🌿Chương 18: Anh muốn theo đuổi em🌿
Editor: Mứt Chanh
"Bạn học Mộ à, anh là giáo sư Mộ ư?!" Tiêu Điềm Tâm cảm thấy tốt nhất vẫn nên xác nhận một lần nữa.
Huyệt thái dương của Mộ Kiêu Dương nhảy lên, "ừ" một tiếng.
"Sao trước đó anh làm bộ không quen biết." bạn học Tiếu tiếp tục thẩm vấn.
Mộ Kiêu Dương cười khẽ đáp rằng, "Như thế chẳng thú vị lắm. Dù sao em vẫn biết tôi là ai, không phải sao?"
Anh hỏi vặn lại, khiến cho cô lại nghĩ đến đêm đó, cô dựa vào anh gần như vậy, gần như có thể ngửi thấy mùi sữa tắm mát lạnh trên người anh, mà cô cạo râu cho anh ...... Anh lại còn luôn trêu chọc cô như có như không: Chẳng lẽ anh không chờ mong sao?
Thấy cô bỗng nhiên không nói gì, Mộ Kiêu Dương biết ngay là cô đang thẹn thùng.
"Này, sao hôm qua em không phát hiện ra nốt ruồi xinh đẹp giữa chân mày anh thế nhỉ?" điểm mà Tiêu Điềm Tâm chú trọng có khi kỳ quái như thế.
"Nếu hôm qua em thấy, tuyệt đối sẽ phát hiện anh là Mộ Kiêu Dương." Cô bổ sung một câu rất chắc chắn.
"Nốt ruồi kia vẫn luôn ở đấy, em không chú ý mà thôi." Mộ Kiêu Dương tùy ý cho có lệ. Lúc giáo sư Mộ ra ngoài thì luôn tìm mọi cách giấu nốt ruồi kia đi. Hơn nữa, tối hôm qua, cô lại bị mất trí nhớ có chọn lọc. Càng huống hồ cho dù không mất trí nhớ, cô không thể tin được mình là Mộ Kiêu Dương như cũ. Bởi vì anh đã vắng mặt nhiều năm, cũng vì sự tránh mặt của anh mà trái tim cô tan nát. Nguyên nhân này anh đều hiểu được hết.
"Ừm, cũng phải, một cô gái ngoan hiền trong sạch như em, sao có thể nhìn chằm chằm vào một người đàn ông xa lạ, không để ý đến một nốt ruồi bé nhỏ kia cũng không lạ gì." Tiêu Điềm Tâm gật đầu.
Mộ Kiêu Dương: "......" Khen mình tốt, người này quả thật là không biết mắc cỡ gì hết!
Dừng một chút, như là nghĩ tới điều gì đó, anh lại hỏi: "Em còn nhớ chuyện hôm qua không?"
Mắt Tiêu Điềm Tâm láo liên đảo qua một vòng mới nói: "Em và anh đến ngục giam dò hỏi một phạm nhân, em chỉ phụ trách đo kích cỡ cho anh."
"Anh nói chuyện với Hoàng Thiên, em còn nhớ rõ bao nhiêu?" Là giọng điệu dò hỏi
"Xin đấy, đó là công việc của anh, em chỉ phụ trách làm quần áo, nào biết bọn anh trò chuyện cái gì."
Mộ Kiêu Dương mím môi, không lên tiếng.
Bỗng nhiên yên sau của xe đạp rung lên, là Tiêu Điềm Tâm lộn xộn ở yên sau. Bởi vì cô kinh hãi nên đã hỏi thẳng: "Đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra với hung thủ trong vụ án giết người trên máy bay năm năm trước?? Phải rồi, giáo sư Mộ kia cũng là anh nhỉ? Em muốn xác nhận lại một lần nữa, đỡ phải lần gặp mặt sau, anh lại biến thành tên râu xồm nào đó mà em không biết."
Mí mắt Mộ Kiêu Dương giựt giựt, nụ cười có hơi miễn cưỡng, "Phải, anh là giáo sư Mộ kia." Anh cảm thấy tình huống của cô vốn đã hỗn loạn, đã sinh ra các triệu chứng của chứng rối loạn nhân cách, nếu giờ phút này nói với cô rằng anh có hai nhân cách, chỉ sợ sẽ càng thêm kích thích đến cô. Vì thế, anh lại im lặng.
Nhưng trọng tâm của Tiêu Điềm Tâm lại lệch đi: "Đó là ai, gọi là gì nhỉ, tên giết người ấy? Thôi, tên giết người sau đó ra sao?"
"Là Jean Paul." Mộ Kiêu Dương trả lời.
Tiêu Điềm Tâm cảm thấy Mộ Kiêu Dương hơi kỳ quái, anh rất khác với giáo sư Mộ. Anh trở nên không nóng không lạnh.
"Chứng cứ đã thành lập. Anh ta bị kết án tù chung thân." Mộ Kiêu Dương nói xong thì biết cô muốn hỏi cái gì, vì thế bổ sung: "Điều khiến cho bồi thẩm đoàn chú ý là nếu theo lời anh ta nói, lúc ấy dùng thuốc là để giảm bớt đau đớn cho Linda, vì chuyện gì mà anh ta không ném chiếc khăn tay màu trắng vào thùng rác mà là giấu đi! Hơn nữa Linda cũng đã trong tình trạng dùng ma túy quá liều, lại cho cô ấy dùng thuốc an thần hạt mã tiền thế kia, hoàn toàn là không có tác dụng."
Trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Điềm Tâm không trả lời. Kỳ thật, cô rất muốn hỏi một câu tại sao anh lại hai lần không từ biệt mà rời đi, một lần là năm năm trước.
Nhưng hai người bọn họ là quan hệ gì đây chứ? Phải, là anh thổ lộ với cô, nhưng anh có tiền án đấy, cô thật sự sợ hãi một ngày nào đó tỉnh lại, anh lại lẳng lặng rời đi. Mối quan hệ giữa họ...... Cô không dám xác định. Cho nên, cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời.
Thật ra, mười năm trước, tình cảm giữa anh và cô tuy rằng chưa vạch trần ra nhưng lại rất thân thiết.
Hai người là bạn cùng lớp 8. Đúng là sau chuyện lần đấy không đánh không quen nhau ( sự kiện chạm vào nhau), qua lại trở nên nhiều lên.
Khi đó vì thành tích học tập của Mộ Kiêu Dương tốt, lại đẹp trai, cho nên cho dù anh lạnh lùng nhưng rất thu hút người khác phái.
Sau lần va chạm giữa cô và anh, tuy rằng bình thường cũng không nói nhiều lắm, nhưng nếu đến phiên cô trực nhật tổng vệ sinh, anh luôn không nói một lời, ở lại giúp cô. Mà lúc anh chơi bóng rổ vào giờ ra chơi, cô cũng sẽ thay anh đi múc nước, để anh vừa trở về sẽ có nước lạnh uống. Giữa hai người vô cùng ăn ý.
Ý của Tiêu Điềm Tâm là một tình bạn rất trong sáng, ai bảo mỗi lần anh đều giúp cô dọn vệ sinh chứ! Cho nên, cô cũng nên có qua có lại.
Tình hữu nghị giữa hai người thực sự đã tồn tại như thế.
Cho đến khi cô phải mổ ruột thừa, anh đưa cô vào bệnh viện. Sau đó, trong vòng một tháng sau khi cô xuất viện, mỗi ngày anh đều cưỡi xe đạp đưa đón cô đi học, mua bữa sáng thay cô và giúp cô ôn lại những bài học đã bỏ lỡ. Điều này khiến cô cảm động trong thoáng chốc.
Vậy nên, lớp trưởng Tiêu Điềm Tâm 15 tuổi, có lẽ do đầu óc bị cửa kẹp nên một ngày kia mới dám lấy hết can đảm để nói với anh điều đó. Cô ngượng ngùng, không biết nói gì, ấp úng một lúc mới thốt lên được một câu không đầu không đuôi: "Cậu có thể đợi tớ lớn được không?"
Anh im lặng không nói, cô sốt ruột đến mức muốn khóc, nước mắt chực trào ra, nhưng cô cố kìm lại.
Thấy cô buồn bã, khoảnh khắc đó, Mộ Kiêu Dương cũng cảm thấy có chút gì lạ lẫm. Anh nhận ra bản thân có tình cảm một lần nữa, dường như đã học được như thế nào là một cảm giác đau lòng. Anh suýt buột miệng nói: "Tôi không thích con gái..." Nhưng anh còn chưa nói hết câu, cô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó nói một tiếng "Ồ" đầy hàm ý rồi bỏ chạy.
Mộ Kiêu Dương: "......"
Thực ra, bạn học Tiếu mới biết yêu và bạn học Mộ hoàn toàn không hiểu về tình yêu. Tiêu Điềm Tâm chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình, mong hai người cùng trưởng thành. Cô thậm chí còn không nghĩ tới điều gì khác biệt. Theo suy nghĩ của cô, chỉ cần cô nói ra, anh sẽ chỉ đưa đón mình cô đi học, cùng cô về nhà. Thậm chí, ý nghĩ nắm tay nhau cũng chưa từng xuất hiện.
Nhưng câu trả lời của bạn học Mộ thật sự lại khiến cô sợ hãi.
"Không phải anh nói không thích phụ nữ sao?" Nghĩ đến những chuyện trước đây, Tiêu Điềm Tâm cảm thấy trong lòng ngọt ngào nên trêu chọc anh tiếp.
Mộ Kiêu Dương xoay nghiêng người lại nhìn cô một cái, rồi nói: "Điềm Tâm, em hiểu lầm rồi. Thực ra, lúc đó anh định nói: 'Anh không thích con gái... khóc, như vậy rất phiền. Em có thể đừng khóc được không?' Nhưng rõ ràng là em chưa nghe hết đã chạy mất."
"Ha ha," cô cười gượng hai tiếng: "Anh đúng là hài hước."
Sau đó, cả hai đều im lặng.
Thật ra, năm đó Mộ Kiêu Dương cũng có chút cảm tình với Tiêu Điềm Tâm, nhưng anh mắc chứng rối loạn nhân cách, nhiều việc không thể tự quyết định được, và cô không nằm trong kế hoạch cuộc đời anh lúc đó. Cô đối với anh chỉ là một bất ngờ ngoài ý muốn.
Tiêu Điềm Tâm 15 tuổi, da trắng, mềm mại, gương mặt bầu bĩnh với đôi má phúng phính. Khi cười, cô trông rất ngọt ngào. Dáng người nhỏ nhắn cân xứng, chỉ cao 1m58, nhưng những chỗ cần đầy đặn thì đều có, là kiểu con gái dễ gây chú ý.
Điều khiến cho anh chú ý tới cô, cũng không phải là dung mạo, mà là sự kiên cường của cô.
Mộ Kiêu Dương vĩnh viễn nhớ rõ, khi đó anh cùng cô còn không thân. Đó là một lần đại khảo, cô vẫn luôn viết bài thi, thẳng đến bài thi đáp xong, cô mới hai mắt một bế, té ngã trên đất, còn đau hôn mê bất tỉnh.
Mộ Kiêu Dương mãi không quên, lúc đó cô và anh còn chưa thân. Hôm đó là kỳ thi lớn, cô cặm cụi làm bài đến khi hoàn thành, rồi mới nhắm mắt, ngã xuống đất và ngất đi vì đau đớn.
Chính Mộ Kiêu Dương là người đầu tiên phản ứng, bế cô chạy thẳng đến phòng y tế của trường. Sau đó, bác sĩ trường kiểm tra và kết luận cô bị viêm ruột thừa cấp tính, gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện gấp. Trên đường đến bệnh viện, cô tỉnh lại một lần, vì đau đớn và sợ hãi, cô cứ nắm chặt tay anh. Thế là, anh cũng theo xe cấp cứu vào viện.
Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ nói với bố mẹ Tiêu Điềm Tâm: "Cô bé rất giỏi, rất dũng cảm. Đau đến thế mà không kêu một tiếng, nghe nói còn cố nhịn đến khi làm xong bài thi mới chịu ngất. Quả là một đứa trẻ có nghị lực phi thường!"
Không biết vì sao, nghe bác sĩ nói như vậy, ngay lúc đó Mộ Kiêu Dương cảm thấy kiêu ngạo, thay cô kiêu ngạo.
Từ đó về sau, Mộ Kiêu Dương chú ý cô một cách vô thức.
"Em ngừng phát triển từ năm mười sáu tuổi à?" Năm lớp 10, thực ra hai người vẫn còn qua lại, nên Mộ Kiêu Dương mới nói vậy.
Bỗng nhiên, anh phát hiện hình như nói sai lời rồi. À...... Phát triển......
Vì thế, anh quyết định im lặng.
Tiêu Điềm Tâm lặng đi một chút, cuối cùng lên tiếng đáp trả: "Là ngừng cao thêm thôi."
"Ngại thật." Mộ Kiêu Dương ho nhẹ, giảm bớt xấu hổ.
"Nhưng em cũng cao thêm chút xíu đấy nhé! Bây giờ em 1m6." Tiêu Điềm Tâm túm lấy áo anh mà lắc lắc. Dù thực ra cô cao 1m59,7, nhưng mà làm tròn lên thì chính là 1m60 rồi!
Nhưng 1m6, cô vẫn kém xa anh...... Cho nên, con bé Tiêu Điềm Tâm, vẫn là bé con như cũ. Mà bạn học Mộ Kiêu Dương sau này đã cao đến 1m93.
......
Đúng là muốn ngửa mặt than trời! Tại sao khoảng cách giữa mình và anh ấy lại ngày càng xa như vậy?! Tiêu Điềm Tâm rưng rưng muốn khóc.
Tiêu Điềm Tâm cắn môi, bỗng nhiên nói: "Em có thể hỏi anh một vấn đề không?"
"Nói xem." Mộ Kiêu Dương lời ít mà ý nhiều.
"Vì sao anh lại đạp xe ra ngoài?" Tiêu Điềm Tâm không ngu, loại xe đạp này rõ ràng là hàng nhập khẩu cao cấp, một chiếc cũng đáng giá hàng chục triệu. Dù sao thì, anh – Mộ Kiêu Dương – không thiếu tiền!
Ha hả cười hai tiếng, Mộ Kiêu Dương nói: "Cưỡi xe đạp có thể rèn luyện thân thể."
Tiêu Điềm Tâm: "......"
"Em thật sự muốn biết?" Mộ Kiêu Dương bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cô một cái, vừa lúc cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau. Mặt cô lập tức đỏ bừng, vội cúi đầu xuống.
Anh chỉ cần cúi xuống là có thể thấy tai cô và phần gáy trắng nõn đã đỏ lên, quả là rất ngại ngùng. Anh khẽ cười, nói:"Không nói cho em biết đâu." Thực ra, anh chỉ muốn như bây giờ, chở cô trên ghế sau, hai tay cô ôm lấy eo anh, như thể trở về mười năm trước...
Tiêu Điềm Tâm: "......" Sau khi lớn lên bạn học Mộ đúng là hài hước kiểu lạnh lùng!
Khi xe đạp dừng dưới lầu nhà cô, Tiêu Điềm Tâm mới hoàn hồn, hóa ra đã về đến nhà. Cô lại một lần nữa sững sờ: "Em chưa nói địa chỉ cho anh mà." Có lẽ vì bị vẻ đẹp của anh làm cho lú lẫn, nên cô quên mất không báo địa chỉ.
Đây thật sự là cô bé ngốc nghếch! Mộ Kiêu Dương cười vô cùng vui vẻ: "Em đã quên, anh từng xem qua tất cả thông tin của em. Hơn nữa, nhà em vẫn là nơi em sống mười năm trước, anh biết đường."
Tiêu Điềm Tâm nhìn anh không hề chớp mắt, anh vậy mà còn nhớ rõ nhà cô ở đâu. Mặt cô lại đỏ bừng không kiểm soát được.
Anh nhìn ra được, bàn tay đặt lên mái tóc cô, khẽ vuốt nhẹ một lần nữa: "Điềm Tâm, anh nói rồi, anh muốn theo đuổi em."
"À." Cô cúi đầu, giọng lí nhí như tiếng muỗi vo ve.
Bàn tay anh từ trên đỉnh đầu cô trượt xuống, lòng bàn tay khẽ lướt qua má cô. Cuối cùng, tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Lần này anh không cười, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn cô. Đôi môi đẹp của anh mấp máy, nói một cách nghiêm túc: "Bây giờ, anh đang theo đuổi em."
Tiêu Điềm Tâm: "......" Làm sao bây giờ, em càng muốn nhào đến ôm anh hơn!
Khuôn mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng, nhìn bóng dáng cao lớn từ từ đến gần cô. Gương mặt anh càng lúc càng gần cô, cô đứng yên không nhúc nhích. Lông mi của anh lướt qua sống mũi cô, thật ngứa. Nhưng điều cô nghĩ tới lại là việc anh vẫn nhớ nhà cô ở đâu.
Lần đó, là anh đưa cô đến bệnh viện mổ ruột thừa, ở bệnh viện, cha mẹ cô đã biết anh, vì muốn cảm ơn anh, sau khi cô xuất viện, cha mẹ đã mời anh về nhà ăn cơm để bày tỏ. Cho nên, anh đi qua nhà cô. Hơn nữa, sau đó anh còn kiên trì đưa đón cô đi học suốt hơn một tháng.
Nghĩ đến những kỷ niệm cũ ngọt ngào cào người, Tiêu Điềm Tâm luôn luôn không sợ trời không sợ đất e lệ không chịu được.
Cô muốn lùi lại, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt. Tay anh đặt trên sống lưng mềm mại, mảnh mai của cô, khẽ cười, nói: "Em định chạy đi đâu?"
Thật ra, điều anh muốn nói hơn là: Anh muốn hôn em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro