cách vẫn còn gây tranh cãi. Đặc biệt là nhân cách tội phạm. Nói đến cùng, tương lai của luật hình sự nhân cách thật đáng lo ngại.''

"Gần đây, việc điều tra theo kinh nghiệm của luật hình sự về nhân cách thực sự rất khó khăn và không thể thực hiện được. Dù sao người được thí nghiệm đều là phạm nhân trong ngục giam. Kiểu người này, nhân cách tội phạm của họ được xác định trước hoặc sau khi họ bị bắt giam hả? Hơn nữa cuộc điều tra này chỉ có ý nghĩa nếu nó được hình thành trước khi ngồi tù.

Tiếp theo, nhân cách tội phạm rất khó được đo lường. Trước mắt trong điều kiện khoa học hiện nay, một số kỹ thuật đo lường nhân cách có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu về độ tin cậy và giá trị đếm được trên đầu ngón tay; hơn nữa rất khó có thể lấy chúng làm tiêu chuẩn để đánh giá về mặt pháp lý chứ chưa nói đến làm căn cứ để kết tội, tuyên án, xử tội, chấp hành pháp luật.

Hơn nữa, vấn đề là ai chịu trách nhiệm xác định nhân cách tội phạm. Tuy rằng Ủy ban giám định nhân cách tội phạm với các nhà tâm lý học, nhân viên xã hội và nhân viên tư pháp là thành viên chính có một tỷ lệ quyền hạn đáng kể, nhưng cũng có thể tiến hành giám định theo "Tiêu chuẩn giám định nhân cách tội phạm" quốc gia, nhưng điều đáng chú ý là đây là tiêu chuẩn được đặt ra trong "tiêu chuẩn xác định nhân cách tội phạm" trong tương lai, nói cách khác là còn chưa được xây dựng. Cho nên khi đưa vào thực hiện vẫn còn những hạn chế. Bác sĩ tâm lý có quyền đủ lớn để nói liệu kẻ phạm tội có nhân cách tội phạm hay không, và cũng có quyền đáng kể để quyết định kẻ phạm tội có bị kết tội hay không. Nhưng thật ra điều này phản khoa học. Bởi vì lúc tiến hành thí nghiệm nhân cách tội phạm với người phạm tội, bọn họ có thể che giấu bản thân. Số liệu cũng sẽ không chân thật, phản khoa học, thiếu tính chặt chẽ."

Mộ Kiêu Dương cuối cùng nói: "Nói đến cùng, ' người trời sinh phạm tội ' là không tồn tại."

"Nhưng cậu không thể phủ nhận nhân cách tội phạm.Hầu như môi sát thủ liên hoàn gần như đều là nhân cách phạm tội, tức là antisocial personality." Một người đàn ông khác với dáng vẻ học giả vô cùng nho nhã phân tích rõ.

Tiêu Điềm Tâm hiểu, nói đến cùng là nhân cách phạm tội bản chất chính là nhân cách phản xã hội antisocial personality.

Nhưng vẫn có sự khác biệt.

"Cesare Lombroso sau đó đã sửa đổi học thuyết của mình về 'tội phạm bẩm sinh', không ai sinh ra đã là tội phạm, luôn muốn phạm tội. Sự biến thái của sát thủ liên hoàn yêu cầu quá trình, tính cách chống đối xã hội của bọn họ cũng không được hình thành trong một sớm một chiều. Nó bị ảnh hưởng bởi môi trường sống thời thơ ấu, thời niên thiếu. Trong quá trình, nếu có sự can thiệp tốt thì thực sự có thể thay đổi được quá trình biến thái của họ. Cho một ví dụ, một người là bạn của tôi, đã từng là cảnh sát hình sự quốc tế Lạc Trạch. Mà một người khác, cũng là một ví dụ mới nhất gần đây, Hoàng Thiên. Thời thơ ấu của bọn họ đều đã chịu bao lực gia đình. Bạn của tôi, cậu ấy trưởng thành là người chính trực, mà người sau lại trở thành một kẻ giết người hàng loạt bệnh hoạn. Hai trường hợp ấy đều rất đáng giá để chúng ta tham khảo. Mà nhân cách phản xã hội là thiếu sự đồng cảm, không cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào nên máu lạnh và tê liệt. Lý do khiến họ không thể cảm nhận được cảm xúc phần lớn là do họ đã thiếu hụt tuổi thơ. Từ nhỏ cha mẹ đã không khiến bọn họ trải nghiệm và cảm nhận được tình yêu, dần dà, bọn họ mất đi khả năng yêu thương, không có sự đồng cảm." Từ đầu đến cuối Mộ Kiêu Dương kiên trì sở hữu nhân cách tội phạm tính phạm tội đều được hình thành sau này.

"Shaw," người đàn ông anh tuấn kia vô cùng lễ độ đan tay đặt lên bàn rồi nhìn Mộ Kiêu Dương nói: "Chỗ tôi có một trường hợp, trong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cậu bé chỉ có 8 tuổi nhận được hết sự cưng chiều từ cha mẹ đã giết chết em gái chỉ mới ba tuổi. Lúc bắt đầu, cảnh sát cho rằng đó chỉ là một vụ ngộ sát khi nó nhất thời dùng tay bịt mũi và miệng của em gái mình. Cảnh sát hỏi nó vì sao muốn che miệng em gái. Nó nói rằng con bé quá ầm ĩ, quá phiền, nó chỉ muốn cho con bé tạm thời ngậm miệng lại. Nhưng sau đó kết quả là  gì đây?"

***

Mộ Kiêu Dương cười nhẹ một tiếng, "Fxxking, cậu cũng đừng có úp úp mở mở."

Cảnh Lam chỉ nhún vai, khẽ cười: "Mộ Kiêu Dương, cậu luôn quá vội vàng."

Đừng nói là Mộ Kiêu Dương, cho dù là Tiêu Điềm Tâm cũng bị vụ án này hấp dẫn, đứng sau bức bình phong lẳng lặng lắng nghe.

"Sau đó lúc pháp y nghiệm thi họ phát hiện trong cổ họng cô bé có mười mấy cây kim lớn dùng để khâu quần áo. Mỗi một cây đều rất thô, rất dài. Cảnh sát cùng với chuyên viên tâm lí đã nói chuyện với cậu bé kia. Bé trai thờ ơ với toàn bộ quá trình, cũng thừa nhận những mũi kim đó được nó nhét vào sau khi em gái nó chết."

Mọi người đều yên lặng.

Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm đều đang trầm tư.

Cuối cùng là Mộ Kiêu Dương đưa ra thỏa hiệp, "Có hơi thú vị. Có lẽ thật sự có một bộ phận cực nhỏ có ' tội phạm bẩm sinh ', cùng vớ nhân cách phản xã hội bẩm sinh. Đối với loại tội phạm này, giết chóc đã chảy trong máu, có tính di truyền. Có thể từ góc độ y học, bắt tay nghiên cứu từ di truyền học."

"Đối với kế hoạch nghiên cứu nhân cách tội phạm, tôi vẫn sẽ luôn chấp hành. Cảnh Lam, vị trí cố vấn này cậu trốn không thoát đâu, dù sao hạng mục nghiên cứu là do cậu đưa ra. Sở hữu số liệu, tôi đều sẽ nhập tất cả dữ liệu vào cơ sở dữ liệu nghiên cứu điều tra tâm lý và thí nghiệm tội phạm." Mộ Kiêu Dương cười khẽ một tiếng, lại nói: "Nhưng chúng ta đến kéo đầu tư, này, An Chi Thuần đi đâu rồi?"

"Bọn cậu coi tôi là máy in tiền cỡ lớn ư? Lạc Trạch là người như vậy, cậu cũng như thế." Một người đàn ông mặc bộ vest trắng, anh tuấn như là một vương tử đã đi tới từ phía sau cô.

Tên của anh ấy, Tiêu Điềm Tâm nhớ rõ, sự tích của anh ấy đều được nhắc đến trên Wall Street Journal và các tạp chí tài chính của thành phố. An Chi Thuần là một chủ ngân hàng nổi tiếng quốc tế.

Hoá ra cũng là bạn của Mộ Kiêu Dương, Lạc Trạch.

Đây thực sự là một cuộc tranh luận độc đáo.

Hơn nữa, nghiên cứu của Mộ Kiêu Dương có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Điều này không phải tiền tài là có thể thay thế, nhưng lại yêu cầu tiền tài để chống đỡ. Bởi vì nghiên cứu đòi hỏi tiêu phí rất nhiều nhân lực, vật chất và tài chính.

Khó trách ngay cả An Chi Thuần cũng bị bọn họ mời tới.

Nhưng bởi vì anh ấy là người ngoài nghề, cho nên chỉ phụ trách về phương diện trợ giúp cung cấp tài chính. Anh ấy ngồi ở kia, chỉ yên lặng nhấm nháp cà phê,hiếm khi nói chen vào.

Có lẽ là do cô đã đứng quá lâu, cũng có lẽ là ánh mắt của cô quá mức với cực nóng, cho dù cách nửa mảnh lụa trắng trong suốt thì Mộ Kiêu Dương cũng cảm nhận được bị nhìn chăm chú. Anh vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy cô.

Hai người nhìn nhau cách một tấm bình phong.

Mộ Kiêu Dương đứng lên rồi đi về phía cô.

Nhưng bỗng dưng, anh lại dừng bước ở phía bên kia bình phong.

Anh cách cô gần như vậy, chỉ cách một tấm lụa trắng.

Cách bình phong, anh vươn tay về phía cô.

Tay anh dừng ở vị trí gương mặt cô sau bức bình phong

Đám bạn phía sau anh mỗi người đều tựa như xem kịch vui khẽ cười.

Anh thở dài, chuyển qua bình phong, đi đến trước mặt cô.

"Hi." Anh nhẹ giọng nói, lời nói mang theo vẻ áy náy sâu sắc.

***

Giận anh ư? Chắc chắn rồi!

Nhưng càng nhiều hơn là nhớ nhung, cùng sự quyến luyến.

Nói đến cùng, Tiêu Điềm Tâm muốn tức giận thì cũng là giận mình không có khí phách.

Rất nhiều chuyện, một cái chớp mắt đã hiểu rõ.

Anh là giáo sư Mộ mà cô đã gặp trên máy bay năm năm trước, cũng là giáo sư Mộ vẫn luôn tiếp xúc với cô trong khoảng thời gian này.

Bộ râu trên mặt anh đã được cạo sạch, khôi phục lại khuôn mặt vốn dĩ ngây ngô.

Còn có những lời mang giọng điệu trêu chọc của anh còn văng vẳng bên tai cô: "Cạo râu xong, em có thể nhìn thấy dáng vẻ của tôi. Chẳng lẽ em không chờ mong sao?"

Hóa ra là anh!

Kỳ thật trong lòng Mộ Kiêu Dương rất sợ hãi, anh sợ anh vừa đến gần thì cô sẽ bỏ chạy.

Mười năm trôi qua. Anh vẫn luôn không đến tìm cô, cô muốn giận anh cũng phải.

Anh khẽ thở dài.

Dù sao cũng phải có một người chủ động tiến lên một bước, đúng không nào?! Dù sao cũng phải có một người chủ động! Kỳ thật, Tiêu Điềm Tâm không ngại, người kia chính là cô.

Cô chủ động tiến lại gần anh một bước, đứng trước mặt anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, đột nhiên chớp mắt nhìn anh, ngọt ngào gọi: "A Kiều, bé Kiều, Kiều Kiều, bé Kiều Kiều?"

Cô nghịch ngợm, phá vỡ xiềng xích và ân oán giữa hai người suốt mười năm.

Nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười to ầm ĩ, Mộ Kiêu Dương hơi bất đắc dĩ. Anh giơ tay lên xoa giữa mày, lại bất lực nhìn cô, sau đó buông thõng tay, tự nhiên ấn đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Anh nói: "Điềm Tâm, anh vẫn luôn đợi em."

Vẫn luôn chờ em, chưa từng thay đổi. Người kia, chính là em.

Tiêu Điềm Tâm nhón mũi chân nhìn anh, vẫn luôn nhìn vào đôi mắt anh, cách anh gần như vậy. Cô mỉm cười: "Không sao cả, chỉ cần người kia là anh."

Chỉ cần người kia là anh, em cam tâm tình nguyện mà chờ, cũng không tức giận.

Cô không nói ra thành lời nhưng anh đều đã hiểu.

Cô bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Trước kia, anh vẫn luôn thích mặc áo sơ mi trắng. Tựa như bây giờ cũng vậy."

Lời nói của cô khiến anh nhớ đến quá khứ một lần nữa.

***

Hóa ra từ lúc sinh ra Mộ Kiêu Dương đã ốm yếu, ở trong lồng ấp hơn một tháng, nhiều lần nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, may mắn là sống sót, nhưng mẹ anh lại sợ không nuôi anh lớn được, lại nghe lời người già rằng phải đặt tên con gái mới dễ nuôi. Vì thế, rất bất hạnh, tên ở nhà của anh là Kiều Kiều, bé Kiều Kiều, hoặc là A Kiều, hay là bé Kiều, phụ thuộc vào tâm trạng của mẹ anh, thay đổi bất cứ lúc nào, vẫn luôn gọi cho đến khi anh vào cấp hai.

Nhớ tới quá khứ, ánh mắt của Mộ Kiêu Dương thay đổi, suy nghĩ lại bay xa thêm một chút. Khi anh hai tuổi, bởi vì người giúp việc bất cẩn nên bị bọn buôn người ôm đi từ công viên, qua tay bán cho mấy nhà, lúc 4 tuổi gặp được một gia đình nọ, người đàn ông chủ gia đình có khuynh hướng bạo lực, anh vẫn luôn bị đánh và ngược đãi, cuối cùng được một đôi vợ chồng người Mỹ giải cứu cũng nhận nuôi, dẫn anh bay đến nước Mỹ định cư sinh sống; mà cha mẹ anh vẫn luôn không buông tay, vận dụng mọi quan hệ để bắt được kẻ buôn người kia, vẫn luôn truy xét, cũng nhận được tin tức từ đại sứ quán bên kia là đã nhìn thấy một đứa trẻ tương tự, giữa trán có một nốt ruồi son nho nhỏ, sau đó vẫn luôn đuổi theo đến nước Mỹ, cuối cùng cũng tìm được anh. Khi đó anh đã 6 tuổi. Hồi ức với cha mẹ tương đối mơ hồ, nảy sinh tình cảm với vợ chồng người nước ngoài, sau đó trải qua thỏa thuận, anh thường xuyên đi lại giữa Trung Quốc và nước Mỹ, sinh sống ở hai gia đình, cho đến cấp ba mới về nước sống cùng cha mẹ ruột.

Bởi vì xa cách lâu ngày nên mẹ Mộ vô cùng cưng chiều anh. Tuy rằng ngay từ đầu, anh cảm thấy xa lạ với cha mẹ ruột của mình. Nhưng suy cho cùng máu mủ ruột rà, mẹ Mộ đối xử với anh rất tốt, trong đoạn thời gian đó, mẹ Mộ sợ anh sẽ đột nhiên không thấy tăm hơi, thường xuyên nhìn anh rồi rơi nước mắt. Anh nhìn nước mắt của mẹ, cũng cảm nhận được đau lòng. Trái tim vốn lạnh lùng của anh dần dần tan chảy.

Ngoại trừ người bạn tốt Lạc Trạch cùng bệnh tự kỷ, anh chưa bao giờ nói với ai về chuyện ngược đãi mà anh phải chịu đựng. Đặc biệt là cái gia đình năm anh bốn tuổi, ông chủ nhà đánh anh vô cùng hung ác. Đây chính là cái bóng ma thời thơ ấu mà anh chưa bao giờ nhắc đến. Cũng là nguyên nhân chính khiến anh trở nên lầm lì và lạnh lùng. Nguyên nhân chính là vì chứng tự kỷ mạnh mẽ của anh lúc đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh. Cho nên mẹ Mộ quyết định cho anh bắt đầu học tại một trường cấp hai, cho dù lúc ấy anh đã 17 tuổi, mẹ Mộ hy vọng anh có thể dành nhiều thời gian hơn để kết thêm vài bạn. Và kéo dài thời gian học cấp 2 là một lựa chọn không tồi.

Còn nhớ rõ lúc đó là học kỳ 2 năm lớp 8, Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm được xếp vào cùng một lớp chọn.

Khi đó Mộ Kiêu Dương đang ở thời kỳ nổi loạn rất mãnh liệt, lại thích chơi bóng rổ, lúc thi còn ký tên vào tờ giấy kiểm tra, lấy hộp bút đè ở trên mặt bàn rồi lén trốn từ cửa sau đi chơi bóng.

Lần đó là kỳ thi ngữ văn, vậy mà anh nộp giấy trắng. Sau khi chủ nhiệm biết tình hình thì tức giận run cả người rồi gọi điện thoại cho phụ huynh của anh. Bạn cùng lớp đều cười, gọi anh là Đại vương 0 điểm.

Chờ lúc mẹ anh đằng đằng sát khí đến trường, gặp anh đang cầm một quả bóng rổ và "đi khắp đất nước" như chẳng có chuyện gì, chuẩn bị ra sân chơi bóng rổ.

Mẹ anh cũng bị tức điên rồi, lại bất chấp khí chất thục nữ gì đó, rống anh, "Kiều Kiều, con đứng lại đó cho mẹ!"

Con trai lớn như vậy mà bị gọi tên ở nhà, còn bị một đám người vây xem, Mộ Kiêu Dương thật sự cạn lời, hơn nữa ở chung với mẹ cũng hơi kì lạ, anh làm bộ không nghe thấy, ôm bóng chạy nhanh. Ai ngờ, mẹ Mộ mặc váy tiểu thư, mang giày cao gót 10 cm chạy đuổi theo anh, còn vừa kêu lên: "Kiều Kiều, con mà chạy nữa, xem mẹ có đanh chết con hay không!"

Bạn học vây xem cười vang, Mộ Kiêu Dương chạy trốn nhanh hơn, quay đầu lại nhìn mẹ, đang muốn tăng tốc, nhưng không đề phòng Tiêu Điềm Tâm từ trên đường nhỏ bên cạnh ôm quyển sách xem, từ từ đi tới .

Chờ lúc nhận ra, Tiêu Điềm Tâm chỉ cảm thấy bị người ta va chạm thật mạnh, cả người trời đất quay cuồng, giây tiếp theo đã trực tiếp ngã xuống đất, cả người không ổn.

Mà Mộ Kiêu Dương cũng rất chật vật, vì để né cô mà lực va chạm cũng rất lớn, lực đều va vào người anh, quả bóng rổ bay ra khỏi tay anh, anh đập mạnh vào một thân cây, máu mũi chảy ròng, cả người chật vật chẳng nói thành lời.

Vốn còn tưởng rằng cô sẽ bị dọa khóc. Ngay cả mẹ Mộ cũng cảm thấy gặp rắc rối, cô bé kia bị ngã như vậy, không mất miếng da mới là lạ. Vì thế, cũng mặc kệ thằng con nghịch như giặc của bà, vội vàng đi đỡ Tiêu Điềm Tâm, "Xin lỗi con, xin lỗi con! Con xem có chỗ nào bị thương không, chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện, nhé?"

Tiêu Điềm Tâm đau đến nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp thanh tú được chăm sóc kỹ lưỡng, có vài nét tương tự với Mộ Kiêu Dương thì đáp bằng giọng buồn buồn: "Dì ơi, con...... con không sao." Một câu thế nhưng nói một lúc lâu mới có thể nói xong.

Nguyễn Thường Thục thấy khuôn mặt xinh xắn của cô bé trắng bệch, ngay cả hít thở cũng là  "sh" để nhịn đau, bà đoán rằng bị đụng cũng không nhẹ, lại thấy bàn tay phải của cô bé đang ấn vào nửa bên ngực trái và xương sườn, dừng như rất đau đớn thì bà biết thằng nhóc kia đã chạm vào nơi không nên chạm vào của con gái.

Quả nhiên, mặt Mộ Kiêu Dương- người đang chảy máu mũi đỏ tựa như con cua hấp, đã đi tới rồi hỏi một cách thật cẩn thận, "Bạn không sao chứ?"

Vừa rồi vì tránh cô mà anh đã đưa tay chặn cô lại trước mặt, bằng không chỉ sợ rằng cô sẽ ngã mãnh hơn. Nhưng ai ngờ lực va đập quá lớn, anh vươn tay ra lại nắm tới một thứ, tròn, mềm. Lúc ấy, trong chớp nhoáng không cảm giác gì, nhưng hiện tại, cái loại mềm mại này kéo dài, cảm giác tê tê dại dại lại bất ngờ nhảy ra khỏi đầu. Hơn nữa, hình như vừa rồi anh còn đụng vào xương sườn của cô, chắc cô đau đến mức không nói nên lời.

Cô ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt to tròn, hàm răng trắng như sứ đang nghiến chặt đến nỗi hiện lên hai lúm đồng tiền, trừng mắt nhìn anh một buổi nhưng không nói một lời nào.

Mộ Kiêu Dương sửng sốt, chẳng lẽ là gãy xương sườn?! Anh nhìn cô, không biết làm sao mới tốt bây giờ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời Mộ Kiêu Dương nhìn một cô gái.

Tuy rằng anh rất thu hút phái nữ, nhưng chưa bao giờ qua lại với con gái, thậm chí cũng sẽ chẳng nhiều lời, sau lưng anh bị một nhóm con gái thích anh thầm gọi anh là "anh chàng mặt lạnh".

"Tôi đưa bạn đến phòng y tế." Anh đang muốn ôm cô lên. Ai ngờ, cô trở tay nắm chặt bả vai anh, cử động cơ thể, cuối cùng ngồi thẳng dậy, sau đó mới nói bằng giọng rầu rĩ: "Thôi, tôi không sao."

Hóa ra là một cô bé không yếu ớt. Nguyễn Thường Thục không khỏi kêu lên một tiếng ''chào''ở trong lòng, đỡ cô đứng lên.

Sau khi Tiêu Điềm Tâm đứng lên, thử cử động cơ thể, tuy rằng vẫn đau, nhưng dù sao cũng không có gì trở ngại, ít nhất không có nội thương là được. Tuy rằng, hai đầu gối và khuỷu tay của cô thảm không nỡ nhìn, máu tươi đầm đìa......

Cô nhìn một đống người vây xem cô, mà Mộ Kiêu Dương đối diện đang trừng mắt nhìn cô, mặt cô đỏ lên, ho nhẹ một tiếng rồi nói với nhóm nguồi xung quanh, "Giải tán, nhìn cái gì."

Mộ Kiêu Dương hơi nheo mắt, hóa ra là một cô gái không sợ trời không sợ đất! Ồ, thật đúng là nhìn lầm, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ khoác mang vẻ ngoài của một cô gái với gương mặt trả con. "Này, bạn tên là gì?" Anh đột nhiên hỏi.

"Có người không lịch sự như bạn thế à?!" Tuy rằng Tiêu Điềm Tâm lễ phép từ chối ý tốt của Nguyễn Thường Thục, nhưng Nguyễn Thường Thục vẫn đỡ cô đi từ từ đến phòng y tế.

"Chung lớp ba tháng, không biết  tên bạn học cũng là lớp trưởng, còn gọi người ta là này, bạn không có lịch sự à?" Tiêu Điềm Tâm nuốt không trôi cục tức, "Cậu không nhớ cũng không sao, nhưng đáng ra cũng nên hỏi một tiếng, ' bạn ơi, xưng hô như thế nào ' chứ?"

Mộ Kiêu Dương: "......"

Thấy Mộ Kiêu Dương luôn tự cao tự đại, tức giận đến mức đeo mặt nạ không nổi, Nguyễn Thường Thục không khỏi kêu lên, "giỏi lắm". Đứa nhỏ này rốt cuộc có người áp chế được nó.

Mộ Kiêu Dương xoa giữa mày, "Mẹ, có ai như mẹ không?" Vậy mà hướng về người ngoài.

Nguyễn Thường Thục đấm anh một quyền thật mạnh, "Bé Kiều, còn không mau xin lỗi cô bé nhà người ta." Sau đó lại nhìn Tiêu Điềm Tâm cười khúc khích: "Ôi chao, đây là em gái nhà ai, thật xinh đẹp, ngọt ngào, trắng trẻo như viên kẹo bông gòn nhỏ thế này."

Nữa, lần này biến thành bé Kiều! Khóe miệng Mộ Kiêu Dương cong lên, còn chưa kịp phản bác, lại nghe thấy tiếng cười haha của kẹo bông gòn, "Bé kiều?" Cô cũng học kêu.

Chằng qua, dù sao cũng không thể đắc ý vênh váo, cô cười, xương sườn của cô đau đến mức khiến người ta run rẩy, cô lập tức không cười, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cô trở nên tái nhợt.

"Không cười à?" Mộ Kiêu Dương tức giận liếc xéo cô, đè nén cơn tức. Ai bảo là lỗi của anh trước chứ?! Lại nhìn cô một cái, là trắng như kẹo bông gòn, không biết vì sao, anh thật sự rất muốn vươn tay nhép khuôn mặt nhỏ của cô.

Thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ Mộ, Tiêu Điềm Tâm vẫy tay với bà, "Dì ơi, con không sao đâu. Dì tới tìm chủ nhiệm lớp sao?"

Nhắc đến chuyện chính, sắc mặt của Nguyễn Thường Thục lại không vui, đứa nhỏ này luôn gây rắc rối cho bà. Thế mà còn bị chủ nhiệm lớp mời đến nói chuyện!

Vừa thấy mẹ thực sự rất tức giận, Mộ Kiêu Dương cũng không yên trong lòng, nghĩ thầm lần này về nhà, không biết có thể bị ba đánh gãy mấy cọng xương sườn hay không.

Mỗi ngày không sợ trời không sợ đất như anh cũng sắc mặt này, trong lòng Tiêu Điềm Tâm sảng khoái quá đi! Nên cô nói với Nguyễn Thường Thục: "Dì ơi, không sao đâu ạ. Chủ nhiệm lớp sẽ không nói gì, chỉ là một quá trình mà thôi. Thành tích của Mộ Kiêu Dương rất tốt, khoa học tự nhiên và tiếng Anh nhiều lần gần như đạt điểm tuyệt đối, sinh và hóa mỗi lần đều điểm tuyệt đối, rất giỏi ạ. Chỉ là cậu ấy chán ngữ văn. Lần thi này, đề toàn văn học cổ, có rất nhiều thơ từ ca phú phải viết chính tả. Không khỏi hơi khó chịu, cậu ấy lười. Thật sự mà viết nghiêm túc, cậu ấy sẽ luôn đạt được 90 điểm."

Mộ Kiêu Dương vừa nghe lời cô nói xong, trái lại nhìn cô một cách nghiêm túc, suy nghĩ của cô thật sự nhạy. Chút tính toán trong lòng mình thế mà đều đã bị cô nhìn ra.

Anh nộp giấy trắng thực chất đơn giản là vì trắng trợn trả thù giáo viên ngữ văn. Thì ra, vào tháng trước, trường học có hoạt động, mỗi một lớp đều có tiết mục tập luyện. Lớp của bọn họ có một vở kịch sân khấu mang tên 《 Phượng cầu hoàng 》, thế mà thầy Lý kia lại còn sắp xếp anh đóng vai Tư Mã Tương Như. Kiểu nhớt nhớt như thế tức khắc khiến cho anh phản cảm.

Anh từ chối thầy Lí ngay tại chỗ, một tháng kia anh chẳng có trái ngon mà ăn, thầy Lý luôn gây phiền toái cho anh. Cho nên, đụng phải kì thi ngữ văn, anh tức giận nên nộp giấy trắng.

Hôm nay, trái lại đụng phải khắc tinh của anh! Vẻ mặt anh bất đắc dĩ rồi nhìn sang Tiêu Điềm Tâm, thầm nghĩ: Mình còn không biết tên của khắc tinh!

"Khắc tinh" trông như cục bông gòn cười tủm tỉm, liếc mắt một cái đã nhìn thấu anh rồi nói: "Vai Tư Mã Tương Như rất thích hợp với bạn."

Mộ Kiêu Dương: "?"

"Bạn mang gương mặt của kẻ bội tình bạc nghĩa." Đôi mắt như quả nho đen của Tiêu Điềm Tâm sáng lấp lánh, nhìn anh với vẻ mặt hài hước.

Mộ Kiêu Dương: "......"

***

Mộ Kiêu Dương vội vàng thu hồi những hồi ức trong quá khứ ấy rồi xoa giữa mày.

Anh lại nhìn về phía cô lần nữa, nốt ruồi son giữa lông mày anh dần dần hiện rõ dưới ánh đèn. Tiêu Điềm Tâm nghiêng đầu, cười liếc anh: "Đúng vậy, là do có gương mặt của Tư Mã Tương Như" nói xong còn nhón mũi chân, lấy ngón trỏ gõ nhẹ vào nốt ruồi son trên trán anh giữa trán về điểm này nốt chu sa.

Anh, chính là nốt ruồi son trong lòng cô đó!

Mười năm trằn trọc, cô nhớ mãi không quên anh như cô.

Một đám người phía sau xem diễn đến đã ghiền.

Tiêu Điềm Tâm ngồi xuống với vẻ rất quen thuộc, lại lớn tiếng ọi, "Kiều Kiều," rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Lại đây ngồi."

Những người cùng bàn lại cười lớn lần  nữa.

"Này, Lạc Trạch thế mà không lại đây ư?!" Tiêu Điềm Tâm nhìn bốn người đang ngồi. Một người là ông vua tâm lý học, một người là An Chi Thuần;  hai người còn lại trông lớn tuổi hơn chút, đều khoảng bốn mươi tuổi, một người trông có vẻ là cảnh sát; người kia trông nho nhã và có phong cách của một học giả nhưng khí chất lão luyện, trên người có mùi nước sát trùng thoang thoảng, là pháp y.

"Điềm Tâm," Mộ Kiêu Dương đau đầu, "Gọi anh là Kiêu Dương, A Dương đều có thể, nhưng đừng gọi Kiều Kiều nữa." Nhìn về phía cô, anh hơi mỉm cười, vô cùng ấm áp mang theo chút xấu hổ.

Phỏng chừng là bị cô gọi bằng tên ở nhà nên thể hiện ra.

Nụ cười của anh như trời quang trăng sáng, như bầu trời trong xanh, như mặt trời rực rỡ, khiến căn phòng bừng sáng. Tiêu Điềm Tâm không tự chủ đã đỏ mặt.

Vậy mà còn nghe được nhịp tim thình thịch của mình. Tiêu Điềm Tâm, mày quá kém cỏi!

Chờ Mộ Kiêu Dương ngồi xuống bên cạnh cô, mấy người bạn tốt cùng nhau ồn ào.

Cảnh Lam nói: "Shaw, vị này là?" Sau đó lại cười nói với cô: "Xin chào, lại gặp mặt."

Tiêu Điềm Tâm: "......" Lại? Bọn họ gặp qua khi nào?

An Chi Thuần cười: "Thì ra là em gái của Lạc Trạch," chuyển qua nhìn anh, sau đó trêu chọc: "Có gương mặt của Tư Mã Tương Như ư? Cậu có gương mặt đẹp trai của Tư Mã Tương Như, bội tình bạc nghĩa không?"

Tiêu Điềm Tâm cười ha ha lên, "Đúng không, em đã nói là ảnh có gương mặt phản bội mà!" Tìm được tổ chức, cô đứng lên ân cần khuấy cà phê cho An Chi Thuần: "Anh An, xin mời dùng cà phê."

Mộ Kiêu Dương cảm nhận được sự bất bình trong lòng Tiêu Điềm Tâm, cho dù cô che giấu rất tốt, hi hi ha ha cho qua. Nhưng anh biết, cô không vui vẻ cho lắm.

"Ahn, cô ấy đang cố tình lấy lòng anh, để lôi kéo tài chính cho phòng thí nghiệm của Shawn. Cô ấy đang xem anh như máy in tiền đấy." Ông hoàng tâm lí học Cảnh Lam tự nhiên liếc mắt là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của mọi người.

Tiêu Điềm Tâm: "......" Tui biểu hiện rõ ràng như vậy ư?

Hai người khác đều lớn tuổi hơn, đều là người điềm tĩnh, chỉ mỉm cười chào hỏi, uống cà phê không lên tiếng, cũng không gia nhập vào đề tài.

Nhưng Cảnh Lam ham thích đào vết sẹo của người khác, ặc biệt thích nhìn máu chảy ra bên trong, vì thế nói: "Người lấy oán trả ơn, cậu còn chưa giới thiệu bạn gái cậu."

Tên tiếng anh của Mộ Kiêu Dương là Shaw, sói. Kêu anh là người lấy oán trả ơn, rõ ràng là cố ý trêu chọc anh. Mộ Kiêu Dương liếc nhìn Cảnh Lam. Cảnh Lam cười tủm tỉm như cũ.

Nghe thấy vấn đề này của Cảnh Lam, Tiêu Điềm Tâm cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Kiêu Dương.

Ánh mắt của cô quá nóng khiến anh có chút chịu không nổi. Nhưng trước mặt người khác anh vẫn thong dong bình tĩnh như cũ, anh nhìn cô nói: "Em ấy không phải là bạn gái tôi," cảm giác được ánh mắt lóe lên của cô, vội vàng nói tiếp: "Tôi vẫn luôn theo đuổi cô ấy, trước mắt còn chưa theo đuổi được." Dừng một chút, anh nắm tay cô rồi nói: "Điềm Tâm, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"

Làm trò tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy...... Tiêu Điềm Tâm liếc anh một cái, bỗng nhiên nhẹ giọng đáp: "Nếu em nói không muốn thì sao?"

Những người ngồi trong bàn càng cười vui vẻ hơn.

Mộ Kiêu Dương mím môi, nốt ruồi đỏ giữa mày dường như chuyển động, thật sự xinh đẹp. Anh nói: "Không quan trọng, anh sẽ không từ bỏ, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em cho đến khi em đồng ý mới thôi."

"Ồ" Tiêu Điềm Tâm đáp lại với lười nhác: "Vậy có khả năng anh phải theo đuổi thật lâu, phải đợi thật lâu."

Gió nổi lên, hoa lê trên cành rào rạt rơi xuống, mà cô mặc một chiếc váy màu trắng ngọc trai, cổ áo voan viền lá sen và tay áo dài bằng chiffon, khiến cô tràn đầy khí chất thần tiên, gần như hòa quyện với những bông hoa lê trắng như tuyết. Tóc cô dài nhưng hôm nay không cột lên, chỉ kẹp một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai vào giữa, mái tóc đen buông xõa trên vai vô cùng mềm  mại, trông cô rất ngoan.

Mộ Kiêu Dương nhìn cô, nhìn hồi lâu, mà cô cũng vẫn cứ yên lặng chờ đợi anh. Anh đột nhiên cười nhẹ một tiếng, thay cô vén vài lọn tóc nghịch ngợm ra sau tai cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da bên tai cô. Lúc này anh mới cảm nhận được làn da nhẵn mịn của cô, lúc đáp lời giọng anh càng trầm xuống: "Anh sẽ theo đuổi em."

Tác giả có lời muốn nói: Hahahahaha~ Mộ Mộ quả nhiên bị từ chối! Bạn có đoán đúng không? Hey hey Hey! Nghĩ lại lúc đó, Điềm Tâm đã vì anh mà chịu nhiều đau khổ nên dù thế nào cũng phải chỉnh anh, nhỉ! Nhưng những nụ hôn, những cái ôm mà bạn mong đợi sẽ ở đó!

Học sinh Mộ: Tôi không có gương mặt vong ân bội nghĩa. Các người đều bắt nạt tôi. Hừ, tôi không vui chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro