🌿Chương 70: Vòng xoáy đen🌿
Editor: Mứt Chanh
"Phòng ngủ." Mỗi lần Nguyệt Kiến nói ra một từ, cổ họng cô ấy như bị thiêu đốt.
"Em bé ngủ chung với hai người à? Hay là có phòng sinh hoạt riêng?" Tiêu Điềm Tâm nhíu mày, hỏi kỹ hơn.
Lạc Trạch trả lời thay: "Em bé ngủ cùng với bọn anh. Phòng ngủ của tụi anh rất rộng, tương đương hai phòng thông nhau, cho nên ngủ chung với nhau. Nhưng các bé có cũi riêng."
"H từng bị cha mẹ bỏ rơi. Hắn ta có sự quyến luyến sâu sắc với vai trò người mẹ nhưng đồng thời lại mang mối hận thù như muốn hủy diệt. Hắn ta hận sự phản bội của mẹ mình. Việc chọn ra tay trong phòng ngủ chính là sự lặp lại hành vi 'giết mẹ' trong tưởng tượng. Toàn bộ quá trình không mang tính chất tình dục. H không phải tội phạm tình dục. Nhưng sự căm ghét vai trò người mẹ của anh ta có yếu tố hoang tưởng rất lớn. Bởi vì chúng ta đã biết rõ sự thật năm xưa, cha mẹ của Lạc Trạch không hề bỏ rơi hắn, tức là không có sự phản bội nào cả. Nhưng trong tâm trí trả thù của hắn ta vẫn tồn tại sự hận thù sâu sắc vì bị 'phản bội'. Hắn ta còn ghét phụ nữ. Việc nhiều lần dìm nạn nhân vào chậu nước không phải để giết mà là để hành hạ, để thỏa mãn cảm giác kiểm soát tất cả. Khi khiến nạn nhân liên tục sặc nước, anh ta sẽ cảm thấy mình làm chủ hoàn toàn."
"Hắn lớn lên trong một môi trường áp bức, gia đình nhận nuôi hắn hẳn rất nghiêm khắc. Người cha dượng được ghi trong hồ sơ là một học giả có uy tín, chuyên ngành tâm lý học của hắn là được truyền dạy từ người này. Bản thân hắn chưa từng học qua giáo dục bậc cao nhưng lại dùng thân phận khác để theo học và lấy các loại chứng chỉ liên quan, sơ yếu lý lịch có thể đã bị chỉnh sửa thông qua kỹ thuật hacker. Nhìn vào việc hắn hoà thuận với nam giới, có thể thấy hắn rất kính trọng cha dượng, hai người có tình cảm khá sâu đậm. Thế nhưng hắn lại chịu nhiều ràng buộc nên hành vi nổi loạn, giống như một đứa trẻ không chịu lớn; thực chất là sự khao khát và phản chiếu của việc thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu tình thương từ cha mẹ. Hắn hy vọng mình mãi mãi là một đứa trẻ, được cha mẹ cưng chiều. Trong đầu hắn, không ngừng lặp lại những ảo tưởng về một mái ấm gia đình."Tiêu Điềm Tâm một hơi nói ra rất nhiều lời.
Mộ Kiêu Dương tiếp lời: "Muốn điều tra thân thế của H thì phải trở về Mỹ. Theo hồ sơ phác họa, hắn đang sống ở Mỹ. Người mà hắn quen có thể từng có mối liên hệ với anh, ví dụ như cùng học với một nhà tâm lý học nào đó."
Đang định nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng động, Mộ Kiêu Dương với vóc dáng cao lớn đã nhìn thấy Hà Mục Đồng dẫn đội bước vào.
"Đàn anh, anh nhận được cuộc gọi video từ H liền lập tức mời luật sư, từ đồn cảnh sát chạy về. Đoạn video ấy còn lưu lại không?" Mộ Kiêu Dương hỏi.
Lạc Trạch trả lời: "Không. Khi đó Nhục Nhục và các con đều đang bị hắn khống chế. Nếu anh làm vậy, chắc chắn họ không thể toàn mạng. Anh không thể mạo hiểm. Hơn nữa, toàn bộ hệ thống camera trong nhà anh đều đã bị hack. Khi vào nhà H còn tránh được cả đội bảo vệ. Hắn có kỹ năng rất tốt."
Mộ Kiêu Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đội trưởng Hà vừa tới đã không vòng vo, trực tiếp thông báo: kết quả giám định DNA của kẻ tấn công Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm tại giếng cạn đã có. Là của Lạc Trạch.
"Vợ tôi bị ốm, tôi đã đặc biệt xin rời đồn cảnh sát về nhà, ở bên cô ấy suốt từ 12 giờ đến 2 giờ." Lạc Trạch trả lời rành mạch.
Hà Mục Đồng nói: "Anh Lạc, anh nên hiểu, lời khai của vợ anh và vệ sĩ mà cô ấy thuê đều không thể coi là bằng chứng đáng tin. Một là người thân trực hệ, hai là quan hệ làm thuê chịu chỉ đạo của cấp trên."
"Lạc Trạch, trong này còn một bản báo cáo nữa, tôi cần anh cung cấp thêm một số thông tin." Cảnh Lam bước vào với một xấp tài liệu, vừa thấy mọi người thì hơi ngẩn ra rồi nói: "Hôm nay đông vui quá nhỉ?"
Anh ấy xoa thái dương, rõ ràng rất khó chịu với sự ồn ào.
Trần Tinh lập tức lên tiếng: "Giáo sư Cảnh, có thể anh phải đợi một chút. Lạc Trạch hiện đang là nghi phạm trong một vụ bắt cóc và cố ý gây thương tích."
"Tôi có thể hỏi một chút là chuyện gì không?" Cảnh Lam đẩy lại kính, hỏi.
"Khoảng từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi trưa, tôi và Tiêu Điềm Tâm bị tấn công bởi X, tôi đã cắt trúng hắn, kết quả giám định DNA xác nhận đó là Lạc Trạch." Mộ Kiêu Dương giành lên tiếng trước.
Cảnh Lam nhướng mày, nói: "Lạ thật. Lúc 1 giờ rưỡi tôi đang ở nhà Lạc Trạch, cùng anh ta làm một bài kiểm tra cho dự án. Tôi rời đi lúc 3 giờ."
***
Khi cảnh sát đang chuẩn bị rời đi, cánh cửa mở ra, bên ngoài lại náo loạn thêm lần nữa.
Cảnh Lam nhíu mày sâu hơn, càng thấy phiền nên nói với Lạc Trạch: "Chúng ta lên phòng làm việc nói chuyện."
Nhưng đám đông ngoài cửa ngày càng hỗn loạn, có người ném trứng, rau thối, hắt cả nước bẩn vào, miệng thì gào thét đòi "ném kẻ giết người biến thái vào ngục". Người quá đông, bảo vệ cũng không cản nổi.
Sắc mặt Mộ Kiêu Dương thay đổi, vừa định bước ra ngoài thì Cảnh Lam đã chặn anh lại: "Lên trên rồi nói. Cậu ở đây thì việc đánh giá tâm lý Lạc Trạch do cậu phân tích."
Hà Mục Đồng hỏi Trần Tinh: "Có chuyện gì vậy?"
Một cảnh sát khác đã chạy vào báo: không hiểu sao tin tức lại rò rỉ ra ngoài, truyền thông tung tin rằng gần đây ở Hạ Hải xuất hiện "Kẻ ăn tim", chuyên ăn tim người, đặc biệt là tim của những cô gái xinh đẹp. Và họ nói "Kẻ ăn tim" đó chính là nghệ sĩ điêu khắc Lạc Trạch. Cho nên công chúng bị kích động, kéo đến đòi công lý và sự thật.
"Thật vô lý! Cảnh sát làm việc đều là bí mật. Hiện giờ chỉ mới ở giai đoạn nghi ngờ, ai lại đi bịa đặt như vậy chứ." Hà Mục Đồng lập tức bảo Trần Tinh dẫn người đi giải tán đám đông, còn bản thân và nhóm thì quay về tái bố trí điều tra.
***
"Tại sao lại không cho tôi cảnh báo truyền thông bên ngoài?" Mộ Kiêu Dương có chút tức giận.
Làm như vậy sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn đối với danh tiếng của Lạc Trạch.
Cảnh Lam vẫn luôn im lặng, liếc nhìn Mộ Kiêu Dương một cái rồi thản nhiên nói: "Là ai tiết lộ tin tức cho truyền thông?"
Biết Mộ Kiêu Dương vẫn còn đang tức giận, Tiêu Điềm Tâm lên tiếng: "Chắc là H. Việc khiến Lạc Trạch thân bại danh liệt chính là một phần thiết yếu trong kế hoạch đổ vạ của hắn và cũng là một mắt xích then chốt. Mọi điều này đều được vẽ ra từ bức chân dung, mà chẳng bao lâu nữa, H sẽ chủ động gặp Lạc Trạch."
"Đúng!" Mộ Kiêu Dương đã lấy lại bình tĩnh.
Sau khi Lạc Trạch giao Nguyệt Kiến cho bác sĩ gia đình thì bước vào phòng làm việc, vừa hay nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
"Anh không quan tâm. Danh tiếng với anh chẳng có gì quan trọng. Muốn anh phối hợp với mọi người thế nào?" Lạc Trạch cũng muốn sớm giải quyết mọi chuyện. Anh ấy biết rõ về các biện pháp chủ động và sẽ tích cực hợp tác.
Mộ Kiêu Dương đứng bên cửa sổ, ánh sáng hắt sau lưng khiến bóng anh trở nên mờ mịt khó phân biệt. Anh vén một góc rèm cửa, thấy có phóng viên đang dùng ống kính dài chụp về phía này. Anh lập tức buông rèm xuống: "Vậy thì chúng ta chỉ có thể phối hợp diễn trọn vở kịch này với H. Nếu chúng ta không can thiệp, chẳng mấy chốc báo chí, bản tin truyền hình sẽ ngập tràn thông tin nói rằng Lạc Trạch là kẻ ăn tim. Khi H thấy rằng Lạc Trạch đã bị đóng đinh lên cột nhục nhã, bạn bè quay lưng, người thân rời bỏ, hắn sẽ xuất hiện."
"Lần này, ít nhất em phải lấy được dấu vân tay của hắn. Chỉ có như vậy mới có thể minh oan cho đàn anh. Em hy vọng trong đám cưới của mình, anh và chị có thể đến dự." Mộ Kiêu Dương quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Tiêu Điềm Tâm rồi khẽ mỉm cười.
Đám cưới này, anh đã chuẩn bị từ rất sớm rồi.
***
"Tại sao cậu lại không nghe lời vậy?" Lý Hạo ngồi trong quán trà Quảng Đông, khoanh tay nhìn cậu ta.
Nơi này là góc trong cùng của quán, xung quanh được bao phủ bởi cây xanh và bình phong, tạo thành một không gian kín đáo riêng tư.
Người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú rõ ràng đang rất khổ sở. Anh ta đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, cổ áo đen dựng lên che kín cằm, nhưng khi nhíu mày thì vẫn để lộ sự bồn chồn, lo lắng của anh ta.
"Tôi luôn tưởng tượng cảnh mình giết người nhưng sau đó lại không hề cảm thấy tội lỗi chút nào, mà còn... vô cùng thích thú." Trong tưởng tượng, anh ta lặp đi lặp lại việc nhấn chìm người phụ nữ trẻ trong bồn rửa tay, nhìn thấy cô ấy bị ngộp nước, anh ta càng tăng nhịp độ, từ phía sau lao vào đầy hưng phấn, cuối cùng bùng nổ. "Tôi bắt đầu không phân biệt được đâu là tưởng tượng, đâu là thực tế nữa rồi."
Lý Hạo nói: "Hình ảnh công chúng của cậu rất quan trọng, không thể để ai biết cậu gặp nhà tâm lý học. Sau này, cứ để tôi tới nhà cậu, nơi đó bảo mật tốt hơn. Không sao, tưởng tượng chỉ là một phần để xả bớt thôi. Cậu còn thấy gì nữa?"
Người đàn ông trẻ mím môi, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh những giọt nước bắn tung lên trong chậu rửa, dòng nước xoáy tròn, tiếng giãy giụa đau đớn nhưng không thể hét ra của người phụ nữ. Máu như trào ngược lên, anh ta lại cảm thấy thỏa mãn. Nhưng việc đắm chìm như vậy không còn thỏa mãn anh ta nữa, anh ta bắt đầu khao khát dùng dao đâm vào thân thể những người phụ nữ từng nhát, từng nhát. Máu chảy dọc theo ống thoát nước, xoáy thành một vòng nước đen ngòm, che phủ tầm nhìn của anh ta.
"Cạch!", nắp bút trong tay Lý Hạo gõ nhẹ lên mặt bàn: "Cậu có thấy xoáy nước không? Dòng nước xoáy, giống như nhà vệ sinh của quán này, rất giàu tính nghệ thuật trừu tượng. Ngay ở cửa vào là một xoáy nước khổng lồ, đỏ đen xen lẫn, mỗi cánh cửa bên trong đều là một vòng xoáy."
"Đúng, những vòng xoáy đó, như muốn hút tôi vào!"
Lý Hạo khẽ mỉm cười, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi: "Không có gì muốn hút cậu vào cả. Bên trong không có quái vật. Hãy đối diện với lòng mình. Cậu khao khát làm theo bản năng, bước vào những xoáy nước đó rồi sẽ tìm thấy sự bình yên."
"Cậu có xem mấy tạp chí đó không?" Lý Hạo thấy sắc mặt anh ta thay đổi thì trấn an: "Xem mấy cô gái nóng bỏng như bìa tạp chí Playboy cũng là chuyện bình thường mà."
"Có," Người đàn ông trẻ cúi đầu, vò tay, do dự rất lâu rồi mới nói tiếp, "Thỉnh thoảng tôi sẽ tưởng tượng cầm dao đâm họ, đâm mãi vào thân thể những người phụ nữ đó trong tạp chí."
"Chỉ là tạp chí thôi, không sao cả. Cậu muốn thế nào cũng được, điều quan trọng là cậu phải giải tỏa được." Lý Hạo tiếp tục: "Đến nhà vệ sinh rửa mặt đi. Tỉnh táo lại sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi đã gọi cháo rồi, sắp mang ra. Rửa mặt rồi ăn cháo."
Người đàn ông trẻ ngoan ngoãn đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh, bỗng khựng lại.
Không gian nghỉ ngơi này được trang trí cực kỳ trừu tượng, từng đường gợn sóng nước trượt xuống từ trần nhà tựa như những đường cong mềm mại của các cô gái, dưới ánh đèn chiếu nhẹ càng thêm mờ ảo. Ở chính giữa là một xoáy nước đen đỏ như một cái miệng máu khổng lồ há to. Anh ta bỗng nhiên rất muốn, giống như trong tưởng tượng, nhấn người phụ nữ vào bồn rửa, từng lần một...
Ảo tượng bất chợt bùng nổ, dục vọng tuôn trào, anh ta đột nhiên cảm thấy thỏa mãn... rồi chậm rãi bước vào trong xoáy nước đen đỏ ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro