Editor: Mứt Chanh
Hôm qua, Mộ Kiêu Dương mới vừa hoàn thành phác thảo chân dung lần thứ hai của hung thủ; hôm nay, hung thủ đã không kìm nén được mà tự bộc lộ hành vi của mình.
Khi thấy Hà Mục Đồng đang tận dụng mọi thời gian trống để sắp xếp nhân lực, Mộ Kiêu Dương bỗng nhiên nói: "Hiện trường có pháp y và đội giám định ở đó, những thứ quan trọng sẽ không bị bỏ sót đâu, cậu đừng lo. Lúc 11 giờ trưa, tôi đã cung cấp chân dung của hung thủ. Cậu đã điều tra được gì rồi? Bây giờ chúng ta chỉ có thể tranh thủ từng giây phút để đối đầu với hắn."
Hà Mục Đồng gọi điện cho Mộc Thiêm Thắng, thành viên của đội trọng án đội B để hỏi thăm tình hình.
Đầu dây bên kia rất ồn ào, rõ ràng Mộc Thiêm Thắng vẫn đang ở ngoài hiện trường. Mộc Thiêm Thắng tìm một chỗ yên tĩnh hơn rồi nói: "Tổng cộng có ba người nằm trong diện tình nghi. Nhưng sau khi chúng tôi điều tra thì đã loại trừ một người vì có chứng cứ ngoại phạm. Còn hai người khác vẫn đang được điều tra. Trong đó, một người là giảng viên thỉnh giảng, phụ trách thí nghiệm tại phòng thí nghiệm khoa sinh hóa của đại học tổng hợp địa phương, tên là Địch Lâm. Anh ta là nghi phạm có nhiều khả năng nhất."
"Cậu đang ở đâu? Tôi qua ngay." Hà Mục Đồng nghe địa chỉ Mộc Thiêm Thắng cung cấp thì lập tức nói: "Tôi đi trước."
Vừa bước ra khỏi cửa, Hà Mục Đồng đã thấy Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm cùng đi theo. Mộ Kiêu Dương nói: "Dù sao tôi cũng là cố vấn đặc biệt của cảnh sát bọn cậu, vậy mà cậu lại không đợi tôi."
"Lần này nghi phạm quá nguy hiểm. Hơn nữa, khác với vụ án của Lý Ngọc, nghi phạm lần này vẫn chưa bị xác định rõ. Chúng tôi không thể điều động nhiều cảnh sát đến hiện trường, nên đi đến đó sẽ rất nguy hiểm. Dù là em Tiêu hay anh, chúng tôi đều không dám để mọi người mạo hiểm. Với chúng tôi, anh rất quan trọng, không thể để xảy ra chuyện gì." Hà Mộc Đồng bày tỏ sự lo lắng.
"Em sợ à?" Mộ Kiêu Dương mỉm cười hỏi Tiêu Điềm Tâm.
Tiêu Điềm Tâm nhất định gật đầu: "Chỉ cần có anh bên cạnh, em không sợ." Hơn nữa, cô thật sự rất muốn nhanh chóng bắt được hung thủ, đặc biệt là sau khi biết các nạn nhân đều là những người tốt. Nếu không làm gì đó vì họ thì cô sẽ cảm thấy rất đau lòng.
Đôi mắt đen láy của Mộ Kiêu Dương lóe lên, anh gật đầu: "Ngay cả một cô gái nhỏ cũng không sợ, tôi sợ gì chứ. Hơn nữa, trông tôi yếu đuối lắm sao?" Nói xong, anh không hài lòng liếc Hà Mộc Đồng một cái.
Hai người này đúng là không quên trêu chọc người độc thân! Hà Mục Đồng lắc đầu. Anh ấy định lái xe cảnh sát thì bị Mộ Kiêu Dương ngăn lại: "Lái xe của tôi đi. Hơn nữa, tôi có thể giả làm một chuyên gia sinh học. Như vậy sẽ không gây nghi ngờ và tránh đánh động đến hắn."
Tiêu Điềm Tâm: "......" Thật sự đúng là...... Chuyện cười!
Hà Mục Đồng: "..." Anh vốn đã là chuyên gia sinh học rồi, cần gì phải giả vờ? Rốt cuộc anh có đáng tin không đây?!
Khi đến Đại học Tổng hợp Hạ Hải, vòng qua một loạt cây xanh rợp bóng, họ nhìn thấy một tòa nhà nhỏ kiểu châu Âu với mái đỏ nhọn hiện ra trước mắt.
"Đó là tòa nhà sinh học." Hà Mục Đồng nói.
Mộc Thiêm Thắng đứng trên tầng lầu của tòa nhà đã nhanh chóng phát hiện ra họ, vì thế cậu vội vàng bước ra đón.
Đang định gọi "Đội trưởng Hà," nhưng bị ánh mắt của Hà Mục Đồng ngăn lại, nên cậu chỉnh lại cách gọi: "Anh Hà."
Tiêu Điềm Tâm khó khăn lắm mới nhịn được cười. Cách gọi này đúng là tuyệt.
Đúng lúc đó, một nhóm sinh viên khiêng một thùng đồ lớn chuẩn bị lên tầng. Một sinh viên nữ muốn giúp đỡ nhưng bị các sinh viên nam ngăn lại: "Công việc nặng nhọc này để bọn anh làm."
Sinh viên nữ hơi ngại vì không làm gì, nhưng vẫn dặn dò: "Cẩn thận đấy. Mẫu vật rắn lần trước đã bị vỡ rồi. Mẫu vật mới vừa về, lần này không được làm hỏng nữa."
Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm trao đổi ánh mắt.
Hà Mục Đồng định tiến lên hỏi chuyện nhưng Tiêu Điềm Tâm nhanh nhẹn cười tinh nghịch rồi nói: "Xem tôi!"
Vì thế cô lên giọng nói lớn: "Giáo sư Mộ, lần trước chỉ sai một chút tỉ lệ thôi, thầy hãy cho em qua đi mà!"
Quả nhiên, cả nhóm sinh viên quay lại nhìn.
Mộ Kiêu Dương nhanh chóng nhập vai: "Khoa dược lý các em càng phải cẩn thận. Hạt mã tiền là cây độc, nhưng cũng có thể cứu người. Chỉ cần sai một chút tỉ lệ thôi thì tính mạng bệnh nhân có thể bị nguy hiểm." Anh nói thêm vài thuật ngữ chuyên môn, rồi tiện tay gõ nhẹ vào trán cô.
Vậy là không ai nghi ngờ giáo sư chuyên nghiệp này là giả cả.
Sau đó, Mộ Kiêu Dương gật đầu với Mộc Thiêm Thắng: "Tiểu Mộc, cậu qua giúp một tay đi."
Mộc Thiêm Thắng cũng mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, gương mặt trẻ trung sáng sủa, trông như một sinh viên. Nhóm sinh viên cũng không nghi ngờ gì, vội cảm ơn vì sự giúp đỡ của họ.
Nhân cơ hội đó, cả nhóm tiến vào phòng thí nghiệm.
Nhóm sinh viên bước vào phòng thí nghiệm số 5. Mộ Kiêu Dương nhìn vào bảng tên treo bên cạnh cửa, thấy ghi rõ tên và ảnh của người phụ trách phòng thí nghiệm.
Địch Lâm, nam, 36 tuổi, kỹ thuật viên hóa nghiệm cao cấp.
"Ồ, tôi đi nước ngoài một thời gian, không biết thầy Địch là người phụ trách phòng thí nghiệm này rồi." Mộ Kiêu Dương bắt đầu bắt chuyện.
Anh vẫn mặc bộ vest màu khói vàng nhạt sáng nay, khí chất tao nhã và điềm tĩnh của anh được diễn giải từng chút một qua đôi mắt thông thái ấy. Kính không gọng nằm ngay ngắn trên sóng mũi cao càng làm tăng thêm vẻ tri thức. Đứng cạnh lan can đá cẩm thạch, anh tựa nhẹ vào đó, dáng người cao ráo nổi bật giữa nền trời đêm. Phía sau anh là những tán lá xanh thẫm khiến đôi mắt anh càng thêm đen láy như tranh vẽ. Toàn thân anh như hòa quyện trong ánh đêm, vừa u sầu vừa cao quý, tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ.
Sinh viên nữ nhìn đến sững người, sau đó đỏ mặt lí nhí trả lời: "Dạ, đúng vậy, thầy Địch đến trường cách đây ba tháng." Cô ấy có vẻ lúng túng. Mộ Kiêu Dương khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
"Bạn ơi, lớp thầy Địch dạy có sôi nổi không? Thầy có dễ nói chuyện không? Nếu môn học của thầy dễ qua, mình sẽ chọn học." Tiêu Điềm Tâm bắt đầu lôi kéo làm quen.
Nó cũng là cách để tìm hiểu về tính cách, nhân cách và cách làm việc của Địch Lâm. Cô trợ lý nhỏ này ngày càng thành thạo hơn rồi! Mộ Kiều Dương cảm thấy rất hài lòng.
Cô bạn tên Linh Linh cười nói: "Thầy Địch rất tốt, chỉ cần bạn chăm chỉ học, không bỏ tiết thì về cơ bản thầy sẽ không làm khó học sinh đâu! Hơn nữa trước kỳ thi, thầy còn chỉ ra những trọng tâm cần ôn nữa. Thầy cũng rất kiên nhẫn và làm việc rất tỉ mỉ. Cậu thấy đúng không, Quách Tiểu Đông?"
Quách Tiểu Đông thật thà gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, thầy Địch mới đến trường chưa lâu nhưng ai cũng quý thầy."
Khí chất của Hà Mục Đồng khá mạnh mẽ, cũng là một người thô lỗ, nhìn thế nào cũng không hợp với nơi này. Để tránh gây nghi ngờ, anh ấy đi dạo quanh khu vực gần trường, thuận tiện hỏi thăm viện trưởng viện hóa sinh về tình hình chi tiết của Địch Lâm.
Trong khi đó, Mộc Thiêm Thắng giúp một số bạn học chuyển những chiếc thùng lớn đến địa điểm chỉ định, sau đó cậu ấy và ba sinh viên nam tháo rời những chiếc thùng gỗ lớn, để lộ ba bình mẫu vật động vật bên trong.
Một trong số đó là mẫu vật rắn nước.
"Ôi, thật đáng tiếc, con rắn lần trước quá đẹp, tên gì nhỉ? Trimeresurus sao?" Tiêu Điềm Tâm giả vờ suy nghĩ.
Mộ Kiêu Dương thản nhiên: "Là rắn đai lớn, không có độc. Trimeresurus có độc. Tuy hai loài giống nhau, nhưng phải phân biệt rõ, nếu không tôi sẽ trừ điểm của em."
Dáng vẻ của anh, phải nói là trông có chút đáng sợ. Tiêu Điềm Tâm bất mãn mà lè lưỡi.
"Cậu cũng thấy rồi, ôi, hôm đó thầy Địch có vẻ hơi bất thường. Hiếm khi nào thấy thầy như vậy! Hơn 10 giờ tối, thầy vội vã chạy đến, thậm chí làm đổ bình mẫu vật rắn đai lớn mới đặt hàng về." Bạn nữ cùng lớp có điểm tốt, giàu cảm xúc, nên chia sẻ rất nhiều thông tin. Nghe đến đây, Mộ Kiêu Dương hài lòng gật đầu.
Tiêu Điềm Tâm tiếp tục tò mò tin đồn: "Hơn 10 giờ tối mà các cậu vẫn học sao, thật chăm chỉ nhỉ. Còn con rắn đai lớn đó xử lý thế nào, vứt đi thì tiếc lắm. À đúng rồi, hôm 15 tháng trước, tớ đến đây tìm bạn, nhỏ ấy cũng đang dùng phòng thí nghiệm. Hình như là ngày 15 nhỉ? Tớ không nhớ rõ lắm, nhưng đúng là hôm đó có thấy con rắn đai lớn, nhỏ còn nói thật đáng tiếc!"
"Đúng là tiếc thật. Thực ra chỉ bị rơi, đuôi bị hỏng một chút, xử lý một chút vẫn có thể dùng được. Nhưng thầy Địch đã đền bù toàn bộ, nên lần này thay bằng rắn nước. Thầy Địch nói, trong mấy ngày gần đây, khi rảnh sẽ xử lý lại con rắn đai lớn, vẫn có thể làm mẫu vật, chỉ là có chút khiếm khuyết." Nói rồi, Linh Linh chỉ vào một cánh cửa nhỏ bị khóa trong phòng thí nghiệm. "Hình như là ngày 15 hay 17?'' Ngẫm nghĩ mới xác định: "Hôm đó tôi nhận sách học thuật mới đặt hàng, phải ký nhận mà, phải rồi, là ngày 17."
Mộ Kiêu Dương ngồi xuống trước một chiếc máy tính. Máy tính cần mật khẩu để khởi động, nhưng với kỹ năng hacker của anh, việc mở khóa không thể làm khó. Chỉ trong chốc lát, máy tính đã được mở.
Đến lúc này, trong mắt các bạn học, anh chắc chắn là giáo sư ở đây, vì có mật khẩu mở máy. Thấy họ dường như còn có công việc, mọi người nói: "Hay là bọn em đi trước, giáo sư cứ làm việc nhé."
"Được." Mộ Kiêu Dương đáp ngắn gọn.
Khi đi ngang qua anh, các bạn học nhìn thấy anh đang làm phân tích dược lý, nên cũng lặng lẽ rời đi.
Đợi mọi người đi hết, Mộ Kiêu Dương đứng dậy nói: "Chúng ta vào kiểm tra." Anh cầm lấy hộp dùng cụ mang theo.
Khi nãy, lúc Mộc Thiêm Thắng cất mẫu vật vào căn phòng nhỏ, anh đã để ý và nhìn lén mật mã khóa cửa. Bây giờ, anh nhanh chóng nhập mã, cánh cửa bạc nhỏ "tách" một tiếng mở ra.
Mộ Kiêu Dương đi thẳng đến mẫu vật Thúy Thanh xà.
"Liệu anh ta còn giữ mẫu vật bị loại bỏ không nhỉ?" Tiêu Điềm Tâm không chắc chắn.
Mộ Kiêu Dương đang định nói thì Mộc Thiêm Thắng nhận được cuộc gọi từ Trần Tinh.
Hóa ra Trần Tinh đã lấy được mẫu lông của chú chó mặt xệ nhà Hà Anh Liên, đồng thời xem một số bức ảnh của cô ấy. Theo lời người nhà cô ấy, cô ấy không có chiếc khăn len nào có hoa văn và màu sắc như vậy. Vì thế, khi đến nhà Mộc Đồng, Trần Tinh cũng hỏi về vấn đề này. Quả thật, bạn trai của Mộc Đồng có đưa cho Trần Tinh xem ảnh. Trần Tinh tìm được một bức ảnh, trong đó Mộc Đồng quàng chiếc khăn len giống hệt như chiếc khăn được cảnh sát tìm thấy ở thị trấn W.
Trần Tinh tiện tay gửi tấm ảnh của Mộc Đồng cho Mộ Kiêu Dương xem. Màu sắc và hoa văn của chiếc khăn quàng trên ảnh giống hệt với những gì Mộ Kiêu Dương đã thấy lần trước. Điều này chứng minh rằng ngày Mộc Đồng mất tích, cô ấy đã quàng chiếc khăn đó.
"Tôi sẽ để phòng kỹ thuật lập tức lấy băng ghi hình từ các camera an ninh quanh khu vực nhà họ Hà và Mộc, xem có manh mối gì không." Trần Tinh nói xong là cúp máy, tiếp tục bận rộn với các manh mối đang theo đuổi.
Im lặng một lúc, Mộ Kiêu Dương khẳng định lại phán đoán của mình, rồi chọn những điểm chính để nói: "Hôm nay là ngày 21. Vụ án thứ ba đã được phát hiện, nội tạng nạn nhân bị lấy ra ngoài. Tính đến hôm nay, từ ngày 17 tháng trước đến ngày 21 này là 35 ngày. Mà ngày 17 tháng trước, Địch Lâm đã làm đổ mẫu vật rắn đai lớn. Sau đó, vào ngày 19, chúng ta gặp nghi phạm tại thị trấn W, lúc đó em còn bị đẩy xuống nước. Vì vậy, thực ra nghi phạm đang dẫn dắt chúng ta đi lòng vòng, nhưng lưới trời lồng lộng, trời xui đất khiến chúng ta lại thu được manh mối về con ắn đai lớn và lớp sơn tàu màu vàng đặc biệt. Chúng ta điều tra đến thị trấn W là nhờ vụ án thứ hai, nhưng nạn nhân của vụ án thứ ba rất có khả năng đã gặp chuyện trước ngày 17 tháng trước. Vì thế, con rắn đai lớn có thể đã để lại chứng cứ nào đó. Ngoài ra, vào tối ngày 17 tháng trước, khoảng 10 giờ, vì sao hắn lại hoảng hốt đến mức làm đổ mẫu vật? Trong khi mọi người đều đánh giá hắn là người kiên nhẫn, cẩn thận, điều này cho thấy có thể đã có tình huống bất ngờ nào đó xảy ra trong quá trình hắn gây án."
Mộc Thiêm Thắng đang lục tìm trong đống mẫu vật, hơi mơ hồ, vẫn là Tiêu Điềm Tâm nhanh nhẹn chạy tới giúp cậu.
Hành động của cô... đúng là giống hệt một chú thỏ! Mộ Kiêu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, rồi bắt đầu quan sát kỹ căn phòng chứa đồ. Rốt cuộc điều gì đã khiến nghi phạm đụng trúng mẫu vật rắn đai lớn? Nghi phạm thực sự có phải là Địch Lâm hay không?!
"Đã tìm thấy rồi!" Tiêu Điềm Tâm đột nhiên reo lên. Quả nhiên là cô thông minh, đã tìm ra con rắn đai lớn. Nếu không, trong đống mẫu vật đầy rắn, chắc Mộc Thiêm Thắng cũng không thể phân biệt nổi là loài gì.
Mộc Thiêm Thắng chỉ có thể cười khà khà, lúc này nhìn cậu ấy càng giống một chàng trai năng động, tràn đầy sức sống. Trước đó, cậu ấy đã nghe Trần Tinh nói rằng trợ lý Tiêu có bối cảnh không hề tầm thường, là nghiên cứu sinh ngành sinh học. Thảo nào lại giỏi như vậy. Vì thế cậu giơ ngón tay cái ra hiệu "giỏi quá" với Tiêu Điềm Tâm.
"Chúng ta mang nó xuống." Nhận được lời khen, Tiêu Điềm Tâm lại ngại ngùng, định đi giúp bê đồ xuống.
Cô vừa đưa tay ra thì bờ vai bị Mộ Kiêu Dương giữ lại. Anh nói: "Việc nặng nhọc, để đàn ông làm." Thế là anh và Mộc Thiêm Thắng bê một thùng chứa mẫu vật bằng kính lớn, bên trong đầy dung dịch bảo quản xuống.
"Tôi sẽ xét nghiệm tại đây." Mộ Kiêu Dương không nói nhiều, bắt đầu tìm dụng cụ để vớt con rắn ra, đồng thời lấy một ít chất lỏng trong bình đựng ra.
Tiêu Điềm Tâm đứng một bên giúp đỡ, nhận thấy con rắn đai lớn tuy có hư hại nhưng tổng thể vẫn được xử lý rất tốt. "Con rắn đai lớn này không bị hỏng, hắn làm việc thực sự rất tỉ mỉ và nghiêm túc," cô nói.
Mộ Kiêu Dương không trả lời, chỉ cầm kính lúp chăm chú nghiên cứu con rắn rồi chuyển sang kiểm tra thùng chứa rắn.
Ở đây cũng không còn việc gì cho Mộc Thiêm Thắng làm. Là cảnh sát nên cậu luôn cảnh giác, cậu đứng ở lan can trước cửa phòng thí nghiệm, quan sát động tĩnh xung quanh.
Bên trong phòng thí nghiệm rất yên tĩnh. Giáo sư Mộ và trợ lý Tiêu đều đang làm công việc của mình. Mộc Thiêm Thắng quay lại nhìn họ một cái, sau đó lại dời ánh mắt xuống con đường rợp bóng cây bên dưới. Người qua lại không nhiều, thỉnh thoảng có vài sinh viên làm xong thí nghiệm, xuống lầu về ký túc xá. Cũng có người mới đến phòng thí nghiệm, dự định thức trắng đêm để quan sát sự thay đổi dữ liệu.
Đang lúc Mộc Thiêm Thắng nhìn một sinh viên mặc áo blouse trắng đi qua bóng cây rậm rạp, thì bỗng nhiên cách đó không xa có một điểm trắng xuất hiện trong tầm mắt Mộc Thiêm Thắng. Người đó dáng cao trung bình, khoảng 1m78, gầy nhưng bước chân sải rộng, mạnh mẽ, không phải kiểu yếu đuối mà trái lại rất rắn rỏi.
Bước đi sải rộng, theo lời giáo sư Mộ, kiểu người này thường rất tự tin. Quan sát thêm hai lần, dù cách một lớp bóng đêm, Mộc Thiêm Thắng không thấy rõ nhưng dáng người của người đàn ông kia khá giống với hình ảnh của Địch Lâm.
"Không ổn rồi!" Mộc Thiêm Thắng gầm nhẹ.
"Chuyện gì vậy?" Giọng nói của giáo sư Mộ trầm ấm, vẫn ổn định và điềm đạm.
"Địch Lâm đã quay lại, cách tòa nhà sinh học chưa đến 30 mét." Mộc Thiêm Thắng báo cáo.
Tác giả có lời muốn nói: ha ha ha, hú hồn!
Mộ Kiêu Dương: "Tôi yếu ớt đến vậy sao? Mọi người cứ lo chuyện này mãi, phiền thật đấy."
Hà Mục Đồng: "Tôi lo cho anh mà, dù sao cậu cũng là chuyên gia trăm năm có một!"
Điềm Tâm: "Anh Dương nhà tôi giỏi nhất! Anh ấy đã nói rồi, một đêm 2 mũ 3."
Mộ Kiêu Dương: "Khụ khụ khụ, khiêm tốn, khiêm tốn!"
Cả đám cảnh sát FA hóng chuyện: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro