🌿Chương 20: Trái tim chân thành của chàng trai nhạy cảm🌿

Editor: Mứt Chanh

Thật ra, hai người họ đã từng ôm nhau một lần khi còn học lớp 10.

Hồi đó, để giúp cô bạn thân An Tĩnh một việc, cô đã trèo lên cây. Vừa leo lên cây, cô đã thấy mọi thứ thật mới mẻ, cô như một chú vượn cáo nghịch ngợm, ngồi trên cành cây mà đong đưa. Đôi giày đỏ tinh xảo của cô vẽ nên những đường vòng cung tinh nghịch trong không trung.

Mà anh ấy, giáo sư Mộ, chỉ đứng đợi dưới gốc cây. Toàn thân anh ấy mặc đồ trắng, như một chàng trai áo trắng trong lòng cô. Nhưng cô nghịch quá, làm rụng hết lá xanh trên cành xuống người anh ấy.

Giáo sư Mộ ngước đầu lên nhìn cô, không nói lời nào. Đôi mắt phượng nhếch lên, con ngươi đen láy tựa mặt hồ phản chiếu ánh trăng, vừa sâu thẳm vừa dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng ấy lại như bị làn gió đêm mùa hè thổi qua, lay động khiến người ta không thể nhìn rõ.

Thực ra, chàng trai giáo Sư Mộ có cảm giác vừa yêu vừa hận đối với Tiêu Điềm Tâm. Bởi vì nếu Mộ Kiêu Dương cứ ở bên cạnh cô mãi thì có thể chiến thắng ý chí được quyền khống chế cơ thể của mình. Vì thế, anh ấy luôn tìm mọi cách để không cho Mộ Kiêu Dương xuất hiện. Theo thời gian, Mộ Kiêu Dương ngủ say ngày càng lâu, anh ấy gần như chiếm trọn quyền kiểm soát cơ thể. Anh ấy cố tình xa lánh Tiêu Điềm Tâm, nhưng cuối cùng cô lại nhờ Lạc Trạch giúp đỡ và tìm ra tung tích của anh ấy. Khi cô đứng trước mặt anh ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc, nhìn anh ấy bằng đôi mắt to tròn đầy tội nghiệp, muốn nói chuyện với anh ấy nhưng lại không dám, chỉ nhẹ nhàng gọi: "A Dương," anh ấy mềm lòng. Đó là lần đầu tiên giáo sư Mộ nhận ra mình cũng có cảm xúc. Thế rồi ma xui quỷ khiến anh ấy lại thử ở bên cô.

Cô không chịu xuống dưới, còn anh ấy thì bỏ tay vào túi quần, đứng dưới tán cây, đối mặt với ánh mặt trời. Anh ấy cao lớn, dáng người thẳng tắp, hàng mi dài tựa lông quạ khẽ rung lên theo ánh nước hồ phía sau. Môi anh ấy mím nhẹ, gương mặt thanh tú dịu dàng, trông như một chàng trai sở hữu vẻ đẹp trai, không khó để hòa hợp.

Khi đó, Tiêu Điềm Tâm cũng biết rằng sự kiên nhẫn của anh ấy chỉ dành riêng cho cô.

Rồi một sự cố nhỏ xảy ra sau đó. Cô bị quả bóng rổ bay đến bất ngờ làm hoảng sợ, ngã xuống từ trên cây. Chính anh ấy – chàng trai ngoài lạnh trong nóng – lao đến đón lấy cô trong vòng tay. Lúc ấy, anh ấy ôm cô chặt đến mức cô cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của anh ấy. Cô nhỏ bé nép gọn trong lòng anh ấy, thậm chí còn nghe được nhịp tim anh ấy đập.

Mà ngón tay anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve eo cô. Dù qua lớp quần áo, cô vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng đến vậy... Cảm giác đó giống hệt như vừa rồi...

Nhìn thấy gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt to tròn quá mức tựa như một búp bê sứ tinh xảo, anh ấy không muốn trêu chọc cô nữa. Thu lại dòng hồi tưởng, anh ấy nhìn cô, nói: "Em đến đây thật nhanh."

Tiêu Điềm Tâm  lúng túng, nhích người một chút. Tay anh ấy cứ như một mảnh sắt nóng dán chặt vào eo cô, cuối cùng cũng buông ra. Cô ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn anh rồi nói: "A Dương, đâu có nhanh lắm đâu! Em lái xe đến đây mà. Lúc đến, thấy anh nhắm mắt, cả người đổ mồ hôi lạnh. Em gọi anh mà anh không trả lời. Anh không sao chứ?"

Mộ Kiêu Dương nhìn đồng hồ, đã qua 40 phút.

Anh ấy nhìn cô, bỗng nhiên cười, "Thật ra, anh thích em gọi anh là giáo Sư Mộ, hoặc là Tom của em."

Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn thẳng vào anh ấy, vội tìm cách chuyển chủ đề: "Anh phát hiện ra manh mối gì mới sao?" rồi lại hỏi thêm: "Không phải anh tên Shaw sao?"

Anh ấy cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô, định trả lời thì bỗng thấy một cục béo mũm mĩm không biết là cái gì lăn lông lốc đến đây, dừng lại ngay bên cạnh Tiêu Điềm Tâm. "Cục gì" đó tròn xoe, nhìn chằm chằm vào anh ấy bằng đôi mắt to đen láy.

Giáo sư Mộ: "......"

Nhân lúc cô đang phân tâm, anh ấy trả lời qua loa: "Anh có hai tên tiếng Anh, em gọi cái nào cũng được, tùy em thích." Nghĩ đến cảnh nếu Mộ Kiêu Dương ra ngoài mà cô lại gọi anh là Tom, hừ, chẳng phải sẽ là cú đả kích lớn nhất với Mộ Kiêu Dương sao?

"A!" Tiêu Điềm Tâm bỗng reo lên, ôm lấy cục béo tròn xoe, vui vẻ nói: "A Dương, sao anh lại nuôi một chú chó Corgi? Dễ thương quá! Giống anh ghê, thật cute!"

"... " Giống anh chỗ nào? Anh ấy hắng giọng rồi đáp: "Anh thấy nó giống em hơn... có đôi chân ngắn nhỏ xinh."

Tiêu Điềm Tâm: "......" bạn học Mộ EQ không đạt chuẩn, anh chắc chắn anh thật sự có thể theo đuổi con gái chứ? Nhìn ánh mắt oán trách của cô, anh ấy mỉm cười, đưa tay xoa đầu chú Corgi, rồi lại xoa đầu cô, nói rằng: "Nhưng anh vẫn thấy nó giống em hơn, cũng đáng yêu như vậy."

Bùm! Tiêu Điềm Tâm cảm giác cả căn phòng bỗng tràn ngập bong bóng màu hồng :)

Hậu quả của việc xuất hiện "bé dễ thương" là "anh dễ thương" trước mặt cô bị ngó lơ hoàn toàn. Chỉ thấy cô ngồi bệt xuống đất, ôm bé dễ thương mà vuốt ve mãi. Trong một khoảnh khắc, giáo sư Mộ bỗng ao ước mình có thể trở thành bé dễ thương trong lòng cô...

Ý nghĩ này có chút kỳ lạ. Ánh mắt anh ấy dọc từ đôi môi đỏ của cô trượt xuống chiếc xương quai xanh trắng trẻo, rồi thấp hơn một chút nữa thì anh ấy mới nhận ra hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi chiffon trắng, bên ngoài là áo len mỏng cổ đào màu xanh non. Một chiếc blazer nhỏ màu xanh đậm bên ngoài phối thêm quần jeans cạp cao cổ điển màu xanh đậm, khiến gương mặt ngọt ngào thêm rạng rỡ, mà vòng eo càng thon gọn, đôi chân cân đối càng trở nên dài miên man.

Mặc dù dáng người nhỏ nhắn, nhưng tỷ lệ cơ thể cô thực sự không tệ, tỉ lệ eo chân vô cùng tốt. Một khi ăn mặc chỉn chu, cô cực kỳ nổi bật. Thấy bé dễ thương cứ cọ vào phía trước ngực cô, ánh mắt anh ấy tối lại, khó chịu bế nó lên, nói: "Đó là đặc quyền ngay cả tao cũng chưa được hưởng, mày cút sang một bên đi!" Rồi anh ấy ném bé dễ thương qua một góc.

Tiêu Điềm Tâm ngẩn ngơ một lúc lâu, mới suy nghĩ cẩn thận điều anh ấy nói là gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng, cô tức tối phồng má, quay đi không thèm nhìn anh ấy.

Anh ấy đưa tay nâng cằm cô rồi bảo: "Ngại gì chứ? Ăn uống và tình yêu là bản năng. Sau này, chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ những trải nghiệm thú vị như vậy."

Lúc Tiêu Điềm Tâm nhìn anh ấy bằng đôi mắt đen láy xinh đẹp, gần như cô bị đông cứng bởi lời nói đó, quên cả chớp mắt. Mức độ xấu hổ của người đàn ông này quả thực càng ngày càng thấp.... "Ờ, anh phải theo đuổi được em thành bạn gái anh rồi nói sau!"

Càng ngại ngùng hơn, cô lại càng tỏ vẻ bình tĩnh, đẩy anh ấy vào thế khó: "Em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đâu."

Anh ấy sờ cằm, nghiêm túc đáp: "Xem ra anh phải nỗ lực hơn để theo đuổi em mới được." Rồi anh ấy nháy mắt với cô, hàm ý trong câu nói dường như có thể lược bớt chữ "đuổi".

Bị những lời không biết xấu hổ của anh ấy chọc đến nghẹn, cô không thèm nhìn anh ấy nữa, quay người lại, ôm lấy "bé cưng" mà hỏi: "Này, "bé cưng lớn", "bé cưng nhỏ" này tên là gì vậy?"

"Nó à? Cứ kêu Happy đi. Không phải chó anh nuôi, là anh trai anh nhất thời hứng thú mà ôm về chơi, giờ anh ấy ra nước ngoài, vứt lại cho anh." Nghiền ngẫm cái tên này, giáo sư Mộ vừa nở nụ cười vô hại: "Đúng là xuất thân từ Hobbiton, thấp như thế cơ mà."

Tiêu Điềm Tâm: "......"

Bỗng nhiên, anh ấy buông một câu: "Em mặc size D à?"

Tiêu Điềm Tâm đột nhiên ngẩng đầu, suýt nữa thì phát điên: "Mộ Kiêu Dương, anh coi em là bò sữa sao?! C, C anh vừa lòng chưa!"

"Anh chỉ nghĩ rằng, với kích cỡ bàn tay anh còn lớn hơn nhiều người đàn ông, vậy mà không thể nắm trọn, thì chắc chắn kích cỡ của em phải là D rồi." Người nào đó nói năng nghiêm trang, đầy vẻ nghiên cứu khoa học, khẳng định cô chắc chắn là D.

"Anh câm miệng cho em!"

Hóa ra, anh ấy chính là một "giáo thú"! Tưởng rằng anh ấy khoác áo blouse trắng, ai dè lại là cầm thú!

Cười khẽ một tiếng, giáo sư Mộ quyết định không trêu cô, vì thế trả lời vấn đề vừa này của cô, "Chuyện phát hiện ra manh mối mới, chúng ta đến sở cảnh sát rồi nói." Dừng một chút, anh ấy lại nhìn cô đầy ẩn ý bổ sung: "Xem như buổi hẹn hò của anh và em." Thực ra anh ấy chắc chắn rằng, chỉ cần cô nhìn thấy con người thật của anh ấy, cô sẽ quay về bên cạnh anh ấy, trở thành trợ lý thân thiết của anh ấy. Quả nhiên, bây giờ, cô đã đến.

Tiêu Điềm Tâm thấy anh ấy nhắc đến công việc là chuyển sang trạng thái nghiêm túc. Vốn dĩ với dáng vẻ cầu thị, cô ngồi bên cạnh anh ấy, khuôn mặt đầy ngưỡng mộ nhìn anh ấy với đôi mắt sáng rực. Nhưng mỗi lần nhìn anh ấy, cô lại hay mơ màng, nhớ về những chuyện trong quá khứ. Bây giờ bị anh ấy "châm chọc" như vậy, cô đứng bật dậy, không dám quay đầu mà chạy vụt ra khỏi phòng anh ấy.

Nhìn bóng lưng cô với chiếc cổ thon dài đỏ bừng, anh ấy lắc đầu cười khẽ.

Tiêu Điềm Tâm chạy ra đến cửa mới dừng lại, ôm ngực, thở hổn hển. Nhưng cô lại nghe thấy giọng anh ấy từ trong phòng, lười biếng nói vọng ra: ''Anh nhớ hồi lớp 10, em trèo lên cây, cứ đung đưa đôi giày đỏ của mình.'' Lần đó, người xuất hiện trước mặt cô không phải là Mộ Kiêu Dương khi trưởng thành, mà là giáo sư Mộ thời niên thiếu.

Về sau, trong vô số đêm dài, đôi giày đỏ ấy cứ mãi chao đảo trong tâm trí anh ấy, không cách nào xua tan được, khiến trái tim giáo sư Mộ rung động không thôi. Thậm chí... điều đó còn khiến anh ấy... có cả mộng xuân... Một cảnh tượng rất mơ hồ, một cảm giác rất xa lạ... Cô ngồi trên cây, đôi chân trắng nõn, mảnh mai, trên người không mặc gì, chỉ có đôi giày da đỏ... Rồi cô nhảy xuống, cùng anh ấy lăn vào đám cỏ cao ngang đầu gối... Cô quấn lấy anh ấy, cùng anh ấy hòa quyện trong niềm hoan lạc, đưa anh ấy lên tận thiên đường...

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, khiến cô gần như có cảm giác đó là ảo giác.

Sau đó, cô lại nghe thấy anh nói: "Điềm Tâm, anh biết trước đây em luôn nghĩ anh là một thiếu niên khó gần. Nhưng trái tim anh, chỉ vì một mình em mà đập loạn nhịp."

***

Cách bên kia bức tường, giáo sư Mộ đột nhiên hỏi cô: "Điềm Tâm, em có thể thành thật trả lời anh một vấn đề không?"

''5 năm trước, khi em còn chưa biết anh là Mộ Kiêu Dương, em có cảm giác với anh không?'' Không chờ cô trả lời, anh ấy lại hỏi: ''Và khoảng thời gian chúng ta tiếp xúc gần đây, khi anh luôn gặp em với hình tượng râu xồm, với tư cách một người lạ mặt theo đuổi em, em có từng cảm động không? Hoặc nói cách khác, em có từng yêu anh không?''

Tiêu Điềm Tâm bất giác đưa tay lên che mắt. Cô dựa lưng vào tường, cảm thấy rất khó để mở lời trả lời câu hỏi này. Nhưng cô vẫn thành thật nói với anh ấy: ''Có. Em đã từng yêu anh, với tư cách giáo sư Mộ. Nhưng lúc đó em không biết anh chính là A Dương, nên em đã từng chống lại cảm xúc đó. Nhưng nếu không phải là anh, em sẽ từ chối. Em sẽ luôn chờ đợi, cho đến khi anh xuất hiện.'' May mắn thay, anh ấy đã xuất hiện, và vẫn là người ngày trước.

Giáo sư Mộ bỗng nhiên nói: "Anh hiểu rồi. Em đã từng yêu anh, từng yêu Tom, không liên quan gì đến những người khác."

Trong đầu, Mộ Kiêu Dương rời khỏi vùng đất ánh sáng, trở về với bóng tối và ngủ say......

Anh, Mộ Kiêu Dương cảm thấy mệt mỏi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn học Mộ: Xem ra, tôi phải cố gắng nhiều hơn để theo đuổi em rồi.

( Đây mới là tâm lý thật sự của Mộ Mộ, hai Mộ Mộ, dù là "Shaw" hay "Tom" cũng đều khao khát, rất khao khát... )

Hôm nay tương đối ngắn ~~~

Ừm, yên tâm, Mộ Mộ kia của chúng ta giống như cây đại thụ, rất... các bạn tự tưởng tượng nhé...Yếu ớt nói một câu, thật ra Điềm Tâm là size D, chỉ là cô luôn nghĩ mình là size C, hahaha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro