Chương 28: A Dương của em tuyệt nhất

Editor: Mứt Chanh

Mọi người đều tập trung tại phòng họp của sở cảnh sát để thảo luận về vụ án của Catherine. Vì đã xác định được cô ấy bị giết, hơn nữa truyền thông cũng đã đưa tin rầm rộ nên vụ việc đã được chuyển giao cho tổ trọng án xử lý. Mọi người chờ đợi chỉ đạo từ Trần Tinh để phân công và triển khai nhiệm vụ.

Chỉ trong một buổi chiều, pháp y đã hoàn thành bản báo cáo khám nghiệm tử thi. "Dựa trên kết quả xét nghiệm chất độc, cô ấy đã bị đầu độc bởi một loại chất được tinh chế từ cây Mandrake. Hai bên má của nạn nhân có dấu vết bầm tím, biểu hiện rõ ràng sau khi tử vong. Một trong những điểm đáng ngờ nhất là vết bầm tím trên cả hai má cô ấy, như thể ai đó đã nhét thứ gì đó vào miệng cô ấy. Nạn nhân đã phản kháng nên có vết hằn trên khuôn mặt. Xét về việc cô ấy không chết ngay tại chỗ mà vẫn có thể biểu diễn, điều này chứng tỏ cơ thể cô ấy chịu đựng được, phản ứng khó chịu không quá mạnh. Trong cơ thể nạn nhân có chứa cocaine, Mandrake và một loại chất từ xương rồng peyote có tác dụng giảm cân và chống mệt mỏi." Bác sĩ pháp y Lưu Hạo vừa trình bày vừa chiếu hình ảnh thi thể lên màn hình lớn. Anh ấy chỉ vào một vết thương kỳ lạ trong khoang miệng nạn nhân có hình bán nguyệt màu tím đỏ rồi giải thích: "Trong vòng 24 giờ trước khi chết, nạn nhân đã trải qua một cuộc quan hệ tình dục mạnh bạo. Vết thương trong miệng được tạo thành từ lúc đó. Toàn thân nạn nhân cũng có các vết bầm tím ở mức độ khác nhau. Một phần xuất hiện sau khi chết, một phần bị che giấu bởi lớp mỹ phẩm làm nâu da. Những vết bầm này, bao gồm cả dấu vết còng tay trên cổ tay và mắt cá chân, cho thấy cô ấy từng tham gia S/M."

Trần Tinh hơi trầm ngâm rồi quyết định điều tra tổng giám đốc Smith, bạn trai của Catherine. Nữ cảnh sát Từ Nhất Nhất bước tới từ phía sau rồi nói với Trần Tinh: "Đội phó, vị tổng giám đốc đó đã đến thành phố S vài ngày trước vì thương hiệu của họ đã mở chi nhánh thứ 10 tại thành phố S. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin khách sạn của anh ta. Tối qua, Catherine ở cùng anh ta cả đêm đến 9 giờ sáng nay mới rời đi. Cô ấy có buổi trình diễn lúc 11 giờ, suýt nữa cô ấy đã trễ giờ, khó khăn lắm mới đuổi kịp." Smith trở thành người cuối cùng tiếp xúc với cô ấy trước khi cô ấy qua đời nên nghi ngờ đều đổ dồn vào Smith.

Ngồi ở phía dưới, Tiêu Điềm Tâm kéo ống tay áo Mộ Kiêu Dương và nói với vẻ hơi bất mãn: "Hồ sơ tâm lý của anh chẳng phải đã nói hung thủ là nữ sao?"

Mộ Kiêu Dương khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô để ra hiệu cô tạm thời đừng nóng nảy: "Thật ra, anh cảm thấy phương pháp phân tích tâm lý tội phạm chỉ nên được xem là công cụ hỗ trợ phá án. Phá án chủ yếu dựa vào chuỗi bằng chứng. Các phương pháp điều tra tội phạm truyền thống có thể bổ sung cho những thiếu sót trong hồ sơ. Biết đâu, tổng giám đốc này lại là nhân vật mấu chốt thì sao!"

Lúc này, một người đàn ông ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe phân tích của Mộ Kiêu Dương. Mà Tiêu Điềm Tâm cũng coi như quen thuộc với tổ trọng án, không nhận ra người đàn ông ngồi bên cạnh mình nên nhìn ông ấy kỹ hơn.

Cô phát hiện người đàn ông trầm tĩnh này khoảng 50 tuổi, gương mặt nghiêm nghị và toát lên vẻ uy nghiêm dù không nói một lời. "Chà, lãnh đạo cấp cao đến rồi à!" Tiêu Điềm Tâm đã nhận ra thân phận của ông ấy nên thì thầm vào tai Mộ Kiêu Dương.

"Trợ lý Tiêu, cứ gọi tôi là Lãnh Bân." Lãnh Bân nhìn cô, nói chuyện một cách nhẹ nhàng, có lẽ vì trước mặt ông chỉ là một cô gái trẻ.

Ngay cả Cục trưởng Công an tỉnh cũng đã xuất hiện, chứng tỏ vụ án "Rosewood" này đang khiến cấp trên rất lo lắng. Mộ Kiêu Dương hơi mỉm cười rồi nói tiếp: "Cục trưởng Lãnh vất vả rồi."

"Tôi rất tò mò. Là một nhà phân tích hành vi và giáo sư tội phạm học, kỹ thuật phác họa tâm lý của cậu nổi tiếng ở Âu Mỹ. Tôi thậm chí từng đặc biệt đến Đại học Prague và Đại học Graz để nghe cậu giảng bài. Để mời cậu về cục chúng tôi, tôi đã phải bỏ ra không ít công sức. Nhưng dường như cậu..." Nghĩ ngợi một lúc, Lãnh Bân nói tiếp: "Dường như quá khiêm tốn rồi."

Mộ Kiêu Dương cười khổ rồi đáp: "Cục trưởng Lãnh, người đang trách tôi không nỗ lực hết mình sao?"

"Không hẳn vậy. Nhưng tôi muốn nghe ý kiến của cậu." Lãnh Bân nói, ánh mắt ông nhìn anh sắc bén lạ thường.

"Thực ra trong hơn hai mươi năm qua, nhiều chuyên gia phác họa tâm lý đều rất thích tuyên truyền về những vụ án thành công mà họ đã tham gia, thậm chí tổ chức diễn thuyết vòng quanh thế giới hoặc giảng dạy. Họ thường say mê kể về cách mình phát hiện tội phạm bằng con mắt chuyên môn, giữ chặt tội phạm và cuối cùng đưa họ ra trước pháp luật một cách đầy kịch tính. Nhưng rất ít người thực sự sẵn sàng đứng lên nói to rằng, nhiều khi phác họa tâm lý để truy bắt tội phạm kết thúc bằng sự thất bại. Đây cũng là điều tôi luôn nhấn mạnh với các sinh viên trong giảng dạy: phải nhìn thẳng vào những hạn chế của tâm lý tội phạm và cần kết hợp chặt chẽ với điều tra tội phạm truyền thống. Ở nước ta, so với các quốc gia Âu Mỹ, khả năng xảy ra các vụ giết người hàng loạt ít hơn nhiều. Trong các vụ án thông thường, tâm lý tội phạm thực ra không phát huy được quá nhiều tác dụng. Nhưng một khi xuất hiện các vụ giết người hàng loạt, khi động cơ, hành vi và mô thức của hung thủ không còn là tình ái, thù hằn hay vụ lợi, thì tâm lý tội phạm thường có vai trò then chốt. Bởi lẽ, điều tâm lý tội phạm nắm bắt chính là mô thức hành vi và đặc điểm cá nhân của hung thủ. Những kẻ phạm tội này giết người không phải vì điều gì, thậm chí đôi khi không phải vì niềm vui. Chúng chỉ cần giết chóc liên tục để thỏa mãn ảo tưởng của mình."

Tạm ngừng một chút, Mộ Kiêu Dương bổ sung thêm: "Mọi người đều nói tâm lý tội phạm là một môn nghệ thuật, cũng là một môn kỹ thuật. Nhưng những gì thuộc về nghệ thuật thì luôn quá sức tưởng tượng. Ở bộ phận BAU tại Mỹ, đó là cả một bộ phận với nhiều đội cùng hoạt động, chứ không phải chỉ dựa vào một chuyên gia tâm lý tội phạm để bắt giữ tội phạm. Đúng là các chuyên gia tâm lý tội phạm nhắm đến những tên tội phạm hung ác nhất, nhưng không bao giờ là một cá nhân đơn độc. Đó là kết quả của cả một tập thể, phân tích, suy luận và chuẩn bị trước. Không bao giờ có chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đây cũng là lý do mỗi khi nhận nhiệm vụ kiểu này, tôi nhất định sẽ đưa theo một hoặc hai chuyên gia. Vì tôi phải luôn nhắc nhở mình rằng không được mắc sai lầm, năng lực của một cá nhân luôn có giới hạn." Chỉ tay về phía Tiêu Điềm Tâm, anh nói thêm: "Em ấy không chỉ là trợ lý của tôi. Ngược lại, em ấy là một nhà phân tích tâm lý tội phạm xuất sắc nhất trong BAU. Còn Cảnh Lam cũng là một nhà tâm lý học danh tiếng. Tôi mời họ cùng hỗ trợ, như vậy mới có lợi cho việc phá án."

"Tôi luôn nhấn mạnh rằng tâm lý tội phạm là một nghệ thuật và chỉ gần đây mới được coi là một khoa học. Nghệ thuật có thể mang lại cảm hứng vô hạn, như Điềm Tâm đây, em ấy có tài năng đặc biệt trong việc nắm bắt những điều tôi không nhận ra. Vì vậy, tâm lý tội phạm rất quan trọng. Nhưng dù trong giảng dạy hay thực tế, tôi luôn nhấn mạnh rằng điều tra tội phạm nên là một khoa học hoặc một kỹ thuật chuyên nghiệp trước tiên, sau đó mới đến nghệ thuật. Bởi lẽ, việc thu thập chuỗi bằng chứng mới là chìa khóa khi đưa ra tòa án."

Những lời bộc bạch chân thành của Mộ Kiêu Dương khiến cô nghe không sót một chữ, ngay lúc này, cô cảm thấy A Dương của mình thật vĩ đại. Đúng vậy, rất vĩ đại. Anh chưa từng cố tình nâng cao bản thân, ngược lại rất nghiêm túc, rất tỉ mỉ, thậm chí nghiêm khắc đến mức khắc nghiệt biến thái khi đối xử với bản thân mình, vì mọi xuất phát điểm của anh không phải để làm anh hùng mà là vì các nạn nhân. "A Dương, em yêu anh quá!" Không kìm lòng được, Tiêu Điềm Tâm lao vào, ôm lấy cổ anh, rồi hôn lên môi anh một cái thật mạnh.

Ngay cả Hà Mục Đồng đang đứng trên phân công nhiệm vụ cũng đỏ mặt, tim đập nhanh, chứ đừng nói chi đến các cảnh sát trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết. Ai nấy đều nhìn nhau, muốn nhìn nhưng lại không dám.

Mộ Kiêu Dương bị cô hôn bất ngờ thế kia cũng đỏ mặt, từ vành tai đỏ lan đến tận xương quai xanh. Anh nhìn cô, bất đắc dĩ hôn lên trán cô một cái, "Điềm Tâm, em làm vậy, mọi người sẽ nguyền rủa anh mất."

"Không đâu, không đâu!" Một đám cảnh sát độc thân cười lắc đầu xua tay, bầu không khí trầm lắng cũng trở nên sôi động. Dù sao vì những vụ án này, mọi người đã làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ suốt mấy ngày liền.

Tiêu Điềm Tâm lúc này mới nhận ra hành động của mình có chút lố, định quay lại chỗ ngồi, nhưng ai ngờ hai tay anh ôm chặt lấy eo cô, không chịu buông ra.

Tiêu Điềm Tâm: "...... được thôi ."

Còn anh thì dịu dàng áp mặt mình vào mặt cô, dùng sống mũi thẳng tắp cọ nhẹ vào mũi nhỏ của cô.

Cả đám người: "......"

Lạnh Bân hiếm khi nở một nụ cười, ông nói với hai người: "Người trẻ tuổi như thế rất tốt, tràn đầy sức sống." Sau đó ông ra hiệu cho Hà Mục Đồng tiếp tục: "Trở lại vụ án nào." Trong lòng ông thầm khâm phục giáo sư Mộ tự đáy lòng, rồi dừng một chút, quay đầu lại nhìn cả hai và nói: "Nghe bài giảng của cậu bao nhiêu lần, đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu được cậu. Giáo sư Mộ, cậu và trợ lý Tiêu thực sự rất đáng gờm."

Mộ Kiêu Dương chỉ hơi gật đầu xem như đáp lại. Trong suy nghĩ của anh, tâm lý học tội phạm ngay từ đầu đã không phải là thần thánh mà chỉ là một công cụ để săn lùng con mồi mà thôi.

Mọi người quay lại tập trung vào vụ án. Mộ Kiêu Dương lấy từ trong cặp ra một tấm thiệp, chuẩn bị nhờ cảnh sát phía trước đưa cho Trần Tinh. Tiêu Điềm Tâm cười tươi, tranh lấy: "Để em làm." Rồi tung tăng thể hiện vai trò của một "trợ thủ thần thám."

Trần Tinh nhận tấm thiệp, mở ra xem. Chỉ thấy trên đó viết: "Gửi đến Catherine yêu dấu nhất của tôi. Từ Smith của em." (Nội dung được in bằng máy tính.)

"Dựa trên các manh mối trước mắt, chậu cây mọng nước đó là do Smith gửi cho Catherine qua dịch vụ giao hàng," Tiêu Điềm Tâm bổ sung. Nhưng cô không nói thêm câu "Tuy nhiên, đó chỉ là ý trên mặt chữ." Vì Mộ Kiêu Dương đã yêu cầu phá án theo cách truyền thống nên cô nghĩ cứ lần theo từng manh mối là ổn. Dù sao, tâm lý tội phạm giúp khoanh vùng và bắt giữ nghi phạm dễ dàng nhưng không có lợi cho việc thu thập chứng cứ khi ra tòa. Phương pháp điều tra truyền thống luôn chú trọng việc thu thập, bổ sung chuỗi chứng cứ để có thể sử dụng làm bằng chứng trước tòa.

Đúng lúc này, Interpol bên kia đã liên lạc. Hóa ra sau sáu giờ nỗ lực, cảnh sát Pháp đã dựa trên các manh mối và hồ sơ tâm lý do Mộ Kiêu Dương cung cấp để điều tra những sự kiện xảy ra trong giới người mẫu Pháp mấy năm qua, cuối cùng đã có chút manh mối.

Có hai người phù hợp với hồ sơ tâm lý, hơn nữa cả hai đều đã đến Trung Quốc. Một là chuyên gia dinh dưỡng, người phục vụ riêng cho các người mẫu, các quý bà thượng lưu. Cô ta sở hữu một công thức giảm cân bí mật độc đáo. Dù từng bị điều tra nhưng vụ việc cuối cùng cũng bị chìm xuồng. Tuy rằng phương thức giảm cân không có giấy chứng nhận liên quan nhưng công thức không chứa chất độc hại. Thế nên cô ta đã bỏ ra một số tiền lớn, cô ta không những không bị ảnh hưởng mà còn nổi tiếng hơn, nhiều người sẵn sàng chi tiền để mua thuốc giảm cân của cô ta.

"Người phụ nữ này tên Sophie, cực kỳ xinh đẹp. 29 tuổi. Từng là siêu mẫu. Hiện giờ cô ta có một đứa con trai ba tuổi và rời khỏi làng mẫu lúc 26 tuổi vì mang thai. Tuy nhiên, cô ta vẫn hoạt động trong giới người mẫu, chưa bao giờ rời khỏi giới này. Người ta nói cô ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Sau khi sinh, dù giữ được vóc dáng tốt nhưng không thể so sánh với các người mẫu trẻ chưa từng sinh nở. Đặc biệt, cô ta luôn mặc quần áo, váy và giày nhỏ hơn một size. Dù nhìn vẫn rất đẹp nhưng mặc đồ chật như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái. Về cha của đứa trẻ, đó là một bí ẩn. Sophie chưa kết hôn đã sinh con." Giọng nói của Từ Nhất Nhất rất hay trong trẻo, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

Khi nghe đến câu cuối, khóe miệng Mộ Kiêu Dương hiện lên một lúm đồng tiền duyên dáng như ánh trăng. Tiêu Điềm Tâm đang định chọc vào lúm đồng tiền sâu ấy của anh thì lại rụt tay về, trêu: "Xem ra anh đã đoán được rồi nhỉ?"

"Đừng vội, nghe tiếp đi." Mộ Kiêu Dương đưa ngón tay làm động tác "suỵt."

Từ Nhất Nhất tiếp tục: "Người còn lại là một nhà tạo mẫu, chuyên làm tóc và trang điểm cho người mẫu, giới thượng lưu và ngôi sao. Cô ta còn có thương hiệu mỹ phẩm riêng. Vì từng học ngành hóa học ở đại học nên cô ta rất thành thạo trong việc phát triển sản phẩm dưỡng da. Thương hiệu của cô ta cực kỳ được ưa chuộng trong giới của mình. Eva, 27 tuổi, hai năm trước vì mắc chứng chán ăn nên quyết định rời làng mẫu. Tuy nhiên, công việc của cô ta vẫn xoay quanh giới người mẫu như cũ, tính chất tương tự như Sophie."

"Hai người này đều đã đến thành phố S, mà Eva thậm chí còn là stylist riêng cho Catherine trong chuyến đi Trung Quốc của cô ấy. Cô ta là người có khả năng hạ độc cao nhất." Trần Tinh phân tích, nhưng đôi lông mày anh tuấn vẫn nhíu chặt, rõ ràng cậu còn điều gì đó nghi ngờ.

Cả hai đều vì lý do ngoài ý muốn mà phải rời khỏi làng mẫu hai đến ba năm trước. Dù từng người đều đã đạt được thành công trong lĩnh vực mới, nhưng nhìn những người mẫu trẻ đẹp hơn mình tỏa sáng trên sân khấu mình từng đứng ngày xưa, ai cũng khó lòng không cảm thấy tiếc nuối.

"Lập tức đưa cả hai đến thẩm vấn," Trần Tinh ra lệnh.

Mộ Kiêu Dương bổ sung: "Tôi nghĩ, nếu chúng ta muốn lấy thông tin từ Smith thì tốt nhất hãy để cảnh sát Từ đi. Gã đó đặc biệt yêu thích phụ nữ, gặp cảnh sát nữ xinh đẹp sẽ mất cảnh giác, sẵn sàng hợp tác."

Khóe miệng Từ Nhất Nhất co giật, rõ ràng cô ấy cảm thấy mình đang bị đẩy vào hang cọp. Gã đó tuyệt đối là một kẻ biến thái, không chừng còn là một tên bệnh hoạn...

Thấu hiểu nỗi lo lắng của cô ấy, Trần Tinh vỗ vai an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ để Hà Đình đi cùng cô."

Tác giả có lời muốn nói:

"Chiến lược tiền tác": Là một phương pháp phân tích tâm lý tội phạm, dựa trên nguyên lý "ức chế tiền tác" trong tâm lý học, tức là trí nhớ về thông tin trước đó có thể gây cản trở đến việc ghi nhớ thông tin sau này. Nó có hiệu quả đối với những tên tội phạm muốn gây án (tưởng tượng gây án) và những người hiềm nghi gây án. Phương pháp này được sử dụng để phân tích quỹ đạo động thái tâm lý của nghi phạm và dựa trên các dấu vết tâm lý tội phạm thu thập được, áp dụng biện pháp can thiệp tâm lý đối với tội phạm để ngăn chặn họ phạm tội.

Điềm Tâm nhiệt tình của chúng ta khiến Mộ Kiều Kiều thẹn thùng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro