🌿Chương 72: Bước chân nguy hiểm🌿

Editor: Mứt Chanh

Họ đến văn phòng của Lý Hạo.

Mộ Kiêu Dương rất hiểu rõ giờ làm việc của Lý Hạo. Hắn là người có ý thức về thời gian vô cùng nghiêm ngặt. 9 giờ mỗi ngày, Lý Hạo luôn xuất hiện đúng giờ tại văn phòng, bất kể mưa gió.

Sau khi vào tòa nhà thì Tiêu Điềm Tâm và Mộ Kiêu Dương chia ra hành động.

Mộ Kiêu Dương đi bằng thang bộ phía sau, khéo léo né tránh hết tất cả các camera giám sát. Còn cô thì đi bằng thang máy.

Một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài nhã nhặn ngồi ở quầy lễ tân, bà ấy mặc đồng phục màu be khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Thấy có khách đến, chị lễ tân mỉm cười hỏi: "Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước với bác sĩ Lý không ạ?"

Tiểu Điềm cười tủm tỉm, trông rất tinh quái. Đôi mắt đen láy đảo qua một vòng, tiện thể cũng quan sát hết không gian bên trong rồi mới uể oải đáp: "Ái chà, em quên mất không đặt lịch trước rồi!"

Những khách hàng có vấn đề về tâm lý đôi khi thực sự không có khái niệm về thời gian, vì với họ thời gian là một khái niệm hỗn loạn. Lễ tân vẫn lịch sự đáp: "Không sao cả, tôi có thể gọi hỏi bác sĩ Lý xem sáng nay có lịch trống không." Đúng lúc đó, Lý Hạo bước ra từ trong thang máy. Khi nhìn thấy Tiểu Điềm thì hơi khựng lại, rồi bất chợt ngẩng đầu liếc nhìn lên nóc thang máy, sau đó mới đi ra ngoài.

"Chào cô, xin hỏi là lần đầu đến tham vấn đúng không?" Lý Hạo mỉm cười hỏi.

Hắn là một người đàn ông có diện mạo bình thường, không xấu nhưng cũng không đẹp trai, thuộc kiểu người không có điểm nổi bật và dễ bị lẫn trong đám đông. Hoàn toàn khác với khí chất xuất chúng của Cảnh Lam. Chỉ có điều hắn rất cao, khoảng 1m88. Đây là lần đầu tiên Tiểu Điềm gặp Lý Hạo, nhưng cô ấy cảm thấy người này biểu hiện quá mức trau chuốt.

Nói thẳng ra thì Lý Hạo tạo cho người ta cảm giác rất kỳ quái.

Lý Hạo là kiểu người ngoài cười nhưng trong không cười.

"Chào bác sĩ Lý. Tôi đến tìm Mộ Kiêu Dương. Anh ấy nói 9 giờ 30 sẽ đến đây. Tôi vừa lúc rảnh nên đến trước để đợi anh ấy. Ủa, anh ấy vẫn chưa đến sao?"

Đây là văn phòng làm việc của Lý Hạo. Tuy có nhiều nhà tâm lý học cùng làm việc ở đây, nhưng với tư cách là ông chủ, văn phòng của hắn đương nhiên là rộng nhất, bên trong còn có cả phòng nghỉ cho khách và phòng tiếp khách. Thế nên Tiêu Điềm Tâm lại nói tiếp: "Tôi vội quá nên hơi bị hạ đường huyết, tôi vào trong ngồi chờ Kiêu Dương được không?"

Đây chỉ là phép thử. Ngay cả Mộ Kiêu Dương cũng chỉ làm cú "tập kích bất ngờ", không hề đặt lịch trước. Lý Hạo thoáng sững lại rồi nói: "Bây giờ còn sớm, cô đã ăn sáng chưa? Hay là tôi mời cô sang quán ăn đối diện, ở đó có một nhà hàng Quảng rất ngon, cháo ở đó đặc biệt xuất sắc. Tôi cũng có thể trò chuyện một chút với cô về tình hình của Mộ Kiêu Dương. Xem ra, cô là bạn gái cậu ấy."

"Anh cứ gọi tôi là Tiêu Điềm Tâm. Tôi là vị hôn thê của anh ấy." Tiểu Điềm cười rất ngoan ngoãn.

Vậy là cô ấy đi cùng hắn tới nhà hàng. Vì nhà hàng nằm ngay đối diện, nơi người qua lại đông đúc, lại gần khu vực có camera an ninh nên rất an toàn. Nên khi nghe cô ấy đồng ý, Mộ Kiêu Dương chỉ nói khẽ trong tai nghe: "Tiểu Điềm, cẩn thận đấy."

Cô ấy nghe được qua tai nghe, cảm thấy trong lòng ngọt như mật.

Trên người Tiểu Điềm có gắn camera siêu nhỏ. Nên khi Lý Hạo vừa bước ra từ thang máy, Mộ Kiêu Dương đã thấy hành động kỳ lạ của hắn.

Nhưng Mộ Kiêu Dương hiểu ra ngay lập tức. Văn phòng của Lý Hạo chắc chắn có hệ thống giám sát thang máy. Hiện tại trong phòng Lý Hạo có người. Khi nãy, Lý Hạo ngẩng đầu là để ra hiệu.

Mộ Kiêu Dương suy nghĩ rồi bước ra từ cầu thang phía sau, sau khi vượt qua cửa an toàn thì dừng lại rồi đột nhiên đi lên một tầng nữa.

Không lâu sau, một người đàn ông rẽ vào cửa thoát hiểm.

Từ tầng trên nhìn xuống, Mộ Kiêu Dương thấy người này đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, cậu ta cố kéo thấp hết sức che khuất mắt. Nhưng khi cậu ta bước lên cầu thang xoay, phần nghiêng gương mặt hiện ra rất điển trai.

    ***

Khi vào phòng riêng của nhà hàng Quảng, vì đến sớm nên nhân viên phục vụ còn đang lau sàn. Sàn khá trơn, Tiểu Điềm mất đà, ngã về phía Lý Hạo.

Mà Lý Hạo cao, chân dài, đi trước cô ấy nửa bước. Cô ấy "á!" lên một tiếng, bổ nhào về phía trước, tay túm lấy vai hắn, tiện thể rút vài sợi tóc trên gáy hắn. Tay còn lại thì nhanh như chớp luồn vào túi áo hắn rồi rút ra.

Lý Hạo lập tức quay lại đỡ lấy cô ấy và nói: "Cẩn thận, sàn trơn lắm."

"Cảm ơn anh." Tiểu Điềm học theo dáng vẻ ngoan hiền, cười ngọt ngào. Lý Hạo rất nhiệt tình, dù chỉ là bữa sáng muộn nhưng vẫn gọi phòng riêng, còn nói: "Cứ tự nhiên nhé, tôi là người rất dễ gần. Ở đây có nhiều món điểm tâm ngon, cứ từ từ thưởng thức."

Lý Hạo không nói nhiều nhưng trò chuyện với cô ấy vẫn đúng mực, bầu không khí nói chuyện tán gẫu luôn thoải mái. Khi hắn hỏi cô ấy có biết Mộ Kiêu Dương bị rối loạn nhân cách không, Tiểu Điềm sững người mới thận trọng đáp: "Trước đây tôi không biết. Nhưng hôm qua anh ấy có nói với tôi nên tôi rất lo. Anh ấy nói rằng sáng nay tìm anh nên tôi mới muốn đến cùng."

Hai người nói thêm vài câu, ăn kha khá món. Tiểu Điềm vốn ham ăn, còn tự mình múc một bát cháo đầy, ăn rất ngon lành. Nhưng cô ấy vẫn giữ ý, ăn nhanh mà lịch sự, trò chuyện cũng cẩn trọng, không hề để lộ mình không phải là "Điềm Tâm thật".

"Haizz..." cô ấy khẽ thở dài, múc thêm một thìa cháo đưa lên miệng.

"Cô có chuyện phiền lòng sao?" Lý Hạo hỏi, giọng rất dịu và nhẹ, nghe đến mức khiến người ta muốn buồn ngủ.

Tiểu Điềm lắc đầu rồi nói: "Là anh cả của em... trong nhà có chuyện..." Nói đến đây lại ngừng, rồi áy náy nói: "Chỉ là chuyện riêng thôi, không phiền tai anh nữa."

"Không sao cả. Nếu cô cảm thấy cần thì cũng có thể đến văn phòng tôi để trò chuyện." Lý Hạo vừa nói thì điện thoại reo. Hắn cúi đầu nhìn, không bắt máy. Điện thoại cứ reo mãi, cuối cùng hắn bật chế độ im lặng.

Tiểu Điềm nói: "Tôi no rồi, để tôi đi vệ sinh một chút."

Lúc Tiểu Điềm nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật trừu tượng ở khu vực nghỉ ngơi, cô ấy thực sự bị sốc.

Chiếc tranh xoáy ba chiều cứ mở rộng dần dần, khiến người ta cảm thấy bị đè nén. Trong đầu cô bất chợt hiện lên hình ảnh bức tranh nhộng quái dị treo trong phòng ngủ ở nhà nông thôn của X, vòng xoáy trong đó giống hệt vòng xoáy ở đây...

Khu nghỉ khá rộng, có khu vệ sinh và khu thay đồ/trang điểm cho nữ. Từ cách trang trí cũng có thể thấy đây là nhà hàng Quảng cao cấp, người ít, có lẽ là hệ thống thành viên, phục vụ giới văn phòng cấp cao gần đó.

Trên tường nhà hàng treo nhiều tranh sơn dầu thanh nhã, nhưng kiểu nghệ thuật trừu tượng méo mó như vậy lại cực kỳ lạc lõng. Gặp đúng lúc có nhân viên đi qua, cô ấy hỏi ai thiết kế phong cách nơi này, người phục vụ lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng nghe nói là chủ nhà hàng mời nhà thiết kế chuyên nghiệp đến làm.

Tiểu Điềm như có điều suy nghĩ, chậm rãi bước vào lòng xoáy đó...

    ***

"Cậu là người của công chúng, tôi đã nói rồi, không nên đến đây. Nếu bị người khác phát hiện thì bất lợi cho cậu." Giọng Lý Hạo trầm thấp, nói với người đàn ông trẻ tuổi.

"Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó. Một vòng xoáy khổng lồ, muốn hút tôi vào..."

Lý Hạo dịu giọng: "Chỉ là vì cậu đang quá đè nén. Đừng lo. Công việc áp lực lớn, cần được thư giãn."

"Lần này, khi tôi tỉnh lại, phát hiện toàn thân và giường đều là máu. Tôi hoảng lắm. Nhưng không có xác..." Người đàn ông bắt đầu thút thít

Lý Hạo: "Đó chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, không có thật."

Đúng lúc đó, Mộ Kiêu Dương đang kiểm tra khắp nơi thì bỗng khựng lại.

Khi nãy Tiểu Điềm đã nhân cơ hội "trượt ngã" để bỏ thiết bị nghe lén vào túi áo Lý Hạo, nên giờ phút này Mộ Kiêu Dương có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Lý Hạo và người đàn ông kia.

"Đinh!", một tin nhắn WeChat từ Tiểu Điềm: Em lấy được tóc của Lý Hạo rồi, có thể xét nghiệm DNA. Em giỏi không? Mau khen em đi! 😁🐶

Khóe môi Mộ Kiêu Dương khẽ cong lên, mỉm cười. Anh lập tức nhắn lại cho cô ấy: Anh đã sắp xếp người lúc hai người rời khỏi sẽ cố tình va vào hắn để lấy lại máy nghe lén. Em cũng phải cẩn thận hơn.

Dù tất cả mới chỉ là suy đoán nhưng Mộ Kiêu Dương cũng hy vọng là mình nghĩ nhiều, nhưng không thể không đề phòng Lý Hạo.

Anh mang theo dụng cụ thu thập dấu vân tay, nhưng lúc này anh nhận ra phòng có camera giám sát nên anh không thể lấy được vân tay của Lý Hạo.

Anh rời khỏi khu nghỉ trong văn phòng Lý Hạo, đi về phía nhà hàng Quảng.

Lúc này, anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Lý Hạo và người đàn ông trẻ tuổi kia.

Người đàn ông: "Ảo giác đó ngày càng mạnh. Giờ chỉ cần thấy phụ nữ, tôi đã muốn ấn họ vào bồn rửa mặt rồi làm tình từ phía sau. Tôi... tôi không kiểm soát được mình nữa..."

Lý Hạo: "Anh chỉ thiếu bạn gái thôi. Gia đình nguyên sinh tạo áp lực lớn cho anh, mẹ anh là mẹ đơn thân, lại là người phụ nữ độc lập mạnh mẽ trong giới kinh doanh, tôi nghĩ chắc chắn là bà ấy quản lý anh quá nghiêm. Nhưng anh đã lớn rồi, cuối cùng phải đi trên con đường của mình."

Mộ Kiêu Dương cau mày, anh cảm thấy cực kỳ bất an. Gã đàn ông này rất nguy hiểm – là một kẻ biến thái sát thủ liên hoàn tiềm năng. Loại người như hắn sẽ không ngừng giết người, tình huống giống như Z – cậu bé 16 tuổi mà Cảnh Lam đang theo dõi.

"Không, không, không, tôi không thể hòa hợp với bất kỳ người phụ nữ nào. Phụ nữ đều ghê tởm, dơ bẩn. Tôi hận họ. Chỉ muốn dùng dao đâm họ, để họ chết đuối hết lần này đến lần khác đã là khoan dung cho họ rồi!" Giọng người đàn ông trở nên tuyệt vọng rồi mềm nhũn xuống, "Bác sĩ Lý, rốt cuộc tôi bị làm sao?"

"Hãy nói tôi nghe, anh nhìn thấy gì?" Giọng Lý Hạo rất chậm rãi, "Trước mặt anh có một cánh cửa, anh mở nó ra, thấy gì? Có phải là một vòng xoáy đen khổng lồ, đầy năng lượng, có thể hút hết căm hận, ghê tởm, thù hằn của anh, rồi làm anh mạnh mẽ hơn không?"

Người đàn ông nức nở: "Tôi thấy mẹ mình... không, con đàn bà đê tiện đó! Bà ta đang hú hí với tình nhân, mỗi lần là một gã khác nhau ép mặt bà ấy vào nước, hết lần này đến lần khác rồi làm bà ấy từ phía sau. Bà ấy hét to lắm, bà ấy khoái lắm. Đúng là con đàn bà độc ác!"

Cuối cùng người đàn ông đó cũng "giải phóng" được. Khi mở mắt ra, hắn cảm thấy thế giới dường như đã thay đổi. Thế giới ban đầu méo mó đã trở lại bình thường, dòng người qua lại bên ngoài nhà hàng vẫn tấp nập.

Lý Hạo nói: "Vào nhà vệ sinh rửa mặt đi."

Đôi chân Mộ Kiêu Dương đang chạy bỗng khựng lại rồi lập tức tăng tốc chạy thẳng lên lầu, liên tục gọi điện cho Tiểu Điềm.

Tên đó là một kẻ sát nhân biến thái đang trong giai đoạn hình thành. Lý Hạo vừa đánh thức bản năng giết người của hắn.

Còn gieo vào hắn một ám thị.

Nhà hàng Quảng đó Mộ Kiêu Dương đã từng đến. Cái vòng xoáy đỏ đen đó khiến anh khắc sâu ấn tượng.

Người đàn ông bước vào từ xoáy nước đó... sắp biến thành một kẻ điên cuồng rồi...

"Tít." Tín hiệu điện thoại kết nối. Mộ Kiêu Dương hét lên: "Tiểu Điềm, chạy trốn mau!"

Anh nghe thấy tiếng "rầm" vang lên, điện thoại của cô ấy rơi xuống đất. Anh nghe thấy tiếng nước chảy ào ào vang lên từ đầu dây bên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro