🌿Chương 31: Giày cao gót🌿
Editor: Mứt Chanh
Tác giả có lời muốn nói:
Cùng nhau thực hành một điều gì đó, thật thú vị quá. Hahaha.
Giáo sư xuất hiện rồi đấy, mọi người còn yêu ảnh không? Đừng quên ảnh nhé!
Mộc Thiêm Thắng không kịp nói thêm, lập tức gọi điện cho Hà Mục Đồng.
Phía Hà Mục Đồng vừa đặt máy xuống thì điện thoại của Địch Lâm vang lên. Tiếng chuông "đinh đinh đinh" xuyên qua màn đêm cô quạnh, vang vọng vào tòa nhà nhỏ, truyền đến phòng thí nghiệm, nghe như từng hồi chuông truy hồn.
"Phải làm sao đây?" Tiêu Điềm Tâm có chút hoảng hốt, chỉ sợ Địch Lâm bất ngờ xông vào.
"Tiếp tục." Mộ Kiêu Dương vẫn bình tĩnh. Anh cúi đầu, cẩn thận quan sát từng chút một qua kính lúp. Nhưng Tiêu Điềm Tâm chẳng còn lòng dạ nào mà tập trung nữa. Cô vểnh tai, như thể đã nghe thấy tiếng bước chân của nghi phạm đang tiến dần từng bước lên tòa nhà.
Cô căng thẳng đến cứng cả người.
"Bình tĩnh. Mộc Thiêm Thắng sẽ xử lý." Mộ Kiêu Dương nói chuyện mà mắt vẫn không rời khỏi chiếc lọ, đặc biệt là phần thủy tinh gần nắp lọ.
Mộc Thiêm Thắng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không ổn thì tự mình ra mặt cầm chân đối phương. Nhưng khi Địch Lâm vừa bước vào tòa nhà, tim Mộc Thiêm Thắng như thót lên tới đỉnh đầu. Đột nhiên, Địch Lâm quay người rời khỏi tòa nhà nhỏ. "Được rồi, viện trưởng, tôi qua ngay." Vừa nói, Địch Lâm vừa bước về hướng ngược lại với tòa nhà.
"Thật nguy hiểm!" Tiêu Điềm Tâm bị dọa mồ hôi lạnh tuôn ướt cả người. Mộ Kiêu Dương liếc nhìn cô, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó rút từ túi áo ra một gói khăn giấy đưa cho cô.
Tiêu Điềm Tâm cười "hì hì" hai tiếng, ngượng ngùng vô cùng. Công việc đưa khăn giấy vốn là nhiệm vụ của trợ lý mà...
"Làm không tệ!" Hiếm khi khen ai, nhưng Mộ Kiêu Dương nở nụ cười với Mộc Thiêm Thắng. "Khả năng ứng biến của cậu rất tốt."
Mộc Thiêm Thắng vò tóc thật mạnh, khuôn mặt rám nắng hơi ửng đỏ. Mái tóc cậu càng rối bời, nhưng lại khiến cậu trông càng năng động hơn.
Tiêu Điềm Tâm cũng giơ ngón tay cái về phía Mộc Thiêm Thắng.
Nhưng gương mặt Mộ Kiêu Dương lập tức xụ xuống. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì thì anh đã cúi đầu tiếp tục nghiên cứu. Trong lòng thì hậm hực: Hừ, tên cảnh sát không biết ý tứ này dám tỏ ra ân cần với vị hôn thê của mình!
Một lúc sau, Mộ Kiêu Dương di chuyển con rắn đến nguồn sáng có góc độ khác, tiếp tục quan sát kỹ một hồi. Cuối cùng, anh lấy kẹp, gắp ra một sợi lông nhỏ từ phần đuôi bị tổn thương của con rắn. Sau đó, anh phát hiện thêm hai sợi lông giống hệt ở miệng bình. Tổng cộng ba sợi. Vì chất lỏng trong bình không đầy nên lông dính nước, bám trực tiếp vào thành bình.
"Thật sự có phát hiện sao?!" Tiêu Điềm Tâm gần như không tin nổi, nhưng lập tức đưa túi niêm phong cho Mộ Kiêu Dương. Ngay cả Mộc Thiêm Thắng cũng tò mò lại gần xem.
Mộ Kiêu Dương giải thích ngắn gọn: "Chúng ta rất may mắn. Do lông bị dính nước nên bám rất chặt vào thành bình thủy tinh. Khi mở nắp ra, lông sẽ bị kẹt ở giữa nắp và thành bình, mắt thường cũng có thể thấy. Nếu không, ở đây chẳng có đèn huỳnh quang nào hỗ trợ chúng ta phát hiện chứng cứ."
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa rằng cuộc mạo hiểm tối nay là hoàn toàn xứng đáng.
"Lông này ngắn, mảnh, nhưng quả thật có một ưu điểm là rất cứng, cũng không mềm. Đây là lông cứng của chó mặt xệ trong dòng chó nhỏ Havanese. Nếu bó hoa hôm nay có lẫn lông chó thì tôi có thể kết luận rằng hắn cố ý khiêu khích. Nhưng ở đây, đây là sai sót ngoài dự đoán của hắn. Tôi đoán, khi cho nạn nhân thứ ba uống thuốc ngủ, quá trình tử vong bị kéo dài hoặc có sự giãy giụa, có thể cơ thể nạn nhân chạm vào quần áo của nạn nhân thứ hai, từ đó dẫn đến chuyển giao vật chứng. Lông chó mặt xệ từ nạn nhân thứ hai dính lên người nạn nhân thứ ba, sau đó lại chuyển sang kẻ sát nhân. Khi xử lý tiêu bản rắn đai lớn, mang găng tay thì có vẻ khá kỳ quái, cũng có thể vì quá vội vàng mà không đeo găng tay, khiến lông chó dính vào mẫu vật. Còn có một loại suy đoán là khi hung thủ xử lý nạn nhân thứ ba, do khả năng chịu đựng thuốc của nạn nhân không như dự đoán, khiến hắn phải dọn dẹp hậu quả và vô tình chạm vào quần áo của nạn nhân thứ hai, hoàn tất quá trình chuyển đổi chứng cứ chéo. Hoặc cũng có thể sau khi nạn nhân thứ ba qua đời, cơ thể họ phát ra nhiệt làm hút các nguyên tố vi lượng xung quanh như lông chó nhẹ, khi thủ phạm tiếp xúc, bằng chứng đã được chuyển đổi." Mộ Kiêu Dương phân tích, "Nhưng tại sao hắn lại quay lại tòa nhà sinh học, điều này thật kỳ lạ!"
Loại phát hiện mới khiến Mộc Thiêm Thắng vô cùng phấn khích, cậu nhanh chóng nói: "Đây có phải là cái gì đó giống như định luật gì không? Đúng rồi, Định luật Locard!"
"Hễ hai vật thể tiếp xúc với nhau thì chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng chuyển giao. Trong điều tra hiện trường tội phạm, người thực hiện hành vi (nghi phạm) chắc chắn sẽ mang đi một thứ gì đó, đồng thời để lại một thứ gì đó. Điều này có nghĩa là hiện trường sẽ luôn lưu lại những chứng cứ vi mô." Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm cùng lúc đọc to.
Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau cười.
"Những góc anh ta đã đứng, những đồ vật anh ta đã chạm vào, những thứ anh ta để lại, dù vô thức, đều sẽ để lại một nhân chứng câm lặng chống lại anh ta. Không chỉ là dấu vân tay hay dấu chân của anh ta, mà còn là tóc, sợi vải từ quần áo, mảnh kính vỡ anh ta làm rơi, công cụ anh ta để lại, lớp sơn anh ta cạo đi, hoặc máu hay tinh dịch anh ta để lại hoặc lấy đi. Những thứ này hoặc nhiều hơn nữa đều là chứng cứ im lặng chống lại anh ta. Những chứng cứ này không bao giờ bị lãng quên, không bị mờ nhạt bởi cảm xúc nhất thời nào đó, cũng không biến mất bởi sự thay đổi của nhân chứng. Chúng là chứng cứ sự thật tồn tại. Bằng chứng vật lý không bao giờ sai lệch, sẽ không làm giả và không biến mất hoàn toàn. Chỉ có sai lầm trong việc tìm kiếm, học tập và hiểu biết về chúng mới làm giảm giá trị của chúng." Mộc Kiêu Dương đọc lại những lời của Locard.
Hễ đi qua, tất để lại dấu vết.
Sau khi sao chép mẫu vật, đặt chúng trở lại vị trí cũ, Mộ Kiêu Dương giơ chiếc túi nhựa niêm phong lên:"Về so sánh với lông chó mặt xệ trong bó hoa sáng nay xem có phải từ cùng một con chó không."
Khi cả nhóm tập hợp ở cửa sau, Hà Mục Đồng nói: "Tôi đã nói chuyện với ban quản lý viện sinh hóa rồi. Nếu có ai hỏi thì chỉ cần nói rằng giáo sư Mộ được trường đào tạo chuyên sâu trở về là người đã sử dụng phòng thí nghiệm. Nếu không ai hỏi, tôi cũng dặn không cần nhắc đến, tránh tạo cảm giác quá cố ý."
Mộ Kiêu Dương gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
"Có thu hoạch gì không?" Hà Mục Đồng thấy trợ lý Tiêu cười tươi, còn giáo sư Mộ vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như băng nên hỏi.
Nhưng Mộ Kiêu Dương chỉ để lại một câu đầy bí ẩn: "Hễ đi qua, tất để lại dấu vết."
Hà Mục Đồng gãi đầu, vỗ vai Mộc Thiêm Thắng. Mộc Thiêm Thắng cố nín cười, bắt chước giọng điệu của giáo sư Mộc: "Hễ đi qua, tất để lại dấu vết."
Hà Mục Đồng: "......"
***
Địch Lâm trở lại tòa nhà sinh học sau một giờ.
Ngày mai anh ta có giờ dạy thay, vì vậy tối nay anh ta đến chuẩn bị tài liệu.
Tuy nhiên, theo bản năng, anh ta bước vào phòng chứa mẫu vật và nhiều đồ dùng giảng dạy khác.
Anh ta bật tất cả đèn, rồi gỡ các tấm vải che mẫu vật. Những mẫu vật trong các thùng chứa phản chiếu ánh sáng với màu sắc khác nhau dưới ánh đèn.
Gần như không thể nhận thấy, anh ta mỉm cười.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Anh ta thích những "bộ sưu tập" này, nên anh ta đã lấy một phần formalin đã được sử dụng để ngâm "bộ sưu tập" và bơm vào các mẫu vật khác nhau ở đây. Những chất lỏng lấp lánh dưới ánh nước ấy như các báu vật phát ra ánh sáng lung linh kỳ lạ. Anh ta càng nhìn càng thích, càng nhìn càng phấn khích, nhưng càng nhìn cũng càng đau buồn, vì cô ấy đã không còn nữa... Không, không phải vậy, cô ấy vẫn luôn ở đây, ở bên anh ta. Chỉ cần anh ta không ngừng "sưu tập" cô ấy, cô ấy sẽ mãi ở đây!
Bỗng nhiên, anh ta khựng lại, nhận ra điều gì đó không ổn.
Thùng chứa con rắn đai lớn đã bị lệch khỏi vị trí anh ta đặt tối qua. Dung dịch trong thùng chứa rắn đai lớn tràn đầy "linh hồn". Đó chính là con mồi thứ ba của anh ta! Cũng là một bộ phận của cô ấy. Anh ta đã "sưu tập" một bộ phận của cô ấy, vậy là anh ta đã "sưu tập" cô ấy! Chỉ còn thiếu một bộ phận cuối cùng, cô ấy sẽ hoàn chỉnh! Vậy nên, anh ta không được thất bại!
Lập tức, anh ta lấy điện thoại gọi cho Linh Linh, người đã phụ trách xử lý phòng thí nghiệm tối qua.
"Alo, bạn Dương Linh, tối qua em có động vào những mẫu vật không?" Địch Lâm hỏi với giọng điệu lịch sự.
"Dạ, chào thầy Địch. Là vầy, tối qua em và mấy bạn nam có chuyển mẫu vật rắn nước lên phòng thí nghiệm, có thể lúc đặt không cẩn thận đã làm di chuyển vài mẫu vật khác. Mấy thùng chứa đó không bị hư hại gì chứ thầy?" Dương Linh lo lắng hỏi.
"Không sao, mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Được rồi, cúp máy nhé." Địch Lâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh, cảm thấy cần phải cẩn thận hơn, những "bộ sưu tập" ở nhà cần được chuyển sang chỗ khác.
Khi đang suy nghĩ, điện thoại của Địch Lâm reo lên.
Ngay lập tức, anh ta đổi sang giọng điệu quen thuộc và nhiệt tình: "Chào anh Smith, có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia có vẻ rất phấn khích, nhưng cũng đang cố kìm nén. Qua hơi thở hổn hển, Địch Lâm còn nghe thấy tiếng rên rỉ của một người phụ nữ, ngay lập tức hiểu ý đồ của đối phương. Quả nhiên, chỉ nghe thấy đối phương nói: "Tôi cần thêm loại thuốc đó."
"Được thôi, bạn cũ, vẫn ở chỗ cũ giao dịch nhé!" Địch Lâm không giảm sự nhiệt tình trong lời nói, nhưng nụ cười trên môi anh ta dần dần tắt, thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng và một nụ cười khinh bỉ hiện lên khóe miệng.
Smith sở hữu tiền tài không đếm xuể, mà từ Smith, anh ta có thể nhận được rất nhiều tiền cùng một chỗ trú ẩn an toàn.
Người ta thường nói, "Khôn như thỏ phải có ba hang," mà anh ta cũng cần một nơi ẩn nấp bí mật như vậy.
"Tiền tôi đã để ở đó rồi. Gần đây tôi phải rời Trung Quốc một thời gian, chuyện chuyển nhượng đợi tôi về rồi nói!" Giọng Smith vang lên qua điện thoại, vẫn như mọi khi, kiêu ngạo vô cùng.
"Được, không vấn đề gì." Điều này hoàn toàn phù hợp với dự tính của Địch Lâm. Có lẽ vụ việc với cô người mẫu đã khiến Smith muốn về Pháp sớm hơn dự kiến.
***
Để thuận lợi cho việc điều tra, Mộc Thiêm Thắng đã khéo léo xin được tài khoản WeChat của Dương Linh và kết bạn với cô ấy.
Thì ra, tối qua cậu giúp cô ấy dọn đồ, luôn tỏ ra nhiệt tình, hòa đồng với các bạn học trong cả quá trình. Khi Dương Linh hỏi xin WeChat, cậu đã đưa ngay. Chỉ có điều, cậu phải khổ sở ngụy trang tài khoản phụ thành một sinh viên ngành sinh học.
Lúc này, tranh thủ giờ nghỉ sáng, cậu lướt tài khoản phụ và thấy dòng trạng thái mới trên trang cá nhân của Dương Linh (tên "Ling"): Tối qua thầy Địch hỏi liệu mình có động vào bể mẫu không, làm mình giật cả mình. May mà thầy không trách gì mình hết."
Bên dưới, có nhiều bạn cùng lớp bình luận, phần lớn là sinh viên ngành hóa sinh.
Một tài khoản tên "Lợn thích leo cây" trả lời: "Sợ gì, thầy Địch dễ tính thế, dù có làm vỡ bể thì thầy cùng lắm cũng chỉ mắng vài câu thôi. Yên tâm, không trượt môn đâu!"
Mộc Thiêm Thắng lướt thêm vài dòng, nhận thấy nhiều nhận xét đều cho thấy Địch Lâm là người dễ tính, hiền lành, đúng với nhận định của giáo sư Mộ.
"Vừa mới làm việc đã chơi rồi hả?!" Hà Mục Đồng đập mạnh vào bàn cậu, khiến cậu suýt làm rơi điện thoại.
"Đội trưởng, tôi đang làm việc đấy chứ! Đang thăm dò đối thủ đây!" Mộc Thiêm Thắng ôm ngực, tiếp tục đùa cợt.
Thì ra, ngay tối qua khi nhận được mẫu vật, giáo sư Mộ và trợ lý Tiêu đã theo mọi người về cục cảnh sát để mở cuộc họp khẩn cấp.
Tại cuộc họp, các lãnh đạo của đồn tranh luận kịch liệt về việc "có nên xin lệnh khám xét nơi ở của Địch Lâm hay không."
Trưởng phòng giám định và pháp y cũng tham gia họp, nhưng với các bằng chứng hiện có thì vẫn chưa đủ sức thuyết phục, nhất là khi thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Với một kẻ sát nhân máu lạnh, cẩn thận và tỉ mỉ như một cỗ máy, liệu anh ta có giấu chứng cứ trong nhà mình không? Nhiều cảnh sát không tin, nhưng Hà Mục Đồng vẫn cố gắng tranh luận để giành được lệnh khám xét.
Mộ Kiêu Dương vẫn không đưa ra ý kiến, chỉ ngồi ở góc phòng họp và chợp mắt.
Tiêu Điềm Tâm cảm thấy vô cùng bất mãn, khi mọi người đều tranh luận sôi nổi thì anh lại ngủ gật. Vì thế cô nhẹ nhàng di chuyển đôi chân của mình trong đôi giày cao gót màu vàng, chạm nhẹ vào chân anh dưới bàn, thấy anh vẫn không phản ứng, cô nhích chân lên chút nữa, nhưng chỉ đến đầu gối thì dừng lại.
"Em đang quyến rũ anh sao, hửm?" Giọng nói trầm ấm và lười biếng của Mộ Kiêu Dương thì thầm bên tai cô. Mặt cô nóng bừng, chỉ trốn anh mới một giây thì anh đã cúi xuống, "Chú ý hình tượng của mình." Tiêu Điềm Tâm đẩy anh ra, cảm thấy lúc này Mộ Kiều Dương đang có biểu hiện kỳ lạ.
"Cho dù có được lệnh khám xét cũng vô ích, chi bằng anh nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút." Giáo sư Mộ trực tiếp phủ định ý tưởng của Hà Mục Đồng. Đột nhiên, anh ấy cúi người xuống, khuôn mặt gần như chạm vào đùi cô. Cô chỉ mang đôi tất mỏng màu da nên đã cảm nhận được hơi thở ngứa ngáy từ anh ấy phả ra. Đang định né ra, nhưng mắt cá chân lại bị anh ấy giữ chặt bằng một tay. "Sao em lúc nào cũng thích mang đôi giày cao gót gợi cảm như vậy? Chẳng lẽ mỗi ngày em đều nghĩ cách làm sao để quyến rũ anh ư?"
Nhìn cô tức giận mở to miệng, định phản bác nhưng không biết nói gì, anh ấy lập tức chặn đầu câu chuyện của cô, tiếp tục nói: "Em cũng từng du học ở nước ngoài về, chẳng lẽ không biết rằng, ở phương Tây, những đôi giày cao gót mảnh mai nhọn hoắt này thực ra là biểu tượng của sự quyến rũ và lời mời gọi sao?"
Dừng lại một chút, anh ấy cười càng thêm mê hoặc: "Anh chấp nhận lời mời của em. Hay là đợi khi vụ án đáng chết này kết thúc, chúng ta cùng thực hiện lời mời ấy, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro