🌿Chương 47: Cô gái của anh khiến anh khó quên🌿
Editor: Mứt Chanh
Do nhà tâm lý tội phạm Mộ Kiêu Dương và nhà tâm lý học Cảnh Lam đã đưa ra những ý kiến chuyên môn có tính chất nhắm đến vụ việc, nên Lạc Trạch không bị giam giữ trong tù, nhưng anh ấy không thể xuất cảnh và phải ở lại Hạ Hải.
Mà Mộ Kiêu Dương nhận được cuộc gọi từ nhà tâm lý học Lý Hạo. Hóa ra anh đã lỡ hẹn vài lần.
Vẫn là tại văn phòng của Lý Hạo.
Lúc này đã tám giờ tối, xung quanh rất yên tĩnh. Giấy dán tường có màu vàng nhạt, thoáng giống với văn phòng của Cảnh Lam. Đây là lần đầu tiên Mộ Kiêu Dương quan sát kỹ căn phòng này.
Lý Hạo khẽ cười rồi nói: "Xem ra dạo này tâm trạng của cậu khá tốt, bắt đầu quan tâm đến những thứ ngoài vụ án rồi." Thấy Mộ Kiêu Dương không phủ nhận, anh ta tiếp tục: "Dạo này giáo sư Mộ không xuất hiện nữa."
Dùng câu khẳng định.
Mộ Kiêu Dương đáp: "Đúng vậy."
"Xem ra cô gái đó ảnh hưởng rất lớn đến cậu."
Mộ Kiêu Dương đột nhiên im lặng. Trong đầu anh lóe lên lời cảnh báo của giáo sư Mộ: "Cậu không nên để lộ bản thân trước bất kỳ ai, dù đó có là bác sĩ tâm lý. Trên đời này không có ai đáng tin cả. Và trên đời này, Tiêu Điềm Tâm chính là điểm yếu của cậu."
Hàng mi dài khẽ run lên, khi ngước mắt lên, anh nhìn thấy bể cá lớn được gắn trên tường đối diện. Bể cá chia làm hai khu vực, một bên nuôi ếch cảnh: một màu xanh non nớt, trông rất đáng yêu.
"Con gái đều thích loại ếch này." Lý Hạo cũng nhìn về phía ếch cảnh, khóe miệng khẽ nhếch lên với ánh mắt dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt bình thường của anh ta cũng trở nên cuốn hút hơn nhờ nụ cười ấy. "Những khách hàng nữ và nhân viên nữ đến đây đều thích chúng."
Nụ cười của Lý Hạo mang đến cho Mộ Kiêu Dương một cảm giác vô cùng quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng anh chắc chắn trước khi đến phòng trị liệu của Lý Hạo, hai người chưa từng gặp nhau.
Một chú ếch xanh nhảy lên kéo tâm trí Mộ Kiêu Dương quay về thực tại.
Điềm Tâm cũng thích sao? Mộ Kiêu Dương bất giác nghĩ đến cô, chợt nhớ lại những ký ức thời đi học cùng cô.
"Chuyện này có thể nói ra được." Lý Hạo liếc nhìn bầy cá bên cạnh, chúng đang bơi theo một hướng nhất định. Nhìn lâu sẽ khiến người ta vô thức bị ảnh hưởng.
Quả nhiên, Mộ Kiêu Dương khẽ nhắm mắt lại.
Lần đó, là tiết sinh học.
Thầy Lý yêu cầu mổ ếch.
Hơn nữa, thầy bảo anh—một cán sự bộ môn sinh—phân phát từng con ếch trong lọ nhỏ cho các bạn trong lớp.
Hôm đó, Tiêu Điềm Tâm đến muộn. Khi vừa bước vào và thấy anh đưa lọ đựng con ếch cuối cùng vào tay cô, cô đã cười nói: "Ồ, A Dương, cậu tặng ếch cảnh cho tớ à? Dễ thương quá! Tớ rất thích!"
Cậu bạn nam đi cùng cô đến cửa lớp, Mộ Kiêu Dương nhận ra ngay. Đó là một đàn em khóa dưới của họ, sống cùng khu với Tiêu Điềm Tâm, nên hai người thường đi chung.
Tiêu Điềm Tâm có gương mặt bầu bĩnh ngọt ngào, biết cách ăn mặc, đôi lúc xinh đẹp đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn. Tính cách cô hoạt bát, dễ gần với tất cả mọi người, vì thế rất nhiều đàn em khóa dưới thích cô. Có đàn em thậm chí còn nhờ anh chuyển thư tình hộ. Tất nhiên, thư tình đó ngay lập tức bị anh vứt vào thùng rác.
Cậu em trai thanh mai trúc mã này, tuy nhỏ tuổi nhưng lại cao lớn, tuấn tú, mỗi khi cười rộ lên trông vô cùng rạng rỡ. Cậu ấy luôn thích cô, chỉ là cô không hề hay biết. Mỗi khi cậu ấy nhìn cô, ánh mắt ấy... khiến Mộ Kiêu Dương không thích chút nào, cứ nhìn thấy cậu là sắc mặt anh không tốt.
Cậu em ngẩn người rồi nói với Tiêu Điềm Tâm: "Chị à, cái đó là để giải phẫu mà."
Tiêu Điềm Tâm kêu lên một tiếng "Á" thảm thiết.
Cô vốn rất yêu động vật nhỏ, lại có trái tim mềm yếu, làm sao có thể xuống tay được? Ngay cả nghĩ đến thôi cũng không dám. Nước mắt lập tức trào ra. Đôi mắt cô vốn đã trong veo, lúc nào cũng như chứa đầy nước, giờ đây lại khóc như hoa lê trong mưa khiến Mộ Kiêu Dương nhất thời hoảng loạn.
Anh đứng đó, sắc mặt lộ rõ vẻ bối rối chưa từng có. "Em không muốn giải phẫu nó à?"
"Nó sẽ đau lắm, rất đáng thương mà." Tiêu Điềm Tâm níu lấy áo anh, lắc lắc: "A Dương, anh nghĩ cách đi, được không?"
"Có được không?"
Cô nũng nịu cầu xin, nước mắt thấm ướt mu bàn tay anh. Anh sững người, trong lòng thầm nghĩ: Chỉ cần là điều em muốn, anh đều sẽ làm vì em...
Cậu đàn em còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, thầy Lý bước vào. Nhìn thấy Tiêu Điềm Tâm vẫn đang chần chừ, thầy lại nói: "Còn không mau về chỗ, sắp vào học rồi."
"Thầy ơi, đừng giải phẫu chúng có được không? Những con ếch đó rất đáng thương..." Giọng cô nhỏ dần.
"Thế lúc em ăn thịt ếch, sao không thấy em nói nó đáng thương?" Mặt thầy Lý không đổi sắc, như đã quá quen với chuyện sinh tử. Rồi thầy tiếp tục: "Vậy những sinh viên y khoa hay sinh hóa, chẳng lẽ sau này không được giải phẫu mèo, chó, thỏ? Không được dùng động vật làm thí nghiệm sao?"
Bị nói như vậy, mặt Tiêu Điềm Tâm càng tái nhợt. Cô chạy về chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn khóc òa lên, khóc to và chẳng thể ngăn được. Cô khóc đến mức giáo viên chủ nhiệm và cả thầy cô lớp bên cạnh cũng chạy sang xem.
Tình huống lúc đó khiến thầy Lý có chút khó xử. Cả lớp bắt đầu ồn ào. Bỗng nhiên, Mộ Kiêu Dương lặng lẽ mở từng chiếc nắp bình, để những con ếch từng con một nhảy ra ngoài.
"Ộp! Ộp!"
Một số bạn nữ nhát gan bị dọa sợ hãi hét lên, nhảy lên bàn ghế tránh né, cả lớp lập tức náo loạn. Thầy Lý và giáo viên chủ nhiệm quát thế nào cũng không được.
Mà Tiêu Điềm Tâm và cậu em trai cũng tham gia, ba người nhanh chóng thả hết số ếch ra ngoài.
Có thể tưởng tượng được, thầy Lý và giáo viên chủ nhiệm giận đến mức nào.
Cả ba bị phạt đứng ngoài hành lang suốt cả ngày.
Lúc ấy là giữa mùa hè, hành lang lại là nơi nắng chiếu gay gắt nhất. Sau một giờ, Tiêu Điềm Tâm gần như đứng không vững, mồ hôi chảy xuống dọc theo thái dương, lướt qua gò má rồi đọng lại nơi cằm nhọn. Mộ Kiêu Dương cúi đầu nhìn thấy những giọt mồ hôi lấp lánh trượt dọc theo chiếc cổ trắng ngần, chảy vào xương quai xanh rồi thấm vào làn da mịn màng như kem sữa của cô... Khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy khó thở...
Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, trông vô cùng đáng yêu. Màu sắc dịu dàng như thế này chỉ có những cô gái mềm mại như cô mới mặc đẹp được. Chiếc cổ áo viền hoa sen nhẹ nhàng buông xuống, để lộ bờ vai trắng nõn. Từng lớp cổ áo xếp chồng lên nhau như những con sóng, nhẹ nhàng lướt qua khuôn ngực tuyệt đẹp của cô, rồi lại lướt qua trái tim anh.
Mặt anh đỏ bừng.
"Khụ khụ khụ." Đàn em rất đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Ọp ọp." Một con ếch nhảy đến bên chân cô.
Tiêu Điềm Tâm khẽ cười: "Chú ếch nhỏ, chạy mau đi." Sau đó, cô quay sang anh và nói: "A Dương, cảm ơn anh."
"Anh cũng thấy chúng rất tội nghiệp đúng không? Nên mới thả chúng đi. Anh thật tốt." Cô mỉm cười, chu môi một chút rồi nhìn anh đầy mong đợi.
Mộ Kiêu Dương rất muốn nói rằng, đó là vì anh sợ cô khóc.
Nhưng anh không nói ra. Nếu không, cô lại khóc mất thôi.
Số động vật anh từng giải phẫu không chỉ có ếch, mèo hay chó...
"Chị ơi, chị vào lớp ngồi một lát đi, trời nắng quá. Em sẽ trông giúp chị. Khi nào thầy đến em sẽ gọi chị."
Tiêu Điềm Tâm lắc đầu: "Không cần đâu. Em đứng được thì chị cũng đứng được."
Sau đó, cô bị nắng làm cho lảo đảo. Mộ Kiêu Dương lặng lẽ bước đến gần, rồi khẽ nói: "Tựa vào anh đi."
Không có lời nào dư thừa, nhưng lòng cô ngọt lịm. Cô khẽ "Ừm" một tiếng, ngoan ngoãn tựa vào anh. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay cô, như vô tình, nhưng cũng như có chủ ý...
Cô nhìn bóng hai người in trên mặt đất, dựa vào nhau thật ngọt ngào. Một thoáng nghịch ngợm, cô táo bạo vươn tay nắm lấy đầu ngón tay anh, rồi đến lòng bàn tay anh. Mộ Kiêu Dương khẽ run, nhưng không rút tay lại, để mặc cô nắm.
Anh không nắm tay cô, nhưng cũng không đẩy tay cô ra. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Cô bất chợt ngẩng đầu cười rạng rỡ với anh, nụ cười như ánh mặt trời, soi sáng cuộc đời anh u tối. Nhiều năm sau, anh vẫn không thể nào quên được nụ cười ấy: rực rỡ như đóa hồng nở rộ.
"Cô ấy thật lương thiện, một cô gái tốt bụng." Giọng nói của Lý Hạo dịu dàng như làn nước hồ lặng lẽ.
"Ừ, cô ấy đơn thuần, lương thiện, lại dễ xúc động. Thậm chí chỉ vì một vụ án mà tự trách mình, dù không hề có lỗi. Cô ấy cũng không chịu tha thứ cho chính mình." Mộ Kiêu Dương nói, hàng mày khẽ nhíu lại, hiển nhiên đó cũng là điều khiến anh đau lòng.
Lý Hạo ôn hòa nói: "Là vụ án gì vậy? Cậu nói ra đi, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn."
Nhưng trong đầu Mộ Kiêu Dương lại hiện lên một hình ảnh khác.
Lý Hạo nhận ra điều đó, nhẹ nhàng cười: "Cô ấy thật đẹp, đúng không? Hẳn là rất khó quên. Cô ấy là kiểu con gái như thế nào?"
Dưới sự gợi mở của anh ta, Mộ Kiêu Dương từng chút từng chút hồi tưởng lại quá khứ.
Cô gái của anh khiến anh khắc cốt ghi tâm.
Chuyện đó, cô đã làm vì anh.
Cô nói: "Mộ Kiêu Dương, em không muốn anh quên em. Dù anh không thích em, nhưng em muốn anh nhớ em cả đời."
Đó là mùa hè nóng nhất.
Năm ấy, anh ấy 19 tuổi, sắp sang Mỹ học tiến sĩ.
Anh ấy cũng không định chào tạm biệt cô, bởi vì anh ấy không phải Mộ Kiêu Dương, mà là giáo sư Mộ.
Chàng trai trẻ mang danh giáo sư Mộ ấy, vừa bài xích cô, lại vừa yêu cô sâu đậm.
Mùa hè năm ấy, anh ấy đã chuẩn bị xong tất cả, hành lý cũng đã được gửi sang Mỹ.
Cô tìm không thấy anh ấy.
Cô điên cuồng tìm kiếm anh ấy, cuối cùng, biết được nơi anh ấy ở từ Lạc Trạch, rồi đứng chờ trước cửa nhà anh ấy.
Cô nói: "Em chỉ muốn nhìn anh một chút. Tối nay đừng đi, được không? Hãy ở bên em một lúc..."
Mặt trời hôm ấy gay gắt, cô đứng đó, gần như sắp bị cảm nắng.
Anh ấy lại nhớ đến buổi trưa hôm ấy, khi một phần con người anh đã vì cô mà thả những con ếch, cô cũng đứng dưới ánh nắng mặt trời bên anh. Cô dựa vào anh, nắm tay anh, khiến anh có ý nghĩ rằng, chỉ muốn nắm tay cô suốt cả đời. Những gì Mộ Kiêu Dương khao khát, anh ấy cũng cảm nhận được.
Thế nên, anh ấy không thể từ chối.
Cô kéo tay anh ấy bước về trước.
Anh ấy không từ chối, cũng không hỏi cô sẽ đi đâu.
Anh ấy chỉ lặng lẽ đi theo cô.
Họ đi dọc bờ biển, nơi có quán ăn ven đường.
Cô nói: "Để em mời anh ăn tối nhé."
Anh ấy nói: "Được."
Họ ngồi cạnh biển, làn gió mạnh làm rối tung mái tóc cô.
Những sợi tóc đen nhánh lướt qua mặt anh ấy, quấn quanh ngón tay anh, khiến anh ấy không khỏi vương vấn.
Cô gọi món nướng, cho thật nhiều ớt, ăn đến chảy nước mắt.
Nhưng cô vẫn luôn cười nói: "Ngon lắm."
Cô còn gọi nhiều bia. Anh ấy lặng lẽ uống cùng cô.
Anh ấy ngàn chén không say, nhưng cô thì khác, dù chỉ là bia cũng khiến cô say.
Anh ấy nhìn bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của cô khi nói năng lắp bắp, đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn anh ấy như một chú cún con dễ thương. Không nhịn được, anh ấy vươn tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Ngoan."
"Không biết là giả vờ say hay say thật." Anh ấy bật cười.
Cuối cùng, cô say đến mức không đi nổi, và vẫn là anh ấy trả tiền. Cô nói: "Anh cõng em được không?"
Vậy là anh ấy cõng cô đi, cứ đi mãi.
Cô rất nhẹ, anh ấy đi rất lâu mà không thấy mệt. Chỉ là khi nhìn ra xa, nơi có đại dương mênh mông, anh ấy chợt thất thần. Khi anh ấy nhận ra thì mặt trời lặn lúc nào không hay.
"Em muốn đi đâu?" Giọng anh ấy vô thức dịu dàng đến mức chính anh ấy cũng không nhận ra.
"Chúng ta ra biển ngắm sao đi!"
Anh ấy nghĩ một lát, rồi gọi taxi đến một bãi biển tư nhân.
Bãi biển đó thuộc về Lạc Trạch. Sẽ không có ai khác ở đó.
Bên bờ biển còn có một xưởng điêu khắc đơn giản của Lạc Trạch, bên trong đặt nhiều bức tượng đang dang dở.
Bãi biển, thật yên tĩnh.
Chỉ có cô và anh ấy.
"Thật tuyệt, ở đây chẳng có ai, chỉ có chúng ta thôi." Cô khẽ cười rồi ngả vào lòng anh ấy.
Anh ấy ôm cô, cùng cô ngắm sao trời.
Thế giới tĩnh lặng đến cực điểm, chỉ còn biển rộng vô biên và bầu trời đầy sao vô tận.
Bỗng nhiên, cô rời khỏi vòng tay anh, mỉm cười nói: "A Dương, chúng ta đi bơi đi!"
Mồ hôi dính trên da, khó chịu vô cùng. Cô cởi bỏ chiếc váy đỏ rực, rồi "tách" một tiếng, chiếc áo lót ren vàng kim rơi xuống cát. Dưới ánh trăng, làn da trắng nõn của cô phản chiếu ánh sáng như tuyết...
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai nhớ đến sớm nhé~ Ừm, các bạn hiểu mà...
Chỉ là, mọi người đoán xem, rốt cuộc đó là Kiều Kiều hay giáo sư đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro