🌿Chương 17: Một trái tim xinh đẹp🌿


Bạn học Mộ đúng là có xíu biến thái, ha ha ha, cả ngày chỉ muốn giải phẫu đầu người khác ~~Thời học sinh của hai người siêu ngọt, cũng rất giản đơn ~

Điềm Tâm sau khi trường thành, hi hi, tương đối tốt nhất... ( phía sau mình nghĩ ) 

Bạn học Mộ: đến đây đến đây, đến phía trên... A

----

Nhóm khán giả đều rất cảm kích biết điều nhịn nhục,  Cảnh Lam là người đầu tiên đứng lên nói chuyện: "Đôi yêu đương mới gặp mặt, từ từ trò chuyện. Chúng ta hẹn lại sau."

An Chi Thuần gật đầu, lẳng lặng rời đi.

Ngay lúc Cảnh Lam muốn đi, Tiêu Điềm Tâm "ồ" một tiếng, hỏi bằng vẻ hơi ngượng ngùng: "Giáo sư Cảnh, anh biết tôi sao?"

Ánh mắt Cảnh Lam không dấu vết nhìn nhìn cô một cách chính xác, mỉm cười nói: "Có lẽ là tôi nhận nhầm người."

Anh ấy lại nhìn về phía Mộ Kiêu Dương bằng ánh mắt hơi nghiêm nghị. Tiêu Điềm Tâm đang cúi đầu nghịch điện thoại nên không phát hiện. Mộ Kiêu Dương gật đầu với anh ấy, ánh mắt ra hiệu cô quả thật mất trí nhớ.

Anh ấy bỗng nhiên nói: "Mộ, tớ đã từng nghe nói qua một trường hợp bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc, thật ra cũng không phải là thật sự mất trí nhớ. Tiềm thức của cô ấy rõ ràng mọi ký ức của bản thân. Cô ấy đang mắc chứng nhân cách phân liệt sơ bộ, cô ấy đang tưởng tượng về một 'bản thân' hoàn toàn không có gánh nặng và không có suy nghĩ tiêu cực; ' bản thân ' kia không phải là nhân cách phụ, cũng hoàn toàn không thể đạt đến mức hình thành một nhân cách phụ, bởi vậy thứ này hoàn toàn là thứ bổ sung và trang trí cho bản thân."

Trước đây Tiêu Điềm Tâm vốn học chuyên ngành tâm lí học phạm tội và tâm lý điều tra tội phạm nên cô vẫn chưa hiểu rõ về tâm lý thực sự, cô lẩm bẩm: "Trường hợp này rất thú vị!"

Cảnh Lam cười cười không trả lời. Mục đích thăm dò đã đạt được. Chuyện còn lại cứ để Mộ Kiêu Dương lo.

Chuyện này không cần gấp, Mộ Kiêu Dương chỉ nói một câu với Cảnh Lam: "Biết rồi."

Mọi người đều đã đi hết.

Tiêu Điềm Tâm nhìn anh rồi lại ngượng ngùng.

Người này mới nãy thực sự đã thổ lộ tình cảm của mình một cách thẳng thắn như vậy.

Làm như nghĩ đến điều gì đó, Mộ Kiêu Dương lấy từ trong túi áo vest một cành hồng đỏ, đưa cho cô, giọng nói trầm thấp như cũ, chỉ sợ cô ngại anh đường đột: "Tặng cho em."

Những chiếc gai đã được cắt bỏ, một chiếc nơ bướm nhỏ và tinh tế được buộc bằng dải ruy băng sa tanh màu hồng ở phía dưới nụ hoa. Tiêu Điềm Tâm cụp mắt cười khẽ, cũng làm khó anh một người đàn ông làm loại chuyện tinh tế này.

Ngay sau đó, anh còn lấy ra từ trong túi một cái lọ thủy tinh nhỏ và đưa cho cô, anh nói: "Soo6 cô la em thích ăn nhất."

Thì ra chiếc lọ chứa sô cô la với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. Có hình con bướm, hình ô tô, hình ngôi sao...... Còn có hình giọt nước. Tất cả chúng đều được bọc trong nhiều loại giấy gói kẹo trong suốt và sáng bóng như pha lê. Vô cùng khéo léo.

"Wow!" Mặt mày Tiêu Điềm Tâm hớn hở, đôi mắt hạnh to kia cong lên như vầng trăng đáng yêu, chợt lóe lên, còn lộng lẫy hơn cả sao trời trong dải Ngân Hà.

Anh biết, cô rất thích nó.

Cô mở nắp thủy tinh, ngửi thấy mùi sô cô la và sữa đậm đà, còn mang theo mùi vani thoang thoảng. "Có một loại nước hoa thư viện ký ức với chủ đề 'sô cô la' được gắn trên nắp bình." Mộ Kiêu Dương lại nói.

Cô đưa những ngón tay thon dài trắng nõn của mình vào và lấy ra hai viên, sột soạt mở giấy gói ra rồi nhét sô cô la vào trong miệng, sau đó cực kỳ sung sướng "a" một tiếng. Anh cười khẽ, cô như vậy, trong miệng phình phình, gương mặt lại nhỏ, thật sự giống như một con sóc con tham ăn.

"Đừng nghĩ như vậy là có thể mua chuộc em."  Bạn học Tiêu ngậm trong miệng vài viên sô cô la nói chuyện ngọn nghịu.

Mộ Kiêu Dương cúi xuống cười khẽ, lúc ngẩng đầu lần nữa, chống tay lên bàn nhìn cô rồi nói: "Không phải mua chuộc em, mà là anh đang muốn lấy lòng em."

Cô dời mắt, không chịu tiếp lời anh, nhưng anh nhìn thấy vành tai nhỏ nhắn của cô đỏ lên, anh lại cười khẽ một tiếng.

Anh nhớ rõ quá khứ. Những cảnh tượng ngày xưa cứ không ngừng hiện về trong tâm trí anh.

Khi đó, cô nho nhỏ, trăng trắng, lúc đứng dưới ánh mặt trời, anh đều sợ cô sẽ tan chảy giống kẹo bông gòn. Cố tình, con nhóc này lại tràn đầy năng lượng và vô cùng hoạt bát.

Nhưng mà kẹo bông gòn cũng sẽ có một ngày buồn bã.

Một buổi chiều nọ sau khi tan học, tất cả bạn học đều đã về rồi. Ngồi ở  cuối lớp, anh nhìn thấy kẹo bông gòn còn ngồi ở chỗ kia thở ngắn than dài. Anh đi ra phía trước, làm bộ hỏi cô về đề viết văn. Lại thấy cô chống cằm trước đống sô cô la trên bàn với vẻ mặt buồn bã.

"Làm sao vậy?" Lời anh ít và ngắn gọn. Khi đó anh vô cùng kì lạ, một chút biểu cảm trên mặt cũng không có.

Tiêu Điềm Tâm ngước mắt thấy là anh, cầm lấy bài thi ngữ văn của anh và hỏi: "Không biết chỗ nào, nói nhanh. Tâm trạng của bổn cô nương không tốt."

Mộ Kiêu Dương: "......"

Không cần anh nói, cô cũng biết. Bởi vì, bài văn anh viết được 0 điểm......

Bọn họ là lớp chọn, lớp tám đã bắt đầu mô phỏng đề thi tuyển sinh trung học phổ thông. Đề văn lần này là: Hãy viết một bài văn với tựa đề "Tôi rất muốn...".

Đề này là nửa mệnh đề, trước tiên phải hoàn thành câu.

Cô cúi xuống nhìn bài văn anh viết: Tôi thật sự muốn mổ đầu tất cả mọi người và động vật ra nghiên cứu một trận xem chúng nó có gì khác biệt. Rosseau từng mổ đầu ông trùm người ý nổi tiếng giết người không chớp mắt và phát hiện một bí mật "tội phạm bẩm sinh" thú vị, đó là phần chẩm của hộp sọ người đàn ông này có một vết lõm rõ ràng và hình dạng của nó giống với động vật cấp thấp. Mà người bình thường sẽ không có cái phần lõm này. Loại tội phạm bẩm sinh này là một sự tàn ác về mặt sinh học và di truyền khiến con người không khác gì động vật.

Tiêu Điềm Tâm: "......"

"Hơ, cô Sinh phải cảm ơn cậu. Cậu học rất giỏi......" Tiêu Điềm Tâm cảm thấy thấu hiểu cô dạy Văn.

"Tôi viết rất dở sao? Nhưng đây là suy nghĩ thật của tôi."

Là lớp chúng ta có biến thái, được chưa?! "Hmm...... Có khi, cậu không cần thành thật như vậy. Viết văn ấy mà, chính là dựa vào, không cần viết ra suy nghĩ chân chính của cậu...... Chỉ cần viết điều giáo viên muốn nhìn đến. Hơn nữa, cậu lạc đề. Tôi rất muốn... phía sau phải là một trạng thái, ví dụ như, cậu muốn trở thành loại người nào, là người có ích cho xã hội, thay vì mổ xẻ đầu người khác." Thấy anh nhíu mày, vô cùng khó hiểu, cô lại giải thích: "Ví dụ như viết về việc có một trái tim nhân hậu và trong lòng mong hòa bình trên thế giới."

Mộ Kiêu Dương: "......"

"Ừm, nè Kiều Kiều, có lẽ là cậu phải báo trước với dì Nguyễn một tiếng. Tôi đoán chừng chủ nhiệm lớp sẽ mời phụ huynh, lý do là tâm lý và suy nghĩ của cậu không bình thường lắm, chỉ muốn giải phẫu......." Thôi quên đi, lời biến thái như thế vẫn nói tránh lắm rồi, Tiêu Điềm Tâm nuốt nước miếng, nhìn anh bằng đôi mắt to ngập nước.

"À." Anh bỗng nhiên giơ tay lên, chạm vào môi cô, lại rút tay lại như bị điện giật: ''Chỗ này của cậu bị làm sao vậy?"

"Haiz, đừng nói nữa. Sâu răng á, tôi sợ đau không dám nhổ." Nói xong lại rên rỉ và che hai bên mặt, bên phải mặt cũng đã sưng tấy lên rồi.

Anh gật đầu, vừa nhìn đã biết là ăn kẹo nhiều.

Cô khều cánh tay cứng rắn của anh: "Sao lại không có lòng đồng cảm thế hả?"

"Ngay cả mổ ruột thừa cậu còn không sợ thì còn sợ một cái răng sâu ư?" Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Nè," cô lại khều anh, "Tâm tư của con gái cậu không hiểu được đâu!"

Ồ. Anh chạm vào chỗ cô khều qua, cảm thấy nơi đó ngứa ngáy, tê tê, anh thật sự không hiểu.

"Mổ ruột thừa là tình thế bất đắc dĩ, lúc phát hiện ra thì đã đang trên đường đến bệnh viện rồi. Mà bây giờ, tôi còn đang trên đường giãy giụa nè!"

"......" Mộ Kiêu Dương nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, lông mi run rẩy, lúc nói chuyện, đôi môi nhỏ nhắn như dấu câu biến hóa, hấp dẫn anh nhìn qua nhìn lại......

Thấy anh bỗng nhiên lặng người, nhìn môi cô càng ngày càng gần, cô ngẩn ra, khó hiểu mà nhíu nhíu mày, "à" một tiếng rất lớn: "Đây đều là sô cô la tôi thích ăn nhất, bây giờ tôi ăn không hết, quá lãng phí! Cậu ăn nha, có được không?"

"Được." Anh bỗng nhiên dời mắt, nhìn sô cô la trong tay cô.

Cô mở từng tầng vỏ kẹo ra, anh mới nhận ra đó chỉ là một miếng sô cô la được bọc trong rất nhiều lớp giấy gói đường nhiều màu sắc và trong suốt như pha lê. "Đoán xem là màu gì, hình dạng gì nè." Cô mỉm cười ngọt ngào với anh.

Anh nhìn những viên sô cô la được gói thành hình tròn và trả lời: "Màu đen, hình tròn?" Không phải màu đen, thì là màu trắng thôi......

Cô cười mà không nói gì, nhẹ nhàng mở nó ra, như thể đang hủy đi, lại như là đang phân tích trong lòng.

Mười ngón tay của cô mảnh khảnh và trắng trẻo từng ngón một, khiến anh nhìn đến độ ngứa ngáy từ đầu ngón tay đến tận tim, tôi rất muốn...... Tôi rất muốn nắm lấy những ngón tay không ngừng tung bay của em ấy, rất muốn rất muốn...... Tưởng tượng đến đây, anh ngẩn ra, cảm thấy mình quả thực đã nhập ma.

Lòng bàn tay của cô nho nhỏ, mềm mềm mại mại, trắng nõn nà, trong lòng bàn tay cô là một viên sô cô la hình trái tim màu đỏ rực.

Không biết là trái tim ai được cô nâng trong lòng bàn tay.

"Đây, nếm thử xem."

Anh cầm lấy, lòng bàn tay vuốt ve lòng bàn tay cô, cô mỉm cười ngọt ngào: "Đừng quậy nữa, ngứa."

Ngậm vào trong miệng, vượt qua vị đắng sẽ là ngọt ngào, còn có vị ngọt như rượu ở giữa. Chỉ một ngụm rượu ngon thơm nồng, nhưng lại lặng lẽ xâm chiếm môi, lưỡi và răng của anh, không hề chuẩn bị trước, hệt như cô lặng lẽ xông vào cuộc đời anh.

"Ăn ngon không?"

"Ngon."

"Ngọt không?"

"Ngọt."

"Ăn đồ của tôi, chính là người của tôi! Sau này phải nghe lời nha. À, cuối tuần này đi nhổ răng với bổn tiểu thư!"

"Được."

Đó là tất cả sự ngọt ngào mà anh có thể nhớ được.

Anh dựa vào sự ngọt ngào này, áp chế giáo sư Mộ bằng ý chí mạnh mẽ, đạt được sự bình tĩnh xưa nay chưa từng có.

Thấy anh im lặng một lúc lâu, Tiêu Điềm Tâm "ê" một tiếng, "Này hồn về! Bằng không em sẽ coi như anh bị sắc đẹp của em mê hoặc, không biết thời gian đó!"

"Đúng vậy." khóe môi Mộ Kiêu Dương ngậm cười nhìn về phía cô: "Là bị sắc đẹp của em mê hoặc, cho nên mất hồn."

Không định nhận lấy những lời ngon tiếng ngọt ấy của anh, cô nói: "Sao hôm nay anh hẹn em ở đây vậy?"

Mộ Kiêu Dương đáp: "Vì muốn giải thích với em, anh là giáo sư Mộ. Nhưng cuộc gặp gỡ của anh với Cảnh Lam và những người khác đã chậm trễ chút thời gian, em trực tiếp lại đây, anh không kịp giải thích với em thì em đã phát hiện hết thảy."

Lúc này, Tiêu Điềm Tâm không đáp lời anh.

Vừa nhớ tới bản thân năm tuổi 15 ấy, từng âm thầm thích anh, sau đó chờ đợi mười năm, tuy rằng khá lâu, nhưng thật ra cũng đáng giá. Tận đáy lòng cô, thật ra chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ thỏa hiệp, chưa bao giờ quên mất. Cô biết, cô sẽ chờ được chàng trai kia.

Sau khi gom lại mọi cảm xúc, lại ngước mắt lên, cô mới chú ý tới chữ "hai" ở bên trái khuôn mặt anh, trong chớp nhoáng, đầu óc vang một tiếng ầm, cả người cô nóng bừng như sắp bốc cháy, còn chẳng phải đêm đó cô đã tự tay ấy chữ "hai" lên mặt anh sao?! Hai căn bản chính là cô!

Trong khoảng thời gian ngắn, muốn thừa nhận anh chính là giáo sư Mộ, Tiêu Điềm Tâm cảm thấy bản thân vẫn cần thời gian, cô đứng lên nói: "A Dương, em phải đi về."

Anh biết, muốn cô lập tức tiếp thu nhiều điều và sự thay đổi lớn đến như vậy thì cần thời gian. Anh không thể ép cô.

"Anh đưa em đi! Xe anh ở gần đây." Vì thế, anh cũng đứng lên theo. Nếu nói ngày hôm qua, anh hoàn toàn là một người xa lạ, cô chẳng sao cả. Nhưng hiện tại...... Tiêu Điềm Tâm rất buồn bã mà ngẩng đầu, bản thân chỉ tới vai của anh...... Cô muốn khóc: "Em cuối cùng cũng hiểu sâu sắc cảm giác của Corgi!"

Mộ Kiêu Dương nhất thời không phản ứng kịp, nói: "Em muốn nuôi Corgi? Ồ, vậy anh đưa em đến cửa hàng thú cưng!"

"Không phải. Ý em nói là corgi trong tiếng Trung." Tiêu Điềm Tâm nói xong, cúi đầu nhìn chân mình, lại ngẩng đầu nhìn anh.

Trong chớp mắt, Mộ Kiêu Dương đã hiểu được, cười rạng rỡ như một cậu bé lớn xác thẹn thùng.

Anh sờ đầu cô, "Không sao, nhóc con mới đáng yêu."

Cô thật sự suy sụp, trong một tháng này, vậy mà đều bị người ta kêu cô là nhóc con. Tâm trạng của cô chỉ có năm chữ để hình dung: Khóc không ra nước mắt. Hơn nữa sự thật càng khiến cô khóc không ra nước mắt sự là, anh, Mộ Kiêu Dương, chính là giáo sư Mộ quái dị kia! hưng vì sao tính tình của anh lại không giống Mộ Kiêu Dương?

Lên xe, Tiêu Điềm Tâm lại lần nữa không nói nên lời. Không phải bốn bánh, mà là xe đạp hai bánh

"Em có thể lựa chọn không ngồi không?" Tiêu Điềm Tâm nghĩ, bắt tàu điện ngầm về đến nhà có lẽ còn nhanh hơn chút.

Mộ Kiêu Dương cong khóe môi, cười vô cùng hư hỏng: "Nhưng em đã lên xe anh, không thể đổi ý."

Ây, anh đang trêu chọc cô sao? Tiêu Điềm Tâm ngơ ngẩn, sau đó mới đáp: "Kiều Kiều, em phát hiện, anh biết nói chuyện hơn trước kia."

Tiêu Điềm Tâm bỗng nhiên quyết định chọc lại: "Nhưng mà, em khá muốn ngủ với anh, mà không cần chịu trách nhiệm."

"Khụ khụ khụ."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro