🌿Chương 52: Tôi là Tiểu Điềm🌿
Editor: Mứt Chanh
Trong não có thứ gì đó đang ngo ngoe.
Tiêu Điềm Tâm bị mắc kẹt trong tấm lưới không nhúc nhích. Hai tay cô buông thõng, không còn sức sống, một chiếc giày đã rơi mất để lộ cổ chân và bàn chân tái nhợt nhưng đẹp đẽ.
Anh chết lặng bước đến, hai tay nâng lấy bàn chân cô. Chân cô lạnh băng dù bây giờ đang là giữa mùa hè. Anh cảm giác như trời sập đất lở, thế giới trong lòng anh đổ sụp, chỉ còn lại một đống hoang tàn. Giáo sư Mộ lao đến anh, dữ tợn đến mức như muốn xé toạc cổ họng anh.
Anh nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của giáo sư Mộ: "Tại sao cậu không bảo vệ được cô ấy? Tại sao?!"
Giáo sư Mộ đưa tay siết chặt cổ anh, khiến anh cảm thấy nghẹt thở.
Không muốn giãy giụa nữa, anh bỗng buông thõng tay xuống. Nếu Tiêu Điềm Tâm không còn thì anh cũng chết đi.
Giáo sư Mộ khóc: "Cô ấy không còn nữa. Dù cậu có chết đi, tôi lấy được cơ thể cậu thì có ích gì? Tôi cũng sẽ chết."
Tận cùng của tuyệt vọng chẳng qua là thế.
Trên đỉnh núi lóe lên một tia sáng đỏ, là camera giám sát. Có ai đó đang theo dõi anh?! Giáo sư Mộ dùng sức ném con dao trong tay đi, "Cạch", camera mini rơi xuống, lóe sáng vài cái rồi hỏng.
Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ ''a'' cực nhỏ vang lên, khiến cả Mộ Kiêu Dương và giáo sư Mộ giật mình.
"Điềm Tâm?" Mộ Kiều Dương nghe thấy hai giọng nói cùng vang lên một lúc, hòa làm một.
''A...'' Giọng Tiêu Điềm Tâm nhỏ như muỗi kêu: "A... Dương, em không sao. Anh đừng khóc."
"A Dương, anh khóc thì em sẽ đau lòng."
Cô muốn cử động, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào.
Giáo sư Mộ dần rút lui vào bóng tối.
Vào thời khắc nguy hiểm nhất, điều cô lo lắng cũng chỉ là sợ Mộ Kiêu Dương sẽ đau lòng. Trong lòng cô, chỉ có Mộ Kiêu Dương.
Trong bóng tối, giáo sư Mộ nhắm mắt lại.
Một con nhện phát sáng như sứa bò ra từ đỉnh hang, trườn vào trung tâm tấm lưới.
Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba.
Tiêu Điềm Tâm nhìn thấy, cơ thể bỗng run lên: "A Dương, cẩn thận!"
Mộ Kiêu Dương nhìn ba con nhện rồi nói: "Điềm Tâm, nhện không có độc. Anh sẽ cứu em xuống trước."
Anh mất rất nhiều sức mới gỡ được cô ra khỏi mạng nhện.
Đây cũng không phải là loại tơ nhện bình thường mà có độ bền vô cùng lớn.
Khi cô thoát khỏi tơ nhện, quần áo rách bươm, chỉ nghe một tiếng "xoẹt", ngay cả đồ lót cũng rơi xuống.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã hoàn toàn trần trụi trước mặt anh.
Mộ Kiêu Dương đỏ bừng mắt, anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cởi bộ vest và áo sơ mi ra mặc vào cho cô. Giờ trên người anh chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ màu trắng. Anh định cài cúc áo cho cô nhưng tay anh run quá, rất lâu sau vẫn không cài được. Cô lại nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của anh. Chỉ khi đó, cô mới cảm thấy mình vẫn còn sống.
Cái cảm giác giày vò này với anh cũng vậy. Chỉ có ôm chặt cô, vùi cô vào cơ thể mình, cảm nhận hơi ấm của cô, anh mới có sự sống. Nếu không, anh chỉ là một cái xác không hồn.
Bỗng nhiên, đèn pin bật sáng. Trần Tinh hét lên, nhưng khi thấy không phải là hung thủ mà là trợ lý Điềm Tâm đang bán khỏa thân, chỉ cảm thấy máu trong người cậu dồn lên não, suýt nữa bật khóc. Cậu cũng là một người đàn ông mạnh mẽ đến thế kia mà!
Đèn pin trong tay vụt tắt. Trần Tinh để lại Từ Nhất Nhất ở đó, bỗng lao ra ngoài, thề phải bắt được hung thủ.
Giọng Tiêu Điềm Tâm khàn đặc, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng, cô vẫn cố nói: "Tôi không sao. Hắn chưa động vào tôi."
Nghe cô nói vậy, Từ Nhất Nhất mới thả lỏng trái tim căng thẳng bấy lâu. Trước đó, cô ấy không dám hỏi gì về chuyện này. Giờ biết không sao, cô ấy bỗng lao đến ôm chặt Tiêu Điềm Tâm, nước mắt làm ướt cả mặt Tiêu Điềm Tâm.
"Nhất Nhất, tôi không sao." Tiêu Điềm Tâm nói.
Từ Nhất Nhất cũng rời đi.
Mặc Kiêu Dương ôm cô im lặng. Cuối cùng, cô phá vỡ sự im lặng giữa họ: "A Dương, chúng ta ra ngoài. Hy vọng còn kịp, em muốn bắt hắn."
"Nhưng vết thương trên hông em..."
"Hắn không làm thật, chỉ cắt một chút da, máu cũng ngừng rồi. Chúng ta phải canh thời gian, không thể để hắn trốn khỏi vòng vây trên núi." Mắt Tiêu Điềm Tâm lóe sáng, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Cảm giác ghê tởm khi X chạm vào cô vẫn còn khuấy động bên trong cơ thể, khiến cô run rẩy. Nhưng cô đã cố gắng vượt qua.
"Được!" Mộ Kiêu Dương nhanh chóng giúp cô cài hết cúc áo, còn khoác thêm áo vest, bọc kín cô từ trong ra ngoài. Cô nhỏ nhắn, quần áo của anh che đến tận đầu gối cô.
Cô đi giày vào đang định bước đi, nhưng anh đã dùng hai tay đỡ lấy hông cô, bế bổng lên, áp chặt vào lòng, chạy nhanh ra ngoài. Anh nói: "Để anh ôm em." Thế là cô ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, gục mặt lên vai anh, áp sát má vào má anh.
Cô nói: "A Dương, anh đừng buồn. Em thực sự không sao."
Mọi chuyện xảy ra sau đó diễn ra rất nhanh và vô cùng nghẹt thở.
Mộ Kiêu Dương đã chặn hết mọi đường trốn chạy của X, nhưng hắn vẫn thoát theo đường nước. Hắn vừa lên chiếc xe địa hình ẩn trong khe núi, chưa chạy xa được bao lâu thì bị Mộ Kiêu Dương lái chiếc Bentley bạc đâm vào.
Trên con đường núi hẹp, hai chiếc xe giằng co, phía sau là mấy xe cảnh sát. Trần Tinh càng điên cuồng lao tới, cùng Mộ Kiêu Dương tông mạnh vào thân xe của X.
Nhưng tay lái của X cực kỳ lão luyện, dùng mạng để liều, dốc hết sức lao xuống con dốc, nhanh chóng vượt qua hai chiếc xe của họ, đến khúc cua thì bất ngờ phanh gấp. Nhân lúc xe của Mộ Kiêu Dương và Trần Tinh lao vụt qua, hắn lại lùi xe nhanh chóng, xoay đầu lại rồi lao lên con dốc.
Mộ Kiêu Dương đạp phanh mạnh, quay xe lại, lao lên núi với tốc độ cực nhanh. Tiêu Điềm Tâm nghiến chặt răng, hai tay bám chặt vào tay cầm an toàn, mắt dán chặt vào chiếc xe phía trước... gần rồi, năm mét, ba mét, hai mét... "Rầm!" va chạm dữ dội vang lên, Mộ Kiêu Dương húc mạnh chiếc Bentley vào khiến xe của X bắt đầu chao đảo, trượt dài...
Mà ngay phía sau, Trần Tinh lập tức giao vô-lăng cho Hà Đình bên cạnh, hét lên: "Cậu lái đi! Đâm vào nó!" Sau đó, cậu leo ra khỏi cửa sổ xe và bắn hai phát vào lốp xe của X.
Tiếng "Ầm!" nổ vang lên, lốp xe của X bị bắn vỡ.
Trên đỉnh dốc, chỉ có một cái cây khô trơ trọi.
Ngoài cây khô chết héo ấy, chẳng còn gì cả. Giữa đất trời rộng lớn, bỗng dưng chỉ còn lại sự cô độc, giống như cuộc đời của X vậy.
Kính xe đã nứt từ lâu, X vươn bàn tay tái nhợt ra, khẽ chạm vào cái cây cô đơn ấy.
Nhìn thấy cây cô đơn đó, Mộ Kiêu Dương cũng chợt cảm thấy chẳng còn gì cả—giống như cuộc đời của chính anh.
Một ý nghĩ muốn cùng nhau chôn vùi tất cả bỗng nhiên bùng lên điên cuồng trong đầu. Mộ Kiêu Dương bất ngờ đạp chân ga, đầu xe vốn đã móp méo lại lao mạnh vào thân xe địa hình của X lần nữa.
Tiêu Điềm Tâm quay đầu nhìn Mộ Kiêu Dương, vẻ mặt anh xa lạ vô cùng. Trong mắt anh, chỉ có duy nhất cái cây ấy!
Mộ Kiêu Dương bị thôi miên rồi! X là một bậc thầy thôi miên!
"A Dương!" Tiêu Điềm Tâm hét lên bằng tất cả sức lực, "A Dương, tỉnh lại đi! Em cần anh!"
Cơ thể anh cứng đờ, nhưng chân lại đạp mạnh về phía trước... "Giáo sư Mộ!" Mắt Tiêu Điềm Tâm đỏ hoe, nước mắt lấp đầy đôi mắt sâu hoắm, "Tom, em cần anh! Hãy quay về đi!"
Vào khoảnh khắc cuối cùng, anh gồng mình ghìm chặt cơ thể, không để bàn chân đạp xuống chân ga. Nhưng lực va chạm phía trước quá mạnh, Tiêu Điềm Tâm bị đập thẳng vào kính chắn gió—"Rầm!"
X nhìn thấy cảnh đó, hắn phá lên cười khùng khục, rồi bất ngờ xoay mạnh vô-lăng, lao thẳng ra khỏi lan can bảo vệ, trượt xuống con dốc dựng đứng. Chiếc xe lao xuống hơn mười mét, rồi "Ầm!" một tiếng, rơi thẳng xuống dòng sông cuồn cuộn chảy xiết phía dưới. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn tháo dây an toàn, mượn lực va chạm với mặt nước, đạp mạnh cửa xe rồi bơi ra ngoài.
***
"Điềm Tâm?!" Mộ Kiêu Dương ôm chặt lấy cô, hét lớn.
Cô thấy đầu óc quay cuồng, chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo anh, vô thức nói: "Giáo sư, em không sao, anh đừng lo..." Lúc cô còn chưa ý thức được mình vừa nói gì, Mộ Kiêu Dương bỗng cúi xuống hôn cô...
Anh dùng sức rất mạnh, thậm chí còn nghiến răng như mang theo chút oán hận. Cô đau đến mức muốn giãy giụa, nhưng đầu lưỡi bị anh cuốn lấy, cắn chặt, quấn quýt không thể thoát ra được... Cô dần cảm thấy nghẹt thở, rồi bất chợt mắt tối sầm lại, ngả đầu xuống vai anh.
Khoảnh khắc ấy rất ngắn ngủi nhưng Tiêu Điềm Tâm lại có cảm giác như đã trải qua cả một thế kỷ. Ở đầu bên kia của giấc mơ, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang tiến về phía mình...
"Điềm Tâm?" Anh gọi cô lần nữa. Lần này, giọng anh trầm thấp, dịu dàng, xen lẫn đầy hối hận.
"Ừm?" Tiêu Điềm Tâm cuối cùng cũng mở mắt, "Ơ? Sao em lại ngủ quên nhỉ... Ơ? Sao em lại ở đây?" Cô cảm thấy đầu đau nhức, cố gắng nhớ lại rồi lẩm bẩm: "Lạ thật... sao em lại mặc áo của anh..." Cô cúi đầu nhìn xuống, sờ sờ chiếc áo trên người mình, rồi đột nhiên hét lên với khuôn mặt đỏ bừng: "A... A Dương! Quần lót của em anh để đâu rồi?!"
Cô lại mất trí nhớ một lần nữa.
Nhưng trước khi mất trí nhớ, cô đã phân biệt được ai mới là anh, ai mới là giáo sư Mộ.
Bởi vì giáo sư Mộ đã khóc.
Giọt nước mắt của giáo sư Mộ đã đánh thức thứ gì đó chưa rõ trong lòng cô. Và khoảnh khắc nghĩ rằng cô đã xảy ra chuyện, thế giới của anh ấy hoàn toàn trống rỗng, sụp đổ. Anh ấy gần như trở thành một cái xác không hồn, cho nên anh ấy không có nước mắt.
"Điềm Tâm, em không nhớ gì sao?" Anh nhẹ nhàng vuốt má cô, hỏi.
"A Dương... anh trông buồn lắm..." Cô ngập ngừng, nhìn anh rồi hỏi, "Em... có phải bị bệnh không?"
Thì ra, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã mất trí nhớ.
"Điềm Tâm, trong cơ thể em... đang dần hình thành một nhân cách phụ mang tính 'bù đắp'. Nhân cách đó dường như không muốn tiếp cận anh. 'Cô ấy' luôn trốn tránh không muốn anh chạm vào cô ấy."
"Vậy sao?" Tiêu Điềm Tâm đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, cảm thấy bản thân xa lạ, "Chẳng trách... trong mơ, em luôn nhìn thấy một cô gái. Cô ấy nói cô ấy tên là Tiểu Điềm. Vừa rồi cô ấy lại xuất hiện. Cô ấy nói với em rằng cô ấy muốn có một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng. Cô ấy muốn đến California, nơi có nắng vàng và biển xanh. Cô ấy muốn trốn đi, trở thành một người tự do."
Đúng vậy, đó chính là lý do ban đầu cô phân tách nhân cách, cô đang chạy trốn.
Trốn tránh vụ án thai phụ năm ấy.
Trốn tránh cả tình cảm của mình dành cho giáo sư Mộ.
Mười năm xa cách, cuối cùng cô cũng yêu một người khác.
Mộ Kiêu Dương cụp mắt xuống, gương mặt tái nhợt như tuyết.
Cô nhìn thấy nỗi buồn và sự tuyệt vọng của anh.
Dù cô không hiểu điều gì khiến anh tuyệt vọng đến thế.
Đột nhiên, như thể chợt nhớ ra điều gì, cô bỗng nắm chặt tay anh, đặt lên trái tim mình và nói:
"A Dương, không đâu! Anh đã nói chuyện đó sẽ không xảy ra! Cả đời này, em chỉ yêu một mình anh!"
Anh từng nói rằng những người có nhân cách kép hoặc đa nhân cách, do có những tính cách khác nhau nên sẽ yêu những người khác nhau. Trường hợp của Lạc Trạch, chỉ yêu một người đã là rất hiếm. Tiêu Điềm lo lắng đến mức gần như bật khóc và nói: "A Dương, anh phải tin em! Em chỉ yêu mình anh thôi. Anh giúp em được không? Giúp em chống lại Tiểu Điềm, đuổi cô ta đi. Tiểu Điềm... cô ta rất đáng sợ. Cô ta muốn chiếm lấy cơ thể của em... Cô ta nói cô ta muốn trở thành một nhà quan sát chim, muốn đến New Zealand, Amazon, thậm chí là bất kỳ nơi nào trên thế giới để quan sát các loài chim quý hiếm. Cô ta còn nói rằng muốn đi khắp thế giới, ngắm nhìn tất cả các loài chim bay. Cô ta không muốn dừng lại, không muốn ở một nơi quá nửa năm. Cô ta sắp 'bỏ trốn' rồi."
Những lời nói của cô khiến Mộ Kiêu Dương im lặng. Tiểu Điềm dường như là một nhân cách vô cùng khó nắm bắt; mà sự xuất hiện của Tiểu Điềm dường như là một sự bù đắp khác của nhân cách bản ngã để né tránh tình cảm dành cho giáo sư Mộ.
Thấy Mộ Kiêu Dương không nói gì, Tiêu Điềm Tâm sợ anh nghĩ rằng cô sẽ thay lòng đổi dạ. Đột nhiên, cô di chuyển, từ ghế phụ leo sang, trực tiếp ngồi lên người anh.
Không gian xung quanh rất yên tĩnh, mọi người đều đã xuống núi để trục vớt chiếc xe của X. Lúc này, sẽ không có ai làm phiền họ, cũng để lại khoảng không gian riêng cho họ.
Mộ Kiêu Dương vẫn không có phản ứng gì.
Tiêu Điềm Tâm nói: "A Dương, anh phải giúp em! Chúng ta hãy đuổi Tiểu Điềm đi!" Cô gấp gáp đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống. Anh vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng cô đã ngửa đầu, chủ động chiếm lấy môi anh, cuồng nhiệt hôn lên. Vừa hôn, cô vừa nức nở: "A Dương, em chỉ thích mình anh thôi!" Tay cô trượt xuống, bắt đầu cởi ra... Hành động khiêu khích này khiến anh mất kiểm soát, đôi mắt cũng đỏ rực.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, anh chỉ nhìn thấy cô, cùng cái cây khô héo vẫn đứng sừng sững bên cạnh.
Nụ hôn của cô ngày càng mãnh liệt, thậm chí cô còn cắn vào lưỡi anh nhiều lần, khiến anh chảy máu và cảm thấy tê liệt nhưng đau đớn tột cùng. Cô cảm thấy vẫn chưa đủ, động tác càng thêm nóng bỏng và táo bạo.
Cô đưa tay xuống, bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi trước ngực, sau đó ôm lấy anh, một tay lần vào bên trong lớp áo dài của anh. Anh nắm chặt lấy, khiến cô vừa đau vừa phấn khích. Cô vặn vẹo cơ thể muốn ngồi lên... Nhưng anh chợt nhận ra điều này quá nguy hiểm nên dừng lại ngay khoảnh khắc quan trọng, kiên quyết ngăn cô lại.
"Cô là Tiểu Điềm." Mộ Kiêu Dương giữ chặt eo cô, không để cô tiếp tục cử động, "Cô là Tiểu Điềm. Tôi chỉ muốn Điềm Tâm, cũng chỉ muốn lên giường với một mình Điềm Tâm."
Tiểu Điềm đột nhiên cười, lộ ra nét quyến rũ mà trước nay Tiêu Điềm Tâm chưa từng thể hiện.
Mộ Kiêu Dương đột nhiên nhận ra rằng đây là một người phụ nữ cuồng nhiệt và phóng khoáng, mang tinh thần "tự do hay là chết" giống như Carmen.
Tiểu Điềm cất tiếng, giọng nói thấp khàn, hoàn toàn khác với giọng nói và ngữ điệu của Tiêu Điềm Tâm: "Anh đang kìm nén cái gì? Chẳng phải anh cũng muốn sao? Tôi và anh làm đi, sau đó anh thả tôi đi."
Chim bay có cánh, có thể vút lên tận trời cao, hòa mình vào bầu trời, tượng trưng cho tự do.
Mộ Kiêu Dương hiểu rằng Tiểu Điềm muốn đòi lại sự tự do đã bị giam cầm. Nhân cách này đã hình thành, không còn là một sự bù đắp mà Tiêu Điềm Tâm tạo ra để che giấu bản thân nữa. Nhân cách bù đắp này đã tiến hóa và là tiến hóa với tốc độ chóng mặt. Bản thân Tiêu Điềm Tâm từ sâu trong lòng vẫn luôn biết đến sự tồn tại của giáo sư Mộ, nhưng cô luôn kìm nén, không dám đối diện, thậm chí lừa dối bản thân rằng mình không biết sự tồn tại của giáo sư Mộ. Chính vì thế đã tạo ra Tiểu Điềm – một sự tồn tại đáng sợ.
Thấy anh im lặng, biết rằng anh đang phân tích mình, Tiểu Điềm đột nhiên chậm rãi trượt từ đùi anh xuống. Cô ấy nằm tựa vào anh, đôi mắt mê hoặc, lúm đồng tiền trên má càng tôn lên vẻ quyến rũ. Cô ấy nói: "Không nghi ngờ gì nữa, tôi cũng yêu anh. Anh xuất sắc như vậy, người phụ nữ nào có thể không động lòng? Tôi bước ra từ màn sương, nhìn thấy khuôn mặt anh ngày càng rõ ràng, tôi đã nghĩ, người đàn ông này thật tuyệt vời biết bao! Tôi thích anh, anh là con mồi của tôi. Tôi muốn có được anh. Anh cũng thích tôi, đúng không? Tôi sẽ cho anh tất cả. Chúng ta tận hưởng khoái lạc, bất chấp thế sự đổi thay, bất chấp những tội phạm không bao giờ bắt hết. Chúng ta chỉ làm những gì mình muốn. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ rời đi, nhưng nếu anh nhớ tôi, có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ đợi anh ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có thể ôn lại kỷ niệm xưa, sau đó lại chia xa. Chỉ là thỉnh thoảng gặp lại, không cần ràng buộc, chẳng phải rất tốt sao?" Sau đó, cô ấy cúi đầu xuống ngậm lấy anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro