🌿Chương 56: Điềm Tâm và Tiểu Điềm🌿
Editor: Mứt Chanh
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người muốn đọc thêm về Tiểu Điềm không? Hay vẫn là Điềm Tâm?
Phần "cắt đèn" thì lên tài khoản công khai hoặc Weibo của mình xem nhé. Moah moah moah~ Ngoài ra, mong mọi người đặt trước truyện mới của mình về giáo sư Cảnh và chị họ của Điềm Tâm, Tiêu Điềm Tĩnh, có tên là "Em là bé Điềm Tĩnh của anh".
Trên gương mặt Mộ Kiêu Dương không có biểu cảm gì đặc biệt. Anh đi đến bên giường, ngồi xuống, động tác bình thản tựa như một nhà sư ngồi thiền. Anh cầm bông tẩm dung dịch iod, nhẹ nhàng chấm lên vết thương của cô ấy rồi nói: "Anh dùng iod sát trùng, sẽ không đau đâu." Sau đó, anh thở dài: "Dù vết thương không sâu, nhưng em không nên tắm dính nước mà chưa xử lý. Giờ nó đã hơi viêm rồi."
"Ai bảo anh nói chuyện với trai đẹp Cảnh lâu như vậy chứ? Ban đầu tôi còn định chờ anh lên tắm chung cơ đấy." Tiểu Điềm quay đầu lại, nở nụ cười kiều diễm, một lọn tóc mềm mại dính lên đôi môi đỏ mọng của cô. Gió mùa hè khẽ thổi, làm tấm rèm trắng bên cửa sổ khẽ đung đưa quấn lấy mái tóc, lướt qua gương mặt cô ấy. Cô ấy thổi nhẹ một hơi, tấm rèm lại bay lên. Trong chốc lát anh nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của cô ấy, lúc lại chỉ thấy bờ môi đỏ thắm của cô ấy. Một thoáng, khuôn mặt cô ấy bị lớp vải mỏng che phủ, chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhàng, sột soạt, thổi một hơi, tấm rèm tung lên, anh lại có thể nhìn thấy đôi mắt rực cháy của cô ấy, sáng ngời như vậy như muốn kéo anh chìm đắm vào đó...
Anh vội thu lại những suy nghĩ ướt át kia. Nhưng khi cúi đầu, ánh mắt anh lại vô tình chạm vào những vết bầm tím nở rộ trên làn da trắng muốt của cô ấy. Cô ấy khẽ cử động đôi chân, mọi thứ tựa như vô tình quyến rũ anh. Anh khó khăn nuốt nước bọt rồi tiếp tục lau sạch vết thương.
"Tôi đau quá, anh thổi cho tôi đi." Cô ấy nói.
Mộ Kiêu Dương bỗng nhiên nhìn về phía cô ấy, chỉ thấy cô ấy chớp mắt nhìn anh với vẻ mặt vô tội. Cô ấy nói với giọng nũng nịu: "Thật sự đau mà, A Dương, anh thổi giúp tôi một chút được không?"
Tiếng "A Dương" ấy suýt nữa khiến anh mất kiểm soát. Chỉ có Điềm Tâm mới gọi anh như vậy!
"Đau mà!"
Rõ ràng biết cô ấy cố tình, nhưng anh vẫn không kìm được mà cúi xuống, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Trong đầu anh lại vang lên lời của Cảnh Lam: "Đừng bài xích cô ấy. Chẳng qua cô ấy chỉ là một sự bù đắp, là sự bù đắp của Tiêu Điềm Tâm dành cho mình. Không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Bản chất của nhân cách phụ này chính là Tiêu Điềm Tâm. Còn nữa, cậu nhớ hỏi kỹ cô ấy xem cô ấy bao nhiêu tuổi. Kiêu Dương, đừng làm tổn thương cô ấy. Đừng trách cô ấy, cũng đừng hận cô ấy. Cô ấy không xấu xa đâu."
Anh lại thổi thêm một hơi nữa, định hỏi cô ấy có còn đau không, nhưng không ngờ cô ấy đột nhiên trượt xuống, xoay người ôm chặt lấy anh. Đôi chân thon dài quấn lấy eo anh, siết rất chặt, còn môi cô ấy thì đã áp sát hôn lên môi anh.
Bản năng và ham muốn nguyên thủy của cơ thể cùng lúc bùng cháy, anh vô thức dùng một tay ấn vào núm vú của cô, tay kia ấn vào, nhào nặn rất mạnh. Cô ấy đang khóc và vô cùng ham muốn. Cảm giác như có hàng chục triệu con thú dữ bên trong anh muốn nhảy ra ngoài, anh cảm thấy mọi thứ đều chệch hướng và không có cách nào kiểm soát. Anh muốn lao vào mạnh mẽ và chạm cô ấy một ngàn lần, một vạn lần!
"A Dương." Cô ấy nhẹ nhàng gọi, "Anh không muốn vào bên trong em sao? Đó chính là thiên đường, anh sẽ rất sung sướng, chúng ta sẽ hạnh phúc đến mức không muốn rời đi và không nghĩ đến bất cứ điều gì khác mà chỉ tìm kiếm hạnh phúc, được không?"
Đôi mắt anh đã sớm đỏ hoe, rồi anh đột nhiên nhấc hai chân cô ấy lên và kết hợp cùng một chỗ với anh, sau đó di chuyển thật nhanh.
Cuối cùng, anh nhuộm chiếc bụng nhỏ trắng như tuyết của cô bằng một màu khác rồi buông cô ấy ra, nói một câu với cô ấy: "Em đã hài lòng chưa?" rồi quay người chạy vào nhà vệ sinh.
Anh không quên được ánh mắt vô tội mà đầy ấm ức của cô ấy khi anh quay người rời đi...
Khi anh bước ra ngoài, rõ ràng là vừa tắm xong nhưng trên người vẫn mang theo một luồng khí lạnh lẽo.
Tiểu Điềm hiểu rõ, anh đã tắm nước lạnh nhiều lần.
Đột nhiên, cô ấy lúng túng: "Anh đừng ghét tôi... Chỉ là tôi quá yêu anh thôi. Hơn nữa, vừa rồi chúng ta đâu có làm gì cả. Anh không có lỗi với cô ấy."
"Trừ việc chưa thực sự tiến vào, tất cả những gì cần xảy ra đều đã xảy ra rồi." Mộ Kiêu Dương cảm thấy rã rời.
Bài kiểm tra mà Điềm Tâm đặt ra cho anh... thật tệ hại! Anh đã thất bại. Anh không thể kiềm chế được bản thân!
Sắc mặt Tiểu Điềm hơi tái nhợt, cô ấy đứng dậy, lặng lẽ quay người vào phòng tắm.
Lúc cô ấy bước ra ngoài lần nữa, cơ thể đã được làm sạch. Cô ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh. Lo sợ anh tức giận, cô ấy vội vàng giải thích: "Tiểu Điềm rất ngoan, em đã mặc đồ rồi!"
Mộ Kiêu Dương thở dài rồi vẫy tay ra hiệu với cô: "Lại đây, để anh xem vết thương của em."
"Không sao đâu, chỗ đó không bị dính nước. Em vừa bôi thuốc rồi, giờ ổn cả rồi, không đau nữa." Cô ấy cười tủm tỉm, đôi mắt hạnh cong lên như trăng lưỡi liềm, nụ cười lúm đồng tiền ngây thơ thuần khiết mà chỉ có Điềm Tâm mới có.
Trái tim Mộ Kiêu Dương bất giác rung động. Anh lại vẫy tay gọi cô ấy.
Cô ấy bước đến bên anh, anh ôm chặt lấy cô ấy rồi đặt lên đùi mình. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô ấy: "Xin lỗi, Tiểu Điềm, lúc nãy anh quá đáng quá."
Mắt Tiểu Điềm long lanh, giọng nhẹ nhàng: "So với hồi cấp ba, anh bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi."
Đúng vậy, hồi cấp ba, anh thực sự là một tên khốn.
Mộ Kiêu Dương tựa trán mình vào trán cô ấy: "Tiểu Điềm, em chính là Điềm Tâm. Anh rất yêu Điềm Tâm."
Tiểu Điềm nhìn về phía anh, thầm nghĩ: Nhưng anh lại keo kiệt không chịu nói yêu em. Em là Tiểu Điềm, không phải Điềm Tâm mà...
"Đúng vậy, em chính là cô ấy, nhưng cô ấy không hoàn toàn là em. Em là một phần của cô ấy. Điềm Tâm đối xử với anh cũng nồng nhiệt như em vậy. Chỉ là cô ấy rất hay xấu hổ, mà đó mới là điều anh thực sự yêu thích." Anh dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: "Tiểu Điềm, em bao nhiêu tuổi?"
"Em mười sáu!" Cô ấy cất giọng ngọt ngào, hơi khàn khàn, mang theo một nét quyến rũ đặc biệt. Cô ấy ôm lấy vai anh và tựa vào lòng anh, tận hưởng niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Nhân cách này được hình thành khi Điềm Tâm mười sáu tuổi, vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong đời cô. Mà chính anh là người đã gây ra nỗi tuyệt vọng ấy. Vì thế, Tiểu Điềm mãi mãi mười sáu tuổi. Chợt anh hiểu ra tất cả. Tiểu Điềm chính là cô. Cô ấy đã tách phần tình yêu sâu đậm nhất dành cho anh...
Mộ Kiêu Dương cúi đầu, hôn nhẹ lên hàng mi của cô rồi nói: "Em xem, em vẫn chỉ là một cô bé thôi, vậy mà lại nghịch ngợm như thế."
Không trách được Cảnh Lam bảo anh đối xử tốt với cô ấy, đừng trách móc cô ấy. Cảnh Lam đã sớm nhận ra rằng cô bé này vẫn còn rất nhỏ, cần được nâng niu và bảo vệ.
"Tiểu Điềm, anh yêu Tiêu Điềm Tâm – một người phụ nữ trưởng thành, độc lập và tự tin. Cô ấy rất xuất sắc. Cô ấy có thể bắt được những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Cô ấy còn có thể kiên định chờ đợi anh trong những lúc tuyệt vọng. Anh yêu cô ấy vì cô ấy như vậy, biết phá án, một người có thể cùng anh đồng điệu cả về tâm hồn, chứ không chỉ là về thể xác. Khoái cảm thể xác chỉ là thứ ngắn ngủi." Mộ Kiêu Dương thở dài.
Tiểu Điềm cảm thấy rất đau lòng.
Mộ Kiêu Dương vỗ nhẹ lên vai cô ấy rồi nói: "Tiểu Điềm, lần sau đừng quyến rũ anh nữa. Anh thừa nhận rằng anh không cưỡng lại nổi sức hút của em. Anh thua rồi. Nhưng anh muốn đợi Điềm Tâm trở lại. Anh sẽ ngủ ở phòng khách. Em ngủ ở đây. Ngủ ngon." Nói xong, anh hôn nhẹ lên má cô ấy rồi rời đi.
Anh cố gắng lờ đi ánh mắt tội nghiệp của cô ấy.
***
Đêm xuống, gió lạnh thổi qua, Tiểu Điềm hắt hơi một cái rồi tỉnh giấc.
Chỉ là lần này, Tiêu Điềm Tâm không trở về.
"Cái gì? Bình thường cứ ngủ dậy là mình bị nhốt trong căn phòng tối tăm kia mà? Sao hôm nay lại có thể ra ngoài?" Cô ấy giơ tay lên nhìn, vẫn là Tiểu Điềm, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Cô ấy liếc nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng.
Lăn qua lộn lại trên giường một hồi, cô mới đau khổ nhận ra rằng mình bị mất ngủ!
"Thật là tức chết mất! Mất ngủ, làm gì có chuyện đó chứ! Nhưng rõ ràng nó đang xảy ra đây, aooooo~"
Cô ấy để trần chân chạy tới vườn hoa rồi bắt đầu kêu "chít chít líu ríu".
Nghe cô ấy kêu một hồi, Mộ Kiêu Dương đặt cuốn sách trong tay xuống. Anh đứng bên cửa sổ, vén một góc nhỏ rèm lên, chỉ thấy một đàn chim nhỏ bay đến bên cô ấy. Cô ấy xoay vòng giữa đàn chim, cười phá lên đầy thích thú.
Có chút bất đắc dĩ, Mộ Kiêu Dương khẽ bật cười đứng dậy. Tiểu Điềm này thật sự nghịch ngợm. Cô ấy còn hiểu được tiếng chim, có thể gọi cả chim trên núi gần đây đến.
Thực ra, anh hiểu rất rõ. Không phải nhân cách chủ của Điềm Tâm đã thay đổi mà là Tiểu Điềm cố tình bắt chước Điềm Tâm để quyến rũ anh. Giờ phút này, cô ấy mới thực sự là Tiểu Điềm. Cô ấy chẳng bao giờ buồn vì sự lạnh lùng của anh, bởi cô ấy luôn biết tự tìm niềm vui cho mình.
Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng cửa mở "két" một cái. Mộ Kiêu Dương nhìn thấy Cảnh Lam bước ra từ tòa nhà phụ.
Cảnh Lam ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh cửa rồi nói: "Sao? Giả làm cô Tiêu thất bại rồi à? Giờ nên gọi cô là gì đây? Tôi nghĩ cô không thích cái tên Tiểu Điềm đâu."
Tiểu Điềm bật cười khẽ: "Carmen." Giọng nói mang theo chất giọng đặc trưng của California.
Cảnh Lam khẽ hừ một tiếng: "Cô bé Carmen chưa trưởng thành, chào em."
"Kể chuyện của em cho tôi nghe đi." Giọng Cảnh Lam nhẹ nhàng, phảng phất như một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên biển đêm, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu.
"Tôi sống ở California, yêu biển xanh trời biếc và ánh nắng rực rỡ nơi đây. Tôi là cô nàng nóng bỏng nhất trên bãi biển trong bộ bikini, có biết bao chàng trai tóc vàng mắt xanh vây quanh tán tỉnh tôi. Tôi yêu California chết đi được!" Bé Carmen vươn vai.
Theo động tác của cô ấy, vạt áo sơ mi trắng cuộn lên, để lộ ra chiếc quần ren trắng như tuyết bên trong. Cảnh Lam lập tức đỏ mặt, vội vàng dời ánh mắt đi.
Bé Carmen nhận ra điều đó, chậc chậc cười khẽ: "Tôi rất xinh đẹp, đúng không?"
Cảnh Lam đã vượt qua sự xấu hổ, chỉ giữ nguyên nụ cười tao nhã. Cô ấy quả thực rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, đôi mắt to tròn sống động, làn da và vóc dáng hoàn hảo. Cô ấy là mẫu con gái mà bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng mong muốn có được. Vừa ngây thơ vừa hấp dẫn đến khó cưỡng.
"Đừng im lặng chứ! Vừa nãy anh đỏ mặt rồi!"
Happy không biết lăn từ đâu tới, muốn nhào vào lòng cô ấy nhưng lại có chút do dự.
Lần này, Cảnh Lam không tránh né vấn đề của cô ấy nữa nên nói: "Đúng vậy, em rất đẹp. Không phải kiểu xinh xắn, mà là đẹp. Một vẻ đẹp hoang dại mà đàn ông chắc chắn sẽ yêu thích. Nhưng tôi lại thích Tiêu Điềm Tâm hơn. Sự thuần khiết của cô ấy, không ai có thể sánh bằng."
Bé Carmen ngồi xuống bên cạnh anh ấy, Cảnh Lam không tránh né. Anh ấy cần giúp cô ấy thực hiện bước kiểm tra và chuẩn bị cho quá trình hợp nhất.
Cảnh Lam đương nhiên biết cô ấy đang cố tình quyến rũ anh ấy.
Cô ấy không phải Tiểu Điềm, Tiểu Điềm chỉ là cái cớ để cô ấy lừa gạt Mộ Kiêu Dương.
Cô ấy là bé Carmen.
Quả nhiên, bé Carmen không ngồi yên được lâu, cô bé từ từ di chuyển gót chân rồi chậm rãi luồn vào ống quần tây đen của anh ấy, từng chút từng chút một tiếp xúc với da thịt anh ấy mà không hề ngại ngùng.
Ngay lúc đó, Cảnh Lam dường như nghe thấy âm thanh gì đó. Ha, là Mộ Kiêu Dương đã ném ghế, hay là bàn, hay là máy tính xuống đất rồi? Anh ấy khẽ bật cười. Hai người kia, một lớn một nhỏ, đều trẻ con như nhau.
"Động tác mà chân em đang làm gọi là shoe fondle, là một hành vi mang tính quyến rũ cũng là một hành vi dụ tình. Nhưng em lại nâng cấp nó lên, đưa chân vào ống quần tôi, đây là một hành vi tình dục. Em muốn lên giường với tôi à?"
Mộ Kiêu Dương đang đứng phía sau cánh cửa bên hông tòa nhà chính. Anh có thể nghe và nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện diễn ra cách đó ba mét. Khi nghe thấy câu nói của Cảnh Lam, bước chân anh khựng lại, anh tựa vào cửa với bàn tay nắm chặt thành quyền đến mức máu tươi rỉ ra. Đúng vậy, đây mới thực sự là Tiểu Điềm. Cô ấy tên là Carmen.
Có lẽ, không có anh, cô ấy cũng sẽ tìm người đàn ông khác để giải tỏa nỗi cô đơn lạnh lẽo.
Bé Carmen suy nghĩ một chút rồi nói: "Ở giai đoạn này thì không muốn. Hiện tại, tôi chỉ muốn lên giường với một mình Mộ Kiêu Dương. Ừm, sau này cũng chỉ muốn lên giường với Mộ Kiêu Dương thôi. Nhưng mà xấu hổ quá, tôi thấy trai đẹp là không kìm được mà trêu chọc một chút, tán tỉnh một chút hay gì đó thôi."
Cảnh Lam gật đầu nói: "Mọi hành vi của cô đều chịu ảnh hưởng từ Tiêu Điềm Tâm, rất khó có được sự tự do thực sự. Để thực sự trở thành một nhân cách thì phải trở thành một con người hoàn chỉnh, một con người khác. Một nhân cách thật sự sẽ không quá để tâm đến việc ngủ với ai, hoặc có thể yêu một người hoàn toàn khác với nhân cách gốc. Thậm chí, họ có thể nghĩ mình là một đứa trẻ nhỏ tuổi, hoặc tưởng mình là đàn ông và yêu phụ nữ, cho nên em chỉ là sự bù đắp và bổ sung cho Điềm Tâm. Xét cho cùng, em không thể thoát khỏi bản chất của Tiêu Điềm Tâm. Cô ấy là một người phụ nữ vô cùng bảo thủ. Bản chất của em cũng vậy, cơ thể em chỉ có thể chấp nhận một mình Mộ Kiêu Dương."
Mộ Kiêu Dương đang nấp ở phía đối diện vô cùng chấn động, vô số ký ức ùa về. Anh nhớ khi anh hỏi Tiêu Điềm Tâm nghĩ thế nào về chứng rối loạn đa nhân cách của Lạc Trạch, cô nói rằng cô không thể chấp nhận được. Cô càng không thể chấp nhận việc bị một người đàn ông khác chạm vào, thà chết còn hơn. Vậy nên...
Mộ Kiêu Dương đột ngột lao ra ngoài khiến bé Carmen giật mình. Anh nắm chặt lấy tay cô ấy và hỏi: "Năm đó, có phải Điềm Tâm đã từng cố tự sát không?"
"Anh buông em ra! Anh làm em đau đấy!" Bé Carmen cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay anh nhưng không được.
"Bé Carmen, nói cho anh biết!" Nước mắt Mộ Kiêu Dương đột ngột trào ra khiến cô ấy hoảng hốt.
Cô ấy không còn vùng vẫy nữa, đáp: "Đúng vậy. Vào năm lớp 11, đêm mà anh rời khỏi căn nhà gỗ bên bờ biển, cô ấy tỉnh dậy mà không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cơ thể đã mơ hồ bước vào biển cả. Nếu em không ra ngoài, cô ấy sẽ chết. Em... chúng em đều sẽ chết."
Tiềm thức của cô biết đó là giáo sư Mộ...
"Điềm Tâm ngốc quá, anh không bận tâm đâu. Nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy chứ..." Mộ Kiêu Dương gục xuống, quỳ sụp trên mặt đất. Happy chạy đến, khẽ liếm lên người anh để an ủi.
Cảnh Lam vỗ nhẹ lên vai anh: "Kiêu Dương, nhân và quả chỉ cách nhau một suy nghĩ. Cậu nên cảm ơn bé Carmen. Nếu không có cô ấy, Tiêu Điềm Tâm đã không còn nữa rồi."
"Phải. Em không muốn thấy A Dương đau lòng đâu! Em biến mất cũng không sao cả, thực sự không sao, nhưng nếu lúc đó em không xuất hiện, A Dương sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. A Dương sẽ đau lòng và em cũng sẽ khổ sở." Nước mắt vô thức lăn dài, bé Carmen đưa tay chạm vào gương mặt ướt đẫm. Đây là lần đầu tiên cô ấy khóc, trước đây cô ấy chưa từng rơi lệ, cuộc đời với cô ấy chỉ là một trò chơi đầy vui vẻ.
Thật ra, cô ấy đâu có xấu xa đến vậy. Cô ấy chỉ muốn xuất hiện để ở bên anh mà thôi! Hơn nữa, cô ấy đã ngưỡng mộ anh suốt bao năm qua, cô chỉ muốn thực sự chiếm hữu anh ấy một thời gian thôi! Chỉ một lần duy nhất! Cô ấy chưa từng có ý định thay thế Tiêu Điềm Tâm hay chiếm đoạt cơ thể cô... Nhưng tại sao họ đều không thích cô ấy mà chỉ yêu Tiêu Điềm Tâm chứ?
Cảnh Lam lên tiếng: "Tiểu Điềm, đưa anh ấy về ngủ đi. Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc thật ngon."
Anh ấy không còn gọi cô ấy là bé Carmen nữa, mà là Tiểu Điềm.
Phần chân thành nhất của Điềm Tâm, chính là Tiểu Điềm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro