🌿Chương 45: Thuật Kiểm Soát Ảo Tưởng: Những Năm Tháng Đẹp Nhất Của Đời Học Sinh🌿

Editor: Mứt Chanh

Mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng, như thể vừa bị giáo viên phê bình. Cảnh Lam lúc nào cũng nghiêm túc, đứng đắn, chẳng khác gì giáo viên chủ nhiệm thời đi học... Cô ngồi không yên, hơi nhích chân. Đột nhiên, Mộ Kiêu Dương khẽ cười và hỏi: "Em vừa nghĩ đến chuyện gì vậy?"

Mặt cô lại càng đỏ hơn, nhỏ giọng đáp: "Nghĩ đến nụ hôn chưa thành kia."

Nụ hôn đầu tiên.

Một từ đẹp đến thế.

Mộ Kiêu Dương cũng bị cô kéo về buổi chiều hôm ấy.

Anh dạy cô học hóa, giảng giải rất chi tiết, còn cẩn thận viết từng công thức vào sổ nháp. Anh rất giỏi môn sinh hóa và biết cô thích những điều sinh động. Để thu hút sự chú ý của cô, anh còn kể những câu chuyện, dẫn dắt từ những kiến thức sinh học lồng ghép vào hóa học, thỉnh thoảng khiến cô cười khúc khích.

Nhưng lần đó, thời gian anh phân tích bài tập quá lâu, còn cô trở nên mất tập trung khi lắng nghe, chăm chú nhìn đôi môi anh mấp máy. Đến khi anh nhận ra thì cô đã nhìn rất lâu, lâu đến mức anh dừng giảng bài mà cô vẫn chưa hoàn hồn.

Anh còn nhớ rõ hôm đó là cuối xuân đầu hạ, gió nhẹ thổi qua, ngoài hành lang lớp học có những bông hải đường nở rực rỡ. Mà cô, chính là bông hải đường xinh đẹp nhất trong lớp học, thu hút người đến hái ấy. Trong sách văn học cổ có một từ để miêu tả vẻ đẹp của thiếu nữ lúc ngủ—"Hải Đường Xuân Thụy".

Vào thời điểm đó, anh không có sự đồng cảm, không hiểu được tại sao lại phải nhân hóa hoa hải đường, cũng như tại sao lại dùng nó để miêu tả một người con gái đẹp. Anh thắc mắc và hỏi cô. Cô giải thích rất lâu, nhưng anh vẫn không hiểu. Cuối cùng, cô mất hết kiên nhẫn, cảm thấy anh thật đáng ghét nên bực bội nói: "Chờ đến khi anh gặp được người trong lòng, dù cô ấy có ngủ say như một con heo, anh cũng sẽ hiểu thế nào là 'Hải Đường Xuân Thụy'!"

Một lần nọ, cũng vào buổi trưa, khi mọi người đã rời đi hết, cô vẫn chưa chịu đi, muốn anh giảng bài cho mình. Anh mang cơm trưa đến, chiếm nửa chiếc bàn học. Hai người vừa ăn vừa học. Sau khi ăn no, cô lười biếng vươn vai, gục xuống bàn nghe anh giảng bài, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Anh cuối cùng cũng dừng lại, lặng lẽ quan sát cô. Khuôn mặt cô khi ngủ trông rất đáng yêu, đôi môi nhỏ hồng hào hơi bĩu ra. Mái tóc đuôi ngựa buộc cả ngày dần bung lỏng, buông xuống nhẹ nhàng trên mặt bàn. Anh vươn tay tháo dây buộc tóc của cô ra, những lọn tóc đen nhánh trượt xuống, trải dài trên bàn, trên người cô.

Anh cầm quyển bài tập toán của cô lên, thấy giáo viên gạch chéo mấy bài sai. Ở khoảng trống bên cạnh, anh cẩn thận viết lại từng bước giải, thậm chí còn chi tiết hơn cả khi giáo viên giảng bài. Sau đó, anh còn giúp cô hoàn thành luôn bài tập toán buổi sáng, mỗi bước đều rõ ràng, chính xác không sai sót.

Cô vẫn chưa tỉnh. Thực ra, anh chỉ mất chưa đến hai mươi phút để làm tất cả những việc này, nhưng cô đã ngủ rất sâu. Gương mặt cô đỏ hây hây, sắc đỏ lan dần xuống xương quai xanh, ngay cả làn da trắng mịn ẩn dưới lớp cổ áo viền sen màu xanh táo cũng ửng lên một chút hồng nhạt. Chẳng phải trông cô lúc này chính là một đóa hải đường nở rộ trong gió xuân sao...

Sau đó có lẽ vì ánh mắt anh quá nóng bỏng nên cô vẫn tỉnh lại. Vừa mở mắt, cô đã chạm phải đôi mắt đen láy của anh. Trong cơn ngái ngủ, cô hỏi: "Anh nhìn gì thế?"

Anh đáp: "Nhìn Hải Đường Xuân Thụy."

Những suy nghĩ lại quay về khoảnh khắc đó. Cô nhìn chằm chằm vào môi anh rất lâu, bài tập hóa học kia đã bị cả hai vứt ra sau đầu.

Anh bỗng cắn nhẹ môi, dường như có một cuộc đấu tranh dữ dội trong lòng. Nhưng cô lại đi trước anh một bước, khẽ nghiêng người tiến gần anh, đôi môi cô gần như chạm vào anh rồi. Thế nhưng, anh lại đột nhiên nghiêng đầu khiến nụ hôn rơi xuống bên tai anh.

Lần đó, anh chưa từng mạnh mẽ cảm nhận được cảm xúc gọi là "rung động", gọi là "thích", gọi là "tình yêu". Anh không biết phải phản ứng thế nào, đầu óc anh trống rỗng, vừa mong chờ lại vừa sợ hãi. Vì anh không hiểu được cảm giác ấy cuối cùng là gì cho nên anh do dự, rồi rút lui...

"Anh nhớ lại dáng vẻ em khi ngủ, Hải Đường Xuân Thụy, thật đẹp, thật dịu dàng. Và cả nụ hôn khiến tim xao xuyến nhưng chưa kịp thành hình đó." Mộ Kiêu Dương khẽ nhắm mắt, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, hạnh phúc và lưu luyến.

Vừa rồi, anh lại một lần nữa sử dụng kỹ thuật tái hiện ký ức, đưa mọi người quay về khoảnh khắc ấy.

Cảnh Lam ngạc nhiên, anh thực sự học rất nhanh. Mọi thứ mình dạy cho anh, anh đều nắm bắt hoàn hảo.

"Chậc chậc." A khẽ vỗ tay.

"Mối tình đầu, nụ hôn đầu, thật đẹp." A nói.

Trong căn phòng sạch sẽ và ấm áp, vẫn còn vang lên những giai điệu của Bandari, rộng lớn và tĩnh lặng, như thể đưa người ta trở về với thiên nhiên.

"Cậu có cảm nhận được vẻ đẹp trong đó không? Cậu cảm thấy thế nào?" Cảnh Lam dịu dàng hỏi, giọng nói chậm rãi như dòng suối nhỏ róc rách hòa quyện với tiếng nhạc.

Nhưng A lại đột nhiên không muốn nói nữa.

Mộ Kiêu Dương nghiêng đầu nhìn cậu ta, suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy, tìm một chiếc đĩa cũ trên giá CD và cho vào máy. Bản nhạc vang lên, là một ca khúc dịu dàng và đầy cảm xúc. Giọng nam trong trẻo như dòng suối, vô cùng dễ chịu, là "Reality" của Richard Sanderson. "Đây là ca khúc chủ đề của một bộ phim về mối tình đầu giữa chàng trai và cô gái, tên nó là 'Nụ hôn đầu'."

"Nghe rất hay." A nói. "Tôi thích bài này."

Mộ Kiêu Dương cười gằn: " Cậu không có cảm xúc, sao lại có thích?" Không thèm để ý ánh mắt cảnh cáo của Cảnh Lam, anh cúi mắt xuống.

A đáp: "Trong đầu tôi hiện lên một khung cảnh rất đẹp, chàng trai cô gái, tình yêu non nớt mà ngọt ngào. Cảm nhận được là một chuyện nhưng hiểu được lại là chuyện khác. Rõ ràng, tôi không hiểu được. Cũng giống như giáo sư Mộ, cuối cùng cũng không hôn xuống, vì khi đó, anh cũng không hiểu cảm xúc mà một người bình thường nên có."

Tiến triển này không lý tưởng, nhưng nằm trong dự đoán. Dù sao thì điều này cũng đã mở ra câu chuyện của A. Lúc đầu, kế hoạch của Cảnh Lam không phải thế này, mà là Mộ Kiêu Dương đã dẫn dắt cục diện vừa rồi.

Ít nhất, người phá vỡ lớp phòng bị của A không phải là anh ấy mà lại là Mộ Kiêu Dương. A không thích Bandari, nhưng lại thích bài hát Reality, một ca khúc đại diện cho tình yêu thuần khiết. Hơn nữa, có thể thấy rằng A vẫn có một chút đồng cảm yếu ớt với mối tình đầu giữa Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm—một khoảnh khắc thoáng qua của sự đồng cảm.

Cũng có thể nhận ra rằng A dành một loại tình cảm đặc biệt nào đó cho Tiêu Điềm Tâm. Là vì cô không hận cậu ta, đồng cảm với cậu ta, thấu hiểu và dành cho cậu ta sự quan tâm ư? Hay là do A có sự phụ thuộc và tin tưởng tiềm thức vào phụ nữ, giống như cách một đứa trẻ nương tựa vào mẹ?

Cảnh Lam hỏi: "Cậu ghét gì nhất, Aaron?"

"Con người." Vậy nên cậu ta mới muốn làm hại con người.

Thẳng thắn như thế, lạnh lùng đến vô cảm. Cảnh Lam hơi nhướng mày, dịu giọng hỏi tiếp: "Vậy cậu thích gì? Ví dụ như bài Reality, cậu còn thích gì nữa?"

"Động vật. Chó. Anh biết đấy, trông chúng rất đáng yêu."

Mộ Kiêu Dương bật cười: "Trong các loài thú cưng, mèo thì lạnh lùng, chó thì ấm áp. Người thích mèo thường thích suy ngẫm và cô độc, còn người thích chó thì thiếu thốn tình cảm, cần thật nhiều, thật nhiều tình yêu. Cậu đúng là rất thiếu tình yêu đấy!"

Lại dám chế giễu bệnh nhân. Tiêu Điềm Tâm khẽ kéo tay áo anh, nhưng anh lại thuận tay nắm lấy ngón út của cô, khẽ vuốt ve.

"Chức năng thùy trán bụng của cậu bị thiếu hụt. Bộ phận này kiểm soát cấu trúc thần kinh liên quan đến sự đồng cảm, thứ quyết định tình yêu và thù hận. Vì vậy, cậu không có tình yêu cũng chẳng có hận thù. Nhưng lại thích động vật? Tôi thấy như đang nghe một câu chuyện cười vậy." Mộ Kiêu Dương chỉ vào vùng thùy trán bụng não của mình, cười nhẹ đầy khinh miệt.

A cắn cắn môi, không đáp lời.

Cảnh Lam nói: "Không sao cả. Cậu có muốn ôm Happy không? Nó rất đáng yêu, biết quấn quýt, giả chết, còn có thể biểu diễn rất nhiều trò đấy."

A bỗng tò mò hỏi: "Nó có biết nhảy qua vòng không?"

Nghe thấy bị gọi tên, Happy từ góc phòng lăn một vòng rồi lại một vòng nữa, cuối cùng lăn đến chỗ mọi người, há miệng cười toe toét.

Cảnh Lam dừng lại một chút, rồi mỉm cười: "Có thể. Nó còn biết tính toán nữa."

Mộ Kiêu Dương: "Tôi chưa từng biết nó có nhiều tài năng như vậy đấy."

Cảnh Lam liếc anh một cái: "Trong khoảng thời gian tôi sống ở đây, tôi đã dạy nó."

Mộ Kiêu Dương: "..."

Tiêu Điềm Tâm đã bế Happy lên, đặt nó vào lòng A, sau đó vuốt đầu Happy rồi xoa nhẹ tóc A: "Nó rất đáng yêu."

A ôm lấy Happy, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. Có thể thấy cậu ta không giả vờ mà thực sự thích nó.

Mộ Kiêu Dương như nhớ ra điều gì nên hỏi: "Hãy kể về người bạn thú cưng đầu tiên của cậu đi. Tôi đoán cũng là một con chó, một chú chó con. Có phải bố mẹ cậu mua cho cậu không?"

A dường như chìm vào hồi ức, cuối cùng nói: "Đó là một chú cún con hoang mà tôi nhặt được bên đường. Nó rất đáng yêu, luôn liếm vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi bật cười khúc khích. Tôi từng nói với mẹ rằng mỗi năm sinh nhật tôi đều muốn có một chú chó. Nhưng họ không thích, họ bảo chó rất bẩn, có nhiều vi khuẩn. Sau đó, tôi lén nuôi nó trong phòng, nó dần lớn lên. Nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện và bố tôi đã lái xe chở nó đi thật xa. Từ đó, tôi không bao giờ gặp lại nó nữa."

Một gia đình trông có vẻ hạnh phúc, nhưng đôi khi những mầm mống bi kịch đã ăn sâu từ rất lâu.

Mộ Kiêu Dương hỏi: "Cậu đã bao giờ nói chuyện với bố mẹ về chuyện này chưa?"

"Họ không quan tâm. Họ chỉ biết nói với tôi: 'Chuyện nhỏ thôi mà. Con thích món đồ chơi nào, chúng ta sẽ mua cho con.'"

Cảnh Lam đã điều tra rất kỹ về gia đình của A, nên gật đầu nói với Mộ Kiêu Dương: "Ngoài chuyện này ra, bố mẹ cậu ấy đối xử với cậu ấy rất tốt."

Thật vậy, chỉ riêng chuyện này không đủ để khiến cậu ta trở nên vặn vẹo từ nhỏ. Nhưng đối với một đứa trẻ sinh ra đã có khiếm khuyết ở não bộ, đây lại là một cú chấn động mang tính quyết định. Chính bố mẹ đã khiến cậu ta nhận ra rằng đôi khi, mạng sống không đáng được trân trọng.

Mộ Kiêu Dương nhìn thấy ánh mắt A dừng lại trên chiếc vòng tay ngọc trai của Tiêu Điềm Tâm. A nói: "Đó cũng là một thứ đẹp đẽ. Những viên ngọc, con bướm và cả người con gái đang đeo nó nữa."

Mộ Kiêu Dương hiểu ý, cầm lấy chiếc vòng của Tiêu Điềm Tâm, để nó rũ xuống trước mặt A, nhẹ nhàng đung đưa: "Cậu có thích không?"

A cười nhưng không trả lời.

"Nhìn con bướm màu xanh này đi, nó đang bay lên. Đúng vậy, nó đang đưa cậu đến một nơi rất thú vị. Cậu nghĩ nơi nào là thú vị nhất?" Mộ Kiêu Dương bắt đầu thôi miên nhẹ. Tiêu Điềm Tâm lần đầu tiên chứng kiến nghệ thuật tâm lý học bậc cao, không khỏi nín thở chăm chú quan sát.

"Nó bay đến một hành lang trắng sáng rộng lớn, bên ngoài tuyết rơi dày đặc nhưng trong này lại rất ấm áp. Tôi thấy một cậu bé, cậu ta đang tiến về phía tôi."

"Đúng vậy, cậu ấy muốn làm bạn với cậu. Và cậu ấy còn dẫn theo một người bạn nhỏ nữa. Đúng, chính là cậu nghĩ đấy, một chú chó con." Cảnh Lam tiếp lời Mộ Kiêu Dương, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, mang theo chút hài hước đùa giỡn. "Chú chó nhìn cậu, hỏi cậu có muốn chơi cùng không."

Thuật kiểm soát ảo tưởng bắt đầu.

Mộ Kiêu Dương ngồi xuống bên cạnh cô, giải thích với cô: "Cậu bé đó chính là đứa trẻ bị đẩy xuống lầu. Chúng ta phải bắt đầu từ đây, xóa sạch mọi ký ức của nó. Trồng lại ký ức mới. Sau đó xóa toàn bộ ký ức suốt mười năm qua, làm trống rỗng ý thức của nó để kiềm chế những ảo tưởng giết chóc."

Nhìn thấy cô đỏ mặt nhìn mình, đôi mắt hạnh long lanh nước, đôi môi khẽ mở ra đầy mê hoặc, anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn cô: "Lại nghĩ đến tối qua rồi đúng không?" Đây là lần đầu tiên anh thực hiện thuật kiểm soát ảo tưởng lên cô.

Cô nhẹ nhàng đấm vào vai anh, muốn đẩy anh ra một chút, nhưng anh lại ôm chặt cô hơn và thì thầm: "Chúng ta hãy cùng A dệt nên một giấc mơ đẹp nào."

Giọng anh trầm ấm, vang bên tai cô như tiếng ong rì rầm, khiến cô cảm thấy dễ chịu đến mức muốn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cô vẫn tò mò hỏi: "Thuật kiểm soát ảo tưởng có nguồn gốc từ đâu vậy?"

"Nó là một nhánh của trường phái tâm lý học Jung. Phép biến hình tư tưởng, đưa sản phẩm tinh thần thành hình qua tưởng tượng, từ đó dẫn dắt bản thân đối thoại với chính mình. Đó chính là khởi nguồn của thuật kiểm soát ảo tưởng do Jung sáng lập." Mộ Kiêu Dương kiên nhẫn giải thích.

Ngay sau đó, Cảnh Lam bắt đầu cụ thể hóa bức tranh ảo giác này, vẽ lại, dựng khung, như thể đang xây dựng một câu chuyện, một câu chuyện chân thực diễn ra trong đời sống. Với A, ngoài cha mẹ, tất cả ký ức của cậu bé sẽ được tái cấu trúc, mở ra từng hành trình vừa hư ảo vừa chân thực.

"Quá trình này rất gian nan. Đôi khi cần hơn mười năm. Vì chỉ cần một sai sót nhỏ, ý thức của nó sẽ rơi vào hỗn loạn, dẫn đến sụp đổ hoàn toàn. Nhưng thằng bé vẫn còn nhỏ, giai đoạn đầu tiên kéo dài năm năm. Anh nghĩ rằng năm năm sau, nó sẽ trở nên đáng yêu hơn, gần giống một đứa trẻ bình thường. Khi đó, nó sẽ ở ngưỡng mười lăm tuổi, đứng trước ranh giới của nhân cách phản xã hội. Nếu vượt qua được, coi như đã qua được cửa ải đầu tiên." Mộ Kiêu Dương tiếp tục nói.

Rõ ràng, Mộ Kiêu Dương đã mềm lòng, đang tận tâm giúp đỡ A. "A Dương, thật ra em thấy những gì anh và Cảnh Lam đang làm thực sự rất vĩ đại. Không phải ai cũng có cơ hội sửa đổi. Các anh đã cho A một tia hy vọng. Ngoài kia còn nhiều đứa trẻ như A, có thể chính là những kẻ giết người hàng loạt trong tương lai. Nhưng nhờ các anh, chúng có thể không trở thành những kẻ biến thái. Nghiên cứu này có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ với cá nhân mà còn với cả xã hội. Những đứa trẻ này thực ra chỉ là những người mang bệnh. Nhưng người thường không hiểu, kể cả cha mẹ chúng. Và khi chúng lớn lên, chúng sẽ trút sự phẫn nộ lên xã hội bằng giết chóc. Công việc của các anh có tác dụng phòng ngừa rất lớn."

"Được em công nhận, anh rất vui." Mộ Kiêu Dương cúi xuống, lại hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô.

Hai người thì thầm bên nhau, cảm thấy thời gian thật dịu dàng, khoảnh khắc này thật đẹp. Nhưng một vị khách không mời đã phá tan sự yên bình ấy. Có tiếng gõ cửa.

Cảnh Lam nhíu mày cùng vẻ mặt đầy khó chịu. Ngay cả A đang ngủ say cũng khẽ run vai.

"Để tôi ra xem. Ở đây giao cho anh." Mộ Kiêu Dương nói rồi cùng Tiêu Điềm Tâm đi ra ngoài.

Người đến là Trần Tinh, Mộc Thiêm Thắng, và một cảnh sát nữ xa lạ.

Trần Tinh lên tiếng: "Vụ án Rosewood có tiến triển mới. Chúng tôi đã xác định được một nghi phạm."

Tác giả có lời muốn nói: Happy dễ thương quá! Haha, biết tính toán còn biết nhảy vòng nữa! Rất đáng để sở hữu!

Đoán xem, cảnh sát đến muốn mang ai đi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro