🌿Chương 43: Mạch nước ngầm nguy hiểm🌿
Editor: Mứt Chanh
Trong cục cảnh sát khá bận rộn.
Đội trọng án do Hà Mục Đồng đứng đầu hầu như không ai chợp mắt.
Phòng giám định nằm ở sâu trong cục cảnh sát, nơi vừa gửi đến một mẫu khẩn cấp.
Một nửa tấm ván gỗ được tìm thấy trên bãi biển, chỉ vì phần đầu cắm sâu vào cát mà không bị cháy. Máu trên chiếc đinh tàu ở phần đầu đã được trích xuất DNA.
Kết quả xét nghiệm DNA trùng khớp hơn 99,8% với một người bạn của Mộ Kiêu Dương. Nghi phạm đã được xác định.
Nhân viên kỹ thuật dấu vết cầm báo cáo DNA bước vào văn phòng của Hà Mục Đồng, Trần Tinh đang báo cáo vụ án với đội trưởng Hà. Hiện tại, mọi manh mối và chứng cứ đều chỉ về phía Smith, trong nhà của Smith cũng đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh mà hắn để lại khi có ý định tự sát, thừa nhận tội lỗi.
Tạm thời, vụ án Rosewood có vẻ đã được kết thúc. Nhưng liệu sự thật đã được làm sáng tỏ chưa?
Thấy đội trưởng Hà im lặng, Vũ Lượng từ phòng giám định nói: "Đội trưởng Hà, tôi đã tham gia dự án 'Nhân cách tội phạm và tội phạm bẩm sinh' với Giáo sư Cảnh Lam và Giáo sư Mộ Kiêu Dương. Vì vậy, tôi đã từng thấy sơ đồ di truyền DNA tương tự ở nhà Giáo sư Mộ. Tôi nhớ rất rõ, sơ đồ di truyền DNA của một đối tượng nghiên cứu mà Giáo sư Mộ và Giáo sư Cảnh theo dõi, giống hệt với mẫu tôi đang cầm. Vì hôm đó, tôi chính là người theo dõi phân tích máu của đối tượng đó."
Trần Tinh giật mình, nghi phạm lại là người gần gũi với Mộ Kiêu Dương và cô Tiêu sao? Cậu có chút vội vàng: "Đội trưởng Hà, có nên đưa hắn về sở cảnh sát ngay bây giờ không?"
Hà Mục Đồng dù đã quen với sóng gió, nhưng vẫn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Không vội. Ngày mai đi. Nghe Vũ Lượng nói hắn là đối tượng nghiên cứu, sống ở nhà Mộ Kiêu Dương. Cậu ấy không vội, chúng ta có gì phải gấp?"
Dừng lại một chút, anh ấy ra lệnh: "Ngày mai, cậu và Mộc Thiêm Thắng đến nhà Giáo sư Mộ gặp người bạn đó."
Vũ Lượng tiếp tục: "Du thuyền của Smith đã nổ, nhưng sức công phá của bom không quá lớn, du thuyền không bị phá hủy hoàn toàn, chỉ có ba xác chết, trong đó chỉ có một xác bị hủy hoại. Mà chúng tôi đã tìm thấy một vết máu rất nhỏ trong giày của một trong ba người đó, đã kiểm tra DNA, không phải của Smith, cũng không phải của nạn nhân, càng không phải của bạn Mộ Kiêu Dương, mà là của một người lạ. Có thể chắc chắn rằng người này đã cẩn thận lau chân cho nạn nhân, khi thay giày cao gót trắng cho cô ấy đã vô tình bị kim đâm vào tay mới để lại máu. Chúng tôi vẫn đang đối chiếu."
Ánh mắt Hà Mục Đồng sắc lại, tình hình càng trở nên thú vị.
Anh ấy không phải người dễ bỏ cuộc, ngược lại, càng thích thử thách này.
***
Khi làn gió sáng sớm lướt qua giường, Tiêu Điềm Tâm tỉnh dậy.
Nghĩ về tối qua, thật sự cô cảm thấy xấu hổ không chịu được, nhưng lại rất vui vẻ, dù họ không làm thật nhưng cảm giác đó lại vô cùng chân thực. Cô thực sự cảm phục tài năng của anh hơn. Cô không ngu, biết rằng kỹ thuật điều khiển ảo giác không phải dùng cho tình yêu nam nữ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mới vừa tảng sáng, là ánh sáng màu xanh nhạt. Mặt trời chưa lên. Xem đồng hồ, chỉ mới 6 giờ.
Cô thức dậy sớm, hoàn toàn là vì bị Mộ Kiêu Dương đè tỉnh. Người cao lớn như vậy, giờ lại nằm cả người lên cô, mà mặt anh còn... còn nằm trên ngực cô... Người này... cô vừa cử động, anh cũng tỉnh theo, mở mắt ra, khi nhìn vào mắt cô, ánh mắt đen láy của anh lóe lên, bỗng chốc trở nên rực rỡ như chứa đựng cả mặt trời sáng chói, chiếu rọi cả thế giới của anh.
Cô cảm thấy vô cùng không thoải mái dưới cặp mắt xinh đẹp ấy, giọng nói cũng trở nên mềm mại, "Anh Dương, anh dậy đi được không?" Cố tình không nhắc đến tối qua, không nhắc đến tối qua...
"Không được, ngủ thế này thoải mái." Anh mặt dày, cố tình không chịu cử động. Biết sáng ra cô sẽ ngượng ngùng, sẽ trốn tránh, thế nên anh không nhắc tới những chuyện xảy ra tối qua. Không ai nhắc đến những chuyện triền miên còn sót lại xảy ra đêm qua...
Tiêu Điềm Tâm tức giận: "Mộ Kiêu Dương, đừng có động tay động chân vào sáng sớm như vậy!"
Anh không buông tha, lại lén xoa cô một cái rồi mới chịu ngoan ngoãn không động đậy. Xì, tay anh thật sự mềm mại không thể tưởng tượng nổi... Nhưng con chó Great Dane nào đó đã học được cách quan sát lại không biết xấu hổ: "Hay là đợi anh hồi phục chấn thương ở lưng, cho em đè lại nhé. Như vậy em sẽ không thiệt đâu."
"Mộ Kiêu Dương, anh đúng là đồ lưu manh, đồ sói đói!" Cô cố sức đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại bị anh áp chặt xuống, dùng nụ hôn chặn lại mọi lời phản kháng.
Sau khi quấn quýt trên giường thật lâu, Mộ Kiêu Dương mới chịu buông tha cho cô.
"Mộ Kiêu Dương, anh mau trả quần áo lại cho em!"
Anh lười biếng lắc đầu, không chịu đưa.
Cô đá anh.
"Em không thể thương xót người bị thương một chút sao?" Mộ Kiêu Dương đã quá rõ cách trêu chọc và kiểm soát cô.
"Anh chẳng cần được thương xót! Anh đáng bị dạy dỗ lại! Hồi còn đi học đã vậy, bây giờ lại càng quá đáng hơn!" Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng mặt như thể nhỏ ra máu, chỉ có thể kéo chăn che kín trước ngực và thân mình, để lộ đôi chân dài nuột nà, làn da mịn màng trắng nõn đến mức khiến anh nuốt nước bọt.
Thấy cơ thể anh lại căng lên, Tiêu Điềm Tâm lo lắng cho vết thương trên lưng anh, đành dịu giọng cầu xin: "A Dương, anh mau trả quần áo cho em đi."
Anh vừa định đưa quần áo cho cô thì giọng nói ôn hòa thản nhiên của Cảnh Lam vang lên từ ngoài cửa: "Shaw, ba mẹ của A vừa đưa cậu ấy đến đây nhờ tôi chăm sóc một thời gian và tìm phương pháp điều trị. Tôi dẫn cậu ấy đến rồi. Trường hợp này thực sự đáng để chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng."
Mộ Kiêu Dương: "..." Sao mà chọn đúng thời điểm thế không biết.
Mà Tiêu Điềm Tâm thì da mặt mỏng. Nghe thấy giọng Cảnh Lam, tim cô như nhảy lên tận cổ họng. Nhìn cánh cửa phòng làm việc bên ngoài chỉ khép hờ mà chưa khóa, cô giật mình thốt lên một tiếng "A" nhỏ đầy hoảng hốt.
Cảnh Lam đứng ngoài nghe thấy, lập tức dừng bước.
Mộ Kiêu Dương vội lấy áo khoác của mình phủ kín người cô, che chắn kỹ càng. Thật ra cô cũng rất giận trong lòng, tại sao lần nào cũng bị Cảnh Lam bắt gặp thế này! "Sao anh ấy dậy sớm thế nhỉ? Không cần ngủ à?" Cô lẩm bẩm.
Anh bật cười, khẽ véo mũi cô, trêu chọc: "Những người không có đời sống tình dục thì dậy sớm là chuyện bình thường. Điển hình là 'ban ngày chẳng có việc gì, ban đêm cũng chẳng có chuyện gì.'"
Tiêu Điềm Tâm: "..." Đây mà là lời Mộ Kiêu Dương có thể nói ra sao?
Bên ngoài cửa, Cảnh Lam đã đứng đợi một lúc lâu, bắt đầu mất kiên nhẫn nên cũng chẳng buồn che giấu lời nói: "Mộ Kiêu Dương, cậu cũng lợi hại thật đấy... Không màng đến vết thương trên lưng luôn à? Tôi thấy cậu nên kiềm chế một chút, không thì sau này chịu khổ đấy."
Mộ Kiêu Dương bất mãn, phản bác ngay: "Tôi bị thương ở lưng, chứ có phải ở eo đâu, sau này vẫn ổn cả thôi."
Cảnh Lam: "..." Xoa xoa huyệt thái dương, quả nhiên không cùng tần số với người này, nhất là sau khi cái người kia đã được hưởng mỹ sắc nhà mình...
Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên, vợ chồng Lạc Trạch cũng đến.
Chuyện tối qua đã làm náo động cả lên, Lạc Trạch đương nhiên biết. Tối qua anh ấy còn nhắn tin hỏi thăm Mộ Kiêu Dương. Sáng nay thức dậy, thấy đèn trong phòng sách vẫn sáng, anh ấy đoán chắc chắn tên cuồng công việc kia đã dậy làm việc rồi. Thế nên anh ấy dắt Nhục Nhục từ căn nhà nhỏ ở sân sau đi qua sân trước, định xem tình hình vết thương của anh.
"Sao thế, sáng sớm đã nổi nóng rồi à?" Lạc Trạch hỏi.
"Ồ, đang giành quần áo với cô ấy mặc đấy. Đúng là trẻ con." Cảnh Lam mỉm cười, cố tình nói to hơn một chút để hai người trong phòng nghe thấy.
"Cái gì? Không mặc quần áo à?! Tôi có bỏ lỡ chuyện gì không thế?" Nguyệt Kiến khoác tay Lạc Trạch, cười tít mắt lắc lư làm nũng.
Mà trong phòng, Tiêu Điềm Tâm đã vô cùng bất mãn. Cô nói: "A Dương, bạn bè anh nhiều thật đấy. Em nghĩ em nên dọn về căn hộ nhỏ của mình thôi."
Mộ Kiêu Dương cuống lên, giọng cũng cao hơn: "Em dám thử xem! Anh không cho em mặc quần áo đâu. Để xem em có bước ra khỏi đây, rời khỏi anh được không!"
Bên ngoài cửa, ba người sớm đã cười nghiêng ngả.
Lạc Trạch nói: "Không ngờ thằng nhóc này yêu đương vào lại trở nên kém thông minh thế đấy."
"Đúng thế. Trẻ con thật!" Cảnh Lam hùa theo.
Mộ Kiêu Dương hậm hực nói vọng ra từ trong phòng: "Đàn anh Lạc Trạch, cuối cùng em cũng hiểu cảm giác trước kia của anh với Tiểu Thảo rồi."
Trước đây, anh đã làm bóng đèn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa còn sáng choang, chói mắt, liên tục quấy rối, phá đám, trêu chọc vợ chồng đàn anh. Bây giờ, báo ứng đã đến...
Anh ấy ngửa đầu thở dài: "Đúng là trời xanh có mắt, nhân quả luân hồi, ông trời không tha cho ai."
Khiến Tiêu Điểm Tâm cười khúc khích không ngừng.
Cặp tình nhân bên trong ngọt ngào ấm áp đến mức ai cũng không nỡ quấy rầy. Ba người đành yên lặng đi xuống phòng khách chờ.
***
Không khí vốn dĩ rất tốt.
Cho đến khi Tiêu Điềm Tâm khoác tay Mộ Kiêu Dương bước vào phòng khách, nhìn thấy A, cơ thể cô lập tức cứng đờ.
Còn A, đôi mắt xanh thẳm, trong suốt như thủy tinh, chỉ bình tĩnh nhìn cô, không gợn sóng.
Chỉ trong một ánh mắt đối diện, Mộ Kiêu Dương đã hiểu. Anh lập tức nắm chặt tay cô rồi buông ra, chỉ xuống cậu bé dưới lầu rồi nói: "Tối qua chính là nó đã tấn công em, đúng không?" Lời hỏi nhưng dùng giọng điệu khẳng định.
Tiêu Điềm Tâm nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Trí nhớ của em đã khôi phục một phần. Em hoàn toàn nhận ra cậu ta, bây giờ em rất tỉnh táo. Chính là A. Nhưng cậu ta không tấn công em, chỉ giúp Smith lừa em lên du thuyền, sau đó giả làm con tin phối hợp với Smith để em mắc bẫy, bị giữ lại. Cậu ta còn giúp Smith buộc bom lên người em. Nói chính xác thì cậu ta không trực tiếp tấn công em."
Mộ Kiêu Dương lập tức buông tay cô ra, lao xuống lầu, giáng cho A một cái tát trời giáng.
Cú đánh rất mạnh khiến mặt A sưng đỏ hẳn lên.
"Shaw!" Cảnh Lam hơi cao giọng, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhịp thở của anh ấy cũng ổn định. Anh ấy dùng giọng điệu nhẹ nhàng để hướng dẫn cảm xúc của mọi người: "Cậu cần kiểm soát bản thân. A là bệnh nhân của chúng ta, cũng là đối tượng nghiên cứu. Trước tiên, cậu phải tin tưởng cậu ta, lấy được sự tin tưởng của cậu ta, rồi nói chuyện với cậu ta. Dù không thể chạm đến thế giới nội tâm của cậu ta, ít nhất cũng phải khiến cậu ta không kháng cự. Giống như cách cậu đến nhà tù tiếp xúc với phạm nhân vậy. Trước tiên phải hòa nhập với họ."
"Quên mẹ nó công việc đi. Tôi chỉ biết là nó suýt nữa đã lấy mạng Điềm Tâm." Mộ Kiêu Dương tức giận đến cực điểm, trong đầu chỉ hiện lên cảnh tượng trong phòng bệnh. Khi anh mở mắt ra, Điềm Tâm đã không còn nữa, bị nổ tung thành từng mảnh. Lúc nghĩ đến điều đó, anh không dám mở mắt thêm lần nào, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Em nhỏ thế này, không tốn diện tích đâu, muốn ngủ với A Dương." Chỉ khi đó, anh mới sống lại, mới dám mở mắt nhìn cô, xác nhận cô vẫn còn thật sự tồn tại. Chỉ cần nghĩ đến nỗi đau khi ấy, anh lại không thể thở nổi, hận không thể đánh thằng nhóc kia đến chết.
Tiêu Điềm Tâm bước tới, ôm lấy tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc: "A Dương, em vẫn ổn. Như vậy là đủ rồi. Công việc quan trọng hơn."
Mộ Kiêu Dương biết, anh vĩnh viễn không thể thiết lập bất kỳ sự tin tưởng nào với A. Thế là anh vỗ vai Cảnh Lam rồi nói: "Chăm sóc nó, có lẽ cậu sẽ vất vả hơn đấy."
"Đó là trách nhiệm của tôi." Cảnh Lam đáp dứt khoát.
Mộ Kiêu Dương quá cao, để phù hợp với tầm nhìn của A, anh ngồi xuống trước bàn tiếp khách.
Bàn tiếp khách là một chiếc bàn tròn lớn làm từ gỗ hoàng hoa lê, đi kèm năm sáu chiếc ghế gỗ hoa lê cùng loại. Màu vàng của bộ bàn ghế rất đẹp, một sắc vàng cam sáng rực, nhìn vào khiến người ta thấy dễ chịu, có cảm giác thư thái và buông lỏng phòng bị.
Tiêu Điềm Tâm phối hợp với anh, kéo ghế thay cho A, dịu dàng hỏi: "Nhóc con, ngồi đi nào. Có muốn ăn chút đồ ngọt không? Chú Mộ làm bánh ngon lắm, trong bếp vẫn còn, để chị lấy cho em nhé?"
Ánh mắt A mới dần tụ lại, rơi lên khuôn mặt cô. Khóe môi khẽ nhếch, thật không ngờ đây lại là nụ cười đầu tiên trong suốt hơn một năm qua—một nụ cười mà Cảnh Lam và Mộ Kiêu Dương từ khi tiếp nhận cậu bé đến nay chưa từng được thấy.
Mọi người cũng lần lượt ngồi xuống.
Tiêu Điềm Tâm đặt trước mặt cậu bé một đĩa thạch hoa hồng chua chua ngọt ngọt.
A nói: "Tôi tên là Aaron."
"Chào Aaron. Rất vui được gặp em."
"Tôi suýt nữa đã giết chị đấy. Chị chắc chắn mình đang nói thật chứ?"
"Là thật. Chị không ghét em, Aaron. Em chỉ là đang bị bệnh thôi."
"Rất vui được gặp chị." Aaron đáp lại.
Mộ Kiêu Dương nghịch chuỗi hạt bạch ngọc trên bàn, đùa cợt nói: "Nó không có sự đồng cảm. Nó không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào. Không có đau khổ, không có niềm vui. Nó là một con người rỗng tuếch." Nói rồi, anh cầm chuỗi hạt bạch ngọc có đính một con bướm nhỏ bằng men lam, quấn quanh cổ tay của Điềm Tâm, ngay vị trí vết thương do vụ nổ để lại. Da cô trắng, đeo lên trông rất đẹp.
"Cách đây mười năm, chẳng phải anh cũng như vậy sao, Mộ Kiêu Dương?" Cảnh Lam nói, "Nhưng bây giờ anh đã có trái tim rồi. Còn Lạc Trạch, khi mới bốn, năm tuổi đã biết phân tách ra một nhân cách dịu dàng để nhìn nhận thế giới này. Ngay từ đầu, dù không hề có, cậu ấy vẫn chưa bao giờ chịu từ bỏ sự đồng cảm của mình."
Lạc Trạch cúi mắt: "Ừ." Nguyệt Kiến lặng lẽ dựa sát vào anh ấy, không nói gì, chỉ siết chặt tay anh ấy để trấn an. Còn anh ấy thì nghiêng đầu, trán kề trán với cô ấy, khẽ mỉm cười. Anh ấy cười dịu dàng vô cùng.
A dường như lờ mờ hiểu, cậu nhìn họ một lúc, rồi bất ngờ nói với Mộ Kiêu Dương: "Shaw, nếu một ngày nào đó, người quan trọng nhất của anh rời xa anh, hoặc chịu đả kích nặng nề, anh vẫn có thể tìm lại sự đồng cảm của mình chứ? Cô ấy đẹp như vậy, mong manh như vậy. Tôi nghĩ nhất định sẽ có kẻ khác lăm le cô ấy trong bóng tối, muốn chiếm lấy cô ấy, muốn hủy hoại cô ấy. Đúng vậy, chính là như anh đang nghĩ đó: chiếm hữu cô ấy. Tất cả tội ác, về bản chất, đều không thể tách rời dục vọng. Freud đã nói như vậy."
Lời nói của A rõ ràng mang ý khiêu khích.
Mộ Kiêu Dương không phải người có lòng kiên nhẫn vô hạn.
Còn Tiêu Điềm Tâm thì bị dọa sợ. Cô không phải kiểu người dễ bị hoảng hốt, nhưng khoảnh khắc này, khi từ miệng A tiết lộ một thông tin quan trọng như vậy, cô cảm thấy sợ hãi.
Không ai ở đây là kẻ ngốc cả. Mộ Kiêu Dương nói: "A, tôi biết các cậu có một tổ chức. Không phải hành động đơn lẻ. Một kẻ giỏi kiểm soát và thích ẩn mình, hắn muốn kiểm soát tuyệt đối, thao túng sinh tử của từng người như điều khiển con rối. Một kẻ khác giỏi ngụy trang, hắn chưa có nhu cầu phát tiết mạnh mẽ nên vẫn chưa ra tay, nhưng một khi đã hành động thì sẽ là cú đánh chí mạng. Ngoài ra còn có những kẻ giết người hàng loạt khác chưa lộ diện. Nhưng tôi nghiêng về con số ba hơn. Trong toán học, ba là con số ổn định và vững chắc nhất. Mọi chuyện đều có thể thương lượng, địa vị ngang nhau, không ai can thiệp ai. Bọn họ đều giàu có, điển trai và trẻ trung. Họ là những người đàn ông ưu nhã, có thể là hình mẫu lý tưởng trong mọi giấc mơ của phụ nữ. Hơn nữa, họ rất hiểu tôi, biết tôi giỏi sinh học, thực vật và hóa học. Trong số họ, có kẻ cũng tinh thông dược lý, am hiểu thực vật, nên ngay từ đầu, mục tiêu chính là tôi. Vụ án 'Rosewood' thực chất là nhắm vào tôi. Kể cả vụ giết người của người mẫu Catherine, thực vật 'peyote' xuất hiện trong vụ án cũng là do hung thủ cố ý đặt ở đó. Chúng muốn khiêu khích và chế giễu tôi. Mục đích của chúng là báo thù, hay muốn biến tôi thành một trong số chúng? Tôi đã phác thảo sơ bộ chân dung của chúng. A, tôi chỉ cần cậu nói cho tôi một điều: là kẻ nào?"
Là kẻ nào đã xem Điềm Tâm như con mồi?
A bỗng bật cười khẽ: "Shaw, hãy cẩn thận với những người xung quanh anh." Nói rồi, ánh mắt cậu lướt qua Cảnh Lam, nhìn sang Lạc Trạch, sau đó quét qua khoảng không ngoài cửa, cuối cùng dừng lại trên Mộ Kiêu Dương, tiếp tục nói: "Hãy giữ chặt Điềm Tâm của anh. Kẻ đó cũng muốn có cô ấy, muốn từng chút từng chút nuốt chửng cô ấy. Hưởng thụ cô ấy, rồi hủy hoại cô ấy." Giống như cách hắn đã hủy hoại anh vậy, Mộ Kiêu Dương!
Hủy diệt cô, Mộ Kiêu Dương cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ—"BÙM" một tiếng, xong đời.
Tác giả có lời muốn nói:
"Ồ, đang tranh giành quần áo với cô ấy đây. Đúng là trẻ con ngốc nghếch." Cảnh Lam đáng yêu quá! Hahaha, xoa đầu anh ấy một cái nào.
Có ai thích Cảnh Lam không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro